Chương 8
Chương 08
Mục đích của Tư Đồ không phải là để biết Lâm Diêu rốt cuộc đã giao cho nhóc con kia bài học gì. Đúng là nhóc có chút thiếu hụt trong mặt cảm xúc, nhưng chuyện đó là phần việc của Tiểu Diêu nhà họ, không phải việc của hắn. Hắn cũng chẳng đủ kiên nhẫn để dạy nhóc cách bù đắp phần cảm xúc còn thiếu kia. Điều Tư Đồ muốn biết là: quá trình Ôn Vũ Thần vào nhà họ Ngụy đã diễn ra như thế nào, từng chi tiết một.
Ôn Vũ Thần đầy mong chờ, cầm chặt cây kẹo bông trong tay, đôi mắt to tròn lấp lánh, nhìn Tư Đồ với vẻ mặt ngây thơ long lanh ánh sáng. Nhìn dáng vẻ đáng yêu đó, Tư Đồ không nhịn được mà bật cười, đưa tay véo má nhóc một cái, cười nói:
"Vấn đề mà Tiểu Diêu giao cho em, anh không trả lời được đâu. Hoặc nói đúng hơn là, chẳng ai trả lời nổi cả — kể cả em ấy."
"Sao lại thế ạ?" Nhóc cau mày, thấy chuyện này thật vô lý.
Tư Đồ châm một điếu thuốc, chậm rãi hút vài hơi, rồi mới từ tốn nói:
"Mỗi người đều khác nhau, những gì họ thấy, cảm nhận được cũng khác nhau. Đã là chuyện Tiểu Diêu bảo em tự đi cảm nhận, vậy thì người có thể trả lời em... chỉ có chính em mà thôi."
Trong cơn ngơ ngác, Ôn Vũ Thần hình như đã hiểu ra được điều gì đó — nhưng lại không nắm chắc, không nghĩ thấu được. Tư Đồ liền nói thẳng ra hơn một chút:
"Cho dù có người khác đi lại y hệt hành trình của em ở nhà họ Ngụy, câu trả lời họ tìm được cũng không thể là của em."
"À!" Ôn Vũ Thần khẽ bật lên một tiếng kinh ngạc.
Tư Đồ cười hỏi: "Hiểu chưa?"
"Đại khái thì hiểu rồi, nhưng mấy chi tiết nhỏ chắc phải nghiền ngẫm thêm."
Thôi xong, nhóc này nghiêm túc thật rồi. Nhưng như vậy cũng tốt.
---
Dỗ dành xong nhóc con, Tư Đồ lững thững quay về văn phòng của Lâm Diêu. Lúc này, Cát Đông Minh đã đi khỏi, mang theo tấm ảnh đến chỗ Dương Lỗi để giám định. Trong văn phòng giờ chỉ còn Lâm Diêu ngồi một mình. Thấy Tư Đồ quay về một thân một mình, anh hỏi:
"Vũ Thần đâu rồi?"
Tư Đồ làm ra vẻ tủi thân:
"Anh mà không trông chừng cho kỹ, em chắc sắp bỏ anh mà theo thằng nhỏ luôn rồi đấy."
Lâm Diêu bật cười, khẽ ngoắc tay gọi người. Tư Đồ hí hửng bước lại gần, Lâm Diêu ngẩng đầu lên hôn nhẹ lên khóe môi hắn. Nhưng cái hôn nhẹ này nhanh chóng bị Tư Đồ giữ lại, biến thành một nụ hôn nóng bỏng đến cháy người.
Lâm Diêu thích nhất ở Tư Đồ là cái sự nồng nhiệt chẳng bao giờ vơi đi ấy — môi lưỡi dây dưa, quyến luyến ngọt ngào.
Đến khi hai người tách ra, Tư Đồ vẫn còn chưa đã thèm. Hắn lau khóe môi cho Lâm Diêu, cười bảo : "Anh cho Vũ Thần đi viện truyền dịch rồi. Trễ chút nữa là không truyền kịp đâu. Giờ anh phải kể em nghe một chuyện."
Tư Đồ kể lại chuyện liên quan đến Đường cảnh giám và nhị gia. Lâm Diêu nghe xong cũng thấy bất ngờ. Anh đồng ý với nhận định của Tư Đồ — Đường cảnh giám là người quang minh lỗi lạc, không giống hạng tiểu nhân âm hiểm. Nhưng vấn đề là, chuyện này ông ấy đúng là đã làm rồi, trong đó chắc chắn có ẩn tình.
Chỉ là, Tư Đồ không hỏi ra được, Cát Đông Minh cũng không thể. Lâm Diêu hỏi ý kiến bạn trai: "Anh nghĩ sao?"
Tư Đồ trầm giọng nói: "Chắc chỉ là phần nổi của tảng băng thôi. Nếu như mục đích chỉ là muốn lật đổ nhị gia, thì họ sẽ không động tay vào vụ án này. Dù sao thì, các vụ bên tổ chuyên án đều không phải tầm thường, chỉ sơ suất một chút thôi, đến Đường cảnh giám cũng khó mà gánh nổi. Hơn nữa, muốn hạ bệ một người ở cấp bậc như nhị gia đâu phải chuyện ngày một ngày hai — phải điều tra âm thầm, thu thập chứng cứ, phân tích thế cục, rồi chọn thời điểm ra tay. Nói không chừng chuyện nhị gia đã bị nhắm từ lâu rồi, tụi mình chỉ là một mắt xích nhỏ trong kế hoạch đó. Vấn đề mấu chốt là: liệu chuyện của nhị gia có liên quan đến vụ án hay không."
Lâm Diêu không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu chuyện quan trường. Nhưng tình hình hiện tại đã lôi tổ chuyên án vào rồi, anh không thể không lo. Trái lại, Tư Đồ vẫn giữ thái độ lạc quan:
"Cứ yên tâm, tổ chuyên án là tâm huyết của Đường cảnh giám. Chỉ cần ông ấy còn ở đó, ông ấy sẽ không để tụi mình bị cuốn vào mớ rối ren này đâu. Với lại, tổ chuyên án mới thành lập chưa lâu, nhưng thành tích để ngay trước mắt, ai cũng phải thừa nhận. Mấy vụ phàn nàn nhỏ ấy à? Gãi ngứa thôi, chẳng ảnh hưởng gì."
Thấy người yêu vẫn cau mày suy nghĩ, Tư Đồ đưa tay ôm anh vào lòng, nhẹ giọng trấn an : "Đừng nghĩ nhiều. Mình lo vụ án của mình là được rồi, mấy chuyện đấu đá lằng nhằng cứ để mấy con cáo già lo đi."
Đúng lúc này, Cát Đông Minh quay lại. Anh ta hoàn toàn ngó lơ tư thế ôm ấp thân mật của đôi uyên ương trong phòng, chỉ nói thẳng:
"Mạc Bân đã gửi hết tư liệu liên quan đến vụ án của Ngụy Dịch qua đây rồi. Tôi cho Tiểu Hồ và Vĩnh Bân đi khám nghiệm hiện trường. Điền Dã thì lo điều tra các vấn đề cá nhân của nạn nhân. Hai người đừng có dính nhau nữa, tới đoàn phim tra xét tình hình đi."
Lúc đó đã hơn năm giờ chiều, Lâm Diêu đề nghị tranh thủ đến đoàn phim tra trước, rồi quay về ăn cơm sau. Tư Đồ liền gọi cho Diệp Từ, bảo hắn giữ lại một đầu bếp, kẻo lát nữa đến nơi thì đầu bếp tan ca mất.
Lúc ấy, Diệp Từ đang ngồi trong văn phòng, mắng vài nhân viên dưới quyền vì làm việc không nghiêm túc. Nghe điện thoại xong, anh xua tay cho họ ra ngoài.
"Đừng cúp máy vội." Diệp Từ nói tiếp, "Cái vụ máy nhắn tin, tôi giúp anh tra rồi."
"Úi chà." Tư Đồ vui ra mặt, "Hiếm khi thấy anh nhiệt tình thế, nay ăn nhầm thuốc gì đấy? Tâm trạng tốt à?"
"Tiện tay thôi." Diệp Từ nói thẳng, "Mấy hôm nay tôi đang sửa phần mềm, tiện thể kiểm tra trên máy. Công ty viễn thông năm xưa đã phá sản từ lâu rồi, tôi nghĩ manh mối này chẳng đi tới đâu nên không tra tiếp. Nhưng cái tin đó đúng là được gửi từ hơn chục năm trước, không nghi ngờ gì. tôi tháo luôn cái máy nhắn tin ra, kiểm tra mấy tin còn lưu lại. Lát nữa tôi gửi vào hòm thư cho anh."
"Thôi thôi, đừng gửi cho tôi. Máy tôi cà tàng lắm, không nhận mail đâu. Anh gửi vào mail của Tiểu Diêu nhé."
Diệp Từ ừ một tiếng rồi cúp máy.
Vừa ngẩng đầu lên, đã thấy một cô gái vừa len lén quay lại. Cô là quản lý sảnh, năng lực khá, nhưng hơi hách dịch, tối qua lỡ đắc tội với vài khách hàng.
Quan điểm của Diệp Từ rất rõ ràng: đã vào cửa hàng của anh thì phải phục vụ cho tử tế. Bày bộ mặt khó ưa ra thì dọa ai? Quản lý sảnh bị mắng mấy câu, vẫn còn ấm ức, quay lại dường như muốn tranh cãi đôi câu.
Diệp Từ buông điện thoại xuống, không buồn ngẩng đầu:
"Còn chuyện gì?"
"Anh Diệp, chuyện tối qua là lỗi em, anh đừng giận nhé."
Diệp Từ bực bội liếc cô một cái, "Được rồi, ra ngoài đi."
Cô gái không những không đi, còn rón rén tới gần bàn làm việc. Đôi tay trắng muốt vén tóc ra sau tai, má ửng hồng, nụ cười e ấp.
Diệp Từ lập tức cảnh giác, chuông báo động trong đầu vang lên điên cuồng!
"Không có chuyện gì thì ra ngoài đi."
"Anh Diệp, mấy hôm nay sắc mặt anh kém lắm. Có phải làm việc mệt quá rồi không? Em có ít trà sâm Tây Dương, anh uống cho bổ người nhé."
Chưa kịp để Diệp Từ từ chối, Đường Sóc đã từ phòng nghỉ nhỏ bên cạnh bước ra, vừa ngáp vừa gãi bụng, lười biếng đi tới bên cạnh cô gái, tiện tay nhét lại gói trà sâm cô đưa vào túi áo cô luôn. Cô gái không ngờ Đường Sóc cũng có mặt ở đây, bối rối đến mức gương mặt lập tức đỏ bừng.
Đường Sóc cười khà khà: "Anh ấy khỏe lắm, không cần cô lo. Dù có lo, cũng không tới lượt cô. Còn gì nữa không? Không có thì ra ngoài làm việc đi."
Tiểu thú phát uy, cô nàng uất ức nhưng không cam lòng, vặn vẹo cái eo nhỏ bỏ ra khỏi văn phòng.
Diệp Từ thuận tay ôm eo Đường Sóc kéo lại, hôn một trận ra trò, "Sao không ngủ thêm một lúc nữa? Còn đau lưng không đấy?"
Đường Sóc túm tai Diệp Từ, nghiêm mặt giáo huấn : "Nếu em không có ở đây, anh có nhận gói trà kia không?"
"Không đâu." Diệp Từ chẳng chút lo lắng bị vợ bắt gian, hắn đường đường chính chính, không sợ mấy kiểu chim chóc đó liều mạng bám dính.
Đường Sóc rất hài lòng với câu trả lời ngắn gọn súc tích của anh bộ đội, ôm lấy mặt hắn mà hôn lấy hôn để. Diệp Từ vừa cười vừa than: "Lần sau buổi sáng em cứ hôn luôn đi, để anh khỏi phải rửa mặt."
Tiểu thú bắt đầu cọ cọ vào đùi anh bộ đội, cái mông nhỏ quẹt qua quẹt lại, rất có sức công phá. Diệp Từ bị quẹt đến lòng ngứa ngáy, nhớ lại chuyện sáng nay, suýt nữa không nhịn nổi mà lột da tiểu thú ra.
"Ngoan, đừng động nữa." Diệp Từ cảnh cáo.
"Không nháo với anh nữa đâu. Em phải đi làm đây, tổ trưởng vừa gọi điện bảo vụ án Ngụy Dịch đã giao cho bọn em, em phải bận rồi. Anh phải tự bảo vệ mình, tuyệt đối không để ai câu dẫn được!" Anh bộ đội càng ngày càng có sức hút, cậu lo quá đi mất.
Nói đến chuyện bị người khác dòm ngó, Đường Sóc đúng là thuộc dạng ngoan hiền thật sự. Cậu ấy giao du rất hạn chế, bạn bè cũng toàn là cảnh sát, lại thêm chuyện cậu ấy đã "nuôi" một con thú tham ăn hung dữ, chẳng ai dám bén mảng lại gần tìm đường chết. Diệp Từ thì mặt lạnh, lại ít ra ngoài, chỉ có mỗi cô gái vừa rồi là không biết điều mới dám thử chọc ghẹo. So ra, đôi Tư Đồ – Lâm Diêu mới đúng là chẳng khi nào yên.
Khuôn mặt của Lâm Diêu khiến anh gặp không ít phiền phức, may mà tính cách lạnh hơn cả Diệp Từ, cộng thêm chiếc nhẫn cưới trên tay, mấy kẻ có ý đồ cũng đành dẹp ý nghĩ. Nhưng còn Tư Đồ... Đường Sóc thấy kỳ lạ thật đấy, người này cưới xong lại chẳng có tí tin đồn nào mới là chuyện lạ!
Diệp Từ cười cười, xoa mông Đường Sóc: "Chắc sắp hết thời kỳ yên ổn rồi."
Ý gì đây? Linh hồn hóng chuyện trong người Đường Sóc bắt đầu cháy rực!
Tiên đoán của "thầy pháp" cho rằng những ngày ăn ngon ngủ yên của Tư Đồ sắp tới hồi kết, trong khi bản thân người được nói tới thì vẫn vô tư vô lo trêu chọc nhóc con nhà mình. Trên đường vừa nói chuyện vụ án vừa thả thính, chưa mấy chốc đã tới khu phim trường. Tư Đồ chưa xuống xe ngay mà cùng Lâm Diêu xem lại bản báo cáo Mạc Bân vừa gửi đến.
Theo kết quả điều tra bên Mạc Bân, những người có mối quan hệ khá thân thiết với Ngụy Dịch có ba người: đầu tiên là quản lý của anh ta – Trần Cảnh; thứ hai là nữ diễn viên hạng hai đang đơn phương theo đuổi Ngụy Dịch – Lư Phi Phi; người cuối cùng là tài xế kiêm vệ sĩ – Mã Tự Cường.
Về công việc, Trần Cảnh và Ngụy Dịch từng nhiều lần tranh cãi, thậm chí từng nói sẽ chấm dứt hợp tác. Về tình cảm, Ngụy Dịch đối với Lư Phi Phi không mặn không nhạt, có vẻ hơi cặn bã. Còn với Mã Tự Cường, Ngụy Dịch thường xuyên khiến anh ta mất mặt, ngay trước mặt nhiều người còn chê bai đủ thứ, kiểu điển hình của kẻ đầu óc đơn giản tay chân phát triển.
Theo điều tra, Ngụy Dịch nhìn chung là người khá tốt, chỉ là khi quá mệt thì tính khí trở nên rất tệ, thường trút giận lên những người xung quanh. Ba người bị cảnh sát đưa vào tầm ngắm này đều từng có mâu thuẫn với nạn nhân, và đều là những chuyện khó nói rõ chỉ bằng vài câu.
Tư Đồ hỏi: "Em muốn gặp ai trước?"
Lâm Diêu chỉ vào tên Trần Cảnh: "Bắt đầu từ hắn. Tên này chắc chắn biết nhiều thứ." Rồi quay sang hỏi: "Còn anh?"
Tư Đồ nghĩ một lúc: "Lúc xảy ra án mạng, Mã Tự Cường có chứng cứ ngoại phạm, anh đoán không phải hắn. Còn chứng cứ đó có tin được hay không, để Vĩnh Bân đi xác minh, anh không dính vào."
"Thế anh muốn gặp ai?"
"Không nói cho em biết."
Lâm Diêu hít một hơi thật sâu, trợn mắt nhìn bạn trai: "Tư Đồ, dạo này anh cảm thấy em hết trị được anh rồi phải không?"
"Do em cứ lo cho người khác."
"Mịa!" Lâm Diêu vừa cười vừa đấm cho hắn một cái: "Anh thấy mình ghê gớm lắm à? Đừng nói với em là anh ghen với Vũ Thần đấy nhé, có tin là em vặt anh không"
Tư Đồ bĩu môi: "Giữa hai ta, ai vặt ai chưa chắc đâu. Tối về thử luyện xem? Roi của anh treo đó mấy ngày rồi, ngứa tay quá."
Mặt đỏ bừng bị bạn trai trêu, Lâm Diêu nguýt hắn một cái, rồi xoay người mở cửa xuống xe. Tư Đồ chống cửa, cố tình không đóng lại, còn kéo giọng gọi:
"Tiểu Diêu, anh nói nghiêm túc đấy. Tối nay xem anh múa roi có tiến bộ không nha"
Lâm Diêu quay đầu, giơ ngón giữa với hắn. Tư Đồ cười như kẻ xấu, lè lưỡi ra làm động tác liếm liếm. Má nó, quá đồi trụy! Lâm Diêu đành chịu thua, bỏ chạy mất dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com