Chương 36 (H)
36
Nhìn Lâm Diêu đang say ngủ, Tư Đồ thật sự vừa tức vừa buồn cười. Tiểu tổ tông nhà anh hiếm khi nào được vô lo đến thế này. Chắc là mệt thật rồi.
Không nỡ đánh thức Lâm Diêu, Tư Đồ bảo Ôn Vũ Thần và Hoắc Lượng về nghỉ, còn mình thì ở lại trông em ấy.
Ban đêm trong bệnh viện chẳng yên tĩnh chút nào, hành lang lúc nào cũng văng vẳng tiếng ho với tiếng bước chân qua lại. Tư Đồ cũng thấy mỏi, bèn đẩy Lâm Diêu vào trong một chút, chiếm lấy mép giường, vòng tay ôm anh, định chợp mắt một lát.
Sáng hơn bảy giờ, Lâm Diêu bị khát nước đánh thức. Đôi mắt đang bất tiện khiến anh vẫn chưa quen, suýt nữa thì ngã lăn khỏi giường. May mà Tư Đồ cảnh giác, vội ôm anh lại, rót cho một ly nước, thấy Lâm Diêu lóng ngóng mò mẫm, hắn xót đến thắt lòng, ép anh nằm lại vào trong chăn, ôm chặt lấy, rồi chậm rãi vuốt dọc theo sống lưng anh, từng chút, từng chút một, đầy dịu dàng.
"Mắt còn đau không?" – Tư Đồ hỏi.
Lâm Diêu sờ sờ miếng gạc trên mắt, lắc đầu: "Hết đau rồi. Chỉ là hơi nhức, khó chịu lắm. Không nhìn thấy gì thật bất tiện."
"Một tháng thôi." – Tư Đồ ôm anh chặt hơn một chút – "Không được, một tháng vẫn là quá lâu. Đợi vụ án này kết thúc, anh đưa em ra nước ngoài."
Lâm Diêu thấy phản ứng của Tư Đồ có hơi thái quá. Bác sĩ đã bảo không có gì nghiêm trọng, chẳng qua chỉ là tạm thời không nhìn thấy trong một tháng, sau khi hồi phục thì vẫn có thể quay lại thị lực 1.5 như cũ. Nhưng lời này anh không thể nói ra. Bạn trai mình đang nổi nóng, anh không ngu đến mức đi chọc vào đúng lúc này. Nhưng vừa nghe nhắc đến chuyện điều tra, lòng Lâm Diêu lại trầm xuống.
Mắt không nhìn thấy, làm sao điều tra?
"Tiểu Diêu, em cảm thấy tại sao đối phương lại bắt em?" – Tư Đồ thả lỏng, nằm nghiêng bên cạnh anh, tay gối đầu, mắt nhìn lên trần nhà trắng toát, như đang ngẩn người.
Dù không thấy gì, tâm trạng Lâm Diêu vẫn rất ổn. Anh nói: "Chắc bị anh ép đến phát điên rồi. Hôm qua đội trưởng Lưu đi lấy xe, chẳng phải là cố ý để Phùng Quả xem được tin tức trên TV sao? Bên tổ trưởng cũng có người tiết lộ là đã tìm được nhân chứng. Em đoán đám khốn đó chắc ngồi trên đống lửa rồi."
Nghe cũng có lý. Nhưng Tư Đồ vẫn có chỗ chưa yên tâm: "Nhanh quá. Phùng Quả là loại người xảo quyệt, cho dù chúng ta có gài bẫy thì hắn cũng không nên phản ứng nhanh vậy, lại còn chọn cách ngu xuẩn thế này."
"Chưa chắc." – Lâm Diêu thấy rằng nếu không có chiếc Song Phi trong tay anh và Tư Đồ, thì vụ bắt cóc lần này anh chết là cái chắc. Mục tiêu của đối phương không phải là lấy mạng anh, mà là cắt đứt cánh tay của Tư Đồ. Tư Đồ có lợi hại đến đâu, nếu phải dè dặt từng bước thì còn điều tra được gì?
Sơ hở chính là ở Song Phi – đối phương không ngờ một cái đồng hồ lại có định vị vệ tinh.
Nếu! – Lâm Diêu nghĩ – Nếu Tư Đồ không tìm được anh, hoặc là chơi chiêu thả dây dài câu cá lớn, liệu có thể lôi được hung thủ thật sự ra không? Nghĩ đến đây, anh chặc lưỡi: "Nếu anh đến trễ chút nữa, chưa biết chừng còn thấy được hung thủ thật."
Tư Đồ hừ lạnh một tiếng: "Em có thể đỡ khiến anh lo một chút được không? Không cần em làm mồi, anh vẫn tóm được hung thủ." Nói rồi, hắn giận dữ rầy anh: "Anh nói bao nhiêu lần rồi, ở đâu, làm gì, chỉ cần xuống xe một phút cũng phải khóa cửa! Em cứ không nghe, cứ coi lời anh như gió thoảng bên tai. Lần này thấy chưa? Cũng may anh phát hiện sớm, đối phương lại nhát gan. Lỡ như gặp phải kẻ vừa cướp vừa hiếp vừa giết, em tính sao? Anh nói em vài câu thì em ghét anh lắm phải không? Giờ thì hay rồi, em sửa không? Không sửa cũng được, sau này anh không lải nhải nữa. Nếu em thấy tụi mình sống yên ổn quá khó chịu, vậy sau này khỏi cần khóa cửa xe, đi đâu cũng đừng khóa. Mẹ nó, anh không làm gì hết, chỉ ngồi canh Song Phi rồi đi cứu em thôi! Em thấy thế có sướng không hả, tiểu tổ tông?!"
Một tràng dài khiến Lâm Diêu á khẩu. Lần này đúng là lỗi của anh, dù trong lòng có bao nhiêu ấm ức cũng không thể phát tiết lên người Tư Đồ. Càng nghĩ càng giận bản thân, anh giơ tay đấm mạnh xuống – nhưng lại đấm trúng bụng dưới của bạn trai nhà mình. Tư Đồ đang hí hửng vì có cơ hội danh chính ngôn thuận ăn đậu hũ vợ, lập tức bị một cú đấm khiến hắn nghẹn thở, đau đến vặn vẹo mặt mày, nắm chặt tay Lâm Diêu, kêu khổ đầy oan ức.
Lâm Diêu cũng xót, đưa tay mò tìm, định xoa cho hắn bớt đau. Nhưng không nhìn thấy, mò thế nào cũng không chuẩn – một phát đặt trúng chỗ nhạy cảm nhất của đàn ông vào sáng sớm, Tư Đồ lập tức đổi giọng.
Lâm Diêu nhịn cười, không rút tay lại, còn tiếp tục xoa...
"Em cố ý phải không?" – Bị chọc đến vừa ngứa vừa buồn, Tư Đồ cắn tai Lâm Diêu khàn giọng dỗ ngon dỗ ngọt – "Vài hôm không đụng vào là em nhớ rồi đúng không?"
"Nhớ thì sao, giờ không có tâm trạng."
Cho nên mới nói, đời sống vợ chồng không chỉ cần tình cảm, mà còn cần đúng tâm trạng, đúng thời điểm. Mà Tư Đồ thì mặt dày vô đối, hễ muốn là có thể kéo Lâm Diêu ra dính nhau bất kể chỗ nào. Nhưng hôm nay, hắn cũng không có hứng.
Sợ bị chọc thành ra "súng cướp cò", Tư Đồ vội kéo tay Lâm Diêu khỏi khu vực nguy hiểm, nghiêm túc ngồi dậy: "Nói anh nghe, hôm qua em bị bắt, có cảm giác gì? Còn nhớ rõ lúc đó thế nào không?"
Lâm Diêu biết kiểu gì Tư Đồ cũng sẽ hỏi lại lần nữa. Nhưng chưa kịp mở miệng, tay Tư Đồ đã luồn vào cổ áo cậu, trầm giọng nói: "Sợi dây chuyền anh tặng em đâu rồi?"
"Anh còn nói nữa!" – Lâm Diêu nghiến răng – "Mẹ nó, cái dây đó mấy chục vạn đấy!"
Lâm Diêu thấy tiếc đứt ruột, còn Tư Đồ thì chẳng mấy bận tâm, chỉ cảm thấy kỳ quặc. Tên bắt cóc em ấy lấy dây chuyền làm gì chứ? Dây chuyền đắt tiền như thế mà mất rồi, Lâm Diêu không chỉ tiếc của mà còn thấy đau lòng. Mắng một tràng thô tục, rủa xả thêm vài câu, lúc này mới trở lại chuyện chính: "Sau khi hắn xịt thuốc vào mắt em, em tỉnh lại luôn. Lúc đó tay chân bị trói, nhưng khi ấy vẫn chưa có rắn. Gã đó cũng không nói gì, chỉ loay hoay lục người em kiếm cái gì. À đúng rồi, điện thoại em còn không?"
"Biến mất từ lâu rồi." – Tư Đồ đáp – "Trên người em ngoài chiếc Song Phi, không còn gì hết."
Kỳ lạ thật. Nếu nói đối phương không nhằm vào tiền bạc, thì lấy điện thoại và ví làm gì? Nhưng nếu là vì tiền, tại sao không lấy đồng hồ? Tuy tên "Song Phi" nghe ngớ ngẩn, nhưng sau mấy lần Tư Đồ cải tiến, vẻ ngoài chiếc đồng hồ này cũng đủ khiến người khác tưởng là hàng chục vạn.
Mục đích của đối phương quả thực kỳ quặc, Lâm Diêu nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi.
Lúc ấy vì mắt đau, Lâm Diêu tức đến chửi ầm lên, kết quả là bị đối phương lấy băng keo bịt miệng. Nói đến đây, anh lại nhớ ra một chi tiết: "Hắn lục người em lúc đó thật sự không lấy dây chuyền. Ước chừng là khoảng nửa tiếng trước khi anh tìm ra em, em có nghe thấy tiếng 'ong ong'."
"Giống âm thanh gì?"
"Rung điện thoại." – Lâm Diêu đáp không hề do dự – "Rồi tên khốn đó chạy ra ngoài. Hơn hai mươi phút sau mới quay lại, hình như còn kéo theo thứ gì đó, sau đó là tiếng loảng xoảng rất nhiều đồ rơi xuống đất, rồi thì... tiếng rít. Khi ấy em vẫn chưa dám chắc là rắn, đến lúc có vài con bò lên chân em rồi thì mới không dám nhúc nhích nữa. Cuối cùng, hắn chạy đi rất vội, còn tiện tay giật luôn sợi dây chuyền của em."
Tư Đồ vẫn luôn thấy khó hiểu: đối phương đem rắn tới để làm gì?
"Người đó hình như rất tiếc mấy con rắn." – Lâm Diêu nói tiếp – "Còn cố tình gỡ một con đang quấn ở chân em đem đi. Em đoán chắc nó rất quan trọng với hắn."
Tư Đồ bật cười khẽ: "Chắc là được thuê. Một dân nuôi rắn ở địa phương, có khả năng liên quan đến xã hội đen, ai trả tiền thì làm. Bắt em còn tiện thể cướp của, may mà không giở trò cướp sắc."
"Anh đứng đắn lại coi." – Lâm Diêu trách yêu, nhưng không phản bác nhận định của Tư Đồ – "Anh đoán có dễ tìm không?"
"Không dễ. Hắn chắc chắn đang trốn rồi. Nhưng anh biết ai có liên quan tới hắn."
Lâm Diêu truy hỏi ngay: "Anh nắm được nhược điểm giữa tên nuôi rắn kia với Phùng Quả rồi à?"
Tư Đồ không trả lời ngay, chỉ cười khẽ, luồn tay vào trong chăn, vừa nhéo nhẹ bụng cậu, vừa nửa đùa nửa thật nói: "Em bị thương thành thế rồi mà còn nghĩ đến vụ án. Ngoan ngoãn nằm viện đi."
Hai người bắt đầu nói về việc sau này nên làm gì. Dù không muốn mở miệng, Tư Đồ vẫn phải nói. Anh thở dài: "Anh biết em dù không nhìn thấy cũng chẳng chịu về nhà. Em cứng đầu, anh nói cũng vô ích. Sau khi ra viện cứ về lại khách sạn, để Ôn Vũ Thần chăm sóc em. Phùng Quả nếu đến thăm, anh cũng mặc. Anh còn phải đi điều tra, đi càng xa càng tốt, để khỏi bực."
Vụ án và Lâm Diêu – đặt lên bàn cân, Tư Đồ chọn vụ án. Dù trong lòng anh rõ ràng, Lâm Diêu chẳng có chút động lòng nào với Phùng Quả, nhưng vì không muốn công sức bao ngày bày mưu tính kế đổ sông đổ biển, anh vẫn đành chấp nhận nhẫn nhịn. Nếu là trước đây, Tư Đồ sớm đã nghĩ cách cho Phùng Quả chết không chỗ chôn. Giờ đây, anh biết thế nào là kiềm chế, biết cân nhắc được mất. Mà phần lớn lý do, là vì Lâm Diêu.
Trong lòng vừa ngọt ngào vừa chua xót, Tư Đồ còn đang thẫn thờ, đã nghe thấy người kia gọi mình.
"Tư Đồ, qua đây hôn em đi."
Lâm Diêu chu môi hệt con heo con, vươn tay chờ anh nhào tới. Sự đáng yêu ấy khiến Tư Đồ ngứa ngáy khắp người. Hai người mới sáng sớm đã ôm hôn nồng nhiệt, hôn đến mức thở hổn hển, cả người nóng bừng.
Không còn thị giác, cảm giác của Lâm Diêu càng nhạy bén hơn. Chẳng bao lâu đã không chịu nổi. Ngược lại Tư Đồ vẫn còn sót lại chút lý trí, nghiến răng dứt khỏi môi người kia, nhưng ngay sau đó đã bị ôm chặt, không để thoát.
Bị ôm đến mức suýt tắt thở, Tư Đồ vừa cười vừa mắng: "Tiểu tổ tông, nhẹ chút đi mà..."
Lâm Diêu không lên tiếng, chỉ ra sức hôn anh. Hai chân dài kẹp chặt, cả người Tư Đồ nghiêng hẳn lên người cậu. Phần thắt lưng cố tình cọ qua cọ lại, thân thể nóng hầm hập kề sát vào nhau, như châm lửa, như rút hồn. Tư Đồ suýt nữa không chịu nổi, vừa định đẩy ra thì Lâm Diêu lại ôm chặt hơn, đầu lưỡi xấu xa lướt nhẹ qua yết hầu anh.
"Bảo bối, đừng nghịch nữa. Lát nữa y tá đến thay thuốc cho em đấy." Tư Đồ khẽ dỗ.
Thế nhưng Lâm Diêu chẳng chịu buông, đầu lưỡi lướt từ cổ đến cằm, cố tình cắn nhẹ vào lớp râu lún phún vừa mọc, khiến Tư Đồ rạo rực đến khó nhịn.
Tư Đồ sốt ruột, sốt đến mức muốn trực tiếp bắt cậu lại mà "thu phục" cho xong. Nhưng đây là bệnh viện, thời gian gấp, nơi chốn cũng không thích hợp, nhiều nhất chỉ là ôm hôn thân mật một lúc thôi.
"Tiểu Diêu, đừng khiêu khích nữa. Em mà khiến anh nhịn không nổi, anh thật sự làm liều đấy."
Lâm Diêu cười khinh, "Có giỏi thì anh làm đi, em sợ chắc?"
Tư Đồ càng nghĩ càng thấy bất ổn — ông nhỏ nhà anh hôm nay sao lạ thế? Không phải thật sự muốn làm bậy ngay trong phòng bệnh đấy chứ? Chuyện này hoàn toàn trái ngược với tác phong ngày thường của Lâm Diêu, quá khả nghi! Nhỡ đâu một hồi không kìm được mà thuận theo em ấy, cuối cùng tiểu tổ tông này có thể sẽ đưa ra một số yêu cầu gì đó "trời ơi đất hỡi". Không được, sống chết cũng không thể mắc mưu.
Tư Đồ nghiến răng chịu đựng, hạ quyết tâm: không làm! Dù có nhịn tới phát nội thương cũng không làm! Anh định buông tay, nhưng Lâm Diêu lại ôm càng chặt, còn dùng sức ghì xuống khiến Tư Đồ đau đến nỗi rít lên từng tiếng. Anh vùi mặt vào chăn rên rỉ, "Buông ra mau, anh thua rồi, không làm nữa được chưa?"
Không được!
Lâm Diêu giả vờ tủi thân, tay vẫn không chịu dừng, khiến Tư Đồ cắn răng rên hừ hừ. Lâm Diêu lại cúi đầu, dụi nhẹ vào tai anh, giọng nhỏ nhẹ, "Tư Đồ, quay lại đi."
Giọng nói ấy mềm như nhung, lại thêm động tác khẽ đẩy, Tư Đồ ngoan ngoãn trở mình nằm ngửa.
Thời gian gấp, tình thế căng thẳng — Lâm Diêu quyết định bỏ qua mọi phần dạo đầu dư thừa, tay chậm rãi lướt xuống dưới lớp chăn, chạm vào eo Tư Đồ, chui vào chăn, bắt đầu liếm và hôn bụng trần của anh.
Tư Đồ cảm thấy một luồng ẩm ướt và ấm áp quấn chặt lấy thân dưới của mình. Anh hít một hơi thật sâu và túm lấy mái tóc của Lâm Diêu dưới chăn.
Thì ra ngay cả khi Lâm Diêu bị mù, anh vẫn có thể kiểm soát Tư Đồ.
Người đàn ông nằm bên dưới gần như đang trong trạng thái đấu tranh. Hắn đau khổ bàn bạc với vợ mình, "Tiểu Diêu, anh thực sự không có tâm trạng. Có quá nhiều việc phải làm, đầu óc không yên. Ngoan, đừng nghịch nữa."
Lâm Diêu không muốn nghe lời an ủi của hắn, tiếp tục phát động một cuộc tấn công dưới chăn. Sau vài lần, Tư Đồ đầu hàng, và những lời từ chối biến thành ham muốn hưởng thụ.
"Bảo bối, nhanh lên." Tư Đồ thở dài thoải mái và xoa mạnh tóc Lâm Diêu.
Lâm Diêu nuốt lấy thứ cứng rắn và nóng bỏng ấy vào trong miệng, sự rung động mạnh mẽ ngày càng rõ ràng trên đôi môi của anh. Đầu lưỡi tinh nghịch liếm khe hở của đầu khấc, hương vị tanh nồng kích thích vị giác, khiến Lâm Diêu khó có thể kiểm soát bản thân. Anh nắm chặt phần dưới thứ vừa cứng vừa nóng ấy, tạo ra sự kích thích vừa phải, người đàn ông bên dưới anh bắt đầu đưa đẩy lên theo ham muốn, gần như đâm vào cổ họng anh.
Đùi của Tư Đồ căng thẳng, Lâm Diêu thả lỏng một tay vuốt ve cơ bắp qua lại. Đó là một động tác mà anh rất thích đến nỗi anh không thể buông ra mỗi khi chạm vào. Sau vài lần cắn mút, Tư Đồ thở hổn hển, hắn ước mình có thể nhào nát mái tóc của anh. Lâm Diêu cũng hứng thú, há miệng ngậm lấy hai viên tinh hoàn đầy đặn, khuấy động đầu lưỡi bên trong.
Tư Đồ thầm chửi thầm "mẹ nó", lúc này, hắn thực sự muốn chết, da thịt đau nhức, trái tim hắn thắt lại. Lâm Diêu đang nắm giữ tất cả những điểm yếu của hắn, vừa cắn vừa hôn, cố tình liếm để tạo ra âm thanh ướt át, âm thanh mũi tinh tế nặng nề, quyến rũ, hấp dẫn, giống như tiếng rên rỉ không thể kiểm soát trong khi làm tình.
Lâm Diêu cố gắng dỗ dành người yêu nhà mình, chỉ vì thấy bản thân đã khiến hắn chịu nhiều ấm ức. Những suy nghĩ nhỏ nhặt ấy, Tư Đồ đều hiểu rõ. Vào thời điểm này, trong hoàn cảnh này, với tính cách vốn mỏng mặt như Lâm Diêu mà vẫn sẵn sàng làm vậy vì anh, Tư Đồ vừa thấy nhẹ lòng lại vừa xót xa. Người yêu hắn —đôi mắt giờ vẫn chưa nhìn thấy gì—vẫn cứ một lòng nghĩ cho hắn, thì... hắn phải nói gì cho vừa đây?
Tư Đồ chạm vào tóc của Lâm Diêu và nói một cách hụt hơi: "Tiểu Diêu, anh không sao, em không cần phải lo cho anh như vậy."
Nghe vậy, Lâm Diêu lại càng áy náy. Người đàn ông luôn càn rỡ, ngang ngược như anh Tư Đồ, vì mình mà nhẫn nhịn đủ điều, kể cả thái độ đáng ghét của Phùng Quả, giờ lại còn phải chiều theo tính khí và sự cố chấp của mình nữa. Bảo rằng không có gì, thì cũng đúng—đàn ông ba mươi mấy tuổi đầu, chuyện nặng nhẹ còn không phân biệt được hay sao? Nhưng Lâm Diêu là thấy xót. Ai mà chẳng thương người yêu mình? Tư Đồ còn không nỡ để anh chịu thiệt, anh sao có thể để hắn khổ vì mình được?
Trái tim Lâm Diêu nóng lên, nóng đến bỏng rát. anh đưa tay vén chăn, kéo Tư Đồ ngồi dậy. Dù mắt không nhìn thấy khiến động tác có phần vụng về, nhưng cậu vẫn cố chấp kéo anh về phía mình.
"Tiểu Diêu!" Tư Đồ giữ lại chút lý trí cuối cùng, siết nhẹ eo anh, thấp giọng khuyên nhủ: "Anh biết em là thương anh, nhưng bây giờ thật sự không phải lúc. Gì cũng không chuẩn bị, lát nữa muốn tắm rửa cũng không được. Đến lúc đó, người khó chịu lại là em."
Sự kiên trì của Tư Đồ khiến Lâm Diêu vừa vui vừa mê. Nếu hôm nay Tư Đồ không thoải mái, anh sẽ không ngủ ngon được. Với quyết tâm trong lòng, anh đơn giản quỳ xuống giữa hai chân Tư Đồ và tiếp tục!
Tư thế khiêm tốn như vậy... Người luôn được hắn nâng niu trong lòng bàn tay, yêu thương hết mực, giờ lại làm ra chuyện không biết xấu hổ. Rõ ràng là hắn nên lập tức ngăn cản, sau đó ôm chặt lấy anh để an ủi. Nhưng nhìn thấy đôi mắt Lâm Diêu bị che bằng vải trắng, khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi tắc nghẽn, hơi ấm của chính mình ra vào đôi môi này. Tác động thị giác chết tiệt này! Hắn cố gắng tránh khuôn mặt quyến rũ của Lâm Diêu, nhưng khi nhìn thấy mông anh nhô cao, một luồng nhiệt bắt đầu cháy ở bụng dưới, đốt cháy những sợi dây trong tâm trí Tư Đồ thành tro bụi.
Trong tư thế khiêm tốn này, Lâm Diêu để Tư Đồ xuất tinh trong miệng mình. Vào lúc đó, Tư Đồ cắn chặt lưỡi, cố gắng kiềm chế ham muốn đẩy Lâm Diêu xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com