Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN Mừng Xuân - 3

03

Diệp Từ làm việc luôn cẩn thận, tỉ mỉ, theo danh sách số hiệu mà Tư Đồ đưa, hiện giờ chỉ còn thiếu hai người: một là số 37, một là 46.

Số khách mời đã rời đi quá nửa, còn lại cũng chỉ chừng hai mươi người. Diệp Từ liếc mắt thấy Phùng Ngạo đang xếp ở cuối hàng, người kia vẫn luôn dõi theo hắn, ánh mắt đầy khát khao, thậm chí như mang theo chút mê luyến.

Diệp Từ càng nhìn càng thấy lạnh sống lưng, càng không muốn nán lại.

Hắn chẳng phải thánh nhân gì, có quá khứ cũng là chuyện bình thường. Chuyện cũ này hắn chưa từng nói với Đường Sóc, nghĩ rằng với sự thông minh và bao dung của cậu, cậu sẽ hiểu và cảm thông được. Vậy mà hôm nay vì Phùng Ngạo, Đường Sóc lại nổi giận với hắn. Diệp Từ thấy vô cùng oan ức.

Khi đó để tìm hung khí, hắn đi một mình ra ban công, chẳng ngờ Phùng Quả cũng đi theo. Hắn chỉ hỏi vài câu liên quan đến nạn nhân, toàn là mấy chuyện bình thường, không có dấu hiệu khả nghi nào. Diệp Từ nghĩ mình làm đúng mực, còn bảo cậu ta ngoan ngoãn ở lại chờ cảnh sát xử lý.

Ai ngờ, lúc Phùng Quả quay người định rời đi, lại cảm ơn hắn vì đã "nhắc nhở", rồi bất ngờ lao tới ôm lấy — đúng lúc bị Đường Sóc bắt gặp.

Hai người họ đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu chuyện, tình cảm hắn dành cho Đường Sóc, cậu phải là người hiểu rõ nhất mới đúng. Giận cái gì chứ? Làm trò gì cơ?

Vừa suy nghĩ rối bời, vừa tiếp tục kiểm tra số hiệu khách mời. Đến khi số 46 đập vào mắt, Diệp Từ ngẩng đầu lên — lại là Phùng Quả!

Ánh mắt Phùng Quả vẫn dịu dàng như cũ, nhưng trong mắt Diệp Từ lại lạnh đến buốt người. Hắn cúi đầu, gạch tên số 46 trên giấy, quay sang nói với cảnh sát phụ trách bên cạnh: "Đưa người này vào phòng VIP."

Phùng Quả ngẩn người, chẳng buồn nhìn cảnh sát bước tới, chỉ nhẹ giọng hỏi Diệp Từ:

"Tôi có vấn đề gì sao?"

Diệp Từ không nói gì, chỉ phất tay bảo cảnh sát nhanh chóng đưa người đi, đừng có đứng trước mắt hắn nữa — nhìn càng thấy khó chịu!

Ở đằng xa, hai người kia cũng đã để ý tới chuyện Phùng Quả bị dẫn vào phòng VIP. Tư Đồ nhíu mày, thấy lạ: "Không đúng lắm... Phùng Quả là người khách cuối cùng. Anh vừa đếm rồi, cả cậu ta là ba người bị đưa đi. Nhưng anh đưa cho Diệp Từ một tờ giấy, rõ ràng có bốn số hiệu cơ mà? Sao lại thiếu một?"

Lâm Diêu nói: "Có khi sót mất một người?"

"Sót á? Diệp Từ mà sót?" Tư Đồ trừng mắt. Việc tỉ mỉ thế này, hắn chỉ tin Diệp Từ là chuẩn không cần chỉnh, không đời nào có chuyện bỏ sót. Nghĩ vậy, hai người cùng sải bước về phía Diệp Từ.

"Thiếu một người?" – Tư Đồ hỏi.

Diệp Từ đưa lại tờ giấy, trả lời: "Không có số 37."

"Đi, tới quầy gửi đồ." – Tư Đồ bước nhanh ra ngoài, Lâm Diêu và Diệp Từ theo sát phía sau.

Vừa tới cửa, Diệp Từ đã thấy Đường Sóc đang đứng cuối hàng khách mời để giữ trật tự, liền dứt khoát... bỏ rơi hai người kia.

Đường Sóc tâm trạng rất tệ, sắc mặt cũng chẳng khá gì hơn. Nhiều khách ở bữa tiệc biết cậu là con trai cảnh sát trưởng nên chẳng ai dám cãi lời.

Diệp Từ lách ra sau lưng cậu, lén kéo tay cậu, nói khẽ: "Đừng giận nữa."

Đường Sóc mặt lạnh như tiền: "Tôi thích."

Diệp Từ không giỏi dỗ người, nói tới nói lui cũng chỉ một câu ấy: "Đừng giận mà."

Mới đầu Đường Sóc còn thấy uất ức, sau lại bị hắn nhai đi nhai lại đúng một câu "đừng giận" đến phát ngại. Trong lòng tự nhủ: Anh không thể nói gì khác à?

Thấy Đường Sóc hơi cong khóe miệng, Diệp Từ lập tức tranh thủ, hạ giọng nói: "Phùng Quả bị đưa vào phòng VIP rồi. Tiểu Sóc, em cho anh xin ý kiến, anh muốn rút khỏi vụ án này."

Chỉ mấy câu vậy thôi mà với Diệp Từ đã là cực hạn rồi.

Đường Sóc hiểu rất rõ tính cách người này, biết hắn không phải loại sẽ quanh co chối cãi hay leo tường phản bội. Cậu nổi giận cũng chỉ là vì nhất thời bốc hỏa, chứ không phải thật sự muốn truy cứu chuyện cũ. Nay đại binh nhà mình đã cúi đầu nhận lỗi, còn chủ động để cậu quyết định mọi chuyện, trong lòng Đường Sóc lập tức ngọt như mật.

Bề ngoài vẫn cố tỏ vẻ nghiêm túc, nghiêm mặt dạy dỗ: "Anh tự quyết đi, tôi không quản."

Diệp Từ cười, ghé sát tai cậu nhỏ giọng: "Anh đi ngồi với ba một lát, em xong việc rồi mình về nhà cùng nhau."

Câu này thật sự nói trúng tim.

Nhất là hai chữ "ba mình", như kéo tâm trạng vừa mới buồn bực của Đường Sóc vọt thẳng lên trời. Cậu nhịn không được bật cười, rồi quay lại nắm chặt tay Diệp Từ, còn giả bộ làm nũng: "Anh yêu ai nhất?"

Cái đứa nhóc này! Diệp Từ vừa bực vừa buồn cười, nhẹ nhàng chọc vào sống mũi cậu một cái, không thèm trả lời.

Cuối hàng – đôi tình nhân vừa mới hòa giải.

Đầu hàng – hai người kia thì mặt đối mặt đầy căng thẳng.

Nhân viên mở tủ gửi đồ số 37. Giây phút đó, họ đều suy đoán trong tủ sẽ có gì. Hung khí? Quần áo? Số thẻ? Bao nhiêu khả năng lướt qua đầu, nhưng tất cả đều vỡ vụn ngay khoảnh khắc cánh tủ mở ra — trống không.

Lâm Diêu tức giận buột miệng chửi thề một câu.

Tư Đồ theo phản xạ móc thuốc, nhưng bị Lâm Diêu giật ngay trên tay. "Còn hút nữa! Anh hút gần hết một bao rồi đấy." Sợ người yêu tịch thu cả hộp, Tư Đồ vội nhét túi áo.

Hắn đảo mắt nhìn mấy ngăn tủ chưa có ai sử dụng. Mấy cái tủ này đều là sản phẩm công nghệ cao, thẻ số cắm vào rãnh trên cửa, rút ra thì cửa tự động khóa lại, hệ thống sẽ ghi nhận vào máy tính — tiện lợi và chính xác tuyệt đối.

Vậy, thẻ 37 đâu? Ai đã lấy nó? Tại sao trong tủ lại chẳng có gì cả?

Lâm Diêu hỏi nhân viên: "Thẻ 37 ghi nhận vào máy lúc mấy giờ?" Người kia trả lời: "Lúc 21:42 ạ." So với thẻ 44 của nạn nhân chỉ lệch hai phút.

Vậy có thể chắc chắn, người cầm thẻ 37 là nghi phạm. Nhưng vấn đề là — thẻ đâu? Không tìm thấy!

Đột nhiên — Một tiếng hét the thé vang lên từ giữa hàng người.

Lại chuyện gì nữa!?

Lâm Diêu cau mày, khó chịu nhìn về phía khách mời đang đứng xếp hàng. Chỉ thấy một người phụ nữ hoảng hốt dựa vào người bên cạnh, những người xung quanh thì đều cúi đầu nhìn xuống đất. Hai người vội chen qua, chỉ thấy trên sàn nhà là một con dao găm.

Vỏ màu xanh lam, lưỡi dao lộ ra một đoạn khoảng ba phần, vẫn còn dính máu mờ mờ.

Tư Đồ thấy Đường Sóc chạy tới, liền cầm con dao lên nhìn rồi nói: "Dao đã bị lau qua, nhưng rõ ràng là lau rất vội, chưa sạch hẳn."

Hắn hỏi người phụ nữ kia: "Cô phát hiện con dao này thế nào?"

Người phụ nữ run bắn, giơ cái túi xách nhỏ nhắn lên: "Tôi lấy đồ trong túi thì thấy nó... ở trong này..."

Tư Đồ vừa định hỏi tiếp thì nghe người bên cạnh rủa khẽ một câu: "Đ* má..."

Hiếm thấy thật đấy! Lâm Diêu nhà họ xuất thân danh giá, tính tình điềm đạm, có chửi cũng chửi rất văn minh. Thế mà lần này, hiển nhiên là đã hết sạch kiên nhẫn.

Tư Đồ sợ cậu chọc phải người, liền giơ tay ra sau lưng khẽ cấu một cái vào eo, coi như dỗ dành. Lâm Diêu hiểu tình hình, cố nén cơn bực: "Lần gần nhất cô mở túi là khi nào?"

Người phụ nữ nghĩ nghĩ rồi đáp: "Lúc cảnh sát bảo xếp hàng ấy. Tôi mở túi lấy điện thoại, gọi cho thư ký lái xe tới đón."

Tư Đồ hỏi tiếp: "Khi lấy điện thoại, cô nhớ ai đứng gần mình không?"

Người phụ nữ nhìn quanh, bỗng chỉ thẳng vào một người đàn ông đứng cách bốn người: "Là ông ta!"

Người đàn ông mặt sa sầm, hạ giọng cảnh cáo: "Cô nói năng cho cẩn thận."

Người phụ nữ cũng không phải dạng vừa, vẻ mặt nghiêm nghị đáp: "Tôi nhớ rõ ông đấy. Lúc đó tôi đang gọi điện nên quay đầu lại nhìn mấy lần, ông đứng sau lưng tôi. Chủ tịch Vương!"

Số 22 – Vương Quốc Cường và số 31 – người phụ nữ kia đều bị mời vào phòng VIP với vẻ mặt hầm hầm.

Đường Sóc cầm dao chạy đi xét nghiệm. Tư Đồ, Lâm Diêu và Tần Ninh cùng vào phòng VIP — hiện đang có các số 46, 58, 29, 22, 31 – tổng cộng 5 người.

Đàm Ninh lấy bộ thuốc thử để kiểm tra dấu vết máu. Ai nấy mặt mày khó coi, chẳng ai muốn chủ động chìa tay. Lâm Diêu không kiên nhẫn nổi nữa, đứng bật dậy, đi tới trước ghế sofa hình bán nguyệt, lạnh giọng:

"Hợp tác với chúng tôi thì các vị còn được sớm rời khỏi đây. Chìa tay ra — Đây không phải là đề nghị. Là mệnh lệnh."

Người phụ nữ phát hiện ra con dao là người đầu tiên đưa tay ra. Thật ra, Lâm Diêu chưa từng nghi ngờ cô. Vì xét về chiều cao, thể lực, khả năng gây án — phụ nữ bị loại trừ đầu tiên.

Kết quả: tay sạch. Tiếp đến là bốn người còn lại.

Số 22 – Vương Quốc Cường tay cũng không có phản ứng gì. Ông ta hằn học lườm người phụ nữ, rồi ngả người hút thuốc. Tiếp theo là Phùng Quả.

Phùng Quả có vẻ chẳng để ý gì đến việc xét nghiệm, chỉ khẽ hỏi Tần Ninh: "Diệp Từ không có ở đây sao?"

Đàm Ninh phớt lờ, quay sang lắc đầu với Lâm Diêu — tay sạch.

Cuối cùng, cả năm người đều không có máu.

So với Lâm Diêu đang khó chịu, Tư Đồ vẫn bình tĩnh hơn nhiều. Hắn nói: "Giờ thì làm phiền các vị kể lại — từ 21:40 đến 22:00, các vị ở đâu, đang làm gì?"

Sau một lượt hỏi cung, ba người quyết định thả 31 – người phụ nữ có nhân chứng, và 58 – ông lão không có thời gian gây án.

Còn lại ba người: 46 – Phùng Quả, 22 – Vương Quốc Cường, và 29 – Đổng Văn Dương.

Lâm Diêu bắt đầu hỏi Đổng Văn Dương về hành tung trong thời điểm xảy ra vụ án. Tên này làm truyền thông, cũng xem như doanh nhân trẻ có máu mặt trong thành phố. Có điều, đối mặt với cảnh tra hỏi như thế này, hắn rõ ràng thấy khó chịu, cả buổi bày ra dáng vẻ "bố không rảnh", nói năng thì lạnh nhạt, chẳng chút hợp tác.

Đúng lúc đó, Đường Sóc quay lại. Vừa thấy Đổng Văn Dương bày ra cái bộ mặt ấy, liền sải bước tới gần: "Ôi chà, không phải là anh Đổng đấy chứ? Lâu quá không gặp."

"Ơ, tiểu Đường đấy à? Cậu sao lại ở đây?" Đổng Văn Dương rõ ràng là sớm đã trông thấy cậu, giờ lại còn giả bộ ngạc nhiên.

Đường Sóc cũng chẳng thèm vạch trần, chỉ mỉm cười đáp lời: "Vụ này là do tổ chuyên án bọn tôi phụ trách điều tra. Phiền anh Đổng phối hợp một chút."

Đổng Văn Dương nổi tiếng là thấy sang bắt quàng làm họ, xưa nay luôn cố bợ đỡ nhị thiếu nhà họ Đường, giờ gặp tam thiếu, lại càng ra sức lấy lòng — nhưng lấy lòng với ai, vì sao, vì mục đích gì, ai nấy đều hiểu trong bụng.

Hắn nói: "Tôi không quen người chết. Khoảng thời gian các anh nói là tôi đang ra ngoài nghe điện thoại. Trong sảnh ồn quá nên tôi ra hành lang nghe, nghe cũng phải hơn mười phút. Lúc nghe thấy trong sảnh có người kêu chết người rồi thì tôi mới biết có án mạng. Vừa đi tới cửa thì thấy người ta túa ra, tôi cũng định rời khỏi thì bị các anh giữ lại. Chuyện là vậy."

Lâm Diêu lạnh mặt: "Đưa điện thoại đây."

Hắn cầm lấy điện thoại của Đổng Văn Dương, giao cho người mang đi kiểm tra nhật ký cuộc gọi và định vị.

Tiếp đến là Vương Quốc Cường – số 22. Người này không giống Đổng Văn Dương, rất thành thật, hợp tác đầy đủ.

"Tôi không quen nạn nhân, chưa từng gặp. Từ 21:40 đến 22:00 tôi đều ở trong đại sảnh. Tầm 21:51 thì tôi ra ban công đứng một lát."

"Chỉ có một mình?" Lâm Diêu hỏi lại.

"Ừ. Tôi thích yên tĩnh khi ăn. Trong đại sảnh ồn ào quá. Đầu bếp ở đây làm gan ngỗng rất ngon, muốn ăn còn phải đặt trước nữa đấy. Món ngon như thế, tất nhiên phải một mình tận hưởng rồi."

Ờ thì... gan ngỗng ở đây đúng là rất đáng tiền, Lâm Diêu thầm nghĩ.

Cuối cùng là số 46 – Phùng Quả.

Phùng Quả nói: "Tối nay bụng tôi hơi khó chịu. Khoảng 21:55 tôi đã vào nhà vệ sinh, đến cỡ 22:05 mới ra. Không có ai làm chứng cả."

Lâm Diêu liếc sang Tư Đồ, như hỏi ý. Tư Đồ không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn điện thoại — màn hình sáng lên, hiện rõ tên "Hoắc Lượng". Hắn nói với Lâm Diêu: "Anh ra ngoài nghe điện thoại chút, em tiếp tục đi."

Rời khỏi phòng VIP, Tư Đồ bắt máy: "Có gì mới không?"

Hoắc Lượng đáp: "Gã tên Hà Phương đúng là loại ba xu. Loanh quanh cũng chỉ nhận mấy vụ bắt gian, tìm mèo, tìm chó, vài vụ điều tra thương mại. Nói thẳng ra là làm mấy việc bẩn, thủ đoạn mờ ám, chẳng tốt đẹp gì."

"Ba năm trước ly dị, có một con gái, nuôi bởi vợ cũ. Hắn vẫn chu cấp ba triệu mỗi tháng, chưa từng thiếu một đồng. Có điều có điểm này rất đáng ngờ — đã hơn nửa năm không nhận việc, nhưng tài khoản vẫn đều đều có tiền vào."

Tư Đồ nhíu mày: "Cậu tra được tài khoản và tình hình nhận việc của hắn bằng cách nào?"

"Là Thần Thần tra đó. Thằng bé có ông anh trai siêu dữ dằn, cực kỳ thích giúp đỡ bạn trai em."

Lúc này bên cạnh Hoắc Lượng, Ôn Vũ Thần đang bận nhồi đầy quýt trong miệng, ú ớ định giải thích, nhưng nói không rõ.

Thấy mặt Hoắc Lượng bắt đầu sa sầm, vội vàng nhét luôn múi quýt còn lại vào miệng hắn.

Hoắc Lượng sững người, quay sang lườm cậu một cái, Ôn Vũ Thần lại cười cong cả mắt — quả đúng là trời quang mây tạnh, xuân về hoa nở.

Hoắc Lượng dở khóc dở cười, lôi múi quýt ra khỏi miệng, nói: "Lần sau đút anh ăn thì nhớ bóc vỏ trước."

Đợi hai "cục cưng" bên kia rúc rích xong, Tư Đồ mới hỏi: "Thần Thần, em còn nhớ Phùng Quả không?"

Ôn Vũ Thần không trả lời, cúi đầu chăm chỉ bóc vỏ quýt. Hoắc Lượng biết thừa cái kiểu im lặng giả câm giả điếc của nhóc con này là cố tình, chứ thính lực của cậu mà nói — chó sủa cách ba con phố còn nghe rõ tiếng giống gì. Giờ lại giả ngu là sao?

Anh cầm luôn múi quýt của cậu, gõ đầu cậu rồi nói: "Anh Tư Đồ hỏi em đấy."

Thuận tay đưa điện thoại cho cậu. Tư Đồ ở đầu dây kia nghi ngờ hỏi: "Thần Thần, ban nãy anh hỏi em, em có nghe không?"

"Không." Cặp mắt long lanh kia bắt đầu nhìn quanh đánh trống lảng.

Hoắc Lượng nhịn cười, nhéo mặt cậu một cái. Tư Đồ bắt đầu lo: "Em bị bệnh à? Tai có vấn đề hả? Em ngồi cạnh Lượng mà còn không nghe thấy, có phải đang ốm không đấy?"

Nghe vậy, Ôn Vũ Thần mới rụt rè đáp: "Không có, em khỏe mà... Chỉ là... Em thật sự không để ý, cả lúc anh gọi điện lần đầu nói gì em cũng không nghe rõ..."

Hả? Lúc đó còn chen vào mấy câu rõ ràng cơ mà, giờ lại bảo không nghe?

Tư Đồ hoàn toàn không hiểu nổi, nhưng Hoắc Lượng đã không có chút liêm sỉ nào mà cười thành tiếng, cúi đầu ghé vào tai cậu thì thầm:

"Em chỉ cần nói là không nghe thấy cái đoạn anh Tư Đồ hỏi tụi mình lên giường chưa, là xong chuyện."

Ôn Vũ Thần đỏ bừng cả mặt, bị lật tẩy tâm tư nhỏ khiến cậu xấu hổ đến mức trái tính trái nết, dứt khoát quăng điện thoại lại vào tay Hoắc Lượng, chui đầu vào đống quýt như thể "ông đây ăn đến chết cho mấy người xem!".

Thấy bé con thẹn thùng đến mức ấy, Hoắc Lượng lắc vai cười ngầm không thôi, hỏi Tư Đồ còn gì nữa không, không thì cúp máy nhé, anh bận lắm!

"Không có việc gì thì anh tán dóc với chú chắc? Nhanh hỏi Vũ Thần xem thằng chó chết Phùng Quả đó có chuyện gì?"

"Không cần hỏi nó, em cũng biết." Hoắc Lượng đáp.

Hoắc Lượng khinh khỉnh liếc nửa con mắt, chẳng buồn ngó ngàng gì tới Phùng Quả. Anh bảo tên đó là một thằng giang thương chính hiệu, giả tạo, tự luyến, bề ngoài nhìn vào thì tử tế lắm, ban đầu anh cũng bị gạt, còn tưởng là người đàng hoàng. Kết quả, suýt nữa thì Vũ Thần bị hại.

Tư Đồ thầm nghĩ: Đừng nói là cậu, ngay cả Diệp Từ cũng từng bị hắn chơi một vố đấy.

Hoắc Lượng ngáp dài, hỏi Tư Đồ có tiến triển gì chưa. Tư Đồ nói: "Còn thiếu chút nữa thôi, sắp ra rồi. Hai đứa ngủ sớm đi, đừng thức khuya. Sáng mai Lâm ca nhà cậu còn định kéo cậu đi mua đồ Tết đó."

"Biết rồi, em về liền." Hoắc Lượng đáp. "Mới nãy con bé kia gọi điện nói sáng mai sẽ về cùng Tả Khôn với Thiếu An, muốn cùng tụi mình ăn Tết. Em đi đón người."

Cúp máy, Tư Đồ không quay lại phòng khách quý mà đi thẳng đến quầy tiếp tân. Trong ngoài chỗ này toàn cảnh sát, có người còn đang lấy dấu vân tay trên tủ gửi đồ số 37. Tư Đồ tiến lại gần hỏi có phát hiện gì không, cảnh sát kia lắc đầu: "Phiền lắm. Mới lấy được nửa chừng đã có hơn hai chục dấu vân tay, giờ còn phải đối chiếu từng cái một. Chắc chưa có kết quả đâu, các anh tìm cách khác đi."

Lợi dụng lúc Lâm Diêu không ở đây, Tư Đồ tranh thủ móc điếu thuốc ra hút. Hắn đứng đó nhìn cái tủ số 37. Tủ này nằm ngay bên cạnh cửa nhỏ, một lối chỉ được ra mà không được vào, nhỏ hơn cửa chính một chút, mở vào trong. Có cảnh sát đang loay hoay lấy dấu.

Tủ số 37 à, rốt cuộc mày đang ở đâu?

"Anh đứng đây làm gì?" Một giọng nói lạnh băng bất chợt vang lên sau lưng khiến Tư Đồ giật nảy, vội vàng giấu điếu thuốc. Không may, đầu lọ thuốc vừa vặn chọc đúng cổ cảnh sát đang lấy dấu, khiến anh ta hét toáng một tiếng làm Lâm Diêu cười phá lên: "Giấu cái gì chứ, em có nói gì đâu."

Khốn kiếp, quen thói rồi. Tư Đồ ngoảnh lại xin lỗi rối rít, rồi hỏi Lâm Diêu sao cũng ra đây.

Lâm Diêu nắm cổ áo hắn kéo sang một bên, mặt đầy vẻ mưu tính: "Em biết ai là hung thủ rồi. Nhưng còn thiếu một thứ."

"Em biết rồi?" Tư Đồ hơi bất ngờ, "Không thể nào, sao em biết mà anh lại không biết?"

Lâm Diêu không hài lòng, đấm một phát vào bụng hắn : "Tại sao em lại không thể nhanh hơn anh?"

"Thế không hợp logic!"

Lâm Diêu híp mắt lại, đạp lên chân hắn một cái — rồi nghiền!

"Á á nhẹ thôi nhẹ thôi!"

Lâm Diêu nghiêng đầu nhìn Tư Đồ, hỏi lại: "Giờ hợp lý chưa?"

"Hợp lý! Hợp lý! Em nói gì cũng hợp lý hết. Ái chà, em nhẹ tay chút, chân anh sắp bẹt ra như chân vịt rồi." Cầu xin cũng vô ích, chân vịt sắp biến thành bánh giấy, "Anh sai rồi bảo bối, anh đi tìm cái 'thứ còn thiếu' cho em."

Rất hài lòng với biểu cảm đau khổ của Tư Đồ, Lâm Diêu vẫn nắm cổ áo hắn , dịu dàng hỏi: "Thẻ số 37 là then chốt. Anh biết phải làm gì chưa?"

"Biết rồi biết rồi. Em đừng nghiền nữa, sắp tê rồi đấy!"

"Mất bao lâu?"

"Một ngày!"

"Bao lâu?"

"M* nó, Lâm Diêu, đừng có ép nữa. Nửa ngày, nửa ngày!"

Lâm Diêu vẫn chưa buông tay cũng chưa rút chân. Anh cúi xuống, thì thầm bên tai anh: "Rốt cuộc là bao lâu?"

"Bốn tiếng, bốn tiếng! Bốn tiếng được chưa?!"

Thấy hài lòng rồi, Lâm Diêu cuối cùng cũng tha cho cái chân đang hấp hối của hắn, còn đặt một nụ hôn an ủi bên khóe môi Tư Đồ, hôn đến nỗi gương mặt đau đớn của hắn cũng bật cười. "Ngoan, em chờ tin anh."

Tư Đồ nhún nhảy trên một chân, chỉ vào trán Lâm Diêu: "Em cứ giày vò anh thế đi!"

Lâm Diêu vừa cười vừa quay về phía sảnh tiệc, tiện miệng buông một câu: "Cố lên nhé, tình ca ca~"

"Này, đừng đi! Đỡ anh một tay cái coi!"

Không biết từ đâu, Cát Đông Minh thình lình bước ra, vỗ vai Tư Đồ: "Anh Đồ, làm việc thôi."

Một phát túm lấy Cát Đông Minh! Muốn chạy? Không có cửa! Hắn là tình ca ca của tiểu tổ tông nhà hắn thôi.

Cát Đông Minh lải nhải: Nếu cậu hỏi vụ hung khí thì chịu thôi. Con dao đó bị lau qua, chỉ có dấu vân tay của cô gái kia, mà theo vị trí và hướng vân tay, có thể chứng minh cô ta không phải hung thủ. Tư Đồ liếc mắt: "Tôi không hỏi chuyện hung khí."

"Thế cậu hỏi gì?"

"Tôi hỏi về động cơ gây án." Tư Đồ nói, "Tôi tìm ra hung thủ rồi. Nhưng động cơ thì tôi không quan tâm. Mà anh cũng đừng có kéo Tiểu Diêu của tôi phải tăng ca dịp Tết."

Cát Đông Minh sững sờ, thật sự là choáng váng luôn! Vừa nãy còn nghe hắn nói chuyện với Lâm Diêu, rõ ràng là Tư Đồ vẫn chưa xác định được hung thủ mà, sao chỉ bị Lâm Diêu đạp cho một phát lên mu bàn chân mà đã ngộ ra rồi? Cái kiểu dẫm chân ấy... có tác dụng khai sáng thần kỳ đến thế cơ à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com