Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN Mừng Xuân - 2

02

Cảnh sát đã đến hiện trường, bắt đầu tiến hành điều tra và giữ trật tự. Họ tập trung toàn bộ khách mời lại một chỗ, đồng thời cũng gọi toàn bộ nhân viên phục vụ, chia làm hai nhóm xử lý đồng thời.

Tư Đồ kéo Lâm Diêu đến quầy lễ tân bên ngoài để hỏi thông tin: thẻ gửi đồ số 44 – của người đã chết – được nhập vào máy lúc mấy giờ. Cô gái trực bàn không dám lơ là, nghiêm túc kiểm tra rồi nhanh chóng nói: "Là vào lúc 21 giờ 40 phút tối nay."

Tư Đồ liếc qua dãy tủ gửi đồ phía sau lưng cô gái, nói: "Mấy cái tủ này mở được chứ? Mở tủ số 44 ra xem."

Mở ra, bên trong chỉ có một chiếc áo khoác lông vũ và một đôi găng tay màu đen. Tư Đồ lật lật xem, trong túi áo trống không. Anh và Lâm Diêu đưa mắt nhìn nhau, cảm giác có gì đó không đúng lắm.

Tư Đồ nhìn chiếc thẻ số 44 trong tay, ánh mắt càng lúc càng trầm. Anh bất chợt ngẩng lên hỏi cô gái: "Các cô phát thẻ không theo thứ tự à?"

Bị hỏi với vẻ mặt nghiêm túc như vậy, cô gái lập tức căng thẳng, sắc mặt cũng tái đi, không dám trả lời. Tư Đồ thầm kêu khổ trong bụng: Chết tiệt, lỡ tay lộ ra bản chất rồi.

Anh vội vàng nở nụ cười dịu dàng với cô gái để dỗ dành.

Hai người bọn họ phối hợp điều tra luôn có thói quen riêng – Tư Đồ hỏi, Lâm Diêu bổ sung. Vì Lâm Diêu tuy có vẻ ngoài khiến người ta muốn lại gần, nhưng do "nghiệp vụ" lâu năm, đôi mắt kia nhìn vào người khác thường khiến họ rợn cả tóc gáy. Còn Tư Đồ thì khác, chưa hỏi đã nở nụ cười, ai nhìn cũng thấy dễ chịu – bất kể nam nữ, già trẻ gì cũng mê. Nhìn anh cười ngọt ngào với cô gái lễ tân như vậy, Lâm Diêu thật sự không chịu nổi.

Cậu âm thầm chửi thầm trong bụng: Đồ khoe mẽ, ông đây không biết anh đang điều tra hay đang tán gái nữa!

Tư Đồ bỗng cảm thấy có luồng oán khí lạnh toát từ sau lưng bò thẳng lên tới đỉnh đầu, vội vã quay đầu nháy mắt ra hiệu với Lâm Diêu, kiểu như đang nói: Đừng ghen nữa, bảo bối ơi~

Lâm Diêu lập tức quay mặt đi, má đỏ bừng bừng, trong lòng không ngừng rủa thầm: Cái đồ mặt dày chết tiệt kia, tán tỉnh cũng phải xem đúng lúc đúng nơi chứ!

Một cái liếc mắt của Tư Đồ đã dỗ cho bảo bối nhà mình hết giận, anh quay lại tiếp tục cười tươi như hoa với cô gái kia. Cô cũng không còn quá căng thẳng như ban đầu, nói: "Vì dãy tủ gửi đồ bên em được đánh số từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Bọn em giúp khách cất đồ, mở cái nào thì dùng cái đó, không cần theo thứ tự."

"Phải có thiệp mời mới đổi được thẻ giữ đồ đúng không?" Tư Đồ hỏi tiếp.

"Thật ra cũng không cứng nhắc vậy đâu ạ." Cô gái đã bình tĩnh lại, trò chuyện với Tư Đồ trơn tru hơn, "Vì khách mời nhiều, bên em chỉ có hai người ở quầy. Lúc đông, có khi mấy vị chen nhau một lúc, bọn em không thể xác minh kỹ từng người. Chỉ cần liếc qua một cái là được."

"Thế tiêu chuẩn phát thẻ là gì?"

"Là quần áo ạ." Cô quay đầu chỉ vào hàng tủ thẳng tắp sau lưng, "Chỉ cần khách cất áo khoác vào tủ, rút thẻ từ ổ khóa ra thì hệ thống sẽ tự động ghi nhận, sau đó tụi em giao lại thẻ cho khách – giống như giao chìa khóa ấy."

Tuy cô gái nói rất nhiều, nhưng cơ bản chẳng giúp ích được gì. Tư Đồ nhìn sang Lâm Diêu, mặt hơi tiu nghỉu, còn đối phương thì cười như trêu chọc, hai người không nói nhưng lại bắt đầu một trận đối đầu vô hình.

Lâm Diêu tổng kết: người chết nhận thẻ số 44 lúc 21:40, sau đó đi qua cổng hoa tulip vào sảnh tiệc. Lối vào chỉ có một, từ bên trong sảnh có một lối đi nhỏ nối thẳng ra cửa phụ sau quầy lễ tân, nhưng chỉ có thể đi ra chứ không thể đi vào. Sau vụ án xảy ra lúc 22:30, từ lúc Lâm Diêu và Đường Sóc bắt đầu ổn định hiện trường, không ai đi ra từ lối đó. Mấy điều này, cậu không nói rõ, nhưng ẩn ý rất rõ ràng.

Tư Đồ bảo: "Lúc nãy anh với em lên trần tính thử rồi. Từ hội trường lên vị trí hiện trường mất 13 phút, cho rủi ro nhỏ thì tính tròn 10 phút cho việc giết người, thả xác, tẩu thoát. Như vậy hung thủ rời khỏi hiện trường vào khoảng 22:20."

Lâm Diêu nghĩ một lúc, lắc đầu: "Theo anh tính thì hung thủ sớm chuồn mất rồi, mình điều tra cái khỉ gì nữa?"

Tư Đồ cười toe, nụ cười bí hiểm: "Em xem này..." rồi quay sang hỏi cô lễ tân, "Sau 22:20 có ai trả thẻ rời khỏi không?"

Cô gái kiểm tra kỹ, lắc đầu xác nhận không có ai.

Tư Đồ nghiêng nửa người dựa lên quầy, ngoảnh sang nhướng mày với Lâm Diêu, cười gian: "Hung thủ không thể bỏ lại áo khoác mà chạy. Giờ mình chỉ cần lần lượt kiểm tra từng người, hung thủ là ai rõ rành rành. Vậy nên anh mới nói – hung thủ vẫn đang ở trong hội trường."

Lâm Diêu nghe vậy lập tức không vui. Cái gì mà bày đặt chơi trò đánh đố, rõ ràng mình cũng biết vậy mà còn bày đặt giấu giấu giếm giếm!

"Vụ này không thể xem thường đâu, dưới mí mắt cảnh sát trưởng mà còn có người dám giết người. Nếu đặc án tổ không phá được án đúng thời hạn, từ tổ trưởng tới em đều toi." – Lâm Diêu nhấn mạnh.

"Rồi rồi." Tư Đồ nhún vai, làm bộ chán chường, "Thật ra vụ này dễ ẹc. Nạn nhân vào lúc 21:40, mình chỉ cần rà soát danh sách khách và nhân viên là biết ai là nghi phạm. Với trình độ của Tiểu Điền ấy hả, chưa đến hai tiếng là moi ra được rồi." Nói xong, anh châm điếu thuốc rít một hơi, "Đi thôi, chồng dẫn em về chơi đập chuột."

Nghe hắn nói nhẹ như lông hồng, Lâm Diêu vẫn thấy có gì đó không yên. Tư Đồ là kiểu người ngoài mặt không thấy gì, nhưng mỗi khi hắn thật sự nghiêm túc, lại cố tình tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm. Những tính toán, lo lắng, thậm chí là mất ngủ cả đêm – hắn đều giấu kín hết.

Lâm Diêu là người yêu của hắn, cũng là người duy nhất không can thiệp vào "trạng thái làm việc" ấy. Anh luôn cảm thấy không cần thiết. Dù Tư Đồ nghĩ gì, làm gì, hắn vẫn là hắn. Bao năm chung sống, Lâm Diêu luôn để lại cho Tư Đồ một khoảng trời rộng lớn để bay lượn. Trong mắt anh, đấy chính là sức hút của một người đàn ông.

Lúc này, Tư Đồ đã thực sự nghiêm túc. Lâm Diêu đưa tay xoa đầu hắn, thì thầm vào tai vài câu. Tư Đồ trừng mắt, làu bàu: "Em đúng là đồ nhẫn tâm, có ai lại sai bảo chồng kiểu vậy không?"

Lâm Diêu vỗ mông hắn một cái, cười hì hì.

Hai người còn đang tình tứ chọc qua lại thì Đàm Ninh hớt hải chạy từ hội trường ra gọi to: "Tư Đồ, Tiểu Lâm! Mau vào đây, có tình hình mới!"

Trở lại hội trường, sắc mặt Đàm Ninh đã rất khó coi. Anh nói: "Chúng tôi đã tra xét các bên. Không ai quen nạn nhân tên Hà Phương. Hơn nữa, phía khách sạn xác nhận – thiệp mời của ông ta là giả."

Tư Đồ vỗ trán, mặt mày nhăn nhó như thể vừa mất sổ tiết kiệm.

Lâm Diêu thì chẳng ngạc nhiên, cười tủm tỉm nắm tay Tư Đồ, nói: "Giờ anh còn thấy con chuột dễ đập không?"

Tư Đồ lập tức hiểu ra, liếc Lâm Diêu một cái: "Sao em lại đoán được anh đang nghĩ gì?"

Lâm Diêu nhún vai, chẳng buồn đáp. Đàm Ninh thì đã quá quen với cái kiểu hai người này nửa giỡn nửa thật, tiếp lời: "Còn nữa..."

"Không phải chứ?" – Tư Đồ đau khổ đến mức muốn khóc. Cứ cái đà này, trước mười hai giờ chắc chắn không thể về nhà. Phim suất khuya của anh... tiêu thật rồi!

Lâm Diêu đâu biết Tư Đồ vội phá án chỉ vì muốn kịp xem bộ phim chết tiệt đó, cứ tưởng ông xã nhà mình là kiểu người vì chính nghĩa quên thân mình, làm việc nghiêm túc nên nhất thời rối loạn. Anh liền nhẹ nhàng vuốt lưng hắn, thuận tay xoa dịu.

Đàm Ninh tìm được hai nhân viên phục vụ. Một người là lễ tân đứng trong hội trường, một người canh bên cổng hoa tulip cạnh quầy tiếp tân. Hai người cùng xác nhận: người chết chưa từng vào hội trường. Một trong số họ nói: "Nếu người đó có đi qua trước mặt tôi, tôi chắc chắn nhận ra ngay. Bộ đồ đó không thể không gây chú ý."

Lý do nghe có vẻ không đủ thuyết phục, nhưng người kia khăng khăng khẳng định: 21:40 lúc đó khách vào không nhiều, chỉ có hai ba người, nếu trong đó có người chết thì chắc chắn anh ta sẽ nhớ. Nghe đến đó, Đàm Ninh cũng thấy hơi lưỡng lự, bèn quay sang hỏi Tư Đồ: "Cậu thấy khả năng này cao không?"

Tư Đồ không nói gì, nhìn sang người lễ tân thứ hai. Người đó nói tiếp: "Tôi thấy người đó đi qua cổng hoa, không dừng lại ở cửa hội trường, đi thẳng vào trong luôn."

"Phía sau có ai đi cùng không?" – Tư Đồ hỏi.

"Không nhớ rõ lắm." – người đó đáp, "Nhưng vì người đó ăn mặc rất... rất nổi bật nên tôi mới có ấn tượng. Những khách nam khác mặc đồ màu sắc bình thường, nên tôi không để ý. Chỉ nhớ người đó – quá nổi bật."

"Nổi bật?" – Tư Đồ khó hiểu – "Ở chỗ nào chứ? Trông vẫn bình thường mà."

Lâm Diêu nhìn ông xã nhà mình bằng ánh mắt kỳ quái: "Anh cảm thấy vest xanh da trời, sơ mi hồng phấn, thắt cà vạt đen, quần tây trắng là... bình thường á?"

Tư Đồ chớp mắt: "Sao? Không bình thường hả?"

Nói rồi, Lâm Diêu, Đàm Ninh và hai cậu lễ tân cùng nhìn hắn bằng ánh mắt đầy... thương cảm.

Thực ra Tư Đồ chẳng thèm quan tâm đến ánh nhìn đó, chỉ hừ hừ mấy tiếng rồi nhếch môi cười lạnh: "Không cần dùng chuyện này châm chọc tôi. Ông đây thực sự muốn cảm ơn nạn nhân đã mặc một bộ đồ nổi bật tới mức không ai quên được như thế. Mặc dù... cái manh mối này khiến tôi có cảm giác ghét không khác gì miếng giấy vệ sinh đã xài rồi!"

"Ý là sao?" – Đàm Ninh nhịn cười hỏi.

"Tự mà nghĩ đi!" – Nói xong, Tư Đồ xoay người rời khỏi hội trường.

Hắn rõ là đang cáu. Lâm Diêu chỉ biết bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu.

Tư Đồ quay về quầy tiếp tân, túm lấy cô gái hỏi: "Từ 21:40 đến 22:00, mấy số thẻ nào đã được phát ra?"

Cô gái chớp mắt, hơi ngơ ngác: "Em không hiểu tại sao anh lại muốn kiểm tra khung giờ này..."

Tư Đồ lật luôn một cái mắt trắng dã: "Nếu em hiểu thì tôi cần gì tới đây hỏi? Mau tra đi."

Kết quả kiểm tra cho thấy: trong khoảng thời gian Tư Đồ chỉ định, tổng cộng có năm thẻ được phát, lần lượt là số 44, 46, 58, 37 và 29.

Sắc mặt Tư Đồ càng lúc càng nghiêm trọng. Lâm Diêu đi sau lưng biết rõ – mỗi khi hắn như vậy là đang bị một vấn đề nào đó làm khó chịu. Cái vụ án tưởng như đơn giản này, ngay từ đầu đã khiến cả hai có cảm giác "sai sai" mà không rõ vì sao. Chẳng lẽ là bọn họ nghĩ quá nhiều? Hay có ai cố tình giăng sẵn bẫy?

Ban đầu cứ tưởng chỉ cần tra xem nạn nhân có mối liên hệ gì với khách mời hoặc nhân viên là có thể khoanh vùng nghi phạm. Nhưng khổ nỗi, người chết chẳng những không ai nhận ra, mà còn chưa từng vào được sảnh tiệc. Tất nhiên cũng không loại trừ có người đang nói dối, nhưng dù thế nào, người chết giống như... từ trên trời rơi xuống vậy. Không liên quan đến bất kỳ đầu mối nào. Nói thẳng ra – mọi thứ lại phải làm lại từ đầu.

"Tiểu Diêu." – Tư Đồ kéo tay anh, cùng quay lại hội trường – "Người chết có mục đích. Trong đám khách mời kia, chắc chắn có người mà hắn nhắm tới."

Lâm Diêu khựng lại, nhíu mày: "Ý anh là?"

"Nạn nhân không khá giả, là người duy nhất mặc áo phao đến tiệc. Thiệp mời là giả – chứng tỏ ít nhất một ngày trước hắn đã quyết định tham dự, và cố ý làm giả thư mời. Mục tiêu chắc chắn là khách mời. Nếu chỉ nhắm vào nhân viên thì cần gì phải giả mạo thiệp mời. Đổi góc nhìn: hung thủ là khách mời, hắn biết nạn nhân tới và vì lý do nào đó... giết người bịt miệng."

"Ý anh nói đây là vụ giết người bộc phát?" – Lâm Diêu hỏi tiếp. Thấy Tư Đồ nhướng mày gật đầu, anh lại phản bác – "Không thấy thiếu căn cứ à? Khách mời toàn người có máu mặt, ai lại ngu mà giết người tại chỗ, nhất là ngay trước mặt cả đống cảnh sát? Không sợ chết à? Trừ phi..."

Nói tới đây, Lâm Diêu bỗng im bặt, không tranh cãi tiếp. Tư Đồ biết ngay anh đã nghĩ ra gì đó, cũng không giục, chỉ nhẹ nhàng choàng tay ôm cổ Lâm Diêu, tranh thủ hôn trộm lên má một cái. Đang định buông mấy câu ngọt ngào dụ dỗ thì chợt nghe tiếng Đường Sóc gào lên từ phía hội trường:

"Anh đi mà tìm anh ta! Hai người không phải muốn ôn lại chuyện xưa à? Tôi vướng mắt chứ gì? Tôi biến! Hôn hít ôm ấp gì cứ coi như tôi chết rồi cũng được!"

Ây da, "thú nhỏ" mà cũng nổi giận với Diệp Từ sao! Hiếm có đấy.

Chỉ thấy Đường Sóc tức giận đẩy Diệp Từ ra giữa hành lang, gương mặt Diệp Từ đầy hoảng hốt, đứng ngơ ngác không biết phải làm gì. Tư Đồ đứng đằng xa hả hê lẩm bẩm: "Đáng đời! Diệp Từ anh cũng có hôm nay à, ha!"

Lâm Diêu đá Tư Đồ một cái, vội chạy qua kéo Đường Sóc sang một bên. Tư Đồ thong thả bước tới, nheo mắt nhìn Phùng Ngạo đang đứng trước cửa ban công. Trên mặt anh ta không thể hiện cảm xúc gì rõ ràng. Tư Đồ lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, hút vài hơi. Phùng Ngạo nhận ra ánh mắt của hắn, có phần bối rối cúi đầu, nhanh chóng tránh đi. Khóe miệng Tư Đồ hiện lên một nụ cười nhạt khó phát hiện, rồi hắn quay sang Diệp Từ, nhét vào tay hắn một tờ giấy, nghiêm túc nói:

"Tôi đã bảo người phối hợp với anh điều tra danh sách khách mời. Mấy số thẻ trên giấy này, giữ lại hết, đưa hết vào phòng VIP."

Diệp Từ không đáp, coi như đã đồng ý. Rất nhanh, cảnh sát bắt đầu phối hợp giúp hắn lọc người. Mặc dù có không ít tiếng than phiền trong đám khách, nhưng ít nhất vẫn có tiến triển. Mọi người xếp hàng nghiêm chỉnh, mỗi người cầm số thứ tự, chờ được ra ngoài.

Đúng lúc này, Cát Đông Minh từ ngoài trở vào, vừa phủi lớp khí lạnh trên người, vừa bước nhanh đến trước mặt Tư Đồ: "Không có. Tìm hết cả trong ngoài, vẫn không phát hiện hung khí. Lúc nãy tôi còn liên hệ với bên tổ trọng án, bên đó cũng bảo không tìm được gì trong khách sạn. Lạ thật, sao lại không thấy được chứ?"

Tư Đồ không có vẻ gì lo lắng như Cát Đông Minh, chỉ nhàn nhạt đáp: "Tìm tiếp đi, một lần chưa đủ đâu."

Cát Đông Minh cũng nghĩ vậy, uống chén nước nóng làm ấm người rồi tiếp tục ra ngoài truy tìm.

Tư Đồ kéo một cái ghế ngồi xuống góc hội trường, lén lút gọi điện cho Hoắc Lượng. Điện thoại đổ chuông một lúc lâu mới có người bắt máy. Tiểu đồ đệ tính khí đúng là y như hắn, vừa nghe máy đã gắt: "Ai đấy?"

"Anh đây."

"Bận, lát gọi lại."

Tư Đồ ôm trán thở dài, bất đắc dĩ cực độ. Thằng đệ tử này đúng là bản sao y chang hắn, cả cái khoản kia cũng không khác mấy. Nghe tiếng thở dốc mờ ám vọng ra từ đầu dây bên kia, Tư Đồ thấy lòng mình thật bi ai. Sư phụ đang bị vợ sai khiến như trâu bò ở hiện trường án mạng, còn đệ tử thì không biết đang rúc trong chăn ai mà sung sướng như tiên. Trong lòng bực bội, giọng hắn lập tức lạnh hẳn, nghiêm mặt quát:

"Anh dạo này không thu thập cậu nên quên mất mặt trời mọc đằng nào rồi hả? Dẹp cái chuyện nửa người dưới lại đi, mặc đồ vào, làm việc ngay cho anh!"

"Anh nói cái gì vậy?" – Đầu dây bên kia, Hoắc Lượng giận dữ phản bác – "Em đang ở với Tiểu Thần!"

"Cái gì? Hai đứa mày lên giường rồi hả?"

"Lên cái đầu anh á! Em đang xoa bóp cho cậu ấy! Vừa rồi nó giãn cơ lưng."

Giữa đêm khuya, hai người làm gì mà giãn cơ lưng được vậy? Tư Đồ rất muốn biết, nhưng rõ ràng lúc này không phải lúc để truy hỏi cặn kẽ.

Thực tế thì... hai đứa nhỏ thật sự không làm chuyện gì bậy bạ cả. Ôn Vũ Thần sơ ý làm giãn cơ, đang nằm sấp trên ghế sofa kêu rên mềm nhũn; Hoắc Lượng kéo quần cậu xuống, nghiêm túc xoa bóp chỗ đau. Chỉ là cái khe mông lộ ra từ cạp quần khiến hắn phân tâm. Còn bé con kia thì cứ "ư ử" rên rỉ mãi không thôi, khiến Hoắc Lượng sắp không kiềm được tay. Đúng lúc ấy, điện thoại Tư Đồ gọi tới.

Ôn Vũ Thần nước mắt lưng tròng vì đau, quay đầu nhìn thấy sắc mặt không tốt của Hoắc Lượng, vội giật điện thoại trong tay anh, hỏi: "Tư Đồ, không phải anh và Lâm Diêu đang đi dự tiệc à, sao lại lôi được vụ án ra rồi?"

Tư Đồ bất đắc dĩ thở dài: "Gặp án mạng rồi."

Bên kia, Hoắc Lượng không khách khí mà phá lên cười: "Ghê gớm thật! Hai người đúng là trâu bò! Đi đến đâu là có người chết tới đó! Nói đi, cần em làm gì?"

"Tra giúp anh về nạn nhân. Nam, tên là 'Hà Phương', bốn mươi lăm tuổi, người thành phố này. Lát anh gửi số CMND cho em."

"Khoan đã!" – Giọng Hoắc Lượng bỗng thay đổi – "Em nghe tên này quen lắm... Hình như cũng làm nghề giống tụi mình."

"Thám tử tư?"

"Yes. Được rồi, khỏi cần anh gửi số chứng minh, em biết phải tra thế nào. Nửa tiếng nữa gọi lại cho anh."

"Nửa tiếng?" – Tư Đồ bán tín bán nghi – "Em làm nổi không đấy?"

"Còn không nhìn xem ai dạy em?" – Hoắc Lượng cười khẩy – "Thôi nha, cúp máy đây."

Vừa cúp máy, Hoắc Lượng bật dậy rất dứt khoát, còn thuận tay vỗ nhẹ mông Ôn Vũ Thần: "Ngoan ngoãn ở nhà đợi nhé, anh đi rồi về liền."

"Em cũng muốn đi!" – Thỏ con nào đó giơ tay đòi theo.

Hoắc Lượng hừ cười: "Cái lưng em còn nhúc nhích nổi không?"

"Em muốn đi cơ!"

"Không được."

"Muốn đi!"

Hoắc Lượng lười cãi, quay người định rời đi. Ai ngờ Ôn Vũ Thần sốt ruột, nhảy phắt lên lưng hắn từ phía sau. Người phía dưới giật mình suýt chửi thề, chưa kịp mở miệng thì vai bỗng truyền tới một cơn đau nhói.

"Em làm cái quái gì đấy? Mẹ nó, cắn anh làm gì hả?"

Ôn Vũ Thần mắt ngân ngấn nước, tội nghiệp nói: "Em... em đau lưng quá. Cắn anh một cái để chuyển hướng cơn đau."

"Em chuyển về hướng nào vậy hả?"

"Thì làm sao giờ... đau thật mà..."

"Đáng đời! Biết đau mà còn bày đặt nhảy loạn." – Mắng thì mắng vậy, nhưng nhìn gương mặt tròn trịa mềm mại của bé con nhà mình nhăn nhúm như cái bánh bao sắp hấp, tim Hoắc Lượng lập tức mềm nhũn – "Tổ tông của anh ơi, anh sợ em rồi, chịu chưa. Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh nhé?"

"Em thế này rồi, anh cõng em ra ngoài đi."

Má ơi, cái giống gì đây? Mím môi một cái thôi mà đáng yêu tới mức khiến người ta đau tim. Hoắc Lượng đầu hàng, bất đắc dĩ ôm lấy hai cái chân đang quấn chặt bên hông mình, nhắc nhở: "Mông em còn đang lòi ra ngoài đấy."

"Không sao đâu~ Mông em nhiều thịt, không sợ lạnh!"

Hoắc Lượng nuốt nước bọt cái ực, thầm nghĩ phải tìm dịp kiểm chứng xem cái "nhiều thịt" kia rốt cuộc là bao nhiêu mới được.

Quay lại chỗ Tư Đồ.

Gọi điện xong hắn cũng chẳng làm gì khác, cứ ngồi nhàn nhã trong góc, hút thuốc, uống nước, dáng vẻ ung dung cực kỳ. Hắn nhìn cảnh sát đi qua đi lại, mồ hôi nhễ nhại mà vẫn chưa xong việc; nhìn Diệp Từ mặt mày lạnh tanh hỏi cung từng người; nhìn Đàm Ninh dẫn người bận bịu trên trần nhà; nhìn Cát Đông Minh mặt hầm hầm lại xông vào phòng nghỉ của mấy vị cảnh sát cấp cao.

Còn hắn thì vẫn chỉ ngồi đó nhìn, hoàn toàn không có ý định ra tay.

Lâm Diêu sau một vòng bận rộn, quay về đại sảnh tìm mãi mới thấy Tư Đồ trong góc. Tư Đồ ngậm điếu thuốc bên môi, nửa cười nửa không ngoắc ngoắc ngón tay gọi anh.

Lâm Diêu lườm hắn một cái, giơ tay ngoắc ngược lại, ý bảo: Lại đây.

Tư Đồ vẫn ngoắc tay, lần này còn cố tình ném thêm một ánh mắt tha thiết đầy tình cảm.

Lâm Diêu bật cười. Giữa lúc ai nấy đều bận đến chân không chạm đất, nhà mình lại cứ như người ngoài cuộc, thảnh thơi chẳng giống ai.

Tư Đồ cố tình ra vẻ nghiêm mặt như muốn nói: Em qua đây ngay, không quản được em nữa rồi phải không!?

Lâm Diêu vẫn không nhúc nhích, đứng yên tại chỗ dùng ánh mắt giết người mà bắn thẳng qua.
Tư Đồ bó tay, dang tay ra làm động tác đòi ôm, ánh mắt dịu dàng, cưng chiều muốn chết, tựa như đang nói: Qua đây nào bảo bối, cho chồng ôm cái coi.

Với kiểu Tư Đồ như thế này, Lâm Diêu cũng chẳng làm gì được. Cuối cùng vẫn bước lại gần, thấp giọng trách:"Mọi người đều bận tối mắt, anh thấy ngại không đấy?"

"Bận mà không đúng hướng thì cũng vô ích thôi." – Tư Đồ kéo tay cậu, "Em biết trọng điểm là gì không?"

Lâm Diêu quay đầu nhìn dòng người khách mời đang thưa dần, đáp: "Sắp rõ rồi chứ?"

"Sắp rồi." – Tư Đồ gật đầu, "Anh vừa thấy Diệp Từ đã giữ lại hai người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com