Chương 34
34
Lâm Diêu không thể tiếp xúc với Phùng Quả vì "lý do đặc biệt", nên nửa đường Tư Đồ liền bảo anh xuống xe. Chuyện này khiến Lâm Diêu bực ra mặt.
Tư Đồ vốn dĩ đầy một bụng "ác ý" với Phùng Quả, hắn biết tên này tuy thông minh, nhưng vẫn chưa đủ tầm so với mình. Thế nhưng muốn bóp chết hắn một đòn trí mạng, còn phải chờ thêm thời cơ. Lần này gặp lại, cả hai chẳng ai nhắc đến bó hoa hồng hay tấm ảnh kia, cứ như những chuyện gây khó chịu đó chưa từng xảy ra.
Hai người một giả vờ tươi cười, một lạt lẽo ứng đối, cứ qua lại câu trước câu sau mà nắn gân thử sức. Đến khi gần tới giờ ăn trưa, Tư Đồ mới hỏi như lơ đãng: "Phùng tiên sinh, vụ mất trộm chỗ anh có manh mối gì chưa?"
"Không nhanh như vậy đâu." Phùng Quả bưng tách trà lên, giọng thản nhiên.
Tư Đồ gật gù ra vẻ đồng tình: "Đúng là thế, trộm chuyên nghiệp thì sẽ không vội ra tay bán đồ ngay. Trừ phi, là tên trộm non tay."
"Cái này thì tôi cũng không rõ." Phùng Quả lại bắt đầu đá bóng sang bên, nói như phủi tay.
Vài câu qua lại, Tư Đồ chỉ như đang khách sáo hỏi thăm. Phùng Quả cũng chẳng lộ ra mảy may sơ hở, biểu thị rằng rất tin tưởng cảnh sát địa phương. Lúc chuyện phiếm đến mấy món đồ bị mất, Phùng Quả tiện tay đưa ra một tờ danh sách.
Tư Đồ cầm lấy, xem thật kỹ. Trừ chiếc đồng hồ đếm giờ bị Ôn Vũ Thần mang đi, danh sách còn có một cặp chén bạc và một chiếc nhẫn ngọc. Hắn cầm danh sách trong tay, khẽ tặc lưỡi, rồi mỉm cười hỏi:
"Ba món này... để ở chỗ anh bao lâu rồi?"
"Ít thì cũng hai mươi năm." Phùng Quả đáp, "Là đồ cha tôi sưu tầm."
"Vậy à? Nghe ra có vẻ thú vị đấy." Tư Đồ đặt tờ giấy xuống, vắt chéo chân, nói nhàn nhã, "Tôi cũng có quen vài tay chơi cổ vật, ít nhiều biết chút chuyện trong giới. Bình thường trộm chuyên nghiệp đều có con mắt nhìn hàng—biết cái nào dễ bán, cái nào có giá. Nhìn danh sách này, trong bộ sưu tập của anh có đồ vàng, tranh chữ, đá quý... sao tên trộm kia không chọn những thứ đó mà lại lấy ba món này?"
"Ý của anh Tư là sao đây?" Phùng Quả chậm rãi hỏi lại.
Tư Đồ kiên nhẫn giảng giải: Đầu tiên là cặp chén bạc—đồ Âu, không mấy chuộng ở thị trường nội địa. Theo như danh sách mô tả, đây là đồ thuộc về quý tộc châu Âu cuối thế kỷ XIX. Loại này xét về tuổi đời thì không đủ lâu, về giá trị cũng không đặc biệt, đem bán cũng không được bao nhiêu.
Tiếp đến là nhẫn ngọc—cuối thời Thanh, ngọc trắng. Loại nhẫn này thời đó là mấy kẻ bình thường trong tộc Mãn đội, chứ hoàng thân quốc thích toàn dùng nhẫn phỉ thúy thượng hạng. Nhìn ảnh đính kèm, viên ngọc trắng này chất lượng chỉ thường thường, không có gì quý giá. Có đem ra ngoài cũng chỉ được dăm ba triệu là cùng.
Cuối cùng là cái đồng hồ đếm giờ. Cái đồ này... ai mà cần chứ?
Tư Đồ thầm khinh bỉ trong bụng: Phùng Quả còn ghi rõ giá thu mua tới năm vạn đô. Xạo chó à? Ba cái que gỗ, một sợi dây cũ, thêm cục sắt bé xíu, vậy mà mày nói mày bỏ năm vạn đô ra mua? Thật coi người khác là thằng ngu chắc?
Mà nói đi cũng phải nói lại—dù nhìn chẳng ra sao, nhưng thứ này lại có lai lịch. Nghe đâu là đồ mà một nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới từng dùng qua. Tư Đồ cực kỳ khinh cái trò dùng tên tuổi người nổi tiếng để thổi giá.
Phùng Quả nghe hắn phân tích, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường, còn cười nói: "Tư Đồ tiên sinh cũng khá hiểu về đồ cổ đó chứ."
"Tôi có một người bạn là chuyên gia trong lĩnh vực này. Nghe hắn nói nhiều rồi, cũng học lỏm được chút ít." Tư Đồ lúc này thực lòng cảm ơn Diệp Từ. Nói tới đây, Phùng Quả khách sáo bảo lần sau nhất định muốn gặp vị bạn đó, Tư Đồ chỉ ậm ờ cười cười cho qua.
"À phải rồi." Tư Đồ bất ngờ chuyển hướng, "Anh nói xem, tại sao tên trộm lại không lấy mấy món đáng giá, mà lại lấy ba thứ này? Nếu nói hắn là lính mới, thì sao lại tránh được camera an ninh trong biệt thự và ba vệ sĩ của anh? Nếu nói là tay già đời, thì tại sao lại lấy mấy món chẳng bán được bao nhiêu tiền? Kỳ lạ không?"
"Tôi biết thế nào được?" Phùng Quả cười khổ đáp.
Tư Đồ búng tay "tách" một tiếng, nhướng mày, cười ranh mãnh: "Phùng tiên sinh, tôi muốn kiểm tra tất cả xe của anh, tiện không?"
"Đương nhiên, cứ việc kiểm tra." Phùng Quả không chút do dự.
Tên này phản ứng đúng như dự đoán của Tư Đồ. Không lằng nhằng, hắn gọi cho đội trưởng Lưu, bảo điều người đến lái xe của Phùng Quả về đồn kiểm tra. Đang gọi, không cẩn thận làm đổ tách cà phê, cà phê nóng hổi tạt thẳng lên người, đau đến nỗi hắn suýt chửi thề.
Vội vã cúp máy, hắn móc hết đồ trong túi ra đặt lên bàn: ví, chìa khoá đều dính cà phê. Cái áo phong cách cũng bị thấm ướt, nhầy nhụa cả người. Phùng Quả và quản gia cùng chạy tới giúp hắn lau, Tư Đồ nhíu mày, phất tay từ chối: "Không sao, tôi cởi luôn cho nhanh!" Dứt lời, "soạt"—một cái, hắn lột phăng áo thun đang mặc.
Cơ ngực rắn chắc, bụng sáu múi đều tăm tắp, thân hình đàn ông bốc lửa phơi bày ra trước mặt Phùng Quả không chút che giấu. Phùng Quả thoáng chốc biến sắc, lần đầu trong buổi gặp này hiện ra vẻ khó coi.
Tư Đồ lại thản nhiên vò vò cái áo dính cà phê, quay người vung tay ném vào thùng rác. Trong khoảnh khắc xoay lưng ấy, những "chiến tích" do Lâm Diêu để lại trên lưng hắn liền hiện ra—một vết, hai vết, chằng chịt như gió cuốn, như rạch phá, rõ ràng vô cùng... Từng đường cào đó, chính là minh chứng cho sự cuồng dại đêm qua của hắn với Lâm Diêu.
Tư Đồ phô diễn thân hình, khoe vết cào, khoe cả chiến tích—chính là cố ý cho Phùng Quả nhìn. Lão tử đây, thân hình hơn mày gấp vạn lần!
Phùng Quả dù âm trầm đến đâu, cũng biết lập tức khôi phục thần sắc. Hắn nghiêng đầu nói với quản gia: "Ông Ông, đi lấy giúp Tư tiên sinh một bộ đồ."
Tư Đồ cũng không từ chối. Hắn cúi đầu nhìn vết cà phê còn vương trên bụng, hất cằm: "Cho tôi mượn nhà vệ sinh rửa chút."
Phùng Quả đích thân dẫn Tư Đồ vào phòng vệ sinh, Tư Đồ vừa đóng cửa liền lấy khăn giấy lau chùi vết cà phê một cách thong thả, nhàn nhã. Lúc bước ra, Phùng Quả đã trở lại phòng khách, quản gia cũng mang quần áo mới đến.
Quần áo thì không hợp chút nào, vì Tư Đồ cao hơn, vạm vỡ hơn Phùng Quả nhiều. Mặc đồ của Phùng Quả, cúc áo chẳng cài nổi. Hắn dứt khoát để ngực trần, xốc xếch cài đại vài khuy, hào sảng vỗ vai Phùng Quả: "Không ngờ anh gầy hơn tôi nhiều thế đấy."
Lúc này sắc mặt Phùng Quả càng khó coi, cười lạnh mấy tiếng, không đáp lời. Tư Đồ cáo từ, Phùng Quả vẫn theo lệ đưa hắn ra tận cửa. Đợi cánh cổng sắt đầu sư tử từ từ khép lại, Tư Đồ liếc qua gương chiếu hậu nhìn thử. Tốt lắm, cái mặt Phùng Quả tối đen như mực, như sắp nhỏ ra nước đến nơi.
Chọc tức được Phùng Quả một trận, dọc đường về tâm trạng Tư Đồ khoan khoái lạ thường. Lúc này, đội trưởng Lưu gọi tới, báo đã xuất phát tới biệt thự Phùng Quả, còn hẹn trước với đài truyền hình, chương trình kêu gọi nhân chứng sẽ được phát sóng chiều nay. Lưu đội còn bố trí người bật TV trong biệt thự, bảo đảm để Phùng Quả thấy bằng được.
Xử lý xong vụ Phùng Quả, Tư Đồ ba chân bốn cẳng quay lại khách sạn, thay đồ rồi đi gặp Hàn Đống. Vừa vào phòng, liền thấy bức ảnh Lâm Diêu để lại trên bàn, Tư Đồ lắc đầu cười bất lực, hỏi: "Tiểu Diêu tới rồi à?"
"Ừm." Hàn Đống thấy Tư Đồ tới, lập tức dừng công việc, ngoan ngoãn ngồi trên ghế đơn, tư thế như thể đang bị thẩm vấn.
Tư Đồ cảm thấy, đã đến nước này rồi, người nhà anh cũng chẳng còn giấu giếm gì nữa. Hắn kéo ghế ngồi sát trước mặt Hàn Đống, gần đến mức mặt đối mặt.
"Hàn Đống, anh cũng hiểu mà. Tấm ảnh này đủ để chứng minh anh không phải hung thủ, ít nhất là không phải người trực tiếp ra tay giết người."
Hàn Đống không trả lời, cúi gằm đầu, hai tay siết chặt vào nhau. Phản ứng này Tư Đồ đã đoán trước, nên vẫn kiên nhẫn nói tiếp:
"Anh nhìn kỹ đi, đôi giày và cái quần này đúng là của anh thật. Nhưng người trong ảnh thì không phải. Ngày đầu tiên anh đến tổ chuyên án, người hôi đến mức làm cả đám suýt ngất, chứng tỏ ít nhất nửa năm không tắm. Nhưng mắt cá chân trong ảnh kia sạch sẽ sáng bóng, trắng trẻo không tì vết—người đó tuyệt đối không thể là anh."
Trên khuôn mặt đờ đẫn của Hàn Đống cuối cùng cũng có chút biểu cảm, chỉ là Tư Đồ không tài nào đoán được, rốt cuộc người này đang nghĩ gì. Một lát sau, Hàn Đống lắp ba lắp bắp nói:
"Ảnh mờ thế... mấy người nhìn nhầm cũng không chừng..."
Mẹ kiếp, anh rốt cuộc là tiện đến cỡ nào đấy hả? Nhất định phải cắn răng chịu tội thay hung thủ đúng không? Đáng giận hơn là: Tiểu Dao nhà tôi còn muốn cứu anh một mạng!
Tư Đồ nghĩ đến Lâm Diêu, bèn cố nhịn, tiếp tục nhẹ giọng khuyên nhủ: "Tôi thấy như này nhé, một người mà ngay cả bản thân mình cũng không coi ra gì thì thật sự là chẳng còn giá trị gì nữa. Bao che cho hung thủ, nhận tội thay cho người giết người, anh được cái gì? Anh muốn chết thì thuốc độc, rạch tay, treo cổ, nhảy lầu... thiếu gì cách cho anh toại nguyện. Việc gì phải dính bẩn với cái đám sát nhân kia? Anh mà muốn trả ơn ai đó, thì cứ đứng ra nhận tội cho rồi. Giờ nói không nói, nhận không nhận, giấu giấu giếm giếm, anh thấy mình đang chơi trò chơi chắc? Chơi mấy người bọn tôi vui lắm à?"
"Tôi... tôi không có..." Hàn Đống càng nghe càng hoảng, nói chuyện cũng lắp bắp.
Tư Đồ cười khẩy mấy tiếng, tay to đập đôm đốp lên vai gầy gò của Hàn Đống, "Anh cũng tự tin ghê. Nghĩ mình có bản lĩnh chơi trò với cảnh sát à? Anh nghĩ mình có bản lĩnh đó thật à? Hàn Đống, trong lòng anh rõ mồn một cả rồi, nhưng hình như có một chuyện anh vẫn chưa hiểu cho lắm."
"Tôi hiểu rồi!" Hàn Đống đột ngột quát khẽ một câu. Nhưng đối mặt với ánh mắt lạnh tanh của Tư Đồ, cái khí thế ấy lập tức tắt ngúm. Cúi rạp đầu xuống, lí nhí nói: "Có khi mấy người thật sự... nhìn nhầm rồi."
"Nhầm cái đầu anh ấy." Tư Đồ tức đến chửi thề một câu, "Tấm ảnh mà Tiểu Dao đưa cho anh chỉ là bản in thôi, bản gốc vẫn còn trong tổ chuyên án. Kỹ thuật viên trong tổ đã kiểm tra và phục dựng kỹ lưỡng rồi. Tức là, bọn tôi có thể khẳng định, người trong ảnh kia — rất sạch sẽ. Còn anh , tự anh tính xem, trước khi tới tổ chuyên án tắm rửa, anh đã bao lâu rồi chưa trần truồng bị người ta xối nước hả?"
Hiếm lắm mới thấy Hàn Đống đỏ mặt. Tư Đồ thấy thế thì biết là có hi vọng, vội vàng dấn thêm bước nữa: "Là Tô Tử Kiện đúng không? Muốn lấy được giày và quần của anh , người đó chỉ có thể là Tô Tử Kiện."
"Không phải cậu ấy!" Hàn Đống đột ngột kích động lên, "Thật sự không phải cậu ấy!"
"Thế thì là ai?"
Kết quả, Hàn Đống lại im như hến.
"Hàn Đống, anh như vậy là phạm pháp đấy. Bao che với đồng phạm, anh nghĩ tội nào nhẹ hơn à? Tổ chuyên án không có nghĩa vụ phải ngồi chờ em giác ngộ. Đợi đến khi bọn tôi buộc phải hành động, Hàn Đống, đến lúc đó anh có muốn nói cũng không kịp nữa đâu."
Một phen đe dọa ấy rốt cuộc có thể ép ra được lời khai hay không, Tư Đồ cũng chẳng dám chắc. Chỉ là hắn có một cảm giác, Hàn Đống nhất định sẽ nghĩ thông. Nhưng kể cả hắn , kể cả tổ chuyên án, không ai có thời gian để chờ một nghi phạm tinh thần có vấn đề tự mình gỡ nút thắt.
Nghĩ ngợi đủ điều, mãi đến chiều, cuối cùng Tư Đồ mới cảm thấy mệt mỏi. Anh gọi điện cho Lâm Diêu, hỏi anh đang ở đâu. Lâm Diêu bảo đang ở chỗ đội trưởng Lưu, mấy chiếc xe của Phùng Quả đã được đưa về, anh cũng tham gia kiểm tra. Dù sao thì anh cũng chẳng ngồi yên được. Tư Đồ dặn anh sớm quay về nghỉ một chút, tối cùng nhau tới khu vực gần nhà Phùng Quả để theo dõi. Bởi vì hôm nay, hắn vừa khiến Phùng Quả tức đến mức không chịu nổi.
Lâm Diêu miệng thì ừ ừ đồng ý, nhưng lại chẳng có vẻ gì là định quay về nghỉ ngơi cả.
Cứ thế, Tư Đồ nằm trong phòng ngủ một giấc đến tận tối. Phải đến mười giờ đêm, anh mới bị Hoắc Lượng đánh thức. Hắn cũng không ngờ mình ngủ liền một mạch tới tận mười giờ, lắc lắc đầu, cảm thấy cả người nhẹ bẫng, tỉnh táo hơn nhiều.
"Lâm Diêu đâu? Có về không?" Hắn hỏi.
Hoắc Lượng lắc đầu, rồi quay sang nhìn Ôn Vũ Thần. Ôn Vũ Thần đang bày bữa tối mang về lên bàn, thấy Hoắc Lượng nhìn mình cũng lắc đầu theo, nói: "Em không thấy anh Lâm mà."
Kỳ lạ. Chẳng phải nói rõ ràng là tối sẽ cùng nhau đi theo dõi Phùng Quả sao? Sao đến giờ còn chưa thấy về, mà cả điện thoại cũng không gọi?
Tư Đồ cũng chưa nghĩ gì sâu xa, đi vào phòng tắm rửa mặt, đánh răng. Ra ngoài, vừa cầm đũa lên vẫn chưa kịp gắp miếng nào, hắn đã gọi cho Lâm Diêu trước.
"Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy."
Vẻ mặt vốn đang thoải mái, trong thoáng chốc liền trở nên lạnh tanh.
"Anh sao vậy?" – Hoắc Lượng vừa nhét một miếng lớn vào miệng, thấy vẻ mặt Tư Đồ không ổn, liền hỏi ngay.
Tư Đồ nói ngắn gọn, giọng đầy căng thẳng: "Lâm Diêu tắt máy rồi."
Đôi đũa trong tay Hoắc Lượng khựng lại, cậu lập tức ngẩng đầu nhìn Tư Đồ, "Hai người bao lâu rồi chưa liên lạc?"
"Sau một giờ chiều tới giờ." – Tư Đồ lau mặt, cố giữ bình tĩnh, rồi lập tức gọi cho đội trưởng Lưu, hỏi Lâm Diêu rời khỏi đồn lúc nào. Đội trưởng Lưu nói: "Bảy giờ tối cậu ấy rời đi. Tôi còn giữ lại ăn cơm mà cậu ấy nói đã hẹn anh rồi, không có thời gian."
Tim Tư Đồ càng lúc càng trĩu nặng. "Đội trưởng Lưu, anh có sắp người theo dõi quanh biệt thự Phùng Quả không?"
"Không có. Lâm Diêu nói hai người sẽ tự bố trí, không cho tôi cử người, sợ đánh rắn động cỏ. Mà sao thế? Nghe giọng anh như có chuyện gì?"
Tư Đồ đáp: "Liên lạc không được với Lâm Diêu."
Đội trưởng Lưu cũng lập tức căng thẳng theo.
Điện thoại của cảnh sát hình sự đều phải đảm bảo mở máy 24/24, bởi không biết lúc nào tổ chức sẽ cần điều động. Lâm Diêu lúc nào cũng mang theo ba bộ sạc, thêm cả một điện thoại dự phòng, đảm bảo trong vòng 24 tiếng đều có thể liên hệ được. Thời điểm anh rời khỏi đồn là bảy giờ tối, bây giờ đã là mười giờ rưỡi. Nếu như Lâm Diêu xảy ra chuyện ngay sau khi rời khỏi đồn, thì đến giờ đã ba tiếng rưỡi rồi...
Ba tiếng rưỡi, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Đội trưởng Lưu lập tức hạ lệnh toàn thành tìm kiếm xe và tung tích của Lâm Diêu. Hoắc Lượng cũng vội vàng trấn an Tư Đồ, bảo hắn đừng lo quá, với đầu óc và bản lĩnh của Lâm Diêu thì chưa chắc đã xảy ra chuyện. Hơn nữa không phải hai người họ còn có bộ song phi liên thể đó sao?
Phiên bản nâng cấp của song phi liên thể! Đã thêm chức năng quay phim, chụp ảnh, hệ thống định vị so với bản trước càng chính xác hơn. Khi Tư Đồ vừa khấn thầm "đừng mất tín hiệu, đừng mất tín hiệu" thì mở màn hình lên — chấm đỏ nhỏ xíu vẫn đang nhấp nháy — tim anh mừng rỡ đến phát cuồng!
Dây đeo có cảm ứng theo dõi nhịp tim, chỉ cần tim Lâm Diêu đập quá chậm hoặc ngừng đập, chấm đỏ ấy sẽ biến mất. Giờ chấm đỏ còn nhấp nháy đáng yêu như vậy, nghĩa là em ấy vẫn an toàn.
Bên kia, Hoắc Lượng đã bật laptop ra. Tư Đồ tháo thiết bị ra, kết nối với máy tính, xác định vị trí Lâm Diêu trên bản đồ thành phố.
"Ở vùng ngoại ô," Hoắc Lượng thì thào, "xa thế này, sao lại cách biệt thự của Phùng Quả tận đây?"
"Mau gọi người tới!" Ôn Vũ Thần quýnh quáng như con ruồi mắc kẹt, cứ đi vòng vòng không ngừng.
Tư Đồ không thể ngồi yên nữa, là người đầu tiên lao ra cửa. Hoắc Lượng kẹp máy tính chạy theo sát, Ôn Vũ Thần cuống quýt bám gót sau. Vừa chạy ra cửa, Tư Đồ bỗng khựng lại, túm lấy vai Hoắc Lượng kéo sát vào người, ghé tai cậu nói mấy câu. Hoắc Lượng trừng to mắt, dúi máy tính vào tay Ôn Vũ Thần, sải bước đến cửa phòng Hàn Đống, giơ chân đá một phát trời long đất lở.
Tiếng đập cửa vang rền khiến Hàn Đống lập tức mở cửa, còn chưa kịp nhìn rõ ai thì đã bị túm cổ áo, bị đẩy ngược vào phòng.
Hoắc Lượng thực sự nổi điên! Trừng mắt đầy lửa, gằn từng chữ nhìn chằm chằm Hàn Đống: "Lâm Diêu bị bắt cóc rồi! Mẹ nó, nếu anh chịu mở miệng sớm hơn thì anh ấy đâu đến nỗi bị bắt?"
"Tôi... tôi không hiểu cậu nói gì, Lâm Diêu làm sao?" Hàn Đống vừa kinh ngạc, vừa hoảng loạn, giọng run rẩy.
Hoắc Lượng gầm lên, tay đè chặt ngực hắn: "Lâm Diêu bị hung thủ bắt đi rồi! Đã ba tiếng đồng hồ, tuy bọn tôi định vị được vị trí rồi nhưng ba tiếng... ai dám chắc anh ấy vẫn còn sống? Hàn Đống, chờ mà xem, nếu Lâm Diêu mà xảy ra chuyện gì, tôi thề tôi sẽ cắn chết anh!"
Lúc Hoắc Lượng phát khùng, Tư Đồ đã đứng ở cửa, sắc mặt âm trầm nhưng ánh mắt rất tỉnh táo. Hắn bảo: "Lượng, chuyện này không liên quan đến hắn. Đừng mất thời gian, đi mau."
Hoắc Lượng nghiến răng trừng Hàn Đống một cái, thật sự cứ như thể sẽ nhào tới cắn hắn ngay. Nhưng rồi vẫn thả tay, xoay người chạy theo Tư Đồ, để lại Hàn Đống đứng ngây ra nhìn cánh cửa đung đưa. Trong phòng tắm có người lao ra, vội đỡ hắn ngồi xuống giường.
Cả người Hàn Đống run rẩy, nhưng ánh mắt lại dần ổn định. Hắn không hề nhìn Tô Tử Kiện đang cuống cuồng bên cạnh, chỉ khẽ nói: "Tôi không sao, thật mà."
Ra khỏi khách sạn, Hoắc Lượng phụ trách lái xe, Tư Đồ chăm chăm nhìn bản đồ, chỉ đường liên tục. Ngồi ghế sau, Ôn Vũ Thần âm thầm nghĩ: không nên trách Tư Đồ là người đa nghi. Lúc này đây, người lo cho Lâm Diêu nhất, chắc chắn là anh ấy. Yêu đến thế, mà giờ Lâm Diêu gặp chuyện, bảo anh ấy không cuống mới lạ. Trong tình huống như vậy còn không quên suy đoán, điều tra, đúng là hơi lạnh lùng, nhưng với bọn tội phạm — càng lạnh càng tốt.
Ừ, cho nên... cậu im lặng không nói nữa.
Bốn mươi phút sau, họ đến nơi. Nhìn quanh toàn là những dãy nhà tạm cũ nát bỏ hoang. Tư Đồ không rõ trước đây nơi này dùng để làm gì, nhưng hắn biết chắc, nếu có kẻ nào gây án ở đây thì một thời gian dài cũng chẳng ai phát hiện ra.
Khoảng cách giữa song phi và bỉ dực ngày càng gần, chấm đỏ trên màn hình nhấp nháy dồn dập. Khi quay mặt về phía bắc, nó dừng nhấp nháy mà chuyển thành đỏ rực không chớp, Tư Đồ gật đầu: "Lâm Diêu chắc ở hướng đông."
Ba người đi gấp nên chẳng ai mang đèn pin. Trong bóng tối dày đặc, họ vừa dò đường vừa đi từng bước một.
Đi được khoảng mười phút, Ôn Vũ Thần bất ngờ túm tay Tư Đồ.
Lúc ấy Tư Đồ mới chợt nghĩ: chẳng phải thính lực của nhóc này rất tốt sao?
"Có tiếng xì xì." Ôn Vũ Thần khẽ nói, "rất nhiều tiếng xì xì..."
"Tiếng 'xì xì' là gì?" Tư Đồ phản ứng cực nhanh, lập tức hỏi lại: "Tiếng rò rỉ khí ga à?"
"Không thể nào mà nhiều đến vậy được." Nhóc con chau mày, nhăn đến mức sắp xoắn cả lại: "Rất nhiều, thật sự rất nhiều. Còn có cả tiếng bước chân nữa, hướng về phía bắc, rất nhanh, hình như đang chạy!"
Lời của nhóc con còn chưa dứt, Hách Lượng đã như một mũi tên lao vút về phía bắc! Tốc độ đó khiến nhóc con trợn tròn mắt, nói không nên lời.
Tư Đồ kéo mạnh cậu ta một cái, thấp giọng hỏi: "Nghe kỹ lại xem, tiếng 'xì xì' ở hướng nào?"
"Đi theo em." Nhóc con dẫn hắn đi sâu vào bên trong. Chẳng bao lâu sau, hai người đến trước cửa một căn nhà tạm cũ nát. Nhóc con chỉ vào bên trong, nói: "To hơn rồi, cái tiếng đó càng lúc càng to. Nghe mà rợn cả người. Anh... anh cẩn thận đó."
"Còn nghe ra gì nữa không?" Tư Đồ hạ giọng hỏi tiếp.
Cậu lắc đầu, "Không có gì khác. Chỉ có tiếng 'xì xì', không có âm thanh nào khác."
Để đảm bảo an toàn cho Lâm Diêu, Tư Đồ không dám manh động. Hắn ngồi thụp xuống, ghé sát khe cửa ngửi thử mùi, xác nhận không phải khí ga, lúc đó mới yên tâm phần nào. Sau đó, hắn bảo nhóc con lùi lại, rồi giơ chân lên, mạnh mẽ đạp một phát văng cánh cửa gỗ mục nát ra ngoài.
Bên trong bốc lên một mùi tanh nồng đến khó thở, Tư Đồ lập tức nín thở, bước lên nhìn vào. Trong bóng tối lờ mờ, hắn thấy có một người đang ngồi trên chiếc ghế.
Dù Lâm Diêu có biến thành bộ dạng nào, Tư Đồ cũng không thể nào nhận nhầm bóng lưng ấy.
Lúc này, ngay cả Ôn Vũ Thần cũng nhìn thấy Lâm Diêu, lập tức hét lên rồi lao thẳng vào bên trong. Tư Đồ phản ứng cực nhanh, vươn tay tóm chặt cậu ta lại!
"Đừng vào!" Tư Đồ dán mắt nhìn xuống mặt đất, trầm giọng nói: "Đó chính là tiếng 'xì xì' mà em nghe thấy đấy."
Ôn Vũ Thần không nhìn còn đỡ, cúi đầu nhìn xuống một cái liền lập tức sợ đến mức bật ngửa, nhảy chồm cả lên ôm chặt lấy Tư Đồ. Một tiếng gào thảm thiết xé toạc màn đêm vang vọng khắp không gian:
"RẮN AAAAA——!!!"
------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Diêu: Tư Đồ, anh mẹ nó dám cởi đồ trước mặt cái thằng khốn đó à?!
Tư Đồ: Anh chỉ đang dùng sự thật để cho nó thấy, đứng trước anh nó yếu đuối đến mức nào thôi, hiểu không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com