Chương 4
Vụ án 1 - Tâm ma
Chương 04
Lâm Diêu đang ôm một bụng tính kế với Ôn Vũ Thần, còn Tư Đồ ở thành phố V cũng không rảnh rỗi gì. Vốn dĩ vụ ủy thác chỉ kéo dài nửa tháng đã kết thúc, Tư Đồ định cầm tiền thù lao về nhà nịnh vợ thì lại nhận được điện thoại của Hoàng Chính.
Hoàng Chính nhờ anh giúp một vụ tranh chấp đồ thất lạc. Tuy nói là "nhờ vả", nhưng cũng có người ủy thác đàng hoàng, sau khi xử lý xong cũng sẽ nhận được thù lao.
Theo lý mà nói thì chuyện nhỏ như vậy Tư Đồ chẳng cần đích thân ra tay, giao cho Hoắc Lượng là được. Nhưng người gặp chuyện lại là em vợ của Hoàng Chính. Lão đại kia của anh phải mất hơn chục năm mới chịu bước vào xuân thứ hai của đời người, giờ em vợ gặp chuyện, Hoàng Chính tất nhiên sẽ rất căng thẳng. Tư Đồ cũng nghĩ nên giúp thì hơn.
Vụ tranh chấp đồ thất lạc không phức tạp, em vợ của Hoàng Chính thật sự không có lỗi gì. Sau vụ việc, cậu em vợ mời Tư Đồ và Hoắc Lượng đi nhậu, còn chuyển cả tiền thù lao vào tài khoản của Tư Đồ.
Đêm đó, Tư Đồ uống hơi nhiều, về đến khách sạn liền ngủ luôn. Sáng hôm sau kiểm tra thì thấy em vợ Hoàng Chính chuyển nhầm gấp đôi số tiền.
Tư Đồ đành tự mình đến nhà đối phương trả lại tiền thừa, cũng coi như thể hiện lòng cảm ơn. Sau này anh mới nghĩ, nếu lúc đó trả lại bằng cách chuyển khoản thì đã không dính vào vụ án khiến anh đau đầu này.
Chuyện phải nói từ năm ngày trước.
Tư Đồ và Hoắc Lượng đến tận nhà người ủy thác, một là để cảm ơn, hai là để trả lại số tiền chuyển thừa.
Lúc đó là đúng sáu giờ sáng, anh tính toán kỹ rồi: gặp mặt mất khoảng nửa tiếng, sau đó ra thẳng sân bay.
Em vợ Hoàng Chính sống ở tầng một, nhà có một cái sân. Từ sân vào nhà còn có một cánh cửa.
Đang mùa hè, cậu em này tối đến không khóa cổng sân, vì gió lùa qua còn mát hơn máy lạnh.
Tư Đồ bấm chuông tận hai mươi phút mà chẳng ai mở, mất kiên nhẫn, bèn nhảy qua hàng rào sắt, vào sân rồi đi thẳng vào nhà chính.
Vừa bước vào, cả Tư Đồ và Hách Lượng đều sững sờ.
Hoắc Lượng theo phản xạ bịt chặt mũi, nhìn phòng khách có vẻ bình thường nhưng không khí lại có mùi kỳ lạ, nói: "Sao em ngửi thấy mùi tanh máu vậy?"
"Không phải là giống, mà chính là mùi máu." Tư Đồ dày dạn kinh nghiệm, biết mùi này là gì, và lượng máu chắc chắn không nhỏ.
Cả hai cẩn thận cởi giày, bước đến cửa phòng ngủ.
Cửa phòng ngủ đóng chặt, nhưng vừa vặn tay nắm là mở được.
Khi cửa mở ra, mùi máu càng nồng nặc hơn.
Tư Đồ thò đầu nhìn vào, rồi lập tức đóng sập cửa lại!
Anh liếc nhìn Hoắc Lượng, nói: "Anh e là hai ta không về được nữa rồi. Đi lấy găng tay, bao giày và máy ảnh trong túi ra đi."
Sắc mặt Hoắc Lượng thay đổi, lập tức cảm thấy tràn đầy năng lượng!
Sau khi cả hai trang bị xong, mới chính thức mở cửa phòng ngủ.
Phòng ngủ bừa bộn, tủ quần áo và ngăn kéo đều mở toang, quần áo chăn gối vứt tứ tung dưới đất.
Thi thể em vợ của Hoàng Chính nằm úp trên giường, máu nhuộm đỏ nửa thân trên, đặc biệt là phần vai trông như một quả bầu máu.
Rèm cửa kéo kín, khiến căn phòng tối om.
Tư Đồ vòng qua đống hỗn loạn dưới đất đến gần giường, cúi đầu nhìn thi thể, không khỏi hít sâu một hơi lạnh!
"Lượng Tử, cậu từng thấy xác sống phương Tây chưa?"
"Cái trong nước còn chưa thấy, lấy đâu ra nước ngoài." Hoắc Lượng vừa nói vừa chỉnh lại khẩu trang.
Tư Đồ nói: "Ngày xưa anh từng xem một bộ phim kinh dị nước ngoài. Có cô gái chết rồi, bạn trai không nỡ để cô đi nên đưa xác vào phòng thí nghiệm hồi sinh. Cô này sau khi sống lại thì bình thường, chỉ có một điều là không ăn được gì... chỉ muốn ăn tủy não, tủy sống của người. Khi ăn thì kéo cả đầu ra, kéo cột sống ra luôn rồi 'xì xụp' ăn từng chút một, ăn ngon lành luôn."
"...Anh Tư Đồ, anh có thể im miệng không?"
Tư Đồ quay sang, nở một nụ cười nham hiểm với cậu đồ đệ đang mặt mày tái mét, chỉ vào thi thể em vợ Hoàng Chính: "Không thấy giống bị cô gái kia ăn thịt à?"
Khốn kiếp, nghe Tư Đồ kể xong lại nhìn thi thể, đúng là giống thật.
Phần lưng thi thể bị rạch toàn bộ, cột sống dường như từng bị kéo mạnh, phần đốt cổ đã lệch hẳn ra, lồi ra một đoạn dài.
Nội tạng thì chẳng thể nhìn kỹ được nữa, giờ có khi cũng không phân biệt nổi đâu với đâu.
Chọc Hoắc Lượng xong, sắc mặt Tư Đồ liền nghiêm túc trở lại.
Anh lại đảo mắt nhìn toàn cảnh căn phòng, nói: "Không nhìn xác mà chỉ nhìn hiện trường thì giống vụ trộm đột nhập thật. Hơi thú vị đây... Anh chưa từng thấy kẻ trộm nào trộm cả tủy sống chủ nhà."
"Làm sao anh chắc là tủy sống bị ăn rồi?" Hách Lượng phản bác.
Tư Đồ nhếch khóe miệng, nở nụ cười bất lương khiến người ta khó chịu, nói: "Cậu nhìn cái đoạn xương gãy nhô lên kia kìa, đầu xương gãy hướng lên trên, đoạn gãy thì rỗng ruột... Mà này Lượng Tử, cậu biết tủy xương nằm trong xương chứ?"
Hách Lượng lập tức trợn trắng mắt: "Cái này đứa ngốc cũng biết được không? Nhưng vậy thì cũng đâu chứng minh được hung thủ ăn tủy xương của người chết."
"Tin anh đi, trực giác của sư phụ em chưa từng sai đâu."
Nói tới nói lui mà lại là dựa vào trực giác. Hoắc Lượng tiếp tục trợn trắng mắt.
Thi thể bị phá hoại rất nghiêm trọng, cho nên không thể đưa ra phán đoán sơ bộ về thời gian tử vong, nguyên nhân tử vong thì càng không thể biết.
Tư Đồ suy nghĩ nhiều hơn. Trước hết, thành phố V không phải là địa bàn của anh, cảnh sát ở đây chưa chắc đã thèm để ý đến anh. Thứ hai, xảy ra chuyện lớn như vậy, anh bắt buộc phải thông báo cho Hoàng Chính ngay lập tức.
Nhưng mà, vấn đề đi kèm theo là, nếu đã báo cho Hoàng Chính rồi thì e rằng mình sẽ khó mà rút lui êm đẹp. Nhà anh còn có "tiểu tổ tông" đang đợi anh về, chuyện này thật sự phiền toái.
Hoắc Lượng nói: "Tư Đồ, hay là để Hoàng Chính tự về mà điều tra cho xong. Chứ nếu bọn mình không về nữa, Lâm Diêu chắc chắn phát điên luôn."
Tư Đồ thở dài bất đắc dĩ: "Người ta đang đi nghỉ tuần trăng mật mà, anh không nỡ gọi anh ta về."
"Không nỡ cái rắm ấy!" Hách Lượng bực bội bĩu môi, "Người chết là em vợ anh ta, là em trai của vợ anh ta đó. Chuyện lớn như vậy mà vợ chồng nhà đó không về à?"
Nói tới đây, thật ra Tư Đồ cũng có chút tư tâm. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn gọi cho Hoàng Chính.
Kết quả đúng như anh đoán, Hoàng Chính nói: "Dù bây giờ có quay về ngay thì cũng mất ba bốn ngày mới tới. Mấy ngày này, anh phiền chú, giúp anh xử lý trước đi."
Tư Đồ cúp máy, nhún vai với Hoắc Lượng, vẻ mặt kiểu "anh nói rồi mà".
Ngay sau đó, thông qua mối quan hệ giữa Hoàng Chính và cảnh sát thành phố V, Tư Đồ vẫn được tham gia vào công tác điều tra.
Biết được bên Lâm Diêu cũng có một thi thể, và tình huống rất giống với vụ án của em vợ Hoàng Chính, Tư Đồ cảm thấy cần phải về xem thử.
Hôm đó, sau khi hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường và nắm rõ tình hình cơ bản, Lâm Diêu rời khỏi hiện trường rồi đưa Đường Sóc đến câu lạc bộ giải trí mà nạn nhân Diêu Chí từng lui tới để điều tra tình hình.
Câu lạc bộ làm gì có chuyện mở cửa lúc một giờ chiều, chỉ có hai bảo vệ trực ban mở cửa cho hai người họ vào.
Lâm Diêu trình bày lý do đến, hai bảo vệ gãi đầu tỏ vẻ khó xử, nói thẳng nếu muốn gặp ông chủ của họ thì chỉ có thể đến vào buổi tối.
Đường Sóc đưa ảnh của nạn nhân ra hỏi nhận dạng, một bảo vệ nói: "Người này tôi từng gặp rồi, hay đến lắm."
"Anh ta có người cố định không? Gái hay trai?"
Lâm Diêu mở miệng là hỏi rất chuyên nghiệp, y như tay lão luyện từng lăn lộn chốn đó.
Bảo vệ cười hì hì, hình như hiểu lầm gì đó về Lâm Diêu. Anh cau mày, mặt trầm xuống: "Tôi đang hỏi anh đấy!"
"Cái này thì bọn tôi đâu biết." Bảo vệ vội vàng đáp, "Tụi tôi chỉ phụ trách trông giữ cổng ngoài thôi, muốn biết chuyện bên trong thì phải đợi tối mới có người."
Lâm Diêu cũng cảm thấy mình hơi nóng vội, nhưng manh mối của vụ án này quá ít, lại rối rắm. Cậu chỉ muốn sớm tìm ra thêm thông tin.
Lúc này, Cát Đông Minh gọi điện thoại tới, nói là triệu tập mọi người họp, trong nhà hay ngoài nhà đều phải tham gia.
Lâm Diêu nghĩ một lát rồi nói với Cát Đông Minh là mình sẽ không về.
Lý do? Đương nhiên là đi điều tra tiếp rồi.
Cát Đông Minh trong điện thoại khuyên nhủ: "Cậu cứ về họp trước đi, họp xong lại ra ngoài."
"Tôi sẽ nhờ Tiểu Đường ghi âm lại nội dung buổi họp, tối về tôi nghe sau."
"Không phải, cậu gấp vậy để làm gì?"
"Tôi muốn đi quanh khu vực hiện trường xem thử." Lâm Diêu lấy ra tờ bản đồ mình vẽ trên đường, giải thích tỉ mỉ, "Điền Dã tìm được xe của nạn nhân, cách hiện trường khoảng năm cây số. Tôi vừa nghĩ, nơi hung thủ đánh ngất nạn nhân, hiện trường gây án, chỗ bỏ xe — ba điểm này tạo thành một tam giác hoàn chỉnh. Tôi nghi ngờ hung thủ cực kỳ thông thạo địa hình khu đó. Không phải sống ở đó ba bốn năm thì tuyệt đối không thể quen thuộc như vậy. Tôi phải đi khảo sát một chút."
Cát Đông Minh đang chuẩn bị họp ở văn phòng, nghe xong liền nói: "Cũng được, cậu cứ đi đi, mang theo Tiểu Đường cùng. Lát nữa anh gửi file ghi âm cuộc họp vào email của cậu, hai đứa cùng nghe."
Nhưng thật ra, Lâm Diêu vốn chẳng định dẫn theo Đường Sóc. Anh đi lần này không có lộ trình rõ ràng, đi đâu là do cảm hứng. Đường Sóc đi theo cũng không giúp được gì nhiều.
Mặt khác, anh còn muốn nhờ Đường Sóc làm một việc khác.
"Tiểu Đường, em đến tổng cục một chuyến, tra thử hai mươi năm gần đây có vụ án nào tương tự không. Mình không thể cứ chờ anh trai em mang tài liệu tới mãi."
Thực tế là, anh trai của Đường Sóc không đáng tin cho lắm.
Hai người tách ra hành động. Lâm Diêu lái xe đi khảo sát địa hình xung quanh hiện trường, cũng là để tính toán lại thời gian gây án. Một chuyến này, anh chẳng thu hoạch được bao nhiêu. Tới sáu giờ tối, đói bụng đến mức bụng réo ầm ầm, đành kiếm một quán ven đường ăn tạm rồi về nhà nghe ghi âm cuộc họp.
Lái xe vào gara, đi vào phòng khách từ cửa thông bên trong. Vừa nhìn một cái, dưới ánh đèn chói chang của phòng khách, người đàn ông mất tích hai tháng nay nhà họ — Tư Đồ — đang ngồi chình ình trên ghế sofa!
Hai người họ kết hôn đã tròn hai năm. Lúc đầu còn yêu đương thắm thiết, theo lý thì giờ cũng phải bớt nhiệt rồi. Vậy mà mới xa nhau hai tháng, Lâm Diêu đã cảm thấy như hai năm trôi qua.
Nhìn người đàn ông trước mắt chỉ mặc một cái quần lót boxer màu đen, trên mặt là nụ cười xấu xa quen thuộc, Lâm Diêu bất giác đỏ mặt, tim đập thình thịch!
Tư Đồ lười biếng dang tay trên sofa, cười với cậu: "Lại đây, bảo bối, để anh ôm cái nào."
Lâm Diêu nghiêm túc ho khan hai tiếng, chất vấn:" Lượng Tử đâu?"
"Về lại nhà cũ của em rồi. Anh với em xa nhau hai tháng,không thể để cái bóng đèn ở lại phá rối được." Tư Đồ nhích người – gần như trần trụi – lười nhác nói: "Lại đây đi, anh nhớ em chết mất."
Ngay giây sau, Lâm Diêu như một quả bom hạng nặng lao thẳng vào lòng Tư Đồ! Ở bên Tư Đồ lâu rồi, da mặt mỏng của Lâm Diêu cũng dày lên kha khá, đè lên người đàn ông nhà mình, tay không chút ngại ngùng luồn vào trong chiếc quần sịp của đối phương, vừa xoa vừa nắn.
Tư Đồ ôm chặt lấy người trong lòng, bật cười:"Sao mà bây giờ chẳng biết xấu hổ nữa rồi?"
"Có bản lĩnh thì anh đừng sờ em đi."
"Anh không có bản lĩnh đó." – vừa nói, Tư Đồ vừa cười toe, tay đã kéo dây lưng của Lâm Diêu.
Lâm Diêu nheo mắt lại vì thoải mái, nhìn vẻ mặt mãn nguyện của Tư Đồ mà càng nhìn càng thích, động tác trong tay cũng vô thức nhanh hơn. Hơi thở của anh bắt đầu gấp gáp, đè người xuống, nhưng bỗng nhiên chạm phải thứ gì đó khác lạ trong tay. Anh lập tức sững lại!
Nhanh chóng rút tay ra, Lâm Diêu thấy trong lòng bàn tay mình là một vật nhỏ được bọc bằng nilon.
"Tư Đồ, anh biến thái thật đó. Sao lại nhét thứ này vào quần?"
Tư Đồ cười hì hì:"Anh biết em thế nào cũng kiểm tra mà. Tiết kiệm thời gian cho cả hai còn gì."
"Cái gì vậy?" – Lâm Diêu nhíu mày nhìn.
Ánh mắt Tư Đồ trầm xuống, cắn nhẹ tai Lâm Diêu, nói nhỏ: "Cho anh ăn no trước rồi nói."
"Đi tắm đã, em đi suốt một ngày, người toàn mồ hôi. Bế em vào."
Nói rồi, anh vòng chân ôm lấy eo Tư Đồ, tay vén tóc hắn lên để lộ vầng trán trơn bóng. Động tác thô lỗ và bá đạo ấy lại khiến Tư Đồ mê đến tận xương tủy.
Nhà họ cuối cùng cũng có một "tiểu tổ tông" biết làm nũng rồi!
Một nụ hôn nóng bỏng chạm xuống môi Lâm Diêu, môi lưỡi quấn quýt nhau chẳng rời. Tư Đồ ôm chặt lấy Lâm Diêu, bế cậu từ ghế sofa đứng dậy. Lâm Diêu cũng chẳng kìm được, bám vào tóc hắn mà cắn, mà mút, cứ như muốn nuốt Tư Đồ vào bụng. Hai người vội vã lao vào phòng tắm, gấp đến mức chẳng buồn đóng cửa.
Dưới vòi sen, Tư Đồ nhanh chóng cởi sạch quần áo của Lâm Diêu, ép người vào tường. Mới chỉ là màn dạo đầu, hắn đã không kìm được mà cử động mạnh mẽ, từng nhịp thúc vào trong Lâm Diêu.
Chết tiệt, Lâm Diêu vừa mất thần một chút đã chẳng nhớ nổi mình định mắng hắn điều gì.
Hai người họ giằng co trong phòng tắm hơn hai tiếng đồng hồ mới chịu dừng lại. Theo ý Tư Đồ thì nên lập tức chuyển chiến trường sang phòng ngủ để tiếp tục. Nhưng đầu óc Lâm Diêu lúc này đầy ắp chuyện vụ án, anh đẩy tay Tư Đồ đang định bế mình lên, liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Tư Đồ không cam lòng, đành phải thỏa hiệp:"Chúng ta để mai nói được không?"
"Không được!" – Lâm Diêu thở hổn hển bác bỏ – "Nói rõ ràng trước đi, sao anh lại về đột ngột vậy?"
"Vì vụ án thôi." – Tư Đồ vừa nói, vừa đích thân mặc áo tắm cho Lâm Diêu, nhất quyết bế cậu ra khỏi phòng tắm.
Về đến phòng khách, Tư Đồ kể cho Lâm Diêu nghe đầu đuôi vụ án của em vợ Hoàng Chính. Cuối cùng bổ sung thêm: " Hoàng ca giúp anh mở đường với cảnh sát thành phố V , nên anh lấy được không ít tài liệu sơ cấp. Sau khi pháp y kiểm tra, xác nhận tủy sống của nạn nhân bị mất. Chắc chắn là bị ăn."
"Sao lại như vậy? Sao anh chắc chắn thế?"
"Hiện trường vụ án rất lộn xộn. Trong lúc họ đang khám nghiệm, anh có đi loanh quanh mấy phòng khác. Ở bồn rửa chén trong bếp, anh tìm thấy một cái bát và một cái muỗng. Dù hai thứ đó đã được rửa, nhưng chưa sạch hoàn toàn."
Nghe đến đây, Lâm Diêu trợn tròn mắt, giành lời:"Đừng nói với em là trong cái bát đó có kết quả xét nghiệm ra tủy sống?"
Tư Đồ nhướng mày, cười đáp:"Trả lời chính xác."
Lúc đó, Tư Đồ chỉ là nhất thời linh cảm, liền nhờ bên giám định pháp y đem về kiểm tra. Kết quả thật sự khiến người ta nổi da gà – bên trong còn lại đúng là dấu vết tủy sống. Cảnh sát thành phố V bị vụ án này dọa cho hết hồn, vì chưa bao giờ gặp chuyện như thế. Khi ấy, Tư Đồ đã nghĩ: kiểu gì vụ này cũng sẽ chuyển giao cho Tổ chuyên án đặc biệt. Có điều, hắn không ngờ rằng — ngay gần nhà mình cũng lại xảy ra một vụ án ăn thịt người giống hệt. Chính vì vậy, hắn mới vội vàng quay về, để bàn bạc với Lâm Diêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com