Chương 39
39
Ôn Vũ Thần kể chuyện của Tư Đồ Diễn cho Lâm Diêu nghe. Lâm Diêu tức đến nỗi thở phì phò, giơ tay chỉ vào cậu ta:
"Gan em to thật đấy. Nghe thấy động tĩnh mà không báo cho anh? Em nghĩ anh mù thì vô dụng, hay tự tin mình giỏi đến mức có thể tự mình xoay xở? Lỡ gặp phải kẻ mang súng thì sao?"
Ôn Vũ Thần mím môi ngoan ngoãn chịu mắng, tiện tay kéo ngón tay Lâm Diêu đang chỉ cách trán mình hai mươi phân lại, lí nhí nói: "Em đang đứng ở đây mà..."
"Đệt!" Lâm Diêu vừa tức vừa buồn cười, "Giỏi lắm, Ôn Vũ Thần, em giỏi hơn anh rồi đấy! Lần sau ra ngoài anh cũng gắn định vị cho em luôn, định vị liên tục 24/24! Anh không tin em ngu một lần hai lần, lại ngu cả đời được!"
Khoan đã, câu này nghe quen quen... Hình như mới gần đây cũng có người từng mắng anh kiểu này thì phải?
"Nói gì đi chứ!" Mắng xong, Lâm Diêu cũng thấy mình hơi quá, "Anh nạt em như vậy, giận rồi à?"
"Không ạ." Ôn Vũ Thần đáp, "Em chỉ đang nghĩ, khi có người quan tâm mình thì mình nên phản ứng thế nào."
"Trước giờ chưa ai quan tâm em sao?"
"Ừm... rất hiếm. Ít đến mức em chẳng nhớ nổi nữa." Ôn Vũ Thần hồi tưởng một cách nghiêm túc, cố nhớ xem trong những năm tháng mình sống vất vả, đã có ai thực lòng lo lắng cho mình chưa. Nhưng không nhớ nổi... chắc là thật sự chưa từng có ai quan tâm.
Đứa nhỏ này...
"Lại đây, ngồi bên anh." Lâm Diêu vỗ nhẹ xuống mép giường, giọng dịu hẳn lại. Cảm nhận được Ôn Vũ Thần tiến lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh, Lâm Diêu lần mò ôm lấy vai cậu, khẽ hỏi: "Nói thật đi, có giận không?"
"Thật sự không giận mà. Em còn thấy vui ấy, bình thường chẳng ai mắng em như thế cả. Sau này em chú ý hơn, anh đừng giận nha."
Ôn Vũ Thần trông thì bình thường, nhưng ở với cậu vài ngày, Lâm Diêu phát hiện cậu ta có nhiều điểm "không bình thường" lắm. Chính Ôn Vũ Thần có lẽ còn chẳng nhận ra điều đó.
Thôi, cứ từ từ vậy... "Đi gọi cho Lượng, kể cậu ấy chuyện của Tư Đồ Diễn."
Ôn Vũ Thần rất ngoan, lập tức liên lạc với Hoắc Lượng. Nhưng điện thoại lại do một người phụ nữ lạ bắt máy. Cậu kiểm tra lại, chắc chắn không gọi nhầm số, bèn hỏi: "Hoắc Lượng đâu rồi?"
Đối phương không khách khí đáp lại: "Cậu là ai? Quan hệ gì với Hoắc Lượng?"
Ôn Vũ Thần nghĩ ngợi rồi nói thẳng: "Anh ấy là anh trai nhỏ của tôi."
Chưa kịp nghe phản ứng của người phụ nữ, đã nghe thấy tiếng Hoắc Lượng tức giận vọng ra từ xa: "Ai cho cô tự tiện nghe điện thoại của tôi hả?"
Hoắc Lượng vội vã chạy từ phòng tắm ra, giật lại điện thoại trong tay người phụ nữ, còn hung hăng trừng mắt một cái. Cô nàng tỏ vẻ ấm ức, hừ nhẹ một tiếng rồi uốn éo eo rời đi. Lúc này Hoắc Lượng mới lên tiếng: "Ai thế?"
"Là em." Ôn Vũ Thần tò mò hỏi, "Vừa rồi là ai vậy?"
Hoắc Lượng thầm nghĩ: Giờ phải giải thích sao đây? Chẳng lẽ nói mình vì điều tra vụ án mà phải lăn lộn khắp các tụ điểm mại dâm? Mà nếu Lâm Diêu biết thì không chỉ mình, ngay cả Tư Đồ cũng bị vạ lây mất... May mà Ôn Vũ Thần không truy hỏi thêm, chuyển sang kể việc Tư Đồ Diễn đã quay về. Hoắc Lượng cười khẩy mấy tiếng... Quả nhiên Tư Đồ đoán việc như thần.
"Tư Đồ Diễn đã quay lại rồi." Hoắc Lượng đẩy cửa phòng mát-xa, báo với người đàn ông bên trong đang ăn mặc chỉnh tề.
Mắt Tư Đồ sáng lên, nhìn lại tin nhắn mà Ôn Vũ Thần gửi đến cách đây đã mười lăm phút. Hắn suy nghĩ giây lát, rồi nói: "Gọi cho Tô Tử Kiện, thử thăm dò xem Hàn Đống đi đâu rồi."
Tô Tử Kiện vốn viện cớ mang thuốc cho Hàn Đống để chăm sóc sức khoẻ, nhưng đã bị Tư Đồ giữ lại, không cho quay về thành phố S. Hắn còn được sắp xếp ở ngay giường của Tư Đồ Diễn, cùng phòng với Hàn Đống.
Lúc này, Tô Tử Kiện đang nằm trên giường ngẩn người, nhận được điện thoại của Hoắc Lượng thì khẩu khí cực kỳ khó chịu. Hắn nói: "Năm phút trước, Hàn Đống nhận được cuộc gọi rồi rời đi. Không nói đi đâu, làm gì."
Hoắc Lượng báo lại thông tin này cho Tư Đồ. Hắn lại cười nhạt mấy tiếng đầy ẩn ý: "Hàn Đống đang ở cùng Tư Đồ Diễn."
"Vậy có cần quay về giám sát Tô Tử Kiện không?" Hoắc Lượng hỏi.
Tư Đồ lắc đầu, thoải mái nằm xuống giường massage, bắt chéo chân, dáng vẻ y như đại gia rỗi việc. Hắn cười khẽ: "Thay vì nói là theo dõi hắn, không bằng nói là hắn đang theo dõi người khác. Giờ này, kẻ nên gấp cũng đã gấp, không nên gấp cũng bắt đầu gấp rồi. Cho nên, ta không cần gấp. Cứ đợi. Đợi xem ai gấp quá mà nhịn không nổi, lộ mặt trước. Ai ra mặt, kẻ đó chết trước."
Tư Đồ nói một hồi, lời lẽ vòng vo toàn là ẩn ý. Hoắc Lượng nghe thì cũng hiểu ý hắn, nhưng vẫn có chút lo lắng.
"Nếu lỡ xuất hiện kẻ còn khốn nạn hơn tụi mình thì sao?"
Tư Đồ cười khẩy, nụ cười đầy ác ý:
"Cậu thấy... còn ai khốn nạn hơn anh à?"
Hoắc Lượng nghĩ ngợi một lúc. Ờ ha, còn ai nữa? Trên đời này có ai mặt dày, thủ đoạn, và thiếu đạo đức hơn Tư Đồ chứ? Gã này đúng là tổ tông của cái sự "không có nhân tính" rồi. Nghĩ đến đây, Hoắc Lượng cũng hết sốt ruột, cầm điện thoại nội bộ gọi một cô nhân viên massage lên. Dù gì cũng đang rảnh, không bằng thư giãn trước rồi tính tiếp.
Cậu hỏi Tư Đồ có cần gọi thêm người không. Ai ngờ bị Tư Đồ trừng mắt một cái, ánh nhìn như muốn nói: Cậu sống chán rồi chắc?
Hoắc Lượng là người biết hưởng thụ, nhưng tuyệt đối không phải loại lăng nhăng. Hơn nữa, cậu vốn chẳng hứng thú với phụ nữ. Dù cô gái bước vào có gương mặt ngọt ngào, dáng người quyến rũ, Hoắc Lượng cũng không thấy hứng thú chút nào.
Cởi áo choàng tắm, để lộ thân hình rắn rỏi, cậu thoải mái nằm xuống giường massage, mắt nhắm nghiền, giọng trầm thấp nói với cô gái:
"Mạnh tay một chút."
Cô gái kia thì massage gì cho đúng nghĩa chứ, người ta đến là để "xoa" và "đè" thôi chứ chẳng phải trị liệu. Mới vài chiêu sơ sài, Hoắc Lượng đã thấy không hài lòng, lại nhấc điện thoại nội bộ lên gọi:
"Đổi người! Đổi sang đàn ông! Phụ nữ thật sự không được việc."
Tư Đồ chẳng buồn để tâm, cứ nằm trên giường bên cạnh, vừa hút thuốc vừa uống trà, đầu óc vẫn đang tính toán vụ án tiếp theo.
Đến khi nam kỹ thuật viên bước vào, Hoắc Lượng mắt sáng rỡ, đưa tay ngoắc gọi: "Qua đây."
Mát-xa kiểu dán chặt toàn thân, vừa sát vừa lực, kỹ thuật không chê vào đâu được. Nhưng chưa được bao lâu, Hoắc Lượng đã nảy sinh chút ý nghĩ mờ ám. Tuy vẫn giữ được bình tĩnh vì có Tư Đồ ở đây, nhưng đến khi kỹ thuật viên bắt đầu xoa nắn phần eo, cậu cảm thấy bản thân... khó mà chịu nổi nữa rồi.
Tư Đồ đang tập trung cao độ suy nghĩ các bước kế tiếp thì nghe bên giường kia vang lên mấy tiếng rên rỉ lẫn âm thanh ám muội. Nếu là lúc khác, chắc hắn đã rời đi, nhường cả căn phòng cho thằng nhóc này muốn làm gì thì làm. Nhưng bây giờ là lúc nào? Đây là đâu? Tên đồ đệ ngu ngốc này không sợ lây bệnh chắc?
Tư Đồ lập tức bật dậy bước tới. Lúc đó, Hoắc Lượng đã sờ tới mông người ta rồi. Tư Đồ thẳng chân đá một cú vào hông của kỹ thuật viên, ánh mắt lạnh như băng, giọng hạ thấp đến rợn người: "Cút!"
Bị cắt ngang giữa chừng, Hoắc Lượng nhăn mặt bĩu môi, lườm Tư Đồ đầy bất mãn. Tư Đồ chẳng khách sáo, giơ tay tát thẳng vào trán cậu một cái rõ đau, quát: "Cậu cứ chơi kiểu này, không sợ dính bệnh à?"
"Em chỉ sờ tí thôi, có làm gì đâu mà." Hoắc Lượng lầm bầm.
"Cậu còn định làm gì nữa?" Tư Đồ trừng mắt, xoay người nửa vòng ngồi xuống mép giường cậu ta.
"Lượng này, lần trước Lâm Diêu có nói với anh, em ấy rất lo cho cuộc sống riêng của cậu. Cậu nên biết tự lo cho mình một chút, đừng có mà làm bậy ngay trước mặt em ấy. Còn nữa, điều này cậu nhớ kỹ cho anh—anh mặc kệ chuyện nửa thân dưới của cậu, nhưng nếu cậu mà dính bệnh, người đầu tiên anh giết chính là cậu !"
Mất cha mất mẹ không có nghĩa là được phép sống buông thả. Thằng nhóc này muốn tìm đường chết chắc?
Bị Tư Đồ mắng một trận, Hoắc Lượng không như mọi khi giở trò cười cợt chống chế. Lần này cậu ta lặng thinh, mặt ỉu xìu, rúc đầu vào gối, cọ qua cọ lại suốt nửa ngày.
Tư Đồ tưởng mình vừa làm cậu tổn thương quá, đang định chuồn ra ngoài để cậu bình tĩnh lại, thì thấy Hoắc Lượng bất ngờ nhỏm dậy, nhìn hắn đầy oán trách.
"Gì nữa đấy?" Tư Đồ nhíu mày, ánh mắt đầy cảnh giác, chờ cậu ta than vãn chuyện mình không dịu dàng.
Không ngờ, Hoắc Lượng lại rất nghiêm túc hỏi: "Năm xưa anh chơi bao nhiêu người như vậy, thì làm cách nào để phòng bệnh?"
Trọng điểm chú ý của thằng đồ đệ này đúng là sai lệch hoàn toàn rồi. Nhưng không sao, chỉ cần đừng làm bậy là được. Dù gì cũng là người trưởng thành cả rồi, đâu thể quản như trẻ con mãi?
Tư Đồ không buồn đáp, chỉ xoa rối mái tóc đen bóng của Hoắc Lượng, rồi thở dài một hơi, nhìn như thể người từng trải lắm chuyện.
Hoắc Lượng nhìn thấy thế liền bật cười, trêu: "Anh đừng nói là... nếu biết sớm sau này sẽ gặp được Lâm Diêu, thì trước đó đã không đụng vào mấy thứ hoa hoa cỏ cỏ kia rồi nhé?"
"Sao có thể chứ." Tư Đồ khẽ cười, giọng pha chút chua chát.
"Ngay cả hồi mới quen Lâm Diêu, anh cũng đâu nghĩ sẽ đi với ẹm ấy đến hết đời. Anh từng lừa em ấy, từng bắt nạt em ấy. Cậu cũng biết tính Lâm Diêu rồi đấy—dứt khoát, không dây dưa. Đá anh ba lần liền."
"Nói thật lúc đó, anh thấy mình tiêu thật rồi. Lún vào rồi. Không có em ấy, làm gì cũng không thấy có hứng. Ban ngày nghĩ, ban đêm nghĩ. Ngay cả khi trước mặt có loại 'trà ngon' đúng gu, anh cũng không ngóc đầu dậy nổi."
"Chắc... đấy là yêu đấy."
"Cho nên, Lượng này, cậu cũng phải cẩn thận. Sẽ có một ngày cậu gặp người khiến cậu ăn không vô, ngủ không được, ngoài người đó ra thì dưới kia cũng không phản ứng nổi. Tới lúc đó, chính là lúc cậu phải trả nghiệp. Trả cho hết mấy món nợ phong lưu cậu đang gây bây giờ."
Hoắc Lượng nằm úp trên giường, nghe vậy thì tặc lưỡi một cái, không bình luận gì. Chuyện cảm ngộ của sư đồ đôi bên đến đó là kết thúc. Hoắc Lượng rút điện thoại nhắn tin cho Đường Sóc, hỏi cậu ta đã điều tra được thêm manh mối gì về vụ án của Mã Tiểu Đinh chưa.
Lúc này, Đường Sóc đang ngồi trước màn hình máy tính, xem lại toàn bộ hồ sơ các vụ án tồn đọng suốt bảy năm qua. Dựa vào cậu không ai khác ngoài Diệp Từ – đang vòng tay ôm eo cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai, cùng nhau phân tích và tìm kiếm manh mối.
Đường Sóc đã ngồi nguyên một ngày, mắt cay xè, khó chịu. Nhìn thấy tin nhắn của Hoắc Lượng, cậu chỉ biết nhếch mép: Giục giục cái gì mà giục? Tưởng tôi rảnh lắm chắc? Rất bận đấy, Lượng à, bận đến mức không có thời gian lăn giường với anh bộ đội của tôi luôn ấy.
Người đàn ông phía sau, Diệp Từ, nhìn thấy tin nhắn cũng tiện tay lấy điện thoại của Đường Sóc trả lời giúp, nội dung vỏn vẹn một từ: "Đợi."
"Anh này... hay là anh đi làm đi?" Đường Sóc vừa bị tay Diệp Từ sờ tới mức ngứa ngáy, vừa mềm giọng nói, "Em còn chút nữa là xem xong rồi. Anh mấy hôm nay không đi làm, nhà hàng không có anh sao hoạt động nổi?"
Diệp Từ cứ dính lấy người yêu không rời, nghe thấy cái giọng mệt mỏi nhưng mềm mịn của cậu, liền quay mặt qua, khẽ cắn lên vành tai mềm mại của cậu, thì thầm: "Không sao. Anh ở nhà với em. Em cứ lo việc của em."
Anh ôm em như thế này còn cắn tai em, em làm sao mà tập trung được chứ?!
Đường Sóc dứt khoát đẩy Diệp Từ ra khỏi phòng làm việc, rồi khóa cửa lại!
Diệp Từ đứng bên ngoài tức đến mức chỉ muốn cào tường!
Trong khi Đường Sóc bận rộn làm việc mà chẳng thèm đoái hoài gì đến Diệp Từ, thì trong tổ chuyên án, không khí cũng hỗn loạn chẳng kém.
Hồ Miêu và Vương Vĩnh Bân đang vùi đầu trong phòng thí nghiệm, không ngừng phân tích các chi tiết vụ án mạng. Ba hiện trường, một dấu vết mờ, từng chi tiết nhỏ đều được kiểm tra đi kiểm tra lại. Một thí nghiệm lặp đi lặp lại. Một điểm nghi vấn, phân tích tới lui.
Vương Vĩnh Bân dựa theo mọi yêu cầu của Hồ Miêu mà nhiều lần tái hiện lại hiện trường vụ án. Cuối cùng, Hồ Miêu mới tìm ra được điểm "rò rỉ" duy nhất có thể gọi là sơ hở trong ba vụ án.
Giọt dung dịch ít đến đáng thương đó, cuối cùng Hồ Miêu cũng xác định được nó là gì trong căn phòng thí nghiệm bừa bộn như bãi chiến trường. Cô hưng phấn tháo kính, túm cổ áo Vương Vĩnh Bân – người đã mệt đến sắp tắt thở – mà lắc điên cuồng. Vương Vĩnh Bân suýt nữa bị cô lắc cho văng luôn cả hồn vía, vội đẩy cô nàng đi chỗ khác rồi lập tức chạy ra gọi điện cho Lâm Diêu.
Trong nước, ai nấy đều bận tới mức chân không chạm đất. Còn ở nước ngoài, Cát Đông Minh và Đàm Ninh cũng đang cùng Y Thiếu An bôn ba khắp phố lớn ngõ nhỏ. Cát Đông Minh chưa kịp thích nghi múi giờ, mắt thâm quầng như gấu trúc, tinh thần thì mệt mỏi rã rời. Đàm Ninh chuẩn bị sẵn cà phê và đồ ăn, đúng giờ đúng giấc nhét cho tổ trưởng nhà mình, sợ anh ta ốm mất. Dù không muốn ăn, Cát Đông Minh cũng phải cố nhét vào bụng, chỉ cần hơi tỏ ý từ chối là bị Đàm Ninh lườm cho một cái sắc lẹm khiến anh không dám hé răng.
May sao lúc đó Y Thiếu An từ quán bar đi ra, Cát Đông Minh vội vàng bước tới hỏi: "Có tìm thấy không?"
Y Thiếu An giơ mảnh giấy nhỏ trong tay, cười: "Chỉ cần vị cựu cảnh sát kia chưa chuyển nhà, chúng ta chắc chắn sẽ tìm được. Đi thôi, trước tiên đi mua chút rượu ngon đã. Nghe nói ông ấy nghiện rượu lắm."
Ba người cùng rảo bước về phía xe, Đàm Ninh thì đi bên cạnh Cát Đông Minh, nhỏ giọng thúc: "Anh ăn cho hết cái này đi đã."
Trời ơi Đàm tử của tôi ơi, tha cho tôi đi...!
Bên này, Hoắc Lượng nhận được tin nhắn từ Ôn Vũ Thần liền đưa cho Tư Đồ xem. Tư Đồ nhìn thoáng qua, nhíu mày, khẽ gõ lên màn hình điện thoại, hỏi Hoắc Lượng: "Cậu thấy thành quả của Hồ Miêu và Vĩnh Bân chứng minh được điều gì?"
Báo cáo từ hai người ở nhà cho thấy: giọt dung dịch tìm thấy ở hiện trường vụ của Diêu Chí không phải là do thuốc nhỏ giọt từ kim tiêm, mà là ai đó cầm trực tiếp lọ thuốc nguyên, nghiêng rất cẩn thận để rót ra một chút. Điều này hoàn toàn phủ nhận giả thuyết hung thủ trong lúc tự tiêm vô tình để lại dấu vết.
Tư Đồ không cho rằng phát hiện này đủ để xoay chuyển vụ án, nhưng với Hàn Đống thì đây đúng là một tin tốt.
Hoắc Lượng thì ngược lại, cảm khái với kỹ năng giám định dấu vết biến thái của Hồ Miêu – có thể truy ra cả chuyện đó thì đúng là phải nhìn cô bằng con mắt khác.
Tư Đồ thì vẫn rất điềm tĩnh, hoặc nói đúng hơn, trong lòng hắn đã sớm có kế hoạch. Hắn sắp xếp mọi thứ theo đúng trình tự, dặn dò Hoắc Lượng đừng manh động, tránh đánh rắn động cỏ.
Hoắc Lượng hiểu ý, nhưng vẫn còn một điều làm cậu băn khoăn. Cũng đúng lúc đó, trong phòng khách sạn, Ôn Vũ Thần cũng đang suy nghĩ cùng một chuyện.
Chiếc đồng hồ đếm giờ mà cậu lấy từ biệt thự của Phùng Quả, rốt cuộc có liên quan đến vụ án không?
Lâm Diêu không dám khẳng định, liền bảo Ôn Vũ Thần liên hệ với Đội trưởng Lưu, hỏi xem dạo gần đây Phùng Quả có giục gì về vụ trộm không.
Quản gia của Phùng Quả từng gọi một cuộc điện thoại hỏi tiến độ, nhưng không nhắc gì tới món đồ cụ thể nào.
Tuy nhiên, Đội trưởng Lưu báo lại cho Lâm Diêu rằng chiếc đồng hồ đếm giờ kia đã bị Tư Đồ Diễn mang đi.
Lâm Diêu sửng sốt: Tư Đồ Diễn lấy cái đó làm gì chứ?
"Các anh có phát hiện gì trên cái đồng hồ đó không?" Lâm Diêu hỏi.
Đội trưởng Lưu trả lời: "Chỉ thấy hai chữ cái khắc ở mặt đáy: U và D."
U và D là viết tắt của gì? Lâm Diêu không nghĩ ra được. Anh bảo Ôn Vũ Thần tra thử trên máy, chỉ gõ hai chữ cái đó vào. Kết quả hiện ra cả đống thông tin lộn xộn, chẳng có gì hữu ích.
Ôn Vũ Thần nhìn đồng hồ rồi nói với anh: "Sắp ba giờ rồi, hay là đi bệnh viện thay thuốc trước nhé?"
Không còn cách nào khác, Lâm Diêu đành để Ôn Vũ Thần dìu mình rời khỏi phòng. Trước thang máy, họ gặp Tô Tử Kiện. Ôn Vũ Thần lễ phép nói: "Bác sĩ Tô, anh cũng ra ngoài à?"
"Tôi đi mua chút đồ ăn. Dạo này Hàn Đống bị đau dạ dày, tôi chuẩn bị ít cháo với đồ mềm cho cậu ấy." Nói rồi, anh ta nhìn vào mắt Lâm Diêu, hỏi: "Sao rồi? Còn thấy đau mắt không?"
"Đỡ nhiều rồi." Lâm Diêu đáp qua loa, "Cơ bản không còn cảm giác lạ nữa."
Tô Tử Kiện nói: "Tôi không phải bác sĩ chuyên khoa mắt, nên mấy chuyện này cũng không rành lắm. Nếu cần, tôi có thể giúp anh liên hệ vài người bạn xem thử."
Lâm Diêu lịch sự từ chối ý tốt của anh ta. Đúng lúc đó, thang máy cũng đã lên tới nơi.
Ba người bước vào, Lâm Diêu lần tay sờ được vai Ôn Vũ Thần, khẽ nghiêng đầu thì thầm bên tai cậu: "Báo kết quả cuộc gọi với đội trưởng Lưu cho Tư Đồ biết đi."
Cậu nhóc này rất lanh lợi, không gọi điện mà chỉ nhắn tin cho Tư Đồ. Ra khỏi thang máy, Tô Tử Kiện liền rẽ ngay vào nhà hàng.
Cùng lúc đó, điện thoại của Lâm Diêu cũng nhận được một đoạn tin nhắn thoại từ Tư Đồ.
"Cứ đi thay thuốc trước đi, về rồi nói tiếp."
Nghe giọng Tư Đồ, Lâm Diêu cảm thấy hắn chắc chắn đã hiểu ý nghĩa của hai chữ cái U và D. Nhưng đúng là chuyện này không tiện bàn qua điện thoại, thế nên anh cũng không vội. Cứ từ từ, đợi thay thuốc xong quay về phòng rồi gọi điện nói chuyện kỹ hơn cũng được.
Ôn Vũ Thần không biết lái xe, đành phải gọi taxi chở Lâm Diêu đi bệnh viện. Vừa ra khỏi sảnh khách sạn, một chiếc taxi đúng lúc trờ tới, dừng lại ngay trước mặt Lâm Diêu. Tài xế là một người đàn ông ngoài bốn mươi, xuống xe mở cửa sau rất niềm nở.
Sau khi báo địa chỉ bệnh viện, Ôn Vũ Thần ngồi sát cạnh Lâm Diêu ở hàng ghế sau. Sợ Lâm Diêu ngột ngạt, cậu định mở cửa sổ cho thoáng một chút. Loay hoay mãi mà cửa sổ không mở được, cậu liền hỏi: "Bác tài, cửa xe bị hỏng rồi à?"
Tài xế liếc lên kính chiếu hậu, đáp: "Khóa rồi. Hôm nay gió to, mở cửa sổ xe bụi vào bẩn lắm."
"Bác mở giúp một chút được không?" Ôn Vũ Thần nhỏ nhẹ đề nghị, "Bạn cháu ở trong phòng lâu thấy bí quá, mở tí cửa sổ cho hít khí trời thôi ạ."
Lâm Diêu luôn cảm thấy dưới mông mình ẩm ướt là lạ, đưa tay sờ thử thì phát hiện cả hàng ghế sau đều hơi nhão nhão, như bị thấm ướt.
Ôn Vũ Thần lúc này vẫn đang thương lượng với bác tài về việc mở cửa sổ. Lâm Diêu chen vào một câu: "Bác tài, bác đang chạy trên đường Hoài Văn đấy à?"
"Tôi chạy đúng Hoài Văn đấy."
"Vũ Thần, em để ý bảng đường một chút."
Còn chưa kịp để Ôn Vũ Thần đáp lại, Lâm Diêu đã nghe thấy một tiếng "cạch" rất khẽ vang lên.
Tim anh lập tức trầm xuống—toang rồi!
Ngay sau đó, dưới mông truyền đến một cảm giác đau buốt như kim đâm thấu xương.
Trong khoảnh khắc ý thức bắt đầu rời rạc, Lâm Diêu vẫn kịp đưa tay nắm chặt lấy cổ tay của Ôn Vũ Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com