Chương 43
43
Trong quá trình điều tra vụ án của Diêu Chí, chú Ông hoàn toàn là một kẻ ngoài cuộc. Nếu không lần theo manh mối mà tìm đến Phùng Quả, e rằng chẳng ai phát hiện ra còn ẩn giấu một con cáo già như vậy. Dù chuyện này sớm muộn cũng sẽ bị phanh phui, nhưng một vụ án thì đâu thể để người ta chờ mãi được? Tư Đồ chẳng hề lo chuyện chú Ông sống chết cũng không chịu nhận tội, bởi chỉ cần nắm được bằng chứng phạm tội của Tô Tử Kiện thì chú Ông cũng chẳng thể chạy thoát. Một khi đã rơi vào tay Điền Dã, ai cũng đừng mong thoát thân.
Người khiến Tư Đồ lo lắng nhất, lại là Phùng Quả...
Ngay lúc này, Hoắc Lượng hớt hải chạy đến. Hắn liếc nhìn Lâm Diêu đang ngồi trên thùng hàng, sắc mặt vẫn chưa khá hơn, thấy người vẫn an toàn thì yên tâm hẳn; lại liếc sang Ôn Vũ Thần vẫn đang hoạt bát chạy nhảy, hắn thở phào một hơi thật dài. Người nhà đều bình an, trái tim cũng được đặt trở lại vị trí cũ. Hoắc Lượng ghé tai Tư Đồ thì thầm mấy câu, tiện tay đưa cho hắn một vật. Tư Đồ nhướng mày, ánh mắt tính toán lập tức rơi xuống người Phùng Quả đang nằm sóng soài dưới đất.
Ôn Vũ Thần để ý thấy người Hoắc Lượng rất bẩn, cứ như vừa bò ra từ một vụ cháy nhà, khiến cậu không khỏi nghi ngờ liệu có phải hắn vừa đến biệt thự. Có lẽ vì cảm nhận được ánh mắt của cậu, Hoắc Lượng quay lại mỉm cười, dịu giọng nói:"Anh vừa đi tìm đồ, tới muộn rồi. Em có bị thương không?"
Nói rồi hắn mới chú ý đến chiếc áo của Ôn Vũ Thần đã rách toạc, lộ ra lớp da trắng bên trong. Đừng nhìn cậu còn nhỏ tuổi, thân hình lại rất đẹp, sáu múi gọn gàng nằm dưới bụng phẳng lì, không quá phô trương, không quá lộ liễu, như một chú sư tử nhỏ khoẻ khoắn, nơi nào cần có đều có cả.
Hoắc Lượng đi tới, xoa xoa đầu cậu, tiện tay cởi chiếc sơ mi khoác ngoài áo thun T-shirt của mình choàng lên người cậu, rồi lại giúp cậu lau đi vết máu đã khô trên cổ.
Tô Tử Kiện và đám người của hắn sau khi lợi dụng xong Ôn Vũ Thần còn định giết người diệt khẩu, quả là kiểu hành xử điển hình của bọn ác nhân. Nhưng vẫn còn một điểm khiến Tư Đồ thấy nghi ngờ. Anh lại liếc nhìn Phùng Quả đang hôn mê bất tỉnh dưới đất, lạnh giọng nói: "Vụ án của Mã Tiểu Đinh có quá ít manh mối, tới giờ chúng tôi vẫn chưa lần ra được ghi chép nào về việc Phùng Quả quay về nước bảy năm trước. Bạn bè tôi hiện đang điều tra bên Colombia, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ có kết quả. Trước khi có được bằng chứng xác thực, sao ta không cùng nhau tưởng tượng một chút? Tất nhiên, trí tưởng tượng của tôi vẫn cần ông hỗ trợ, ông Charles Ông à."
Nghe nhắc đến tên thật, chú Ông khẽ khựng lại, rồi lập tức cười khẩy đầy khinh bỉ: "Xem ra các người thật sự bỏ công sức điều tra. Đáng tiếc là, dù là vụ nào đi nữa, tôi cũng không phải hung thủ, các người chẳng có bằng chứng."
"Đừng có giở trò nữa, lão già." – Tư Đồ bình thản, ngữ khí nửa như trách móc – "Năm đó nếu không nhờ Vệ Quân giúp ông trốn tội, ông sớm đã ăn cơm tù mọc rêu rồi. Bây giờ Vệ Quân chết rồi, còn ai cứu nổi ông nữa?"
Bị mù đúng là khó chịu thật. Mấy chuyện Tư Đồ vừa nói, Lâm Diêu hoàn toàn không biết, đến lúc quan trọng mà lại chẳng rõ nội tình, anh gần như phát điên. Cơn bướng bỉnh vốn có bùng lên, ai cũng không cản nổi. Anh gọi Tư Đồ lại, bảo anh nói hết đầu đuôi cho rõ ràng, vì anh thực sự không muốn đoán mò nữa.
Tư Đồ dở khóc dở cười, chỉ đành dỗ dành tiểu tổ tông nhà mình, rồi kể lại toàn bộ những gì Y Thiếu An và nhóm của anh điều tra được. Càng nghe, Lâm Diêu càng thấy khó hiểu:
"Chuyện hai năm trước nhiều thật đấy... Trận chiến cuối cùng giữa anh và Vệ Quân là lúc hắn đã về nước lâu rồi, đúng không? Nói vậy thì hắn phải rời Colombia ít nhất là ba năm trước."
"Đi là đi, nhưng liên hệ vẫn còn." – Tư Đồ đáp.
Ôn Vũ Thần giơ tay phát biểu: "Em nghe chú Ông nói, chính vì Lâm Diêu mà 'hắn' mới bỏ rơi bọn họ. 'Hắn' này là ai? Là cái người Vệ Quân mà các anh đang nói đến à? Vậy giờ người đâu rồi?"
"Chết rồi." – Tư Đồ nói nhẹ tênh, "Anh giết."
Còn chưa kịp để Ôn Vũ Thần bày ra nét mặt ngạc nhiên, Lâm Diêu đã vỗ mạnh một cái vào đùi, nói: "Vậy thì khớp rồi. Chuyện này không thể tính từ hai năm trước, mà phải lùi về ba năm. Vệ Quân quay về nước, liều mạng với chúng ta, chắc chắn trước đó đã ẩn mình ở gần ít nhất một năm, nên tính ra là đã rời khỏi bọn họ được ba năm rồi."
Tính được mốc thời gian rõ ràng, Lâm Diêu cũng nhẹ nhõm hẳn. Vụ việc hai năm trước có liên quan đến Hứa Thận – một vụ khiến anh dằn vặt mãi không thôi. Anh rất sợ vụ lần này lại kéo Hứa Thận vào. Thực ra Tư Đồ cũng sợ điều đó. Lâm Diêu phải mất rất nhiều thời gian mới thoát ra khỏi nỗi đau vì cái chết của Hứa Thận, giờ lại lún vào một lần nữa, Tư Đồ chắc chắn sẽ phát điên.
Những người từng tham gia điều tra vụ của hiệp hội đều đang cố nhớ lại xem ba năm trước đã xảy ra chuyện gì. Tư Đồ nhớ rất rõ, hắn nói: "Ba năm trước có hai vụ. Một là vụ thi người mẫu, hai là vụ ở trường Lượng Tử. Mọi người còn nhớ cái diễn đàn Vịt Con Xấu Xí không?"
"Không thể nào..." – Hoắc Lượng rùng mình, khó tin thật sự.
Nhưng trong phá án, không có cái gì là "không thể". Vụ án năm đó được phá, từ lời khai của hung thủ mới lộ ra sự tồn tại của diễn đàn ấy. Server bị giấu ở nước ngoài nên mất dấu vết. Tư liệu mà họ thu được chỉ chứng minh rằng diễn đàn đó do Vệ Quân điều hành, bên trong tụ tập toàn những kẻ có vấn đề về tâm lý, giống như các hung thủ. Lúc nói tới đây, ánh mắt Tư Đồ khẽ liếc sang Hàn Đống – người này đúng là vô cùng phù hợp để làm vật thí nghiệm trong mắt Vệ Quân.
Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên kỳ lạ. Nếp nhăn ở đuôi mắt chú Ông như mương rãnh sâu hoắm, ánh mắt tối đen liếc xéo Tư Đồ; còn Tư Đồ thì lạnh mặt, cụp mắt không nhìn ai. Thiện – ác giằng co, ngấm ngầm thăm dò, công kích, từng bước đấu đá, tất cả đều giấu kín dưới vẻ ngoài yên lặng mà căng như dây đàn. Chỉ cần một bên lơi tay, một kẽ hở rạn ra, là sẽ sụp đổ toàn cục.
Tiếng rên đau của Tô Tử Kiện vang lên, như tiếng ồn chói tai cắt ngang thế giằng co giữa Tư Đồ và chú Ông. Tư Đồ ra hiệu cho Hoắc Lượng đi xem thử, sợ thật sự bị Hàn Đống đánh chết mất. Hoắc Lượng bước đến trước mặt Tô Tử Kiện, ngồi xuống kiểm tra thương tích của hắn, nói:
"Không sao, không chết được, cố mà chịu đi. Này bác sĩ Tô, rốt cuộc các người có quan hệ gì với Vệ Quân vậy?"
"Lượng, theo trình tự mà làm, đừng vội." – Lâm Diêu cắt lời Hoắc Lượng, sau đó quay sang bàn với Tư Đồ – "Giờ vụ của Diêu Chí và Trương Hinh đã phân tích xong, còn lại là vụ của Vương Tranh."
"Do Phùng Quả làm." – Tư Đồ đáp ngay không cần nghĩ – "Tên này đúng là biết kính lão, chắc sùng bái ông lắm, chú Ông nhỉ?"
"Nói bừa." – chú Ông đang dùng khăn tay trắng tinh buộc chặt vết thương trên cánh tay trái, thần sắc vẫn rất điềm tĩnh.
Tư Đồ khẽ bật cười, "Tôi phát hiện ra mấy kẻ do Vệ Quân đào tạo đều thích đóng vai con ngoan trước mặt bọn tôi. Các người có biết bây giờ là tình thế gì không? Có biết sau khi nói xong hết ở đây, mấy người sẽ được đưa thẳng về đồn công an không? Nói thật, có vẻ các người sợ Điền Dã lắm nhỉ. Lượng, gọi điện cho cậu ấy đi, bảo chuẩn bị sẵn, lát nữa tôi mang tặng một món quà lớn."
Tư Đồ chẳng cần biết vì sao bọn họ lại sợ Điền Dã, lý do không quan trọng, quan trọng là chỉ cần biết cậu ta có thể đánh sập bọn họ là đủ. Nghĩ tới cảnh mấy kẻ này từng chút từng chút sụp đổ trước mặt Điền Dã, tâm trạng Tư Đồ liền hả hê đến khó tả. Hắn sung sướng đá một cú vào người Phùng Quả dưới đất — trông có vẻ như đã thành thói quen rồi.
"Chú Ông, Phùng Quả bắt chước mấy vụ án ăn thịt người mà ông từng gây ra, từ tư duy gây án, thủ pháp, đến lộ tuyến gây án gần như giống y chang ông. Điểm duy nhất mà Phùng Quả không bằng ông chính là phản ứng khi lâm trận. Nếu Phùng Quả lão luyện như ông, thì đã chẳng bị Vương Tranh nhận ra có gì đó sai thường; nếu hắn gian xảo như ông, thì đã chẳng đến mức hoảng loạn rồi lao vào đánh nhau."
Khi Tư Đồ đang phân tích vụ Vương Tranh, Lâm Diêu chợt nhớ đến bản phác họa tâm lý do Tư Đồ Diễn lập. Dù bản phân tích của Tư Đồ Diễn có phần giả phần thật, nhưng có một điểm là đúng — hung thủ giết Vương Tranh khỏe hơn hung thủ giết Diêu Chí. Lâm Diêu lạnh lùng nói:
"Trước khi ra tay giết Vương Tranh, Phùng Quả đã dùng thuốc."
Chất kích thích khiến cơ thể và tinh thần hắn trở nên hưng phấn, hung bạo, khiến một thân thể tưởng chừng mảnh mai lại bộc phát sức mạnh ghê gớm. Dù sao Phùng Quả cũng chỉ là kẻ bắt chước, sau khi gây án còn làm một loạt hành vi thừa thãi — ví dụ như dựng hiện trường giả thành vụ trộm đột nhập. Có thể đây không hẳn là ngụy trang, mà là thách thức trắng trợn với cảnh sát. Dù Phùng Quả có dụng ý gì, thì hiện trường bị phá hoại ấy đã thật sự khiến họ gặp không ít khó khăn trong điều tra.
Trong đầu Lâm Diêu dần hiện lên toàn bộ quá trình gây án vụ Vương Tranh. Anh nói:
"Phùng Quả đến thăm Vương Tranh, mà Vương Tranh cũng biết hắn ít nhiều. Hắn biết Phùng Quả thích uống rượu vang nên đã lấy ra rượu quý nhà mình để mời. Tôi đoán lúc đó Phùng Quả trông rất lạ, vừa mới dùng thuốc, cả thể chất lẫn tinh thần đều không giống người bình thường. Vương Tranh là bác sĩ, chắc chắn nhận ra điều gì đó không ổn, nên mới mời hắn rời khỏi nhà. Nhưng Phùng Quả đang trong trạng thái kích động quá mức, không nghĩ cách giải quyết nghi ngờ của Vương Tranh mà trực tiếp dùng vũ lực để khống chế."
Lúc gây án, Phùng Quả hoàn toàn không tỉnh táo, tinh thần hắn ở một trạng thái không thể suy đoán theo lẽ thường. Việc hắn dàn dựng hiện trường sơ hở khắp nơi, mâu thuẫn chồng chéo, nhưng lại vô tình khiến hai chuyên gia phác họa tâm lý đưa ra hai kết luận khác nhau. Nhìn lại thì Tư Đồ Diễn đúng là cao tay hơn, tên khốn đó đã nhìn ra ngay từ đầu rằng hai vụ án không cùng một hung thủ.
Dù là vụ của Vương Tranh hay Diêu Chí, điều kiện gây án về mặt thời gian của nghi phạm đều mơ hồ khó xác định. Cộng thêm việc hiện trường không có bằng chứng mạnh nào đủ sức buộc tội, cả Tư Đồ lẫn Lâm Diêu đều rất đau đầu trong những bước cuối cùng.
Muốn mấy kẻ này tự khai nhận? Không thể nào. Giao cho Điền Dã, cũng không rõ mất bao lâu mới khiến chúng chịu mở miệng. Điều khiến Tư Đồ lo nhất là vấn đề quốc tịch của chú Ông và Phùng Quả. Anh nghi rằng lão cáo già như chú Ông chắc chắn đã sớm chuẩn bị đường lui, đến lúc đó sẽ rất phiền phức.
Vì thế, Tư Đồ đặt hy vọng phá vỡ cục diện vào Hàn Đống và Tô Tử Kiện. Anh nói: "Đội trưởng Lưu, đưa về thẩm tra đi. Người của anh đưa chú Ông và Phùng Quả đi. À, đưa Tô Tử Kiện tới bệnh viện trước đi, chậm thêm chút nữa là thật sự toi mạng đấy."
Dứt lời, Tư Đồ ra hiệu bằng mắt cho Hoắc Lượng đưa Hàn Đống lên xe mình. Cuối cùng, hắn dặn dò Ôn Vũ Thần: "Em đưa Tiểu Diêu lên xe trước đi."
Đội trưởng Lưu lập tức gọi người đến, đưa chú Ông và Phùng Quả đang thoi thóp về đồn. Hoắc Lượng đi theo xe cứu thương đến bệnh viện, Ôn Vũ Thần ngồi cùng Lâm Diêu trong xe, nhìn thấy Tư Đồ vẫn chưa ra, mà giữ Hàn Đống lại trong sân, nói mấy câu.
Hai người chỉ trao đổi vài câu, rồi Tư Đồ cùng Hàn Đống cũng lên xe. Xe vừa nổ máy, Lâm Diêu ngồi ghế sau đột nhiên nói: "Từ đầu đến cuối, dù là chúng ta hay là đám Phùng Quả, đều đang chờ. Chờ bên kia không nhịn được. Ai nhịn không nổi trước, người đó thua. Chúng ta hiểu đạo lý ấy, bọn họ cũng hiểu. Có điều tôi vẫn không hiểu, Phùng Quả sao lại đột nhiên chủ động khai chiến? Hàn Đống, chuyện này là công lao của anh phải không?"
Hàn Đống ngồi ghế phụ lái, từ gương xe nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Lâm Diêu phía sau. Anh không đáp lời, vẫn như mọi lần, im lặng đến mức khiến người ta tức giận.
Giấy không gói được lửa, có những chuyện dù ai cũng biết rõ, nhưng không nói thì vẫn phải nói. Đây không còn là chuyện muốn hay không nữa. Tư Đồ biết Lâm Diêu muốn cứu Hàn Đống, nhưng chuyện của Hàn Đống cũng chẳng hề nhẹ. Biết rõ mọi nội tình nhưng không hé nửa lời, bao che dung túng — đó cũng là tội.
"Hàn Đống, Tư Đồ Diễn từng nói chuyện với anh rồi."
Tư Đồ bắt đầu muốn lột trần lớp vỏ dày nặng trên người Hàn Đống, muốn moi ra từng vết thương, từng chỗ máu bầm mưng mủ trong anh ta, để tất cả phơi ra ngoài ánh sáng.
"Anh cảm thấy tôi giết người sao?" – Hàn Đống đột ngột ngắt lời Tư Đồ, giọng không còn lãnh đạm như mọi khi, "Tôi nói là, từ Mã Tiểu Đinh đến Vương Tranh, anh nghĩ tôi tham gia bao nhiêu?"
"Mã Tiểu Đinh là ai giết, phân tích theo thời gian thì khả năng cao nhất là chú Ông. Còn anh?" – Tư Đồ nhìn chằm chằm anh ta – "Anh chỉ là cái nhân bánh bị kẹp ở giữa, bị ép phải cùng bọn họ cấu kết. Điều tôi không hiểu là, rõ ràng chúng định đổ hết tội lên đầu anh, sao cuối cùng Phùng Quả vẫn dẫn anh theo?"
"Tôi không biết chuyện Diêu Chí bị giết."
Hắn chịu nói rồi sao? Lâm Diêu hơi bất ngờ.
Theo lời Hàn Đống, sau khi Diêu Chí bị sát hại hắn mới biết Phùng Quả đã trở lại. Đúng vậy, năm xưa Phùng Quả thực sự đã để lại trong hắn một bóng ma không thể xóa nhòa. Và Phùng Quả cũng hoàn toàn không giống như lời hắn từng nói với Lâm Diêu — nghĩa khí, tình sâu.
Năm xưa, sau khi cưỡng hiếp Hàn Đống, Phùng Quả bắt đầu hành hạ hắn không ngừng. Khi phát hiện mình mắc bệnh mãn tính, Hàn Đống lại không hề tuyệt vọng, ngược lại, hắn thấy đó là cơ hội để thoát khỏi móng vuốt của Phùng Quả. Thế là hắn dứt khoát bỏ học. Những năm tháng đó, hắn sống rất khổ sở, dù cắn răng chịu đựng qua được, nhưng bố mẹ hắn vì chạy chữa cho hắn mà tán gia bại sản. Hắn rời khỏi mái nhà chẳng còn chút hơi ấm vì nợ nần, một mình bươn chải, sống chết tùy trời.
"Sau đó, tôi gặp Tô Tử Kiện. Anh ta chữa bệnh cho tôi, giúp tôi tìm việc. Tôi rất biết ơn anh ta, cũng rất mơ hồ. Tôi không hiểu, vì sao anh ta lại tốt với tôi như thế. Cho đến một ngày, anh ta bảo đưa tôi đi ăn, rất bình thường thôi, vì anh ta vẫn thường đưa tôi đi ăn ngon bồi bổ sức khỏe. Nhưng khi tôi bước vào phòng riêng của nhà hàng, tôi mới thấy — thì ra là Phùng Quả trở lại."
Phùng Quả tỏ ra rất thân thiết, còn ám chỉ rằng chính hắn là người đã nhờ Tô Tử Kiện chăm sóc Hàn Đống. Đêm đó, Hàn Đống không ngoài dự đoán bị Phùng Quả đè lên giường trong khách sạn. Trong đó, công lớn thuộc về Tô Tử Kiện. Khi Hàn Đống cố sống cố chết phản kháng, thứ thuốc mà Tô Tử Kiện đưa khiến hắn trở nên dâm loạn, buông thả. Phùng Quả cho hắn một số tiền lớn, còn dặn Tô Tử Kiện tiếp tục chăm sóc hắn.
"Thấy lạ không?" – Hàn Đống kể lại mọi chuyện bằng một giọng điệu phẳng lặng, không chút cảm xúc – "Vì sao Phùng Quả lại không chịu buông tha cho tôi? Lúc đó, vì bệnh tật, tôi đã không còn đẹp đẽ gì, chẳng còn cái gọi là đáng yêu hay thân hình quyến rũ như ngày xưa. Sự cố chấp của hắn khiến tôi rất hoang mang. Tôi không tin vào cái gọi là tình yêu. Một kẻ như Phùng Quả làm gì có thứ đó."
Rồi có một ngày, cũng là ngày Phùng Quả chuẩn bị rời đi, Hàn Đống tỉnh dậy trên giường của hắn. Hắn thấy một ông lão đang cắt mấy khối thịt đỏ lòm đầm đìa máu, đặt lên đĩa trước mặt Phùng Quả. Là người học y, Hàn Đống nhận ra đó là nội tạng người.
Phùng Quả trói hắn lên giường, bật video quay lại cảnh hắn bị chuốc thuốc rồi phóng túng dâm đãng, ép hắn làm tình, ép hắn nuốt nội tạng. Hắn đã trở thành đồng lõa. Từ đầu đến cuối, ông lão kia vẫn đứng cạnh giường, phục vụ tận tình: đưa cho Phùng Quả những món đồ chơi ghê tởm, giúp hắn bẻ miệng Hàn Đống ra. Khi đó, Hàn Đống cảm thấy mình đã chết rồi.
"Sau đó, tôi nghe Tô Tử Kiện nói, lần đó Phùng Quả về nước chỉ gặp mỗi Mã Tiểu Đinh. Mã Tiểu Đinh nói hắn là phản đồ, rồi cả hai đánh nhau . Chú Ông cũng có mặt, chính ông ta giết Mã Tiểu Đinh, còn Phùng Quả thì moi nội tạng của cậu ta ra. Tô Tử Kiện khuyên tôi nên sớm quên hết mọi chuyện, vì chúng tôi không đấu lại được Phùng Quả và Chú Ông. Tôi thật sự muốn quên đi, nhưng ký ức lại quá rõ ràng. Tôi vẫn nhớ như in vẻ mặt phấn khích của Phùng Quả khi ăn nội tạng của Mã Tiểu Đinh."
Nghe Hàn Đống kể về những năm tháng đó, ngoài hai chữ "đáng thương", Tư Đồ thật không biết phải nói gì. Lâm Diêu cũng càng lúc càng im lặng, gương mặt trầm xuống, không nỡ ngắt lời. Ôn Vũ Thần ngồi bên cạnh từ lúc nào đã rơi nước mắt, đôi mắt to đẫm lệ như con thỏ nhỏ, nép vào người Lâm Diêu, lí nhí nói: "Còn thảm hơn cả tôi... Sao anh không báo cảnh sát?"
"Cậu tưởng tôi chưa từng tìm cảnh sát à?" – Hàn Đống nói một cách thản nhiên – "Năm đó tôi mới bao nhiêu? Người tôi gặp có chức cao nhất chỉ là một cảnh sát hình sự bình thường. Tôi kể hết những gì mình đã trải qua, kể cả việc Phùng Quả ăn thịt người. Anh ta chỉ bảo tôi về nhà chờ tin. Tôi đã chờ một tháng, cuối cùng chờ được... là vệ sĩ của Phùng Quả đến đánh cho tôi một trận nhừ tử. Các người nói xem, tôi còn có thể tin cảnh sát được nữa không?"
Không đúng! Viên cảnh sát hình sự kia chắc chắn không phải tay trong của Phùng Quả, người bán đứng Hàn Đống phải là Tô Tử Kiện. Mà viên cảnh sát đó, rất có thể vì thấy tinh thần Hàn Đống bất thường, nên cho rằng hắn mắc bệnh tâm thần, không tin lời tố cáo của hắn.
Lâm Diêu nghĩ rất rõ ràng, ngay cả Ôn Vũ Thần cũng có cùng quan điểm. Vậy chẳng lẽ Hàn Đống không hiểu? Không nghi ngờ gì Tô Tử Kiện sao? Ôn Vũ Thần không nhịn được nữa, bật hỏi:
"Anh Hàn, sao anh không tố cáo Tô Tử Kiện? Chính anh ta mới là kẻ tiếp tay cho ác!"
"Nhưng mà... mấy năm đó, không có anh ta, tôi đã chết từ lâu rồi." – Hàn Đống cười khổ – "Bất kể Tô Tử Kiện chăm sóc tôi là vì lý do gì, ít ra trước khi Phùng Quả về nước, cậu ta vẫn luôn chăm sóc tôi. Tôi không nói quá đâu, không có cậu ta... tôi thật sự đã sớm chết rồi."
Hàn Đống chẳng thể oán hận Tô Tử Kiện. Ngược lại, hắn còn thương hại anh ta, giống như thương hại chính mình. Thời gian trôi qua, ngay cả lòng thương xót bản thân hắn cũng dần mất đi sức sống, chỉ còn lại sự tê dại — sống qua ngày, chờ cơ thể cạn kiệt sức lực, rồi chết trong cái ổ nhỏ xíu ấy.
"Vì sao Phùng Quả và bọn họ quay lại?"
Hàn Đống chỉ nói đúng một câu: "Vì các anh."
Lâm Diêu theo phản xạ vươn tay định nắm lấy Hàn Đống, nhưng Ôn Vũ Thần lại kéo tay cậu xuống, nhẹ nhàng đặt lên vai Hàn Đống.
Hàn Đống kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Diêu với băng gạc vẫn còn quấn quanh mắt.
Rõ ràng gương mặt kia không mang chút biểu cảm nào, nhưng không hiểu sao Hàn Đống lại nhìn ra điều gì đó trong ánh mắt Lâm Diêu. Chỉ trong thoáng chốc, đôi mắt hắn đỏ bừng, nước mắt trào ra đầy vành mi, run rẩy sắp rơi.
"Hàn Đống, nói thật đi. Trong ba vụ án mạng, anh dính vào bao nhiêu phần?" Lâm Diêu trầm giọng hỏi, rất bình tĩnh.
Hàn Đống nghẹn ngào, đáp: "Tôi không tham gia. Là Tô Tử Kiện trộm quần và giày của tôi, giúp Chú Ông giết Diêu Chí. Tôi cũng là sau này mới biết chuyện. Khi các anh tìm được tôi, đưa tôi đến tổ chuyên án, tôi nghe nói nguyên nhân cái chết của Diêu Chí thì lập tức hiểu — Phùng Quả đã quay lại. Khi đó tôi còn chưa biết Tô Tử Kiện cũng nhúng tay, nhưng tôi đoán được, Phùng Quả mà trở về thì Tô Tử Kiện chắc chắn sẽ giúp hắn."
"Vụ Vương Tranh, tôi không liên quan. Tôi không muốn giúp các anh, cũng không muốn giúp Phùng Quả. Bị xử tù cũng được, sống chẳng có gì đáng giá nữa."
Trải nghiệm của Hàn Đống khiến người ta không thể nào oán hận được hắn, ít nhất là Lâm Diêu vẫn luôn muốn cứu lấy anh ta. Nhưng Tư Đồ thì chẳng biểu lộ lấy một chút thương hại nào. Hắn nói: "Hàn Đống, đừng đánh tráo khái niệm với tôi. Anh rốt cuộc đã làm gì khiến Phùng Quả đổi ý? Tại sao hắn không gài bẫy anh mà còn muốn đưa anh đi theo? Anh cứ im lặng mãi, chỉ vì không muốn sống nữa sao?"
Bị Tư Đồ chất vấn một tràng như vậy, Hàn Đống lại không tỏ ra hoảng loạn. Trong đáy mắt anh ta thoáng hiện một tia hy vọng, và khi xe đến trước cổng đồn cảnh sát, hắn mới khẽ đáp lại Tư Đồ:
"Anh sẽ không muốn biết hết toàn bộ câu chuyện đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com