Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

42

Thời gian ở khu vực Colombia lúc này đã là bảy giờ ba mươi sáng. Ba người Y Thiếu An lê bước mệt mỏi rời khỏi tòa nhà nhỏ có tường đỏ cửa xanh. Mặt trời mới nhú lên chiếu thẳng vào mắt khiến người ta chua xót nhức nhối. Y Thiếu An tháo kính xuống, xoa nhẹ hai mắt, quay sang hỏi Cát Đông Minh – sắc mặt anh ta trông chẳng khá hơn là bao: "Giờ tính sao đây?"

"Giờ này còn tính được gì nữa?" Cát Đông Minh nửa tức nửa nóng nảy đáp, "Cho dù có ra sân bay ngay bây giờ cũng không kịp quay về. Cứ để Lâm Diêu với Tư Đồ xông lên đi, chắc không có chuyện gì đâu."

Cát Đông Minh tin tưởng vào cặp đôi kia—họ sẽ không xảy ra chuyện gì. Điều duy nhất khiến hắn lo lắng là: thiếu người.

Hắn chui vào xe, lập tức gọi cho Lâm Diêu. Đối phương tắt máy. Cát Đông Minh bắt đầu sốt ruột. Hắn biết rõ, Lâm Diêu chưa bao giờ tắt điện thoại. Càng nghĩ càng thấy bất an, bèn chuyển sang gọi cho Tư Đồ. Chuông vang một lúc lâu rồi bỗng bị dập máy.

Tư Đồ từ chối cuộc gọi của hắn!

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, xảy ra chuyện gì rồi?!

Y Thiếu An trấn an: "Đừng hoảng, để tôi thử xem. Biết đâu thấy số của tôi, Tư Đồ lại chịu nghe." Câu sau anh không dám nói ra: nếu đến cả điện thoại của anh mà Tư Đồ cũng không nhận, vậy thì chắc chắn là có biến rồi.

Điện thoại kết nối được. Chuông reo đến hơn mười lần mới có người nghe máy. Nhưng người nhận không phải Tư Đồ, mà là Hoắc Lượng. Giọng cậu ta hạ thấp xuống như đang thì thầm, vừa mở miệng đã than trời trách đất: "Ôi trời ơi, mấy anh chọn đúng lúc ghê."

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Y Thiếu An ngạc nhiên hỏi.

"Anh Tư Đồ đang bận, không tiện nghe điện thoại. Tôi cũng không tiện nói nhiều, anh nói mau đi, Cát Đông Minh tìm anh ấy làm gì?"

Y Thiếu An liếc qua Cát Đông Minh đang nhăn mặt nhíu mày, trầm giọng nói: "Không sao nữa rồi, hai người họ vẫn sống." Nói xong mới tiếp tục với Hoắc Lượng ở đầu dây bên kia: "Chúng tôi đã tìm được manh mối của người trợ lý riêng bên cạnh Phùng Quả. Ban đầu tôi còn nghi là bác sĩ..."

"Ơ? Không phải là bác sĩ à? Tôi với anh Tư Đồ cũng nghi là bác sĩ đó."

"Hoàn toàn không phải hắn, nhưng có liên quan." Y Thiếu An tiện tay nhận lấy laptop từ Đàm Ninh đưa, mở tài liệu ghi chép ra, đọc từng chữ: "Tên người trợ lý là Charles Ông, năm nay năm mươi tám tuổi. Trước từng làm chuyên viên phục hồi chức năng tại một bệnh viện ở San Diego, bảy năm trước quen biết Phùng Quả, rồi định cư tại Colombia. Trong thời gian ông ta làm việc ở San Diego, khu vực đó từng xảy ra hai vụ án ăn thịt người. Sau khi sang Colombia công tác, nơi này cũng xảy ra một vụ. Hai năm trước, Charles Ông bỗng dưng mất tích. Theo lời của viên cảnh sát điều tra vụ án ăn thịt người ở địa phương, vụ án mà ông ta gây ra cũng không hoàn hảo, từng bị đưa ra tòa xét xử. Nhưng ông ta đã làm giám định tâm thần, kết quả cho thấy tinh thần có vấn đề. Mấu chốt là ở đây—người thực hiện giám định tâm thần cho Charles Ông, chính là Vệ Quân."

Thông tin quá trời nhiều khiến người ta nghẹt thở! Hoắc Lượng đang ngồi xổm trong bụi cỏ, lau mặt một cái rồi lại lần nữa xác nhận Tư Đồ vẫn an toàn qua những cành lá đan chằng chịt. Xong xuôi mới quay sang hỏi Y Thiếu An: "Vệ Quân là bác sĩ trong nước đúng không? Sao lại vươn tay đến tận Colombia vậy?"

"Sau sự kiện nhà họ Đồng, tức là sau khi Đồng Chấn Thiên bị thiêu chết, phu nhân nhà họ Đồng trốn ra nước ngoài, thì Vệ Quân cũng rời khỏi trong nước. Trước đó, hắn ta đã chuyển quốc tịch và công việc sang Colombia. Bề ngoài thì đổi tên, treo biển chức danh ở một cơ sở y tế, nhưng thực tế chưa từng đi làm một ngày nào. Vụ án của Charles Ông chẳng biết sao lại rơi vào tay ông ta làm giám định tâm thần, tôi đoán phía tổ chức đã nhúng tay vào. Đây rõ ràng là một cuộc vận hành trong bóng tối."

Những chuyện còn lại là suy luận của Y Thiếu An. Charles Ông được tuyên vô tội là chuyện ba năm trước, mất tích là hai năm trước. Mà hai năm trước đã xảy ra những gì? Nghĩ tới đây, lòng Y Thiếu An bỗng chốc nặng trĩu.

Không chỉ Y Thiếu An bất an, đến cả Hoắc Lượng cũng ngửi thấy có gì đó là lạ. Ba vụ án ăn thịt người trong nước thoạt nhìn thì chẳng liên quan gì tới bọn họ, nhưng suy nghĩ kỹ lại—rõ ràng là nhắm thẳng vào Tư Đồ và Lâm Diêu. Nếu phân tích sâu hơn một chút, thì e rằng cả bản thân cậu, Diệp Từ, và Liêu Giang Vũ cũng đều nằm trong danh sách bị trả thù. May mà Tư Đồ đã có chuẩn bị từ trước, nếu không thì thực sự bị đánh úp không kịp trở tay.

Nếu như đối phương thực sự nhằm vào bọn họ, thì sự nhơ nhớp trong lòng Phùng Quả đối với Lâm Diêu phải được đánh giá lại toàn bộ. Hoắc Lượng ngẩng đầu nhìn về phía xa nơi Tư Đồ đang ở, chỉ muốn chạy ngay đến báo cho hắn một câu: Đừng đùa nữa, tổ tông nhà anh bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết đấy!

Nhưng dù Hoắc Lượng có lo đến phát điên, lúc này cũng không thể tùy tiện lao ra nói gì với Tư Đồ. Cậu nhìn đồng hồ, đã là 7 giờ 40 tối. Mở điện thoại, đeo tai nghe vào, cậu dùng chức năng đài để dò xem tiến độ kế hoạch. Tiếng sột soạt cứ vang lên bên tai, các tần số không ngừng thay đổi, cuối cùng cũng nghe thấy một bản tin đưa tin: Một căn biệt thự ở vùng ngoại ô bất ngờ bốc cháy lớn. Hoắc Lượng xoa xoa ấn đường, cầu mong Tư Đồ bình an vô sự.

"Cháy rồi!" – người cũng nhận được tin tức là Tô Tử Kiện thì kích động hẳn lên, nhưng chú Ông lại chẳng lạc quan nổi. Có vẻ như, nếu chưa tận mắt nghe thấy Tư Đồ bị thiêu chết, ông ta vẫn không yên lòng. Suy nghĩ trong giây lát, cuối cùng ông vẫn không nhịn được mà liên lạc với Phùng Quả.

"Cậu thấy lửa bốc lên rồi à? Tư Đồ đã vào trong chưa?"

"Vào rồi."

"Cậu thấy tận mắt chứ?"

"Phải... phải rồi."

"Cậu sao thế?"

Trong điện thoại vang lên tiếng thở gấp gáp của Phùng Quả, "Mệt thôi, không sao cả."

Lông mày của chú Ông nhíu lại, thấp giọng nói: "Thiếu gia, chúng ta có thể rút lui bất cứ lúc nào. Du thuyền sẽ khởi hành sau ba tiếng nữa. Cậu đi cùng tôi hay sẽ tách ra?"

"Tôi tự đi."

"Vậy thì phải thật cẩn thận. Gặp lại rồi hẵng nói kỹ hơn."

Chú Ông dứt khoát cúp máy, sắc mặt chẳng những không nhẹ nhõm mà càng thêm nôn nóng. Ông lập tức ra lệnh cho Tô Tử Kiện và Hàn Đống: "Giết Ôn Vũ Thần, rồi đưa Lâm Diêu đi."

Vừa nghe thấy hai chữ "giết Ôn Vũ Thần", tim Lâm Diêu lập tức nhảy thót lên tận cổ họng, lớn tiếng quát: "Không được!" Nhưng chưa kịp xông ra thì đã bị Tô Tử Kiện đấm một cú nặng nề khiến anh lảo đảo.

Tô Tử Kiện gọi Hàn Đống lại, bảo hắn khống chế Lâm Diêu, sau đó quay người bước về phía Ôn Vũ Thần.

Lâm Diêu thở dốc, thân thể bị kìm giữ, nhưng anh vẫn cảm giác được Hàn Đống đứng ngay bên cạnh—gã không thực sự áp sát, cũng không lên tiếng uy hiếp. Trong lòng Lâm Diêu ngổn ngang trăm mối, đấu tranh không ngừng. Có nên đánh cược không? Dùng mạng sống của Ôn Vũ Thần để đổi lấy cơ hội phản công?

Không được. Anh không dám đánh cược, càng không có tư cách đánh cược mạng sống của cậu ấy.

Lâm Diêu rút người lại, căng hết cơ thể, tính toán trong đầu—với tình trạng bị kiềm chế thế này, anh cần bao nhiêu thời gian để thoát ra, khống chế một tên làm con tin, đổi lấy cơ hội sống cho Ôn Vũ Thần?

Anh chỉ có một cơ hội. Một chiêu, một giây, một sai lầm... Vũ Thần sẽ chết.

Tô Tử Kiện đã ngồi xổm xuống trước mặt Ôn Vũ Thần, còn chú Ông thì đi tới cửa, cảnh giác động tĩnh bên ngoài. Hàn Đống cụp mắt, hai tay đút túi áo, lặng im như thể chẳng hề tồn tại trong không gian ấy. Còn Lâm Diêu, cổ căng cứng, toàn thân gồng chặt, như một con dã thú đang chờ đúng thời khắc để vồ mồi.

Phía bên kia, Tô Tử Kiện đã xé toang áo của Ôn Vũ Thần, lộ ra lồng ngực trắng trẻo. Tên đó trông như thể sắp một dao đâm thẳng vào tim cậu. Con dao phẫu thuật sắc lạnh trong tay hắn đã giơ lên cao, ánh thép lấp lóe.

Biến cố—xảy ra trong tích tắc.

Hàn Đống như mũi tên rời dây cung, lao vút tới phía sau Tô Tử Kiện, rút con dao găm từ trong túi áo ra, đâm mạnh vào thắt lưng của hắn. Một tiếng gào đau đớn vang lên, dao trong tay Tô Tử Kiện rơi loảng xoảng xuống đất, mũi dao chỉ còn cách tim Ôn Vũ Thần chưa đầy vài milimét.

Biến cố đột ngột này khiến chú Ong và Tô Tử Kiện trở tay không kịp.

Chú Ông không thể hiểu nổi vì sao Hàn Đống lại phản bội, ra tay đâm bị thương Tô Tử Kiện. Mà bản thân Tô Tử Kiện cũng không hiểu nổi—tên Hàn Đống yếu đuối, nhát gan từ trước đến giờ, sao lại có gan cầm dao đâm hắn?

Chỗ bị đâm tuy không chí mạng nhưng lại vô cùng đau đớn. Tô Tử Kiện gào thét trên mặt đất, tay ôm chặt lấy vết thương nơi thắt lưng, đau đến mức khó thở, sắc mặt trắng bệch.

Chú Ông lập tức rút súng trong ngực ra, định bắn chết Hàn Đống. Nhưng ngay giây phút ông ta vừa giơ súng lên, ánh mắt Ôn Vũ Thần lập tức lạnh đi, băng giá như băng tuyết tháng chạp.

Cậu dùng hết sức hai chân, đạp mạnh vào người Hàn Đống một cú, mượn lực bật dậy, đẩy Hàn Đống ngã lăn sang một bên—vừa kịp né được phát súng đầu tiên của chú Ong.

Chú Ông thuận tay trái, tay phải vẫn luôn buông thõng, nhưng chỉ cần một tay cũng đủ khiến khẩu súng trong tay ông ta trở thành uy hiếp chí mạng với Ôn Vũ Thần.

Ở bên kia, Lâm Diêu nghe thấy tiếng súng, nghe thấy cả tiếng chửi thề giận dữ của Tô Tử Kiện, đại khái cũng đoán được tình hình.

Anh chẳng hề ngạc nhiên khi Hàn Đống lật mặt. Hoặc đúng hơn, trong mắt Lâm Diêu, Hàn Đống ngay từ đầu đã là một biến số—một kẻ không thể đoán định.

Lâm Diêu lớn tiếng hét: "Hàn Đống, cởi dây trói cho Vũ Thần!"

Anh biết thằng bé này có chút bản lĩnh, ít nhất Hoắc Lượng cũng từng khen ngợi không ít. Trong tình huống nguy cấp thế này, đặc biệt là khi bản thân anh đã mất đi sức chiến đấu, Ôn Vũ Thần chính là chiến lực chủ lực. Mà chủ lực còn bị trói tay thì đánh đấm gì nổi?

Hàn Đống cũng không chậm trễ, cúi người nhặt con dao găm lên, định cắt dây trói cho Ôn Vũ Thần. Nào ngờ, Tô Tử Kiện đang lăn lộn trên đất lại đột nhiên lao đến, siết chặt lấy chân Hàn Đống. Hai người đàn ông, tay không tấc sắt, lập tức quấn lấy nhau, lăn lộn kịch liệt.

Ôn Vũ Thần hai tay bị trói, chỉ còn biết lăn vài vòng trên đất, núp sau một thùng container lớn để tránh làn đạn. Chú Ông định xoay súng sang bắn chết Hàn Đống, nhưng vì hắn đang dây dưa cùng Tô Tử Kiện nên không cách nào nổ súng được. Ánh mắt ông ta lạnh như băng, rõ ràng trong lòng đã tính cả việc giết luôn Tô Tử Kiện.

Lâm Diêu thấy tình hình tiếp tục diễn biến xấu, không thể ngồi yên được nữa. Anh nghiến răng, cố gượng dậy, rồi dùng sức lao thẳng từ trên container xuống, vọt về phía nơi phát ra tiếng súng!

Trong khoảnh khắc đó, Chú Ông xoay súng về phía Lâm Diêu, bóp cò. Thời gian như ngưng lại, thân thể lao đi, tiếng súng, tiếng còi báo động trong lòng, tất cả vỡ òa trong tích tắc sinh tử. Ôn Vũ Thần mắt trừng lớn, tưởng như có thể nghe thấy cả tiếng "cạch" khi cò súng bị bóp. Lâm Diêu không hề ngập ngừng, cứ thế lao đến—trong lòng chỉ có một ý niệm: Em không tin anh không tới kịp.

Tiếng súng vang lên trong căn phòng nhỏ nồng nặc mùi tanh của biển cả. Một người ngã xuống, nặng nề đập vào mặt đất. Ôn Vũ Thần lập tức nhảy ra khỏi chỗ nấp, ba bước gộp một lao về phía Lâm Diêu, dùng thân mình che chắn cho cậu.

Quản gia Ông cũng đã ngã xuống, tay phải ôm chặt cánh tay trái đang rỉ máu, ánh mắt đỏ ngầu, hung hăng trừng về phía người vừa xuất hiện.

Sau thời gian dài ẩn mình, cuối cùng Tư Đồ cũng ra mặt. Trong tay hắn là Phùng Quả mặt mày tím bầm, theo sau là Đội trưởng Lưu – người vừa nổ súng – bước vào phòng. Việc đầu tiên Tư Đồ làm là gỡ miếng băng dính bịt miệng Ôn Vũ Thần, rồi cắt dây trói cho cậu, sau đó giao Phùng Quả cho cậu, lạnh lùng nói:

"Trông chừng hắn, đừng để chạy."

Ôn Vũ Thần nhìn gã Phùng Quả mặt mũi sưng phù đến mức suýt không nhận ra, nghĩ bụng: Anh đánh hắn ra nông nỗi này rồi, hắn còn chạy được chỗ nào nữa?

Tư Đồ cúi xuống nhẹ nhàng bế Lâm Diêu lên, đặt lên thùng hàng rồi tháo dây trói. Cú ngã vừa nãy khiến đầu gối anh đau điếng, Lâm Diêu nhăn mặt rên một tiếng, giơ tay đấm hắn một cái không quá mạnh.

"Ngoan, nghỉ ngơi đi. Phần còn lại để anh lo." Tư Đồ chẳng buồn pha trò nữa, sắc mặt hắn lúc này rất đáng sợ. Nếu Lâm Diêu còn nhìn thấy được, anh sẽ nhận ra trạng thái của hắn hôm nay cực kỳ lạ.

Tô Tử Kiện nằm dưới đất không còn sức kháng cự, bị Hàn Đống ghì chặt. Hắn gào thét, tru tréo, như kẻ phát điên vì không cam tâm.

Tư Đồ lạnh giọng cười, "Điên hết rồi à? Mấy người tưởng chỉ với từng này thủ đoạn là có thể hạ được bọn tôi? Thật nực cười. Mấy người ăn nội tạng của người khác mà lại quên ăn cả trí tuệ của họ à? Nói thật, tôi thật sự thấy tiếc thay cho 'chủ nhân' đã chết của các người, để lại một đám đần độn thế này."

"...Tư Đồ Thiên Dạ!"  quản gia Ông nghiến răng gọi tên hắn , sát khí cuộn lên dữ dội. Cánh tay bị thương khiến ông ta – một lão già gần sáu mươi – càng thêm yếu ớt. Vừa lảo đảo đứng dậy, đã bị Đội trưởng Lưu giơ súng chĩa thẳng vào đầu.

Tư Đồ chẳng buồn ngó ông ta lấy một cái. Hắn quay đầu lại hỏi Lâm Diêu: "Anh sai rồi. Mắt em không thấy gì, Cát Đông Minh lại không cho em mang súng. Anh lẽ ra phải kiên quyết giữ cho em một khẩu. Cục cưng, em bị đánh có đau không?"

Không đợi Lâm Diêu trả lời, Ôn Vũ Thần đã liến thoắng:

"Bị điện giật hai lần, Tô Tử Kiện đấm một cái, đá một cú."

Sắc mặt Tư Đồ lúc này đã đen đến mức không thể đen hơn. Hắn lạnh lùng nhìn Tô Tử Kiện, nhưng vẫn chưa ra tay với hắn. Ôn Vũ Thần còn đang thắc mắc: Anh tính bắt sống về xử riêng à? Ai ngờ, Tư Đồ lại tung một cú đá thẳng vào bụng Phùng Quả.

Phùng Quả nôn khan một tiếng, ói ra một đống chất lỏng lẫn đỏ lẫn vàng, trông đến phát tởm.

Nhưng Tư Đồ vẫn chưa dừng lại. Anh túm lấy thắt lưng Phùng Quả, đá thêm một cú vào hạ bộ khiến hắn lập tức ngất đi, sùi bọt mép, co giật không thôi. Ôn Vũ Thần vội nhào tới cản hắn lại:

"Đủ rồi, đánh nữa là chết thật đấy!"

Ông quản gia giờ chẳng còn tâm trí để thương xót cho thiếu gia nhà mình, ông ta chỉ muốn biết một điều – Tư Đồ rốt cuộc tìm đến đây bằng cách nào! Phùng Quả tuyệt đối không thể nào tiết lộ vị trí này, vậy Tư Đồ đã làm cách gì?

"Cậu đã bắt được thiếu gia, chứng tỏ cậu từng đến biệt thự. Vậy tại sao cậu không chết cháy ở đó? Sao lại lần ra được đến đây?"

"Tôi chưa từng tới biệt thự. Tôi luôn bám sát theo các người." Tư Đồ thản nhiên châm một điếu thuốc, giờ chẳng buồn phòng thủ gì nữa, "Nói cho dễ hiểu, từ lúc các người bắt tiểu Diêu và Vũ Thần đi, tôi đã nhìn thấy hết. Cả lúc chúng đổi địa điểm giam Vũ Thần, tôi cũng biết. Tôi còn thấy ông và Hàn Đống đưa tiểu Diêu rời khỏi tay Phùng Quả. Từ lúc đó, Tôi mới dừng truy đuổi."

Những chuyện sau đó đều dễ hiểu. Ông quản gia đưa Lâm Diêu đi, còn Phùng Quả định dụ Tư Đồ vào biệt thự rồi thiêu sống. Kết quả là hắn còn chưa kịp lên xe, thì Tư Đồ đã bất ngờ lao ra đánh phủ đầu. Phùng Quả chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đánh cho mặt mũi biến dạng.

Tư Đồ dụi tắt điếu thuốc lên người Phùng Quả như giẫm chết một con gián, rồi nói:

"Mấy người cứ tưởng thiết bị định vị gắn trên điện thoại cậu ấy? Sai rồi, không phải điện thoại đâu, là chỗ khác kia."

Ông quản gia đương nhiên sốt ruột, lập tức hỏi lại: "Ở đâu?"

Tư Đồ cười khẩy: "Không nói đấy, tôi chọc ông tức chết luôn cho vui!"

"Thì sao?" Ông quản gia dần lấy lại bình tĩnh, tưởng mình vẫn còn cơ hội, "Biệt thự bốc cháy rồi. Ai vào đó, chắc chắn không còn sống sót."

Cậu nhóc ngoan ngoãn giơ tay phát biểu: "Ờm... em đoán là anh Tư Đồ sẽ không tới biệt thự đâu."

Lời của cậu khiến đội trưởng Lưu ngơ ngác, ông quay đầu nhìn Tư Đồ, rồi lại liếc sang Ôn Vũ Thần. Ôn Vũ Thần nheo mắt cười với ông, má lúm đồng tiền nhẹ nhàng hiện lên trên má: "Tô Tử Kiện ép tôi gọi cho Tư Đồ, thì em gọi thôi. Nhưng mọi người xem nè, Tư Đồ Diễn cũng là 'Tư Đồ' mà, tôi đâu có làm sai, đúng không?"

"Mày, mày, ...!" Tô Tử Kiện tức đến nghẹn, chỉ biết chửi đổng: "Mẹ kiếp, mày đùa tao à!"

"Sao lại là đùa chứ?" Ôn Vũ Thần ấm ức phản bác, "Anh chỉ nói gọi cho Tư Đồ, đâu có nói là Tư Đồ nào. Tư Đồ Diễn không phải họ Tư Đồ à? Rõ ràng là do anh không nói rõ ràng mà, đổ lỗi cho tôi là sao? Không công bằng chút nào!"

Tư Đồ Diễn vốn chẳng ngu đến mức tự mình tìm đường chết, nhưng hắn lại thật sự truyền tin tới Tư Đồ. Khi nhận được tin, Tư Đồ cười lạnh, nghĩ bụng: đến lúc vén màn sự thật rồi, không biết có bao nhiêu người sẽ tức đến thổ huyết vì Ôn Vũ Thần đây.

Chính nhờ tin nhắn kịp thời ấy mà Tư Đồ đã nắm bắt được thời cơ phản kích hoàn hảo nhất.

Trong toàn bộ kế hoạch, điều khiến Tư Đồ đau đầu nhất chính là lựa chọn thời điểm phản công. Nếu hành động quá sớm, sẽ không bắt được nhược điểm của đối phương; quá muộn, Lâm Diêu và Ôn Vũ Thần có thể sẽ gặp nguy hiểm. Thế nên hắn đã phán đoán: chỉ sau khi Phùng Quả giải quyết hắn xong, bọn chúng mới dám ra tay với Lâm Diêu. Thời khắc đó chính là lúc hắn phản công hiệu quả nhất. Và Ôn Vũ Thần chính là công tắc khởi động của toàn bộ kế hoạch này. Đó cũng là lý do vì sao Phùng Quả và ông quản gia lại giữ cậu lại bên người.

Nhìn ánh mắt trong trẻo mà thẳng thắn của Ôn Vũ Thần, Tư Đồ bỗng cảm thấy đã đến lúc chấm dứt vở bi kịch vô nhân đạo này. Hắn không muốn nhìn thấy thêm những gương mặt khiến mình buồn nôn nữa, hắn chỉ muốn ôm Lâm Diêu về khách sạn, tắm một cái, rồi ôm người ta ngủ một giấc thật ngon.

"Quản gia Ông, Diêu Chí là do ông và Tô Tử Kiện giết. Tô Tử Kiện dụ anh ta xuống xe đi vào rừng, rồi dùng hung khí đánh vào đầu. Sau đó giúp ông khiêng xác về căn nhà gỗ trong rừng."

"Nói nhảm." Quản gia Ông vẫn ngoan cố chống chế: "Theo tôi được biết, ở chỗ Diêu Chí bị đánh ngất chỉ có dấu chân của một người. Nếu nói tôi cũng ở đó, vậy dấu chân tôi đâu?"

"Ông đương nhiên là đi vào nhà gỗ từ một lối khác." Lâm Diêu lúc này đang ngồi trên thùng hàng lạnh lùng lên tiếng, cùng người yêu khép lại vụ ba án ăn thịt người. "Ông có thể chọn bất cứ hướng nào để đi vào rừng, chỉ cần không đi cùng Tô Tử Kiện là được. Rừng thì rộng, dấu chân hỗn loạn, nhiều thêm một người cũng chẳng ai nhận ra. Nhưng từ góc nhìn điều tra của bọn tôi, thì chỉ phát hiện được dấu chân của Tô Tử Kiện. Nói cách khác, lúc đầu chúng tôi nghĩ hung thủ chỉ có một người. Cho đến khi gặp phải một điểm nghi vấn thế này..."

"Điểm gì?" Ôn Vũ Thần tò mò hỏi.

"Vấn đề thời gian."

Thời gian Ôn Vũ Thần phát hiện xác là khoảng 2:30 đến 2:40 sáng. Khi cậu ngất đi sau khi nhìn thấy thi thể, còn nghe được tiếng 'tí tách'. Nhưng lúc tỉnh lại thì không còn tiếng gì nữa. Sau nhiều lần phân tích, Tư Đồ tin rằng khi Ôn Vũ Thần ngất đi, hung thủ vẫn còn ở hiện trường. Giả định hung thủ rời đi sau 2:35, mất khoảng 20–30 phút để đi bộ ra khỏi rừng, tức là rời rừng vào khoảng 3:00 sáng. Sau đó, hung thủ phải lái xe của Diêu Chí đến biển để giấu xác. Quãng đường này mất khoảng 15 phút, nghĩa là đến biển lúc 3:15.

Hung thủ không thể để sẵn phương tiện tại bờ biển vì dễ bị phát hiện; bắt taxi hoặc tàu điện cũng không thể, vì sẽ để lại dấu vết. Suy đi tính lại, chỉ còn hai cách: đi bộ hoặc đạp xe.

Nếu cho rằng hung thủ là Tô Tử Kiện, thì từ lúc 3:15 bắt đầu trở về nhà, đi bộ mất hơn 4 tiếng, đạp xe cũng mất ít nhất 3 tiếng. Lâm Diêu sau khi phát hiện điều này đã tra thời gian mặt trời mọc hôm đó là 4:18 sáng – nói cách khác, khi Tô Tử Kiện về đến nhà, trời đã sáng rõ.

Cổng khu nhà hắn ở thay ca bảo vệ lúc 6 giờ sáng. Nếu hắn đi bộ hay đạp xe về thì chắc chắn sẽ bị bảo vệ thấy. Nhưng sau khi điều tra, cả ba bảo vệ trực ở ba cổng đều xác nhận không thấy Tô Tử Kiện vào sáng hôm đó. Tức là, Tô Tử Kiện đã về nhà trước 6 giờ.

Nói cách khác, về mặt thời gian, Tô Tử Kiện không đủ điều kiện gây án. Nhưng rõ ràng hắn đã lấy trộm quần áo và giày của Hàn Đống để lừa Diêu Chí. Sau khi cân nhắc, hai người họ đi đến kết luận – hung thủ sát hại Diêu Chí không chỉ có một.

Thử dựng lại hiện trường: Tô Tử Kiện phục sẵn trên đường về nhà của Diêu Chí. Ông quản gia thì lái xe đỗ ở một nơi cách đó xa, rồi đi bộ vào rừng. Tô Tử Kiện dụ được Diêu Chí vào rừng, đánh ngất, vác xác vào nhà gỗ.

Hệ thống camera trên xe Diêu Chí ghi lại thời điểm hắn gặp Tô Tử Kiện là 00:24. Sau đó hắn bị dẫn dụ, đánh ngất, bị vác đi. Toàn bộ quá trình mất khoảng một tiếng. Thêm vài phút trao đổi với ông quản gia, nhỏ thuốc để hãm hại Hàn Đống, tổng cộng hết khoảng một tiếng rưỡi. Tô Tử Kiện rời hiện trường lúc 2:00 sáng, đi đến chỗ xe của quản gia, lái về nhà. Về đến nhà lúc 3:30, đúng lúc bảo vệ còn đang ngủ, không ai để ý.

Còn quản gia, sau khi giết Diêu Chí và ăn bộ não của anh ta, đã lái xe đến bờ biển. Ông ta chỉ cần trốn kỹ ở một góc khuất chờ vài tiếng, đến khi Tô Tử Kiện quay lại, đưa xe cho ông ta, để ông ta quay về thành phố V.

Như vậy, trong quá trình điều tra của cảnh sát, Tô Tử Kiện đã có một cái "bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo" – không có điều kiện gây án.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com