Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47 - end vụ án 2

47

Nói cười thì nói cười, nhưng Tư Đồ vẫn kiên quyết không nhận lời, cũng không mang tài liệu của lão Trần về. Địch Cốc Thanh vẫn giữ trung lập, đưa Tư Đồ trở về đúng như cách đã đưa đi.

Trong xe, Tư Đồ ngồi yên như học sinh, bị bịt mắt trở lại. Khi thị giác bị tước đoạt, thính giác lại trở nên nhạy bén. Giữa bóng tối mịt mù, hắn nghĩ đến Ôn Vũ Thần.

Một vài điều — hắn không muốn hỏi, cũng không muốn biết quá sâu. Nhưng lúc này, hắn không kìm được khao khát, muốn hiểu rõ hơn về đứa nhỏ kia. Từ lúc quen Vũ Thần đến nay, Tư Đồ luôn coi cậu là một đứa trẻ đặc biệt. Dù có "đặc biệt", thì vẫn là "trẻ con". Vũ Thần từng trải qua đủ điều khổ sở. Tư Đồ từng đồng cảm, nhưng chưa từng thực sự cảm nhận sâu sắc.

Hắn vẫn luôn tin: "Thế gian này không có người bất hạnh nhất, chỉ có người hạnh phúc nhất. Khi mày thấy mình khổ, luôn có kẻ còn khổ hơn mày."

Hắn đồng tình với việc Lâm Diêu nhận Vũ Thần làm đồ đệ, không phải vì khả năng nghe đặc biệt, cũng chẳng phải vì quá khứ bi kịch. Mà là vì: Trong nghịch cảnh, đứa nhỏ ấy vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Trên người Vũ Thần, không ai nhìn ra được một tuổi thơ đau khổ, cũng không ai ngửi thấy mùi bi ai từ thân thế. Đứa nhỏ ấy giống như mặt trời, tỏa sáng cho bản thân, cũng sưởi ấm cho người khác. Một đứa nhỏ chỉ mới mười chín tuổi, mà làm được điều đó — thực sự hiếm có.

Ngay cả Tư Đồ, năm mười chín tuổi, cũng không có được sự bình thản ấy. Năm ấy, hắn vừa bước chân vào nghề thám tử tư. Một kẻ đầy oán hận cha, đầy tự trách bản thân, lang thang trong thế giới đen tối của tội ác. Lúc đó, hắn chẳng màng chính nghĩa, trong đầu chỉ có một câu: "Tư Đồ Văn Đào nhìn đi, tôi giỏi hơn ông !"

Hiện tại hắn đã ba mươi ba. Quay đầu nhìn lại — thấy bản thân năm đó thật buồn cười.

Nếu đặt tất cả điều kiện – lập trường – năng lực lên bàn cân, Vũ Thần mới là người đáng nể nhất. Tư Đồ rất quý đứa nhỏ ấy. Sự quý mến này khác với tình cảm dành cho Hoắc Lượng. Hoắc Lượng là đệ tử. Còn Vũ Thần — hắn cảm thấy như chính con ruột của mình vậy.

Có lẽ vì tuổi tác. Hắn thường coi cậu bé như con trai. Vì thế, khi biết những chuyện Vũ Thần từng trải qua trong viện nghiên cứu, khi biết cậu có một người mẹ như vậy — Tư Đồ thấy khó chịu vô cùng.

"Anh Địch..." Bị bịt mắt, tiếng nói của Tư Đồ vang lên trầm khàn, có phần bí bách.

"Mẹ của Vũ Thần là cô ruột anh à?"

"Ừm." Địch Cốc Thanh đáp, vẻ mặt rất miễn cưỡng.

"Tôi thà không có người cô như vậy. Bà ta đến cả họ cũng đổi rồi, nói là không sống chung được với phàm nhân như chúng tôi. Heh... buồn cười nhỉ."

"Sao em ấy mang họ Ôn, không theo họ mà cô cậu tự đổi à?"

"Là ông nội tôi đặt cho đấy. Năm em ấy năm tuổi, người đàn bà kia từng vứt nó một lần, là ba tôi nhặt về. Khi đó bà nội tôi bị ngã cầu thang, đập đầu, bệnh viện còn ra thông báo nguy kịch. Hôm ba tôi bế Tiểu Trần về nhà, bà nội liền hồi tỉnh một cách kỳ diệu. Ông tôi nói, thằng bé là phúc tinh, có duyên với bà, nên đặt cho nó theo họ bà."

Tư Đồ rất muốn hỏi, người đàn bà kia vì cớ gì mà có thể vứt bỏ đứa con trai của mình khi nó mới chỉ năm tuổi? Không chỉ thế, hắn còn có quá nhiều điều muốn biết. Thế nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn chẳng thốt nên lời. Không phải vì ngại, mà bởi hắn không muốn nghe chuyện của đứa nhỏ từ miệng người khác, cho dù người ấy là anh ruột của em ấy.

Với sự trầm mặc của Tư Đồ, Địch Cốc Thanh lại thấy rất vừa ý. Suốt mấy giờ đồng hồ ngồi cùng nhau, mối dè chừng đối với Tư Đồ cũng dần tiêu tan. Mặc dù cả quãng đường sau đó anh ta không nói gì thêm, nhưng bầu không khí trong xe lại trở nên vô cùng dễ chịu.

Khoảng một tiếng rưỡi sau, Địch Cốc Thanh gỡ mặt nạ cho Tư Đồ, nói: "Phải về gặp Tiểu Thần một chuyến, việc em ấy nhờ tôi làm tôi chưa làm được, thể nào cũng giận."

"Nhờ anh chăm sóc thằng Lượng à?"

Địch Cốc Thanh bật cười khổ: "Ừ, là chuyện đó. Nhưng tôi không tiện ra mặt. Các hành động của các cậu đều đã bị quân đội theo dõi từ lâu, tôi mà xuất đầu lộ diện thì sẽ mang đến rất nhiều phiền phức cho em ấy. Anh cũng nghe lão Trần nói rồi đấy, người đàn bà kia vẫn luôn tìm cơ hội để đưa Tiểu Thần quay về. Tôi không thể để bà ta có chút kẽ hở nào."

Tư Đồ cười cười, nói: "Việc này chắc Tiểu Thần không biết đâu nhỉ? Đứa nhỏ đó hiểu chuyện lắm, nếu biết rõ ngọn ngành, em ấy sẽ không làm khó anh đâu."

Lời hắn vừa dứt, sắc mặt Địch Cốc Thanh – vốn vẫn luôn thản nhiên – bỗng dưng hiện ra biểu cảm khiến Tư Đồ khó hiểu.

Địch Cốc Thanh hơi híp mắt, cả người như chìm trong cảm xúc mông lung, giọng cũng trở nên nhẹ nhàng, như đang độc thoại: "Tiểu Thần nhà tôi ấy à, chính là quá hiểu chuyện, quá mạnh mẽ. Làm anh trai mà tôi muốn giúp nó cũng không có cơ hội. Đứa nhỏ này, sao lại hiểu chuyện đến mức ấy chứ... thật sự không nên chút nào..."

Tư Đồ chớp chớp mắt, thầm nghĩ: Vị này... có vẻ hơi nhập vai quá rồi đấy?

Lúc xuống xe, Tư Đồ rất lịch sự giải thích với Địch Cốc Thanh: "Đội đặc án không thể tùy tiện để người ngoài vào. Anh thì được, nhưng tài xế và vệ sĩ của anh thì không. Bảo họ ra ngoài tìm chỗ nào đó uống cà phê đợi đi."

Địch Cốc Thanh cũng không làm khó, thản nhiên cho người lui ra, một mình theo Tư Đồ bước vào sân nhỏ của đội đặc án.

Lúc này, mọi người đều đã trở về. Diệp Từ, Liễu Giang Vũ, ngay cả Hoắc Lượng – người vẫn còn đang quấn băng – cũng đã từ bệnh viện chạy về. Hoắc Lượng mang về tin tốt: nhờ được cứu chữa kịp thời, Dương Lỗi đã qua cơn nguy kịch, giữ lại được tính mạng!

Nghe tin đó, Cát Đông Minh – người vẫn luôn căng thẳng như dây đàn – bỗng như quả bóng bị xì hơi, mềm nhũn ngồi phịch xuống ghế. Đàm Ninh vẫn luôn ở bên cạnh anh ta, lúc này liền ấn vai anh, xoa xoa, bóp bóp, âm thầm tiếp sức cho anh bằng cách dịu dàng nhất.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm khi biết Dương Lỗi không chết. Chuyện tiếp theo là hỏi tội Lâm Diêu: Tư Đồ rốt cuộc đi đâu rồi?

Lâm Diêu im lặng cả quãng đường, nhưng trong lòng thì đã mơ hồ đoán được—hẳn là hắn lại phát hiện ra điều gì đó, nếu không thì tuyệt đối sẽ không tự ý rời đi vào lúc mấu chốt như vậy.

Hoắc Lượng cũng chen lời: "Đừng lo cho lão Tư, hắn là cái thứ chuyên đi gây họa, chỉ có hắn hại người, chứ ai mà hại nổi hắn." Nói xong, lén lút ghé sát bên cạnh Ôn Vũ Thần, nhỏ giọng trêu chọc: "Cho nên em đừng có giận nữa, quan tâm anh nhiều chút đi nào."

Mặt đứa nhỏ vẫn sầm sì, bầu má phồng phồng như cá nóc. Nghe xong lời này, em rất nghiêm túc sửa lại: "Em không giận Tư Đồ, em đang tức, tức người khác!"

Hoắc Lượng cười ngượng ngùng: "Không phải anh đấy chứ?"

"Dĩ nhiên không phải anh!"

"Vậy là ai?"

Ôn Vũ Thần vừa định nói, lại chợt như nhớ ra điều gì, vội vàng đưa tay bịt miệng, lắc đầu nguầy nguậy. Hoắc Lượng nhìn thấy thì cười toe toét, đưa tay nắm lấy tay cậu: "Nói tới miệng rồi mà còn bịt lại làm gì? Anh em mình còn phải giấu giếm nhau sao?" Vừa nói, đầu ngón tay còn lướt qua khóe môi đứa nhỏ một cách ám muội...

Ôn Vũ Thần đỏ mặt đến tận mang tai, vòng tay ra sau lưng Hoắc Lượng, lén bấu cho một cái! Cậu chỉ nghĩ đây là cách thể hiện thân mật, không có ý gì khác. Nhưng Hoắc Lượng thì sửng sốt—chuyện này coi như là bị cậu trêu ghẹo ngược lại rồi sao!?

Anh ta được thể làm tới, ghé sát vào tai cậu, giọng nói như rót mật: "Đừng có cấu eo anh, eo anh nhột lắm đấy~"

"Nhột" nghĩa là gì?

Ôn Vũ Thần nghiêm túc hỏi: "Là chỗ nhột nhột ấy hả?"

Khóe miệng Hoắc Lượng giật giật, nhân lúc không ai chú ý, liền vòng tay ôm eo cậu , bóp mạnh một cái!

Đứa nhỏ không phòng bị, kêu "á" một tiếng, khiến cả đám người quay đầu nhìn lại!

Hoắc Lượng vờ như không có chuyện gì, hai tay xoa cằm nhìn lên trời, còn Ôn Vũ Thần thì mặt đỏ như gấc, trừng mắt nhìn hắn ta.

Lâm Diêu nhìn cảnh tượng ấy, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà giáo huấn hai cái đứa "trẻ trâu" này nữa. Chỉ nghiêng mắt liếc một cái coi như cảnh cáo.

Ôn Vũ Thần càng thêm xấu hổ, cúi đầu, tay chân luống cuống. Bỗng nhiên, trong tay cậu xuất hiện hai quả quýt, tròn trịa vàng óng, thơm lừng.

Cậu ngạc nhiên nhìn Hoắc Lượng. Hoắc Lượng hơi ngượng, cười cười nói: "Để dành cho em đấy."

Nụ cười ấm áp lập tức nở rộ trên mặt đứa nhỏ, khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như bừng sáng dưới ánh nắng mặt trời, lấp lánh rực rỡ.

Tim Hoắc Lượng đập lỡ một nhịp, thầm rủa: Chết tiệt, thích chết mất thôi thì làm sao giờ!?

Mà đúng lúc ấy, Tư Đồ bước vào, phá tan toàn bộ bong bóng hồng phấn trong lòng Hoắc Lượng.

Ngay cả Ôn Vũ Thần bên cạnh cũng thu lại nụ cười, tất cả mọi người trong phòng đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa—nhìn người đàn ông kia...

"Bảo bối, anh về rồi đây."

Tư Đồ dang tay, bước về phía Lâm Diêu như ôm lấy cả thế giới. Nhưng Lâm Diêu chẳng buồn liếc hắn lấy một cái, thậm chí còn thấy hắn chắn đường, đưa tay hất nhẹ sang bên, ánh mắt thì dán chặt vào người đang đi sau lưng Tư Đồ.

Tư Đồ ủy khuất nhìn cả đám người trong phòng – mấy người này ai nấy đều tảng băng mặt lạnh, không ai thèm để ý hắn – "Các vị, tôi về rồi đây."

Mọi người ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt ghét bỏ rõ ràng: Về thì về đi, la làng cái gì?

Người thu hút sự chú ý của cả căn phòng lại là Địch Cốc Thanh – nguyên nhân vẫn là vì Ôn Vũ Thần. Từ lúc Địch Cốc Thanh bước vào, đứa nhỏ đã lạnh cả mặt, bộ dạng rõ ràng là: Tôi không muốn nói chuyện với người này.

Mọi người đều biết tính đứa nhỏ rất hiền, rất ngoan, hôm nay sao lại thế này? Mà người đàn ông kia thì... trông cực kỳ giàu có, đẹp trai, khí chất ngời ngời, là ai vậy?

"Giới thiệu chút."

Tư Đồ cuối cùng cũng chịu nhận thua, ủ rũ nói: "Đây là Địch Cốc Thanh, Địch tiên sinh, anh họ của Tiểu Thần."

Ối mẹ ơi, người nhà!

Cát Đông Minh lập tức như thấy được một lao động không lương mới, niềm nở bắt tay, tự giới thiệu, nhiệt tình khỏi bàn.

Đàm Ninh đi theo phía sau anh ta thì vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, sợ Cát Đông Minh quá nhiệt tình làm người ta phát hoảng.

Người giữ được sự điềm tĩnh nhất lại là Diệp Từ – từ đầu đến cuối chỉ liếc Địch Cốc Thanh một cái, rồi liền kéo tay Đường Sóc, nhỏ giọng bàn xem tối nay ăn ở nhà hay ra quán đậu.

Liễu Giang Vũ đánh giá Địch Cốc Thanh từ đầu đến chân, kết luận: người nhà.

Quay đầu lại nhìn tiểu thư sinh – người ta vẫn chăm chú đọc sách, căn bản không thèm nhìn Địch  Cốc Thanh đến lần thứ hai. Hòa thượng rất hài lòng.

"Là anh ruột em à?"

Hoắc Lượng thì len lén hỏi đứa nhỏ, "Em sao thế? Giận cả anh ruột luôn à?"

Nếu người khác hỏi, có khi đứa nhỏ sẽ lặng thinh không đáp. Nhưng với Hoắc Lượng thì không, Tiểu Thần đã quen kiểu gì cũng nói cho anh ta nghe.

Dây thần kinh trong đầu vừa lỏng ra chút là tuôn luôn: "Em không muốn nói chuyện với anh ấy."

Gương mặt Địch Cốc Thanh hơi mất mặt. Tư Đồ định mở miệng giúp anh ta giải thích, lại bị Địch Cốc Thanh lắc đầu ngăn cản, ra hiệu: đừng nói.

Sau đó, anh ta mới đi tới trước mặt em trai, đưa tay xoa xoa đầu em: "Ra ngoài với anh một chút, nói chuyện riêng."

Ôn Vũ Thần bị kéo đi, mặt mày vẫn không tình nguyện. Hoắc Lượng không hiểu sao lại cảm thấy lo lắng. Anh ta liếc nhìn Tư Đồ, thấy sư phụ không có phản ứng gì, mới lặng lẽ đứng dậy đi theo.

Cửa phòng họp được đóng kín lại. Tư Đồ lúc này mới kể lại cho mọi người nghe chuyện gặp người phụ trách bên phía viện nghiên cứu quân đội. Cuối cùng, hắn bổ sung:

"Chuyện giết người ấy, tôirất phản cảm, cảm thấy bẩn thỉu. Cho nên lúc đó mới hơi do dự. Nhưng vì chuyện có liên quan đến Tiểu Thần, nghĩ thế nào cũng không có đường lui. Việc có tham gia hay không, đội đặc án phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu không muốn dây vào đống lầy này, tốt nhất đừng dính dáng vào."

Nghe xong, Lâm Diêu nhướng mày nhìn hắn: "Anh định nhận lời rồi?"

Tư Đồ không do dự gật đầu: "Không nói gì khác, chỉ vì Tiểu Thần, chuyến này anh cũng phải nhận."

Vậy còn anh thì sao?

Lâm Diêu thoáng lộ vẻ khó xử. Anh cũng muốn đồng ý với điều kiện phía quân đội, lý do rất đơn giản: vì Ôn Vũ Thần. Nhưng anh là người của đội đặc án, nếu đội đặc án không tham gia, mà anh tự ý hành động, chắc chắn sẽ liên lụy đến cả đội.

Đúng là chuyện đau đầu thật.

Cát Đông Minh nghĩ: chuyện liên quan đến quân đội, không thể tự quyết được. Phải báo cáo lên trên!

"Vậy đi." Cuối cùng, Cát Đông Minh đập bàn quyết định: "Tối nay, tôi với Tư Đồ đi gặp cảnh giám Đường, thương lượng một chút. Nếu ý của lão gia là không can dự, Tiểu Lâm, tôi cho cậu nghỉ phép nửa năm."

Còn chưa để Lâm Diêu kịp nói lời cảm ơn, Đường Sóc đã giơ tay lên ngay: "Tổ trưởng, em cũng muốn xin nghỉ nửa năm."

Cát Đông Minh trừng mắt lườm cậu: "Trừ nguyên lương!"

Người làm việc thật sự không bao giờ dây dưa lằng nhằng, Cát Đông Minh giải quyết xong chuyện chỉ trong vài phút.

Còn ba người bên ngoài kia thì không dễ như vậy.

Đi đến cuối hành lang, Hoắc Lượng không chen vào, chỉ đứng nép sau góc tường nghe ngóng. Hắn ta không phải định nghe lén bí mật nhà người ta, chỉ muốn biết rốt cuộc vì sao Tiểu Thần lại giận.

Kết quả là nghe thấy cậu gắt gỏng:

"Anh tại sao không tới? Không tới cũng được mà, nhưng sao anh không nói với em? Em gọi điện anh không nghe, không nghe thì cũng phải nhắn một câu chứ, sao anh không nói?!"

Địch Cốc Thanh không giải thích gì, đợi cậu nói xong thì bước lên một bước, chỉ vào bụng mình:

"Đến đây, đấm một cái xả giận đi."

"Ai thèm đấm!"

Ôn Vũ Thần lập tức lùi lại, "Cái sức khỏe này của anh... em mà đấm một cái, chắc anh xuất huyết dạ dày luôn ấy, đừng có làm loạn."

"Là anh sai, để em đánh."

Lần này, cơn giận của đứa nhỏ cũng xẹp xuống.

Lắp bắp nói: "Anh ấy bị thương rồi. Nếu anh đến đúng giờ, anh ấy đã không bị thương."

"Ôi trời ơi, em trai của anh!" Địch Cốc Thanh suýt khóc, "Em nhìn lại cái mặt nó xem, còn hồng hào hơn cả anh! Cùng lắm là trầy da tí xíu, thế cũng gọi là bị thương?"

"Anh ấy bị mất một miếng thịt cơ mà!"

Ôn Vũ Thần chỉ lên trán mình, "Chảy rất nhiều máu luôn!"

"Cách tim còn xa lắm, không chết được."

Anh trai nói câu nào là khiến người ta tức muốn chết câu đó!

Đứa nhỏ tức quá, giơ chân định đá, Địch Cốc Thanh vừa chạy vừa nói:

"Em mới làm sư đệ người ta được mấy hôm mà vì nó mà đá anh? Không sợ anh đau lòng à?"

"Anh ấy mặc quần cho em!"

Địch Cốc Thanh sững lại, quên cả tránh né, bị em trai đá cho một cú rõ đau. Sắc mặt cũng nghiêm lại: "Em vừa nói gì? Mặc quần cho em?"

Nghe tới đây, Hoắc Lượng đang trốn ở góc tường cũng bắt đầu hoảng loạn. Trời ạ, sao đứa nhỏ lại nói thế được chứ? Quá dễ gây hiểu lầm rồi!

Mặc kệ hai người đàn ông ngoài kia nghĩ sao, Ôn Vũ Thần vẫn thản nhiên đáp:

"Từ nhỏ đến lớn, chưa từng ai mặc quần cho em cả. Bà nội không, ông nội không, cậu và anh cũng không!"

"Em nói chuyện có lý chút đi được không?"

Địch Cốc Thanh gấp đến độ xoay vòng tại chỗ, "Lúc bọn anh đón em về nhà, em đã biết tự chăm sóc bản thân rồi. Người khác mà chạm vào, em có chịu đâu! Không thì gào khóc, không thì đấm đá, ai dám? Em lớn vậy rồi, còn cần ai mặc quần cho à?"

"Nhưng em muốn mà!" Đứa nhỏ lí nhí nói tiếp, "Em từng rất muốn. Khi đó... thực sự rất muốn."

Nói đến đây, cậu không còn ý định đánh anh trai nữa, "Em biết mình không bình thường. Thật ra em rất thích được mọi người chăm sóc. Nhưng em lại không kiềm chế được bản thân. Lúc đó thật sự không kiềm chế nổi. Ai đến gần em, em đều muốn cắn, muốn đánh. Nhưng mà em lại vui..."

Địch Cốc Thanh nghe được vài câu đã không chịu nổi, vội vàng kéo em trai vào lòng ôm chặt lấy, "Còn nhắc chuyện hồi đó làm gì. Hồi đó chỉ có anh dám lại gần em, lần nào cũng bị em đánh cho như đầu heo."

"Không có đâu! Lúc đó em mới năm tuổi, còn anh đã mười tuổi rồi!"

"Em trai anh trời sinh sức mạnh!"

Cuối cùng cũng bị lời của anh chọc cười, Ôn Vũ Thần ngước đôi mắt sáng nhìn anh trai, hỏi khẽ:

"Bây giờ em bình thường rồi đúng không?"

Địch Cốc Thanh gật đầu, "Trong mắt anh, em rất bình thường. Chỉ là người khác không hiểu em."

"Không phải đâu."

Đứa nhỏ nhẹ nhàng lắc đầu, phản bác, "Em biết mình có vấn đề. Nhưng em đang cố gắng. Những lời anh nói, em đều ghi nhớ, em thật sự đang cố. Ở bên sư phụ, em có chút hồi hộp; ở cạnh Tư Đồ, em đôi lúc thấy sợ; còn ở bên anh Lượng thì..."

Câu chuyện của đứa nhỏ rất nhảy vọt, cũng may Địch Cốc Thanh đã quen từ lâu, vẫn kiên nhẫn lắng nghe.

Nghe một lúc, cậu lại ngừng nói, dừng ngay chỗ quan trọng.

Địch Cốc Thanh sốt ruột, người đang trốn ở góc tường là Hoắc Lượng cũng sốt ruột không kém.

Một đứa nhỏ từng nghĩ mình không bình thường, giờ đây đã có bạn bè, có sư phụ, có cả sư huynh. Thế giới của cậu trở nên rực rỡ hơn, những điều trước kia không hiểu, không rõ, nay đều sáng tỏ. Đơn giản, rõ ràng, đầy ắp hy vọng.

Đột nhiên, Ôn Vũ Thần nhoẻn miệng cười, ngẩng đầu, môi khẽ cong lên, thành thật mà dịu dàng nói:

"Ở bên anh ấy, em thấy rất hạnh phúc."

Ở một nơi khác, bàn tay đang kẹp điếu thuốc bỗng khựng lại, đầu lọc thuốc chạm nhẹ vào môi nhưng không nhúc nhích nữa.

Chỉ một câu nói ấy của đứa nhỏ, như một nhát đập mạnh vào tim anh.

Không rõ là đau, là chua xót, hay là... ngọt ngào.

Thế giới trong phút chốc trở nên rạng rỡ, ngay cả không khí cũng thơm tho khác lạ.

Tươi đẹp đến mức khiến người ta không kịp chuẩn bị.

---

Nửa tiếng sau, trong phòng họp, mọi người đang bàn bạc chuyện tiếp theo.

Vì có liên quan đến viện nghiên cứu quân đội, Tư Đồ giữ Địch Cốc Thanh lại, hy vọng khi có tin từ cảnh giám Đường, anh ta có thể lập tức chuyển lời lại.

Nhưng Địch Cốc Thanh lại không muốn đi gặp cảnh giám Đường.

Cuối cùng, Lâm Diêu mời anh ta cùng đến "Khúc Đậu Nhĩ" ăn cơm, coi như giúp cả đội giải tỏa một chút sau những ngày bận rộn.

Lần đi này không nhiều người tham gia.

Ngoài Lâm Diêu, chỉ có một mình Đàm Ninh đại diện đội đặc án.

Liễu Giang Vũ thì thương Tử Hy cả ngày lẫn đêm vất vả, không nỡ để cậu về nhà nấu cơm nữa nên cũng tham gia.

Đường Sóc là người chủ trì bên quán, tất nhiên không thể thiếu mặt.

Chỉ có Hoắc Lượng, bị Lâm Diêu gọi mấy lần mà vẫn không động đậy, trông có vẻ đang mất hồn.

Ôn Vũ Thần len lén kéo tay áo anh ta, nhỏ giọng hỏi:

"Vết thương còn đau hả?"

"Cũng... hơi đau."

Hoắc Lượng cố gượng cười: "Em đi trước đi, anh còn có chút việc, đến sau."

Lâm Diêu bước lại, đứng giữa hai người, nghiêng đầu hỏi:

"Giờ còn việc gì chứ?"

Không phải tò mò chuyện riêng tư, chỉ thấy vụ án vừa kết thúc, ai cũng có nhiều điều muốn nói, nhiều việc cần bàn, thời điểm này mà nói "có việc", đúng là hơi lạ.

Ôn Vũ Thần lại không thấy gì kỳ lạ, cũng chẳng hỏi Hoắc Lượng định đi đâu, chỉ ngoan ngoãn nói:

"Vậy bọn em đi trước."

Có việc thì có việc.

Lâm Diêu nghĩ thầm, Lượng làm việc rất biết chừng mực, không cần phải lo.

Nghĩ vậy, anh vừa quay đầu thì bắt gặp ánh mắt của Địch Cốc Thanh không xa.

Trời đất quỷ thần ơi! Ánh mắt kia là gì thế?

Cứ như thể sắp cầm dao chém người vậy!

Mà đối tượng lại là... Hoắc Lượng?

Có thù oán gì sao?!

Lâm Diêu lập tức kéo Ôn Vũ Thần sang bên, chắn tầm mắt Địch Cốc Thanh lại.

Lúc lên xe, Lâm Diêu cũng khéo léo sắp xếp tách riêng Địch Cốc Thanh với Ôn Vũ Thần.

Địch Cốc Thanh lên xe Lâm Diêu, còn xe của anh thì do tài xế lái theo sau.

Chạy được chừng mười phút, Lâm Diêu trò chuyện dăm ba câu.Địch Cốc Thanh cũng khá thoải mái, đáp lại mấy câu. Nhưng nói được một lát, Lâm Diêu nhận ra anh ta có vẻ đang thất thần, liền mỉm cười nói:

"Anh yên tâm đi, Tiểu Thần sống rất hòa thuận với mọi người."

Nghe vậy, Địch Cốc Thanh cũng bật cười, như hiểu rõ mọi chuyện:

"Lo lắng của tôi lộ liễu lắm à?"

"Ít nhất thì tôi nhìn ra rồi." Lâm Diêu bật cười, "Địch tiên sinh, tôi không để Tiểu Thần ngồi xe tôi, cũng là để có dịp nói chuyện riêng với anh một chút."

Địch Cốc Thanh nghiêng đầu nhìn Lâm Diêu, ánh mắt như muốn hỏi: Cậu muốn nói gì?

Lâm Diêu phát hiện, chỉ cần nhắc tới Ôn Vũ Thần, Địch Cốc Thanh liền như biến thành một người khác. Nhưng sự quan tâm ấy... là từ góc độ giám sát hay đơn thuần chỉ là tình cảm của một người anh họ?

"Lần trước Tiểu Thần tìm anh là vì hai cuốn nhật ký. Tôi nghe cậu ấy nói, anh đã đồng ý giúp điều tra. Có kết quả gì chưa?"

Rõ ràng, khi nghe đến câu hỏi này, vẻ cảnh giác trong mắt Địch Cốc Thanh mới dần dịu đi.

Anh nói: "Cũng tạm xem như có đi. Thứ ghi trong nhật ký có phần tương đồng với tài liệu ở viện nghiên cứu quân đội, nhưng cũng không hoàn toàn giống. Diễn tả thế nào nhỉ... Cứ coi như thế này: tài liệu của viện nghiên cứu là dòng chính, còn nội dung trong nhật ký là dòng thứ. Cậu hiểu chứ?"

Lâm Diêu bật cười lặng lẽ.

"Anh nói chuyện khéo thật đấy." Lâm Diêu chân thành khen ngợi. "Nếu không tiện tiết lộ thì tôi cũng không miễn cưỡng. Nhưng tôi hy vọng anh hiểu rõ lợi ích – nắm được càng nhiều thông tin, với chúng tôi càng có lợi."

"Không phải tôi không muốn nói, mà là... không biết nên nói từ đâu."

Địch Cốc Thanh nhăn mặt, bực bội chặc lưỡi, "Có thể hút thuốc không?"

"Cứ tự nhiên."

Khói thuốc nhè nhẹ lan ra trong xe, Lâm Diêu đã quen, cũng chẳng cảm thấy phiền gì.

Điếu thuốc đó Địch Cốc Thanh hút rất chậm, phần lớn thời gian là đang suy nghĩ. Mãi đến khi lửa thuốc chạm vào tay, anh mới như sực tỉnh, lên tiếng:

"Nhiều năm như vậy, quân đội cũng hiểu đại khái chuyện cái người kia đang làm. Tôi không biết chính xác viện nghiên cứu quân đội đang nghiên cứu gì, chỉ biết, sau khi người đó rời đi, hắn vẫn tiếp tục thứ nghiên cứu cũ ở bên ngoài. Nhưng vì thiếu người, thiếu tiền, tiến độ vô cùng chậm chạp. Vậy nên hắn bắt đầu tìm đường khác, mở rộng sang nhiều lĩnh vực. Hai cuốn nhật ký đó là kết quả của đám người đi theo hắn. Nhưng có ích hay không thì chưa rõ. Lão Trần đã đọc qua, nói toàn là nhảm nhí. Còn lại, lão không nói, tôi cũng đoán không ra."

Do buổi nói chuyện giữa Tư Đồ và lão Trần chưa đi đến kết luận rõ ràng, nên tập tài liệu lão Trần cung cấp, Tư Đồ cũng chưa mang về.

Lâm Diêu chẳng thể biết rõ cái người đào tẩu khỏi viện nghiên cứu kia rốt cuộc là ai, chỉ dựa theo miêu tả của Địch Cốc Thanh mà phân tích, chắc cũng là một kiểu "cuồng khoa học".

Đột nhiên, Lâm Diêu nghĩ đến một chi tiết.

"Địch tiên sinh, quan hệ giữa người đó và mẹ của Tiểu Thần thế nào?"

"Ha!"

Địch Cốc Thanh bật cười đầy châm chọc, "Anh hỏi đúng chỗ rồi. Hai người đó đúng là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng phải công nhận, về phương diện công việc, tư tưởng và tác phong của họ lại như cùng một khuôn đúc ra: cực đoan, cứng rắn, vì 'đại nghiệp' mà có thể hy sinh tất cả. Mẹ kiếp, toàn lấy người khác ra làm vật tế, bản thân thì chẳng là cái thá gì!"

Mắng xong hai người đó, Địch Cốc Thanh tiếp tục mắng luôn đám quan chức quân đội, từ trên xuống dưới, không chừa một ai.

Càng mắng càng hậm hực, nhưng cuối cùng anh vẫn thấy may mắn — cái tên phản đồ kia không biết đến sự tồn tại của Ôn Vũ Thần.

Vì khi gã rời khỏi viện nghiên cứu, Ôn Vũ Thần vẫn chưa chào đời.

Chính điều đó khiến Địch Cốc Thanh cảm thấy biết ơn số phận.

Giống như Tư Đồ, Lâm Diêu cũng không muốn từ miệng người khác mà biết được quá khứ của Ôn Vũ Thần.

Nếu cậu muốn nói, anh sẽ lắng nghe và trân trọng. Nếu không muốn, anh tuyệt đối sẽ không gặng hỏi hay lén dò xét, sẽ thay Tiểu Thần bảo vệ cảm giác an toàn ấy.

Thế nên, Lâm Diêu không hỏi gì thêm về viện nghiên cứu hay chuyện cũ của Tiểu Thần.

Khi tới "Khấu Đậu Nhĩ", Lâm Diêu lập tức thấy quản lý đại sảnh mới được bổ nhiệm — một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, bụng phệ, cười lên giống Phật Di Lặc, trông khá dễ mến.

Lâm Diêu lúc này mới nhớ ra, bèn hỏi Đường Sóc:

"Còn cô bé trước kia đâu rồi?"

Đường Sóc bĩu môi về phía Diệp Từ, khó chịu đáp:

"Anh lính nhà em còn vương tình xưa, trả con bé về cho cậu của nó rồi. Nói là thanh toán xong, từ nay cầu ai nấy đi, đường ai nấy bước, không ai nợ ai."

Lâm Diêu ngẩng đầu nhìn trời: Vi phạm pháp luật rồi đó, Đường tham ăn!

Như có thần giao cách cảm, Diệp Từ bỗng quay lại nhìn Đường Sóc, nói:

"Anh đã bắt cô ta nôn ra hết số tiền đã nuốt. Trả lại cho Diệp Kiếm Vũ."

Đường Sóc bĩu môi, chẳng thèm trả lời.

Diệp Từ cũng chẳng giận, kéo tay Đường Sóc lại, không hề quan tâm ánh mắt xung quanh, chỉ nhẹ nhàng dịu dàng nói với người yêu: "Cho anh chút thời gian, anh đảm bảo trong vòng một năm sẽ thay hết tất cả phụ nữ quanh tôi."

Đường Sóc giận đến dậm chân: "Đàn ông cũng không an toàn!"

*Pụt!*

Lâm Diêu không nhịn nổi, bật cười thành tiếng.

Liễu Giang Vũ đi đằng trước cũng nghe thấy, run vai cười khúc khích, còn tiện thể nói nhỏ với tiểu thư sinh nhà mình:

"Em nói xem, cái dạng như Diệp Từ ấy, đặt ở đâu mới yên thân được? Đúng là tai hoạ đội lốt người."

Tử Hi mỉm cười ôn hòa: "Anh Giang Vũ, chị gái Trịnh Nhiêu mấy hôm trước nửa đêm còn gọi điện hỏi thăm anh đấy, anh không tính giải thích với em à?"

Ai kia co rụt cổ, nhanh chóng chuồn vào phòng riêng.

Tử Hi cười mím môi đuổi theo: "Đừng có chạy. Cô ấy chỉ là khách hàng vụ ly hôn thôi mà, em có nói gì đâu."

Cả nhóm người nói cười không kiêng dè gì cả, Địch Cốc Thanh và Đàm Ninh chỉ ngồi một bên xem náo nhiệt.

Chỉ có Ôn Vũ Thần là ngoan ngoãn ngồi một mình, ôm một túi đầy quýt, ăn say sưa.

Địch Cốc Thanh vội vàng giật túi đi: "Không được ăn nhiều thế!"

Ôn Vũ Thần nhìn túi quýt bị thu mất, ánh mắt uất ức như cún con...

"Anh à, thật ra... em rất nhớ anh."

"Thôi được rồi, cho ăn ba quả!"

Lâm Diêu ngồi bên bàn, chỉ biết thở dài — chẳng cần nhìn thêm nữa, Địch Cốc Thanh này đúng là kiểu "anh trai cuồng em" chính hiệu!

Sau một hồi ồn ào náo nhiệt, từng món ăn lần lượt được bưng lên. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, không khí vui vẻ, ấm áp. Đến khoảng mười giờ, lúc bữa ăn cũng gần kết thúc, điện thoại Tư Đồ gọi đến máy của Lâm Diêu.

Chỉ thấy sắc mặt Lâm Diêu khẽ biến, cả bàn lập tức im phăng phắc, ai nấy đều dỏng tai nghe ngóng — rõ ràng đều đang đợi quyết định của Cảnh giám Đường.

Lâm Diêu chỉ "ừm ừm" mấy tiếng, không nói gì nhiều. Hai ba phút sau, anh cúp máy, ngẩng đầu nhìn Địch Cốc Thanh:

"Địch tiên sinh, Cảnh giám Đường mời anh qua dùng trà."

Địch Cốc Thanh hơi nhíu mày, rồi gật đầu: "Cũng phải thôi. Sớm muộn gì cũng gặp, đi một chuyến cũng chẳng sao."

Tuy lời chưa nói rõ, nhưng mọi người đều hiểu — Cảnh giám Đường mời Địch Cốc Thanh "dùng trà", thì tám chín phần là mọi chuyện đã được định đoạt.

Chớ nói Lâm Diêu thấy nhẹ lòng, đến cả Đàm Ninh cũng cảm thấy trong lòng sáng sủa hẳn lên.

Lúc trước, Tư Đồ và mấy người họ có thể liều mạng vì tổ đặc án. Vậy thì giờ đây, đến lượt họ có cơ hội giúp lại Tư Đồ, sao có thể lùi bước?

Không thể chậm trễ, Lâm Diêu lập tức đứng dậy, dẫn Địch Cốc Thanh rời đi.

Ôn Vũ Thần đứng đó cười tươi, vẫy tay với anh trai:

"Anh ơi, cố lên nhé!"

Địch Cốc Thanh mặt mày ngượng chín, đến tận lúc đi rồi vẫn chưa nghĩ ra mình phải "cố" chuyện gì nữa.

Tại văn phòng, sau khi gác máy, Tư Đồ quay sang thở dài với Cảnh giám Đường:

"Lão gia, ngài hãy suy nghĩ cho kỹ. Việc này vốn không liên quan tới tổ đặc án, rất phiền phức. Tôi với Diệp Từ và vài người nữa cũng có thể xử lý được, các ngài không cần phải nhúng tay vào."

Cảnh giám Đường điềm tĩnh lắc đầu:

"Các cậu nghĩ đơn giản quá rồi. Viện nghiên cứu quân đội chỉ là mồi dẫn. Người các cậu muốn bắt vẫn đang ở địa phương, vụ án cũng xảy ra tại địa phương. Chúng ta điều tra là vì vụ án, không liên quan gì đến quân đội. Còn thỏa thuận giữa các cậu và bên kia, tôi không biết, cũng chẳng can thiệp. Các cậu làm án ở tuyến đầu, tôi chỉ cần kết quả."

Quả không hổ danh cáo già — bao nhiêu chuyện rối ren đến tay ông đều có thể phân rõ ba bảy phần.

Nói gì thì nói, ở điểm này, Đông Minh đúng là có mấy phần giống ông cụ nhà mình.

Tư Đồ nghĩ vậy thì bật cười, nói thẳng:

"Nếu ngài đã quyết rồi, tôi cũng chẳng dài dòng. Án tôi sẽ phá, còn việc giết người hay không, phải xem tình hình. Nhưng tôi có một yêu cầu, mong ngài có thể cho tôi một lời hứa."

"Cậu nói đi."

Tư Đồ liếm môi, có chút ngập ngừng.

Kết quả bị Đông Minh giẫm mạnh một cái dưới bàn, hối thúc hắn đừng dây dưa lằng nhằng nữa.

Tư Đồ cười khổ trong bụng: Cơm còn chưa nấu, mà ông đã mong sẵn rồi?

Sau đó chỉnh lại tư thế, nghiêm túc nói:

"Lão gia, ngài chắc cũng nghe nói, Tiểu Thần là đồ đệ của Tiểu Diêu, đúng không ạ?"

"Dĩ nhiên." Cảnh giám Đường gật đầu rất hài lòng. "Thằng bé này nhận đồ đệ giỏi lắm! Có tiền đồ."

"Vậy thì dễ nói rồi."

Tư Đồ cười đến lộ cả lợi:

"Chuyện án tôi xử lý xong, ngài cho Tiểu Thần một suất, để nó chính thức vào tổ đặc án làm cảnh sát."

Đông Minh lập tức phản đối:

"Cậu không thể làm khó lão gia được. Tổ đặc án đâu phải cứ muốn vào là vào?"

"Nhưng Tiểu Thần có năng lực mà."

"Vẫn không được, không phải tốt nghiệp trường cảnh sát."

"Anh hùng đâu cần hỏi xuất thân!"

Cảnh giám Đường nhìn cái điệu một tung một hứng của hai tên này, biết tỏng là bày mưu tính kế mình.

Ông vỗ bàn một cái, chỉ thẳng:

"Hai cậu này là hợp nhau tính kế tôi đấy à!?"

Hai người lập tức cười hì hì, Đông Minh nhanh chân rót trà cho ông:

"Tụi con mưu mô cỡ nào làm sao qua được pháp nhãn của ngài. Nhưng mà... lực lượng dự bị rất quan trọng, tổ đặc án mình thật sự thiếu nhân tài lắm."

Cảnh giám Đường suýt thì tức đến bật cười. Nhưng nói đi cũng phải nói lại — lời của Đông Minh thật sự chạm đúng chỗ trong lòng ông.

Ông cụ nghĩ nghĩ, rồi nói:

"Trọng điểm bồi dưỡng, nỗ lực phát triển."

Tám chữ ấy... chính là định ra vận mệnh về sau của Ôn Vũ Thần.

---

**Tác giả có lời muốn nói:**

Phù——

Vụ án này cuối cùng cũng xong rồi!!

Giờ đến xin nghỉ cái đã. Sắp Tết rồi, nào là nhà cửa, nào là con cái, tác giả bận đến phát điên T﹏T

Chương sau sẽ để sau mùng 6 hoặc mùng 7 mới đăng, thật sự xin lỗi mọi người, không kham nổi nữa rồi... Một đại gia đình đang đợi T﹏T

Sau đó sẽ là ngoại truyện nhé. Về chuyện tình cảm của Hách Lượng  và Tiểu Ôn ngoan ngoãn.

Ngoại truyện mọi người muốn xem, tác giả sẽ viết dần, đừng vội nha~

Cuối cùng, chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, quan trọng nhất là sức khỏe dồi dào, tiền vào như nước nhé!!! 💐🎉🍊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com