Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41


41

Cú chọc điện của Tô Tử Kiện khiến Lâm Diêu lửa giận bốc thẳng lên đầu!

Nhưng dù tức giận đến đâu, cục diện hiện tại đối với anh cực kỳ bất lợi, so với vùng lên phản kháng thì giả vờ ngất xỉu có lẽ vẫn là lựa chọn sáng suốt hơn. Huống chi, tung tích của Ôn Vũ Thần vẫn chưa rõ, Lâm Diêu đành phải kìm nén lửa giận, im lặng chờ thời.

Lúc này, trong đầu anh lộn xộn đủ thứ chuyện, chẳng hạn như vụ án Con Vịt Xấu Xí năm nào. Vụ đó cũng rối ren chẳng kém, cảnh sát quốc tế, tình báo quốc tế, rồi cả kẻ chủ mưu – tổ chức! Mấy phe dây dưa với nhau, biến một vụ án vốn rất đơn giản thành mê cung rối rắm. Mẹ của Tư Đồ cũng chen vào, nhất quyết phải làm loạn một phen mới chịu chấp nhận mối quan hệ giữa anh  và Tư Đồ. Khi ấy, cả hai còn thấy chuyện đấu đá này thú vị, thậm chí còn cá cược, nếu anh thắng thì Tư Đồ phải cho anh cơ hội phản công. Ai ngờ cuối cùng, để báo thù cho anh, Tư Đồ đã thả tên tình báo quốc tế kia.

Cách làm đó, đặt lên người Lâm Diêu thì không thể chấp nhận, nhưng nếu là Tư Đồ, lại hợp lý một cách kỳ lạ. Hắn thả tình báo quốc tế chỉ để đổi lấy hai tiếng đồng hồ được đối đầu riêng với tội phạm. Gã cảnh sát quốc tế từng mưu sát anh cuối cùng bị Tư Đồ gài bẫy cho vào tù, cả đời cũng đừng hòng ra.

Tư Đồ chính là kiểu người như thế — nếu chỉ đơn giản giết chết kẻ thù thì hắn thấy chưa đủ, thấy như thế là quá nhẹ. Hắn phải khiến đối phương sống không bằng chết, chịu đủ mọi thứ đau khổ mới hả được mối hận trong lòng. Vậy lần này thì sao? Dù việc bị bắt cóc, bị gài bẫy đều là kế hoạch hai người đã bàn bạc từ trước, nhưng trong quá trình này anh bị Phùng Quả cưỡng hôn, rồi lại liên tục bị bắt cóc, từng chuyện từng chuyện một... Tư Đồ sẽ xử lý đám người này ra sao?

Nghĩ đến đây, Lâm Diêu ngược lại không còn quá tức giận nữa. Dứt khoát thả lỏng, chờ đợi cái âm mưu tiếp theo đang ẩn mình phía trước.

Cùng lúc đó.

Tư Đồ đang ngồi trong xe chơi game. Hoắc Lượng bên cạnh sắp không nhịn nổi nữa, nhưng cái gã này vẫn bình thản, không hề có vẻ gì là lo lắng cả. Hoắc Lượng biết, dấu chấm đỏ đại diện cho Lâm Diêu trên song phi đã lệch khỏi lộ trình bình thường từ hơn một tiếng trước, rõ ràng đối phương đã ra tay. Thế nhưng Tư Đồ lại chẳng vội chút nào? Không sợ Phùng Quả làm gì Lâm Diêu sao?

Tư Đồ có suy tính và phân tích của riêng mình. Dù thằng khốn Phùng Quả kia mang ý đồ xấu với Tiểu Diêu, nhưng ở thời điểm mấu chốt, hắn không có gan và cũng chẳng có thời gian ra tay. Nói cách khác, nếu chưa xử lý được Tư Đồ, Phùng Quả căn bản không dám động đến một cọng lông của Lâm Diêu. Mà trong khoảng thời gian gần như "trống rỗng" ấy, người quan trọng nhất không phải là hắn, cũng không phải Tiểu Diêu — mà là Ôn Vũ Thần.

Hoắc Lượng hiểu lờ mờ, nhưng lại không muốn chuyện gì cũng phải hỏi Tư Đồ. Cậu ta thử tự phân tích. Tư Đồ bảo Ôn Vũ Thần phải bám sát Lâm Diêu 24/7, tức là: nếu Phùng Quả muốn bắt người thì bắt buộc phải lôi theo một "cái đuôi". Với tính cách làm gì cũng phải tính toán của Phùng Quả, chắc chắn sẽ tìm cách ra tay trên người Ôn Vũ Thần. Nếu không, cái đuôi đó đúng là chỉ tổ vướng víu. Nhưng Hoắc Lượng nghĩ mãi không ra, Phùng Quả có thể lợi dụng Ôn Vũ Thần để làm gì? Nếu nói về "con tin", một mình Lâm Diêu là đủ rồi, còn ngoài thân phận con tin, Ôn Vũ Thần còn có giá trị gì?

Hoắc Lượng suy nghĩ nát óc cũng chẳng ra được kết luận, không nhịn được liếc sang nhìn vẻ mặt của Tư Đồ. Cậu ta há miệng mấy lần, rốt cuộc vẫn không hỏi gì. Thái độ điềm nhiên của Tư Đồ rõ ràng là đang chờ một điều gì đó. Hiện tại, những người chưa bị nắm trong tay chỉ còn Ôn Vũ Thần và Tư Đồ Diễn. Tư Đồ Diễn có mục đích riêng, không tính là quân cờ trong kế hoạch. Nghĩ tới nghĩ lui, người mấu chốt vẫn là Ôn Vũ Thần.

Vậy rốt cuộc Tư Đồ đang đợi cái gì? Hắn không sốt ruột sao? Thật sự không sốt ruột?

Nếu là vợ mình bị bắt cóc, cho dù biết chắc không xảy ra chuyện lớn, thì Hoắc Lượng cũng đứng ngồi không yên rồi. Còn Tư Đồ, sao lại có thể bình thản đến vậy?

Nói gì thì nói, chẳng lẽ Phùng Quả lại không sốt ruột? Tư Đồ vốn như một quả bom hẹn giờ, ai biết được sẽ nổ tung vào lúc nào ở đâu — gã ta không sợ sao? Chưa xử lý xong Tư Đồ, mà đã dám ra tay với Lâm Diêu?

Nghĩ tới đây, Hoắc Lượng chợt hiểu ra điều gì. Cả người đang tựa lười biếng vào ghế lập tức ngồi bật dậy, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Tư Đồ! Tư Đồ khẽ hé mắt nheo nheo, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt: "Nghĩ thông rồi à?"

"Anh giỏi thật đấy." Hoắc Lượng cảm khái, giơ ngón tay cái lên, "Lâm Diêu biết không?"

"Em ấy hiểu rõ hơn cả anh. Thế nên đừng nóng vội, chưa phải lúc."

Không thể nóng, nóng vội sẽ lộ sơ hở. Quan trọng là cho đến lúc này, chưa ai nắm được hành tung của Tư Đồ. Chỉ cần giữ vững nhịp điệu bên phía mình, thì đừng hòng có ai thoát được!

Lúc bị kéo ra khỏi xe, Lâm Diêu âm thầm tự nhủ: phải bình tĩnh, phải kiên định. Nếu đã là hố bẫy thì phải diễn cho trọn vai. Anh khẽ rên hai tiếng, ra dấu như thể sắp tỉnh lại. Hai bàn tay đỡ lấy nách anh, cảm giác rất quen, chắc là Hàn Đống. Còn tên kia kéo anh đi thô bạo, tám phần là Tô Tử Kiện. Diễn xuất của thằng này cũng không tồi, nếu Phùng Quả mà đoạt Ảnh đế thì hắn ít nhất cũng phải ẵm được Nam phụ xuất sắc.

Trong lúc suy nghĩ, Lâm Diêu cảm thấy mình bị kéo vào một căn phòng nồng nặc mùi tanh mặn của biển. Gió lùa từ bốn phía, mùi tanh xộc thẳng vào mũi — anh đoán nơi này có lẽ là kho tạm dùng để cất giữ hải sản. Khi bị đặt lên cái bàn dài cứng ngắc, Lâm Diêu gần như chắc chắn đây là kho chứa tạm của những kẻ buôn hải sản.

Tô Tử Kiện nhanh nhẹn trói anh lại một lần nữa. Không nhìn thấy gì, Lâm Diêu chỉ có thể dùng tai để lắng nghe. Trong tiếng bước chân hỗn loạn của ba người, anh nghe thấy tiếng thở hổn hển yếu ớt, giống như ai đó đang cố giãy giụa trong khi bị bịt kín miệng mũi.

Tô Tử Kiện khó chịu lườm người bị trói chặt như cái bánh chưng — chính là Ôn Vũ Thần — rồi lôi cậu ta ra khỏi căn phòng nhỏ này. Khu nhà này có một gian lớn và một gian nhỏ, nằm sát biển, là chỗ tạm giữ hàng của dân buôn. Qua khỏi sân là căn nhà lớn, còn gian nhỏ bên trong là nơi nhốt Lâm Diêu. Ôn Vũ Thần bị lôi tới sân, Tô Tử Kiện cầm dao mổ cá dí sát cổ cậu ta, đe dọa: "Làm đúng lời tao, không thì tao cắt cổ mày!"

Ôn Vũ Thần vội vàng gật đầu. Tô Tử Kiện xé miếng băng keo bịt miệng ra. Cậu ta ho khẽ hai tiếng, không kêu gào cũng không chửi rủa, chỉ hơi e sợ nhìn hắn: "Rốt cuộc các người muốn làm gì?"

Tô Tử Kiện lôi ra chiếc điện thoại — chính là máy của Ôn Vũ Thần — rồi nói: "Gọi cho Tư Đồ. Nói là kẹt xe nên hai người mới đến bệnh viện, di động của Lâm Diêu hết pin, nên mày gọi thay. Bảo là Lâm Diêu đang thay thuốc. Sau đó làm bộ như đang tiết lộ chuyện gì quan trọng, nói với Tư Đồ rằng Phùng Quả hẹn gặp Lâm Diêu ở biệt thự, Lâm Diêu định thay thuốc xong sẽ đến. Nếu mày dám nói thêm một chữ, tao giết sạch chúng mày!"

Ôn Vũ Thần nuốt nước bọt, giọng run: "Mấy người định làm gì Tư Đồ? Lâm Diêu đã bị các người bắt rồi, còn muốn gì nữa?"

"Bớt nói nhảm, gọi đi!"

Dưới lưỡi dao của Tô Tử Kiện, Ôn Vũ Thần đành bấm số Tư Đồ. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, Ôn Vũ Thần theo thói quen hỏi: "Alo, Tư Đồ à?"

Tô Tử Kiện gần như dán sát mặt vào Ôn Vũ Thần, căng tai nghe ngóng. Chỉ nghe đầu dây bên kia cười lạnh: "Ngốc con, gọi ai mà còn phải xác nhận?"

Tô Tử Kiện liền dí mạnh mũi dao lên cổ Ôn Vũ Thần, một giọt máu lập tức trào ra. Ôn Vũ Thần suýt bật khóc, nhưng không dám làm trái, chỉ đành run giọng: "Vừa nãy kẹt xe, em với Lâm Diêu mới đến bệnh viện. Anh ấy đang thay thuốc, em gọi báo bình an."

"Ừ. Thay thuốc xong về ngay, đừng lông bông."

"À, em còn một chuyện muốn báo..."

Vừa liếc nhìn Tô Tử Kiện, cậu đã bị hắn trừng mắt — dọa chết khiếp luôn!

Tô Tử Kiện thúc giục, Ôn Vũ Thần sắp khóc đến nơi: "Tư Đồ, em... em không còn cách nào khác..."

"Sao lại không có cách?"

"Phùng... Phùng Quả hẹn gặp Lâm Diêu, anh ấy đồng ý rồi..."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó giọng Tư Đồ trầm hẳn xuống: "Hẹn ở đâu? Mấy giờ?"

"Ở biệt thự của Phùng Quả, Lâm Diêu bảo thay thuốc xong sẽ qua đó."

"Giữ chân cậu ấy lại, tôi đi gặp Phùng Quả."

Ôn Vũ Thần chỉ kịp "ừ" một tiếng, điện thoại đã bị Tô Tử Kiện giật lấy, lập tức tắt nguồn. Ôn Vũ Thần nước mắt rơm rớm nhìn hắn: "Tôi quên nói là điện thoại của Lâm Diêu hết pin... Thế... các người có giết tôi không?"

Tô Tử Kiện khóe mắt giật giật, không biết nên đe dọa kiểu gì nữa. Đành dán lại băng dính lên miệng cậu, rồi kéo về lại căn phòng nhỏ nơi nhốt Lâm Diêu.

Lúc này, Lâm Diêu đã tỉnh. Nghe tiếng hai người bước vào, anh lập tức hỏi: "Vũ Thần?"

Ôn Vũ Thần lập tức "ừ ừ" mấy tiếng, nhưng bị Tô Tử Kiện đá cho một cú đau điếng. Dù vậy cũng đủ để Lâm Diêu xác định người đó chính là Vũ Thần — tốt rồi, nhóc vẫn còn sống.

Xác nhận Ôn Vũ Thần không sao, Lâm Diêu cũng chẳng cần phải tiếp tục nằm im chịu trận nữa. Anh cười nhạt: "Tô Tử Kiện, hôm Diêu Chí bị giết, người dụ anh ta xuống xe chính là anh đúng không?"

"Bằng chứng đâu, cảnh sát Lâm?" – Giọng Tô Tử Kiện đã chẳng còn giống một bác sĩ bình thường nữa, thay vào đó là vẻ ngạo mạn, điên loạn đến khó ưa.

Lâm Diêu không giận, chỉ bình tĩnh đáp: "Anh là tội phạm, mà tội phạm đến lúc cuối thường hay đòi bằng chứng. Tại sao? Vì anh sợ. Anh sợ bọn tôi thật sự nắm bằng chứng có thể đẩy anh xuống địa ngục. Thật không may, bọn tôi không chỉ có bằng chứng tố cáo anh , mà cả quản gia Ông cũng có phần!"

"Cảnh sát Lâm, cậu lo xa rồi." Quản gia Ông vẫn giữ giọng điệu lễ độ như cũ.

Lâm Diêu bật cười khẩy: "Tôi vẫn luôn thấy khó hiểu—kẻ giết Trương Hinh tại sao lại không đập một gậy vào đầu cô bé, khiến bất tỉnh hay chết luôn cho nhanh? Rõ ràng, vết thương chí mạng của Diêu Chí và Vương Tranh đều ở vùng đầu. Nhưng tới vụ Trương Hinh thì lại đổi cách? Vậy để tôi giúp ông nhớ lại chút nhé."

Vụ Trương Hinh, hiện trường gây án được tái dựng: Ông quản gia giả dạng thành ông già yếu ớt, chờ con mồi sập bẫy. Không may, Trương Hinh chính là đứa bé ấy. Ông ta dụ cô bé lên xe, khống chế bằng dây thừng và băng keo, rồi chở tới nơi gây án đầu tiên. Một tay ông ta giữ Trương Hinh, đẩy ngã xuống đất. Cơ thể của một ông lão không linh hoạt như thanh niên, nên chỉ có thể dốc hết sức tàn để giết người trong thời gian ngắn ngủi.

Từ đây, nghi vấn lớn nhất xuất hiện: Tại sao hung thủ không đập thẳng vào đầu nạn nhân?

Lâm Diêu chậm rãi nói: "Tôi có thể tưởng tượng được—ông cưỡi lên người Trương Hinh, một đầu gối đè chặt bụng cô bé, tay trái cầm dao giết người. Còn tay phải? Vô dụng. Nói cách khác, ông chọn một đứa bé mười hai tuổi là vì sức lực có hạn. Ông không dùng hung khí đánh vào đầu nạn nhân vì tay phải của ông yếu, không có lực. Tay trái lại đang cầm dao, không có cơ hội mà vung lên đập đầu người ta.  Ông còn nhớ cái đêm tôi bị bắt cóc lần đầu không? Tư Đồ đến biệt thự của Phùng Quả làm ầm lên, lúc vô tình bóp vai phải của ông, Phùng Quả đã nói vai phải của ông bị chấn thương cũ, không có lực, thậm chí còn khó mà giơ cao. Khi đó, Tư Đồ gần như đã xác định ông chính là kẻ giết Trương Hinh rồi đấy."

"Nhưng các cậu vẫn không có bằng chứng." – Ông Ông điềm đạm nói.

"Đừng tưởng trên đời này có tội ác hoàn hảo. Các người còn cách xa lắm." – Lâm Diêu vẫn nằm trên mặt bàn thép lạnh băng của container, bị trói nhưng chẳng chút hoảng loạn, "Tô Tử Kiện, anh ăn cắp quần và giày của Hàn Đống, còn để lại một giọt thuốc mà anh ta thường tiêm. Theo giám định của chuyên viên dấu vết, giọt thuốc đó không phải do ống tiêm nhỏ xuống, mà là một giọt được rót cực kỳ cẩn thận từ chai thuốc gốc. Chỉ cần tra xem trước đó ai đã tiếp xúc hoặc sử dụng loại thuốc đó là lòi đuôi ngay. Anh đừng đắc ý sớm, Tô Tử Kiện, chúng tôi đã loại trừ Hàn Đống khỏi diện tình nghi từ lâu. Còn lại, người duy nhất có khả năng chính là anh. Ai bảo anh là bác sĩ? Chẳng cần tra xét nhiều, bọn tôi đã biết hung thủ là ai. Huống hồ, anh là người tiện tay nhất để trộm quần áo của Hàn Đống."

"Vô lý!" – Tô Tử Kiện gào lên, "Đó mà gọi là bằng chứng hả!?"

"Anh mù luật à?" – Lâm Diêu cười nhạt, "Có phải bằng chứng hay không là chuyện của tòa án. Nhiệm vụ của tôi là mang chứng cứ ra trình, để quan tòa phán quyết. Tôi làm cảnh sát bao nhiêu năm, anh đoán xem là tôi đúng hay anh đúng?"

"Bình tĩnh!" – Chú Ông khẽ quát Tô Tử Kiện, "Hắn chỉ đang dọa cậu thôi."

"Chú Ông, ông cũng đừng hòng thoát." – Lâm Diêu hạ giọng lạnh như băng, "Ông nghĩ vụ Trương Hinh kín kẽ lắm sao? Chỉ cần tìm ra người phụ nữ trung niên đầu tiên giúp đỡ ông, dựng lại chân dung từ lời khai của bà ta, ông cũng chẳng trốn được đâu. Tôi biết lúc đó ông nhất định hóa trang, nên tranh vẽ không dễ xác nhận. Nhưng tôi có tin mừng cho ông đây—đội đặc án của tôi có một pháp y giỏi nhất thế giới, người tận tâm nhất. Dù ông có đeo mặt nạ da người, chị ấy cũng có thể vẽ lại gương mặt thật của ông! Không tin thì chờ xem."

Người từ nãy giờ không nói một lời – Hàn Đống – cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa: "Cho dù các người vẽ được mặt ông ấy thì sao? Hiện trường đâu có bằng chứng gì đâu."

Câu hỏi của hắn thực ra không hề hóc búa. Lâm Diêu quay sang đáp: "Hành động ông ấy hóa trang vốn đã là điểm đáng ngờ. Nếu ông không làm chuyện mờ ám, hóa trang làm gì? Đến tay của Điền Dã rồi, chuyện nhỏ như vậy cũng sẽ bị moi ra."

Vừa nhắc tới cái tên Điền Dã, không biết là ai hít sâu một hơi lạnh! Lâm Diêu cũng sững lại, rồi phá lên cười, giọng đầy trào phúng: "Ra là các người biết Điền Dã là ai. Sợ rồi hả?"

Bầu không khí trong căn phòng ám mùi tanh của biển lập tức trở nên căng như dây đàn. Không ai nói gì, không ai dám thở mạnh. Lâm Diêu cũng bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Anh vừa đánh cược một ván liều lĩnh—nếu thắng, Tô Tử Kiện hoặc chú Ông sẽ phát điên, ra tay giết người, như vậy chẳng khác nào tự mình nhận tội. Nhưng nếu thua, bọn chúng sẽ bình tĩnh như kế hoạch, chờ khi xử lý xong Tư Đồ mới đưa anh đến một nơi không ai tìm thấy.

Nhưng Tư Đồ sẽ để bị xử lý dễ dàng sao? Lâm Diêu không tin. Tuy nhiên, nếu thua ván cược này... anh sẽ phải nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch mới.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua. Trong canh bạc lớn mà bản thân cũng không mấy chắc chắn, người đầu tiên không giữ nổi bình tĩnh lại chính là Tô Tử Kiện.

Hắn siết chặt con dao phẫu thuật, từng bước, từng bước ép sát Lâm Diêu.

Cánh tay trái của quản gia Ông thúc chợt vươn ra nhanh như chớp, túm lấy hắn, trầm giọng quát: "Không được giết Lâm Diêu!"

"Hắn không chết, chúng ta chết chắc." Tô Tử Kiện nghiến răng rít lên, "Ông không sợ à? Ông dám chắc lúc đối mặt với Điền Dã, ông không lộ nửa câu hở nào sao?"

Lời vừa dứt, một cái tát giáng thẳng xuống mặt hắn.

"Bốp!"

Quản gia Ông giáng cho hắn một cái bạt tai cực mạnh, gằn từng tiếng: "Không được rối loạn trận thế! Kế hoạch của thiếu gia rất hoàn hảo. Chỉ cần Tư Đồ tới biệt thự, hắn sẽ bị thiêu chết. Đến lúc đó, chúng ta mang theo Lâm Diêu lên tàu. Ba ngày sau là về tới Mỹ. Còn sợ gì nữa?"

"Nhưng mà..." Tô Tử Kiện vẫn không yên tâm, con dao trong tay vẫn chỉa về phía Lâm Diêu, tựa hồ chỉ cần một cái chớp mắt là sẽ cắt đứt động mạch ngay lập tức.

Nghe cuộc đối thoại giữa Tô Tử Kiện và Ông thúc, trong lòng Lâm Diêu đã hiểu ra bảy tám phần.

Anh chẳng lo lắng gì cho Tư Đồ, hoặc nói đúng hơn — anh tin chắc Tư Đồ căn bản sẽ không đến biệt thự.

Người duy nhất trong phòng có chút phản ứng lại là Hàn Đống.

Hắn nghe thấy bọn họ muốn thiêu chết Tư Đồ, vẻ mặt có chút dao động, dè dặt hỏi: "Kế hoạch đó thực sự hoàn hảo sao? Tư Đồ rất thông minh, hắn  ta sẽ tin lời Ôn Vũ Thần sao?"

"Tất nhiên." Chú Ông đáp chắc nịch, "Giữa Tư Đồ và Lâm Diêu vốn đã có vết nứt. Chỉ cần nói Lâm Diêu đã đồng ý lời mời của thiếu gia, Tư Đồ nhất định sẽ tin."

"Xin lỗi, chen ngang một câu." Lâm Diêu vẫn nằm yên ở đó, điềm nhiên hỏi, "Là Phùng Quả không nỡ giết tôi, hay là chính chú không nỡ giết tôi?"

Đôi mắt âm u của chú Ông liếc về phía anh. Ông ta lẩm bẩm một câu gì đó.

Những người khác trong phòng đều không nghe rõ, nhưng Ôn Vũ Thần thì nghe được rành mạch.

Cậu ta kinh ngạc — vì chú Ông nói: "Tất cả là vì mày... người ấy mới ruồng bỏ chúng ta."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com