Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Chương 42

Khi Trần Cảnh mở mắt lần nữa, cảnh tượng trước mặt khiến hắn sững sờ.

Một người đàn ông điển trai, lạnh lùng đang đứng trước mặt hắn, vẻ mặt hờ hững, tay đang sắp xếp một đống dụng cụ kỳ quái: những sợi dây cao su buộc đầy lưỡi dao nhỏ, dao găm ba cạnh có móc ngược, hai thanh gậy sắt to bằng ngón tay, nửa chai dung dịch trong suốt...

"Anh... anh định làm gì?" Trần Cảnh hoảng hốt hỏi.

Diệp Từ cầm lấy một thanh gậy sắt, bước tới trước mặt Trần Cảnh, túm tóc hắn bắt ngẩng đầu lên. Đầu gậy lạnh ngắt chọc sâu vào lỗ mũi, khiến Trần Cảnh lạnh run cả người.

"Cậu và Tiêu Táp có quan hệ gì?" Giọng Diệp Từ trầm thấp, "Về chuyện Ngụy Dịch bị gạ gẫm, các người đã đạt được thỏa thuận gì?"

"Đừng, tôi xin anh." Trần Cảnh khóc lóc van xin, "Tôi nói hết! Lấy nó ra đi, mau lấy ra!"

Diệp Từ không thu tay, giọng càng lạnh: "Miệng cậu nhanh, hay tay tôi nhanh?"

Máu mũi bắt đầu chảy, sợ hãi khiến Trần Cảnh gào thét điên cuồng: "Chúng tôi thật sự không có quan hệ gì! Hắn đưa tiền cho tôi, bảo tôi trộm tài liệu của mấy ông lớn đã từng chơi Ngụy Dịch. Nói là vì cha Ngụy Dịch, bảo tôi không được nói với ai."

Diệp Từ có vẻ hơi hài lòng: "Tối hôm xảy ra vụ án, từ 21:00 đến 22:40, cậu ở đâu?"

Tròng mắt Trần Cảnh co rút rõ ràng: "Tôi... tôi về nhà... Không! Đừng mà!"

Diệp Từ nhẹ nhàng đẩy gậy sắt sâu thêm một chút, giọng lạnh như băng: "Đừng nói dối trước mặt tôi."

"Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi nói! Tôi nói hết! Tôi... tôi ở căn hộ riêng của Ngụy Dịch. Cậu ta có một căn hộ riêng, nhưng hiếm khi đến ở. Tôi đến đó lục đồ..."

Thanh sắt vẫn chưa được rút ra. Diệp Từ siết chặt hơn, túm tóc Trần Cảnh kéo mạnh về phía mình: "Ai sai cậu đi? Tìm thứ gì?"

---

Bị Ôn Vũ Thần dựng dậy từ sáng sớm, giờ phút này trên mặt Tiêu Táp lộ rõ vẻ kinh ngạc. Khi nghe cậu nhóc nhắc đến việc trong tay Ngụy Dịch có thứ gì đó rất quan trọng, thậm chí có khả năng là nguyên nhân khiến anh ta bị giết, sắc mặt Tiêu Táp càng thêm sửng sốt.

Ôn Vũ Thần ngồi khép nép trên ghế sofa, hai tay ôm chặt cốc nước nóng, vẻ mặt hoang mang không biết làm sao. Cậu nói: "Cháu cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói là anh Ngụy có thứ gì đó trong tay. Còn nữa... cháu nghe rằng chuyện bị quy tắc ngầm ấy là giả."

"Giả á!?" Tiêu Táp trừng mắt, "Cháu nghe ai nói?"

"Cụ thể thì cháu không thể nói được. Chuyện là... cháu quen mấy người bên tổ chuyên án, vì có chút quan hệ nên từ đầu vẫn theo họ phá án. Sau này tình cờ nghe được chuyện đó thôi."

Tiêu Táp làm bộ thân thiện, hỏi: "Cháu nghe được gì nào?"

"Không phải anh Ngụy bị quy tắc ngầm, mà là bị một bác sĩ nào đó lừa đi làm thí nghiệm quái đản gì đó. Cụ thể thì cháu không rõ. Nhưng mà cháu không tin!" Vũ Thần ưỡn cái ngực nhỏ, giọng đầy chính khí: "Anh Ngụy đâu có ngu, sao lại làm chuyện như thế được? Nên cháu mới muốn hỏi anh Tân Luân, họ thân nhau, chắc biết được chút gì."

Nhắc đến Tiêu Tân Luân, cuối cùng trên mặt Tiêu Táp mới hiện lên chút biểu cảm thật sự: "Cháu tìm được nó rồi à?"

Vũ Thần cuống quýt vò tay dậm chân: "Chính vì tìm không ra cháu mới cuống! Mới phải đến tìm chú đây. Anh Tân Luân mấy hôm rồi không đi đóng phim, cháu gọi thế nào cũng không được. Người quen cuối cùng gặp anh ấy nói, hôm mất tích, anh ấy từng tới hiện trường vụ án, ở đó một lúc rồi vội vàng rời đi. Sau đó, không ai còn thấy anh ấy nữa."

"Cháu đừng sốt ruột." Tiêu Táp thuận miệng trấn an, rồi rút điện thoại gọi cho quản lý của Tiêu Tân Luân. Hắn chất vấn: "Tân Luân mất tích mấy ngày rồi mà cậu không biết hả?"

Quản lý khó xử giải thích: "Cậu ấy xin nghỉ mấy hôm để nghỉ ngơi, tôi cũng chỉ đành đồng ý. Tôi tưởng cậu ấy vẫn ở nhà. Với lại tôi đâu chỉ quản một mình cậu ấy, chẳng lẽ ngày nào cũng phải buộc dây vào lưng quần cậu ta chắc?"

"Thôi." Tiêu Táp mất kiên nhẫn, "Giúp tôi tìm người. Có tin gì lập tức báo."

"Được rồi,  chú cũng đừng lo quá, có thể cậu ấy đi du lịch đổi gió thôi." Tiêu Táp không đáp, quản lý đành cúp máy. Sau đó quay sang người đàn ông ngồi trước mặt – Đàm Ninh – lo lắng hỏi: "Cảnh sát Đàm, tôi nói vậy... đúng chứ?"

Đàm Ninh khẽ cười: "Cảm ơn anh đã hợp tác."

Ôn Vũ Thần bắt đầu phát huy trí tưởng tượng siêu việt của mình trước mặt Tiêu Táp. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng thế này, Tiêu Tân Luân lại xin nghỉ, nghe có hợp lý không? Trước kia khi bị tổ chuyên án triệu tập, người bên tổ còn dặn rõ ràng là trước khi vụ án kết thúc, không được rời khỏi thành phố. Nếu có việc gì cũng phải báo trước với tổ chuyên án. Vậy mà giờ lại nói đi là đi? Lại còn đúng vào lúc nhạy cảm thế này!

Tổ chuyên án chắc chắn sẽ nghi ngờ anh ấy. Mà nếu thật sự có liên quan đến vụ án, bị cảnh sát truy nã thì sao? Nếu chỉ là hiểu nhầm, cứ thành thật khai báo là được rồi, đâu cần phải bỏ trốn? Cứ như vậy chẳng khác nào tự vạch áo cho người xem lưng!

Nghĩ đến đây, Vũ Thần nhịn không nổi nữa, đứng bật dậy: "Không được, cháu phải tới phim trường xem thử!"

"Cháu đến đó làm gì?" Tiêu TápF hơi cau mày hỏi.

Vũ Thần nói: "Nghe nói lúc mất tích, anh Tân Luân từng đến hiện trường vụ án. Đó là nơi xảy ra án mạng, không có lý do gì để anh ấy đến đó cả! Cháu nghi, hiện trường chắc chắn có manh mối về sự mất tích của anh ấy. Cháu phải tới kiểm tra thử."

Vừa nói xong, cậu lập tức quay người trở lại, vẻ mặt đầy căng thẳng nhìn Tiêu Táp: "Chú Tiêu, cháu cầu xin chú, đừng nói với ai chuyện cháu tới hiện trường. Nếu để anh Lâm biết, cháu tiêu đời luôn!"

Một tia toan tính vụt qua trong mắt Tiêu Táp, hắn dò xét: "Giờ mấy người bên cảnh sát đang làm gì?"

"Đang họp tổng kết." Vũ Thần đáp, "Sáng nay từ bảy giờ đến mười giờ, họp kín. Cháu phải tranh thủ mới được." Nói xong, cậu chẳng lưu luyến gì, quay người rời khỏi nhà Tiêu Táp.

Vừa ra khỏi cửa trước, Tiêu Táp đã bật dậy khỏi ghế sofa, sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, đi tới đi lui trong phòng.

Quay về xe, việc đầu tiên Vũ Thần làm là... bóc cam! Mẹ nó chứ, hồi nãy căng thẳng muốn chết, toàn thân vã mồ hôi, tay chân giờ vẫn còn lạnh ngắt! Phải ăn nửa ký cam trấn an lại mới được. Vừa nhai cam, vừa ngó vào gương chiếu hậu, miệng lẩm bẩm: "Sao còn chưa đến? Không có động tĩnh gì? Làm sao giờ, có nên báo cho họ không ta..."

Cùng lúc đó, Tiêu Táp đang gọi điện thoại. Người bên kia dường như hỏi: Thằng nhóc kia có đáng ngờ không?

Hắn trầm ngâm một chút, rồi nói: "Không đâu. Tôi hiểu rõ Ôn Vũ Thần, nó không biết nói dối. Hơn nữa, nhìn sắc mặt tái nhợt của nó là biết Tân Luân thật sự mất tích rồi... Không ổn, nếu để nó tìm ra gì đó thì nguy to. Nghe nó nói, cảnh sát còn chưa phát hiện được thứ kia. Có lẽ Ngụy Dịch đã giao thứ đó cho Tân Luân. Không được, tôi phải đến xem thử... Yên tâm, tôi biết chừng mực."

---

"Xong rồi!" – Tư Đồ ngồi trong xe tháo tai nghe theo dõi, giơ ngón tay cái với Lâm Diêu – "Tiểu đồ đệ của em cũng không tệ lắm đấy, hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đi thôi, hai ta cũng đến lúc xuất phát rồi."

Lâm Diêu gật đầu, lập tức nhắn tin cho Diệp Từ: Thả Trần Cảnh, theo dõi giám sát.

Tại biệt thự của Tả Khôn, Liêu Giang Vũ mở laptop ra, ôm chặt lấy Địch Tử Hi hôn cái rõ kêu. Nếu không nhờ tiểu bảo bối nhà hắn tiện tay mang máy tính theo, thì giờ này chắc anh ta đang phát sầu vì không có "vũ khí" trong tay rồi. Đúng là sau lưng người đàn ông thành công luôn có một người đàn ông chu đáo đến tận răng. Tiểu thư sinh nhà hắn quả thực là giỏi quá trời!

Xâm nhập vào kho tư liệu mật được mã hóa của tổ chuyên án, Liêu Giang Vũ dán mật khẩu quyền hạn của Dương Lỗi và Cát Đông Minh lên mặt bàn, chỉ chờ cá lớn mắc câu. Mà cùng lúc đó, Dương Lỗi – người đã vài đêm không ngủ – mắt đỏ ngầu gân máu, đập bàn chửi toáng: "Liêu Giang Vũ! Mẹ nó chứ, mày hack tao cứ như bản năng ấy!"

Bảy giờ mười lăm sáng. Tiêu Táp bước vào tòa nhà quay phim, đi ngay sau Ôn Vũ Thần. Điền Dã ẩn nấp trong góc lập tức báo về cho Tư Đồ: Tòa nhà đã dọn sạch, con chim mập đã vô lưới.

Tiêu Táp tiến thẳng vào hành lang nơi xảy ra vụ án, thấy cánh cửa phòng hơi mở, bên trong còn có tiếng động. Hắn bước đến, đứng trước cửa.

Ôn Vũ Thần đang ngồi xổm sát tường, tay cầm điện thoại lí nhí nói gì đó. Giọng nhỏ đến mức Tiêu Táp chẳng nghe rõ được gì, chỉ bắt được vài câu đứt đoạn kiểu: Cửa tổ chuyên án... em sẽ mang tới...

Tiêu Táp lập tức bước nhanh vào, Ôn Vũ Thần cũng vội vàng cúp máy, quay đầu lại...

"Ơ? Chú Tiêu, sao chú lại tới đây ạ?" Cậu vừa nói, tay lại vô thức siết chặt túi quần. Ánh mắt Tiêu Táp lập tức ghim vào nơi đó.

"Không có gì, chú không yên tâm nên tới xem. Tìm được gì chưa?"

"Dạ... chưa." – Đôi mắt to tròn của Ôn Vũ Thần bắt đầu đảo quanh loạn xạ, khiến Tiêu Táp càng nghi ngờ.

Tiêu Táp rất tự nhiên đóng cửa lại, cười tươi như Phật Di Lặc, hỏi: "Vừa nãy gọi điện cho ai vậy? Tân Luân à?"

"Không ạ." Vũ Thần thật thà đáp, "Em gọi cho anh cháu."

"Anh cháu ? Chú nhớ là Tân Luân nói cháu không có người thân mà? Anh ở đâu ra thế?"

Tiêu Táp vẫn mỉm cười, nụ cười hiền hòa thân thiện đến lạ thường, nhưng sắc mặt Ôn Vũ Thần lập tức đổi khác. Bản năng nhạy bén mách bảo cậu – nguy hiểm. Cậu đứng yên đó, bỏ điện thoại vào túi, nhìn thẳng vào Tiêu Táp khi hắn từng bước tiến gần.

"Chú Tiêu, chú định giết cháu sao?"

"Trẻ con đừng nói bậy."

"Cháu không thể nhầm được sát khí." Cậu nhóc bỗng như biến thành người khác, thân hình gầy gò đứng thẳng như lưỡi dao bén ngót vừa rút khỏi vỏ. "Chú Tiêu, tốt nhất đừng lại gần cháu."

Tiêu Táp căn bản không coi đứa trẻ chưa đến hai mươi tuổi này ra gì, vẫn cười, vừa giơ tay ra: "Cháu tìm được rồi đúng không? Có liên quan đến Tân Luân đúng không? Đưa chú đi. Chú lo cho nó lắm, cháu cũng lo cho nó mà, đúng không?"

"Không." Vũ Thần từ chối, "Cháu chẳng tìm được gì cả."

Tiêu Táp dừng lại cách cậu ba bước, thần sắc bỗng thay đổi. Giọng điệu trở nên như một trưởng bối thất vọng trách móc: "Tiểu Ôn à, chú nghe thấy hết rồi. Cháu vừa bảo sẽ mang đồ đến tổ chuyên án đúng không? Nếu lỡ liên quan đến Tân Luân thì sao? Cháu cũng biết mà, nó không thể là hung thủ đâu. Mình phải nghĩ cho nó chứ."

"Cháu nói lại lần nữa. Cháu không tìm thấy gì hết. Vừa nãy là gọi cho người khác, không liên quan tới chú, cũng không liên quan tới anh Tân Luân."

"Đưa đây!" – Tiêu Táp cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, gầm lên rồi lao tới.

Hắn sao có thể là đối thủ của Ôn Vũ Thần? Tay vừa chạm vào mép áo cậu thì lập tức bị khóa chặt cổ tay, quật thẳng xuống đất. Cậu đè hắn xuống, giẫm chân vào thắt lưng, gằn giọng: "Đứng im!"

Tiêu Táp hoàn toàn không ngờ cái đứa nhìn có vẻ yếu ớt kia lại ra tay ác đến vậy! Hắn giãy giụa, định phản công. Cửa phòng bỗng bật mở, Tư Đồ tựa lưng vào khung cửa, bộ dạng lười nhác nhưng ánh mắt đầy thú vị nhìn hắn chật vật.

"Ngài Tiêu, ngài đang diễn tuồng gì vậy?"

Mặt Tiêu Táp vốn tái nhợt giờ đỏ bừng vì tức. Hắn liền đảo trắng thành đen, hét lên: "Tư Đồ! Mau bắt nó! Nó muốn giết tôi!"

Nghe vậy, Tư Đồ giả vờ hoảng hốt, trừng mắt nhìn Ôn Vũ Thần: "Vũ Thần! Em ngốc à? Gặp trường hợp này sao lại ra tay chứ? Phải hét to một tiếng, ngã xuống đất, ôm ngực mà hỏi sao hắn lại làm thế với em mới đúng chứ!"

(⊙_⊙) – Thật cần phải làm vậy hả?

Cậu bé đờ ra vài giây, rồi bất ngờ "á!" một tiếng, nhảy dựng lên rồi ngã ngửa ra sau, mông chạm đất trượt một đoạn. Ôm ngực, tròn mắt nhìn Tiêu Táp đang choáng váng, "Chú tại sao lại đối xử với cháu như thế chứ?" Nói xong, lại thấy vẫn thiếu cái gì đó, nghiêm túc quay sang hỏi Tư Đồ, "Giờ có cần phun máu mồm thêm không anh?"

"Muốn chết à?!" – Lâm Diêu vừa chạy tới, không nói hai lời, tặng Tư Đồ một cú đá vào mông. "Vũ Thần, đừng nghe hắn xàm nữa!"

Cậu nhóc vội vàng bật dậy, phủi bụi trên quần, liếc xéo Tư Đồ một cái đầy khó chịu. Trong lúc này mà Tư Đồ vẫn còn cười cợt trêu chọc, "Em phải nghe lời anh chứ, cách của anh hay hơn. Một chiêu là định tội mưu sát ngay."

"Không muốn." – Ôn Vũ Thần trả lời cực kỳ dứt khoát – "Em là đồ đệ của anh Lâm Diêu, không phải của anh. Em nghe anh Lâm."

Lời này khiến Lâm Diêu cười đến rực rỡ! Quay sang Tư Đồ, anh ta tặng hắn một ánh mắt đầy kiêu ngạo như thể đang nói: *Thấy chưa? Thấy chưa! Đây mới là đồ đệ của em, Lâm Diêu!*

Vẫn còn ngồi bệt dưới đất, Tiêu Táp nghe được câu đó thì vô thức bật ra: "Cậu là đồ đệ của Lâm Diêu!?"

Ôn Vũ Thần lại ưỡn ngực lên, bộ dáng kiêu ngạo đến không thể tả. Lâm Diêu bước qua xoa đầu cậu, hai thầy trò ung dung "phô diễn tình cảm", suýt nữa làm chói mù mắt Tư Đồ!

"Rồi rồi, quay về chính sự đi." – Tư Đồ cảm thấy nếu để lâu hơn nữa thì tiểu tổ tông nhà mình sẽ mãi đắm chìm trong việc khen đồ đệ mà quên mất mục tiêu ban đầu mất thôi.

Dù vui vẻ, nhưng Lâm Diêu vẫn rất tỉnh táo. Anh bước đến trước mặt Tiêu Táp, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào hắn:

"Tiêu Táp, đến nước này rồi, ông còn thấy cần thiết để giãy giụa nữa không? Nếu nhận tội ngay bây giờ, tôi có thể tính cho ông là tự thú. Còn nếu ông khai ra hung thủ thứ hai, có thể lấy công chuộc tội."

"Không hiểu cậu đang nói gì." – Tiêu Táp cáu kỉnh liếc Lâm Diêu, chỉ nói là mình đi theo Ôn Vũ Thần vì cậu nhóc bảo ở đây có manh mối liên quan đến việc Tiêu Tân Luân mất tích. Hắn lo cho con trai nên tới xem thử. Phát hiện ra Ôn Vũ Thần giấu đồ, hắn nghi ngờ cũng là chuyện bình thường. Tất cả những việc hắn làm, đều là vì con trai, cũng có thể nói là đang hỗ trợ cảnh sát điều tra vụ án. Hắn làm vậy, sai chỗ nào?

Tư Đồ hừ khẽ hai tiếng, giơ ngón tay cái với hắn, "Được đấy, ông là tên tội phạm ăn nói hùng hồn nhất tôi từng gặp. Nếu ông mà cúi đầu nhận tội thật, tôi còn cảm thấy nhàm nữa cơ. Nào nào nào, đấu tay đôi một trận đi. Xem cái mồm ông mạnh, hay chứng cứ của tôi cứng."

Có vẻ đã chuẩn bị tâm lý từ trước, Tiêu Táp nhanh chóng đứng dậy, phủi bụi trên người, sắc mặt đầy giận dữ. Hắn chất vấn Tư Đồ: gán cho người ta tội danh vô căn cứ như vậy, không sợ bị kiện chắc? Hay là đây là ý của cả tổ chuyên án?

Tư Đồ ngồi phịch lên bàn trang điểm, châm một điếu thuốc, hút vài hơi. Sau đó mới lười nhác lên tiếng: "Vậy thì nói từ đầu nhé. Tiêu Táp, vào khoảng thời gian 22:00 đến 22:30 đêm xảy ra vụ án, ông ở đâu?"

"Ở nhà. Tôi đã nói rõ với người bên tổ chuyên án rồi. Bảo mẫu nhà tôi chỉ làm ban ngày, tan làm lúc sáu giờ chiều. Buổi tối chỉ có tôi ở nhà."

"Vậy là, trong khoảng thời gian tôi đang hỏi, ông không có nhân chứng." – Tư Đồ thong thả nói – "Nói cách khác: đêm xảy ra vụ án, ông không có mặt ở đây. Đúng chứ?"

Tiêu Táp không lên tiếng, chỉ gật đầu. Tư Đồ hỏi tiếp:

"Vậy, mục đích của Ngụy Cái Huyền khi đến đây, anh biết chứ?"

"Dĩ nhiên, ông ta mang canh đến cho Ngụy Dịch."

"OK!" – Tư Đồ dập điếu thuốc đang hút dở, ngồi nghiêm túc hẳn lại – "Vậy trước đó, ông và Ngụy Dịch đã bao lâu không gặp nhau?"

"Hơn hai tháng."

"Ngụy Cái Huyền thì sao?"

"Cũng hơn hai tháng."

Lúc này, Lâm Diêu khẽ nói nhỏ với Ôn Vũ Thần:

"Nghe kỹ cách Tư Đồ hỏi. Hắn không thừa một câu nào đâu."

Cậu nhóc lập tức tập trung hẳn, thậm chí còn tháo cả tai nghe ra, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tư Đồ không chớp.

Tư Đồ hỏi tiếp:

"Tiêu Táp, anh biết chuyện Ngụy Dịch bị giết vào thời điểm nào, và bằng cách nào?"

"Đương nhiên là do Tân Luân nói với tôi. Đêm hôm đó qua mười hai giờ, nó gọi cho tôi."

Trên mặt Tư Đồ chẳng lộ ra biểu cảm gì, hắn lấy ra vài tờ giấy từ trong túi, mở ra đưa về phía Tiêu Táp:

"Đây là bảng ghi nhận cuộc gọi của điện thoại ông và điện thoại bàn ở nhà ông vào đêm xảy ra vụ án. Lúc 00:00, số của Tiêu Tân Luân gọi đến số cố định nhà ông , cuộc gọi kéo dài ba phút bốn mươi giây. Hai người cúp máy lúc 00:13:40. Sau đó, 00:14:00, số di động của ông gọi đến số của Ngụy Cái Huyền, cuộc gọi kéo dài 48 giây."

"Thì sao?" – Tiêu Táp hỏi – "Con người ta bị giết, tôi gọi hỏi thăm không được à?"

"Tôi đâu có nói là không được." – Tư Đồ cười – "Anh đừng coi mỗi câu tôi nói đều là cáo buộc. Tôi chỉ đang xác minh thời gian thôi mà."

Mà cái gọi là xác minh thời gian, lại là bảng ghi tất cả cuộc gọi từ ngày xảy ra vụ án đến tận hôm qua. Chưa được bao lâu, Tiêu Táp đã gần như phát điên. Hắn quát: "Ai mà nhớ được rõ như vậy? Một tuần trước tôi gọi ai anh có nhớ được không? Tôi gọi nói cái gì anh còn nhớ nổi à?"

Tư Đồ cũng không cãi, nhún vai, chu môi: "Nếu ông không muốn giải thích rõ chuyện này, vậy chúng ta đổi đề tài."

Lâm Diêu mang theo túi bước lại, đặt xuống bên cạnh Tư Đồ. Tư Đồ mở túi ra, lấy từ trong đó một hộp giữ nhiệt:

"Đây là hộp đựng canh mà Ngụy Cái Huyền mang tới vào đêm xảy ra vụ án. Qua kiểm nghiệm, trên đó có dấu vân tay của Ngụy Cái Huyền."

"Thì sao?" – Tiêu Táp gằn giọng – vẻ mặt đầy bất mãn.

Tư Đồ ngẩng đầu liếc hắn một cái, "Vậy ông giải thích thử xem, vì sao trên hộp giữ nhiệt lại có dấu vân tay của ông ?"

Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Táp thoáng sững lại trong giây lát, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ giận dữ ban đầu, cãi lại:

"Chuyện đó chẳng có gì lạ. Tuy tôi với lão Ngụy không gặp nhau hai tháng trước khi xảy ra án, nhưng lần cuối cùng là tôi đến nhà ông ấy. Khi đó lão Ngụy vừa nấu canh xong, tôi giúp ông ấy đổ vào hộp giữ nhiệt, còn đưa ông ấy đến đoàn phim. Trên hộp đựng canh có vân tay tôi thì có gì lạ?"

Lần này thì Tư Đồ cười hẳn ra tiếng, cười đến mức nhảy hẳn xuống khỏi bàn trang điểm.

Nụ cười đó khiến Tiêu Táp cứng họng tại chỗ, hoàn toàn không hiểu đối phương đang cười cái gì.

Tư Đồ cười nói:

"Tiêu Táp này, hai tháng trời, anh nghĩ Ngụy Cái Huyền không rửa hộp giữ nhiệt chắc? Mà cho dù ông ấy có lười đi nữa, đã rửa thì vân tay còn giữ lại được à?"

Hắn chưa kịp để Tiêu Táp phản bác, liền bồi thêm câu nữa:

"Cho ông thêm một cái nhắc nhở nhé: trên hộp giữ nhiệt còn có cả dấu vân tay của Ngụy Dịch."

Tiêu Táp vẫn không thấy có gì kỳ lạ. Hộp giữ nhiệt là của nhà họ Ngụy, dấu vân tay của Ngụy Dịch thì có gì sai? Còn việc dấu vân tay của hắn còn trên đó, hắn vẫn giữ nguyên lập luận ban đầu: dù Ngụy Cái Huyền có rửa hay không, hắn từng chạm vào thì dĩ nhiên vân tay sẽ có mặt trên đó.

Tư Đồ cũng không vội, kiên nhẫn nghe hắn quanh co lặp lại mấy lần như cái máy bị kẹt. Đợi hắn nói xong, người lên tiếng phản bác lại không phải là Tư Đồ, cũng chẳng phải Lâm Diêu, mà là... Ôn Vũ Thần.

Cậu nhóc mặt mày đầy nghi hoặc, không hiểu nổi nên hỏi thẳng:

"Ngụy Cái Huyền gần như hai ba ngày lại mang canh tới cho anh Ngụy. Em nhớ rõ là ba ngày trước khi xảy ra án mạng, ông ấy có mang canh đến. Sau đó anh Ngụy mang hộp về nhà. Ngụy Cái Huyền có rửa hộp giữ nhiệt, bất kể là dấu tay của ông ấy hay anh Ngụy thì đều bị rửa sạch rồi."

"Cho đến hôm xảy ra án, Ngụy Cái Huyền lại nấu canh, hộp giữ nhiệt mới có lại dấu vân tay của ông ấy. Khi ông đến hiện trường thì anh Ngụy đã bị giết rồi, hiện trường rối tung cả lên, mà em thì sốt đến mơ mơ màng màng..."

Thế nhưng, có một cảnh tượng, Ôn Vũ Thần vẫn nhớ rất rõ!

Ngụy Cái Huyền lúc ấy nhìn thấy thi thể con trai thì ngất lịm, hộp giữ nhiệt rơi xuống nền sàn đầy nước. Người ra người vào đông đúc, hộp giữ nhiệt bị đá lăn lóc mấy vòng...

"Không nói đến ai nhặt hộp lên, ít nhất cũng sẽ lau đi một chút đúng không ạ? Ướt như vậy mà. Một khi đã lau, thì vân tay chẳng phải sẽ không còn nữa sao? Thế sao vẫn còn vân tay của anh Ngụy, anh Ngụy Cái Huyền và cả chú Tiêu Táp ở trên đó? Nói mới nhớ, dấu vân tay của ba người đó rốt cuộc nằm ở chỗ nào của cái hộp vậy?"

Lâm Diêu vui đến mức mắt cong thành vành trăng!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com