chương 8
Vụ án 1 - Tâm ma
chương 8
"Quen nhau thế nào hả?" – Tư Đồ đang lái xe, ấp a ấp úng, "Anh quên rồi, chuyện từ mấy năm trước, không nhớ nổi nữa."
Lâm Diêu cúi đầu nghịch điện thoại, không thèm để ý đến hắn.
"Hình như là quen qua bạn bè gì đấy."
Lâm Diêu bắt đầu lấy điện thoại gõ vào cửa kính xe, vẫn không nói gì.
"Thật sự là không nhớ nổi mà."
Chiếc điện thoại kia chuyển hướng, bắt đầu gõ lên đầu Tư Đồ.
"Được rồi được rồi, anh nói thật là được chứ gì." – Tư Đồ mặt mày khổ sở, chẳng hiểu bao giờ mới bỏ được cái tật sợ người yêu này.
Tư Đồ không muốn nói thật là vì sợ Lâm Diêu giận. Lúc quen Diệp Kiếm Vũ, hắn mới chỉ vừa lén "qua lại" với Lâm Diêu, ngay cả tay còn chưa nắm. Nếu nói chính xác thì là khoảng thời gian vụ trộm Lưu Ly xảy ra. Khi ấy Tư Đồ chưa có ý định sống nghiêm túc vì ai, ai đưa tới cửa thì vẫn nhận, muốn chơi vẫn chơi như thường.
Có lần đi nhậu với đám bạn, trên bàn có cả Diệp Kiếm Vũ – hôm đó là lần đầu tiên gặp nhau. Bạn của bạn dẫn theo mấy tiểu minh tinh, đứa nào cũng xinh đẹp, dáng chuẩn. Có một người để ý Tư Đồ, hắn cũng thấy hợp nhãn, hai bên mắt qua mắt lại, cuối cùng coi như "câu" được nhau. Nhưng còn chưa kịp làm gì, thì Diệp Kiếm Vũ đã nổi giận đập bàn.
Thì ra, minh tinh kia là nghệ sĩ tuyến hai dưới trướng công ty Diệp Kiếm Vũ, chuyên đóng vai nam thần thư sinh. Diệp Kiếm Vũ vốn không hay ra mặt ở công ty, luôn điều hành ở hậu trường, nên tiểu minh tinh đó hoàn toàn không biết hắn là sếp lớn của mình. Hôm đó Diệp Kiếm Vũ nói thẳng: "Tôi không thấy thì các người có chơi gì cũng mặc. Nhưng tôi thấy rồi, tôi thấy ngứa mắt, nên tốt nhất là ngoan ngoãn một chút."
Tiểu minh tinh bị mắng đến đỏ mặt, Tư Đồ cũng hơi khó chịu nên cãi lại vài câu. Hắn nói: "Tôi để ý ai, dẫn ai đi là chuyện của tôi, chẳng liên quan đến anh. Anh muốn dẫn đi cũng được, nhưng đừng có ở đây làm người ta mất mặt. Một cái nguyên tắc của anh mà khiến cả đám trong phòng mất vui, vậy là không có giáo dục hay là quá ích kỷ?"
Diệp Kiếm Vũ cũng nổi cáu! Nghĩ bụng: "Tôi có nhằm vào anh đâu, mà anh lên mặt cái gì? Anh tán tỉnh người của tôi, tôi còn chưa nói, anh còn lắm mồm cái gì?"
Thế là hai người bắt đầu cãi nhau. Bạn bè thấy tình hình không ổn thì vội vàng can. Hai tên này thấy chưa đủ, dứt khoát kéo nhau ra sảnh lớn gọi thêm rượu, tiếp tục tranh luận xem ai không biết điều hơn ai. Hôm đó Tư Đồ đang khó chịu, chỉ muốn cãi cho đã; còn Diệp Kiếm Vũ thì lại cố chấp, càng cãi càng hăng.
Cuối cùng, chẳng hiểu sao lại... thành bạn.
Lâm Diêu cười lạnh: "Nói nghe xem, sau khi quen em rồi, anh còn ngủ với bao nhiêu người?"
"Đừng bôi xấu chồng em như vậy chứ, từ sau vụ Viên Khả Hân là anh không còn đụng tới ai khác nữa."
"Tin được chắc?"
Tư Đồ không nhịn được cười: "Tối nay em làm sao thế? Chuyện xưa xửa xưa rồi cũng lôi ra nói."
"Không cam tâm." – Lâm Diêu hờn dỗi – "Em từ đầu đến cuối chỉ có một người cũ, còn anh thì sao? Đếm nổi không? Em còn chẳng buồn nghĩ tới nữa là."
"Anh biết em nghĩ gì mà, em chỉ muốn được làm anh một lần đúng không?"
Mắt Lâm Diêu lập tức sáng rực! Nhưng rồi lại cụp xuống, mặt quay đi chỗ khác: "Dù sao cuối cùng em cũng chẳng được như ý."
Thấy Lâm Diêu đáng yêu như thế, Tư Đồ liền đưa tay ôm anh vào lòng, hôn nhẹ lên trán một cái, dịu dàng nói:"Ngoan nào, chuyện này em từ bỏ đi là vừa."
Lâm Diêu hậm hực quay mặt sang chỗ khác, vừa hay nhìn thấy bức tượng đèn cao ngất giữa khu trung tâm khu chung cư của mình. Năm xưa, Tư Đồ chọn nơi này cũng vì cảnh quan xung quanh cùng môi trường sống yên tĩnh, không khí trong lành, cây xanh bao phủ. Tuy bất tiện đôi chút trong sinh hoạt thường ngày, nhưng vì có xe nên cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Lâm Diêu thực lòng rất thích nơi này, nhiều năm qua đi làm cũng đã quen chạy xe mỗi ngày.
Phía đối diện khu nhà là khu Sman Garden...
Tư Đồ giảm tốc độ, cười bảo:
"Hay là... tụi mình ghé qua hiện trường xem thử?"
Lâm Diêu khẽ cười:"Không cần đâu, về nhà thôi. Anh nghỉ ngơi cho tử tế cái đã."
Anh vốn không phải người dịu dàng gì cho cam, ngày thường còn hay đấm đá Tư Đồ không tiếc tay. Nhưng thực ra lại rất xót hắn. Tư Đồ đi công tác ngoài tỉnh suốt hai tháng trời, ăn không ngon ngủ không yên, vậy mà ngay đêm đầu tiên về nhà lại bị mình kéo đi phá án. Nói sao nhỉ... chồng mình thì mình phải thương thôi.
Tư Đồ đương nhiên hiểu lòng Lâm Diêu, siết tay anh, không nói một lời, nhưng cảm kích tràn đầy. Tới ngày hôm nay, giữa hai người họ đã không cần đến lời nói nữa.
Về đến nhà, cả hai rửa mặt chải đầu rồi lên giường chuẩn bị ngủ ngoan ngoãn. Còn chưa kịp ôm Lâm Diêu vào lòng, anh đã theo thói quen rúc vào người hắn, vòng tay ôm ngang eo, chen một chân vào giữa hai chân hắn, dụi dụi mãi mới chịu yên ổn nằm xuống.
"Bảo bối, chắc vài hôm nữa anh lại phải về thành phố V một chuyến." Trong bóng tối, Tư Đồ nói với vẻ nghiêm túc. "Bên đó còn một vụ, anh không thể buông được. Tranh thủ lúc lão Hoàng chưa về, anh muốn nắm rõ tình hình một lượt."
"Vụ của Vương Tranh không định để anh Hoàng xử lý à?" Lâm Diêu hỏi.
"Không muốn lắm." Tư Đồ đáp. "Vợ mới của Hoàng ca quan hệ với gia đình không tốt, lâu rồi không qua lại. Nghe nói lúc cưới cũng chẳng báo cho nhà gái. Anh nghĩ nếu Hoàng ca nhúng tay vô, bên đó chưa chắc đã vui vẻ gì. Hoàng ca vì ba anh mà sống một mình suốt mười mấy năm, giờ mới chịu mở lòng một chút, anh không muốn anh ấy vừa bước vào cuộc sống mới đã lại dính vào mấy chuyện phiền phức kiểu này. Với lại vụ này anh cũng đã bắt đầu rồi, thấy hứng thú nữa... thì làm tới luôn."
Hoàng Chính có thật là vì Tư Đồ Văn Đào mà đã giữ mình suốt mười mấy năm hay không, trước đây Lâm Diêu từng hỏi, nhưng hắn vẫn luôn lảng tránh. Nay cuối cùng cũng có lời khẳng định. Lâm Diêu dụi má lên vai hắn, khẽ nói:"Cứ xem tình hình đã, nếu cần thì hai đứa mình cùng về."
Cả đêm yên bình.
Sáng hôm sau tám giờ, Tư Đồ bị tiếng chuông điện thoại của Lâm Diêu đánh thức. Thấy là số của Cát Đông Minh, hắn đành lồm cồm bò dậy bắt máy.
"Tôi biết cậu về rồi. Tư Đồ, vừa rồi Giám đốc Đường nói, nửa tiếng nữa cậu và Tiểu Lâm cùng ra hiện trường."
Tư Đồ ngẩn ra một chút rồi gật đầu đồng ý.
Lâm Diêu cũng thấy lạ, vì Giám đốc Đường xưa giờ đâu có kiểu hô hào cả đội ra hiện trường họp đâu. Vụ của Diêu Chí thì cũng không đến mức phải coi trọng đến thế chứ? Có gì đó cứ như mùi âm mưu đang lảng vảng trong không khí.
Tư Đồ lề mề gần một tiếng mới chịu ra khỏi nhà. Lâm Diêu không giục, thật ra anh cũng chẳng muốn đến sớm làm gì để nghe mấy ông già trong đội lải nhải. Hai người ăn sáng xong mới đi, đến khu vực rừng cây gần hiện trường với tốc độ hoàn toàn bình thường. Tư Đồ nhìn quanh một lượt rồi cười khẽ mấy tiếng. Lâm Diêu thấy anh cười liền hỏi có chuyện gì, nhưng Tư Đồ không trả lời, chỉ kéo tay anh dẫn vào rừng.
Lâm Diêu đi nhanh hơn, còn Tư Đồ thì lững thững theo sau. Sắp tới chỗ xảy ra vụ án thì bất ngờ bị một lực kéo mạnh sang bên. Tư Đồ trừng mắt nhìn khuôn mặt người đối diện, dở khóc dở cười:"Trời đất ơi... chú đừng hù cháu chứ."
Người túm Tư Đồ chính là cha của Đường Sóc – Đường Trung Quân! Ông mặc quân phục chỉnh tề, gương mặt nghiêm nghị. Thấy Lâm Diêu cũng đã phát hiện ra mình, ông khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho anh đi trước, ông có chuyện muốn nói riêng với Tư Đồ.
Tư Đồ thắc mắc, chẳng lẽ ông ấy gọi hắn ra đây họp riêng?
Đường Trung Quân kéo anh ra xa vài bước rồi hạ giọng:
"Đội chuyên án thành lập hai năm rồi, tiếng tăm không tệ. Nhưng cũng không ít lời ra tiếng vào."
"Có người chỉ trích chú ạ?" Tư Đồ nhíu mày.
"Không đến mức nặng nề thế." Đường Trung Quân cười. "Dù sao đội chuyên án cũng do tôi kiên quyết lập nên, có dư luận gì tôi đều phải gánh chịu. Đội thì không giải tán đâu, nhưng cũng phải nể mặt một số người."
Tư Đồ lập tức ngửi ra mùi âm mưu:"Chú cứ nói thẳng, bọn họ muốn gì?"
"Nhân vụ này, họ muốn đánh giá lại đội chuyên án. Đồng thời còn điều một chuyên gia tới, danh nghĩa là hỗ trợ phá án. Thực tế là để 'xem xét tình hình'. Họ đều biết chuyện giữa cậu và Tiểu Diệp, nên cậu không cần lo lắng. Nhưng phải nhắc nhở Tiểu Lâm, cái tính của nó dễ đụng chạm người khác lắm."
Tư Đồ gật đầu:"Chú yên tâm, Tiểu Diêu biết chừng mực. Mà... cái chuyên gia đó là làm gì thế?"
Lúc này, Cát Đông Minh đang dẫn Lâm Diêu tới gặp một người đàn ông lạ mặt:"Đây là chuyên gia tâm lý tội phạm được cử tới hỗ trợ điều tra, tên là Tư Đồ Diễn."
Lâm Diêu ngẩn người. Quá trùng hợp rồi. Được thôi, họ Tư Đồ đúng là không phổ biến, nhưng chẳng lẽ chồng mình họ Tư Đồ thì thiên hạ không được họ đó nữa chắc?
Tư Đồ Diễn cười cười, "Sao vậy, có gì thấy lạ à?"
"Không." Lâm Diêu đưa tay bắt tay hắn, "Chào anh."
Tư Đồ Diễn trông khá trẻ, chắc chỉ vừa bước qua tuổi ba mươi, dáng vẻ nho nhã, nhã nhặn. Sau khi khách sáo chào hỏi Lâm Diêu xong, hắn lại quay sang tiếp tục trò chuyện với Vương Vĩnh Bân – người vừa bị lôi ra khỏi căn nhà nhỏ.
Lâm Diêu kéo tổ trưởng nhà mình sang một góc, nhỏ giọng hỏi: "Người này rốt cuộc là ai, từ đâu phái tới?"
Cát Đông Minh liền giải thích tóm tắt tình hình. Lâm Diêu nghe xong liền cau mày. Trong đầu bất chợt nhớ lại năm xưa cũng từng có một vị "mặt đắng như khổ qua" tên Lưu Hán Châu bị điều về — trời ạ, phiền đến mức khiến người ta phát rồ. Cuối cùng người đó còn suýt hại chết Tiểu Đường.
Lâm Diêu sa sầm mặt, nhưng cũng chẳng tiện phát cáu với Cát Đông Minh.
Bên phía hiện trường, Hồ Miêu đang trốn trong xe tranh thủ ngủ bù, Vương Vĩnh Bân thì theo Tư Đồ Diễn quay lại vào trong căn nhà nhỏ. Lâm Diêu và Cát Đông Minh vừa nói chuyện xong thì bị kéo theo vào trong, tâm trạng rõ ràng cực kỳ miễn cưỡng. Vừa bước vào, Lâm Diêu đã thấy Tư Đồ Diễn đang đứng trước khu vực hiện trường được đánh dấu hình người, tay cầm một chiếc máy quay DV quay lại mọi thứ.
Tư Đồ Diễn chuyên về "phác họa tâm lý tội phạm" – hay còn gọi là "profiling". Loại hình chuyên gia này thường được gọi bằng cái tên rất kêu: "chuyên viên vẽ chân dung tội phạm".
Lâm Diêu đứng ngay cửa, không muốn bước vào. Mà nói đúng hơn, anh vốn chẳng có nhiều thiện cảm với cái gọi là "chân dung tâm lý". Trong suy nghĩ của cậu, loại công việc này cùng lắm chỉ đóng vai trò hỗ trợ trong điều tra hình sự, chứ không phải là yếu tố chính để phá án. Nói trắng ra: công việc này thiên về chẩn đoán, chứ không phải điều tra. Nếu ai đó định trông cậy hoàn toàn vào nó để phá án thì đúng là mơ mộng hão huyền.
Hiển nhiên, Lâm Diêu không phải người duy nhất có suy nghĩ như vậy. Trước đó, Hồ Miêu còn vừa ngáp vừa lầm bầm với Vương Vĩnh Bân rằng: "Tôi ghét mấy tên vẽ chân dung này."
Thế nhưng, màn thể hiện của Tư Đồ Diễn lại khiến tất cả phải thay đổi sắc mặt.
Hắn cứ thế chậm rãi bước quanh căn phòng nhỏ, im lặng quan sát hơn mười phút rồi bất ngờ cất tiếng, giọng nói điềm đạm không mang chút cảm xúc cá nhân:
"Hung thủ là nam giới, độ tuổi khoảng ba mươi đến ba mươi lăm. Cao khoảng một mét bảy lăm, dáng người gầy. Có một số khuyết tật nào đó, rất có thể là về thể chất. Hắn được giáo dục bài bản, ít nhất đã học đủ mười tám năm. Tính cách cực đoan, đầu óc tỉnh táo và rất có tổ chức. Những đặc điểm đó tạo thành một hệ giá trị tự thân ổn định và hệ thống, đồng thời xuất hiện hiện tượng 'ảo giác có logic tham gia'."
Mọi người đều chết lặng, ngơ ngác nhìn nhau.
Tư Đồ Diễn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dừng thẳng trên người Lâm Diêu, nghiêm túc nói: "Hung thủ là một kẻ điên, nhưng là loại điên cực kỳ tỉnh táo."
Có lẽ, trong cả nhóm chỉ có mình Lâm Diêu là không thấy bất ngờ. Anh chạm phải ánh mắt kia, bình tĩnh hỏi: "Vậy làm phiền chuyên gia giải thích rõ hơn."
Tư Đồ Diễn nghe xong liền khẽ mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com