Chương 46
Chương 46
Khi Tư Đồ khuất bóng trong đám đông, một email tự động được gửi đi từ máy chủ của tổ chuyên án. Người gửi: Phó tổ trưởng Dương Lỗi, người nhận: Cảnh giám Đường. Dòng đầu tiên trong email viết rõ ràng: "Nếu ông đang đọc được email này, điều đó có nghĩa là tôi đã gặp chuyện."
Cảnh giám Đường ngồi trước máy tính, mời mấy vị "lão thần" cùng ông xem qua nội dung. Cả nhóm trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là ông bước ra bước đầu tiên.
"Chúng ta đã bố trí suốt nửa năm, rốt cuộc cũng đến lúc. Bắt đầu đi."
Giây phút này, căng thẳng và nặng nề, không ai có thể nói rõ Dương Lỗi còn sống hay đã chết. Theo kế hoạch được chuẩn bị từ trước — hoặc đúng hơn là kết quả phân tích giữa ông và Cát Đông Minh — chắc chắn sẽ có người bị kéo xuống nước. Còn người nào, thì phải trông vào trời cao có mở mắt hay không.
Tại bệnh viện, bên ngoài phòng tiểu phẫu nơi đang cấp cứu Dương Lỗi, mười mấy cảnh sát bao vây. Đây đều là những người do chính Dương Lỗi bồi dưỡng, họ không chỉ có nhiệm vụ theo dõi tín hiệu mà còn đang nín thở chờ tin sếp mình sống sót. Không ai gào thét, cũng chẳng ai mất kiểm soát như kiến bò chảo nóng. Họ ngồi yên lặng trước cửa phòng, chờ đợi kết quả cuối cùng.
Tại biệt thự của Tả Khôn, Liêu Giang Vũ mười ngón tay lướt như bay trên bàn phím. Địch Tử Hi không dám làm phiền, chỉ ngồi bên cạnh lặng lẽ đồng hành. Trên màn hình máy tính, mã ký tự loang loáng lướt qua, rối mắt mà căng thẳng. Liêu Giang Vũ không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào từng dòng. Khi mã lệnh cuối cùng dừng lại, hắn khẽ thở phào.
Truy vết, đột nhập, định vị — anh mở ra một cánh cửa cho tổ chuyên án.
Trong lúc tất cả đều bận đến quay cuồng, chỉ có Địch Tử Hi còn dư thời gian bấm một cú điện thoại. Cậu lễ phép nói:
"Chú Đường, đã tìm thấy rồi. Chú cứ yên tâm."
Còn ở một nơi khác, có một "lão thần" cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa. Từ hai phút trước, máy tính của ông ta bắt đầu bị mất quyền kiểm soát. Những tệp tin từng bị xóa, thư điện tử, thậm chí cả văn kiện mật đều lần lượt được khôi phục. Tốc độ phục hồi nhanh đến kinh người.
Ông ta hoảng hốt muốn hủy ổ cứng, nhưng vừa đứng dậy, cánh cửa phòng đã bị đạp mở. Một nhóm "đồng nghiệp" từng xưng huynh gọi đệ, mặt mày nghiêm nghị bước vào.
"Mã Quân Khải – Cảnh giám cấp hai, ông bị tình nghi tiết lộ tài liệu mật, cố ý giết người, thiếu trách nhiệm, nhận hối lộ... Mời ông theo chúng tôi."
Ông ta đỏ mặt, cãi cố, nhưng không ai buồn nghe. Cảnh giám Đường tận mắt chứng kiến cảnh ông bị đặc cảnh áp giải đi, lúc này mới vội vã móc điện thoại ra, hỏi:
"Dương Lỗi... còn sống không?"
Dương Lỗi và Cát Đông Minh đã giăng ra một cái bẫy, cuối cùng cũng câu được "con cá lớn" — nhưng cái giá họ trả cũng không nhỏ. Nếu như Dương Lỗi bỏ mạng, Cảnh giám Đường không chắc bản thân còn giữ được bình tĩnh, có khi một súng bắn chết ngay lão khốn ấy!
Người lo cho Dương Lỗi không chỉ có nhóm của Cảnh giám Đường. Cùng lúc ấy, Tư Đồ — đang lần theo dấu vết bộ đồ rằn ri — đã rẽ vào một con hẻm yên tĩnh. Người mặc rằn ri rốt cuộc cũng dừng lại, ngoắc hắn, rồi dẫn hắn lên một chiếc xe hơi ngoại nhập giá cao ngất ngưởng.
Vừa bước vào xe, Tư Đồ liền thấy một người đàn ông trẻ tuổi, mặc vest, chừng hơn ba mươi, dáng vẻ anh tuấn, khí chất trầm ổn. Người này mở miệng câu đầu tiên:
"Đừng lo, phó tổ trưởng Dương không chết đâu."
Tư Đồ sa sầm nét mặt, phản bác:
"Anh lấy gì đảm bảo?"
"Lúc anh ấy trúng đạn tôi nhìn thấy. Viên đạn cách nội tạng còn vài centimet. Cấp cứu kịp thời, chắc chắn không chết."
Nghe thế, Tư Đồ hơi nhướng mày, nhíu mắt:
"Anh với Ôn Vũ Thần là quan hệ gì?"
Người đàn ông không giấu diếm:
"Tôi tên Địch Cốc Thanh, là anh họ của Ôn Vũ Thần. Đồng thời cũng là người giám sát của cậu ấy."
Quả nhiên là vậy.
"Anh sớm đã đoán được rồi." – Địch Cốc Thanh nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc không chút hài hước – "Muốn gặp người bên nghiên cứu viện không?"
Chuyện này thì Tư Đồ không lường trước. Hắn hỏi:
"Sao lại tìm tôi? Vũ Thần là đồ đệ của Tiểu Diêu, anh nên tìm em ấy."
"Thân phận cậu ta không tiện." – Địch Cốc Thanh đáp – "Phía bên kia cũng đã suy đi nghĩ lại mới quyết định gặp anh. Mọi người đều là người thông minh, khỏi cần vòng vo. Chuyến này, không phải do anh quyết định."
Ngụ ý rõ ràng: Không đi cũng phải đi.
Tư Đồ nhún vai, cũng không hỏi thêm, để người mặc đồ rằn ri đưa ra mặt nạ che mắt.
Xe chạy lòng vòng suốt hai tiếng đồng hồ mới dừng lại. Ánh mặt trời bất ngờ khiến Tư Đồ hơi chói mắt. Khi tầm nhìn quen dần, hắn phát hiện nơi này không giống như tưởng tượng — không phải căn cứ quân sự hay khu tuyệt mật — mà là... một viện điều dưỡng cao cấp.
Địch Cốc Thanh chỉ mang theo một vệ sĩ, vẫy tay với Tư Đồ:
"Đi thôi, thời gian có hạn."
Thời gian của ai có hạn? Tư Đồ cũng chẳng rảnh nghĩ nhiều. Nếu đối phương đã chủ động mời gặp, tức là sự việc đã đến mức không thể trốn tránh. Vậy... mục đích là gì?
Cảnh cáo hắn đừng can dự? Hay... còn điều gì khác?
Chính hắn cũng không ngờ, trong lòng lại có một luồng kích thích, phấn khích đến khó hiểu — đã lâu rồi không có cảm giác này.
Đi theo Địch Cốc Thanh vào tòa tiểu lâu trong khu điều dưỡng, rẽ qua mấy hành lang, hai người dừng lại trước một cánh cửa. Địch Cốc Thanh gõ nhẹ.
Bên trong vang lên một giọng nam ôn hòa:
"Mời vào."
Là đàn ông?!
Tư Đồ hơi bất ngờ. Hắn cứ nghĩ người bên nghiên cứu viện sẽ là mẹ của Ôn Vũ Thần.
Người đàn ông từ quân khu nghiên cứu này trạc ngoài bốn mươi, trông rất nho nhã, lễ độ. Ông mặc đồ thường phục, nhìn qua chẳng có gì đặc biệt — loại người thả vào giữa đám đông sẽ lập tức biến mất không để lại dấu vết. Ông mỉm cười bước ra đón, bắt tay với Địch Cốc Thanh, sau đó mới quay sang Tư Đồ, trịnh trọng nói:
"Chào anh Tư Đồ, thật đường đột mời anh đến, mong anh không để bụng."
"Không sao." Tư Đồ nhoẻn cười, "Tôi nên gọi ông là gì?"
Người đàn ông vẫn mỉm cười:
"Cứ gọi tôi là **lão Trần** là được. Đừng đứng nói chuyện, ngồi xuống đi."
Sự thân thiện của lão Trần không khiến Tư Đồ buông lỏng cảnh giác. Hắn liếc nhìn tách trà trên bàn, liếc qua cây bút bi lão Trần đang mân mê, lại lặng lẽ quan sát vẻ mặt Địch Cốc Thanh. Trong lòng hiểu rõ: cuộc nói chuyện này không hề đơn giản.
Địch Cốc Thanh đang đề phòng lão Trần, mà lão Trần... cũng tuyệt đối không hiền lành như vẻ bề ngoài. Hai người này, tám phần là một chín một mười, chẳng ai dễ đối phó.
"Lão Trần, chúng ta cứ nói thẳng."
Tư Đồ dần thu lại nụ cười, giọng trở nên nghiêm túc,
"Chuyện của Ngụy Dịch là sao?"
Lão Trần nhún vai:
"Vấn đề của cậu ta liên quan đến công trình nghiên cứu. Tôi không có quyền tiết lộ, xin lỗi."
Đệt, không có quyền thì tới làm gì?! — Tư Đồ thầm rủa trong bụng, ngoài miệng thì chuyển đề tài:
"Vậy anh mời tôi đến đây để nói gì?"
"Nhiều chuyện lắm."
Quả thật, "nhiều chuyện" như lời lão Trần nói, lại bắt đầu từ... thời đại học của Diêu Chí. Tư Đồ lập tức hiểu ra — chuyện của Phùng Quả, Hàn Đống và đám sinh viên năm đó không hề đơn giản. Vụ hỏa hoạn ấy cũng không phải tình cờ.
Lão Trần dường như có ý thiện chí, không úp mở. Ông nói thẳng: vụ cháy năm đó không phải tai nạn, mà là có mưu đồ. Mọi chuyện đã được lên kế hoạch từ trước. Đám sinh viên chỉ là bức bình phong — còn lý do đằng sau, ông do dự hồi lâu mới nói:
"Chuyện này phải bắt đầu từ... hai mươi sáu năm trước."
Hai mươi sáu năm trước, viện nghiên cứu quân đội mới được thành lập, mọi thứ vẫn còn sơ khai. Một trong những người phụ trách thí nghiệm não bộ đào tẩu, trước khi đi còn giết một nhà nghiên cứu và hai trợ lý.
Lính đặc nhiệm truy đuổi gắt gao, người kia lái xe lao thẳng xuống biển. Ai nấy đều tưởng rằng hắn đã chết.
Chín năm sau— tại địa phương bỗng nhiên xuất hiện hai loại thuốc điều trị bại não có hiệu quả cao nhưng tác dụng phụ nghiêm trọng. Điều trùng hợp là: công thức và nguyên lý của hai loại thuốc này giống y đúc với công trình mà nghiên cứu viện đang thực hiện lúc người kia đào tẩu.
Sau khi hắn mất tích, viện vẫn tiếp tục nghiên cứu, hai năm sau mới hoàn thành. Nhưng thực chất đó không phải là thuốc trị bại não, mà là thuốc kích phát trí năng não bộ — nói cách khác, thuốc thử nghiệm, tuyệt đối không thể dùng trong y học lâm sàng.
Sự xuất hiện của loại thuốc ấy lập tức khiến quân đội cảnh giác. Họ lần theo manh mối, tra được một viện nghiên cứu tư nhân ở vùng ngoại thành. Nhưng khi quân đội còn chưa kịp hành động, trận hỏa hoạn đã thiêu rụi mọi thứ.
Họ nhận ra trong nội bộ có vấn đề, lập tức tiến hành thanh trừng. Hai nội gián bị lôi ra, khai rằng chính kẻ đào tẩu năm đó là chủ mưu tung công thức và dữ liệu ra ngoài. Còn vụ hỏa hoạn là để hủy diệt mọi dấu vết.
Nhưng vì sao lại chọn sinh viên?
Nội gián khai, đó chỉ là thuật che mắt.
Khi quân đội phát hiện giáo sư dẫn theo sinh viên tham quan viện nghiên cứu, họ cho rằng chẳng có gì đáng nghi. Một đám sinh viên đi thực tập, có gì đặc biệt đâu? Chính sự "không đáng ngờ" này mới là vỏ bọc tốt nhất cho âm mưu kia. Cuối cùng, giáo sư và đám sinh viên kia đều trở thành vật tế.
"Chúng tôi vẫn luôn truy tìm hắn."
Lão Trần nói.
"Người bạn tâm thần của Tập Vinh, Vương Hải của công ty Thiên Truyền — đều là tín đồ của hắn. Hắn không giết người, nhưng ai không có giá trị lợi dụng hoặc có thể đe dọa đến hắn... đều sẽ phát điên."
"Hắn cực đoan, năm đó trong nghiên cứu viện, luôn chủ trương thử nghiệm trên người. Cực kỳ vô nhân đạo."
Tư Đồ nhíu mày: "Xin lỗi, cho tôi cắt lời. Người tài trong quân đội đâu có thiếu, sao không bắt được một tên điên?"
"Phải, đó cũng là điều khiến chúng tôi đau đầu nhất."
Lão Trần gật đầu,
"Chúng tôi có đặc chiến, có gián điệp, có thiết bị tiên tiến... nhưng vẫn không tóm được hắn."
Cuối cùng chỉ có thể quy về một nguyên nhân:
Hắn thông minh đến mức quái dị.
Hắn hiểu rõ cách vận hành, tư duy và chiến thuật của quân đội. Năng lực phản trinh sát khiến người ta lạnh sống lưng, khả năng phân tích logic gần như đã đạt đến cực hạn.
"Đặc chiến không chơi được đầu óc, gián điệp yếu phần suy luận, còn thiết bị... không tìm được người thì cũng vô dụng."
Lão Trần thở dài:
"Theo điều tra, hắn đã phẫu thuật chỉnh hình, mổ dây thanh, thậm chí cả chiều cao cũng thay đổi. Có khi người đó đang ở ngay trước mắt chúng ta, mà không ai nhận ra."
Dứt lời, lão Trần lấy ra một thiết bị đọc sách điện tử nhỏ, đặt lên bàn:
"Tất cả tư liệu về người đó, hiện chỉ có bấy nhiêu."
"Đừng cho tôi xem cái đó." Tư Đồ vội kéo ghế lùi lại.
"Các người cứ bọc kín mấy thứ đó lại, tôi không muốn dính líu rắc rối."
Lời của hắn khiến lão Trần và Địch Cốc Thanh bật cười. Lão Trần cười nhạt, nói thẳng: "Việc của Ngụy Cái Huyền chúng tôi sẽ xử lý, còn Tiêu Táp giao cho các anh. Ôn Vũ Thần là rời viện nghiên cứu theo đúng thủ tục, chúng tôi sẽ không bắt cậu ấy quay về. Nhưng các anh đã dính vào vấn đề an ninh nội bộ, theo quy định, anh và tất cả những người biết về vụ án của Ngụy Dịch đều phải bị đưa đến một địa điểm tuyệt mật, do quân đội giám sát suốt hai năm. Hai năm này là thời gian 'giải mật', các anh không có quyền phản đối. Nếu không tuân thủ—xử lý tại chỗ."
Tư Đồ nhướng mày, huýt một tiếng sáo: "Ghê gớm thật!"
Địch Cốc Thanh bật cười: "Anh nhìn chẳng giống kiểu người biết sợ."
"Ít nhất cũng phải làm bộ bề ngoài một tí chứ." Tư Đồ nhún vai cười khẩy.
"Mà nói thật, các người kể với tôi từng ấy chuyện mất mặt, chắc không phải để dọa chơi? Nói đi, ý đồ là gì?"
Lão Trần không trả lời ngay. Ông nhặt thứ trông như chìa khóa ô tô trên bàn, nhấn nút. Ngay lập tức, hai khung cửa sổ rơi xuống tấm thép đen, cả căn phòng chìm trong bóng tối.
Ánh đèn dịu bật lên. Ánh sáng mờ mờ, u ám và nặng nề.
Tư Đồ thầm cười lạnh: Quân đội mà, thích mấy trò mèo này lắm.
Lão Trần đặt thiết bị trong tay xuống, nghiêm túc nói: "Từ lúc các anh tiếp xúc Ôn Vũ Thần, chúng tôi đã điều tra toàn bộ hồ sơ của các anh. Anh giết người năm mười lăm tuổi vì lý do gì; Lâm Diêu vì sao trốn trong phòng hồ sơ; Diệp Từ từng đào mộ ra sao; Liêu Giang Vũ mỗi năm về chùa làm gì; Đường Sóc vì sao mất một tai; Hoắc Lượng vì sao bái anh làm sư phụ..."
"Được rồi được rồi, tôi biết các người giỏi." Tư Đồ dở khóc dở cười, cắt lời lão Trần.
"Chuyện đó cả trái đất này cũng biết rồi. Dùng cái đó để uy hiếp tôi chẳng ích gì."
"Tôi không uy hiếp anh."
Lão Trần ngồi thẳng, ánh mắt sắc lạnh : "Tôi muốn anh hiểu , chúng tôi có đủ thông tin để hỗ trợ anh.Tư Đồ, theo điều tra, anh là thám tử tư giỏi nhấtmà chúng tôi có thể liên hệ. Chúng tôi muốn thuê anh — tìm ra hắn, rồi giết hắn."
"Cái gì cơ?!" Tư Đồ lập tức quát lên.
"Bắt tôi đi giết người!? Tôi không làm."
"Anh không có quyền từ chối." Lão Trần vẫn giữ vẻ cười mỉm.
"Nếu anh không đồng ý, chúng tôi sẽ làm đúng thủ tục. Tổ đặc án, cộng cả nhóm các anh, mười bảy người, toàn bộ sẽ bị giám sát."
Mười bảy người cái đệt gì?!
Ai dạy ông môn toán đấy? Giáo viên thể dục à?
"Chưa hết." Lão Trần nói tiếp : "Ôn Vũ Thần, chúng tôi sẽ thu hồi."
"Đệt mợ ông!" Câu này châm ngòi cơn giận của Tư Đồ.
"Các người nghĩ nó là cái gì? Hàng hóa hay thú cưng à? Biến thái thế nào thì mặc xác các người, nhưng Vũ Thần giờ là người nhà tôi, là em tôi. Đừng tưởng tôi không dám liều mạng với các người!"
Không ngoài dự đoán — cuộc đàm phán chính thức tan vỡ.
Địch Cốc Thanh từ đầu đã lo sẽ xảy ra thế này. Nhưng điều anh không ngờ là: người khiến Tư Đồ nổi khùng lại là Ôn Vũ Thần.
Chỉ vì đứa em trai, hắn sẵn sàng cãi tay đôi với cả quân đội.
Khoảnh khắc đó, Địch Cốc Thanh không giấu nổi sự kính trọng và thiện cảm đối với Tư Đồ. Anh nghiêng người, thẳng thắn đứng về phía hắn:
"Lão Trần, câu này ông nói không hay. Tôi còn sống sờ sờ đây! Ông tôi cũng chưa chết! Sao nào, ý ông là nhà họ Địch chết sạch rồi chắc?"
Hai người đàn ông — đều có khí thế, đều không dễ đe dọa. Lão Trần có phần lúng túng, cười gượng : "Đừng kích động mà. Tôi chỉ nói trước điều xấu nhất thôi, cũng phải để tôi nói nốt lời hay chứ?"
Tư Đồ cố kiềm lại cơn giận: "Nói đi, xem thử ông có thể nói lời gì dễ nghe."
Lão Trần gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng hai người, ngữ điệu chậm rãi: "Tư Đồ, anh không muốn nghe tôi thì thôi, Cốc Thanh, tôi nói cả anh cùng nghe."
Ngay cả Địch Cốc Thanh cũng không biết chuyện này. Nhưng Tư Đồ linh cảm rất rõ ràng — chuyện tiếp theo nhất định liên quan đến Ôn Vũ Thần.
Hắn không ngờ, thái độ quân đội lại cứng rắn đến mức ấy.
Không chỉ bắt giám sát cả nhóm, mà còn quyết định thu hồi Vũ Thần.
Mà đề xuất này — hông ai khác, chính là mẹ ruột của Vũ Thần, tiến sĩ Viện nghiên cứu – bà Viên Na.
Lão Trần nói: "Cốc Thanh, anh rõ nhất chuyện Vũ Thần rời viện nghiên cứu năm đó. Lúc đó, bà Viên Na không chịu buông tay, chính là ông nội anh — Địch lão gia, ép buộc bà ấy, thậm chí còn điều cả một đại đội lính để cưỡng ép đón Vũ Thần ra ngoài. Nhưng anh và tôi đều biết: Viên Na chưa từng từ bỏ. Chưa bao giờ hết dã tâm mang đứa nhỏ ấy quay về.Đây cũng là lý do vì sao lão gia nhà anh lại cho Vũ Thần vào doanh trại huấn luyện tử thần — chỉ khi có đủ năng lực, nó mới có thể tự bảo vệ mình."
Lúc nói đến đây, lão Trần nặng nề thở dài...
"Tôi là người chứng kiến Vũ Thần lớn lên. Tôi rất may mắn, nó không trở thành một đứa trẻ tâm lý méo mó. Nhưng tôi không dám chắc rằng nếu nó quay về, liệu có còn là Vũ Thần nữa hay không."
"Tôi nói thật lòng, tôi không có con. Nhưng Vũ Thần, hồi nhỏ từng cho tôi cảm giác làm cha, dù chỉ nửa tháng, tôi cũng rất thích đứa nhỏ ấy.Lần này, khi tiến sĩ Viên Na đề xuất kế hoạch này, tôi và một vài cấp trên đã cố hết sức phản đối. Chúng tôi không muốn tạo ra thêm một 'quái vật' nữa."
Nói đến đây, lão Trần bất ngờ nắm lấy tay Tư Đồ, siết chặt đến phát đau:
"Tư Đồ... coi như vì Ôn Vũ Thần, cậu có thể..."
Tâm trạng Tư Đồ lúc này tệ đến cực điểm! Hắn hất tay lão Trần ra, không vui:
"Đừng giở bài tình cảm với tôi. Cái bà mất nhân tính kia vì lý do gì mà lại bảo ông ra mặt với tôi thế?"
So với việc "thu hồi Ôn Vũ Thần" — một vật phẩm thử nghiệm, thì kẻ trốn chạy gây nguy hại cho cả viện nghiên cứu mới là chuyện cấp bách hơn.
Vì vậy, lão Trần đành bất đắc dĩ mang nhóm Tư Đồ lên bàn đàm phán. Ông còn khẳng định chắc chắn: Chỉ cần những người này hợp lực, nhất định sẽ tiêu diệt được tên phản đồ kia. Thế nên, trong cuộc họp cấp cao, Viên Na buộc phải nhượng bộ, tạm gác chuyện thu hồi Vũ Thần trong vòng nửa năm. Nếu sau nửa năm nhóm Tư Đồ vẫn chưa giết được người đó, Viên Na sẽ dùng mọi cách bắt đứa nhỏ về. Ngoài ra, lão Trần còn để lộ một chút tư tâm.
Ông nói bóng gió rằng: Hiện tại trong viện nghiên cứu vẫn còn vật phẩm thử nghiệm – đều là trẻ con, nhỏ nhất mới bảy tuổi. Tất cả bọn chúng đều là sản phẩm nhân tạo: tinh trùng – trứng – ống nghiệm. Nhưng, dù là thế, chúng vẫn là trẻ con!
Nội bộ nghiên cứu đã chia thành hai phe.
Một phe là phe cực đoan, đứng đầu là bác sĩ Viên, cho rằng: "Vì khoa học, hy sinh là điều tất yếu."
Một phe là phe bảo thủ, đứng đầu là lão Trần, cho rằng: "Khoa học cũng cần có nhân tính."
Sự mâu thuẫn giữa hai phe hiện đang bùng phát lên Vũ Thần. Viên Na cố sống cố chết giữ đứa nhỏ bên mình. Bên còn lại thì thề chết cũng không để bà ta đạt được mục đích. Chỉ cần bên của lão Trần xử lý được kẻ phản bội kia, họ sẽ có tiếng nói trong viện, sẽ có cơ hội giải phóng những đứa trẻ bị nhốt trong phòng thí nghiệm.
Tư Đồ bối rối. Hắn thật sự không muốn dây vào cái đống rắc rối của quân đội, nhưng vấn đề là — nó lại liên quan đến Ôn Vũ Thần.
Vì thế, hắn tiến thoái lưỡng nan. Nếu là Lâm Diêu, chắc chắn sẽ không chần chừ. Ai dám động vào Vũ Thần, Lâm Diêu nhất định sống chết liều với đối phương. Nhưng...
Quân đội không phải đám lưu manh ngoài đường. Với những gì lão Trần kể, gã trốn thoát kia rõ ràng là một nhân vật cấp cao, cực kỳ nguy hiểm.
Nếu không phải cao thủ, sao quân đội bao nhiêu năm vẫn không tóm nổi? Một cục xương khó nhằn, nhưng dù khó vẫn phải cắn.
Vì Vũ Thần. Vì những đứa trẻ bị nhốt trong ống nghiệm, bị xem như vật phẩm.
Cuối cùng, Tư Đồ vẫn không lập tức đồng ý. Hắn nói phải về bàn bạc với Lâm Diêu.
"Vợ chồng mà, việc nhà việc ngoài đều phải bàn nhau."
Lão Trần tỏ ra hiểu chuyện, thậm chí còn gửi cho Lâm Diêu một món quà. Đó là một vật hình hộp, bọc rất kín, hơi cứng, khá dày. Tư Đồ không định mở ra tại chỗ, nhấc lên lắc lắc thử rồi trầm ngâm hỏi: "Không phải bom chứ?"
Địch Cốc Thanh phun một ngụm trà, không hề lãng phí, phun thẳng vào mặt lão Trần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com