Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Chương 31

Tại trụ sở cục cảnh sát thành phố V, Lâm Diêu đang sốt ruột ngồi chờ trước cửa phòng giám định pháp y. Từ sáng sớm, anh đã bàn bạc với đội trưởng Lưu về việc để truyền thông đăng tin vụ án của Trương Hinh. Mục đích chính là đưa cái đồng hồ tính giờ kia ra ánh sáng.

Nhưng vấn đề là, cái đồng hồ đó rốt cuộc có thật sự là nguồn phát ra tiếng "tích tắc" mà Ôn Vũ Thần nghe thấy tại hiện trường vụ án Diêu Chí hay không thì vẫn chưa thể xác định. Lỡ như không phải thì sao?

Lâm Diêu đề nghị kiểm tra dấu vân tay và vết máu trên đó, xem thử có chi tiết nào liên quan đến vụ án không.

Việc giám định dấu vân tay và vết máu không khó, khó là ở khâu đối chiếu. Dấu vân tay cần so với cơ sở dữ liệu, máu cũng vậy. Trong suốt quá trình chờ đợi đối chiếu, Lâm Diêu nóng lòng đến mức đứng ngồi không yên. Anh đã chuẩn bị tinh thần rằng cái đồng hồ tính giờ ấy có thể chẳng mang lại được manh mối nào, nhưng vẫn không đành lòng từ bỏ kế hoạch của mình.

Sau hơn ba tiếng đồng hồ chờ đợi đầy dày vò, cuối cùng cũng có kết quả. Trên đồng hồ ngoài dấu vân tay của Ôn Vũ Thần, còn thu được hai dấu nữa, nhưng không có của Phùng Quả. Cũng không tra ra được thân phận người đó trong kho dữ liệu. Còn về vết máu—thì càng chẳng có thông tin gì.

Kết quả khiến Lâm Diêu hơi thất vọng, tuy nằm trong dự đoán nhưng vẫn khiến người ta khó mà vui nổi. Điều anh lo lắng hơn là bước tiếp theo nên làm gì. Đội trưởng Lưu đề nghị hủy kế hoạch cho truyền thông đăng tin vụ án Trương Hinh. Lúc này không đáng để mạo hiểm, trái lại còn có thể khiến nghi phạm cảnh giác. Dù sao thì Phùng Quả cũng đã báo án rồi.

Nhưng Lâm Diêu vẫn không muốn từ bỏ. Anh bàn với đội trưởng: "Tối nay tôi muốn đến biệt thự của Phùng Quả một chuyến nữa."

"Cậu đến làm gì?"

Dù có chứng minh được trên đồng hồ có dấu tay của Phùng Quả thì cũng trong phạm vi bình thường, anh cũng chẳng thể dùng làm chứng cứ gì được.

Đội trưởng Lưu nói tới nói lui, thấy Lâm Diêu vẫn kiên định thì cũng đành không nói thêm nữa.

Đúng lúc đó, Phan Vân Na và Điền Dã từ bên ngoài bước vào, theo sau là Cát Đông Minh với vẻ mặt chán chường. Vừa thấy Lâm Diêu, Phan Vân Na liền giả như không thấy, đi thẳng lướt qua. Còn Điền Dã thì dừng lại, ánh mắt đầy vẻ cầu cứu, nhưng lại bị Cát Đông Minh kéo sang một bên.

Cát Đông Minh rất lịch sự, mời Phan Vân Na chờ một lát, rồi dẫn Lâm Diêu và Điền Dã vào một căn phòng khác nói chuyện riêng. Lâm Diêu đem toàn bộ manh mối thu thập được mấy hôm nay kể ra một lượt, không sót chi tiết nào. Cát Đông Minh càng nghe mày càng nhíu chặt, cuối cùng chỉ hỏi một câu:

"Cậu nghi ngờ Phùng Quả, chỉ vì trực giác thôi sao?"

"Chắc chắn là có vấn đề. Chuyện đó tôi chắc chắn." – Lâm Diêu đáp – "Bây giờ tôi chỉ muốn điều tra xem hắn là chủ mưu hay chỉ là tòng phạm."

Điền Dã đứng bên cạnh cũng lên tiếng phụ họa: "Phùng Quả rốt cuộc có vấn đề hay không còn chưa rõ. Sáng nay tôi nghe ý của Tư Đồ, cái tên đó hoàn toàn hợp lý hóa cái đĩa máu trong phòng ăn, như thế thì bên mình chẳng phải càng bị động à?"

"Là Tư Đồ gọi điện cho cậu à?" – Lâm Diêu ngạc nhiên.

Thực ra cuộc gọi là Cát Đông Minh nhận được. Tư Đồ chỉ nói đại ý rằng Phùng Quả rất giảo hoạt, chưa đợi bọn họ điều tra hay xác minh vết máu là của ai, hắn đã vội vã tìm ra lý do để bịt miệng bọn họ. Hắn báo án rất đúng lúc, nên dù truyền thông có đăng tin vụ án Trương Hinh, có nói về cái đồng hồ, hắn vẫn có đủ lý do để phủi bỏ trách nhiệm. Bị mất trộm rồi, đồ bị đánh cắp, ai mà biết sao lại xuất hiện ở hiện trường vụ án.

Tính đi tính lại, chẳng khác nào họ đã tốn công vô ích suốt cả đêm qua.

Sự chu toàn đến từng chi tiết của Phùng Quả chính là lý do khiến Lâm Diêu nghi ngờ hắn. Nếu thật sự vô tội, không có gì che giấu, vậy thì tại sao lại phải cảnh giác với bọn họ đến thế? Tại sao phải vội vã xử lý thiệt hại?

Nhưng ngay cả như vậy, họ vẫn không làm gì được hắn.

"Cậu cứ tiếp tục kế hoạch của mình đi." – Cát Đông Minh dứt khoát lên tiếng – "Phùng Quả thì không rửa nổi nghi ngờ đâu, hắn chắc chắn có vấn đề. Mà đã có vấn đề thì chúng ta không thể bị động mãi được. Tối nay cậu tìm cái cớ, quay lại biệt thự của hắn một chuyến nữa."

"Tổ trưởng, làm vậy cũng chẳng ích gì." – Điền Dã chen vào – "Trên cái đồng hồ hẹn giờ có dấu vân tay của Phùng Quả là chuyện rất bình thường, vốn là đồ của hắn mà. Cả dấu tay của quản gia hắn cũng hợp lý luôn. Dựa vào cái này mà gây chuyện thì chúng ta cũng chẳng kiếm được gì."

"Em đâu định kiếm lợi gì từ chuyện này?" – Lâm Diêu đột nhiên lên tiếng.

Điền Dã hơi bối rối, bèn hỏi Lâm Diêu có ý gì. Nhưng anh không giải thích, chỉ khẽ cười rồi lặng thinh.

Điền Dã còn muốn gặng hỏi tiếp thì bị Cát Đông Minh ngắt lời.

"Bên trên đang phát điên cả lên." – Hắn nói – "Chiều nay tôi phải quay về trấn an mấy lão thần tiên. Cậu tiếp tục theo sát bác sĩ Phàn, tiện thể thử moi thêm chút đánh giá của cô ta về Hàn Đống."

Nhắc đến Hàn Đống, Lâm Diêu quay sang hỏi Điền Dã: "Phàn Vân Na đã tiếp xúc với Hàn Đống chưa?"

"Gặp rồi." – Điền Dã đáp – "Tối qua. Khi anh và tổ trưởng họp với Tư Đồ Diễn, em ở lại phòng cùng bác sĩ Phàn, trò chuyện một lúc với Hàn Đống."

"Cô ấy nói gì?" – Lâm Diêu hỏi.

"Cô ấy nói 'không phải hắn', ít nhất là kẻ giết Vương Tranh không phải hắn." – Điền Dã dở khóc dở cười – "Chỉ có hai câu như vậy thôi."

Lâm Diêu khẽ gãi mũi, trong lòng cảm thấy có gì đó là lạ, khó đoán.

Trong khi bên phía Lâm Diêu đang bàn luận dồn dập về hướng đi của vụ án, thì Tư Đồ lại mang theo Hàn Đống quay về khách sạn. Hắn ghé qua một tiệm photocopy, in ra vài tờ tài liệu vừa được gửi đến trong email – cũng chỉ ba bốn trang A4. Nhưng thay vì về phòng, Tư Đồ lại nói muốn mời Hàn Đống uống cà phê, ăn chút gì đó nhẹ bụng.

Họ ngồi tại quầy cà phê của khách sạn, nói chuyện vu vơ. Nhưng thực chất, toàn bộ là Tư Đồ nói, còn Hàn Đống chỉ ngồi nghe. Dù đối phương tỏ rõ thái độ thờ ơ và không giấu nổi vẻ khó chịu, Tư Đồ vẫn chẳng để tâm, chỉ chăm chú nhìn mấy tờ giấy, lật qua lật lại, vừa xem vừa nói chuyện không ngừng.

Chẳng mấy chốc, kim đồng hồ đã chỉ sang hơn một giờ chiều.

"Thấy mệt chưa?" – Tư Đồ hỏi.

Hàn Đống gật đầu: "Tôi muốn về phòng nghỉ một chút."

Anh ta nói là làm, vừa mở miệng đã đứng dậy, bộ dạng như thể dù Tư Đồ có không đồng ý thì anh ta cũng sẽ bỏ đi. Nhưng Tư Đồ lại không khách sáo gì mà bật cười: "Sao thế? Chỉ ở riêng với Phùng Quả chừng mười phút thôi mà ảnh hưởng tâm trạng suốt mấy tiếng à?"

Thân hình Hàn Đống khựng lại một chút, nhưng không hẳn đứng thẳng dậy hẳn, chỉ hơi cứng lại. "Tôi không biết anh đang nói gì."

"Anh biết mà." – Tư Đồ vẫn tựa người lười biếng trên ghế – "Lúc anh ngồi vào xe tôi, sắc mặt đã trắng bệch. Tay anhdù giấu trong túi, vẫn run cầm cập."

Gần như bị bóc trần hết mọi thứ đang ẩn trong bóng tối, Hàn Đống cắn chặt môi dưới, ánh mắt đầy phẫn nộ và không cam lòng, hung hăng nhìn chằm chằm Tư Đồ. Anh ta nói:

"Anh nói với tôi hơn hai tiếng đồng hồ, rốt cuộc chỉ để nói ra mấy câu này thôi à?"

"Còn nhiều thứ khác nữa." – Tư Đồ chỉ vào chiếc ghế đối diện, ra hiệu cho Hàn Đống ngồi xuống – "Tôi không có hứng thú gì với quan hệ giữa anh và Phùng Quả. Nói thẳng ra, hai người là bạn giường hay là yêu đương đau khổ gì đó, chẳng liên quan gì đến tôi hết. Nhưng anh phải hiểu rõ một điều – cả hai người đều là nghi phạm. Từng hành động, từng lời nói của các người đều nằm trong phạm vi quan sát của tôi."

Vừa nói, Tư Đồ vừa chậm rãi ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên bàn, vô hình trung tạo ra một áp lực lớn đè xuống đối diện. Hắn nhoẻn miệng cười:

"Hàn Đống, vụ cháy năm đó là một sự cố bất ngờ, phơi nhiễm phóng xạ dẫn đến suy giảm chức năng nội tạng mãn tính. Các anh đều nói ngọn lửa bắt đầu từ tầng hai. Nhưng thực ra, nó bắt đầu từ tầng một – đúng không? Phùng Quả là người đầu tiên bỏ chạy sau khi phát bệnh, cứ như thể hắn biết những người khác không thể đòi lại công bằng vậy. Vậy anh thấy sao? Phùng Quả còn biết những gì? Hoặc là... anh còn biết những gì?"

"Tôi không biết gì hết." – Môi Hàn Đống khẽ run, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn vào Tư Đồ.

Tư Đồ đặt tập tài liệu trong tay lên bàn – đó là những manh mối mà Liêu Giang Vũ đã vất vả tra được. Hắn mở một trang, nói:

"Năm đó, hơn chục người được chọn đi tham quan học tập đều do mấy giáo sư già lựa ra. Tôi phát hiện một điểm thú vị – trừ Phùng Quả và một người tên Mã Tiểu Đinh ra, tất cả đều là học sinh top đầu trong lớp. Quan hệ giữa Diêu Chí và Phùng Quả thì khỏi nói rồi. Còn cái người tên Mã Tiểu Đinh là ai?"

Tư Đồ đẩy hồ sơ sang trước mặt Hàn Đống, phía trên là ảnh thẻ không đội mũ, kiểu ảnh chứng minh thư. Hàn Đống liếc mắt nhìn qua, thần sắc vẫn bình thường:

"Anh ta cũng nằm trong nhóm sáu người. Tôi muốn nói là, sáu người bị phơi nhiễm ấy."

Trước đó, kết quả điều tra của Diệp Từ chỉ có danh sách thành viên lớp, chứ không có bảng điểm của từng người. Thông tin về mười sáu năm trước là do chị Trịnh – bạn Lương tử – kể lại. Diệp Từ bây giờ thì làm biếng khỏi nói, đừng mong đợi gì từ gã ta nữa. May mà Liêu Giang Vũ chạy đông chạy tây tra được không ít thứ. Bảng điểm, hành vi đạo đức, điều kiện gia đình, mối quan hệ xã hội của hơn mười người đều được ghi rõ từng dòng. Chỉ có một điều khiến anh chàng hoà thượng kia bực mình: ngoài Hàn Đống và Phùng Quả ra, bốn người còn lại trong số sáu người bị bệnh kia... sau khi tốt nghiệp chưa được một năm đã đồng loạt "bốc hơi khỏi thế gian".

Ngay dưới cùng hồ sơ là một đoạn ghi chú do Liêu Giang Vũ để lại:

"Lão sắc quỷ, không phải mấy người đó tự mình biến mất đâu. Gia đình, cha mẹ họ cũng chẳng ai tìm được. Mười sáu năm trước, ai có quyền lực lớn đến vậy? Anh nên cẩn thận, đừng có đâm vào tổ ong vò vẽ. Mà thấy không ổn là rút lui ngay."

Tư Đồ khẽ siết chặt trang cuối cùng, không để Hàn Đống nhìn thấy.

"Nói đi, Mã Tiểu Đinh có vai trò gì trong nhóm các anh?"

"Không biết." – Hàn Đống đáp – "Người là do thầy cô sắp xếp, tôi làm sao mà biết được."

"Thế anh thấy việc đó có bình thường không?"

Nghe vậy, Hàn Đống bật cười, nói:

"Tôi mà nghiêm túc suy nghĩ về chuyện đó thì mới là không bình thường."

Tư Đồ bĩu môi, không bình luận gì. Sau đó, hắn chỉ tay vào bảng thành tích trước mặt:

"Hàn Đống, anh nhìn kỹ vào đi. Trừ Mã Tiểu Đinh và Phùng Quả ra, những người còn lại đều có điểm trung bình trên chín mươi. Nói cách khác, năm đó được chọn đi tham quan viện nghiên cứu đều là học trò cưng của các giáo sư. Thế nên, việc Phùng Quả và Mã Tiểu Đinh – hai người có điểm dưới mức trung bình – có mặt trong danh sách ấy, thật sự rất bất thường. Rất có thể khi đó đã xảy ra chuyện gì đó, khiến mấy ông giáo sư phải thay người vào phút chót."

Hắn nghi ngờ: Phùng Quả thay thế cho Diêu Chí, vậy thì có thể giả thiết rằng... Mã Tiểu Đinh là người thay thế cho Vương Tranh?

"Thật sự tôi không biết." – Hàn Đống thở dài bất lực – "Tôi cũng chỉ vừa mới biết là Phùng Quả đi thay Diêu Chí."

Lần này, Tư Đồ bật cười. Hắn cúi thấp đầu, vai run nhè nhẹ vì không kìm được ý cười. Khi Hàn Đống vẫn chưa hiểu tại sao đối phương lại cười, Tư Đồ ngả người về một bên, lười nhác dựa vào ghế sô-pha, nói:

"Suốt từ sáng đến giờ, tôi có từng nói một chữ nào là Phùng Quả đi thay Diêu Chí không?"

Sắc mặt Hàn Đống lập tức tái nhợt, hoàn toàn để lộ sự hoảng loạn trong lòng. Còn Tư Đồ thì bình thản quan sát, chậm rãi thưởng thức cái cách mà con mồi của hắn rơi vào bẫy – luống cuống, bối rối, không biết nên làm gì tiếp theo.

Tư Đồ không ép hắn nói thật. Hắn chỉ đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Hàn Đống:

"Tôi không gấp. Anh cứ từ từ mà nghĩ. Bao giờ nghĩ thông rồi thì đến tìm tôi."

Nói rồi, hắn ngậm điếu thuốc vào miệng, lững thững rời khỏi quán cà phê.

Hàn Đống như hóa đá, ngồi đờ đẫn trên ghế, hai tay siết chặt thành nắm đấm đặt trên đùi. Anh ta trừng mắt nhìn theo bóng lưng Tư Đồ, trong đôi mắt ấy là một mớ cảm xúc phức tạp – có căm hận, có tủi thân.

Tư Đồ về phòng, tắm rửa xong thì ngủ một giấc ngon lành.

Đến sáu giờ tối, Lâm Diêu gọi điện cho Phùng Quả, nói là có chuyện cần gặp mặt. Phùng Quả tự nhiên tiếp đón rất nồng nhiệt, chỉ là ánh mắt luôn liếc sang Đội trưởng Lưu đi cùng Lâm Diêu, tỏ vẻ có chút khó chịu. Lâm Diêu lấy lý do đến xem hiện trường vụ trộm, còn Đội trưởng Lưu thì nói thẳng:

"Tôi cần lấy dấu vân tay của tất cả những người trong biệt thự để đối chiếu."

Phùng Quả không nói gì thêm, lập tức gọi hết người trong nhà ra làm theo yêu cầu. Lúc này, Lâm Diêu bày tỏ ý muốn xuống tầng hầm xem thử. Phùng Quả liếc mắt nhìn Lưu đội đang bận rộn lấy dấu vân tay, liền nói:

"Tôi thấy Đội trưởng Lưu chắc còn phải bận thêm một lúc, hay là chúng ta xuống trước xem qua một chút?"

Mẹ kiếp, lại là cảnh hai người ở riêng! Phiền chết đi được! — Lâm Diêu rủa thầm trong bụng, nhưng cuối cùng vẫn phải theo Phùng Quả xuống tầng hầm.

"Đội trưởng Lưu nói ở đây kiểm tra được khá nhiều dấu vân tay, nhưng vì chưa có mẫu đối chiếu nên khó lọc ra nghi phạm. Cho nên tôi—" Lâm Diêu còn chưa nói hết câu, đã nhận ra cái tên Phùng Quả chết tiệt kia lại càng lúc càng áp sát mình!

Phùng Quả đứng ngay sau lưng Lâm Diêu, hít một hơi thật sâu mùi hương nhàn nhạt trên người y, vẻ mặt như đang đắm chìm trong một loại mê say mơ hồ. Lâm Diêu kín đáo nghiêng người tránh đi một bước, nghiêm giọng: "Danh sách các vật phẩm bị mất anh đã giao cho cảnh sát chưa?"

"Tất nhiên rồi." Phùng Quả cười, "Chiều nay tôi đã fax qua rồi. Chuyện này, anh rõ mà, đúng không?"

Lông mày Lâm Diêu nhíu lại, y thật sự không thể lôi được cái mặt ra để ve vãn kẻ mình chán ghét. Vậy mà Phùng Quả lại được nước làm tới, nở nụ cười ám muội: "Lâm Diêu, anh đang quan tâm đến tôi đấy."

Lâm Diêu chẳng buồn để tâm đến mấy lời ám chỉ ấy, giọng điệu hoàn toàn công vụ: "Nói đi, lúc đó tình huống cụ thể thế nào?"

"Tôi cũng không rõ lắm. Sáng nay quản gia của tôi phát hiện đồ bị mất. Ông ấy mỗi sáng đều mở cửa sổ cho thông khí. Hôm nay lúc vào phòng thì thấy cửa sổ đã mở, thế là kiểm tra lại mấy món đồ sưu tầm."

"Phòng anh có nhiều món giá trị như vậy, sao không lắp đặt thiết bị chống trộm?"

Phùng Quả vẫn vừa đi vừa cười, không ngừng tiến lại gần Lâm Diêu, gần đến mức gần như cảm nhận được hơi thở của đối phương. Hắn dịu dàng nói: "Về sau, anh giúp tôi trông được không?"

Lâm Diêu tiếp tục lùi bước, lạnh mặt: "Phùng Quả, đứng đắn lại đi! Tôi đang hỏi vì sao phòng này không có hệ thống chống trộm?"

Thái độ lãnh đạm của Lâm Diêu không hề khiến Phùng Quả lùi bước, trái lại còn chậm rãi áp sát thêm vài bước nữa, gần như dồn Lâm Diêu vào góc tường, rồi mới đáp: "Tôi không ngờ an ninh trong nước lại tệ như vậy."

Rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, Lâm Diêu vươn tay túm lấy cổ áo Phùng Quả, mạnh tay đẩy hắn một cú thật lực. Phùng Quả loạng choạng lùi lại, đập mạnh vào tủ trưng bày phía sau, trông cực kỳ chật vật. Lâm Diêu tức tối rảo bước ra khỏi phòng chứa đồ.

Phùng Quả chỉ nhướng mày, thở dài một tiếng, vẻ mặt lại như thể vừa được người ta tạt cho cơn mưa mát giữa trưa hè – vô cùng thỏa mãn, như thể đang nói: "Phải thế mới thú vị chứ."

Lâm Diêu sầm mặt xông ra khỏi biệt thự, lúc ấy đội trưởng Lưu bên ngoài vừa thu thập xong toàn bộ dấu vân tay, còn chưa kịp gọi người thì Lâm Diêu đã biến mất không thấy bóng dáng. Đội trưởng Lưu gãi gãi cằm, lẩm bẩm: "Không đến mức giận quá ra tay giết người rồi chứ..."

Lâm Diêu vốn đi nhờ xe của đội trưởng Lưu đến, giận quá bỏ đi ra tận ngoài đường cái rồi mới nhận ra: cái nơi chết tiệt này muốn gọi xe chẳng dễ chút nào. Thật ra, chỉ cần anh chịu đợi thêm chút hoặc gọi cho đội trưởng Lưu là có thể về được. Nhưng Lâm Diêu không muốn ngồi chung xe với đội trưởng Lưu. Phùng Quả khiến anh phát ghê, cái cảm giác muốn giết người ấy... đã lâu rồi anh không thấy.

Vì vậy, anh nhớ tới Tư Đồ.

"Lập tức đến đón em, nhanh lên." — Gọi điện cho Tư Đồ, Lâm Diêu cảm thấy thỉnh thoảng làm nũng một tí cũng đâu có gì sai.

Người yêu của anh tất nhiên lập tức bật dậy, thay quần áo chạy ngay đến. Phản ứng, tốc độ, tất cả đều khiến tâm trạng của Lâm Diêu tốt lên không ít.

Tư Đồ chạy đến đón Lâm Diêu, trong lòng đã sớm đoán được hôm nay anh chắc chắn tâm trạng không tốt. Nhưng khi thật sự gặp người rồi, anh lại phát hiện trạng thái của Lâm Diêu xem ra vẫn còn ổn. Nhìn đồng hồ thấy đã tám giờ rưỡi tối, Tư Đồ đề nghị: "Về muộn chút cũng được, ăn gì trước đã. Anh nghe nói tối nay Phàn Vân Na sẽ đến khách sạn."

"Không về cũng được!" Nghe đến cái tên Phàn Vân Na là sắc mặt Lâm Diêu lại sa sầm xuống, "Cô ta còn đến làm cái gì? Tổ trưởng đã về rồi mà!"

"Nói là muốn trò chuyện với Hàn Đống một chút." Tư Đồ vội vã dỗ dành tiểu tổ tông nhà mình, "Tiện thể muốn nói chuyện với bọn mình."

"Cái con đàn bà đó chưa bị anh chặn họng đủ à? Lần trước em đã nói rõ ràng đến thế rồi. Còn nói cái mẹ gì nữa?!" Nói càng nhiều, Lâm Diêu càng thấy bực mình, "Đừng nhắc tới mấy người đó. Anh hôm nay làm gì? Chọc điên Phùng Quả rồi đúng không?"

"Không có." Tư Đồ ngoan ngoãn đáp, "Anh biểu hiện cực kỳ rộng lượng! Giờ đừng nhắc tới hắn, phiền. Anh kể em nghe chuyện này, Hòa thượng phân tích đoạn ghi hình xong, phát hiện ra một chi tiết rất thú vị."

Nói rồi, Tư Đồ đưa cho Lâm Diêu hai tờ ảnh in ra từ video. Lâm Diêu xem đi xem lại, đột nhiên mở to mắt kinh ngạc. Tư Đồ cong môi cười: "Phát hiện rồi chứ?"

"Giờ em phải nói gì đây?" Lâm Diêu chớp mắt giả vờ ngơ ngác, bộ dáng vừa ngây ngốc vừa dễ thương khiến người ta muốn cắn một miếng.

Tư Đồ xoa xoa má y, cười nói: "Em nói gì cũng được, cái đó không quan trọng. Quan trọng là khi nào thì nói."

"Bây giờ thì chưa." Lâm Diêu lập tức đồng tình, "Cứ chờ thêm đã. Tốt nhất là moi được miệng Hàn Đống."

"Khó lắm." Tư Đồ thở dài khổ sở, "Hàn Đống có quá nhiều vấn đề. Trưa nay anh đã nói chuyện với anh ta một lần." Sau đó Tư Đồ kể lại cặn kẽ toàn bộ nội dung trò chuyện, bao gồm cả nghi vấn cuối cùng khiến Lâm Diêu cũng không khỏi thấy kỳ lạ. Nhưng điều khiến anh thắc mắc lại là: "Không đúng mà, Tư Đồ. Anh xem này, Phùng Quả thay thế Diêu Chí, nhưng thành tích của Diêu Chí hình như cũng chẳng khá khẩm gì. Cái này đâu có ăn khớp với nghi ngờ của anh?"

Tư Đồ bật cười, "Sao em biết thành tích Diêu Chí không tốt?"

"Hàn Đống với Tô Tử Kiện nói thế mà. Diêu Chí là công tử nhà giàu, chẳng chăm học mấy." Nói đến đây, Lâm Diêu như bừng tỉnh: "Vãi! Hai tên đó bắt tay nhau lừa tụi mình rồi!"

Chuẩn! Ngay từ đầu, Diêu Chí trong miệng của Tô Tử Kiện và Hàn Đống... là một kẻ giả mạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com