chương 6
Vụ án 1 - Tâm ma
☆ Chương 06
Khi Lâm Diêu đặt sự chú ý vào không gian bên trong của câu lạc bộ, anh không khỏi kinh ngạc. Trong tưởng tượng của anh, những nơi thu phí cao ngất ngưởng, đầy đủ "vịt nhỏ" lẫn "gà mái", thường sẽ không lộ liễu kiểu tửu trì nhục lâm như thế. Tại sao ư? Vì cần phải dát vàng lên mà - những thứ dơ bẩn, không thể để lộ ánh sáng sẽ được giấu ở tầng trên cùng hoặc dưới cùng. Nhưng! "He-She" rõ ràng là một dị loại trong các tụ điểm trụy lạc.
Bên trong đại sảnh ánh sáng mờ ảo, chính giữa là một sàn nhảy lõm sâu xuống gần 5 mét, hình tròn, có bốn cầu thang dẫn xuống. Lâm Diêu dám cá, sau nửa đêm, sàn nhảy này tuyệt đối không chỉ đơn giản như hiện tại.
Anh bước đến rìa sàn, cúi đầu nhìn xuống. Bên dưới là ban nhạc đang biểu diễn, trông thì vẫn còn "bình thường". Anh lại đảo mắt quan sát quanh sàn nhảy. Xung quanh hình tròn đặt các bàn ghế kiểu dáng và chất liệu khác nhau, khách khứa khá đông, phần lớn đều đã chọn được "đào" của mình, ôm nhau ríu rít. Cũng có vài người còn đang săn mồi, ánh mắt như chó sói đảo quanh đại sảnh. Ở phía đông là quầy bar lớn, mấy vị khách đang trò chuyện với bartender.
Lâm Diêu không thích nơi này. Dù nhìn thì không quá xa hoa, nhưng lại luôn toát ra thứ cảm giác khiến người ta cam tâm chìm đắm.
Tư Đồ siết tay anh, khẽ nói bên tai: "Chia ra hành động, anh đi trò chuyện với bartender."
"Được."
Những nơi thế này chắc chắn có phòng riêng phục vụ "chuyện ấy", thậm chí là mấy phòng đặc biệt kiểu khác. Nạn nhân Diêu Chí lưu luyến nơi này, Lâm Diêu không tin chỉ cái đại sảnh này đã đủ làm anh ta "mất sức".
Anh chọn ngồi ở một góc sáng sủa, ngay lập tức có một nữ phục vụ xinh đẹp tiến đến hỏi muốn dùng đồ uống gì. Lâm Diêu gọi một loại rượu nhẹ, thêm đĩa trái cây nhỏ. Sau đó, cô gái cúi người đến gần, cười khẽ bên tai: "Anh có muốn tìm người trò chuyện cùng không ạ?"
Lâm Diêu ngẩng đầu nhìn nụ cười tươi tắn của cô, không khỏi thầm cảm thán: Còn trẻ thế này mà đã đi làm "ma cô" rồi sao?
"Cũng được. Uống một mình buồn lắm, có người bầu bạn cũng hay."
Nghe anh nói vậy, cô gái lập tức phấn khởi, hỏi tiếp: "Anh thích nam hay nữ? Có yêu cầu đặc biệt gì không?"
Các tụ điểm cấp cao bây giờ đã trần trụi đến mức này rồi sao? Lâm Diêu vốn khá đơn thuần ở phương diện này, trong lòng hơi hoảng, nghĩ rằng có lẽ vì công việc, sau này nên thường xuyên đi điều tra thị trường mới được.
Theo hồ sơ, Diêu Chí là người dị tính, nên lần này anh cũng chọn nữ.
Lâm Diêu suy nghĩ giây lát rồi nói: "Nữ, tuổi từ hai mươi đến hai lăm. Trẻ quá không thú vị."
"Vâng, xin chờ chút."
Cô gái rời đi không lâu, lập tức có một người phụ nữ gợi cảm không mời mà đến. Cô ta đưa một ly rượu đỏ đặt trước mặt Lâm Diêu, dịu dàng nói: "Có thể vinh hạnh mời anh một ly không?"
Lâm Diêu chẳng buồn ngẩng đầu, vừa nghịch điện thoại vừa thản nhiên đáp: "Xin lỗi, tôi đến đây để tiêu tiền, không phải tìm ONS (one night stand)."
Người phụ nữ không hề bận tâm đến sự lạnh lùng của chàng trai đẹp trai kia, vẫn tiếp tục mời mọc: "Người như anh mà còn phải bỏ tiền sao?"
"Bỏ tiền đỡ phiền phức."
Chỉ một lý do ngắn gọn ấy đã đủ khiến cô ta biết điều mà rút lui. Những người đến chỗ này để vui chơi đều sợ phiền toái, cho nên có những việc mọi người đều tự hiểu ngầm với nhau. Người phụ nữ tuy cụt hứng nhưng vẫn rời đi. Thế nhưng rất nhanh, lại có một người đàn ông khác xuất hiện. Anh ta khoảng hơn ba mươi tuổi, nhìn cách ăn mặc thì chắc chắn là dân có tiền.
Khác với sự xông xáo của phụ nữ, người đàn ông này chỉ đứng trước mặt Lâm Diêu, mỉm cười hỏi: "Một mình à?"
"Tôi không hứng thú với đàn ông."
"Không thử sao biết không hứng thú?"
"Anh làm sao biết tôi chưa thử? Chính vì thử rồi mới biết là không thích."
Người đàn ông nhướng mày, ra vẻ định bám lấy không đi. Nhưng Lâm Diêu đã thấy cô nữ phục vụ ban nãy đang dắt theo một người phụ nữ đi về phía mình, liền nhắc nhở: "Đồ tôi gọi tới rồi, anh không thấy mình hơi vướng à?"
Người đàn ông ngẩng lên nhìn người phụ nữ đang tiến lại, lập tức nhíu mày, thấp giọng nói: "Sao lại chọn cô ta? Cẩn thận đấy."
"Cảm ơn đã nhắc." Lâm Diêu điềm tĩnh trả lời.
Người đàn ông thấy mất hứng cũng đành quay đầu rời đi. Cùng lúc đó, người phụ nữ kia đã bước tới cạnh Lâm Diêu. Cô ta chưa ngồi xuống đã lên tiếng: "Mới một lát mà đã có hai người lại gần anh rồi. Anh chắc chắn không muốn chọn mấy người chủ động dâng tới?"
Lâm Diêu khẽ nở một nụ cười. Nụ cười ấy khiến cô ta choáng váng tại chỗ, trong lòng không ngừng cảm thán: Đẹp trai đến mức này, có phải trả tiền cho anh ta cũng đáng!
"Mời ngồi." Lâm Diêu mời cô ta ngồi xuống, gọi cho cô một ly rượu mạnh. Hai người chạm cốc xem như hoàn tất giao dịch đêm nay.
Người phụ nữ có chút khó hiểu, hỏi: "Sao lại chọn tôi? Tôi già rồi, ở đây chẳng ai thích. Anh xem, khách toàn chọn mấy cô bé mới mười tám mười chín tuổi. Tôi hai mươi tư rồi."
"Trẻ quá không biết điều, tôi thích người trưởng thành." Nói xong, anh còn đưa tay, nhẹ nhàng dùng ngón tay lướt qua mu bàn tay cô ta.
Ở phía không xa, Tư Đồ đã bắt đầu trò chuyện thân mật với anh chàng pha chế rượu thì nghiến răng ken két! Lâm Diêu nhà hắn mà cũng biết ve vãn phụ nữ rồi?! Mẹ nó, chờ về nhà xem hắn xử sao!
"Nhìn cái gì vậy?" Bartender không vui khi thấy Tư Đồ mất tập trung, nhét vào tay hắn một ly cocktail miễn phí: "Không phải vừa bảo muốn thử món mới của tôi sao?"
Pha chế còn lén lút cào cào trong lòng bàn tay Tư Đồ vài cái. Tư Đồ cười đầy ẩn ý, làm đối phương mặt đỏ tim đập.
"Anh đẹp trai, làm ở đây bao lâu rồi?" Tư Đồ ngoắc tay, cười hỏi.
Bartender không màng đến khách khác, phục vụ riêng Tư Đồ. Anh ta ghé sát tai Tư Đồ, cười khẽ: "Cũng gần hai năm rồi."
"Là làm pha chế hai năm, hay chơi trong này hai năm?"
Pha chế cười khúc khích, giơ tay đấm Tư Đồ một cái: "Ghét ghê, trêu người ta~"
Tư Đồ bị kiểu làm bộ dễ thương ấy làm cho phát ngán. Hắn thích kiểu mạnh mẽ, cá tính hơn cơ. Loại mà nóng tính, bị trêu vài câu là đỏ mặt, khó chịu thì mắng người, tức giận là giơ tay động thủ. Đàn ông là phải thế mới đúng kiểu chứ! Còn tên trước mặt đây, giả vờ ngây thơ, thật sự không nuốt nổi.
Nhưng vừa quay đầu sang, liền thấy bên phía Lâm Diêu đã "sôi động" lắm rồi-cái tay của ả đàn bà kia đặt ngay lên đùi Lâm Diêu, nhìn thế nào cũng ngứa mắt!
Tư Đồ trong lòng gào rú: Mấy lần trước điều tra án có thấy em chịu hi sinh sắc đẹp đâu? Hừ!
Tình hình bên Tư Đồ, Lâm Diêu đều thấy hết cả. Tuy anh không nhìn lộ liễu, nhưng vẫn quan sát rõ ràng. Anh cũng tức không chịu nổi, thầm rủa: Anh còn tán tỉnh, còn tán tỉnh nữa xem? Mẹ nó, còn vài câu nữa là dắt nhau lên phòng luôn à? Cái đồ mặt dày, đi công tác có hai tháng mà quên hết luật nhà rồi hả?
"Sami, tửu lượng của cô tốt thật." Lâm Diêu cố nén tức, giả vờ thân thiết với người phụ nữ trước mặt, "Tôi phải lái xe, không dám uống nhiều. Hay là, cô uống thay tôi nhé?"
Sami là người thông minh. Ngay từ lần đầu nhìn thấy Lâm Diêu, cô đã cảm giác người này không giống kiểu khách đến đây tìm vui. Nhưng Lâm Diêu diễn rất đạt, cô lại chẳng thể bắt được kẽ hở. Dù vậy, Sami vẫn giữ chút cảnh giác: "Thật tiếc quá, tôi không thể ra ngoài cùng khách đâu. Đừng cụt hứng nhé, uống ít chút cũng vui mà."
Cô cầm lấy ly rượu, đưa tới bên miệng Lâm Diêu, nhoẻn miệng cười.
Tư Đồ bên kia trừng mắt trợn trừng-đến mức đút rượu tận miệng rồi!? Còn tí nữa là mớm miệng luôn chắc?! Hắn bắt đầu cáu, nhưng vì tình hình nên cũng không tiện ra tay. Pha chế thấy Tư Đồ cứ lơ đễnh, bèn giơ tay ôm lấy mặt hắn, buộc hắn quay về phía mình.
Pha chế cố làm ra vẻ dễ thương: "Đang trò chuyện với em mà lại nhìn người khác là sao~?"
Đồ mặt dày, còn dám động tay động chân!?
Khóe mắt thấy cảnh thân mật giữa Tư Đồ và anh pha chế, mặt Lâm Diêu nóng ran! Tức chết đi được! Sami thấy vẻ mặt Lâm Diêu hơi lạ, bèn lấy một trái nho đưa lên miệng anh, định làm vui lòng anh. Lâm Diêu tức đến mức cắn "rắc" một cái.
"Ai da!" Sami hét lên đau đớn. Nhìn lại ngón tay, đã bị cắn chảy máu...
"Xin lỗi, xin lỗi!" Lâm Diêu vội vàng xin lỗi. Anh vừa rồi làm cái quái gì vậy? Sao lại cắn người ta đến chảy máu thế? Thấy thật sự áy náy với Sami, Lâm Diêu bèn kéo cô đi xử lý vết thương.
Lâm Diêu suy nghĩ một chút - anh không thể vào nhà vệ sinh nữ, còn Sami lại không thể vào nhà vệ sinh nam, huống chi đối phương giờ đã bắt đầu sinh nghi, cứ tiếp tục thế này cũng chẳng đi tới đâu. Vì vậy, anh dứt khoát dẫn Sami rời khỏi sảnh chính của khu giải trí, viện cớ nói rằng trong xe có thuốc sát trùng.
Sami bị Lâm Diêu kéo đi đến ngẩn cả người, chẳng hiểu mô tê gì, cứ thế đi theo anh ra ngoài.
Khi tới bãi đỗ xe, bước chân Lâm Diêu chậm lại. Sami hiểu lầm ý anh, cứ tưởng người đàn ông đẹp trai này cuối cùng cũng không kìm được ham muốn trong lòng. Cô lập tức áp sát Lâm Diêu, nhẹ nhàng khoác tay anh, giọng khẽ khàng quyến rũ: "Không cần vội đâu... có muốn ăn khuya chút gì không?"
Bàn tay mềm mại của người phụ nữ khiến Lâm Diêu toàn thân khó chịu, anh lập tức gạt ra, nói: "Chỉ quanh đây thôi, tôi không muốn lái xe."
Sami không ngờ người đàn ông này không chỉ không gấp, mà còn đẩy mình ra. Cô lại càng cố gắng hơn: "Hay là tới khách sạn Thế Mậu nhé? Tôi thích trà đêm ở đó lắm."
Lâm Diêu nghe mà suýt nghẹt thở! Trà đêm ở khách sạn Thế Mậu đắt chết đi được, sáu trăm chín mươi chín một suất! Bình thường Tư Đồ có kéo anh đi thì anh cũng tiếc tiền không dám theo! Nghĩ tới việc Tư Đồ vất vả kiếm tiền nuôi cả hai, mà anh lại phải bỏ một số tiền như thế để mời một "chị gái" ăn khuya, trong lòng liền đau đớn vô cùng.
Ngay lúc đó, anh quay sang nhìn Sami, chỉ cảm thấy người này thật khiến người ta chán ghét!
Lâm Diêu nghiêm mặt, nói: "Tôi có thứ này muốn cho cô xem."
"Được thôi, là gì vậy?"
Một chiếc thẻ cảnh sát được rút ra, lắc lư ngay trước mắt cô.
Sami kinh ngạc xen lẫn căng thẳng nhìn Lâm Diêu, lúc này mới phát hiện người đàn ông đẹp trai này có gì đó không ổn. Lâm Diêu nói: "Đừng căng thẳng, tôi không phải đến bắt mại dâm."
Biết người trước mặt không phải đến tìm niềm vui, vẻ mặt Sami lập tức trở nên khó chịu. Nhưng Lâm Diêu cũng chẳng bận tâm đến tâm trạng của cô, nói thẳng: "Tôi đang điều tra một vụ án mạng, hy vọng cô có thể cung cấp một vài manh mối."
"Tôi chẳng biết gì cả."
Lâm Diêu mỉm cười: "Tôi còn chưa hỏi, sao cô đã chắc chắn là mình không biết gì rồi?"
"Ngài cảnh sát, nếu không có việc gì thì tôi đi trước." Vừa nói, Sami vừa quay đầu rời đi.
Lâm Diêu vội vàng giơ tay kéo cô lại, giọng điệu vừa đủ cứng rắn: "Cô không làm gì sai thì đừng quá căng thẳng."
"Tôi đã nói là tôi không biết gì hết!" Sami vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi tay anh, nói: "Anh buông tôi ra!"
"Tiểu thư, tôi chỉ muốn hỏi vài câu thôi, cô không cần phải hoảng như vậy."
"Không! Tôi không biết gì cả!" Sami đẩy mạnh một cái, hét lên: "Tránh xa tôi ra!"
"Khoan đã."
Lâm Diêu đuổi theo, lại túm lấy cánh tay cô. Thường ngày anh rất kiêng kỵ va chạm thân thể với người khác giới, giờ đây vì lo lắng, tay lại dùng lực quá mạnh, có lẽ đã làm đau cô. Sami hét lên vài tiếng, miệng không ngừng mắng mỏ anh.
Đột nhiên, không biết từ đâu bước ra một gã đàn ông đeo kính, trông nho nhã, xen vào giữa hai người. Lâm Diêu nhìn người lạ mặt đột nhiên xuất hiện, sự kiên nhẫn cuối cùng trong lòng anh cũng cạn sạch. Nhưng người kia lại mở miệng: "Dù anh là cảnh sát thì cũng không thể làm bậy. Cô ấy không muốn đi theo anh, sao phải cưỡng ép?"
Hắn làm sao biết anh là cảnh sát? Trong lúc Lâm Diêu còn nghi hoặc, sắc mặt anh trầm xuống, liếc mắt nhìn người đàn ông kia, nói: "Tôi đang điều tra vụ án, không phải làm mấy chuyện anh tưởng đâu."
"Điều tra vụ án?" Người kia quay đầu nhìn Sami, rồi lại nhìn Lâm Diêu, tỏ ra khó tin: "Nhưng mà cách ăn mặc của anh, không giống đi làm nhiệm vụ chút nào."
Lâm Diêu không có tâm trạng giải thích, chỉ nói: "Anh đi đi. Coi như chưa thấy gì là tốt nhất."
"E là không được rồi." Người kia cố chấp đáp.
Mẹ kiếp! Đây là cản trở người thi hành công vụ đấy biết không hả!?
Lâm Diêu trong lòng bốc hỏa, nhưng anh của hiện tại đã không còn là người tính khí bốc đồng như trước. Anh không muốn vì chút chuyện vặt vãnh này mà lãng phí thời gian. Vì thế, anh không thèm quan tâm đến người đàn ông kia nữa, chỉ nói với Sami: "Tôi không muốn mời cô về đồn uống trà, hôm nay lấy tư cách cá nhân đến gặp, cũng là vì không muốn ảnh hưởng đến công việc của cô. Nếu cô không muốn nói bây giờ, ngày mai tôi sẽ chính thức triệu tập cô."
"Sao lại là tôi?" Sami tức giận, thấy mình thật xui xẻo.
Lâm Diêu khẽ cười: "Tôi đã nói rõ với nhân viên phục vụ trong tiệm, tôi muốn tìm người trong độ tuổi từ hai mươi đến hai mươi lăm. Vì chỉ độ tuổi này mới có thể tiếp xúc với loại thông tin tôi cần. Họ chọn cô, nghĩa là cô đã làm lâu rồi, kinh nghiệm hơn đám trẻ kia. Cô hiểu mà, đúng không?"
Không rõ là Lâm Diêu có thuyết phục được Sami hay chưa, nhưng anh phát hiện ra ánh mắt của người đàn ông kia bắt đầu hiện ra vẻ khác thường. Lúc này, Lâm Diêu mới nhớ ra một chuyện, liền hỏi: "Mà này, anh là ai thế?"
Người kia nghiêm túc lấy ra một tấm danh thiếp, đưa tới trước mặt anh: "Tôi là Diệp Kiếm Vũ, phó tổng giám đốc công ty giải trí Thiên Truyền."
Công ty giải trí Thiên Truyền?
Chẳng phải chính là công ty của nạn nhân sao!?
Lâm Diêu vừa kinh ngạc, vừa thầm nghĩ - chuyện này tuyệt đối không phải chỉ là trùng hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com