PN Hạnh phúc là gì 4
PN Hạnh phúc là gì 4
Nghe xong tâm sự của tiểu đồ đệ, Lâm Diêu im lặng hồi lâu không nói. Giữa hai sư huynh đệ mà nảy sinh tình cảm, lẽ ra anh phải thấy vui mới đúng. Thế nhưng, trong lòng vẫn có chút lo lắng cho Vũ Thần.
Dù gì thì cậu nhóc còn nhỏ tuổi, lỡ như sau này gặp được người tốt hơn Hoắc Lượng thì sao? Với mối quan hệ thân thiết giữa hai sư huynh đệ, liệu sau này có ảnh hưởng đến tiền đồ và tương lai không?
So với nỗi băn khoăn của Lâm Diêu, Tư Đồ lại nhìn mọi chuyện thấu đáo hơn nhiều. Chẳng ai có thể đoán trước tương lai sẽ thế nào, nếu cứ vì những biến số chưa xảy ra mà lùi bước, thì lỡ mất người phù hợp của đời mình chẳng phải quá thiệt thòi hay sao? Tình cảm vốn là điều được vun đắp từ ngày này sang tháng khác, nếu chưa đi đến cuối cùng, ai dám đảm bảo mình sẽ không thay lòng? Ngay cả hắn, khi mới quen Lâm Diêu, cũng đâu nghĩ sẽ một lòng một dạ cả đời. Tình yêu bền bỉ không phải là chuyện xảy ra trong chớp mắt, mà là từng chút tích lũy từ những ngày tháng bên nhau.
Vì thế, Tư Đồ rất dứt khoát ủng hộ Ôn Vũ Thần yêu đương. Hắn đặt đồ trong tay xuống, đi ra khỏi bếp, ngồi xuống cạnh Lâm Diêu. Lâm Diêu thấy trên mặt hắn là nụ cười hiền hoà, liền hiểu người này không đến để phá rối. Đột nhiên, Lâm Diêu nghĩ có lẽ Tư Đồ có thể cho Vũ Thần vài lời khuyên hữu ích.
Tư Đồ nói: "Em không cần phải khổ sở như vậy. Nếu thích thì nói thẳng với cậu ấy. Nếu cậu ấy cũng thích em, thì hai người ở bên nhau. Còn nếu không chấp nhận tình cảm của em..." Hắn dừng lại một chút, "khả năng đó gần như bằng không. Nói chung, anh ủng hộ em."
"Không thể đâu..." Ôn Vũ Thần xị mặt, chán nản lẩm bẩm, "Em không còn cơ hội nữa rồi."
Hai người đàn ông nhìn nhau, cùng nghĩ: Đệt, chẳng lẽ Hoắc Lượng và Tập Đông Bình quay lại rồi?
Lâm Diêu vội hỏi: "Sao lại nói vậy?"
"Bên cạnh anh ấy có người rồi mà... Em, em không còn cơ hội."
Tư Đồ đặc biệt tò mò: người bên cạnh Hoắc Lượng là ai? Lâm Diêu nghe thấy Hoắc Lượng đã có người trong lòng thì có hơi giận! Thằng ranh này, hôn cũng đã hôn rồi, còn đi dính với người khác? Ý gì đây? Coi người nhà như trò đùa chắc? Chán sống rồi hả?! Nhưng vì chẳng có chỗ nào trút giận, anh bèn trút lên Tư Đồ, giơ chân đá hắn một phát rồi hậm hực nói: "Anh nhìn cái kiểu anh dạy đồ đệ kìa!"
"Liên quan gì đến anh chứ?" Tư Đồ lập tức ra sức bênh đồ đệ mình: "Hoắc Lượng không phải kiểu người đó đâu. Với lại, Vũ Thần là đồ đệ em, cậu ta có gan cũng không dám đùa giỡn tình cảm của Vũ Thần, hơn nữa... thái độ của cậu ta với Vũ Thần, ai mà chẳng nhìn ra."
Nói đến đây, Tư Đồ càng thấy có gì đó không đúng. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu bé đang cúi gằm, "Vũ Thần, sao em biết bên cạnh Hoắc Lượng có người? Là cậu ấy nói với em à, hay em thấy tận mắt?"
Chuyện đã tới bước này, Ôn Vũ Thần càng cảm thấy xấu hổ. Cậu mới hai mươi tuổi—à, còn thiếu một tháng rưỡi mới tròn hai mươi. Ở tuổi này, cậu cũng không biết người ta thường gặp khó khăn gì, nhưng đây là lần đầu tiên cậu vướng phải vấn đề tình cảm. Có thể, trong mắt người khác chuyện này chả là gì, nhưng với cậu, đây thật sự là chuyện lớn!
Người mình thích lại là Hoắc Lượng—là đồ đệ của Tư Đồ, là người mà Lâm Diêu cũng rất coi trọng. Vì thế, cậu càng phải thận trọng với thứ tình cảm này. Không thể tùy tiện hành động, nếu lỡ xúc phạm đến Hoắc Lượng, thì chính cậu cũng không tha thứ được cho bản thân.
Là một người đàn ông, phải có trách nhiệm với người mình thích, đó mới là khí chất của một người đàn ông đích thực!
Giây trước còn ủ rũ không chút sinh khí, vậy mà ngay sau đó, cậu nhóc đã nhảy dựng lên khỏi ghế. Cậu đứng thẳng người, ánh mắt kiên định, đầy sinh lực. Cậu hướng về phía hai người đàn ông trước mặt, khom người thật sâu.
"Cảm ơn hai anh đã giúp em. Nhưng chuyện của đàn ông, nên để đàn ông tự mình giải quyết! Em muốn trở thành người có thể tự mình giải quyết mọi khó khăn. Với anh Lượng, em sẽ chịu trách nhiệm đến cùng! Hai anh cứ yên tâm, em sẽ không chen chân phá hoại ai cả. Nhưng em sẽ cố gắng giành lấy cơ hội—vì anh Lượng đã nói: chỉ cần chưa kết hôn, thì ai cũng có quyền lựa chọn. Vậy thì, em sẽ nỗ lực hết mình!"
Lời thề thốt đầy khí thế của tiểu đồ đệ khiến hai người đàn ông trong nhà sững sờ đến ngây người. Cái quái gì thế này? Cậu nhóc định tỏ tình luôn à? Trời ơi, Vũ Thần nhìn oách quá rồi đó!
May mà Lâm Diêu còn giữ được lý trí, vội vàng ngăn cậu lại, "Sáng sớm thế này em định đi đâu mà 'nỗ lực'?"
"Rủ anh ấy đi ăn cơm ạ." Vũ Thần trả lời như chuyện hiển nhiên, "Sách viết rồi mà. Muốn theo đuổi người mình thích thì phải bắt đầu từ những buổi hẹn hò."
"Bây giờ mới chưa đến bảy giờ đấy!" Lâm Diêu dở khóc dở cười, "Nghe lời sư phụ, ngoan ngoãn quay về ngủ tiếp đi. Ngủ cho tỉnh táo rồi hãy tính."
Nhưng... em ngủ không được mà! Đôi mắt to tròn của Vũ Thần nhìn Lâm Diêu đầy lo lắng, mong anh hiểu được nỗi khẩn trương của mình. Mà Lâm Diêu làm gì không hiểu được? Chính anh cũng từng trải qua giai đoạn ấy rồi. Mới yêu Tư Đồ chưa lâu, nửa đêm nhớ quá liền lái xe đi tìm hắn. Người đang yêu ai mà chẳng ngốc nghếch một chút?
"Nghe lời sư phụ đi." Tư Đồ cũng cười bảo, "Dạo này Lượng ngủ không ngon, em cũng vậy. Hai đứa nghỉ ngơi tử tế đi, giữ tinh thần tỉnh táo rồi hẵng nói chuyện này. Đi, ngủ đi."
Không kịp để Vũ Thần phản đối, Lâm Diêu kéo cậu về phòng khách. Tư Đồ rốt cuộc cũng chớp được cơ hội, len lén định tung tin nội bộ, lập tức gọi điện cho Hoắc Lượng—kết quả: máy tắt nguồn!
Đệt, cái thằng nhãi kia mày đang làm cái gì vậy!?
Trong phòng khách, sau khi an ủi mãi mới khiến Vũ Thần nằm nghỉ, Lâm Diêu vừa bước ra ngoài liền đổi sắc mặt, sầm sì sầm sịt lao thẳng vào thư phòng, tiếp tục gọi cho Hoắc Lượng. Kết quả? Vẫn là tắt máy!
Má nó, thằng khốn, mày đang làm cái gì vậy!?
Chín giờ sáng. Y Thiếu An và Tả Khôn vừa ra khỏi sân bay, Y Thiếu An đã vội vàng gọi cho Hoắc Lượng. Không ngờ máy lại tắt, khiến anh bất giác thấy bất an. Tả Khôn vừa ngáp vừa nhét người lên xe, bảo vệ đứng chờ sẵn liền lái thẳng đến biệt thự của Tư Đồ. Thấy vẻ mặt lo lắng của Y Thiếu An, Tả Khôn nhịn không được mà trêu: "Rảnh quá rồi đấy! Có phải chuyện sống còn đâu mà em làm quá lên như vậy?"
"Làm quá là đúng!" Y Thiếu An trừng mắt, "Lượng rất trọng tình cảm, lại mềm lòng. Lỡ như đồng ý với Tập Đông Bình thì sao? Không được, em tuyệt đối không đồng ý!"
"Thế em là ai?" Tả Khôn nhắc tỉnh anh, "Dù quan hệ giữa em với Lượng có tốt thế nào thì suy cho cùng em cũng chỉ là bạn. Lấy tư cách gì mà muốn quản đầu quản cổ người ta?"
Mấy lời này giáng cho Y Thiếu An một cú đau điếng. Anh trừng mắt nhìn Tả Khôn, ánh mắt hiện rõ câu "Anh to gan quá rồi phải không!?" Tả Khôn cũng hơi hoảng—không ngờ lời mình nói lại khiến Y Thiếu An rầu rĩ đến thế. Vội vàng tìm cách vớt vát lại, "Không đời nào! Lượng làm gì dám không xem em là người nhà. Nếu cậu ta dám coi thường ý kiến của em, anh đánh chết nó!"
Nhưng... vô dụng. Y Thiếu An ngồi thụp xuống ghế, mặt mày ủ rũ, cả người như bị mây đen bao phủ.
Tả Khôn hối hận đến muốn tự tát mình mấy cái—miệng mình sao lại hại người thế không biết!?
Chớp mắt đã đến mười giờ. Nằm trên giường được ba tiếng mà Vũ Thần vẫn không sao ngủ được. Cậu lăn qua lộn lại như cái bánh nướng, càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng thấy hoang mang. Lúc này, anh Lượng đang làm gì nhỉ? Anh ấy có ở cạnh người kia không? Họ có đang... hôn nhau không? Aaaaa đừng có hôn mà!
Không được! Không thể đợi thêm nữa! Dù sư phụ có cấm ra ngoài thì mình vẫn còn có thể gọi điện cơ mà. Vũ Thần bật dậy, lấy điện thoại, run run tay bấm số Hoắc Lượng, vừa hồi hộp lại vừa háo hức. Kết quả? Một câu "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..." như một gáo nước lạnh dội từ đầu xuống chân—lạnh buốt!
Anh Lượng, anh đừng có hôn người ta nha! (>﹏<)
Cậu bé càng thêm cố chấp, gọi đi gọi lại, không ngừng nghỉ. Dù bên ngoài đã có khách tới, cậu cũng chẳng buồn để ý, chỉ tiếp tục gọi mãi!
Phòng khách thì chưa ai biết trạng thái hiện giờ của Vũ Thần ra sao. Đặc biệt là Lâm Diêu—anh thật sự nghĩ tiểu đồ đệ đã ngoan ngoãn đi ngủ, hoàn toàn chẳng hề lo lắng gì. Cái làm anh bận tâm lúc này là Y Thiếu An—người này vừa bước vào nhà đã mang theo nguyên một đám mây đen u ám, khiến cả biệt thự cũng chìm trong không khí nặng nề. Lâm Diêu khó hiểu nhìn sang Tả Khôn, người nọ nhún vai đầy bất lực, "Tôi lỡ miệng rồi. Mau tìm Hoắc Lượng về đi."
"Điện thoại tắt máy, chẳng liên lạc được." Tư Đồ cười khổ.
Tả Khôn đành đặt cốc cà phê xuống, ôm vai Y Thiếu An, "Đừng thế mà, anh đi tìm người ngay. Hôm nay nhất định cho em một lời giải thích!"
Lâm Diêu càng thấy kỳ quái, Lời giải thích gì? Xảy ra chuyện lớn à?
Tả Khôn dẫn theo hai vệ sĩ rời khỏi biệt thự đi tìm Hoắc Lượng. Hắn vừa rời đi chưa lâu thì Liêu Giang Vũ sắc mặt giận dữ, kéo theo Địch Tử Hi xông thẳng vào cửa, vừa vào đã hét: "Hoắc Lượng đâu!?"
Lý do tất nhiên không phải vì Liêu Giang Vũ quan tâm tình cảm của Hoắc Lượng, mà là vì thư sinh nhà hắn—Tử Hi—cả đêm qua cứ suy nghĩ mãi, lo rằng sau khi mình thẳng thắn với Tập Đông Bình thì cậu ta có đi tìm Hoắc Lượng không. Mà Hoắc Lượng thì là cái loại nghĩa khí đầy người, lỡ mà đi tìm Tập Vinh lý luận, đánh nhau thì làm sao!?
Tử Hi càng nghĩ càng lo, gọi cho Hoắc Lượng thì hắn tắt máy. Gọi cho Vương Thập Bát thì nghe bảo không gặp Hoắc Lượng cả ngày. Vậy là Tử Hi mất kiên nhẫn, kéo Liêu Giang Vũ đến thẳng biệt thự Tư Đồ—nhất định phải tìm ra Hoắc Lượng!
Tư Đồ ngồi bình tĩnh hỏi: "Em nói hết chuyện năm đó cho Tập Đông Bình rồi?"
Địch Tử Hi khẽ gật đầu, "Cũng tại em suy nghĩ không chu đáo. Lẽ ra không nên nói ra mới đúng."
"Không sao," Tư Đồ an ủi cậu, "Đã nói rồi thì cũng chẳng sao cả. Hoắc Lượng tự biết chừng mực."
"Nhưng mà cậu ấy tắt máy rồi đấy." Địch Tử Hi tỏ vẻ lo lắng, "Điện thoại cậu ấy trước giờ là bật 24/24, làm gì có chuyện không liên lạc được. Tư Đồ, anh không lo sao?"
Tư Đồ cười khẽ. Thật ra, hắn đúng là không lo.
Bởi vì không chỉ có một cách để tìm ra Hoắc Lượng. Hắn vẫn còn nhiều cách khác — chỉ là phần lớn những cách ấy đều nằm trong tay hắn. Mà hắn không nói, thì người khác cũng không biết được. Chỉ có Lâm Diêu là đoán được phần nào, nên lúc này ánh mắt anh nghiêng nhìn Tư Đồ, như thể vẫn chưa thể nhìn thấu người đàn ông này đang nghĩ gì. Tư Đồ thì vẫn mỉm cười, với cả anh lẫn mọi người.
Một tiếng sau, Tả Khôn gọi điện cho Tư Đồ, báo rằng Hoắc Lượng không có ở nhà. Tư Đồ sớm đã đoán được, liền đem kết quả nói lại với mọi người. Cuối cuộc gọi, hắn nghe Tả Khôn bên kia nói: "Tư Đồ, tạm thời tôi không về đâu. Thiếu An đang thế này, tôi không dám lại gần đâu. Đợi có tin của Lượng rồi tôi quay lại, anh tự liệu đi nhé."
Vừa dứt cuộc gọi với Tả Khôn, Liêu Giang Vũ cũng bắt đầu ngẫm ra điều gì đó. Anh ta vỗ tay lên mu bàn tay Tử Hi, "Bên anh còn có công việc, không thể ở lại đây chờ em mãi được. Em cũng đừng lo, Lượng không dễ gì bị bắt nạt đâu."
Tử Hi rất hiểu chuyện, bảo anh ta mau đi làm, đừng để công việc bị chậm trễ. Trước khi đi, Liêu Giang Vũ khẽ liếc nhìn Tư Đồ, ra hiệu bằng mắt. Tư Đồ nhẹ gật đầu, rồi làm ra vẻ nghiêm túc nói: "Lượng thế này thật là quá đáng! Không có chút tin tức gì. Để tôi gọi thử cho Đường Sóc."
Giả bộ bấm số gọi cho Đường Sóc, đầu bên kia là Diệp Từ nghe máy. Tư Đồ hỏi vài câu, Diệp Từ nghe mà thấy mơ hồ.
"Anh rốt cuộc muốn tìm Tiểu Đường, hay tìm Hoắc Lượng?"
"Anh hỏi xem Tiểu Đường có biết Lượng ở đâu không."
Lúc đó Diệp Từ vừa xả đầy bồn tắm, định quay lại phòng ngủ bế con thỏ nhỏ bị anh giày vò cả đêm hôm qua ra. Vừa đẩy cửa phòng, đã thấy Đường Sóc nằm úp sấp, lưng trần mông trần ngủ mê mệt, Diệp Từ khẽ cười, rồi dứt khoát tắt điện thoại của Tư Đồ.
"Khụ khụ, Tiểu Đường cũng không biết." Tư Đồ thản nhiên nói dối.
Lâm Diêu nhìn tất cả mọi việc, ánh mắt híp lại, lén bấu mạnh vào eo Tư Đồ một cái! Tư Đồ vẫn cười tươi như không, lặng im không nói.
Còn chưa biết rằng cả đám người đang nháo nhào đi tìm mình, Hoắc Lượng lúc này cuối cùng cũng từ một trung tâm spa bước ra. Tối qua sau cuộc gọi với Ôn Vũ Thần, tâm trạng anh rất rối rắm, toàn thân bức bối, dứt khoát không thèm ngủ, chạy đến một spa sạch sẽ tắm rửa, massage rồi ngủ một giấc đàng hoàng. Lúc mở mắt ra đã là trưa, anh cảm thấy đói bụng.
Ăn xong, hắn lại đến một quán trà đạo, vừa nhâm nhi trà, vừa tìm người chơi cờ vây. Một mình ung dung trải qua một buổi chiều thư thái. Tính toán thời gian, đến đúng sáu giờ anhmượn điện thoại của quán trà, gọi cho Tập Đông Bình.
"Điện thoại tôi hết pin rồi,cậu ra khỏi nhà đừng gọi di động của tôi nữa. Ra công viên trung tâm đợi tôi, tôi lái xe đến đón."
Giọng Tập Đông Bình rất bình tĩnh: "Được, nửa tiếng nữa gặp."
"Ừ, không gặp không về."
Ngắt máy, Tập Đông Bình hít sâu một hơi. Anh chỉnh lại áo khoác, trước khi rời văn phòng còn dặn thư ký rằng ngày mai có thể không đến, nếu không có chuyện quan trọng thì đừng làm phiền.
Sáu giờ mùa đông, trời đã tối đen. Toàn bộ trung tâm thành phố rực sáng đèn, những con phố tấp nập xe cộ, người người qua lại như mắc cửi. Bên đường đi bộ, người qua lại vội vàng, hiếm có ai thong dong đứng đợi như Tập Đông Bình. Thế nên hình bóng anh đứng bên rìa vườn hoa càng thêm lạc lõng với khung cảnh xung quanh.
Sáu giờ rưỡi, Hoắc Lượng đến đúng giờ. Hắn mở cửa xe, vẫy tay về phía Tập Đông Bình. Khuôn mặt hơi ửng đỏ của anh lập tức rạng rỡ, anh bước lên xe, hơi ấm tràn ngập.
"Đi ăn trước nhé." Hoắc Lượng cười nói, "Vẫn còn thích ăn cá nướng không?"
"Vẫn thích."
"Tiệm của Lão Phí vẫn còn, mình tới đó đi. Bao năm rồi cậu chưa ăn nhỉ? Có thèm không?"
Tập Đông Bình mím môi cười khẽ, "Có."
Tiệm của Lão Phí là quán cá nướng chính hiệu, nhỏ mà chất lượng tuyệt vời. Khi xưa họ còn học đại học, hay ghé ăn. Có mấy lần Tập Đông Bình thèm quá, Hoắc Lượng còn bắt xe buýt rồi chuyển tàu điện đến mua về cho anh. Đi tới đi lui mấy lần, hai người cũng quen với ông chủ quán. Bao năm trôi qua, ông chủ vẫn là người cũ. Vừa bước vào cửa, ông ta đã nhận ra Hoắc Lượng.
"Ôi trời, cậu Hoắc, lâu lắm rồi không tới. Bận gì thế?"
Nói xong, ông ta lại thấy người đứng sau lưng Hoắc Lượng, thoáng sững người, "Vị này là..."
"Ông chủ, không nhận ra tôi à?" Tập Đông Bình mấy năm ở nước ngoài cũng đã thay đổi không ít, tính cách cũng cởi mở hơn nhiều. "Tôi ở bên kia vẫn luôn nhớ đến cá nướng của ông đấy."
"Trời đất, tôi đúng là mắt kém quá! Tập Đông Bình! Nhớ ra rồi! Mau vào đi, hôm nay tôi đích thân làm món cá cho các cậu!"
Hoắc Lượng gọi rất nhiều món, đều là những món Tập Đông Bình thích ăn. hắn còn gọi hai chai bia, không nhiều không ít, vừa đủ dùng. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, kể chuyện thời đi học, kể chuyện bạn bè sau khi tốt nghiệp, kể chuyện mỗi người sống thế nào sau khi chia tay. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ăn uống no nê, Hoắc Lượng trả tiền xong, cười hỏi:
"Đi xem phim không?"
Tập Đông Bình không hề ngạc nhiên, khẽ gật đầu: "Luật cũ, tôi quyết định xem phim gì."
Hoắc Lượng bật cười, "Được rồi, theo luật cũ đi. Vậy tôi vào rạp ngủ một giấc."
Bộ phim là một tác phẩm nghệ thuật, kể chuyện cũng rất nghệ thuật, Tập Đông Bình xem cũng cực kỳ nhập tâm. Nhưng khác với trước kia, Hoắc Lượng không còn như trước, cứ xem phim kiểu rề rà thế này là ngủ mê mệt. Hôm nay hắn tỉnh táo suốt, ngồi cạnh Tập Đông Bình xem đến tận phút cuối.
Suốt một tiếng đồng hồ chiếu phim, cả hai không ai nói câu nào, như thể đều đang dốc lòng dõi theo màn ảnh. Khi phim kết thúc, đã là mười giờ tối. Hoắc Lượng đưa Tập Đông Bình ra xe, vừa ngồi vào, cái lạnh trong xe khiến Tập Đông Bình rùng mình. Hoắc Lượng lập tức đưa tay nắm lấy tay anh, "Lúc nãy còn ấm cơ mà, sao lạnh nhanh vậy?"
Tập Đông Bình rũ mắt xuống, nét mặt không giấu được vẻ u sầu, giọng anh khẽ khàng: "Mùa đông rồi, tay chân tôi dễ lạnh, cậu không biết sao."
"Tôi biết." Hoắc Lượng vẫn giữ tay anh, sưởi ấm, "Tôi từng bảo cậu đi khám đông y để điều dưỡng cơ thể. Cậu không chịu uống thuốc bắc, tôi cũng đâu có bản lĩnh biến thuốc thành ngọt được."
"Tôi định đi rồi. Ngày mai đi, thuốc đắng mấy tôi cũng uống được, vì sức khỏe của bản thân."
Nghe vậy, Hoắc Lượng bật cười...
"Lượng à... đi biển với tôi một chuyến được không?"
"Được. Cậu cứ chợp mắt một lát, đến nơi tôi gọi."
Tập Đông Bình ngồi trong xe của Hoắc Lượng, khép mắt lại. Ánh đèn đường lướt qua gương mặt anh, như từng mảng mây ráng trôi qua, vẽ nên những nét sáng dịu dàng giữa bóng tối. Dù nhắm mắt, vẫn có thể cảm nhận được đêm đẹp đến nhường nào. Có những thứ vốn là như thế — khi ta cố gắng mở to mắt để nhìn, lại chẳng thấy gì đẹp đẽ, thậm chí còn thấy chói mắt, thấy đáng sợ. Nhưng khi ta khép mắt lại, từ chối mọi cảm nhận, đột nhiên lại phát hiện ra nó hóa ra cũng dịu dàng đến thế. Không có quy luật, không có lý do gì hết.
Tiếng sóng biển xào xạc rửa trôi sắc màu của đèn neon, chỉ còn lại ánh trăng trong vắt. Cả thế giới dường như lặng yên lại. Hoắc Lượng mở cửa xe bên mình, nghiêng đầu nhìn Tập Đông Bình, "Lạnh thật đấy, mặc áo của tôi vào đi."
Thấy chiếc áo được đưa tới trước mắt, thấy cả bàn tay kia — Tập Đông Bình bỗng òa khóc.
Hoắc Lượng cau mày, tiện tay đóng cửa xe lại, ngồi xuống bên cạnh anh...
"Cảm ơn cậu." Tập Đông Bình nói, "Cậu đã cho tôi một cái kết rất hoàn hảo."
"Đừng dùng mấy từ văn vẻ đó với tôi, giữa chúng ta không cần như thế." Hoắc Lượng cảm thấy nặng nề trong lòng, "Tôi cũng thấy mình thật khốn nạn, kéo dài đến tận bây giờ mới cho cậu một câu trả lời. Đông Bình, lòng tôi không còn ở nơi cậu nữa, tôi —"
"Đừng nói." Tập Đông Bình nhẹ nhàng cắt lời hắn, "Như thế này là đủ rồi, đừng nói nữa."
Trái tim Hoắc Lượng siết lại, hắn không chút do dự ôm chặt vai anh, "Khóc xong thì mọi chuyện coi như xong. Đừng cứ tự làm khổ mình mãi nữa."
Được Hoắc Lượng ôm lấy, trái lại Tập Đông Bình lại bình tĩnh hơn. Đây có lẽ là sự dịu dàng sau cùng. Dù đã từng trải qua điều gì, vào khoảnh khắc này, khi người kia vẫn còn dịu dàng đến vậy, mình không nên dùng nước mắt để tiễn biệt.
Tập Đông Bình mạnh mẽ lau đi nước mắt, dứt khoát rời khỏi vòng tay Hoắc Lượng, rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ không mấy tinh xảo từ túi áo, "Đây là món quà duy nhất tôi từng tặng cậu. Tôi vẫn luôn giữ kỹ. Hôm nay, tôi trả lại cậu."
Một sợi dây chuyền chỉ đáng giá trăm tệ, từng nối kết cả hai bằng tình cảm. Giờ đây, nó trở lại tay Hoắc Lượng, cũng là lúc báo hiệu đoạn tình cảm ấy chính thức khép lại.
Hoắc Lượng thở hắt ra một hơi dài. Khi sợi dây chuyền trở về tay mình, gánh nặng trong lòng hắnrốt cuộc cũng được trút bỏ. Hắn mong rằng mình đã làm đủ tốt, để dù nói ra lời từ chối, vẫn có thể khiến tổn thương giảm xuống đến mức thấp nhất. hắn cũng thật lòng hy vọng Tập Đông Bình sẽ sống tốt, chỉ là những lời đó nói ra thì vô nghĩa, đã quyết định từ chối rồi thì nói nhiều cũng chẳng ích gì.
Không ai nhắc lại những ngày tháng yêu thương, không ai trách móc ai. Ngay bên bờ biển, cả hai bình thản nói rõ lòng mình.
Tình yêu đã rời xa. Bất kể vì lý do gì mà bạn từ bỏ nó, thì khoảnh khắc ấy, điều duy nhất bạn cần làm — là bình thản đi đến tận cùng.
Tập Đông Bình không trở về nhà, anh bảo Hoắc Lượng chở đến trước cửa một khách sạn. Hoắc Lượng cũng không hỏi tại sao anh không về. Chuyện ấy giờ không còn là trách nhiệm của hắn nữa, nếu còn quan tâm, mới thực sự là vô nghĩa.
Suốt một ngày một đêm, cuối cùng hắn cũng ổn định được lòng mình. Khi trở lại nhà, Hoắc Lượng ngồi trong phòng khách, trong đầu lại đang nghĩ đến một chuyện khác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com