PN Mừng Xuân - 4
04
Trước thắc mắc của Cát Đông Minh, Tư Đồ bật cười, nói: "Thật ra chuyện này đơn giản thôi. Vừa nãy tôi nói Lâm Diêu đã đoán ra rồi, tôi không có lý gì lại chưa đoán ra, câu đó không phải nói đùa đâu. Thế là tôi liền nghĩ, tại sao tôi lại chưa đoán được?"
Cát Đông Minh cũng ngẩn người, đúng rồi, sao Tư Đồ lại chưa đoán được?
Tư Đồ nói: "Giờ thì tôi có thể chắc chắn. Khi em ấy không đi cùng tôi, hẳn là đã trải qua chuyện gì đó, hoặc gặp ai đó, nên mới nhanh hơn tôi một bước."
"Khoan đã!" Cát Đông Minh ngắt lời, "Ý của cậu là, lúc Lâm Diêu tách ra khỏi cậu đã tiếp xúc với hung thủ?"
"Không hẳn thế." Tư Đồ châm điếu thuốc, tiện tay đưa cho Cát Đông Minh một điếu. Hai người ngồi xổm bên tường mà phân tích, nhìn chẳng khác gì dân lao động. Tư Đồ nói: "Lâm Diêu mà đã tự tin như thế, chắc chắn không nhận nhầm người. Từ lúc phát hiện ra thi thể đến giờ, bọn tôi không rời nhau lấy một bước, chỉ có đoạn lúc mới bước vào sảnh tiệc là tách ra. Tầm 21:50 đến 22:30. Anh nghĩ kỹ lại sẽ hiểu ai là hung thủ."
Cát Đông Minh hút xong một điếu thì ném vào thùng rác, nói: "Lâm Diêu chắc chắn đã biết cái đó... cậu hiểu mà, cái đó đó."
"Ừ, hiểu."
"Thế Lâm Diêu nghĩ gì chứ?"
"Chọc tôi thôi." Tư Đồ vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, "Em ấy đặc biệt thích nhìn tôi bị dằn mặt, nhất là bị mấy ông bà già bắt nạt, ước gì có thể đẩy tôi vào lòng bọn họ luôn. Không sao đâu, chắc giờ em ấy cũng nghĩ thông rồi."
"Thế giờ cậu định sao?"
"Làm bộ làm tịch một chút."
Tư Đồ quay lại phòng khách quý, Lâm Diêu liếc mắt nhìn hắn, còn hắn thì bước tới trước mặt mọi người, nghiêm túc nói: "Lục soát."
Hai chữ đó khiến cả căn phòng chết lặng.
Lục soát gì cơ? Tìm cái gì? Tại sao đột nhiên lại lục soát?
Cả Đường Sóc, Phùng Ngạo và Đổng Văn Dương đều từ chối lục soát. Họ đều là người có thân phận, dù nói lục soát không mất mặt, nhưng cũng chẳng dễ chịu gì. Cởi đồ trước mặt cảnh sát, ai mà thoải mái cho được?
Tư Đồ liền bảo: "Đều là đàn ông cả, đừng làm màu nữa. Mau cởi ra, tôi cần tìm một thứ."
Phùng Ngạo là người đứng lên đầu tiên, mặt vẫn mỉm cười: "Tìm gì cơ?"
"Tấm thẻ số 37."
"Tôi không có." Phùng Ngạo nghiêm mặt, "Thẻ của tôi đã bị các anh thu rồi, là số 46."
Đổng Văn Dương cũng nói theo: "Tôi là số 29, người tôi không còn thẻ nào cả."
Lúc này, Vương Quốc Cường cũng đứng dậy: "Tôi không sao cả, lục xong là được đi chứ?"
Tư Đồ gãi đầu, nói với hai người kia: "Giờ lột ở đây, hoặc về cục cảnh sát để cởi. Nếu thật sự phải có văn bản chính thức mấy người mới chịu, tôi có thể xin chỉ thị từ cấp trên. Nhưng nói rõ luôn, đến lúc đó tôi không lịch sự được thế này đâu."
Người đầu tiên đồng ý bị lục là Phùng Ngạo, nhưng kèm điều kiện: muốn Diệp Từ đích thân lục soát.
Lâm Diêu phóng dao mắt về phía hắn, nhưng không ai ngờ được, Đường Sóc lại lên tiếng.
"Được, đợi đó, tôi đi gọi anh ấy." Đường Sóc cười tươi tắn như không có gì lạ.
Chuyện quái gì thế này? Tư Đồ nhìn Lâm Diêu, như đang nói: Hay là em để ý giùm, đừng để cậu nhóc kia cào nát người ta.
Diệp Từ bị gọi quay lại, trông rõ là khó xử. Lâm Diêu thì cố đánh trống lảng: "Anh Cát đâu rồi nhỉ?"
"Về rồi." Diệp Từ đáp mà mắt vẫn dính trên người Đường Sóc, lúng túng không biết phải làm gì, "Muộn rồi, mai bọn họ còn họp, nên đi trước."
"Ờ." Lâm Diêu đáp nhạt, sau đó cũng không biết nói gì tiếp. Trong khi đó, Phùng Ngạo lại thoải mái ra khỏi phòng, chuẩn bị qua phòng bên để cởi đồ cho Diệp Từ kiểm tra. Diệp Từ kéo tay Đường Sóc cầu cứu, Đường Sóc mỉm cười bảo: "Đây là công việc của em, anh phải ủng hộ em chứ. Yên tâm đi, em không để anh rơi vào hang hùm đâu, mình đi cùng nhau. Em còn muốn xem rốt cuộc ai dáng chuẩn hơn – hắn ta hay em."
Diệp Từ đầu hàng rồi! Dùng ánh mắt nói với Đường Sóc: Dáng em đẹp, dáng anh đẹp nhất! Nhưng Đường Sóc vờ như không thấy, vẫn cười tươi như hoa lôi anh đi so vóc dáng. Tư Đồ với Lâm Diêu chỉ biết nhìn theo, âm thầm cầu chúc Diệp Từ sống sót trở về.
Đổng Văn Dương thì không lằng nhằng như Phùng Ngạo, đàn ông với nhau thôi mà, trần trụi một chút cũng chẳng sao, vả lại có trốn cũng trốn không được. Lâm Diêu ngồi vững trên ghế, hờ hững liếc nhìn Đổng Văn Dương với Vương Quốc Cường: "Hai người, đừng giả vờ giữ kẽ nữa, cởi đi."
Từng món đồ lần lượt được cởi ra, chẳng mấy chốc cả hai đã "trần như nhộng". Tư Đồ lục tung hai người gần nửa ngày vẫn không thấy thẻ số 37 đâu cả.
Đổng Văn Dương cười lạnh mấy tiếng, tuyên bố sẽ đòi lại công bằng từ phía cảnh sát.
"Dựa vào đâu mà các anh muốn lục là lục, còn bắt chúng tôi cởi sạch? Đây là sỉ nhục, là lột sạch, sỉ nhục đấy!"
Tư Đồ trả lại áo cho hai người, mỉm cười nói lời xin lỗi: "Cũng đã làm phiền hai anh không ít, đợi Phong tiên sinh kiểm tra xong, hai anh có thể rời đi."
Đổng Văn Dương im lặng, Vương Quốc Cường thì hỏi: "Phong tiên sinh sao còn chưa quay lại?"
Lâm Diêu khẽ nhíu mày, nói với Tư Đồ: "Chỗ này giao cho anh nhé, em qua chỗ Tiểu Đường xem sao."
Chẳng bao lâu sau, Lâm Diêu dẫn Phùng Ngạo quay lại. Tư Đồ chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy rõ ánh nhìn giận dữ không giấu nổi trong mắt Phùng Ngạo, đoán chắc là bị Tiểu Động Vật chơi cho một vố ra trò, tức đến nghẹn mà không làm gì được. Ừm, Đường Sóc lần này đúng là đang giả heo ăn thịt hổ.
Thật ra, Lâm Diêu cũng đang nhịn cười đến khổ. Nhưng anh phải nhịn thôi, trong tình huống này thì không thích hợp cười trên nỗi đau người khác. Giữ vẻ nghiêm túc, anh nói: "Rất xin lỗi đã làm mất thời gian của các vị. Tuy chúng tôi không tìm thấy đồ, nhưng không có nghĩa là không cần sự phối hợp của ba vị. Trong vòng một hai ngày tới, mong các vị đừng rời khỏi thành phố, chúng tôi có thể sẽ liên hệ lại."
Không đợi ba người kia lên tiếng tỏ ý bất mãn, Lâm Diêu đã lạnh mặt hỏi tiếp: "Cần chúng tôi bố trí xe đưa các vị về không?"
"Xe cảnh sát? Thôi khỏi, xin miễn cho." Đổng Văn Dương vung tóc cực kỳ phong lưu, là người đầu tiên rời khỏi phòng tiếp khách. Sau đó là Uông Quốc Cường với bộ mặt dài thượt, lặng lẽ theo sau. Cuối cùng là Phùng Ngạo, hắn ra về bằng cách dập cửa rầm rầm, càng khiến Tư Đồ tò mò không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Kỳ thực, Đường Sóc cũng chẳng làm gì Phùng Ngạo cả. Cậu chỉ đứng một bên giám sát với tư cách là cảnh sát mà thôi. Dù Phùng Ngạo cởi hay không cởi, Diệp Từ cũng chẳng có hứng thú gì với hắn. Phùng Ngạo ở trước mặt Diệp Từ chậm rãi cởi từng món đồ, y hệt như ốc sên. Vừa cởi áo xong, hắn đã chạm tay vào vết sẹo trên xương quai xanh của mình, dịu dàng nói với Diệp Từ: "Bao nhiêu năm rồi, vết sẹo này vẫn chưa phai."
Diệp Từ im lặng, câm như hến—nói gì được giờ? Đụng tới là mất mạng như chơi. Nhưng Tiểu Đường lại thay anh lên tiếng: "Vết thương đó cũng chỉ là thương nhẹ thôi. Theo luật, chưa đầy năm năm thì anh vẫn có quyền yêu cầu điều tra khởi tố lại đấy."
Diệp Từ vã cả mồ hôi...
Phùng Ngạo quả đúng là cáo già, chẳng vì vài câu của Đường Sóc mà nổi đóa, hoặc cũng có thể nói là... hắn hoàn toàn xem nhẹ Tiểu Đường. Vẫn tiếp tục nở nụ cười dịu dàng với Diệp Từ: "Sao em lại kiện anh được chứ."
Má nó, coi ông đây là không khí đúng không? Đường Sóc cụp sổ cái bốp một cái, ngồi hẳn ra với tư thế như đại gia, chân bắt chéo, liếc Phùng Ngạo bằng nửa con mắt: "Phùng tiên sinh, anh không lạnh à? Tôi thấy da gà của anh nổi hết cả lên rồi kia kìa."
Mỹ nam vừa cởi đồ đã nổi da gà đầy người, nhìn cũng chẳng thấy hấp dẫn gì. Sắc mặt Phong Ngạo đúng là có hơi khó coi. Hắn cố gắng nặn ra một nụ cười, gật đầu với Đường Sóc: "Cảm ơn sự quan tâm của đồng chí cảnh sát Đường."
"Đừng khách sáo, tôi mặc quần áo còn lạnh hơn anh không mặc kìa. Anh cởi nhanh lên chút, tôi còn ra ngoài nữa."
Diệp Từ vừa toát mồ hôi vừa muốn cười chết đi được.
Cuối cùng, Phùng Ngạo chỉ còn mặc mỗi một chiếc quần lót. Đường Sóc cầm lấy từng món quần áo của hắn, chậm rãi lục soát từng cái một, động tác vừa cẩn thận vừa từ tốn. Chỉ riêng cái áo sơ mi mà cậu đã mò mất gần bảy, tám phút. Bị để trơ trọi mỗi cái quần lót giữa căn phòng, Phùng Ngạo bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Cảnh sát Đường, cậu xem xong chưa?"
"Chưa đâu." Đường Sóc đáp thong thả, "Làm việc mà, phải nghiêm túc chứ."
"Tôi lạnh lắm rồi." Phùng Ngạo tỏ ra không hài lòng, "Không phải cậu cũng nói lạnh sao?"
Lúc này, chẳng cần Đường Sóc mở miệng, Diệp Từ đã chủ động cởi áo khoác ngoài khoác lên vai cậu, tay thuận tiện xoa nhẹ lên đỉnh đầu cậu một cái, động tác tràn đầy cưng chiều và quan tâm. Đường Sóc làm như không có chuyện gì, tiếp tục cúi đầu kiểm tra quần của Phùng Ngạo. Đến khi kiểm tra xong hết rồi, cậu đứng trước mặt Phùng Ngạo, xoa xoa cằm, ánh mắt dừng lại ở chiếc quần lót cuối cùng kia.
Phùng Ngạo cười nhạt: "Cảnh sát Đường, cậu muốn kiểm tra cả quần lót của tôi sao?"
"Đương nhiên rồi." Đường Sóc đáp tỉnh bơ, "Cởi ra đi."
Đòi hỏi này với Phùng Ngạo chẳng khác gì như mở cờ trong bụng, hắn cố tình bước về phía Diệp Từ vài bước, chậm rãi kéo viền quần lót xuống, rồi rất trơ trẽn mà đặt chiếc quần lót đó lên bàn ngay bên cạnh Diệp Từ. Khiêu khích rõ rành rành!
Đường Sóc vẫn vuốt cằm, ánh mắt thản nhiên nhìn xuống dưới của hắn, buông một câu: "Nhỏ thật đấy."
Diệp Từ cố nhịn. Anh cố lắm rồi. Bởi anh biết, nếu cười ra tiếng, là chết chắc.
Đường Sóc liếc hắn bằng khoé mắt, nghĩ bụng: Anh mà dám nhìn một cái, tối nay tôi cho anh ngủ địa lao một năm!
Thế mà Diệp Từ lại dám nhìn! Không những nhìn, mà còn nhìn rất chăm chú—tất nhiên là nhìn chiếc quần lót, chứ không phải "thứ nhỏ thật đấy" kia của Phùng Ngạo. Đúng lúc Đường Sóc giận đến muốn cắn một miếng thịt trên người hắn cho hả giận, Diệp Từ lại đột ngột lên tiếng: "Ghi chú xong rồi, anh mặc lại đi."
Rõ ràng là Đường Sóc đã khiến Phùng Ngạo tức đến sắp phát điên. Hắn luống cuống mặc lại quần áo, sắc mặt âm trầm đến mức gần nhỏ ra nước. Mặc xong, hắn hỏi: "Tôi có thể đi chưa?"
Đường Sóc gật đầu, thản nhiên đáp: "Được rồi, mời."
Phùng Ngạo bước thẳng ra cửa, Diệp Từ và Đường Sóc lặng lẽ đi sau. Ngay lúc ấy, Đường Sóc chẳng biết xấu hổ là gì, lén kéo tay Diệp Từ áp vào phần thân dưới của mình. Diệp Từ khựng lại, mặt đỏ bừng quay đầu nhìn cậu. Tiểu động vật vẫn nở nụ cười vô cùng ngây thơ, thì thầm hỏi:
"Không bằng một nửa của em đâu, phải không?"
Ầm! Phùng Ngạo giận dữ đá cửa đóng sầm lại!
Diệp Từ bật cười, nghiêng đầu hôn khẽ lên khoé môi tiểu động vật, nói nhỏ:
"Em to."
Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Lâm Diêu và Tư Đồ ôm bụng cười đến nỗi nước mắt giàn giụa! Diệp Từ mặt đỏ như máu, còn Đường Sóc thì vẻ mặt đầy thoả mãn, cảm thấy vẫn chưa đủ vui.
"Anh Tư Đồ, giờ làm sao đây? Không tìm được thẻ số 37, ba tên kia cũng về cả rồi, còn mình thì sao?"
Tư Đồ cười đến mức nghẹn cả thở, xua tay: "Đi thôi, rút thôi."
Hai người kia cười đến run người, nói gì cũng lập bập cả. Đã thế thì Đường Sóc cũng chẳng buồn hỏi nữa, kéo anh lính to xác nhà mình xuống bãi đậu xe ngầm. Bốn người ai lên xe nấy, lần lượt rời khỏi khách sạn.
Lúc này đã là hai giờ rưỡi sáng, cách thời điểm án mạng xảy ra khoảng bốn tiếng; mà từ lúc Tư Đồ rời đi cũng đã hơn một tiếng rồi. Người nọ đã tính toán kỹ lưỡng, lén quay lại hội trường. Theo đúng ký ức về tuyến đường, hắn đẩy nhẹ một cánh cửa. Trong phòng tối đen như mực, hắn lần tay sờ tường, từng chút một mò tới. Rốt cuộc cũng tìm được thứ cần tìm, nhưng bất thình lình, dưới tay lại lóe lên một thứ ánh sáng trắng xanh lạnh lẽo, một gương mặt vặn vẹo hiện ra trắng bệch như xác chết.
Người nọ hét lên thảm thiết, tiếng hét xé tan không gian yên tĩnh: "Trả mạng cho tao... trả mạng cho tao..."
"Ma... ma kìa!!!"
Tiếng gào rợn người vang lên khắp nhà vệ sinh. Không biết từ đâu còn vọng đến một tràng cười phá lên, cười đến không có liêm sỉ, cười đến chẳng chút lương tâm!
Đèn bật sáng. Không quá chói, vừa đủ để nhìn rõ mặt nhau. Tư Đồ đang dùng đèn pin rọi từ dưới lên mặt mình, hiệu ứng đúng là khá dọa người. Hắn bất đắc dĩ nhìn người suýt bị dọa chết, chép miệng: "Chúng ta cũng đâu phải lần đầu gặp nhau, cần gì phản ứng dữ vậy, anh Vương?"
Lúc này, Đường Sóc bước ra khỏi buồng vệ sinh, cười đến cong cả lưng. Diệp Từ thì mím môi, cố nín cười. Chỉ có Lâm Diêu là mặt lạnh như băng, trừng mắt liếc Tư Đồ: "Anh lại nghịch nữa."
"Đêm lạnh mưa phùn, rảnh không biết làm gì, chọc người ta chơi thôi mà."
Vương Quốc Cường cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì đang diễn ra, tức đến mức run người chỉ tay vào Tư Đồ, nhưng lại không nói được câu nào. Tư Đồ nửa cười nửa không, một tay cầm đèn pin, tay kia xách quần, lười biếng nói: "Anh cũng đi vệ sinh à? Bốn tiếng căng não chắc bàng quang cũng muốn nổ rồi hả?"
Thấy đối phương trừng mắt, Tư Đồ lùi lại một bước, nhắc nhở: "Nói trước, anh mà động tay là thua chắc đấy. Đừng có dại."
Ai ngờ Vương Quốc Cường lại bật cười, một nụ cười lạnh lẽo: "Tôi quay lại đi vệ sinh thì sao?"
Tựa vào tường, Lâm Diêu cất tiếng: "Phải đấy, người ta chỉ quay lại đi vệ sinh thôi, anh định làm gì? Muốn làm gì thì phải có bằng chứng."
Câu đó Tư Đồ hiểu quá rõ. Vì thế, anh đi thẳng vào vấn đề: "Thôi khỏi vòng vo. Anh quay lại là để lấy thẻ số 37 đúng không? Tôi biết rồi đấy. Tôi nghĩ mãi mới vỡ ra chuyện này. Khi chúng tôi đến, có một người bạn của tôi đứng đợi ở cửa phụ, nên tôi nghĩ — nếu bạn tôi có thể đứng đợi, thì hung thủ cũng có thể."
Vương Quốc Cường khinh khỉnh hừ lạnh, nhưng Tư Đồ chẳng để tâm, tiếp tục nói: "Lúc xác chết được phát hiện, tình hình quá hỗn loạn, anh không có cơ hội và thời gian để phi tang thẻ số. Mà cái thẻ đó cứng lắm, không bẻ được, cũng chẳng giấu đâu cho vừa. Với anh, nó là thứ cần vứt mà không vứt được."
Tư Đồ đảo mắt nhìn món đồ Vương Quốc Cường vừa chạm vào — một cái máy sấy tay gắn trên tường. Khoảng cách giữa máy và tường vừa khít một khe nhỏ. Anh gõ nhẹ vào đó, mỉa mai: "Nhét vào sau máy sấy à? Cũng khá sáng tạo đấy. Bảo sao tìm mãi không thấy."
"Anh nói bậy!" Bị Tư Đồ dọa cho một phen, giọng hắn ta vẫn còn run run.
Tư Đồ bĩu môi: "Tôi không có hứng biết tại sao anh giết Hạ Phương đâu. Tôi sẽ giao anh cho cảnh sát, lúc đó muốn nói gì thì nói. Giờ thì nói chuyện kỹ thuật tí nhé?"
"Anh có bằng chứng gì? Tôi cảnh cáo anh..."
"Biết rồi, biết rồi." Tư Đồ thở dài ngán ngẩm, cắt lời: "Mỗi tháng tôi bị doạ kiểu 'có bản lĩnh thì đưa ra chứng cứ' tầm ba bốn lần ấy. Anh đừng phí lời."
"Anh biết thì tốt."
Vương Quốc Cường nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đổi giọng sang khinh thường. Tư Đồ đứng chắn cửa, không để hắn chạy, tiếp tục:
"Lúc đầu tôi cũng coi thường vụ này, nghĩ chỉ cần sàng lọc danh sách khách mời là ra. Nhưng rồi phát hiện ra — nạn nhân chưa từng vào đại sảnh, thẻ số 37 biến mất, hung khí lại đột nhiên xuất hiện. Từng cái một khiến tôi đau đầu."
Ánh mắt Vương Quốc Cường sắc như dao muốn đâm chết Tư Đồ tại chỗ. Chắc hẳn hắn đang rủa thầm: Sao mày không chết sớm đi cho tao nhờ!
Tư Đồ cười nhạt: "Anh và nạn nhân có thù oán thế nào tôi không biết, nhưng rõ ràng anh biết tối nay hắn sẽ lẻn vào đại sảnh. Hoặc chí ít, anh đã đứng chờ sẵn ở cửa phụ, đợi hắn đến."
Nghe đến đây, Đường Sóc chớp mắt tò mò. Em muốn biết thật ra chuyện là thế nào? Nguyên nhân, chứng cứ, logic đâu?
Tư Đồ cũng không giấu, bắt đầu nói từ thẻ số 37, Thẻ 44 mà nạn nhân cầm được ghi nhận lúc 21:40. Thẻ 37 được ghi nhận lúc 21:42, chỉ cách nhau đúng hai phút. Nghĩa là người cầm thẻ 37 đi ngay sau nạn nhân, chuyện này khỏi phải nghi ngờ.
Người gác cửa từng nói: thời điểm đó chỉ có hai ba người vào đại sảnh. Nhân viên quầy lễ tân cũng xác nhận: từ 21:40 đến 22:00 chỉ có bốn thẻ được ghi nhận — số 46, 58, 37 và 29. Như vậy trong bốn người này, chắc chắn có một người chưa từng vào đại sảnh.
Và người đó, chính là — số 37.
Vương Quốc Cường biết tối nay nạn nhân sẽ tới buổi tiệc, nhưng không rõ chính xác giờ nào. Thế nên hắn canh giờ, đứng đợi ở cửa phụ. Đợi đến khi thấy nạn nhân bước vào, hắn mới từ cửa phụ đi ra. Cùng lúc đó, hắn sinh lòng tham, nhân lúc mọi người sơ ý, tiện tay cuỗm luôn thẻ số 37.
"Khoan đã!" Đường Sóc giơ tay, hỏi: "Ý anh là... Vương Quốc Cường có tới hai cái thẻ số?"
"Đúng vậy." Tư Đồ gật đầu, "Ngoài thẻ 22 vốn thuộc về anh ta, hắn còn giữ luôn thẻ 37. Đây chính là lý do tại sao ta không lần ra được người cầm thẻ 37, cũng là vì ngay từ đầu hắn đã không bị đưa vào diện tình nghi. Bởi vì lúc đó, hắn chìa ra là thẻ 22."
Vương Quốc Cường vẫn im lặng nghe Tư Đồ phân tích, không hề lập tức phản bác. Lâm Diêu cảm thấy hắn như đã chuẩn bị sẵn tâm lý, liền bình tĩnh tiếp tục nghe Tư Đồ nói: "Đầu tiên, Vương Quốc Cường có trong tay thẻ thứ hai, bám theo nạn nhân trèo lên trần. Tình tiết then chốt ở đây là — tại sao nạn nhân không đi vào đại sảnh mà lại lên trần?"
"Tại sao?" Đường Sóc hỏi.
Lâm Diêu tiếp lời, đi về phía Tư Đồ, theo thói quen đứng cạnh hắn : "Chúng ta không tìm thấy điện thoại nào trên người nạn nhân, nhưng một người lén lút trà trộn vào không thể không mang theo điện thoại. Đổi góc nhìn mà nói, nếu là anh Diệp muốn điều tra ai đó, hoặc muốn giám sát người nào đó, thì sẽ chọn nơi nào?"
Đường Sóc nghiêng đầu nhìn Diệp Từ. Diệp Từ đáp: "Còn tùy. Nếu đối phương biết mặt anh, thì anh sẽ chọn nơi tối, kín đáo, ít khả năng bị phát hiện nhất. Giống như việc nạn nhân chọn trần nhà vậy."
Ra là thế. Đường Sóc hiểu ra: "Nạn nhân lẻn vào là để giám sát Vương Quốc Cường."
"Đó chỉ là một nửa lý do." Lâm Diêu nói, ánh mắt dừng lại trên người Vương Quốc Cường. "Một nửa còn lại là để tìm cơ hội tống tiền, uy hiếp."
Nói xong, anh nhìn thẳng hắn: "Tôi biết anh đang ở đâu, biết anh đang làm gì. Nhưng anh không tìm được tôi, anh không biết tôi đang ở đâu. Mọi hành tung của anh đều nằm trong mắt tôi. Tôi như cái bóng bám theo sau anh."
"Điện thoại!" Đường Sóc bật thốt, "Lúc đó nạn nhân đang ở trên trần, nhìn xuống dưới, gọi điện cho Vương Quốc Cường!"
Tư Đồ xác nhận suy đoán đó. Hắn cũng chỉ ra: tại sao hung thủ lại siết cổ nạn nhân từ phía sau rồi cắt cổ? Nếu hai người đã hẹn gặp từ trước, thì nạn nhân sẽ không quay lưng lại với đối phương. Nếu là bất ngờ gặp nhau, thì càng không thể có chuyện xoay lưng về phía địch, lộ ra điểm yếu. Vậy chỉ còn một khả năng — lúc đó, sự chú ý của nạn nhân đã hoàn toàn bị cuốn đi nơi khác, đến mức mất cảnh giác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com