Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN Mừng Xuân - 1

[Phiên ngoại – Mừng Xuân 2013]

 01

Thời gian trôi như bóng câu qua cửa sổ, chớp mắt lại thêm một năm nữa trôi qua. Gần đến ngày ba mươi Tết âm lịch, tổ chuyên án cũng được nghỉ sớm để mấy thành viên ở xa có thêm chút thời gian sum họp với gia đình. Tối hôm tổ nghỉ, Tư Đồ như bị tiêm máu gà, kéo Lâm Diêu lăn lộn cả đêm. Lâm Diêu nghĩ gần đây hai người đều bận tối mặt, chẳng có lúc nào dành ra nguyên một đêm để thân mật, thôi thì chiều hắn vậy. Một khi đã buông thả trong suy nghĩ, hai người cứ thế quấn lấy nhau tới tận lúc trời gần sáng mới chịu ngủ.

Mười giờ sáng hôm sau, Cát Đông Minh gọi điện bảo tối nay có một buổi tiệc, tổ chuyên án ai cũng phải tham gia. Lúc đó Lâm Diêu vẫn còn ngái ngủ, chẳng nghe rõ mấy, liền gật đầu đồng ý. Mãi tới ba giờ chiều, Đàm Ninh lại gọi đến, dặn đi dặn lại rằng nhất định phải đưa Tư Đồ theo. Lúc này Lâm Diêu mới nhớ ra: chết rồi, còn vụ phiền phức này. Anh hỏi xem Tư Đồ có muốn đi không, Tư Đồ lại thấy cũng chẳng sao, dù gì cũng toàn người quen. Vậy là theo như Đàm Ninh dặn, hai người tám giờ tối lên đường, thẳng tiến tới sảnh tiệc tầng ba khách sạn Thương Mậu.

Trên đường đi, Lâm Diêu nhắn cho Đường Sóc hỏi Diệp Từ có đến không. Thật ra Diệp Từ có đến một vạn lần cũng chẳng muốn tham gia mấy buổi tiệc kiểu đó, nhưng bố vợ đã lên tiếng, nhóc con nhà mình thì cứ tròn mắt sáng lấp lánh nhìn, hắn  mà không đi thì không qua nổi ải nhóc Đường nhà hắn.

Bốn người hầu như cùng lúc tới nơi, vừa bước ra khỏi thang máy mới biết còn cần thiệp mời mới được vào. Lâm Diêu bắt đầu thấy phiền, thầm nhủ: một cái tiệc tào lao mà còn bày vẽ ra cả thiệp mời làm gì! Tư Đồ cười nói: "Em không nghĩ sao mà tiệc tụ tập tổ chuyên án lại chọn cái chỗ đắt chết người này à? Tổ mình chỉ là một bộ phận nhỏ trong dàn khách mời thôi."

Diệp Từ bên cạnh thì thầm: "Thế nên tôi mới không muốn đi."

Đường Sóc hôm nay ăn diện cực kỳ chỉnh tề, vest sáng màu cùng mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, vẻ ngoài tràn đầy khí chất, nổi bần bật giữa đám đông. Cậu nắm tay Diệp Từ thì thầm lời ngọt ngào dỗ dành "anh lính nhà mình". Diệp Từ lại càng không vui, chỉ muốn ôm người về nhà giấu kỹ.

Lúc này, Đàm Ninh chạy từ cánh cửa nhỏ sau quầy lễ tân ra, tay cầm bốn thiệp mời, vội vàng tới chỗ họ. Thấy Lâm Diêu và Tư Đồ, mặt anh ta hơi xị xuống: "Tôi đã bảo hai người nhất định phải mặc lễ phục còn gì."

Lâm Diêu chớp mắt nhìn Tư Đồ: "Anh có nghe bảo thế không?"

Tư Đồ làm ra vẻ mơ hồ, lắc đầu nói: "Anh không nhớ."

Cặp vợ chồng nhỏ này dù mặc đồ thường ngày, nhưng giá trị bộ đồ trên người cũng chẳng thua kém ai trong hội trường. Lúc kết hôn, mẹ Tư Đồ mua cho họ một đống quần áo, thành ra đến giờ vẫn chưa cần sắm thêm gì. Tư Đồ đập vai Đàm Ninh cười đùa vài câu, coi như xí xóa chuyện ăn mặc. Mấy người cất áo khoác ngoài ở quầy, nhận số đeo, rồi bước qua cổng hoa uất kim hương, đi chừng ba bốn mét là đến hai cánh cửa đỏ rượu. Đàm Ninh đẩy cửa ra, ánh đèn rực rỡ và hương thơm phảng phất lập tức ập tới, lộng lẫy vô cùng.

Tư Đồ muốn chạy, Diệp Từ cũng muốn chạy. Nhưng tiếc là, vừa vào cửa đã bị Cục trưởng Đường phát hiện, ông gọi to: "Tư Đồ, Tiểu Diệp, lại đây!"

Tư Đồ đẩy nhẹ Diệp Từ, khẽ nói sau lưng: "Bố vợ anh mắt thính thật."

Nhìn hai người đi vào trong hội trường, Đường Sóc tủi thân lẩm bẩm với Lâm Diêu: "Sao ba em  không gọi tụi mình?"

Lâm Diêu cười: "Đi nào, kiếm gì ăn trước đã, anh đói rồi."

Cục trưởng Đường luôn có ý định lôi Tư Đồ về tổ chức, nhưng lần nào cũng thất bại. Ông cũng chẳng nản chí, cứ thất bại lại thử lại. Còn với Diệp Từ – nửa cậu con trai của mình – chỉ cần giữ được giới hạn là đã rất hài lòng.

Buổi tiệc này, chính ông đích thân điểm danh gọi hai người tới, là để giới thiệu họ với vài nhân vật cấp cao. Diệp Từ chẳng mấy hứng thú, chỉ gật gù cho có; Tư Đồ thì luôn giữ mặt mũi, ai tới cũng nở nụ cười lịch sự. Kết quả là hai người đàn ông ngoài ba mươi phải ngồi cùng một đám lão già, nói đến khô cả miệng. Cuối cùng, Cục trưởng Đường mới chịu buông tha, đưa ly không cho Diệp Từ: "Đi ăn chút gì đi. Trông chừng Tiểu Đường nhà con, đừng cho nó uống rượu."

Diệp Từ gật đầu, mừng như mở cờ trong bụng.

Hai người vừa quay đầu, lập tức đứng hình. Cả hội trường mênh mông toàn là người, không thấy bóng dáng nửa kia đâu cả. Diệp Từ tiện tay đặt ly rỗng xuống, chẳng cần nghĩ nhiều, đi thẳng về phía khu đồ nướng. Quả nhiên, Đường Sóc – đúng chuẩn tiểu ăn hàng – đang ở đó.

Trung tâm hội trường là sân khấu lớn, ban nhạc đang chơi và một nữ ca sĩ xinh đẹp biểu diễn nhạc jazz bằng tiếng Anh. Bên dưới sân khấu có rất nhiều người đứng xem, trong đó có một người đàn ông lùn mập đang lắc lư theo nhạc, điệu bộ nhảy múa đó thật đúng là hành hạ mắt người. Tư Đồ thầm rên trong bụng: "Bảo bối à, mau lại đây để anh rửa mắt cái coi!"

Lúc này Lâm Diêu vẫn đang đứng cạnh Đường Sóc. Hai người mỗi người cầm một cái đĩa trống trơn, mắt dán chặt vào bàn tay của đầu bếp đang chuẩn bị món ăn sắp hoàn thành — gan ngỗng! Từ lúc nguyên liệu được mang ra, mắt Đường Sóc đã không rời đi chỗ nào khác. Trước đây cậu từng đến đây với Diệp Từ một lần, gan ngỗng ở đây ngon đến mức không đặt trước thì chẳng có chỗ. Cậu nhớ mãi, muốn Lâm Diêu cũng được nếm thử nên mới đứng chờ từ nãy. Một người tuấn tú, một người dễ thương, khiến đầu bếp làm món cũng thêm phần hào hứng.

Diệp Từ là người đầu tiên tìm thấy bọn họ. Hắn đứng sau lưng Đường Sóc, đưa tay nhẹ nhàng bóp cổ cậu, khẽ nói: "Không được uống rượu."

Đường Sóc quay đầu lại, mặt đầy không phục: "Một chút thôi cũng không được à?"

"Uống lén một tí thì được, đừng để ba em nhìn thấy là được."

Lúc này Lâm Diêu chẳng quan tâm bọn họ nói gì, đói sắp lả người rồi! Đói đến mức bụng hóp vào. Thấy đầu bếp đặt gan ngỗng đã hoàn thành lên dĩa lớn, Lâm Diêu lập tức ra tay như sấm sét, loáng cái đã gắp một phần ba gan ngỗng vào đĩa mình. Đầu bếp nửa cười nửa khổ, nói: "Thưa ngài, đừng vội, còn nhiều lắm. Hay là ngài chọn món khác, tôi làm riêng cho."

Lâm Diêu miệng đầy đồ ăn, lại càng thêm phần đáng yêu, mắt anh lướt qua mâm nguyên liệu, dừng lại ở ốc sên. Đầu bếp hiểu ý, liền bắt tay làm món ốc riêng cho anh.

Đúng lúc ấy, Đường Sóc đang nhỏ giọng nói chuyện với Diệp Từ thì thấy Tư Đồ ở đằng xa, liền vẫy tay gọi to: "Anh Tư Đồ, bọn em ở bên này!"

Tư Đồ xoay người lại, vừa nhìn thấy bảo bối nhà mình đang ăn uống say sưa thì tim mềm nhũn cả ra. Hắn cứ thế đứng tại chỗ, nhìn anh mê mẩn, quên luôn việc phải bước tới.

Đường Sóc vẫy tay xong cũng thu tay lại, bỗng phát hiện trên mu bàn tay mình có một vệt gì đó... màu đỏ, còn hơi ấm.

Tách... tách...

Lại có vài giọt nữa rơi từ phía trên xuống. Diệp Từ và Lâm Diêu cũng đều nhìn thấy. Ba người đồng loạt ngẩng đầu lên.

Phản ứng cực nhanh, Diệp Từ lập tức ôm lấy Lâm Diêu và Đường Sóc lăn sang một bên, hô to: "Tránh ra!"

Ngay sau đó, từ trần nhà rơi xuống một người — một xác chết.

Chỉ trong tích tắc, cả hội trường náo loạn. Tiếng hét, tiếng la ó như muốn bốc tung cả mái nhà. Tư Đồ là người chứng kiến từ đầu đến cuối, phản ứng cực nhanh. Hắn giật lấy sợi dây trang trí bằng tơ vàng bên cạnh, ném về phía Diệp Từ, quát lớn: "Lên trên!"

Diệp Từ thân thủ linh hoạt, lập tức chụp lấy sợi dây, đạp lên bàn tiệc phóng người lên cao. Trong lúc lơ lửng trên không, hắn đổi tay, nắm lấy rèm nhung dày rồi bật tường ba cái là trèo lên tận trần nhà! Toàn bộ quá trình chưa đến năm giây khiến đám đông bên dưới tròn mắt kinh ngạc.

Lâm Diêu lúc ấy vẫn còn nằm rạp dưới đất, thấy xác chết rơi xuống, gan ngỗng trong miệng cũng rớt ra luôn. Anh ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc, khẽ dùng tay làm dấu cắt ngang cổ, báo hiệu cho Tư Đồ rằng người này đã chết.

"Tiểu Diêu, lập tức phong tỏa các lối ra!" Tư Đồ vừa chạy tới vừa hét, "Chú Đường, gọi người tới khám nghiệm hiện trường!"

Lâm Diêu vội đứng dậy, kéo theo Đường Sóc vẫn còn ngẩn người nhìn trần nhà, chạy nhanh khỏi hội trường. Lúc này, Cát Đông Minh cũng kịp có mặt, cùng mấy người khác nhanh chóng khoanh vùng khu vực thi thể rơi xuống. Đồng thời, Đàm Ninh đã lao lên sân khấu, giật lấy micro từ tay nữ ca sĩ, nói với toàn bộ khách mời trong hội trường:

"Xin mọi người giữ bình tĩnh, đừng rời khỏi đây. Cố gắng đứng yên tại chỗ. Các quý ông, xin hãy chăm sóc quý bà bên cạnh. Cảnh sát sẽ nhanh chóng xử lý hiện trường, mong mọi người phối hợp."

Dù hành động của Đàm Ninh và Lâm Diêu rất nhanh, nhưng vẫn có không ít người vì hoảng sợ mà lao ra khỏi hội trường. Lâm Diêu và Đường Sóc căn bản không ngăn được. Đường Sóc nhanh trí, leo thẳng lên bàn lễ tân, hét lớn: "Đứng lại hết cho tôi, quay về chỗ cũ!"

May mà bảo vệ khách sạn phản ứng kịp thời, giúp giữ chân các khách mời lại, khuyên họ quay lại hội trường. Lúc này Lâm Diêu và Đường Sóc mới thở phào.

Hội trường từng náo nhiệt giờ trở nên căng thẳng, nặng nề. Khách mời xì xào bàn tán, kẻ hóng chuyện, người bồn chồn, thậm chí có người gọi điện tìm quan hệ để rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Chỉ dựa vào người của tổ chuyên án thì không đủ để trấn an mọi người. May mắn là có cả Đường cảnh sát trưởng và mấy vị "thần tiên lão gia" ra mặt, bảo đảm an toàn, nói lời mềm mỏng, cuối cùng cũng khiến một số doanh nhân và minh tinh hợp tác, tạm thời ổn định được tình hình.

Sự cố bất ngờ thế này không ai lường trước được. So với tổ chuyên án và bọn Tư Đồ, Đường cảnh sát trưởng nghĩ xa hơn. Ông kéo Cát Đông Minh sang một bên, nói: "Chuyện này các cậu nhất định phải phá cho nhanh. Có Tư Đồ và Tiểu Diệp ở đây, tranh thủ đêm nay phá án cho tôi."

Cát Đông Minh quay đầu nhìn Tư Đồ đang kiểm tra thi thể, trong lòng thầm muốn hét: ông nói dễ thật đấy, một đêm phá án không phải chuyện đùa đâu! Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, anh ta vẫn nghiến răng đáp: "Rõ!"

Nạn nhân là nam, tuổi khoảng 45 đến 50, cao khoảng 1m70, nặng chừng 65-70kg. Thi thể rơi từ độ cao thẳng xuống, mặt hướng lên trên. Bề mặt thi thể không có dấu vết ẩu đả, vết thương chí mạng nằm ở động mạch cổ — bị cắt một nhát.

Hai tay nạn nhân dính đầy máu. Khi Tư Đồ chạm vào thi thể, hắn xem giờ: đúng 22:30.

Dù đã chết, nhưng thi thể vẫn còn nhiệt độ, chứng tỏ nạn nhân vừa mới bị sát hại chưa tới năm phút, hoặc vừa tắt thở là bị đẩy rơi xuống. Cũng vì vậy mà hắn mới bảo Diệp Từ nhanh chóng leo lên trần kiểm tra.

Tư Đồ cẩn thận lục soát túi áo, túi quần của nạn nhân, tìm thấy một chiếc thẻ căn cước. Tên người chết là "Hà Phương", năm nay bốn mươi tám tuổi, người bản địa. Nhìn bộ vest trang trọng trên người ông ta, tám phần là khách mời đến dự tiệc.

Lâm Diêu chạy vào từ ngoài cửa, hỏi nhanh tình hình thi thể. Tư Đồ đứng dậy, bảo Đường Sóc và Đàm Ninh ở lại trông chừng hiện trường, còn hắn thì kéo Lâm Diêu đi: "Vừa đi vừa nói, mình lên trần xem thử, một mình Diệp Từ lo không xuể."

Ra khỏi đại sảnh, Tư Đồ ngoái đầu lại nhìn một cái. Từ thang máy đi ra chính là quầy tiếp tân—nơi kiểm tra thiệp mời, cất áo khoác và phát số thứ tự. Qua khỏi chỗ đó, đi xuyên qua cổng hoa mới vào đến hội trường tiệc. Quầy tiếp tân nằm bên trái hội trường, từ cửa chính đi ra rồi rẽ phải là một hành lang không có phòng. Cuối hành lang là cầu thang dẫn lên trần. Ở đây không có cầu thang xuống, chỉ có thể đi lên. Nói cách khác, nếu Diệp Từ không chặn được hung thủ ở phía trên, thì kẻ đó chỉ có thể rời hiện trường qua lối hành lang mà họ đang đi.

Tư Đồ xác nhận lại: "Lúc nãy không có ai xông ra ngoài chứ?"

"Không có. Em với Tiểu Đường canh kỹ lắm. Vài bảo vệ đứng ngay cửa thang máy, không ai vượt qua được."

"Có khả năng chạy bằng lối cầu thang không?"

"Không có đâu," Lâm Diêu chắc chắn, "Vừa nãy em hỏi bảo vệ rồi. Cầu thang tầng này nằm khá xa, phải vòng qua cửa bên sau quầy tiếp tân, đi đến khu đông mới tới được. Lúc đó có bốn người đứng trong quầy, không ai thấy ai chạy qua sau lưng cả."

Xác nhận xong tình hình, hai người leo lên trần. Đang tìm thì nghe tiếng Diệp Từ gọi vọng lại: "Tư Đồ, bên này!"

Càng đi vào sâu, không gian càng rộng. Tới được chỗ Diệp Từ đang đứng—cũng chính là nơi thi thể rơi xuống—hai người có thể đứng thẳng mà quan sát.

Trần cao khoảng hai mét, rất rộng rãi. Dưới chân là sàn gỗ dày và khung sắt gia cố. Có ba lối đi như vậy, mỗi lối đều có vài thanh sắt ngang, phía trên là đèn trang trí. Diệp Từ đứng ở cuối lối đi sát tường, chỉ tay xuống dưới: "Thi thể được thả từ đây, vẫn còn dấu máu."

Hai người vội bước tới. Vì đường đi khá hẹp, chưa đầy nửa mét, nên Tư Đồ phải ôm lấy Lâm Diêu giữ cho anh an toàn, cúi thấp xuống quan sát vết máu.

Máu không nhiều, vệt loang mép không đều, ngoài vài đốm to thì xung quanh là mấy vệt nhỏ li ti.

"Dựa vào cách máu văng, cùng với việc tay nạn nhân dính máu, hung thủ chắc là từ phía sau khống chế ông ta, cắt động mạch cổ và khí quản. Nạn nhân theo phản xạ ôm cổ lại, nên máu không phun ào ra. Sau đó..." Lâm Diêu khẽ cau mày.

"...sau đó hung thủ đặt thi thể nằm úp lên lối đi này, mặt úp xuống, nạn nhân trượt dần xuống dưới vì trọng lượng cơ thể nặng." Tư Đồ tiếp lời.

"Nhưng có chỗ không hợp lý," Lâm Diêu tựa người vào lòng Tư Đồ, "Nếu hung thủ từ từ thả xuống, thì lượng máu lẽ ra phải nhiều hơn. Máu ở đây quá ít, không hợp tình hợp lý. Anh nghĩ xem, máu chảy từ vết thương xuống, rơi trúng tay Tiểu Đường. Với tốc độ đó, theo logic thì hiện trường đầu tiên đáng lý phải loang đầy máu mới đúng."

Tư Đồ ôm chặt anh, nghiêng người nhìn qua ngoài mép lối đi, chỉ tay vào lớp vải trang trí tầng tầng lớp lớp: "Máu bị mấy lớp vải đó thấm hết rồi."

Quả nhiên, một mảng lớn vải đã thấm đỏ. Điều kiện ở đây rất đặc biệt. Nếu hung thủ dùng dây buộc xác lại, nhờ lớp vải trang trí này che, thì chẳng ai phát hiện được. Dù có ngẩng đầu nhìn lên, cũng khó mà thấy rõ. Nếu không phải Diệp Từ mắt tinh như thế, e rằng thi thể rơi xuống đã đập trúng Đường Sóc hoặc Lâm Diêu rồi.

Tư Đồ ngẩng đầu hỏi Diệp Từ: "Anh không thấy ai khả nghi à?"

Diệp Từ lắc đầu: "Không thấy người, nhưng tìm được một thẻ số."

Tư Đồ đeo găng tay, nhận lấy thẻ từ tay hắn, trên đó in số "44". Diệp Từ nói thẻ nằm ngay bên cạnh vết máu, có thể là của nạn nhân, nhưng vẫn cần kiểm tra vân tay mới chắc chắn.

Lâm Diêu thả lỏng người, dựa sát vào lòng Tư Đồ, cười khẽ: "Anh có biết mấy thẻ số này đều được ghi lại trên hệ thống không?"

Tư Đồ mắt sáng rỡ, vừa nhéo eo anh vừa khen: "Thế thì tiết kiệm khối việc rồi." Hắn ngẩng đầu nói với Diệp Từ: "Cậu xuống dưới tìm Đông Minh, bảo anh ấy điều người tìm hung khí. Càng nhanh càng tốt."

Lâm Diêu nhìn ông xã nhà mình chăm chú làm việc, thấy hắn lúc nghiêm túc đúng là cực kỳ quyến rũ, nhịn không được giơ tay vuốt nhẹ mặt anh một cái, coi như động viên.

Diệp Từ thấy hai người họ quấn quýt như vậy cũng hơi chán, túm lấy một sợi dây bên cạnh, nói: "Tôi đi tìm Tiểu Đường." Nói xong chẳng thèm khách sáo, nhún người nhảy phắt xuống như khỉ rừng Tarzan.

Tư Đồ vẫn chưa thấy hứng thú mấy với vụ án này, khẽ hỏi người yêu: "Bảo bối, vụ hôm nay anh rút được không?"

Lâm Diêu đáp lại bằng một nụ hôn nóng bỏng ngọt ngào, sờ sờ má anh, dịu dàng dỗ dành: "Đừng mơ nữa. Lo làm việc đi, về nhà em cho anh ăn kẹo."

Tay của Tư Đồ không nghiêm túc tí nào, còn tranh thủ véo một cái vào mông Lâm Diêu – mềm mại, đàn hồi, cảm giác đúng là tuyệt vời.

Cùng lúc đó, bên trong sảnh tiệc, sau khi vừa bàn bạc xong chuyện tìm hung khí với Cát Đông Minh, Diệp Từ bỗng nghe có người đàn ông gọi sau lưng: "Diệp Từ? Là  Diệp Từ đúng không?"

Diệp Từ quay đầu lại, có chút bất ngờ – thoạt nhìn chẳng nhận ra gương mặt búp bê kia là ai. Thế nhưng đối phương lại cực kỳ phấn khích, nắm chặt tay anh: "Đúng là anh rồi. Không ngờ em lại tìm thấy anh... em... em thật sự tìm thấy anh rồi."

Ánh mắt Đường Sóc lập tức nheo lại thành một đường, lạnh lùng nhìn phản ứng của Diệp Từ.

Diệp Từ hỏi: "Cậu là ai?"

Người kia kích động đến nói năng lộn xộn: "Anh không nhớ em à? Em là Phong Ngạo, sống ở thành phố T ." Nói xong còn tháo cà vạt, cởi cúc áo, để lộ xương quai xanh. Trên đó, có một vết sẹo rõ rệt. Lần này, Diệp Từ mới chợt nhớ ra, trong lòng cũng lập tức căng lên.

Xui xẻo thật đấy, sao lại đụng trúng người này chứ!?

Thế giới này nhỏ đến khó tin! Mấy năm trước, lúc đầu óc nóng lên gây ra chuyện. Một bên là người làm dưới đất, một bên là người chạy hàng, chia chác không đều nên đánh nhau. Đánh tới đánh lui thế nào lại đánh luôn lên giường.

Không phải có câu "ra ngoài lăn lộn sớm muộn gì cũng phải trả giá" đó sao.

Đừng thấy Đường Sóc bên ngoài ngây ngô, bên trong thì tinh như cáo, sao có thể không nhìn ra được giữa cái người khí chất hao hao với bạn trai mình và Diệp Từ có gì đó mờ ám? Cậu đập mạnh vài cái lên lưng Diệp Từ, giọng lạnh tanh: "Anh đúng là bạn bè khắp thiên hạ nhỉ. Hai người cứ nói chuyện đi."

"Tiểu Đường!" Diệp Từ chậm một bước, không kịp giữ Đường Sóc lại. Vừa định đuổi theo thì bị Phong Ngạo chặn trước mặt.

Sắc mặt Diệp Từ lạnh hẳn, cảnh cáo: "Tôi sớm đã quên cậu rồi. Cậu cũng coi như chưa từng quen tôi đi."

Phong Ngạo có khuôn mặt búp bê, cười lên còn có hai lúm đồng tiền. Nhưng lần này cười trông hơi gượng gạo, "Diệp Từ, em không có ý gì đâu. Chỉ là thấy anh nên chào hỏi một tiếng. Người kia là người yêu của anh à? Tính khí dữ dằn thật."

Ở lối vào sảnh tiệc, Tư Đồ đang kéo Lâm Diêu đi vào, Đường Sóc thì giận dữ bước ra, ba người đụng phải nhau.

Tư Đồ thấy sắc mặt Đường Sóc không ổn, mà Diệp Từ lại không đi cùng, liền hỏi: "Sao đấy?"

Đường Sóc mặt lạnh, lẩm bẩm: "Đại binh ca gặp lại người tình cũ."

Ái chà, có chuyện hot rồi đây! Không chỉ Tư Đồ hóng, đến Lâm Diêu cũng rướn cổ nhìn theo hướng Đường Sóc chỉ. Nhìn một lúc, cậu gãi cằm, lẩm bẩm: "Chẳng phải đó là Phong Ngạo – tổng giám đốc công ty Viễn Đằng à? Hắn cũng có chút bản lĩnh, không dễ đối phó đâu. Diệp Từ sao lại dính líu với hắn?"

"Em quen hắn?" Tư Đồ ngạc nhiên.

Lâm Diêu gật đầu: "Lần trước anh cho em leo cây vụ ở thành phố T điều tra vụ giết người liên quan đến mua sắm online, suýt nữa thì làm Vũ Thần nhà em bị người ta đâm vào mông. Phong Ngạo chính là nghi phạm."

Tư Đồ trừng to mắt: "Bảo bối, từ bao giờ em trở nên cởi mở thế hả?"

Lâm Diêu ngẩng lên, cười lạnh: "Vì mỗi lần nhớ lại chuyện đó, em chỉ muốn siết cổ anh chết luôn cho hả giận!"

Nếu không phải hôm nay gặp lại nghi phạm hồi đó, chắc Lâm Diêu cũng chẳng còn tức chuyện cũ nữa. Tư Đồ không dám đôi co với anh, bao nhiêu tức giận đều trút lên đầu Phong Ngạo. Nhìn thấy hắn vẫn còn đang lải nhải với Diệp Từ, Tư Đồ sải bước đi tới, kéo Diệp Từ ra sau lưng, không thèm để tâm ánh mắt kinh ngạc của Phong Ngạo, đẩy Diệp Từ một cái: "Mau đi làm việc đi, coi chừng bị bố vợ tóm được."

Diệp Từ mượn cớ chuồn ngay, chẳng mấy chốc đã biến mất. Tư Đồ cũng nhanh chóng quay lại với thi thể. Đúng lúc đó nghe thấy Phong Ngạo lẩm bẩm sau lưng: "Không ngờ lại vớ được con trai của cục trưởng..."

Vớ được con trai của cục trưởng thì có liên quan gì đến mày? Tư Đồ thầm phỉ nhổ trong lòng, hoàn toàn chẳng buồn ngoái đầu lại liếc hắn lấy một cái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com