chương 9
Vụ án 1 - Tâm ma
chương 9
"Hôm qua tôi đã đọc kỹ tài liệu, tôi đã đọc đi đọc lại bài phân tích của anh về hung thủ. Tôi đồng ý. Hung thủ kém xa người đã khuất về vóc dáng và sức mạnh thể chất, vì vậy hắn đã tấn công từ phía sau. Vậy thì, chúng ta hãy xem xét tình hình của người đã khuất."
Nạn nhân cao 1m78, nặng 80 ký. Nếu hung thủ thực sự thấp bé và nhẹ cân hơn nhiều, thì không thể nào vác nổi một người to như vậy vào hiện trường. Đó là điểm thứ nhất.
Điểm thứ hai, khi ăn phần não của nạn nhân, hung thủ dùng khay nhựa dùng một lần và dao nĩa. Điều này cho thấy hắn từng được giáo dục rất bài bản. Nếu không, hắn có thể đã chọn dùng bát, thìa, hoặc thậm chí là... tay. Nhưng dao nĩa thì khác — sử dụng đúng cách đòi hỏi phải có kỹ năng. Người không quen ăn món Tây sẽ không biết cách cầm, dùng lực cũng không đúng, dấu vết để lại trên khay sẽ rất khác so với người từng học qua nghi thức bàn ăn.
Tư Đồ Diễn đưa ra một ví dụ: "Ví dụ như khi cắt bít tết, nếu là người không quen, khuỷu tay sẽ nhô lên, dao nĩa cạ vào đĩa phát ra tiếng động. Còn người quen rồi thì khuỷu tay hạ thấp, cầm nắm tự nhiên, không gây tiếng. Dấu ma sát dao nĩa để lại trên đĩa cũng rất khác biệt."
"Giờ thì xem lại mấy cái khay nhựa mà mọi người tìm được đi. Có rất ít vết xước, gần như không có vết cạ lặp lại. Điều này cho thấy: hung thủ dùng dao nĩa rất thuần thục, thậm chí có kiến thức và kinh nghiệm nhất định về việc sử dụng dụng cụ ăn uống kiểu Tây."
Từ những điểm trên, có thể rút ra một kết luận: hung thủ từng được giáo dục bài bản.
Hắn dụ nạn nhân vào rừng rồi tập kích từ phía sau, điều đó cho thấy đầu óc hắn cực kỳ tỉnh táo, hành động lúc gây án cũng rất bình tĩnh.
Tư Đồ Diễn bước chậm trong căn phòng nhỏ hẹp nồng nặc mùi hôi tanh. Vừa đi, hắn vừa giơ tay mô phỏng gì đó. Đôi mắt hắn như mất đi ánh sáng ban nãy, trở nên đờ đẫn, vô định. Khi đi đến cửa, hắn quay đầu lại, nhìn về phía vị trí thi thể, rồi bất chợt nói khẽ:
"Đem đồ ăn vào, giống như bước vào một nhà hàng cao cấp chỉ phục vụ riêng mình. Đặt món ăn xuống."
Tư Đồ Diễn đi đến bên thi thể, chầm chậm ngồi xuống, tay như đang vuốt ve thứ gì đó trong không trung. "Hắn mở hộp sọ nạn nhân, lấy não ra. Sau đó dùng bộ dao nĩa mang theo bên người để bắt đầu bữa ăn." Vừa nói, tay hắn như đang nâng niu thứ gì đó vô hình, nhẹ nhàng ngồi xuống đất. "Ăn rất ngon lành. Nhai chậm rãi, trân quý món mỹ vị hiếm có này. Điều này nói lên điều gì? Trong nhận thức của hắn, đây không phải là tội ác, mà là một bữa tiệc linh đình do chính hắn chuẩn bị cho bản thân."
Trong mắt chúng ta, hành vi và tư tưởng của hung thủ đã hoàn toàn lệch khỏi xã hội, thậm chí còn có thể bị cho là mắc bệnh tâm thần. Nhưng trên thực tế, hắn hoàn toàn tỉnh táo.
Mọi người nhìn Tư Đồ Diễn như thể hắn đã bước sang một thế giới khác. Ngữ khí, biểu cảm của hắn giờ chẳng giống với người vừa rồi chút nào. Đàm Ninh không nhịn được mà thầm đoán: đây chính là "người vẽ chân dung" sao?
Bỗng nhiên! Ánh mắt Tư Đồ Diễn trở nên sắc bén. Hắn ngẩng đầu lên, giơ túi vật chứng trong tay—bên trong là bộ dao nĩa mà hung thủ từng dùng.
Hắn lấy lại dáng vẻ thường ngày, nói: "Vết cắt rất ít, nhưng từng nhát một đều rõ ràng, không có dấu hiệu cắt đi cắt lại. Lúc ăn, hắn hành động có quy tắc, trình tự rõ ràng. Không quan tâm đến thi thể nằm cạnh, không để ý phòng không có đèn. Một khi lấy não ra, cái xác chẳng còn giá trị gì đối với hắn. Nói cách khác, khi ta ăn thịt heo, liệu có ai đau lòng vì con heo đó không?"
Giết người đương nhiên là tội ác, nhưng hung thủ căn bản không quan tâm. Hắn hiểu rất rõ pháp luật, nhưng không hề đặt trong mắt. Thậm chí, ngay cả thái độ khinh miệt cũng không có. Hắn đơn thuần chỉ là quá dửng dưng với tất cả, sống hoàn toàn vì bản thân, chẳng hề quan tâm đến bất cứ người hay chuyện gì quanh mình.
Thế giới quan, giá trị quan này không phải bẩm sinh mà có. Những trải nghiệm đặc biệt nào đó đã khiến hắn xây dựng được một hệ thống giá trị bản thân mang tính hệ thống và ổn định—trong thế giới đó, hắn là chủ tể tất cả. Khi gây án, hắn lên kế hoạch cẩn thận từng chi tiết, cho thấy khả năng tư duy logic hoàn toàn bình thường.
"Người này có nhịp sống rất đều đặn, từng miếng ăn đều nhai kỹ nuốt chậm." Nói tới đây, Tư Đồ Diễn gần như đang lẩm bẩm, "Lấy mình làm trung tâm, phớt lờ xã hội. Trong tầm mắt hắn, người khác không phải đồng loại, mà là thức ăn. Hắn cho rằng mình cao hơn một bậc. Có tín ngưỡng vững chắc, sống nguyên tắc, nghiêm ngặt."
Cuối cùng, Tư Đồ Diễn lại thoát khỏi thế giới suy tưởng của mình, vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Diêu: "Chiều cao khoảng một mét bảy mươi, người gầy. Mặc vest rẻ tiền, có thể làm nghề dịch thuật hoặc nghiên cứu. Cuộc sống có quy luật, mắc chứng cưỡng chế nhẹ. Ít giao tiếp, không tranh luận vì bản thân. Khi đi đường ngẩng cao đầu, mắt không liếc ngang. Hắn xem người khác như thức ăn, thích nhìn trán, yết hầu, bụng và đôi chân của người ta. Hắn đề cao văn hoá ẩm thực của nước ta, tin rằng ăn gì bổ nấy. Vì tư duy khác người nên các mối quan hệ xã hội rất tệ, công việc trục trặc, cuộc sống túng quẫn. Bị bệnh mãn tính lâu dài."
"Ý anh là hắn đang... bồi bổ não cho mình?" Đàm Ninh không kìm được hỏi, "Hắn có bệnh trong đầu à?"
Tư Đồ Dạn bật cười, nói: "'Người' là thức ăn của hắn. Nhưng hắn sẽ không ăn thịt người, cũng giống như ta không ai ăn... lông heo cả." Hắn chỉ lên đầu mình: "Não người là trung khu chỉ huy của cơ thể. Trong mắt hung thủ, bộ phận này mới hợp với khẩu vị và tiêu chuẩn của hắn. Suy ra tiếp, chính là: não bộ, nội tạng, xương cốt."
"Thế còn nghề nghiệp, vest rẻ và bệnh mãn tính là sao?"
"Chuyện đó rất dễ hiểu." Tư Đồ Diễn kiên nhẫn giải thích với Đàm Ninh, "Hệ giá trị của hắn khiến hắn không thể hòa nhập xã hội, bị đào thải. Hắn khinh thường những kẻ bài xích mình, nên dĩ nhiên các mối quan hệ cá nhân sẽ tệ thê thảm. Trong công việc, hắn không phải là nhân viên tốt—xem thường cấp trên, chẳng quan tâm cấp dưới. Loại người này sẽ nhanh chóng bị đuổi. Nhưng hắn có kiêu ngạo của riêng mình, không chịu đi cầu cạnh ai để xin việc. Hắn thích ngồi lì ở nhà, hưởng thụ thế giới do chính hắn tạo ra."
"Vậy thì muốn sống, không có thu nhập là không được. Hắn chỉ có thể chọn những nghề không cần ra ngoài. Ví dụ như dịch thuật. Chỉ cần gửi bản dịch qua máy tính là xong, không cần gặp ai, quá hợp với hắn."
"Không có nguồn thu nhập ổn định thì dĩ nhiên sống khó khăn. Nhưng hắn từng được giáo dục tử tế, sẽ không ăn mặc luộm thuộm như công nhân bình thường. Trong khả năng tài chính cho phép, ưu tiên số một của hắn vẫn là vest. Loại rẻ tiền."
Còn về bệnh mãn tính—Tư Đồ Diễn để mọi người tự ngẫm: "Người ngoài ba mươi làm sao không có bệnh? Hơn nữa, thói quen ăn uống kỳ quặc lâu ngày khiến cơ thể hắn thiếu chất. Nhưng hắn lại khinh thường tất cả hệ thống xã hội: chính quyền, cảnh sát, bệnh viện... Dăm ba trận cảm cúm hay nhức đầu vặt, hắn cũng sẽ không đi khám. Lâu dần, bệnh nhẹ thành bệnh mãn tính."
"Anh chắc chắn người đó không phải là biến thái à?"
"Không phải." Tư Đồ Diễn khẳng định chắc nịch, "Hành vi của hắn rất hợp logic. Nếu nhất định phải gán cho hắn một chẩn đoán tâm lý nào đó, tôi thiên về khả năng hắn mắc chứng hoang tưởng ở một mức độ nhất định."
Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Tư Đồ Diễn vẫn luôn dừng trên người Lâm Diêu. Ánh nhìn ấy khó mà diễn tả rõ, chỉ khiến Lâm Diêu cảm thấy khó chịu. Anh không hỏi thêm gì nữa, quay người bước ra khỏi hiện trường vụ án.
Bên ngoài, Tư Đồ và Đường Trung Quân đang đứng đợi. Trong lòng Lâm Diêu lập tức kêu thầm: Tư Đồ mau lại đây, để em dùng gương mặt anh rửa sạch mắt mình cái đã!
Tư Đồ đùa: "Tổ trọng án các em lại có thêm một tên thầy bói rồi à."
Lâm Diêu chỉ khẽ cười, không tỏ thái độ.
Đúng lúc đó, từ trong rừng phía sau truyền đến giọng của Đường Sóc:"Anh Lâm, em đưa Tiểu Ôn về rồi. Nó nói muốn tìm anh."
Ôn Vũ Thần đã trở lại!
Sự chú ý của Lâm Diêu — không, phải nói là sự chú ý của tất cả mọi người — đều lập tức đổ dồn về nơi phát ra tiếng. Đường Sóc vốn quen bị người ta nhìn, vẫn thản nhiên như không, nhưng người đi phía sau cậu thì rõ ràng bị bầu không khí này làm cho ngẩn ra tại chỗ, mặt mày đỏ ửng.
Tư Đồ bật cười trong lòng: Nhóc con này dễ thương thật, còn chưa nói gì mà đã đỏ mặt rồi.
Dù bị mọi người nhìn chằm chằm đến ngượng đỏ cả tai, nhưng Ôn Vũ Thần cũng không trốn tránh. Cậu cúi đầu, răm rắp theo sát Đường Sóc, ngoan ngoãn bước tới trước mặt Lâm Diêu.
Lâm Diêu thấy đứa nhỏ này thú vị thật, không nhịn được bật cười hỏi:"Cậu tìm tôi à?"
"Vâng." Ôn Vũ Thần chớp chớp đôi mắt to, nhìn thẳng vào Lâm Diêu, "Tôi không giao tiếp tốt với mấy người khác, nên... nghĩ đến anh."
Nghe vậy, Lâm Diêu hơi nghiêng đầu nhìn Đường Sóc, như thể hỏi: Thằng nhóc này sao vậy?
Đường Sóc bất đắc dĩ đưa tay xoa xoa tai Ôn Vũ Thần. Lúc ấy Lâm Diêu mới phát hiện tai cậu ta nhét đầy bông gòn. Không khỏi hỏi:"Bị sao thế?"
"Bọn họ làm nhiều thí nghiệm quá, em ấy nhức đầu."
Đau đầu, ít nói, các chuyên gia cũng không phân định được là do tác động từ thí nghiệm hay là đau đầu bệnh lý. Sau bao nhiêu vòng thí nghiệm, đứa trẻ vốn ngoan ngoãn này bắt đầu nổi cáu, từ chối phối hợp. Đường Sóc thấy Ôn Vũ Thần bị làm khổ quá mức, nên đề xuất đưa ra ngoài dạo một vòng. Vừa rời khỏi viện, Ôn Vũ Thần liền nói muốn tìm Lâm Diêu.
"Tìm tôi có việc gì?" Lâm Diêu hỏi.
Trong thời gian Đường Sóc giải thích, Tư Đồ âm thầm quan sát Ôn Vũ Thần kỹ lưỡng. Hắn nhận ra cậu nhóc này tập trung đặc biệt cao, sự ngượng ngùng khi bị người ta nhìn ban nãy giờ đã tan biến hoàn toàn khi ánh mắt giao thoa với Lâm Diêu. Giây phút ấy, ánh nhìn, sự chú ý, tất cả của Ôn Vũ Thần đều chỉ dồn vào một người — Lâm Diêu. Không phải kiểu say mê ái mộ, mà là một loại... ngây ngô chỉ có thể làm một việc trong một thời điểm.
Tư Đồ thấy khá kinh ngạc. Người thường muốn tập trung thì dễ, nhưng để giữ mức độ tập trung cao độ vào một thứ suốt thời gian dài thì cực kỳ khó. Từ lúc Ôn Vũ Thần nhìn thấy Lâm Diêu, tới lúc Đường Sóc giải thích xong, rồi đến khi Lâm Diêu hỏi và cậu trả lời — ít cũng phải bảy, tám phút. Mà trong ngần ấy thời gian, mức độ tập trung của Ôn Vũ Thần vẫn cực cao.
"Khi đang làm thí nghiệm, tôi chợt nhớ ra một việc." Ôn Vũ Thần chuyên chú nhìn Lâm Diêu, "Tôi không hiểu lắm... kiểu... thấy mơ hồ."
"Chuyện gì?"
"Lúc đầu, tôi nghe thấy tiếng 'tí tách', tôi tưởng... À, để tôi nói thế này. Tôi nhìn thấy thi thể, rồi nhớ lại tiếng tí tách kia, tưởng đó là tiếng máu nhỏ xuống. Cái này gọi là gì nhỉ? À... 'ấn tượng ban đầu'?"
Ôn Vũ Thần cứ tự mình vật lộn với cách diễn đạt, chẳng ai ép mà cậu cứ tự làm mình rối bời. Cuối cùng cũng tóm gọn được trọng tâm:"Hôm qua ở viện bị xem như chuột bạch, tôi nghe thấy rất nhiều rất nhiều tiếng tí tách."
"Cậu cảm thấy tiếng tí tách cậu nghe được... không phải tiếng máu nhỏ xuống?" Tư Đồ bất ngờ chen vào một câu.
Sự chen ngang của Tư Đồ khiến sự tập trung cao độ của Ôn Vũ Thần bị phá vỡ, cậu thoáng kinh ngạc nhìn sang Tư Đồ, rồi khẽ gật đầu:"Ngẫm kỹ lại thì tôi cũng không dám chắc. Nên tôi mới muốn tìm anh Lâm hỏi thử."
"Tại sao?" Tư Đồ lại hỏi, "Tại sao lại không để tâm tới âm thanh đó là gì? Sao lại cứ khăng khăng muốn tìm Lâm Diêu?"
"Á!" Tư Đồ vừa dứt lời, Ôn Vũ Thần đột nhiên kêu to. Đôi mắt cậu mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm:"Anh, anh, anh, anh... anh chính là Tư Đồ! Vậy chẳng phải anh với anh Lâm, hai người..."
Tư Đồ nhướn mày, liếc miệng, chỉ vào Tư Đồ Diễn mới từ hiện trường đi ra, nói:"Hắn mới là Tư Đồ."
Đúng lúc ấy, Đường Trung Quân gọi:"Tư Đồ, qua đây một chút."
Nhưng Ôn Vũ Thần lại nhìn qua nhìn lại giữa hai người, rồi chắc nịch nói:"Anh ấy không phải Tư Đồ. Dù sao cũng không phải cái người 'Tư Đồ của anh Lâm'. Anh mới là. Tôi nhớ giọng của anh."
Ồ! Cậu nhóc này thú vị thật đấy. Tư Đồ nổi hứng, bảo Ôn Vũ Thần quay lưng lại, nói:"Anh nói vài câu, cậu lặp lại nhé."
Lâm Diêu cũng chẳng để ý đến cái trò nhàm chán "chọc nhóc con" của người yêu mình, mà vẫn âm thầm quan sát hành động của Đường Trung Quân và Tư Đồ Diễn, muốn xem vị cảnh giám này rốt cuộc có thái độ gì với gã Tư Đồ kia. Còn cái người nhà của mình thì lại không biết đang thấp giọng nói cái gì với Ôn Vũ Thần, nói nhỏ tới mức Lâm Diêu chẳng nghe thấy gì cả.
"Được rồi, quay lại đi." – Tư Đồ cười nói – "Lặp lại câu anh vừa nói nào."
Ôn Vũ Thần gãi mũi, lẩm bẩm một câu gì đó. Đường Sóc nghe không rõ, liền kéo tay áo Lâm Diêu hỏi: "Anh Lâm, anh có nghe thấy không?"
Lâm Diêu nào có nghe thấy, liền cau mày giục: "Nói to lên chút, nhỏ thế ai mà nghe được?"
Ôn Vũ Thần vội vàng ngẩng đầu lên, ưỡn thẳng người, hai tay áp sát quần theo đúng tư thế nghiêm chỉnh, ưỡn ngực ngẩng đầu:"Cái vụ án chó chết này đúng là mẹ nó ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng quá mức!"
Bên trong lẫn bên ngoài hiện trường, tức thì lặng như tờ...
Lâm Diêu đã phát bực vì ánh mắt trêu chọc của Tư Đồ Diễn, nắm chặt tay mà không biết nên đấm ai cho bõ tức. Dứt khoát coi như chưa nghe thấy gì cho rồi!
Mà bạn trai anh thì chẳng biết xấu hổ là gì, cười to ha hả, còn vỗ vai Ôn Vũ Thần lia lịa, khen ngợi cậu nhóc sống thật với lòng mình!
Tư Đồ còn tiện tay khoác vai Ôn Vũ Thần, ghé sát tai cậu nhỏ tiếp tục khen:"Cậu nhóc này, câu sau sao không dám nói nốt luôn?"
Ôn Vũ Thần nhíu mày chặt tịt, cắn môi, nhỏ giọng đáp lại câu hỏi của Tư Đồ:"Không phải tôi không dám đâu ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com