Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN Hạnh phúc là gì 5

PN Hạnh phúc là gì 5

Hoắc Lượng vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp Ôn Vũ Thần, lúc đó nhóc con tròn mắt nhìn hắn, đôi mắt to ấy y như hai chiếc bóng đèn—sáng rực rỡ, long lanh lấp lánh. Khi đó, hắn chỉ thấy nhóc con này thật thú vị, nhưng bây giờ, mỗi lần nhớ lại đôi mắt ấy, trong lòng lại dấy lên một cảm xúc hoàn toàn khác.

Không cần phải do dự nữa rồi—hắn thích Ôn Vũ Thần thật rồi.

Sau khi đã nhìn rõ được tình cảm của mình, hắn lại cảm thấy rối ren vì cái chuyện "nhóc con đã có người mình thích". Mà nói mới nói, liệu thằng nhóc đó thật sự hiểu rõ cái gọi là "thích" là gì không?

Hoắc Lượng ép mình bình tĩnh lại, châm một điếu thuốc, để đầu óc đang nóng ran kia được hạ nhiệt. Hắn bắt đầu phân tích tính cách, thói quen, sở thích... của Ôn Vũ Thần. Phân tích đi phân tích lại vài lượt, cuối cùng lại thấy có gì đó sai sai.

Cách thể hiện tình cảm của nhóc con... có vấn đề không nhỉ? Hay là do hắn hiểu nhầm?

Càng nghĩ càng thấy mơ hồ, như thể có rất nhiều hiểu lầm chưa được làm rõ. Nhưng vấn đề là—chuyện này... phải hỏi kiểu gì đây?

Đệt, đúng là ủy mị! Hoắc Lượng thầm chửi mình trong bụng—một thằng đàn ông mà vì chút chuyện tình cảm lại lủi thủi suy nghĩ cả đêm trong nhà, có khác gì con gái không!? Nghĩ đến đây, hắn dập tắt điếu thuốc trong tay, cầm lấy chìa khóa xe, chuẩn bị ra ngoài tìm Ôn Vũ Thần. Vừa ra tới cửa lại nhớ ra điện thoại một ngày một đêm chưa mở nguồn, thôi thì đổi cái máy còn pin đã.

Chạy vào thư phòng lấy điện thoại dự phòng, thay SIM xong vừa bật máy lên—chuông báo cuộc gọi nhỡ vang lên như khúc nhạc định mệnh, suýt thì làm nổ tung điện thoại của cậu. Ô kê! Một cuộc từ Tư Đồ, một cuộc từ Lâm Diêu, hai cuộc từ Tả Khôn, hai cuộc từ Y Thiếu An, ba cuộc từ Địch Tử Hi, một cuộc từ Vương Thập Bát! Đến cuối cùng, tròng mắt Hoắc Lượng suýt thì rớt ra ngoài—Ôn Vũ Thần gọi nhỡ cho hắn ... năm mươi sáu cuộc!?

Có chuyện rồi, chuyện lớn rồi!

【Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy.】

Đệt! Ôn Vũ Thần, rốt cuộc em xảy ra chuyện gì vậy? Gọi anh tận năm mươi sáu cuộc, kết quả bây giờ lại tắt máy!? Em muốn làm anh lo chết hả!? Hoắc Lượng toát mồ hôi lòng bàn tay, luống cuống bấm gọi cho Tư Đồ. Điện thoại vừa kết nối, trái tim treo lơ lửng của hắn tạm thời được thả lỏng một nửa. Ai ngờ đầu dây bên kia giọng Tư Đồ đè thấp, khẽ nói:

"Chờ một lát."

Xong rồi, tim lại bị nhấc lên.

Khoảng nửa phút sau, rốt cuộc Tư Đồ mới cất giọng bình thường:

"Cậu lủi đi đâu vậy hả?"

"Vũ Thần đâu? Có chuyện gì không?"

"Cậu không hỏi sư phụ có chuyện gì, vừa mở miệng đã hỏi Vũ Thần, cậu đúng là đồ vô lương tâm."

Nghe giọng Tư Đồ thế này, chắc là không sao. Nhưng Hoắc Lượng vẫn cuống lên:

"Được được được, anh nói Vũ Thần làm sao rồi trước đi, nói xong rồi em qua cúi đầu dâng trà cho anh."

Tư Đồ đứng trong sân cười khẽ, ngoảnh lại nhìn ánh đèn trong nhà, qua cửa kính sát đất có thể thấy Ôn Vũ Thần đang ngồi trò chuyện với Y Thiếu An. Tư Đồ bụng đầy trò xấu bắt đầu trỗi dậy:

"Không sao, chỉ là Thiếu An tới, cậu lại không liên lạc được, mọi người cứ tưởng cậu gặp chuyện gì rồi."

"Chỉ vì vậy mà cậu ấy gọi cho em hơn năm mươi cuộc?"

Con số đó ngay cả Tư Đồ nghe xong cũng giật mình. Hoắc Lượng tiếp lời:

"Cuộc đầu tiên là bảy giờ sáng, cuối cùng là mười giờ sáng. Khoảng thời gian đó Vũ Thần ở đâu?"

"Ở chỗ tôi." Tư Đồ cố nín cười, "Cậu ta mãi đến gần mười một giờ mới ra khỏi phòng khách. Khoảng thời gian cậu nói tôi đâu biết cậu ta làm gì. Cậu lo cái gì? Ở nhà tôi còn có thể xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì cậu ta cũng sẽ nói với Tiểu Diêu trước. Nhưng mà, cậu đi đâu? Một ngày một đêm tắt máy, chắc là đi tìm Đông Bình rồi?"

Biết được nhóc con không sao, Hoắc Lượng mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó kể lại chuyện giữa cậu và Tập Đông Bình. Tư Đồ khẽ cười:

"Nói rõ ràng là tốt rồi. Mau quay về đi, Thiếu An bọn họ đều đang ở đây. Diệp Từ với Tiểu Đường cũng tới. Hôm nay không ra ngoài nữa, ăn ở nhà luôn. Tử Hi nấu cơm, có phần của cậu, đến không?"

Tất nhiên là đến rồi. Hoắc Lượng cúp máy, hào hứng lao ra khỏi cửa.

Sau khi Tư Đồ quay lại phòng khách, còn giả vờ giả vị đi vài vòng, sau đó kéo Diệp Từ ra ngoài đi mua đồ. Hai người vừa rời khỏi biệt thự, Lâm Diêu mới nhận ra hắn biến mất từ khi nào, nghi hoặc lẩm bẩm: mua đồ? Trong nhà thiếu gì sao?

Y Thiếu An thì chẳng để ý Lâm Diêu nghĩ gì, giờ anh ta đang trò chuyện với Ôn Vũ Thần, mà thằng nhóc này đúng là đáng yêu đến mức nếu không phải Lâm Diêu nói nhóc con có khả năng là người trong lòng của Hoắc Lượng, anh ta thật sự muốn rủ Tả Khôn lén đem cậu bé trốn sang Pháp luôn cho rồi!

"Lượng Tử làm gì mà có người khác được?" Y Thiếu An thật lòng yêu quý Vũ Thần, cũng mong cậu với Lượng Tử đến được với nhau. Thế nên anh ta vội an ủi:

"Em yên tâm đi, nếu em với cậu ấy thẳng thắn nói chuyện, Lượng Tử nhất định sẽ nghiêm túc. Cậu ấy không phải loại người đùa giỡn đâu."

Tả Khôn ngồi bên cạnh hừ lạnh một tiếng:

"Đừng tâng bốc Hoắc Lượng quá. Đàn ông mà, không thể sống cấm dục hoài được. Lượng Tử đang ở thời điểm sung mãn nhất, có người bên cạnh giải quyết nhu cầu cũng là chuyện thường thôi. Dù cậu ấy thật sự có ai đó đi nữa, cũng chỉ là bạn giường thôi. Tiểu Ôn, cứ mạnh dạn lên!"

Một câu nói của Tả Khôn khiến Ôn Vũ Thần, vốn đã thấp thỏm lo lắng, càng thêm rầu rĩ. Cậu nghe hiểu được chữ "bạn giường" kia. Thấy vẻ mặt mơ màng như sắp khóc đến nơi của nhóc con, Y Thiếu An tức muốn đá bay Tả Khôn:

"Anh không biết câm miệng  à!?"

Hiếm lắm mới thấy Tả Khôn không phản bác Thiếu An. Gã nghiêm túc ngồi lại, nhìn thẳng Ôn Vũ Thần:

"Bọn anh coi Lượng Tử là em trai, vừa lo lắng vừa để tâm đến cậu ấy. Anh thấy bây giờ ai cũng xem trọng em, nên cảm thấy có trách nhiệm phải nói rõ mọi chuyện. Thiếu An, em ngồi im, đừng chen vào."

Y Thiếu An bị khí thế của Tả Khôn làm cho ngẩn người, không ngờ người đàn ông bình thường luôn cưng chiều anh ta, giờ lại nghiêm túc như vậy. Tả Khôn chẳng thèm quan tâm, tiếp tục nói với Ôn Vũ Thần:

"Trước khi quen em, Lượng Tử cũng không phải thánh nhân, càng không phải trai tân. Cậu ấy chắc chắn có quá khứ tình cảm nào đó, cái này em cần hiểu cho rõ. Dù gì lúc đó hai người còn chưa quen biết, đúng không? Nói như vậy—nếu bây giờ cậu ấy có người khác, em cũng đừng thấy nặng nề quá. Nên nói gì thì cứ nói, Lượng Tử biết ai mới là người quan trọng. Nếu em không chấp nhận được quá khứ của cậu ấy, thì tạm thời đừng nói gì cả, cứ suy nghĩ thật kỹ đã. Khi nào thông suốt rồi, lúc đó hãy nói."

Ôn Vũ Thần cứ nghĩ tới nghĩ lui mấy câu của Tả Khôn, hồi lâu mới rặn ra một câu:

"Nếu... nếu em nghĩ không thông thì sao?"

Tả Khôn cười cười, nhún vai giơ tay ra vẻ bất đắc dĩ:

"Thì hai đứa cứ làm sư huynh đệ cả đời vậy."

Đúng lúc ấy, Lâm Diêu từ trên lầu phóng xuống, chỉ tay vào mặt Tả Khôn quát lớn:

"Tên Pháp kia, ông dám bắt nạt đồ đệ của tôi hả!?"

Tả Khôn mặt lạnh như tiền, đáp tỉnh bơ:

"Mấy người chỉ giỏi che chở."

"Che thì sao?" Lâm Diêu đi thẳng tới trước mặt Tả Khôn, cúi đầu nhìn hắn, "Đồ đệ của tôi sinh ra là để được che chở đấy, ông làm gì được?"

Đang ngồi dưới đất xem tivi, Đường Sóc cười ha hả, vỗ đùi Ôn Vũ Thần, nói chen vào:

"Đừng nghe anh Khôn nói bậy, anh ấy là muốn dìm chết Lượng Tử. Bởi vì Thiếu An ca bay từ Pháp về vì Lượng Tử, anh ấy giận mà không dám nói!"

"Đường Sóc, tôi bóp chết cậu giờ!" Bị khui mất bí mật, Tả Khôn thẹn quá hóa giận, lao lên định sống mái với Đường Sóc. Cậu nhóc kia nhanh như chớp nhảy phắt sau lưng Y Thiếu An trốn, Tả Khôn đuổi theo, nhưng vừa thấy ánh mắt sắc lẹm của Y Thiếu An thì lập tức đứng hình tại chỗ, không dám bước thêm bước nào.

Y Thiếu An chỉ vào gã:

"Giỏi nhỉ. Ba mươi mấy tuổi đầu rồi còn đi chọc phá thằng bé mười chín tuổi. Ghê gớm thật."

Tả Khôn bị mắng đen cả mặt, Đường Sóc thì sung sướng núp sau lưng Thiếu An, đợi Thiếu An nói xong còn xoa cằm lẩm bẩm:

"Mà thật ra anh Khôn cũng không sai đâu. Trước khi quen Vũ Thần, Lượng Tử đúng là chẳng nghiêm túc gì mấy. Cho nên, Vũ Thần, em phải chủ động tấn công!"

Ôn Vũ Thần vừa mới yên lòng được một chút, giờ lại tiu nghỉu, Lâm Diêu đứng bên thật sự là hết cách mà cũng hết lời. Cái đám người này đúng là không ai có ý tốt cả, mỗi đứa đều mài dao chuẩn bị xử Hoắc Lượng. Thôi, anh không quản nổi nữa, Lượng Tử, tự lo thân đi.

Phải nói, vẫn là ĐịchTử Hi tử tế. Thấy Ôn Vũ Thần càng lúc càng căng thẳng, cậu kéo cậu nhóc rời khỏi đám người độc miệng, lôi vào bếp rồi nhỏ giọng bảo:

"Em nghĩ nhiều quá cũng không tốt đâu. Là của em thì sớm muộn gì cũng là của em, cho dù em không muốn, cậu ta cũng chạy không thoát đâu."

Ôn Vũ Thần cuối cùng cũng có người để trút bầu tâm sự, rầu rĩ nói:

"Nhưng mà... bây giờ anh ấy vẫn chưa là của em mà."

"Vậy thì em đi giành lấy chứ còn gì nữa!" Địch Tử Hi cảm thấy bản thân có kinh nghiệm ở mảng này, "Lúc anh mới quen với anh Giang Vũ, anh theo đuổi tới nơi mà ảnh vẫn không chịu. Lúc đó anh cũng nghĩ hay là bỏ cuộc, thấy hình như mình làm khó người ta quá. Nhưng sau đó, ảnh lại chủ động tìm anh. Cho nên anh mới nói, là của mình thì thế nào cũng là của mình. Đừng nghĩ ngợi quá."

Thế là, Ôn Vũ Thần tổng kết lại tất cả những gì vừa được mọi người "cố vấn": một là phải chủ động tấn công, hai là... cứ ngồi đó chờ đợi.

Ừ, rõ ràng rồi!

Ôn Vũ Thần ưỡn ngực, cảm thấy bản thân tràn đầy sức mạnh. Đúng lúc này—cánh cửa lớn bỗng mở ra, giọng Hoắc Lượng vang lên đầy hứng khởi:

"Tôi về rồi đây!"

Aaaa!!! Anh... anh... anh ấy đến rồi!! (°ο°)/

Địch Tử Hi cuống quýt:

"Vũ Thần, đừng hồi hộp! Buông tay ra, em bóp nát cà chua rồi kìa!"

Hoắc Lượng vừa bước vào nhà đã thấy không khí là lạ. Y Thiếu An, Tả Khôn, Đường Sóc, Lâm Diêu, còn có cả Liêu Giang Vũ... tất cả đều lườm lườm nhìn cậu.

"Gì đây? Nhìn gì tôi dữ vậy?" Hoắc Lượng càng đi vào trong càng thấy bất an, "Nhìn tôi làm gì?"

Y Thiếu An là người mở miệng trước:

"Một ngày một đêm rồi cậu đi đâu hả? Nói thật đi, dám nói dối tôi đập nát cái bản mặt đẹp của cậu."

Chưa kịp để Hoắc Lượng mở miệng, Tả Khôn đã lạnh lùng mỉa mai:

"Chui vào ổ yêu tinh nào rồi, giờ mới lết xác về? Đại thiếu gia oách quá ha, biết bao nhiêu người ở đây đợi cậu, một cái tin cũng không thèm nhắn."

Đường Sóc tức giận đấm một cái vào người Tả Khôn, sau đó quay sang nói với Hoắc Lượng:

"Không có gì đâu. Chúng tôi chỉ thấy cậu mất tích nguyên ngày mà không nhắn lấy một câu, hơi bị... không đáng tin lắm."

Hoắc Lượng: "..."

Liêu Giang Vũ bực bội bĩu môi:

"Thôi được rồi, đừng có làm quá. Cậu ta lớn tướng rồi, làm gì mà còn phải báo cáo cho mấy người từng giờ từng phút? Đừng có níu mấy chuyện vặt như cái rắm không buông."

Vẫn là anh Giang Vũ nói chuyện có lý. Hoắc Lượng vừa mệt vừa buồn cười, ngồi xuống cạnh hắn , liền nghe Giang Vũ hỏi:

"Tối qua vui không?"

"Đệt, anh cũng chẳng phải người tốt đẹp gì!"

Lúc này Lâm Diêu mới chen được vào một câu:

"Lượng Tử về là tốt rồi, mấy người đừng ép cậu ta nữa. Lượng Tử, vào bếp phụ Vũ Thần một tay, tiện thể giải thích luôn tối qua cậu làm gì. Nếu thật sự có ăn nằm với ai thì cứ thẳng thắn nói ra, đừng có vòng vo."

"Tôi có ăn nằm cái rắm ấy! Tôi đâu có làm chuyện đó!"

Mọi người đồng thanh:

"Ai tin chứ?"

Hoắc Lượng giận điên! Vừa bước chân vào cửa đã bị ép đến không còn mặt mũi, mấy người này chắc chắn đã hẹn nhau từ trước rồi đúng không!? Giờ hắn nào có tâm trạng đâu, mấy ông này rốt cuộc nghĩ cái quái gì vậy!?

Càng nghĩ càng rối, lỡ mồm nói thật luôn:

"Tối qua tôi ở với Đông Bình, hai đứa chỉ ăn bữa cơm, coi bộ phim, rồi ra biển đi dạo. Sau đó..."

hắn chưa nói xong, Đường Sóc đã "ồ" một tiếng tỉnh ngộ:

"Hóa ra là đi hẹn hò."

Liêu Giang Vũ: "Hẹn hò à."

Tả Khôn: "Thật sự là đi hẹn hò."

Y Thiếu An: "Dám đi hẹn hò."

Lâm Diêu: "Với Đông Bình hẹn hò luôn cơ đấy."

Hoắc Lượng : — (#‵′)

Nghe mấy tiếng động chói tai vang lên từ nhà bếp, Liêu Giang Vũ lập tức bật dậy lao về phía đó. Chỉ nghe Địch Tử Hi hoảng hốt kêu:

"Vũ Thần, em nhảy cửa sổ làm gì vậy, mau quay lại!"

Lâm Diêu mặt dài như tấm chiếu, lạnh lùng lườm Hoắc Lượng:

"Nếu cậu không dỗ người ta quay về, thì cũng đừng về nữa."

Không phải chứ? Mới vào nhà chưa đầy ba phút? Mà chuyện gì xảy ra thế này!?

Hoắc Lượng còn đang đờ người, Đường Sóc đã tặng cho cậu một cú đá kèm câu chửi:

"Còn đứng đó làm gì, đuổi theo đi, đồ ngu!"

Cái gì cũng chưa hiểu, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, Hoắc Lượng chỉ có thể ngoan ngoãn xoay người chạy theo người vừa nhảy cửa sổ — Ôn Vũ Thần.

Chạy ra tới sân sau, cậu kịp nhìn thấy một cái bóng đang nhảy vọt qua tường. Hoắc Lượng há hốc miệng gọi mà không phát ra tiếng, vội vã quay lại mở xe. Hắn nghĩ:

Không lái xe thì không thể nào đuổi kịp thằng nhóc chạy hết ga như thế.

Thể lực của nhóc con này thật biến thái. Nếu cứ cắm đầu đuổi theo bằng chân, e là khi đuổi kịp cũng hết hơi nói chuyện. Để đảm bảo có thể giao tiếp rõ ràng, Hoắc Lượng chọn cách giữ sức. Nhưng xe vừa chạy ra, người đã không thấy đâu nữa.

Khóe miệng Hoắc Lượng giật giật:

Mẹ kiếp, em còn chạy nhanh hơn được nữa không đấy!?

Ôn Vũ Thần chạy như không biết phương hướng, cũng không rõ mình đang lao đi đâu. Cậu chỉ mặc một chiếc áo thun dài tay, chưa chạy được bao lâu đã bắt đầu cảm lạnh. Nhưng! Cậu không muốn quay lại. Chỉ cần nghĩ tới chuyện đêm qua của Hoắc Lượng, ngực cậu lại tức đến mức muốn nổ tung!

Từ xa phía sau truyền tới tiếng hét của Hoắc Lượng:

"Vũ Thần, đừng chạy nữa, đứng lại!"

Đáng ra đừng hét thì đỡ hơn! Vừa nghe thấy tiếng, Ôn Vũ Thần càng chạy điên cuồng hơn. Hoắc Lượng sốt ruột hét theo:

"Em chạy nhanh thế làm gì hả!? Anh là ma à!? Mau đứng lại, nghe không! Đừng chạy nữa!"

Nghe thì nghe, nhưng vẫn chạy!

"Khốn kiếp! Ôn Vũ Thần em tìm chết hả!? Đứng lại cho anh !"

Ôn Vũ Thần bắt đầu sợ thật rồi, vừa chạy vừa quay đầu lại gào:

"Anh đừng đuổi em nữa!"

"Em không chạy thì anh không đuổi!"

"Anh đuổi em thì em sợ!"

"Em sợ cái con khỉ! Mau đứng lại!"

"Á á á! Anh đừng đuổi nữaaa!"

Hoắc Lượng tức đến phát rồ, lầm bầm chửi:

"Em không chạy thì anh đuổi cái \*\*\* gì!"

Bảy giờ tối, đường lớn người qua lại rất đông. Ai cũng ngoái đầu nhìn một cái bóng đang lao nhanh trên làn đường xe, phía sau là một chiếc xe hơi, tài xế thò đầu ra khỏi cửa sổ, gào ầm lên:

"Em đứng lại! Có chuyện gì vậy? em chạy gì mà chạy?"

"Anh đừng đuổi em nữa! Em em em em... càng bị đuổi càng muốn chạy! Em không dừng lại được!"

Hoắc Lượng rủa khẽ một tiếng, dứt khoát đạp ga sát sàn, phóng thẳng về phía nhóc con. Người ven đường kêu thất thanh:

"Đâm rồi! Sắp đâm rồi!"

Ngay lúc đầu xe suýt chạm vào mông Ôn Vũ Thần, bản năng sinh tồn của nhóc con phát huy kỳ tích! Hoắc Lượng chỉ thấy bóng người mảnh khảnh kia đột nhiên biến thành một cái bóng đen bật vọt lên. Hắn gấp gáp phanh xe, thân xe rung lắc dữ dội, vội ngẩng đầu nhìn — đối diện là một đôi mắt to tròn.

Một người ngồi trên nắp capo, thở hổn hển nhìn vào; một người ngồi trong xe, sững sờ nhìn ra. Ánh mắt giao nhau như bị móc nối chặt chẽ, không thể rời, không thể dứt.

Hoắc Lượng nhận ra ánh mắt đó — sâu sắc, gấp gáp, như đang cố gắng nói điều gì đó.

Nhưng Ôn Vũ Thần thì không hiểu nổi ánh mắt ấy mang ý nghĩa gì. Không thể nói thẳng ra sao?

Trong lúc cả hai còn đang ngơ ngác, đám người hai bên đường xì xào bàn tán khiến Hoắc Lượng tỉnh táo lại. Hắn lập tức mở cửa, không nói một lời kéo Ôn Vũ Thần xuống xe, nhét vào ghế phụ rồi nhanh chóng lái xe rời đi.

Không muốn bị vây xem.

Cho đến khi xe rời khỏi con đường vừa bị hai người náo loạn, Ôn Vũ Thần vẫn còn thở hồng hộc. Hoắc Lượng cũng không vội tra hỏi. Hắn lục lọi một hồi, phát hiện trong xe hết nước, đành vứt cho nhóc con nửa túi quýt.

Từ sau khi biết thằng nhóc này mê ăn quýt, xe Hoắc Lượng lúc nào cũng trữ sẵn.

Có quýt rồi, Ôn Vũ Thần lập tức yên tĩnh lại. Thấy dáng vẻ cậu như thế, Hoắc Lượng bật cười,

"Nói đi, em chạy cái gì? Hay là anh làm gì khiến em sợ, vừa thấy mặt đã chạy?"

"Không... không phải lỗi của anh." Ôn Vũ Thần thở không ra hơi, "Là... là vấn đề của em."

"Cậu nhỏ của anh ơi, anh xin em đấy..."

"Anh xin em cũng không nói!"

Tiếng thắng xe sắc lẹm khiến Ôn Vũ Thần giật nảy mình. Cậu không dám nhìn Hoắc Lượng đang tức giận bên cạnh, cúi đầu cố gắng bóc quýt. Hoắc Lượng bực mình đè tay cậu xuống, nhìn thẳng vào mắt:

"Vũ Thần, nói thật đi. Em giận mấy lời đoán mò của đám Lâm Diêu à?"

"Không có."

"Không có mà còn chạy?"

"Em... em muốn rèn luyện thân thể."

"Đêm hôm khuya khoắt, nhảy cửa sổ ra ngoài để tập thể dục!? Em coi anh là thằng ngu à!?"

Hoắc Lượng quyết tâm ép cậu nhóc nói ra sự thật, giơ đòn sát thủ:

"Em không nói thì anh giận đó!"

Ôn Vũ Thần: "..."

"Từ giờ anh mặc kệ em luôn!"

Ôn Vũ Thần: "..."

"Tịch thu quýt!"

"Em nói! Em nói ngay!"

Hoắc Lượng vừa buồn cười vừa tức giận:

"Em yêu quýt đến mức ấy sao? Anh còn không bằng nửa túi quýt à?"

"Là nửa túi đấy."

Hoắc Lượng hít sâu một hơi, dứt khoát giật lại nửa túi quýt từ tay nhóc con, chẳng thèm để ý đến ánh mắt tủi thân kia:

"Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì. Còn sáng nay em gọi cho anh hơn năm mươi cuộc, định nói gì?"

Sớm muộn cũng phải nói! Nói sớm chết sớm, chết sớm siêu thoát sớm.

Ôn Vũ Thần tự đập ngực mấy cái, vẻ mặt đầy chính khí như sắp hi sinh vì đại nghĩa. Thái độ ấy khiến Hoắc Lượng càng thêm hồi hộp.

"Vũ Thần, đừng hù dọa anh. Có chuyện gì mình bàn bạc, đừng nghĩ quẩn."

Sắp nói rồi! Em sắp nói rồi!

Ông bà nội ông bà ngoại chú bác anh em tổ sư gia tiên các vị phù hộ cho con với! Sư phụ Tư Đồ, anh Sóc, anh Tử Hi, anh Thiếu An các anh nhớ phù hộ cho em!

Đôi mắt to lập lòe ánh sáng nhìn thẳng vào mặt Hoắc Lượng! Cậu thực sự căng thẳng chết đi được, cảm giác như nhóc con sắp giáng một đấm vào mặt mình tới nơi. Vấn đề là — mình đã làm gì đâu chứ!?

"Anh Lượng!"

"Anh, anh đây."

Ôn Vũ Thần hít sâu, nhắm tịt mắt lại, gào lên như hô khẩu hiệu:

"Em thích anh. Em thích được hôn anh, thích được ở bên anh. Anh đừng hôn người khác, đừng thân với ai khác. Anh không được quay lại với Tập Đông Bình. Em muốn ở bên anh."

Phản ứng gì đây? Không nghe hiểu à?

Mặt Ôn Vũ Thần đỏ bừng, tay chân lạnh toát. Nhìn vẻ mặt trố mắt (⊙_⊙) của Hoắc Lượng, cậu như bốc hỏa trong đầu, lao tới mút một phát vào môi người ta!

Xong rồi, nói cũng nói rồi, hôn cũng hôn rồi. Theo lời anh Tử Hi thì giờ là lúc nên rút lui, đợi đối phương quay lại tìm mình. Đúng, phải làm thế.

Trước khi Hoắc Lượng kịp hoàn hồn, nhóc con đã mở cửa xe, ngẩng đầu ưỡn ngực nhảy xuống...

"Á á á!" Vì căng thẳng quá, chân trái vướng chân phải, cậu lảo đảo ngã sấp mặt như cái bánh kếp.

Lúc này Hoắc Lượng mới hoàn hồn, vội lao xuống xe đỡ cậu dậy.

Má nó, đầu mũi chảy máu luôn rồi.

"Đau quá~" Ôn Vũ Thần nước mắt lưng tròng, nhìn Hoắc Lượng đầy tội nghiệp. "Đất cứng quá."

"Vớ vẩn." Hoắc Lượng vừa tức vừa buồn cười, vừa bối rối không biết phải làm gì. Hắn kéo người lên xe, cùng ngồi ra ghế sau. Lấy khăn giấy ra lau bụi trên mũi nhóc, rồi nhẹ nhàng lau vết trầy. Lúc này mới nhớ ra:

"Em lại bỏ chạy là sao?"

"Em không chạy." Ôn Vũ Thần xấu hổ không dám nhìn cậu, lí nhí: "Tình huống này không phải nên rời đi sao? Rồi anh sẽ tới tìm em."

"Gì mà tình huống này với tình huống nọ? Còn không phải do đám Tả Khôn  kia dạy?"

Cậu không muốn bán đứng bạn bè. Làm thế... không nghĩa khí. Hơn nữa...

"Em không chạy..." Ôn Vũ Thần ỉu xìu, "Anh với Tập Đông Bình... em nghĩ chắc anh cần thời gian suy nghĩ."

"Suy nghĩ gì? Phải là em nên suy nghĩ chứ? Em chẳng phải còn thích người khác à?" Hoắc Lượng cố ý trêu.

"Chính là anh đó!" Ôn Vũ Thần cuống lên.

"Anh đây từ bao giờ có người yêu hả!?"

Ôn Vũ Thần ấm ức kể lại chuyện lần trước nghe Tập Đông Bình nói, nghĩ rằng bên cạnh Hoắc Lượng có người. Trong mắt cậu, đó là bằng chứng rõ ràng. Mà Hoắc Lượng thật sự muốn khóc than oan ức — chẳng lẽ giờ lại nói Đông Bình gài cậu à? Cậu ấy làm sao mà thật thà thế cơ chứ!

Bất đắc dĩ, Hoắc Lượng chỉ có thể cam đoan:

"Không có chuyện đó. Mọi người đều hiểu lầm. Anh chẳng có ai bên cạnh cả."

Nghe thấy lời đảm bảo đó, Ôn Vũ Thần thở phào nhẹ nhõm, song vẫn còn chút thấp thỏm:

"Thế, thế còn người kia? Hôm qua anh với người ta... đi hẹn hò."

Nhóc con nghĩ cũng nhiều thật. Nhưng cũng dễ hiểu thôi.

Hoắc Lượng bật cười, nâng cằm cậu nhóc lên, buộc cậu nhìn vào mắt mình:

"Tối qua là để nói rõ ràng, sẽ không quay lại nữa. Mãi mãi không."

Trong khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới nở hoa. Ôn Vũ Thần vui đến mức chỉ muốn hét lên, nhưng lại không muốn để Hoắc Lượng biết mình vui quá nên cố ra vẻ nghiêm túc hỏi:

"Sau này anh có còn tìm người khác không?"

"Chỉ cần em không tìm, anh cũng không. Có em là đủ rồi."

Ôn Vũ Thần vừa hạnh phúc vừa lén liếc hắn ...

Hoắc Lượng nghiêng đầu nhìn gương mặt ấy, cúi thấp:

"Vui chưa?"

Giọng nói dịu dàng như mê hoặc, khiến Ôn Vũ Thần gật đầu ngoan ngoãn.

Dáng vẻ ngoan ngoãn đó khiến tim Hoắc Lượng ngứa ngáy — lúc này không tranh thủ thì uổng quá rồi nhỉ? Dù sao... người này cũng là của hắn rồi.

Hắn ôm chặt Ôn Vũ Thần vào lòng, tim bỗng đập nhanh một nhịp:

"Lúc nãy mấy lời đó, nói lại lần nữa đi."

"Chết cũng không nói!"

"Nói xong sẽ có thưởng."

"Quýt?"

"Chỉ biết có quýt!" Hoắc Lượng bóp má nhóc con. "Thưởng còn ngon hơn quýt nhiều, anh đảm bảo."

Trong vòng tay của Hoắc Lượng, Ôn Vũ Thần cảm thấy mình hạnh phúc chưa từng có.

Cậu thích anh ấy.

Kỳ lạ là: anh ấy cũng thích mình.

Hạnh phúc thế này, đương nhiên phải biết quý trọng rồi.

Ôn Vũ Thần cười tít mắt, ngả đầu tựa vào vai Hoắc Lượng, giọng nói nhẹ nhàng vang lên, như có những bong bóng nhỏ lấp lánh trong từng chữ...

"Em muốn có được hạnh phúc rất đơn giản thôi, chỉ cần vui vẻ. Nhiều năm qua rồi, khoảng thời gian vui vẻ nhất chính là khi ở bên anh, niềm vui giữa hai ta cũng là niềm vui đặc biệt nhất. Em nghĩ, sau này chắc cũng chẳng có gì đặc biệt hơn thế nữa. Cho nên em nghĩ, em thích anh rồi."

Hạnh phúc đặc biệt... Nghe thế mà bao nhiêu ý nghĩa ùa về.

Hoắc Lượng ôm chặt lấy đứa nhỏ trong lòng, vui đến muốn nổ tung, trịnh trọng gật đầu, "Anh cũng thấy ở bên em là vui nhất. Là kiểu niềm vui đặc biệt nhất."

Ôn Vũ Thần ngẩng đầu lên, ngốc nghếch nhìn Hoắc Lượng cười toe toét. Ừm, cậu đang đòi phần thưởng sao?

Hoắc Lượng rốt cuộc không nhịn được cơn xao động trong lòng, ghì lấy vai cậu nhóc, làm ra vẻ tên lưu manh, cúi xuống cắn cắn tai người ta: "Thần Thần, anh sẽ cho em phần thưởng tốt nhất." Nói xong liền cúi đầu hôn nhẹ một cái...

Hai tiểu đồ đệ ngọt ngào tới mức quên luôn thế giới, còn đám người ở nhà thì vẫn đang bàn xem liệu hai đứa có đến được với nhau không. Bàn tới bàn lui, không biết là ai khơi mào, cả bọn bắt đầu đánh cược, lập hẳn bảng tỷ lệ. Vì mọi người đều đoán kết quả giống nhau, cuối cùng chia ra làm hai phe: một phe do Lâm Diêu dẫn đầu, tin chắc là Ôn Vũ Thần sẽ "cưa đổ" được Hoắc Lượng; phe còn lại là Liêu Giang Vũ cầm đầu, cho rằng chắc chắn Hoắc Lượng mới là người chủ động lấy được trái tim Ôn Vũ Thần. Chỉ có Diệp Từ là không tham gia, ung dung ngồi một bên uống trà. Tư Đồ thì từ xưa đến giờ luôn theo Lâm Diêu, thắng thua không quan trọng, miễn là người yêu vui là được.

Mọi người ăn uống trò chuyện tới tận mười một giờ đêm mà vẫn không thấy Hoắc Lượng với Ôn Vũ Thần quay về. Tư Đồ nghiêng đầu nói với Lâm Diêu: "Thôi nghỉ ngơi đi, anh đoán hai đứa nó đêm nay không về đâu."

Lâm Diêu liếc xéo Tư Đồ, cười lạnh, "Tư Đồ, anh biết từ sớm là thằng nhóc kia chia tay với Đông Bình rồi đúng không? Hôm nay cố tình rủ Diệp Từ ra ngoài mua đồ, để nhóm Tả Khôn dồn ép Tiểu Thần  đúng không? Anh giỏi lắm đấy."

Tư Đồ cười hì hì: "Chuyện tốt thì phải hơi gian truân một tí chứ. Em không muốn ra tay, anh ra thay cho, không cảm ơn thì thôi còn trách?"

"Không cần anh ra." Lâm Diêu bật cười rồi lườm một cái, "Lo mà nghĩ cho thằng đệ tử cưng của anh đi. Tối nay nó không về, liệu có phải là..."

"Ái chà, em lo xa thế. Mau đi mở nước tắm cho anh nào!"

Lâm Diêu: —(╰︿╯)

Tư Đồ: "Người yêu à, hôm nay em đẹp trai lắm đó! Cho anh vinh hạnh được tắm cho em nhé, anh rửa lưng rất giỏi!"

Lâm Diêu ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, vẻ mặt cao quý lạnh lùng: "Tiểu Dạ Tử, chuẩn bị kiệu, đưa trẫm đến ngự trì."

Tư Đồ cung kính bế Lâm Diêu vào phòng tắm, trong đầu thầm nghĩ: Hoắc Lượng ơi, anh chỉ cầu là cậu đừng giống anh, bị người ta dắt mũi cả đời như thế này...

Sư phụ nào, trò nấy. Quả nhiên chẳng sai vào đâu được.

Bên nhà Hoắc Lượng, Ôn Vũ Thần ngồi trên ghế, mắt long lanh ngước nhìn anh: "Em chạy quá hăng, chân đau rồi."

"Đừng nhúc nhích!" Hoắc Lượng vội vàng ấn cậu xuống, "Anh đi lấy nước ấm ngâm chân cho em."

"Ngâm cũng chẳng hết đau đâu..."

"Không sao, anh xoa cho em là được."

Xách nước đến, tháo tất giày ra, để đôi chân trắng trẻo mềm mại của cậu vào chậu. Vừa xoa vừa nắn, vừa nhẹ nhàng hỏi: "Còn đau không? Có mỏi lắm không? Có cần mạnh tay thêm chút không? Thần Thần, đừng cựa, có anh đây mà, anh giúp em ngâm chân..."

Ôn Vũ Thần đỏ đến tận mang tai, như con tôm luộc chính hiệu, sướng đến mức cứ ưm à ưm à mãi trong miệng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com