Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

Vụ án 1 - Tâm ma

Chương 05

Theo lời Tư Đồ kể, thời gian xảy ra án mạng của cậu em vợ ở thành phố V là ngày 10 tháng 6, thời điểm tử vong nằm trong khoảng từ 23 giờ 30 đến nửa đêm. Vết thương chí mạng nằm ở phía sau đầu, do bị vật sắc nhọn đập mạnh gây ra gãy vụn xương chẩm.

"Thông tin cơ bản của nạn nhân thì sao?" Lâm Diêu hỏi.

"Cậu em vợ đó tên là Vương Tranh, năm nay ba mươi sáu tuổi, là bác sĩ khoa mắt của bệnh viện thành phố V. Độc thân, sống một mình, điều kiện kinh tế tốt, các mối quan hệ xã hội cũng tốt, tóm lại là cái gì cũng 'tốt'. Không có thù oán với ai, cũng không gây mâu thuẫn với ai. Yêu cầu bản thân rất nghiêm khắc, là người sống có kỷ luật. Phân tích tại hiện trường cho thấy đây là vụ án do người quen gây ra, nhưng anh cứ cảm thấy có gì đó mờ ám bên trong."

Một khi đã bàn đến án mạng, hai người cũng dẹp luôn tâm trạng thân mật ban nãy. Lâm Diêu cũng kể lại toàn bộ tình hình vụ án của Diêu Chí cho Tư Đồ nghe. Tư Đồ vừa xoa xoa bàn chân trơn mịn của Lâm Diêu, vừa trầm ngâm nói: "Hai vụ này chắc chắn có liên quan."

"Dựa vào đâu mà anh khẳng định vậy?" Lâm Diêu bật cười hỏi.

"Dụng cụ ăn." Tư Đồ đáp, "Em xem, trong vụ của Diêu Chí có một bộ dao dĩa dùng một lần, trong vụ của Vương Tranh cũng có dụng cụ ăn. Phân tích từ điểm này, hung thủ chắc chắn là cùng một người."

Lâm Diêu tạm bỏ qua sự vuốt ve dịu dàng nơi bàn chân, nghiêng đầu nói: "Nhưng tình huống của hai nạn nhân lại rất khác nhau. Một người là thương nhân, sống buông thả, một người là bác sĩ, sống nghiêm túc kỷ luật. Nếu là sát nhân hàng loạt giết người ngẫu nhiên thì ít nhất cũng phải chọn con mồi trong cùng một thành phố. Tại sao lại gây án ở hai nơi khác nhau? Còn nếu là giết người có chủ đích, thì ít ra cũng phải có một tiêu chí nhất định trong việc chọn mục tiêu. Nhưng đến giờ, em vẫn chưa nhìn ra điểm chung nào giữa hai nạn nhân."

"Có thể là do mình chưa tra ra thôi." Tư Đồ đáp, "Dù gì thì vụ của Diêu Chí cũng mới xảy ra hôm nay, còn điều tra bên Vương Tranh thì mới bắt đầu được vài ngày."

"Còn nhiều điểm đáng ngờ lắm." Lâm Diêu cười khổ, "Hai vụ này thoạt nhìn đều giống như do người lạ gây án. Nhưng em cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Thời gian tử vong của Diêu Chí là khoảng một đến hai giờ sáng. Giả sử hắn rời khỏi hộp đêm và đang trên đường về nhà, tại sao lại dừng xe giữa đường? Nếu gặp người lạ, hắn sẽ dừng xe à? Dám quay lưng lại với người lạ trong rừng lúc nửa đêm sao?"

"Em nghỉ ngơi chút đi nào." Tư Đồ cười, đưa cho Lâm Diêu một cốc nước rồi cùng phân tích, "Việc Diêu Chí dừng xe chưa chắc là do gặp ai đó. Ví dụ như, 'Từ xưa Hoa Sơn chỉ có một lối' — hắn muốn về nhà thì chỉ có con đường đó, mà cũng không thể quay đầu lại. Nếu hung thủ đặt vật cản giữa đường từ trước, khiến hắn phải xuống xe, thì sao? Như vậy, hung thủ có thể nhân cơ hội đánh ngất hắn từ phía sau."

Mấu chốt Tư Đồ đưa ra là: đội em có phát hiện dấu vết đặc biệt nào trên đường không?

Nhắc đến chuyện tìm dấu vết thì phải có Hồ Miêu và Vương Vĩnh Bân ra tay. Nhưng hai người đó vẫn còn đang tiến hành giám định hiện trường trong 48 giờ, chắc chắn chưa rời đi được. Lâm Diêu liền tính đi cùng Tư Đồ ra ngoài tìm thử.

"Em thấy anh rảnh quá đúng không?" Tư Đồ nói tỉnh bơ, "Gọi cho Dương Lỗi, để người của cậu ta đi."

Nói rồi, Tư Đồ lại kéo Lâm Diêu vào lòng, chuẩn bị bắt đầu hiệp hai. Nhưng Lâm Diêu bỗng bật dậy, nắm lấy cổ tay Tư Đồ, hứng khởi nói: "Em phát hiện ra một nhân vật kỳ quái!"

"Cái gì cơ?" Tư Đồ nhướn mày.

"Người báo án. Thính lực của cậu ta không phải người thường!" Nói rồi, Lâm Diêu kể chi tiết tình hình của Ôn Vũ Thần cho Tư Đồ nghe. Tư Đồ cũng thấy thú vị, nhưng trọng tâm của hắn lại không đặt ở Ôn Vũ Thần, mà là ở tiểu tổ tông nhà mình.

Tư Đồ cười hỏi: "Anh không nghĩ một đứa trẻ tai thính lại khiến em hứng thú đến thế. Ngoài ra còn vấn đề nào khác không?"

Lâm Diêu vui vẻ nâng mặt Tư Đồ lên, hôn mạnh một cái rồi mới nói: "Lúc em nhận được thông báo thì đang chuẩn bị ra khỏi nhà, nghe nói vụ án xảy ra gần chỗ mình nên em chạy thẳng đến luôn. Trên đường, em nhờ tổng đài 110 gửi ghi âm cuộc gọi báo án về điện thoại. Em đã nghe đi nghe lại hơn hai chục lần."

"Kết quả thì sao?" Tư Đồ hỏi.

Lâm Diêu nở nụ cười đầy ẩn ý: "Lúc báo án thì đúng là hoảng loạn, nhưng giọng nói cực kỳ rõ ràng, mạch lạc. Khi đọc địa chỉ thì rất chi tiết. Điều khiến em chú ý là tất cả những gì cậu ta nói từ đầu đến cuối."

Tư Đồ tò mò hỏi: "Cậu ta nói gì?"

Lâm Diêu dứt khoát thoát khỏi vòng tay Tư Đồ, chạy đi nhặt quần lên, lấy điện thoại ra.

Tập tin âm thanh bắt đầu phát. Tư Đồ không để ý đến giọng nữ cảnh sát tiếp nhận cuộc gọi, mà tập trung hoàn toàn vào giọng của Ôn Vũ Thần.

Ôn Vũ Thần: "Giế-giết-giết người rồi!"

Nữ cảnh sát: "Anh bình tĩnh lại đi."

Ôn Vũ Thần: "Tôi-tôi-tôi... tôi bình tĩnh rồi. Tôi phát hiện xác chết, có người bị giết, đầu nạn nhân đầy máu, nửa thân trên cũng toàn máu. Vừa thấy là tôi ngất luôn, rồi chạy về chỗ ở tìm điện thoại gọi báo án. Chỉ có một nạn nhân, hiện trường không có ai khác. Địa điểm là rừng cây phía nam khu Sman Garden, số 77-12 đường Hằng Nguyên, phố Cổ Thành, ngoại ô phía đông thành phố. Đi từ đường Phan Thượng lên, vào lối thứ hai. Tôi chờ mọi người ở đó."

Rõ ràng, việc Ôn Vũ Thần báo địa chỉ quá chi tiết khiến nữ cảnh sát có hơi sững lại. Nhưng cô nhanh chóng phản ứng: "Được rồi, chúng tôi lập tức điều người đến. Anh vui lòng cho biết tên."

Ôn Vũ Thần: "Tôi? Tôi tên Ôn Vũ Thần. Ôn trong ôn hòa, Vũ là mưa, Thần là giờ giấc. Năm nay mười chín... à không, hai mươi hai tuổi. Tốt nghiệp trung cấp kỹ thuật, làm bảo vệ."

Nữ cảnh sát: "Được rồi anh Ôn, anh giữ bình tĩnh, chúng tôi đã điều lực lượng tới."

Ôn Vũ Thần: "Mau lên đi, tôi sợ lắm!"

Nghe xong, giữa hai hàng mày Tư Đồ đã nhíu chặt lại, anh nói: "Cho anh nghe lại lần nữa."

Lâm Diêu biết ngay anh sẽ nói vậy. Thực tế là sau lần đầu tiên nghe ghi âm, Lâm Diêu cũng có phản ứng như vậy. Rồi sau đó cứ nghe đi nghe lại, đến hơn hai mươi lần mới phát hiện ra chỗ kỳ lạ.

Tư Đồ không cần nghe nhiều đến thế, chỉ nghe ba lần liền nói: "Thằng nhóc này chẳng hề hoảng loạn. Ít nhất là khi mô tả hiện trường và địa chỉ thì rất bình tĩnh. Nhưng khi nói đến bản thân thì lại lắp bắp, ngay cả tên mình cũng nói sai."

"Không chỉ có vậy." Lâm Diêu bổ sung thêm một chi tiết, "Ôn Vũ Thần là bảo vệ. Theo như chúng ta biết, mỗi tối ở cổng khu dân cư đều có ba bảo vệ trực, một người sẽ phụ trách tuần tra trong rừng. Ôn Vũ Thần phát hiện thi thể, ngất tại chỗ, tỉnh lại thì chạy lung tung trong rừng rồi nói cậu ta bị lạc đường."

Chính điểm này mới là điều không khớp! Ôn Vũ Thần có thể suy đoán rất chính xác thời điểm mình phát hiện thi thể, điều đó chứng tỏ cậu ta quen thuộc với khu rừng này, thuộc làu từng lối đi trong đó. Một người như vậy sao có thể bị lạc đường? Hơn nữa, nếu Ôn Vũ Thần quay về phòng trực lấy điện thoại, ắt hẳn sẽ gặp đồng nghiệp. Vậy tại sao cậu ta không kể chuyện trong rừng với đồng nghiệp? Tại sao không nhờ người đó cùng đợi cảnh sát với mình?

"Thằng nhóc Ôn Vũ Thần này thật kỳ lạ." Lâm Diêu kết luận, "Em cũng coi như đã gặp không ít người, nhìn người rất chuẩn. Nếu không phải vì vụ án, nếu là trong hoàn cảnh khác, em chắc chắn sẽ rất thích cậu ta. Mắt sáng trong vắt, tính cách hơi hậu đậu, giống Tiểu Đường hồi trước, đầu óc có hơi đơn giản."

"Đừng đùa." Tư Đồ cười, gác chân lên bụng Lâm Diêu, "Tiểu Đường là kiểu sói đội lốt cừu, mặt thì vô tội nhưng làm toàn chuyện chẳng vô tội chút nào. Nếu đầu óc nó thật sự đơn giản, sao nó có thể khống chế được Diệp Từ?"

"Vậy anh nói xem, Ôn Vũ Thần là kiểu gì?" Lâm Diêu vừa cười vừa hỏi tiếp.

Tư Đồ nhướng mày: "Khó nói. Anh tin vào con mắt của em. Nếu Ôn Vũ Thần thật sự giống như em mô tả... anh nghi cậu ta có thể bị rối loạn nhân cách."

Vì vẫn đang trong quá trình điều tra Ôn Vũ Thần, tạm thời chưa đến lượt họ "nghỉ ngơi", nên Lâm Diêu đành phải nghĩ sang chuyện khác. Anh gọi điện cho Đường Sóc, bàn chuyện tối nay sẽ quay lại "He-She" . Nhưng Đường Sóc lại nói, vì biết Tư Đồ đã về, đoán chắc tối nay Lâm Diêu sẽ bận, nên cậu đã đi trước một bước. Ông chủ của "He-She" là một cáo già, cơ bản chẳng nói được gì có ích. Tuy nhiên, có một chuyện khiến Đường Sóc để tâm — hai cô gái đã đi cùng nạn nhân Diêu Chí đêm xảy ra án mạng hôm nay đều không đi làm. Đường Sóc nghi ngờ, buổi sáng cậu đi cùng Lâm Diêu có thể đã khiến ông chủ hộp đêm lo sợ, nên mới giấu hai người kia đi. Nghe đến đây, Lâm Diêu không ngồi yên nổi nữa, hất chân Tư Đồ xuống rồi bật dậy: "Đi, cùng em tới 'He-She' xem thử."

Gọi là gì nhỉ? Tiểu tổ tông nhà hắn gặp án mạng còn tích cực hơn cả hắn. Tư Đồ không thể từ chối, nhưng...

"Tiểu Diêu, em không thấy hai đứa mình xa nhau hai tháng, tối nay đáng lý ra phải... lăn lộn trong từng căn phòng trong nhà đến mức mỏi lưng rụng chân à?"

Lâm Diêu nheo mắt lại: "Thế nào? Không muốn đi với em?"

"Muốn! Muốn mà!" Tư Đồ lập tức đứng dậy, khoác vai Lâm Diêu kéo vào phòng thay đồ. Nhân tiện còn ra vẻ trung thành, "Bảo bối, em còn chưa xem quà anh tặng em đâu. Hay là, xem xong rồi hẵng đi?"

Đúng rồi! Cái thứ anh còn giấu trong quần là gì ấy nhỉ?

Tư Đồ vất vả chuẩn bị món quà để lấy lòng vợ yêu, hớn hở bóc lớp nhựa ra, để lộ một sợi dây chuyền bạch kim mảnh. Mặt dây là một giọt pha lê nhỏ, bên trong như có chất lỏng đang chậm rãi chảy. Lâm Diêu vừa nhìn đã thích món đồ đơn giản mà đẹp đẽ ấy, đưa tay sờ mặt bạn trai: "Tặng anh vinh dự lớn, giúp em đeo vào đi."

"Tạ ơn hoàng thượng." Tư Đồ cười híp mắt đeo dây chuyền cho Lâm Diêu, phía sau lưng thì cười dâm vô cùng.

Hai người trang điểm ăn diện xong xuôi, lái chiếc Land Rover của Tư Đồ thẳng tiến đến hộp đêm "He-She".

Đúng 11 giờ đêm, họ đến nơi. Trước khi vào cửa, Tư Đồ hỏi: "Tiểu Diêu, mình thâm nhập hay điều tra công khai đây?"

"Tiểu Đường đã công khai điều tra rồi, hai ta thì thầm lặng." Lâm Diêu chỉnh lại cổ áo. Trước khi đi còn đặc biệt mặc bộ đồ màu mè mẹ chồng mua. Bình thường anh chẳng thèm nhìn bộ này, hôm nay để phù hợp hoàn cảnh nên mới chịu mặc, biết đâu lại thu được kết quả bất ngờ.

Tư Đồ ngắm bộ "trang phục dạ hội" của Lâm Diêu một lượt, bỗng thấy mình lại được no mắt thêm lần nữa.

"Được rồi, đã điều tra bí mật thì phải tuân thủ quy tắc. Lát nữa nếu có người dính sát vào em thì đừng nổi nóng đấy."

Lâm Diêu cười lạnh: "Em không nổi nóng, anh chịu được à?"

Tư Đồ gãi mũi: "Đừng ép anh đồ sát cả sàn nhảy. Nào, trước tiên dỗ dành anh một cái." Nói rồi túm cổ áo Lâm Diêu kéo lại, hôn sâu một cái.

"He-She" áp dụng chế độ thành viên, không phải hội viên thì không được vào. Tư Đồ ghé tai hỏi nhỏ: "Sao em không làm thẻ hội viên?"

"Em biết đâu có cái quy định dở hơi này. Em tưởng hội viên thì được giảm giá."

"Anh chưa từng nghe chỗ ăn chơi cao cấp nào mà bán dâm còn giảm giá đâu."

"Lắm lời!"

"Ái da, Tiểu Diêu, đừng véo tai anh! Khoan đã, em buông tay ra đi, để anh đi kiếm hai cái thẻ hội viên."

Để vào được trong, Lâm Diêu đành lưu luyến buông cái tai có cảm giác siêu tốt ấy ra. Anh hất cằm về phía cổng chính, "Đi đi, để xem anh kiếm được thẻ kiểu gì."

Tư Đồ vừa xoa tai bị véo đỏ vừa bá eo Lâm Diêu, ung dung bước tới cửa lớn.

Ngoài cổng câu lạc bộ "He-She" không phải là bảo vệ canh gác, mà là hai nhân viên phục vụ ăn mặc chỉnh tề phụ trách đón khách. Bọn họ nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai, ngông cuồng ôm eo một người đàn ông khác bước tới, không khỏi thầm nghĩ trong bụng: Vị đại gia này là ai vậy? Trước giờ chưa từng thấy qua. Với ngoại hình thế này mà còn bỏ tiền mua vui? Có lẽ đám gái nhảy bên trong còn phải giành nhau mà dâng tiền lên ấy chứ.

Nếu nói hai năm kết hôn khiến Lâm Diêu trầm ổn hơn, thì Tư Đồ lại càng thêm ngông cuồng. Thật ra, hắn chưa từng cố ý thể hiện điều gì, chỉ là cuộc sống hôn nhân hạnh phúc suốt năm qua khiến hắn càng cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất thế gian. Nếu trời cao thực sự có kẻ được ưu ái, hắn sẵn sàng mặt dày tự dán cái mác ấy lên mình. Dùng cách nói bình dân của Lâm Diêu thì là: "Cái tên này không biết khoe mẽ kiểu gì cho đủ nữa rồi."

Tư Đồ tuy ngông cuồng, nhưng không hề đáng ghét. Gương mặt ấy, nụ cười mang chút lưu manh thỉnh thoảng lộ ra, khiến người ta vừa yêu vừa giận. Mà Lâm Diêu lại chết mê chết mệt cái kiểu đó, đi đến đâu cũng muốn giấu chồng đi, không cho người khác ngó. Nhưng hôm nay tình hình đặc biệt, Lâm Diêu không tiện ra mặt lo chuyện thẻ hội viên, đành để Tư Đồ ra tay, xem thử bản lĩnh của hắn lớn đến đâu mà trong thời gian ngắn lấy được hai tấm thẻ.

Khi Lâm Diêu còn đang tính toán trong lòng, hai nhân viên phục vụ kia cũng đã nhìn rõ mặt anh. Lại nhịn không được nghĩ tiếp: Vị này đến đây làm gì? Với gương mặt thế kia mà đi vào, không chừng bị người ta xé xác mất! Nhưng... hai người này đúng là đẹp đôi ghê!

Tư Đồ mặt không đổi sắc bước đến cửa, từ túi móc ra hai tờ tiền mặt, mỗi tay nhét một tờ vào thắt lưng của hai nhân viên phục vụ! Hai người kia lập tức đỏ mặt tới mang tai, ánh mắt nhìn Tư Đồ thay đổi hẳn. Kinh ngạc đến mức quên luôn việc kiểm tra thẻ hội viên. Thế là hai vị đại gia ngang nhiên "trốn vé" mà vào cửa!

Lâm Diêu ngạc nhiên nhìn Tư Đồ: "Anh quen họ à? Sao họ không đòi thẻ của mình?"

Tư Đồ ôm eo anh, cúi đầu hôn mạnh lên mặt anh một cái, cười xấu xa nói: "Mặt anh chính là thẻ thông hành."

Lâm Diêu đỡ trán thở dài — chồng mình giờ khoe mẽ đến độ biến thái rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com