Chương 45 - End Vụ Án 1
45
Nghe xong lời mắng mỏ của Lâm Diêu, chú Ông lại nở nụ cười có vẻ rất trịnh trọng, nói:
"Lâm Diêu, cậu biết vì sao Phùng Quả chỉ đặc biệt đối xử khác với cậu không? Trong tài liệu nghiên cứu của ngài Vệ, cậu chiếm gần hết phần nội dung. Ngài ấy từng nói, cậu là một tập hợp mâu thuẫn, so với Tư Đồ thì dễ đối phó hơn."
Tư Đồ vội vàng đè vai Lâm Diêu lại, hắn không muốn thấy dáng vẻ bốc hỏa của anh vào lúc này. Vệ Quân đã chết, vì một kẻ đã chết mà nổi giận, không đáng. Nhưng chú Ông rõ ràng là cố ý chọc giận Lâm Diêu, Tư Đồ cũng không thể để yên.
"Anh tránh ra!"
Bị Tư Đồ ép ngồi xuống ghế, Lâm Diêu chẳng những không chịu yên, ngược lại còn quát hắn một câu. Đây chính là dấu hiệu trước khi bùng nổ. Tư Đồ đành ngoan ngoãn buông tay, bất lực ngồi chờ Lâm Diêu phản pháo lại chú Ông.
Thật ra, Lâm Diêu cũng không định làm gì cả. Anh chỉ đứng lên, vẻ mặt như rất chân thành, hỏi:
"Lần này mấy người còn định làm giám định tâm thần nữa không?"
Phụt!
Tư Đồ không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng. Chú Ôngthì mặt mày xám ngắt, trông như mất sạch huyết sắc. Vương Vĩnh Bân – người vừa đến hỗ trợ thẩm vấn, bất đắc dĩ gõ bàn, nhắc nhở:
"Tôi nói hai người đấy, có thể bắt đầu làm việc nghiêm túc được chưa?"
Lâm Diêu mỉm cười xin lỗi với Vương Vĩnh Bân.
"Lâm Diêu, tôi ở ngay phía trước bên phải của cậu. Cậu đừng có cười về phía không khí như thế, nhìn ghê chết đi được."
Bầu không khí vốn đang căng thẳng nhờ vào màn tung hứng của hai người họ mà dịu đi không ít.
Tư Đồ vẫn lo chữa mắt cho Lâm Diêu nên chỉ muốn mau chóng kết thúc vụ này. Hắn giữ Lâm Diêu ngồi cạnh mình, nghiêm túc hỏi chú Ông :
"Chú Ông, tới nước này rồi, ông cũng đừng giấu giếm nữa. Nói đi."
"Các cậu muốn biết gì?"
Đã bị phản bội, cũng chẳng còn đường lui. Chú Ông chấp nhận hiện thực, thoáng chốc như già đi cả chục tuổi.
Điều Tư Đồ quan tâm nhất là — rốt cuộc Hàn Đống đã nói gì khiến Phùng Quả nổi điên đến mức mạo hiểm gây chuyện?
Chú Ông đáp: "Chuyện đó phải nói từ ngài Vệ. Diễn đàn Con Vịt Xấu Xí là do tôi giúp ngài Vệ lập nên, nhưng danh sách thành viên thì chỉ có một mình ngài ấy nắm giữ. Khi các người truy ra máy chủ ở nước ngoài, tôi chỉ có thể đóng diễn đàn. Nhưng... tôi vẫn giữ lại một ít thông tin thành viên."
Tức là sau vụ Con Vịt Xấu Xí, Vệ Quân vứt bỏ tất cả những "vật thí nghiệm" do hắn xúi giục ra, không thèm quan tâm nữa. Nhưng Chú Ông thì không từ bỏ. Hắn âm thầm đi tìm vài người, tiếp tục nuôi dưỡng cái "giấc mộng điên rồ" của họ.
Cho đến khi Vệ Quân bị Tư Đồ giết chết. Chú Ông và đám người của hắn đau đớn khôn nguôi, thề phải báo thù. Hắn và Phùng Quả luôn muốn có được danh sách đầy đủ thành viên diễn đàn, để xây dựng lại tổ chức.
Và rồi bất ngờ — Hàn Đống lấy được nó.
Hàn Đống chỉ đưa ra một điều kiện đơn giản: đưa hắn ra nước ngoài, lo cho hắn thẻ xanh và chỗ ở, đổi lại hắn sẽ giao ra danh sách.
Hắn còn cho họ xem trước một phần danh sách — trong đó ghi rõ họ tên thật, nơi làm việc, địa chỉ nhà, cả số liên lạc. Điều này khiến Phùng Quả và Chú Ông phấn khích, như thể nắm được vàng.
Bọn họ bắt đầu mơ tưởng, có danh sách này rồi, là có thể xây dựng lại hiệp hội.
So với việc tái thiết hiệp hội, Tư Đồ và Lâm Diêu chẳng còn quan trọng nữa.
Về chuyện vì sao Phùng Quả muốn bắt Lâm Diêu, Chú Ông nói:
"Hắn để ý cậu thật. Dù sao cậu cũng đẹp."
Lâm Diêu chẳng mảy may để tâm lý do Phùng Quả bắt mình, anh chỉ muốn biết:
"Tại sao Tô Tử Kiện lại gia nhập tổ chức của các người?"
Chú Ông cười nhạt đầy khinh miệt: "Công việc của Tô Tử Kiện là do nhà họ Phùng giúp sắp xếp. Chỉ một cuộc gọi thôi, là hắn đã xem Phùng Quả như vị cứu tinh. Ban đầu, Phùng Quả còn không thèm để ý đến hắn , thế mà ba ngày hai bữa, hắn cứ gọi điện lấy lòng. Sau đó, khi phẫu thuật mắc lỗi nghiêm trọng, hắn lại chạy đến nhà họ Phùng xin giúp đỡ."
Tô Tử Kiện muốn lấy lòng nhưng không có cơ hội. Phùng Quả liền sai hắn đi trông chừng Hàn Đống.
Nói đến Hàn Đống, sắc mặt Chú Ông trở nên rất phức tạp. Hắn nói: "Các cậu sẽ không ngờ, năm xưa Hàn Đống đáng yêu đến mức nào, đặc biệt là... trên giường. Khiến Phùng Quả nhớ mãi không quên. Đây cũng là lý do vì sao hắn để Tô Tử Kiện canh chừng Hàn Đống. Còn Hàn Đống và Tô Tử Kiện, đều là do Phùng Quả lôi vào diễn đàn Vịt Con Xấu Xí."
Để Phùng Quả chán mình, Hàn Đống bắt đầu sống bê tha, nhếch nhác.
Phùng Quả lén về nước hai lần, nhận ra mình không còn hứng thú nữa, liền mặc kệ Hàn Đống. Nhưng Tô Tử Kiện thì vẫn luôn muốn giúp hắn. Có lẽ... tình cảm đó là thật.
Thời gian cứ thế trôi qua trong lúc Chú Ông và những kẻ còn lại vẫn loay hoay không tìm ra kế hoạch hoàn mỹ.
Bước ngoặt — đến từ một lần tình cờ gặp mặt giữa Diêu Chí và Hàn Đống.
Lúc ấy Diêu Chí suốt ngày vùi đầu ở câu lạc bộ "He-She". Gặp được Hàn Đống, không ai biết vì sao Hàn Đống lại quay về đó, cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là — Diêu Chí lập tức nhận ra hắn.
Thái độ của Diêu Chí rất kỳ lạ. Hắn chủ động muốn chăm sóc Hàn Đống, tìm cho hắn một công việc đàng hoàng, lương cao, giúp hắn tìm bệnh viện và bác sĩ tốt hơn.
Hàn Đống từ chối. Sau vài lần tiếp cận không thành, Diêu Chí bị Hàn Đống kể lại cho Tô Tử Kiện. Tô Tử Kiện lại kể cho Phùng Quả.
Trong mắt Phùng Quả, Hàn Đống chẳng qua chỉ là một con chó bị ném ở lại trong nước. Đã là chó của hắn, dù có bị bỏ, cũng không tới lượt người khác nuôi.
Phùng Quả bắt đầu điều tra lại Hàn Đống. Trong tài liệu còn sót lại của diễn đàn, hắn tìm thấy bản phân tích tâm lý mà Vệ Quân viết về Hàn Đống.
Cả hắn và Chú Ông đều phấn khích tột độ, bắt đầu lên kế hoạch cho một vụ án ăn thịt người mới, lấy Hàn Đống làm trung tâm, để trả thù Tư Đồ và những người liên quan.
So với Hàn Đống, trong mắt Tô Tử Kiện thì Phùng Quả mới là chủ nhân.
Khi Chú Ông và Phùng Quả tìm đến Tô Tử Kiện, kéo hắn vào kế hoạch, Tô Tử Kiện không hề do dự mà lập tức đồng ý vu hại Hàn Đống.
Nhiệm vụ của hắn: giám sát Hàn Đống, khống chế Hàn Đống.
Nếu Hàn Đống không giao ra bản danh sách đó, Phùng Quả cũng đã dự tính—cuối cùng sẽ giết hắn.
Khi Chú Ông khai báo, Lâm Diêu cũng đang âm thầm phân tích thật – giả trong lời của hắn.
Không sai, Hàn Đống đúng là rất phù hợp với điều kiện "vật thí nghiệm" của Vệ Quân. Nhưng danh sách Vịt Con Xấu Xí sao lại rơi vào tay Hàn Đống?
Hay là... do Tư Đồ Diễn đưa cho hắn?
Tình tiết vụ án về cơ bản đã sáng tỏ. Tuy một vài mắt xích quan trọng vẫn chưa rõ ràng, nhưng Lâm Diêu đã không thể ngồi yên được nữa. Anh liên tục đưa tay sờ lên băng vải che mắt, nhẫn nhịn cơn khó chịu. Lúc này, Tư Đồ mới sực nhớ nhìn đồng hồ, thì ra họ đã thức suốt một ngày một đêm, bây giờ đã chín giờ sáng hôm sau.
Lâm Diêu không thay thuốc từ hôm qua, giờ chắc bắt đầu đau rồi. Tư Đồ không dám chần chừ nữa, dứt khoát tạm gác vụ án lại, kéo anh đến bệnh viện thay băng. Tiểu tổ tông nhà hắn cứ lề mề không chịu đi, Tư Đồ đành phải nửa cưỡng ép lôi anh ra khỏi phòng thẩm vấn.
Tất cả tội phạm đều đã nhận tội, em còn ở lại làm gì nữa? Đôi mắt mới là quan trọng, phải đến bệnh viện ngay!
Cứ thế, Lâm Diêu bị Tư Đồ tống lên xe, dù anh không tình nguyện, cũng đành phải theo hắn đến bệnh viện.
Tư Đồ có cùng một nghi vấn như Lâm Diêu—Hàn Đống sao lại có bản danh sách ấy? Là do hắn vốn có từ trước, hay do Tư Đồ Diễn đưa cho?Tư Đồ nghiêng về khả năng đầu tiên. Dù Tư Đồ Diễn đúng là có chút "âm hiểm", nhưng hắn không phải kẻ địch.
Đám tàn dư của cái "hiệp hội" đó không phải chuyện nhỏ, Tư Đồ Diễn có to gan tới đâu cũng không dám tự ý cất giấu danh sách. Vậy nên, bản danh sách vốn đã ở trong tay Hàn Đống là khả năng hợp lý hơn.
Mối quan hệ giữa Tư Đồ Diễn và Hàn Đống, như thể một cây gậy gãi ngứa—càng gãi càng thấy ngứa ngáy khó chịu.
Tư Đồ gọi cho Giám sát viên Đường, vừa mở miệng đã bắt đầu oán giận: "Cái người ông đưa đến—Tư Đồ Diễn ấy, là thế nào? Dẫn nghi phạm đi mất tiêu, ngay trước mắt tôi mà lén đưa người đi. Còn đưa cả Ôn Vũ Thần đi nữa. Hắn muốn làm gì? Hắn có ý gì? Đây là do cái hiệp hội gì đó chỉ đạo, hay là hắn tự ý làm?"
Giám sát viên Đường ở đầu dây bên kia im lặng chốc lát, rồi nói sẽ liên lạc với hiệp hội, có tin gì sẽ lập tức báo cho Tư Đồ.
Lâm Diêu ngồi bên nghe được hết, cuối cùng chậm rãi lên tiếng:"Anh không phải nghi ngờ Tư Đồ Diễn đang cầm trong tay thứ gì đó mà Hàn Đống cần sao? Anh nghĩ xem, Hàn Đống cần gì chứ? Hắn thậm chí chẳng buồn sống, thì còn muốn gì nữa?
Còn một chuyện nữa, lúc chúng ta điều tra 'He-She' club, có người nói Diêu Chí nghi ngờ mình bị theo dõi. Em đoán, người theo dõi hắn rất có thể là Tô Tử Kiện, cũng vì Hàn Đống. Vấn đề nằm ở đây: sự việc xảy ra từ mười sáu năm trước, mà đến tận bây giờ, Diêu Chí lại cảm thấy áy náy với Hàn Đống? Năm xưa, Hàn Đống không tham gia vụ kiện đòi bồi thường của viện nghiên cứu, có thể nói hắn là người hoàn toàn ngoài lề. Diêu Chí vì sao lại có lòng trắc ẩn với hắn như thế?"
Vừa nói, tay Lâm Diêu theo phản xạ đặt lên đùi Tư Đồ. Anh nhéo nhéo, xoa xoa, như thể làm vậy sẽ giúp mình suy nghĩ tập trung hơn: "Lấy điểm này làm trung tâm để phân tích tiếp. Năm xưa bị nhiễm phóng xạ dẫn đến bệnh tật, tổng cộng có sáu người. Loại trừ Mã Tiểu Đinh và Phùng Quả, thì còn bốn. Nhưng giờ chúng ta chỉ tìm được Hàn Đống, ba người còn lại sao lại không có chút tin tức nào hết?"
Cho nên mới nói, vụ này... quá sâu.
Xe vừa đỗ trong khuôn viên bệnh viện, Tư Đồ còn chưa rút chìa khóa xe, đã nắm lấy tay Lâm Diêu thật chặt. Hắn do dự một lúc, rồi nói: "Tiểu Diêu, nếu thứ Vệ Quân để lại không chỉ là Vịt Con Xấu Xí, vậy thì... ngày tháng yên ổn của hai đứa mình lại chẳng đến lượt hưởng rồi."
Lâm Diêu cũng siết tay hắn: "Chỉ cần chúng ta còn ở đây, đừng hòng ai lật ngược trắng đen."
Từ đầu đến giờ luôn dựa vào nhau mà đi tới hôm nay, về sau cho dù có khó khăn gì cũng sẽ cùng nhau đối mặt.Chỉ vì một cái hội mà suốt mấy năm trời không được sống yên, Lâm Diêu còn nhiều lần suýt mất mạng.
Tư Đồ vẫn rất kiêng dè những chuyện như vậy. Nếu nói thứ Vệ Quân để lại còn có thể gây ra sóng gió một lần nữa, Tư Đồ khó mà giữ được cái gọi là "phong độ quân tử" mà Lâm Diêu đã dạy hắn bao lâu nay.
Quân tử cái rắm! Với cái đám khốn nạn đó, phải ác còn hơn cả chúng nó.
Mang theo đầy lòng sát khí, Tư Đồ đẩy Lâm Diêu vào phòng xử lý y tế. Đúng lúc này, trên mặt hắn hiện lên một tia âm trầm.
Cũng lúc đó, điện thoại của Giám sát viên Đường gọi tới. Ông ta đã gửi đơn khiếu nại đến hiêp hội, yêu cầu bên đó phải có lời giải thích rõ ràng về Tư Đồ Diễn.
Phía bên kia vẫn chưa đưa ra lời giải thích nào, chỉ hứa sẽ tìm Tư Đồ Diễn trong thời gian sớm nhất, để hắn tự ra mặt làm rõ tất cả.
Cho nên, nói cho cùng, vẫn chỉ có một chữ — đợi.
Giám sát viên Đường dặn Tư Đồ và Lâm Diêu quay về, làm việc trong tổ chuyên án thì tiện hơn ở V thị nhiều. Ông cũng đã điều động Dương Lỗi cùng người sang, đưa tội phạm về lại tổ chuyên án.Biết mắt Lâm Diêu xảy ra chuyện, ông còn sắp xếp hẳn vài chuyên gia nhãn khoa đợi sẵn, chuẩn bị hội chẩn.
Tư Đồ nghe xong chẳng còn tâm trạng quay lại đội của Lưu đội, lập tức gọi cho Hoắc Lượng, bảo cậu quay về khách sạn thu dọn đồ.
Còn Hoắc Lượng lúc đó đang làm gì, Tư Đồ cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn cho rằng Hoắc Lượng vẫn đang canh chừng Tô Tử Kiện ở bệnh viện. Ai ngờ — Hoắc Lượng đã rời khỏi bệnh viện từ sớm, đến thẳng đồn cảnh sát thì vừa đúng lúc nghe thấy tiếng Tư Đồ gào lên.
Không nghĩ ngợi gì, Hoắc Lượng lập tức quay xe, bám theo xe của Tư Đồ Diễn.
Xe của Tư Đồ Diễn bị Hoắc Lượng theo sát không rời, hết cách, hắn đành để Ôn Vũ Thần gọi điện trực tiếp cho Hoắc Lượng.
Trong điện thoại, Ôn Vũ Thần vừa khổ vừa oán: "Em chỉ là cá bị vạ lây thôi mà! Em bị bắt cóc theo kiểu tiện tay luôn đó anh ơi!"
Hoắc Lượng nói: "Đưa điện thoại cho Tư Đồ Diễn."
Yêu cầu của Hoắc Lượng rất đơn giản: "Mẹ kiếp, trả con nhà tôi lại đây!"
Thế là, dưới sự truy đuổi không buông của Hoắc Lượng, Tư Đồ Diễn đá phắt Ôn Vũ Thần ra khỏi xe.
Lúc Tư Đồ đang gọi điện cho Giám sát viên Đường, Ôn Vũ Thần thì vẫn đang ngồi trong xe, ôm chặt lấy eo Hoắc Lượng, không cho anh tiếp tục đuổi theo Hàn Đống.
"Ây da, anh đừng thế mà..." Ôn Vũ Thần ôm chặt không buông, "Mọi người đều nói thầy Tư Đồ sẽ không làm khó Hàn Đống đâu, anh đưa Hàn Đống quay lại mới là hại anh ta đấy."
"Ôn Vũ Thần, em chán sống rồi phải không? Buông tay!" Hoắc Lượng trợn mắt, nhìn thẳng như dọa trẻ con. "Hàn Đống là nghi phạm, sống chết thế nào không đến lượt tụi mình định đoạt. Em buông không? Không buông là anh tẩn em đấy!"
"Thì tẩn đi!" Ôn Vũ Thần ngửa đầu, mặt áp lên lòng bàn tay Hoắc Lượng. "Nếu anh ra tay được thì cứ đánh!"
Khuôn mặt nóng ấm, căng cứng trong tay, đôi mắt to tròn trợn ngược lên như con thỏ bị xù lông.
Hoắc Lượng hết cả khí thế, nghiến răng ken két: "Đừng tưởng là anh không dám đánh em."
"Thì đánh đi! Đánh đi!"
Đứa này đúng là bướng y như trâu. Mắng cũng không nghe, trợn mắt lên là miễn dịch hết mắng.
Đánh thì... nhìn cái mặt mềm mịn non nớt kia, thật sự không nỡ ra tay. Đã thế còn ôm chặt thế kia, trời thì nóng hầm hập, quần áo hai người ướt nhẹp, cả da cả tim đều nóng rực khó chịu.
Hoắc Lượng bó tay, ngửa mặt lên trời thở dài bất lực: "Tổ tông ơi, anh sợ em được chưa. Mau buông tay đi, điện thoại cứ reo liên tục thế kia chắc chắn là Tư Đồ gọi!"
Ôn Vũ Thần lúc này mới chịu buông Hoắc Lượng ra, còn không tin tưởng mà giật luôn chìa khóa xe. Hoắc Lượng lườm cậu một cái thật sâu, làm bộ nghiêm túc hỏi: "Sao em biết Hàn Đống về nước là sẽ chết?"
Ôn Vũ Thần chớp chớp mắt, chu môi, mắt đảo liên tục. Hoắc Lượng giơ tay gõ nhẹ lên trán cậu: "Nói. Bớt giả ngu với anh."
Bị mắng, tiểu bạn nhỏ cúi đầu, gãi gãi quần, lẩm bẩm: "Thì... tụi anh có phải là thầy Tư Đồ đâu..."
"Không được gọi hắn là thầy!"
"Dữ quá vậy trời? Trợn mắt với em làm gì? Đâu phải em mang Hàn Đống đi đâu. Với lại em nói cũng không sai, tụi anh không phải là Tư Đồ... Không phải là Tư Đồ Diễn, tụi anh không chữa được Hàn Đống đâu.Anh mà không bắt máy, Tư Đồ nổi điên đó nha."
Đúng là trẻ con chết tiệt, về nhà phải hỏi cung lại kỹ càng!
Bắt máy xong, Hoắc Lượng báo cáo tình hình đáng thương hiện tại của mình cho sư phụ.
"Được rồi, đưa Vũ Thần về khách sạn. Dọn đồ xong thì về nhà đi." Tư Đồ rất vui khi biết Hoắc Lượng đã giành lại được Ôn Vũ Thần. Điều này chứng tỏ, Tư Đồ Diễn thực sự không có ác ý với đứa nhỏ này.
Biết Vũ Thần bình an trở lại, Lâm Diêu cũng yên tâm hẳn. Không cãi lại được sự kiên quyết của bạn trai, anh đành đồng ý về nhà.
Vụ án ăn thịt người xem như đã phá xong. Lâm Diêu an tâm nằm viện, được một đám bác sĩ vây quanh, còn bị yêu cầu bắt buộc phải nhập viện điều trị. Hoắc Lượng và Vũ Thần vì có tham gia điều tra nên tạm thời ở lại tổ chuyên án, còn Tư Đồ thì chạy tới chạy lui giữa tổ và bệnh viện, cả ngày bận đến mức xoay mòng mòng.
Chớp mắt đã qua bốn ngày.
Sáng hôm đó, Địch Tử Hi đến nhà Tư Đồ trước sáu giờ, tay xách đầy một hộp to đồ ăn ngon do chính tay cậu làm cho Lâm Diêu. Vừa định chất đồ lên xe mang đến bệnh viện, thì thấy có người đang đứng trước cổng lớn.
Tư Đồ cười khẩy, đẩy Tử Hy đang chuẩn bị lên xe: "Tử Hi, em vô nhà ngồi một chút."
Người đứng trước cổng từ sớm — Tư Đồ Diễn. Không biết hắn đã đứng bao lâu. Khi thấy Tư Đồ bước ra, hắn lập tức giơ tay đầu hàng trước: "Đừng đánh, tôi không đánh lại anh đâu."
"Tôi không đánh anh. Tôi muốn bẻ cổ anh thì đúng hơn." Tư Đồ nghiến răng ken két, giọng nói đầy sát khí.
Tư Đồ Diễn cười ha hả: "Tôi tới đây để chịu tội mà."
"Hàn Đống đâu?"
"Tôi đã sắp xếp cho cậu ta ra nước ngoài rồi."
Tư Đồ Diễn cuối cùng cũng nói thật. "Chuyện của cậu ta, tổ chuyên án không cần can thiệp. Tôi sẽ làm thủ tục bàn giao giữa hai bên. Lần này tôi tới, chỉ muốn nói với anh rằng... tôi là bạn học của Vệ Quân."
Mẹ kiếp! Lại dính dáng đến Vệ Quân cái quái gì nữa đây!?
"Lúc Vệ Quân liên lạc với tôi, tôi cũng rất bất ngờ. Hắn nói với tôi là Vịt Con Xấu Xí vẫn chưa giải tán, nhờ tôi đưa Hàn Đống đi."
Đệch, thông tin overload quá rồi!
Không ai ngờ được—sau khi Hứa Thận chết, Vệ Quân hoàn toàn thay đổi. Hắn biết bản thân vẫn thích phụ nữ, nhưng lại không hề có phản ứng với họ. Hắn thử quan hệ với đàn ông—nhưng bất lực. Hắn bắt đầu hứng thú với chính mình, coi bản thân là đối tượng nghiên cứu. Thông qua việc lục lại diễn đàn Vịt Con Xấu Xí, hắn tìm được Hàn Đống, kẻ có ánh mắt khao khát đầy giãy dụa giống hệt Hứa Thận năm xưa.
Hắn không cưỡng ép Hàn Đống, chỉ nhẹ nhàng tiếp cận, giống như cách từng đối xử với Hứa Thận. Hàn Đống lên giường với hắn, trở thành vật thay thế cho Hứa Thận.
Lúc đó, Vệ Quân lại càng thấy mình thú vị. Hắn liên hệ lại với bạn học cũ là Tư Đồ Diễn, bảo hãy lấy trường hợp "bất thường" của hắn làm một đề tài nghiên cứu.
Nói trắng ra, Vệ Quân từ trong cốt tủy đã là một kẻ biến thái. Thử hỏi, có ai đem chính mình ra làm vật thí nghiệm chứ?
Tư Đồ Diễn cười nói: "Hàn Đống cuối cùng cũng gặp được người biết dịu dàng với cậu ta.
Còn Vệ Quân, cũng tìm lại được bản năng tình dục của mình. Hai người họ dựa vào nhau—có phải rất thú vị không?"
Hàn Đống biết mình chỉ là vật thay thế cho một người nào đó, nhưng dù thế nào cũng không muốn rời khỏi Vệ Quân. Vì sao lại thế, chính cậu ta cũng không rõ. Lần cuối gặp mặt, Vệ Quân giao cho Hàn Đống một bản danh sách, nói đó là "lá bùa giữ mạng", nếu có một ngày đám người Vịt Con Xấu Xí muốn lợi dụng cậu, hãy mang danh sách đó ra tự bảo vệ mình.
Có thể, Vệ Quân sớm đã biết Chú Ông và đám người kia sẽ không chịu yên phận, cũng nhìn ra Hàn Đống thật ra không muốn tiếp tục ở lại với bọn họ, nên mới để lại danh sách ấy.
Nếu như Vệ Quân lặng lẽ biến mất, có lẽ qua vài năm Hàn Đống cũng dần trở lại bình thường. Nhưng khổ nỗi—Vệ Quân lại chết trong oanh liệt, và không chỉ vậy...
"Trước trận đối đầu cuối cùng với anh, Vệ Quân đã gọi một cuộc điện thoại cho Hàn Đống."
Tư Đồ Diễn ngồi trên bệ đá trước cổng, ngẩng mặt nhìn bầu trời xanh ngắt, mây trắng lững lờ:
"Hắn nói với Hàn Đống—'Sống tiếp đi. Em còn sống, tôi sẽ không phải đi tìm vật thay thế nữa.'
Chính cuộc điện thoại đó khiến Hàn Đống muốn chết mà không dám chết, dằn vặt đến ngày hôm nay."
"Trong mắt tôi, Vệ Quân chỉ là một mẫu vật đặc biệt, không hơn không kém. Nhưng hắn quá thông minh. Đến khi tôi nhận ra mình không thể buông tay với mẫu vật ấy, thì đã quá muộn. Tôi đem toàn bộ hồ sơ nghiên cứu nộp lên hiệp hội, họ cũng rất quan tâm đến hắn. Thầy hướng dẫn của tôi đã đưa ra một giả thuyết: Vệ Quân vì cái chết của mình mà sắp đặt một chuỗi những cái bẫy, cố tình không giải tán hoàn toàn Vịt Con Xấu Xí, để lại một quả bom hẹn giờ.
Đợi đến khi tất cả mọi người đều quên hắn, hắn sẽ nổ tung trong cuộc sống của các người."
Nghe đến đây, Tư Đồ toát cả mồ hôi lạnh. Thật vậy... hai năm qua, anh gần như đã quên mất Vệ Quân. Giờ thì Chú Ông và Phùng Quả lại trở về, lại kéo Vệ Quân trở lại trong cuộc sống của họ.
Vệ Quân, mày chết rồi mà vẫn không để yên.
"Vệ Quân trong mắt anh chỉ là mẫu vật nghiên cứu?" Tư Đồ không hỏi tiếp, cũng không muốn hỏi nữa.
Nhưng lạ là—Tư Đồ Diễn lại tự mình nói ra: "Tôi biết hắn là một tội phạm thực thụ. Nhưng đối với tôi, hắn có ơn. Nếu không có hắn tình nguyện trở thành đề tài nghiên cứu, tôi cũng không thể đứng vững trong hiệp hội. Xem như báo đáp đi, tôi muốn thay hắn chăm sóc Hàn Đống."
Tư Đồ bật cười: "Ý anh là, Vệ Quân yêu Hàn Đống à? Hắn kiểu người đó mà biết yêu?"
"Không biết sao?" Tư Đồ Diễn hỏi ngược lại, "Nếu hắn không biết yêu, vậy tình cảm hắn dành cho Hứa Thận là gì?"
Câu nói này nghe ra, giống như Tư Đồ Diễn đang hỏi chính bản thân mình. Sắc mặt hắn bắt đầu trầm xuống, trở nên mơ hồ, không xác định được.
Hắn hỏi Tư Đồ: "Này Tư Đồ, anh là điều tra viên giỏi nhất, anh phân tích giúp tôi xem—lời cuối cùng Vệ Quân nói với Hàn Đống rốt cuộc có ý gì. Hắn nói: 'Em đừng chết. Em còn sống, tôi sẽ không phải tìm vật thay thế nữa.' Cái 'vật thay thế' đó là nói Hàn Đống thay thế Hứa Thận, hay là người khác thay thế Hàn Đống?"
Không ai phân tích được rõ ràng. Ngay cả những chuyên gia của hiệp hội cũng không hiểu nổi câu nói cuối cùng ấy của Vệ Quân, không biết "thay thế" là ai thay thế ai. Một mẫu vật đã chết vẫn khiến các chuyên gia bám riết không buông. Vậy còn Hàn Đống thì sao?
"Cậu ta có rất nhiều vấn đề." Tư Đồ Diễn không lạc quan, "Bệnh của cậu ấy đang chuyển nặng. Nếu không điều trị, hoặc là phát điên, hoặc là tự sát. Tôi đưa cậu ta đi, là để cậu ấy được điều trị tốt nhất."
Có những điều Tư Đồ Diễn không nói ra. Bởi hắn không muốn làm căng mối quan hệ với Tư Đồ.
Trong mắt hắn, Phùng Quả, Chú Ông, hay là Hàn Đống, Tô Tử Kiện, đều chỉ là mẫu vật. Vụ án chỉ là chuyện phụ, điều hắn quan tâm nhất là "chất liệu nghiên cứu".
Hắn không phủ nhận, những ý nghĩ tối tăm trong đầu hắn đều là bị Vệ Quân ảnh hưởng. Thậm chí hắn còn tự nhủ: càng nghiên cứu Vệ Quân, càng giống Vệ Quân.
"Tư Đồ..." Giọng của Tư Đồ Diễn chưa từng nghiêm túc đến thế: "Nếu một ngày nào đó, anh phát hiện tôi đã thay đổi...Đừng do dự. Giết tôi. Giống như anh đã giết Vệ Quân."
"Anh ta thật sự nói thế với anh à?" Lâm Diêu ngồi trong vườn bệnh viện, nghe Tư Đồ kể lại mà kinh ngạc tột độ.
"Vậy mà anh còn không đấm anh ta một trận?"
Tư Đồ ngẩng đầu nhìn trời: "Anh cười đến chảy cả nước mắt rồi, còn sức đâu mà đấm."
Lâm Diêu nghĩ một lúc, cũng phì cười...
Buổi trưa giữa mùa hè, ánh nắng rực rỡ. Tán cây xanh rì rì đổ bóng râm lớn trên mặt đất. Chiếc ghế gỗ cũ kỹ phai màu theo năm tháng, nằm yên dưới bóng cây, đầy vết tróc sơn loang lổ.
Lâm Diêu vô thức lần tay trên mặt ghế, tìm kiếm điều gì đó...Chạm vào đầu ngón tay của Tư Đồ. Một cái móc nhẹ—mười ngón tay đan vào nhau.
Anh nói:"Em không quên được Hứa Thận."
"Ừ. Anh cũng không quên."
Có những chuyện, Tư Đồ hiểu rõ hơn Lâm Diêu, nên không hỏi, không truy vấn.
Anh lại nói: "Em cũng không quên được Vệ Quân."
"Anh cũng vậy." Có những người, dù bạn cố quên đến mấy, họ vẫn mặc nhiên chiếm lấy một chỗ trong ký ức của bạn.
Tư Đồ thở dài một hơi: "Những chuyện chúng ta đã cùng trải qua, nói bao nhiêu ngày đêm cũng kể không hết. Trước kia thỉnh thoảng anh còn cảm khái đôi câu, giờ thì anh lười luôn rồi. Có lẽ là vì... những trải nghiệm ấy quá sâu, đến mức nói ra lại thấy nông cạn. Anh chỉ thấy, những cảm xúc chẳng thể diễn tả thành lời mới thật sự là những thứ thuộc về mình."
Dù bạn có thích hay không, những bí mật bạn chôn sâu trong lòng, những điều không bao giờ muốn kể với ai—chính là những điều khắc họa nên cuộc đời bạn.
Lâm Diêu không muốn nói, là vì trong lòng anh đã có được sự bình thản, không cần phải nói nữa. Còn một người khác—lại tự đẩy mình đến tận cùng sinh mệnh.
Kẻ đến cả nước mắt cũng không có chỗ để rơi, mới là người đau khổ nhất trên đời.
Tư Đồ không nhạy cảm như Lâm Diêu, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có thể kết luận một câu:
"Đều là tâm ma trong lòng tác quái."
Phải rồi... Lâm Diêu nghĩ, đều là tâm ma tác oai tác quái.
Kể cả anh, và em.
--- End Vụ Án 1---
Tác giả có lời muốn nói:
📍 Vụ án này kết thúc rồi nhé~
📍 Về nỗi áy náy không lời của Diêu Chí dành cho Hàn Đống,
📍 Về ba người mất tích vì mắc bệnh từ mười sáu năm trước...
👉 Những điều đó sẽ được hé lộ trong các vụ án tiếp theo, liên quan trực tiếp đến tuyến chính của cốt truyện.
Cho nên, các bạn đừng sốt ruột nha~ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com