PN Hạnh phúc là gì 2
PN Hạnh phúc là gì 2
Trải qua một đêm dài chờ đợi, đến tận khi trời sáng rõ, Ôn Vũ Thần cuối cùng cũng thấy được gương mặt không mấy tươi tắn của anh mình. Cậu không hiểu hết những rắc rối giữa anh và mấy người lớn kia, mà đã không hiểu thì cậu dứt khoát chẳng buồn nghĩ. Điều duy nhất cậu lo, là: liệu có phải vì mình mà anh phải nhẫn nhịn chịu đựng không?
Địch Cốc Thanh cả đêm không chợp mắt, nhìn thấy vành mắt thâm nhẹ của cậu em, trong lòng cảm động đến chẳng nói nên lời. Anh ta lập tức chẳng màng hình tượng nhào tới ôm lấy em mình, cái ôm hừng hực nhiệt tình ấy suýt nữa thì cọ sát luôn trên người cậu.
Ôn Vũ Thần đã quá quen với kiểu thân mật này của anh, chỉ thản nhiên hỏi thẳng về kết quả buổi nói chuyện đêm qua. Địch Cốc Thanh cau mày, giọng hơi bất an:
"Bây giờ tạm thời chỉ có thể như vậy thôi. So với bên quân đội, thì Tư Đồ và nhóm của hắn vẫn đáng tin hơn một chút."
Ôn Vũ Thần liếc xéo anh trai một cái:
"Em cũng đáng tin mà."
Địch Cốc Thanh cười hí hửng, híp mắt lại, vỗ đầu em mình một cái:
"Anh biết. Em của anh, đáng tin cực kỳ."
Cậu chớp mắt ngẩng đầu nhìn trời...
"Anh, anh nói xem... bà ta, em nói là cái người đó... bà ta còn định bắt em quay về nữa không?"
"Đừng quan tâm bà ta. Em không muốn về, thì không ai ép được em." Địch Cốc Thanh nói xong mới thấy không đúng, lập tức cau mày: "Cho dù em có muốn về, anh cũng không đồng ý. Ông nội cũng không đồng ý. À phải rồi, khi nào em về thăm ông nội? Dạo này ông cứ nhắc em mãi đấy."
Nhắc đến ông nội, Ôn Vũ Thần cũng hơi chạnh lòng. Cậu đúng là có chút nhớ nhà, nhưng vẫn chưa định quay về. Trong lòng cậu, đàn ông ra đời phải bôn ba xông pha, chưa làm được chuyện gì ra trò mà quay về thì không được! Tuyệt đối không được!
Hai anh em vừa nói được mấy câu, đã bị Lâm Diêu cắt ngang. Anh cũng vừa về đến nơi, thấy ăn sáng ở nhà quá phiền nên rủ mọi người ra ngoài ăn cho tiện, ăn xong rồi về ngủ bù.
Địch Cốc Thanh cũng thấy đói, liền kéo Ôn Vũ Thần ra khỏi biệt thự. Cậu bé cầm lấy áo khoác đi theo mấy người lớn ra cửa, rồi vô cùng tự nhiên chui vào xe của anh mình.
Vâng, là chui vào ghế lái!
"Ra ngoài mau!" Địch Cốc Thanh như lâm đại địch, túm lấy tay em trai kéo tuột ra khỏi ghế lái, "Ngoan, nghe lời anh. Ngồi ghế bên cạnh đi, để anh lái."
Ôn Vũ Thần lập tức trưng ra vẻ mặt tủi thân: "Em lâu lắm rồi không được chạm vào xe của anh..."
Trong lòng Địch Cốc Thanh âm thầm gào thét: Em cả đời này không chạm vào cũng chẳng sao, lão tử còn chưa muốn chết trẻ đâu!
Lâm Diêu thấy tình hình thú vị, quay sang hỏi Tư Đồ: "Địch Cốc Thanh sao lại không cho Vũ Thần chạm vào xe mình thế?"
Tư Đồ ngáp dài một cái, chẳng buồn phân tích tình huống bên hai anh em kia. Mẹ nó, hắn buồn ngủ chết đi được! Nói thật, cái thằng nhãi Lượng con đâu rồi? Giờ này lẽ ra phải thức dậy làm bữa sáng cho cả bọn chứ!
Cuối cùng thì Ôn Vũ Thần vẫn bị anh trai lôi về ngồi ghế phụ, bốn người lái xe ra ngoài ăn sáng.
Trên đường, Tư Đồ kể với Lâm Diêu rằng tối qua hắn đã dằn mặt Lượng con một trận, lý do tất nhiên là vì cái vấn đề giữa ba người bọn họ. Lâm Diêu nghe mà bật cười, trách hắn: "Chuyện tình cảm của người ta, anh xen vào làm gì? Nhàn rỗi quá hả?"
"Chuyện này đâu phải nhỏ." Tư Đồ thở dài, "Lượng tử ấy à, nói thế nào nhỉ. Nó và Tập Đông Bình chia tay cũng không phải vì hết tình cảm, nên nó vẫn còn chút vương vấn. Vậy nên mới chẳng dứt khoát nổi. Hơn nữa, bây giờ Tập Đông Bình lại muốn quay lại. Anh nói câu không dễ nghe nhé, nếu Lượng tử không gặp Vũ Thần, chắc chắn nó đã bị Tập Đông Bình kéo về rồi."
"Anh nghĩ nhiều rồi. Chuyện này chẳng liên quan gì đến Vũ Thần cả."
"Ai bảo không liên quan?" Tư Đồ ngạc nhiên nhìn bảo bối nhà mình, "Em không thấy à? Hai đứa nhỏ của tụi mình có chuyện đấy, quan hệ tuyệt đối không đơn thuần."
Vậy thì sao? Lâm Diêu liếc Tư Đồ một cái, môi khẽ cong. Dù cuối cùng Lượng tử lựa chọn thế nào, đó cũng là chuyện của cậu ấy. Còn chuyện tương lai, cậu ấy có thể xử lý được hay không, cũng là vấn đề của cậu ấy. Tình cảm mà, người ngoài thật sự chẳng thể nói gì... Nhưng!
"Em mặc kệ chuyện khác, nhưng nếu Lượng tử dám để Vũ Thần chịu thiệt thòi, đến lúc đó anh đừng trách em trút giận lên đồ đệ anh."
"Không thể nói thế được." Đừng thấy Tư Đồ bình thường dằn mặt Lượng tử thế nào, chứ đồ đệ nhà hắn, hắn vẫn che chở hết mực. Giống hệt như Lâm Diêu, đều là kiểu cực kỳ bênh đồ đệ. Vậy nên hắn nói: "Dù gì Lượng tử cũng theo tụi mình lâu như vậy rồi. Nó đâu phải thánh nhân, chuyện gì cũng xử lý được hoàn hảo. Có sai sót cũng là chuyện thường, em đừng vì đồ đệ em mà dằn mặt đồ đệ anh chứ."
"Sao lại không được?" Lâm Diêu phản bác, "Lượng tử không nên trêu chọc Vũ Thần, đã trêu rồi thì phải có trách nhiệm đến cùng."
Tư Đồ lại ngáp cái nữa, thầm nghĩ: Cũng đâu phải chỉ là trêu chọc? Nhìn tình hình kia là hai đứa nhỏ ấy đang quyến rũ nhau thì đúng hơn.
Thật ra ban đầu Lâm Diêu không để tâm chuyện của hai đồ đệ, nhưng nói chuyện với Tư Đồ một hồi, tự nhiên lại để tâm rồi!
"Không được, em phải gọi cho Thiếu An một cuộc."
Tư Đồ ngớ người. Nhưng hắn cũng không ngăn cản, dù sao thì Thiếu An cũng luôn xem Lượng tử như em trai ruột. Kết quả là, sau khi nghe Lâm Diêu kể hết, phản ứng đầu tiên của Y Thiếu An là — gọi điện thoại ngay lập tức!
Tả Khôn bất lực nhìn Y Thiếu An mặt mày cau có, vội vàng khuyên: "Em đừng nóng mà được không? Lượng tử cũng đâu phải con nít nữa, trong lòng nó tự có tính toán."
"Không được!" Thái độ của Y Thiếu An vô cùng kiên quyết, không được tức là không được!
Tới tận bây giờ, Y Thiếu An vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên gặp Lượng tử. Một chàng trai vừa ngoài hai mươi, mặc áo bệnh nhân nhăn nhúm bẩn thỉu, co ro trong hành lang đồn cảnh sát, nép vào lòng Lâm Diêu. Gương mặt tái nhợt đầy vết bẩn, cứ như một chú chó lớn bị bỏ rơi nơi bãi rác. Cậu bé ấy tỉnh lại mà không hề khóc, kiên cường và tỉnh táo kể lại quá trình trốn thoát của mình, đầu óc rõ ràng đến mức khiến người ta kinh ngạc, chẳng ai nghĩ được rằng đó là một đứa trẻ vừa trải qua biến cố đau thương. Y Thiếu An từng nghĩ: cú sốc quá lớn khiến cậu rơi vào trạng thái trống rỗng, không phải là không biết khóc, mà là đã quên mất cách khóc rồi.
Không ngờ, đến khi viết danh sách người cần có mặt trong tang lễ của cha mẹ, Lượng tử mới khóc. Là thứ nước mắt không phát ra tiếng, từng giọt rơi xuống trang giấy trắng, thấm loang từng mảng từng mảng. Cậu cắn chặt răng, không phát ra tiếng nào. Y Thiếu An không đành lòng, định giúp cậu, vậy mà Lượng tử lại im lặng từ chối. Không nhờ vả bất kỳ ai, kiên quyết tự tay viết từng cái tên, từng nét chữ. Ngay giây phút đó, Y Thiếu An đã xem đứa trẻ cứng đầu nhưng kiên cường này là em trai ruột của mình.
Tập Đông Bình không xứng! Cậu ta không xứng đứng cạnh Lượng tử!
Cậu ta dựa vào cái gì? Lượng tử đã từng liều mạng sống sót, xông pha giữa giông gió, suýt mất mạng mới có được ngày hôm nay! Cậu ta chỉ việc ung dung quay về, định hưởng sẵn mọi điều tốt đẹp của hiện tại? Không trả giá gì mà muốn lấy lại một Lượng tử xuất sắc như bây giờ? Cậu ta lấy gì mà đòi!?
"Lập tức đặt cho tôi vé máy bay, tôi muốn về nước!" Y Thiếu An ra lệnh cho thư ký.
Tả Khôn nằm tựa đầu vào giường, bất lực nói: "Đặt luôn hai vé đi."
Sáng sớm, Liêu Giang Vũ vừa mới từ phòng luyện công trở về, định ôm Tử Hi ngủ nướng thêm một lát, vừa đẩy cửa đã thấy cậu thư sinh nhà mình đang nhíu mày giận dữ cầm điện thoại, không biết đang nói chuyện với ai.
Người yêu nhỏ của hắn hiếm khi tức giận, nói thật là quanh năm suốt tháng chẳng thấy cậu cau mày hay trừng mắt bao giờ, thế mà hôm nay sao thế? Ai chọc giận rồi?
Tối qua về nhà, Tử Hi bị Liêu Giang Vũ dày vò một trận, lúc ngủ còn chưa mặc nổi quần áo. Bây giờ chăn cũng mới chỉ vắt ngang bụng dưới, bên dưới xuân quang mờ mờ ảo ảo, khiến đầu óc của Liêu đại sư giằng co dữ dội giữa "Ai dám chọc giận bảo bối nhà ta thế?" và "Muốn nhào lên quá trời ơi!"
Tử Hi một tay cầm điện thoại, một tay đấm đấm chăn, tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Sao tôi lại không biết? Không ai nói gì với tôi hết! Chờ đã, sao lại như vậy được? Bây giờ Tập Đông Bình lại muốn quay lại? Không phải đang làm khó Lượng tử à? Cậu ta nghĩ như vậy là ổn hả? Chẳng lẽ cậu ta không biết năm xưa ba cậu ta đã làm gì à?"
Bên kia nói thêm vài câu, Tử Hi bực bội dập máy cái rụp. Ngẩng đầu liền thấy Liêu Giang Vũ đang đứng ngẩn người nhìn mình, lúc này mới nhận ra mình hơi mất kiểm soát. Cậu theo phản xạ kéo kéo lại chăn trên bụng: "Anh vào đây từ lúc nào vậy?"
"Sao thế em?" Liêu Giang Vũ vừa cười vừa đi tới, "Gọi điện với ai đấy?"
"Bạn học em thôi. Chính là cái người anh gọi là Vương Đại Thần đó."
À, cái tên nhóc đó. Liêu Giang Vũ nghĩ nghĩ, cúi đầu nhìn vẻ mặt khó chịu của Tử Hy: "Hắn bảo em chuyện Tập Đông Bình muốn quay lại với Lượng tử ?"
Tử Hy gật đầu: "Lượng tử kín miệng lắm, chẳng hé nửa lời. Nếu không phải mười tám nói, em còn chẳng biết chuyện này."
Liêu Giang Vũ âm thầm tức giận: Vương Thập Bát, mày nói cái chuyện đó cho Tử Hi làm gì? Mấy chuyện của Lượng tử liên quan gì tới bảo bối nhà tao? Mà... cũng đúng. Năm đó đúng là nhà họ Tập từng chọc tức thư sinh nhà mình. Nhưng lúc đó Lượng tử đang ở giai đoạn nhạy cảm, ai cũng giấu đi không nói. Đến giờ Tập Đông Bình cái gì cũng không biết, cứ thế đòi quay lại, đúng là chọc người nổi điên.
Mà thật ra ấy, đừng tưởng Tử Hi là người hiền lành dễ tính. Một khi bị chọc giận, cậu cũng chẳng phải dạng vừa đâu.
"Thôi được rồi, anh không khuyên em nữa." Liêu Giang Vũ quyết định đứng ngoài, "Em muốn tìm Lượng tử hay muốn tìm Tập Đông Bình, anh cũng không can thiệp. Nhưng em phải hứa với anh là giữ an toàn cho bản thân. Làm được không?"
"Em hứa." Tử Hi mỉm cười, hôn nhẹ lên má người yêu, rồi vui vẻ chui xuống giường đi đánh răng rửa mặt. Liêu Giang Vũ nhìn tấm chăn còn đọng hơi ấm, chỉ biết thở dài bất lực.
Đúng mười một giờ sáng, mãi đến khi ánh mặt trời chiếu thẳng qua cửa sổ, Lượng tử mới từ từ mở mắt trong góc sô pha của quán bar nhà Vương Thập Bát. Hắn nhìn đồng hồ, lập tức bật dậy, vừa gọi tên ông bạn vừa chạy vào nhà vệ sinh. Vương Thập Bát đang ngủ ngon lành trong phòng nghỉ, lười biếng đáp lại một câu "Đừng làm ồn!" cho có lệ, rồi lại tiếp tục nằm vật ra.
Lượng tử cũng chẳng để tâm đến mắng mỏ của bạn, rửa mặt qua loa rồi lập tức rời khỏi đó.
Về đến nhà Tư Đồ, vừa đẩy cửa vào đã thấy Ôn Vũ Thần ngồi ngẩn người trong phòng khách, mắt nhìn TV nhưng rõ ràng tâm trí để đâu đâu. Nghe thấy tiếng bước chân, cậu quay đầu lại, chống cằm lên lưng ghế, lười biếng hỏi: "Anh từ đâu về đấy? Bỏ bữa nào rồi?"
"Bỏ tất." Lượng tử xoa bụng, uể oải hỏi: "Có gì ăn không? Đói chết anh rồi."
Ôn Vũ Thần cười hí hửng: "Không có. Sáng nay tụi em ăn ngoài hết rồi, chẳng ai đem phần cho anh cả."
Lượng tử lập tức lườm một cái. Nhưng vừa nhìn kỹ khuôn mặt cậu nhóc, cái vẻ ngoan ngoãn đó lại khiến hắn mềm lòng. Hắn ngoắc tay: "Đi, đi với anh kiếm gì ăn."
Ôn Vũ Thần không chút do dự, bật người nhảy vèo qua lưng ghế, ba bước làm hai chạy đến trước mặt Lượng tử , vui vẻ nói: "Em mời anh đấy, muốn ăn gì?"
Lượng tử ra chiều nghiêm túc nhướn mày: "Đi ăn sớm, uống trà sáng."
"Trà sáng hả..." Ôn Vũ Thần hơi ngẩn người.
"Này, anh nói là ăn sáng kiểu dimsum ấy, đừng có thật sự mang ra mỗi ly trà đấy." Lượng tử vội nhắc, vì chuyện này hoàn toàn có khả năng xảy ra thật!
Ôn Vũ Thần liếc hắn một cái đầy khinh bỉ: "Cái đó em biết, không cần nhắc!"
Lượng tử cười hì hì, tự nhiên nắm tay cậu nhóc dắt ra khỏi cửa.
Cửa vừa đóng lại, hai cái đầu liền ló ra từ cầu thang. Cái đầu phía dưới thì thầm: "Có chuyện thật rồi đấy. Cậu nói xem, hai người bọn họ đang ở giai đoạn nào?"
Cái đầu phía trên cười khẩy: "Chỉ thiếu một bước cuối cùng thôi!"
Phía dưới khó chịu: "Cậu tưởng Vũ Thần thông minh lắm à? Tôi thấy cậu ấy còn chưa nhận ra đâu."
Cái đầu phía trên nhếch môi: "Chạm một cái là hiểu. Tôi đảm bảo."
Hai đứa đang tám chuyện vui vẻ, bỗng nghe thấy tiếng nghiến răng rõ mồn một vang lên từ phía đối diện. Cùng ngẩng đầu, thấy cửa phòng khách hơi hé, bên trong lại thò ra một cái đầu... đang nghiến răng cành cạch!
Cả hai đâu biết rằng chuyện của mình đã làm rung chuyển cả đám người lớn. Trong khi đó, hai đứa vẫn thảnh thơi, ung dung kéo nhau đến trà lâu. Suốt dọc đường, Ôn Vũ Thần không hỏi Lượng tử suốt một đêm một sáng đi đâu, chỉ trò chuyện nhẹ nhàng, bàn đến vụ án và những kế hoạch sắp tới.
Ôn Vũ Thần nói: "Anh biết chưa? Giám đốc Đường đã đồng ý hợp tác với bên quân đội rồi."
"Biết rồi." Lượng tử vừa lái xe, vừa nhìn thấy nhóc con không có việc gì làm, liền bảo: "Sau lưng có túi quýt đó, lấy ăn đi."
Ôn Vũ Thần quay lại nhìn, quả thật có một túi to quýt vàng rực. Vui vẻ lấy xuống, bắt đầu lột vỏ. Mùi quýt ngọt thơm tỏa ra khiến Lượng tử khô cả miệng: "Cho anh miếng."
Ôn Vũ Thần bóc múi đầu tiên, liền nhét vào miệng Lượng tử . Đầu ngón tay mềm mại lướt nhẹ qua môi, qua lưỡi... khiến cậu đỏ bừng mặt. Lượng tử nhìn khuôn mặt đỏ hồng đó, trong lòng cũng dâng lên cảm giác siết chặt. Kể từ sau nụ hôn đó, hình như... thật sự đã có điều gì đó thay đổi rồi.
"Anh Lượng, em muốn hỏi anh một chuyện."
"Nói đi."
"Nếu em thích một người đã có người yêu rồi... thì có phải rất tồi tệ không?"
M* nó! Chuyện gì đây!?
Tay Hoắc Lượng khựng lại, suýt nữa đâm phải xe trước. Hắn sững sờ quay sang nhìn nhóc con bên cạnh: "Em thích ai cơ?"
"Anh cứ trả lời em trước đi, có phải rất không nên không?"
Trả lời thế nào đây?
Lòng Hoắc Lượng nghẹn ứ khó chịu. Hắn biết rõ mình thật sự đã lún sâu rồi, nếu không sao nghe nói nhóc con thích người khác lại tức muốn đấm ai đó một trận? Nhưng lại không thể nổi giận với nhóc, đành nghẹn ra một câu: không có duyên?
Chết tiệt, cái quái gì thế này.
Hoắc Lượng cố kìm nén cảm xúc, hỏi: "Người đó kết hôn chưa?"
"Chưa."
"Vậy thì không sao. Chưa kết hôn thì vẫn có quyền lựa chọn. Nhưng mà... người em thích đó, đối xử với em thế nào?"
"Rất tốt! Cực kỳ tốt luôn!"
Bốp! Hoắc Lượng đập mạnh vào vô lăng một cái, không nhịn nổi, cũng chẳng muốn nhịn nữa. Hắn cau mày trừng mắt nhìn nhóc con: "Rốt cuộc là ai? Em suốt ngày đi với tụi anh, còn tiếp xúc với ai nữa? Là người bên chỗ anh trai em à?"
Ôn Vũ Thần ngước mắt nhìn Hoắc Lượng, lại không trả lời, cúi đầu ra sức ăn quýt. Ăn, cắm đầu mà ăn!
Hoắc Lượng vươn tay chụp lấy cổ tay cậu: "Em căng thẳng gì vậy?"
"Đâu có."
"Không căng thẳng mà quýt cũng không bóc vỏ nhét thẳng vào miệng?"
Ôn Vũ Thần: ⊙﹏⊙
Một câu hỏi tưởng vô thưởng vô phạt lại khiến không khí trở nên gượng gạo đến lạ. Hoắc Lượng nghẹn đầy một bụng, không thốt được lời. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không đoán ra được cái tên may mắn nào lọt vào mắt xanh của nhóc. Thậm chí từng thoáng nghĩ đến bản thân mình, nhưng rồi lập tức phủ nhận. Mình đâu có người yêu, điều này Ôn Vũ Thần biết rõ, hơn nữa, nếu thật sự là mình thì nhóc đâu có gan đến nỗi dám hỏi thẳng như vậy.
M* kiếp, rốt cuộc là ai chứ!?
Còn Ôn Vũ Thần thì sao? Trong lòng lẫn ruột gan đều đang cuộn trào hối hận. Sao lại buột miệng nói ra cơ chứ? Mất mặt quá đi mất! Đều tại anh trai hết, cứ phải giảng giải về hạnh phúc này nọ, nếu không thì cậu làm sao nhận ra mình thích anh Lượng?
Có lẽ là thích...
Cậu nhớ lại đoạn đối thoại với anh mình hôm trước.
Lúc nghe Vũ Thần nhắc đến từ "hạnh phúc", Địch Cốc Thanh suýt thì sặc nước, theo bản năng thấy nên đào sâu chuyện này một chút. Anh hỏi thằng em ngốc nghếch của mình: "Em biết hạnh phúc là gì không?"
Ôn Vũ Thần không cần suy nghĩ: "Biết, là... bla bla bla..."
Địch Cốc Thanh nghe xong, chỉ biết lắc đầu, kiên nhẫn giảng giải:
"Cái hạnh phúc ấy à, thật ra nói dễ cũng dễ, mà nói khó thì cũng khó. Không thể chỉ lấy một chuyện hay một người ra mà định nghĩa được. Anh lấy ví dụ nhé: lần đầu em được về nhà từ viện nghiên cứu, em thấy hạnh phúc không?"
"Có chứ."
"Thế hôm sinh nhật mười lăm tuổi, anh lén mang bánh tới viện cho em, lúc đó hạnh phúc không?"
"Cực kỳ hạnh phúc!"
"Đấy, đấy là hạnh phúc." Địch Cốc Thanh cố dùng tình thân để kéo thằng em về "chính đạo"
"Nhưng hai lần đó, đều là đổi bằng mười lăm năm mới có được. Vậy cái mà em gọi là hạnh phúc bây giờ, đổi bằng bao nhiêu thời gian? Mới quen nhau chưa đến một năm, sao em chắc chắn được là hạnh phúc? Không khoa học tẹo nào."
Vốn dĩ đã chậm hiểu chuyện tình cảm, bị anh nói thế, Ôn Vũ Thần càng thêm hoang mang. Thế là cậu thật thà hỏi: "Vậy... theo anh thì, hạnh phúc là gì?"
Địch Cốc Thanh suýt nghẹn! Mẹ nó, em hỏi câu đó làm gì? Anh đây còn chưa từng yêu nghiêm túc, biết cái quái gì là hạnh phúc đâu? Nhưng! Đã là anh thì không thể không biết được. Đành ngồi nghiêm chỉnh trả lời:
"Hạnh phúc là một tách cà phê thơm nồng, khiến em ấm áp trong những ngày lạnh lẽo;
Hạnh phúc là một cái xẻng nấu ăn, đảo lộn mọi cảm xúc của em, nấu ra hương vị tuyệt vời nhất;
Hạnh phúc là một chậu nước nóng để ngâm chân, giúp em thư giãn sau ngày mệt mỏi;
Hạnh phúc là cái bồn cầu, lúc em cần thì nó giải quyết mọi vấn đề giúp em nhẹ cả người;
Hạnh phúc là—"
"Đủ rồi!" Ôn Vũ Thần kịp thời lấy tay bịt miệng anh mình, "Anh nói nữa chắc tới cả 'này nọ' cũng ra luôn quá!"
Vậy em hiểu chưa?
Ôn Vũ Thần vừa ăn vừa nghĩ: Anh đúng là lắm lời, nhưng nhờ anh, em đã hiểu ra được phần nào cái gọi là hạnh phúc rồi.
"hạnh phúc là gì?" Hoắc Lượng đang nhai há cảo tôm, ngẩn người nhìn Ôn Vũ Thần ở phía đối diện, "Tự dưng hỏi chuyện đó làm gì?"
"Hỏi cho biết thôi." Ôn Vũ Thần không có khẩu vị lắm, chỉ ôm túi quýt ăn từ từ, "Em vừa nghe anh em giảng giải xong, nên muốn hỏi anh thử."
"Thế anh em nói hạnh phúc là gì?"
Ôn Vũ Thần nghĩ một hồi, rồi đáp: "Anh ấy bảo hạnh phúc là chậu nước ngâm chân."
"Anh trai em đúng là có học thật đấy."
"Ừ, anh ấy tốt nghiệp thạc sĩ mà."
"Nhân tài luôn!"
Cậu nhóc cười toe nhìn Hoắc Lượng: "Vậy còn anh? Anh thấy hạnh phúc là gì?"
Hoắc Lượng nuốt miếng há cảo, lau miệng, rồi nghiêm túc đáp: "Anh nghĩ, hạnh phúc với mỗi người là một chuyện rất khác nhau. Anh trai em thấy hạnh phúc là chậu nước rửa chân, thì với anh, hạnh phúc có thể là được ngủ đến khi tự tỉnh. Mỗi người thích một kiểu khác nhau, thì hạnh phúc cũng khác nhau."
Ôn Vũ Thần nghe xong cảm thấy Hoắc Lượng còn đáng tin hơn cả anh trai mình! Nhưng Hoắc Lượng thì không nghĩ vậy, trong lòng hắn chắc mẩm: nhất định là thằng cha họ Địch nhồi nhét vào đầu cậu nhóc mấy tư tưởng quái đản gì đó, mới khiến cậu bé thích phải một người... đã có người yêu.
"Thần à, anh nói em nghe nhé. Cái gọi là 'thích' á, em phải nghĩ kỹ vào. Không thể chỉ vì có chút cảm tình là gọi là thích được đâu."
"Vậy thế nào mới gọi là thích?"
Ặc, thằng nhỏ này còn bắt bẻ nữa! Được rồi, hôm nay anh dạy cho em một bài.
"Em thấy, em có muốn hôn người đó không?"
Cậu nhóc nghĩ một lúc, mặt đỏ ửng, gật đầu nhẹ.
Hoắc Lượng nghiến răng trong bụng, hỏi tiếp: "Nếu để em... đợi anh nghĩ cách nói... thôi, nói thẳng đi, nếu để em lên giường với người đó, em chịu không?"
"C-c-cái gì mà nhanh thế!? Em-em-em chưa từng nghĩ tới..."
"Lắp bắp gì chứ!" Hoắc Lượng nhìn cậu nhóc càng thấy đáng yêu hơn, "Anh nói là sớm muộn gì cũng đến bước đó thôi. Em không chuẩn bị trước, đến lúc ấy biết làm sao? Em thật sự nghĩ hai người yêu nhau lại có thể sống kiểu thanh tâm quả dục chắc?"
Vừa nghe xong, cậu nhóc bắt đầu hoảng!
"Thế... thế để em suy nghĩ kỹ lại đã!"
Thành công! Hoắc Lượng thầm vui vẻ. Hắn biết mà, cái cửa cuối này chắc chắn cậu bé qua không nổi. Nhân lúc này, hắn vẫn còn cơ hội kéo cậu nhóc lại. Nhưng trước hết, phải dọn dẹp xong đống rắc rối mang tên Tập Đông Bình đã.
Cùng lúc đó.
Tập Đông Bình bị gọi đến văn phòng của ông chủ "Hi Vũ Thư Trai". Khi thấy Địch Tử Hi, anh suýt nữa không nhận ra đàn em năm xưa. Tử Hi thay đổi nhiều quá rồi, tuy vẫn dịu dàng trầm tĩnh như trước, nhưng nơi khóe mắt lông mày đã không còn chút ngây thơ năm nào.
Địch Tử Hi mỉm cười, mời Tập Đông Bình ngồi, còn pha một ấm trà hồng kỳ môn thơm ngát. Cậu không ngồi lại chiếc ghế sau bàn làm việc, mà kéo ghế ngồi đối diện với Tập Đông Bình. Cử chỉ rất thân thiện, cậu nói: "Cũng vài năm rồi nhỉ, chúng ta không gặp."
"Phải đấy." Tập Đông Bình mỉm cười, sắc mặt xem ra không tệ, "Cậu thay đổi nhiều thật."
"Bốn năm trôi qua, cũng phải có chút thay đổi chứ." Vừa nói, Địch Tử Hi liền nghiêm túc nhìn hắn, "Tập Đông Bình, hôm nay mời anh đến đây là vì chuyện của Lượng Tử."
"Tôi đoán được rồi." Tập Đông Bình không ngốc. Một người đàn em gần như chẳng mấy liên lạc bỗng dưng mời mình uống trà, lý do ngoài Hoắc Lượng thì chẳng còn gì khác. Không vì chuyện đó, hắn còn lâu mới chịu tới.
"Những năm qua, cậu tiếp xúc với Lượng Tử cũng khá thường phải không?" Tập Đông Bình có chút ghen tuông.
Địch Tử Hi lắc đầu, "Cậu ấy bận hơn tôi nhiều, nên thật ra chẳng gặp mấy. Tôi không thể nói là hiểu rõ cậu ấy, nhưng giống như Tư Đồ hay Lâm Diêu, tôi cũng quan tâm đến cậu ấy. Cho nên, khi biết cậu muốn quay lại, tôi cảm thấy cần thiết phải nhắc đến chuyện của vài năm trước."
"Chuyện vài năm trước? Khi chúng tôi còn chưa chia tay à?"
Chính xác là: ngay trước khi chia tay.
---
📝 *Tác giả có lời muốn nói:*
Có một bạn đọc nói rằng phần ba ít cảnh của Tư Đồ và Lâm Diêu, thấy mất chất, không còn thú vị như trước nữa. Mình chỉ có thể nói rằng: tình cảm của mấy cặp đó hiện giờ rất ổn định rồi, muốn xoắn xuýt cũng khó. Nếu cố thêm drama thì cũng không hợp, mà thật lòng, trình của mình cũng không đủ để xử lý kiểu tình cảm rối rắm. Mình chỉ giỏi viết trinh thám thôi (toát mồ hôi).
Phần ba có thêm tình tiết mới — chính là tuyến tình cảm giữa Hoắc Lượng và Ôn Vũ Thần. Dù sao thì, cốt lõi của truyện vẫn là phá án. Nếu viết tình cảm quá nhiều, dễ làm rối nhịp truyện. Với truyện trinh thám, nếu để mạch logic bị đứt đoạn, thì hậu quả rất nghiêm trọng.
Cho nên, phần phá án vẫn sẽ lấy Tư Đồ và Lâm Diêu làm chính, những nhân vật khác là phụ. Còn tình cảm thì để dành đất cho Lượng Tử và Thần. Có thể khả năng mình chưa đủ để khiến mọi người thấy hứng thú như hai phần đầu. Nhưng mình sẽ cố gắng hơn nữa, để ai đã theo truyện thì đều thấy vui vẻ. Nếu chưa làm hài lòng bạn nào, xin hãy hiểu cho mình, vì không thể làm vừa lòng tất cả mọi người được, phải không?
Cảm ơn tất cả các bạn nhỏ yêu dấu đã ủng hộ mình đến giờ này. Nào, thơm cái nào ╭(╯3╰)╮
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com