PN Mừng Xuân - 5
05
Làm thế nào để khiến một người vừa tập trung lại vừa nghiêm túc? Chính là khi kẻ săn đang tìm con mồi! Nhưng con mồi sớm đã hiểu rõ điều đó, cho nên trong lúc vừa nghe điện thoại, hắn vừa lặng lẽ lại gần nạn nhân.
"Tôi muốn ngắt lời." Vương Quốc Cường cuối cùng cũng lên tiếng, "Tôi cũng từng xem qua thi thể, cổ và quần áo dính rất nhiều máu. Nếu đúng như cậu nói, tôi siết cổ hắn từ phía sau, vậy thì tôi lấy gì cắt cổ hắn? Chẳng phải tay tôi sẽ bị chính con dao đó cứa trúng à?"
"Nếu anh bịt miệng hắn thì sao?" Tư Đồ đột nhiên chen vào, "Động tác rất nhanh, dao xuống gọn và chuẩn. Chưa tới một giây là có thể giết người. Anh chắc chắn là giữ lấy tay hắn đang cầm điện thoại, bịt miệng hắn lại, đồng thời ra tay cắt cổ. Dù nạn nhân có phát ra âm thanh gì đó, cũng bị tiếng nhạc dưới đại sảnh át mất rồi. Chúng ta đều biết, khi động mạch cổ và khí quản bị cắt, con người sẽ không thể hét lớn được, chỉ có thể phát ra tiếng như muốn nôn ói. Sau đó, anh lấy điện thoại của hắn, nắm cổ áo và thắt lưng, kéo thi thể lên đặt lên tấm vách ngăn."
Sau đó, Tư Đồ còn chỉ ra một điểm nữa. Lúc ấy, nếu Vương Quốc Cường mà đặt xác nạn nhân nằm ngửa, thì rất có thể đến tận khuya mới bị phát hiện. Nhưng lối đi phía sau vách rất hẹp, không đủ chỗ để xoay người hay bước chân hai bên thi thể. Hắn chỉ có thể lựa chọn hoặc để thi thể nằm sấp, hoặc nằm ngửa. Nếu để ngửa, chắc chắn sẽ dính máu của nạn nhân, mà Vương Quốc Cường thì quá ranh mãnh, hắn không dại dột đến mức để máu dây vào người. Cho nên, hắn đặt thi thể nằm sấp, ngang người đặt lên vách ngăn.
Nghe đến đây, Vương Quốc Cường cười lạnh vài tiếng, hỏi: "Nói thì hay lắm, thế bằng chứng đâu?"
Không biết từ lúc nào, Diệp Từ đã ngồi vắt vẻo lên bồn rửa tay, chuyên chú chơi trò chơi điện thoại mà Đường Sóc tải cho mấy hôm trước. Nghe Vương Quốc Cường đòi bằng chứng, lại còn mặt dày đến thế, hắn bắt đầu thấy phiền: "Tư Đồ, dùng thuốc đi."
"Lo mà chơi cá sấu con của anh đi, trẻ trâu." Tư Đồ không chỉ từ chối đề xuất ấy mà còn thuận tiện khinh bỉ Diệp Từ một cái.
Diệp Từ tiếp tục chơi, liếc mắt nhìn Đường Sóc, như muốn hỏi: Bao giờ mới được về? Cứ thế này thì toi cả đêm mất.
Đối diện với sự ép hỏi của Vương Quốc Cường, Tư Đồ chuyển chủ đề sang hung khí:
"Anh đúng là một kẻ quái đản! Anh giết người xong, từ tầng mái về lại đại sảnh ít nhất mất mười phút. Rửa sạch hung khí, xử lý thẻ số 37, cộng lại khoảng mười ba phút. Lúc đó thi thể đã rơi xuống, cả hội trường rối loạn vô cùng. Có hàng đống người đổ ra ngoài, anh hoàn toàn có thể nhân lúc hỗn loạn nhét hung khí vào người ai đó."
"Vậy mà anh không làm. Anh lại đợi đến khi khách khứa bắt đầu xếp hàng, mới ra tay giấu dao, còn 'ăn cỏ gần hang', nhét thẳng vào túi xách người phụ nữ đứng ngay phía trước mình. Anh bị ngớ ngẩn à, hay còn có dụng ý gì khác?"
Lâm Diêu xoa cằm, nghiêm túc nói: "Có khi là đầu óc mụ mị thật."
Đường Sóc góp lời: "Em nghĩ lúc đó chắc cũng không tỉnh táo gì đâu. Anh nghĩ mà xem, lúc Vương Quốc Cường xuống tầng, trước tiên là vào nhà vệ sinh xử lý thẻ số 37. Nhưng con dao kia dù nhỏ thì cũng dày, giấu ở đâu cũng thấy không an toàn, đành phải mang theo người. Lúc rời nhà vệ sinh chắc anh ta không ngờ thi thể lại rơi nhanh như vậy, khiến cả hội trường náo loạn. Nói thẳng ra là anh ta cũng bị bất ngờ. Bị dòng người đẩy về lại đại sảnh, rồi ngay sau đó bọn mình đã gom toàn bộ khách mời lại. Lúc anh ta kịp phản ứng thì chẳng còn cơ hội nào để giấu hung khí nữa. Tính tới tính lui, đúng là chỉ khi xếp hàng mới có cơ hội thôi."
Lâm Diêu cố tình hỏi Vương Quốc Cường: "Phải vậy không?"
"Vớ vẩn!" Vương Quốc Cường lập tức phản bác, "Tôi là người có địa vị, ai đời lại mang dao theo người? Càng không thể ra tay giết người ngay dưới mũi của cấp cao ngành cảnh sát! Các người đang vu khống! Không có bằng chứng mà dám vu khống!"
Điểm thứ hai mà Vương Quốc Cường nêu ra, thật ra trước đó Lâm Diêu cũng từng đặt nghi vấn. Hung thủ đâu có ngốc, sao dám ra tay giết người ở một nơi như vậy? Vì chuyện này mà trước đó anh đã tranh cãi với Tư Đồ một trận. Quan điểm của Tư Đồ là: giết hay không giết còn phụ thuộc vào mức độ đe dọa từ nạn nhân đối với hung thủ.
Trước hết là, vì sao nạn nhân lại chọn theo dõi hung thủ trong buổi tiệc tối nay, uy hiếp hắn? Bởi vì tối nay có rất nhiều nhân vật tầm cỡ kiểu như ba của Đường Sóc cũng tới dự tiệc. Bình thường, một người như Hà Phương gần như không thể tiếp cận cảnh giám, hoặc ít ra là cực kỳ khó. Nhưng chỉ cần lẻn vào buổi tiệc này, hắn có thể dễ dàng tiếp cận được người như cảnh giám Đường. Cơ hội như vậy đối với hung thủ mà nói, là chí mạng.
Tư Đồ từng nói: Người càng có nhiều thứ, càng tham lam chiếm giữ, thì lại càng sợ mất trắng. Càng sợ bị thân bại danh liệt.
Lúc mới quen Tư Đồ, hai người cùng hợp tác phá vụ án của Viên Khả Tâm. Khi ấy Viên Khả Tâm chỉ một bước sai là bước nào cũng sai theo. Cô ấy không sợ chết, nhưng lại sợ người nhà bị liên lụy. Cho nên, có những lúc, việc anh làm sai không chỉ khiến bản thân anh phải trả giá, mà cả người thân, bạn bè của anh cũng phải trả một cái giá đắt đỏ. Lâm Diêu cảm thấy Vương Quốc Cường cũng giống vậy. Một khi một số việc bị phơi bày, không chỉ một mình hắn tiêu đời, mà có lẽ còn kéo theo nhiều người khác.
Tư Đồ từng nói, điều khiến con người ta đủ để ra tay giết người, chẳng ngoài hai thứ: ân oán – tình thù và danh lợi – tiền tài.
Lâm Diêu nhìn Vương Quốc Cường. Người này từ đầu đến cuối đều giữ dáng vẻ không hoảng loạn, dù có gào lên với Tư Đồ vài câu thì thái độ vẫn kiêu căng như cũ. Hắn như thể rất tự tin, tin chắc rằng bọn họ sẽ không tìm ra bằng chứng. Lâm Diêu liếc sang bạn trai mình đang đứng đó với dáng vẻ cực kỳ ung dung thong thả, trong lòng bất giác cảm thấy – màn diễn này nên kết thúc rồi.
Tư Đồ gõ gõ vào cửa sổ nhà vệ sinh, nhìn Vương Quốc Cường nói: "Tiếc nhỉ, anh Vương, hai cái cửa sổ trong đây không mở được, nên anh không có cơ hội ném hung khí ra ngoài đâu. Anh thông minh thật, sau khi để thi thể xuống trần, đã dùng khăn giấy lau sạch máu và dấu vân tay trên dao, để máu khỏi dính vào quần áo mình. Sau đó vào nhà vệ sinh, vứt khăn giấy vào bồn cầu rồi xả nước, còn dùng nước rửa lại dao một lần, giấu thẻ số 37, rồi mới đi ra. Mấy chuyện này, tôi thật sự không có bằng chứng."
Vương Quốc Cường không tỏ ra đắc ý gì, chỉ hỏi lại: "Anh còn gì để nói nữa không?"
"Dĩ nhiên là còn." Tư Đồ mỉm cười, "Anh xem này, anh giết người, xử lý xong thẻ số 37, lau sạch máu và dấu tay trên con dao, mang hung khí theo người len lỏi quay lại hội trường. Nhưng rồi anh lại làm một chuyện... cực kỳ thừa thãi."
Thật ra, khách mời tối nay toàn là nhân vật cấp cao, ngay cả cảnh giám Đường và mấy vị lão thần cũng phải tranh cãi mãi mới quyết định không khám người. Nếu không phải Vương Quốc Cường tự cho mình thông minh mà nhét hung khí vào túi xách người khác, thì bọn họ thật sự không bắt được hắn.
Trong mắt Vương Quốc Cường vụt qua một tia giận ngầm, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ bình tĩnh. Hắn nói: "Dù vậy, các người có thể chứng minh được tôi làm gì chứ?"
Đến nước này mà vẫn không đưa ra bằng chứng thì đúng là không ổn. Lâm Diêu bước lên trước, giúp Tư Đồ giành lấy thời gian, cất giọng nói với Vương Quốc Cường: "Lúc đó tôi bắt đầu nghi ngờ anh từ trong phòng VIP. Khi Tư Đồ hỏi các người khoảng 21:40 đến 22:00 đã làm gì, anh nói mình đứng trên ban công ăn gan ngỗng một mình. Chính lời nói dối đó đã khiến tôi nghi ngờ. Vì sao? Vì món gan ngỗng đầu tiên do đầu bếp làm ra là từ 22:25 đến 22:28. Mà tôi là người đầu tiên được ăn thử món đó. Cho nên, tôi mới thấy kỳ lạ, gan ngỗng mà anh ăn là từ đâu ra vậy?"
Không đợi Vương Quốc Cường phản ứng, Lâm Diêu tiếp lời: "Thực tế là, lúc anh bị tôi đuổi khỏi cửa hội trường, anh đã thấy gan ngỗng được bày trên bàn, nên mới tiện miệng nói vậy. Đây chính là chuyện thừa thãi thứ hai mà anh làm."
Tư Đồ gật đầu liên tục. Khi Lâm Diêu nói mình biết ai là hung thủ, Tư Đồ đã đoán anh chắc chắn đã phát hiện được điều gì khi không ở cạnh mình. Mặt khác, vì sao lúc trước không biết, lúc sau cũng không biết, mà vừa hỏi xong vài người liền biết ngay? Tổng hợp lời khai của các nghi phạm, Tư Đồ phát hiện chỉ có Vương Quốc Cường nói mình ở trong đại sảnh – mà khi đó Lâm Diêu cũng ở đại sảnh. Vậy nên, từ điểm này, Tư Đồ mới xác định được hung thủ chính là Vương Quốc Cường.
Cái gọi là "soát người" thật ra chỉ là một cái bẫy để khiến Vương Quốc Cường an tâm, tưởng rằng bọn họ không nghi ngờ mình. Tư Đồ nắm chắc tâm lý của hung thủ, còn đánh cược với Lâm Diêu rằng tên gấu đó nhất định sẽ quay lại xử lý thẻ số 37. Vì sao ư? Vì hắn sợ! Thẻ số đó không thể tiêu hủy, nên buộc phải xử lý tận tay. Nếu chọn quay lại vào thời điểm khác, khả năng cao sẽ chạm trán cảnh sát đang quay lại khám xét hiện trường, hắn sẽ không dám liều.
Lúc rời khỏi hiện trường cùng Lâm Diêu, Tư Đồ đã nói: "Thằng cha đó chắc chắn đang nấp đâu đó nhìn chằm chằm tụi mình. Không cần vội. Với kiểu người thích chắc ăn như hắn, ít nhất phải chờ nửa tiếng mới dám hành động."
Vậy nên bốn người đi vòng quanh khách sạn một hồi, lại liên lạc với phía khách sạn điều hết nhân viên phục vụ đi, để trống cả tầng lầu. Sau đó bọn họ men theo lối đi của nhân viên, quay lại nhà vệ sinh chờ... thỏ sa lưới.
Những gì cần nói đều đã nói, nói đi nói lại vẫn phải dựa vào chứng cứ. Thật ra Lâm Diêu nghĩ Vương Quốc Cường tuy ứng biến hơi kém nhưng đầu óc thì không tệ. Ít nhất là hắn đã lau sạch máu và dấu vân tay trên hung khí, giấy lau thì xả trôi vào bồn cầu. Còn chiếc điện thoại của nạn nhân — cái đó không quan trọng. Một người mang theo hai cái điện thoại là chuyện bình thường, ngay bạn trai nhà cậu cũng mang hai cái. Điểm này, không ai nghi ngờ Vương Quốc Cường cả. Trừ khi lấy được điện thoại đem đi xét nghiệm và đối chiếu. Nhưng mà... có lẽ giờ này Vương Quốc Cường đã xử lý nó xong xuôi rồi, nói cách khác, bọn họ thật sự chẳng có bằng chứng xác thực nào.
Cho nên mới nói, lúc cần thiết nhất thì Tư Đồ luôn là người đáng tin cậy nhất!
Hắn lười nhác bước đến trước mặt Vương Quốc Cường, nói: "Anh thật hồ đồ. Chờ đến sáng mai cảnh sát tra nhật ký cuộc gọi của nạn nhân, hoặc điều tra quan hệ giữa hai người các anh, đến lúc đó chính là bằng chứng thép đấy. Tôi khuyên anh nên nhận tội sớm thì hơn."
"Tôi không làm gì cả, nhận tội cái gì?"
Tư Đồ nhún vai đầy tiếc nuối, xác nhận lại tin nhắn trong điện thoại xong mới lười nhác nói:
"Anh lau hung khí, kỹ lắm. Rất tốt. Vậy thì... chúng ta dựng lại hiện trường vụ án nhé?"
Đường Sóc lập tức bừng tỉnh, nhảy dựng lên giơ tay xin đóng vai nạn nhân. Nhưng bị người yêu là đại binh nhà mình túm cổ áo kéo về, ôm chặt trong lòng không cho nhúc nhích.
Tư Đồ quay sang nhìn Lâm Diêu — người kia trừng mắt lườm hắn một cái, thề sống chết không làm xác chết. Một mình khó diễn, Tư Đồ đành thở dài nói: "Thôi thì... tôi nói bằng miệng vậy."
Nói xong lại liếc sang Lâm Diêu — tổ cha em, mặt đỏ cái gì, đừng có liên tưởng linh tinh chuyện tối qua!
Theo lời Tư Đồ, sau khi giết Hà Phương, Vương Quốc Cường cần phải dùng cả hai tay để đặt thi thể xuống. Hắn lấy điện thoại từ tay nạn nhân, tức là hai tay đều bận, vậy hung khí để đâu?
"Thì đặt xuống đất chứ sao." — Đường Sóc ôm tay Diệp Từ lí nhí nói.
"Vậy thì máu trên dao sẽ để lại dấu vết trên sàn. Em thấy vết máu nào không?" — Tư Đồ hỏi.
Đường Sóc nghĩ một hồi, rồi lắc đầu.
Tư Đồ tiếp tục: "Cho nên, lúc đó hắn không đặt dao xuống đất. Mà cũng chẳng thể nhét vào túi quần, vì thế sẽ để lại vết máu. Bọn anh đã kiểm tra, quần áo hắn rất sạch sẽ."
"Vậy... hắn để ở đâu?" — Đường Sóc lại hỏi.
Tư Đồ chỉ vào miệng mình: "Cắn trong miệng."
Nghe vậy, Đường Sóc nhăn mặt: "Nhưng mà anh ta đã dùng khăn giấy lau sạch dao rồi, có gì để lại nữa đâu."
"Đồ ngốc." — Tư Đồ cười cười — "Em có nhìn kỹ con dao đó chưa?"
Đường Sóc khẳng định mình đã nhìn rất kỹ.
Lâm Diêu lúc này đã hiểu ý Tư Đồ, anh thật lòng hy vọng Vương Quốc Cường tự mình nhận tội: "Vương Quốc Cường, tối nay anh tiêu rồi, nhận tội đi. Vì chính anh."
"Tôi không giết người!" — Vương Quốc Cường gào lên với Lâm Diêu, ánh mắt trợn to đầy giận dữ — "Tôi nói lại lần nữa, đi đến đâu tôi cũng sẽ không nhận tội! Tôi không giết người!"
Tư Đồ thấy không thể để kẻ nào hét vào mặt người yêu mình như thế, hắn kéo Lâm Diêu ra sau lưng, nghiêm mặt nhìn Vương Quốc Cường, nói: "Trên dao không có dấu vân tay anh. Chính xác hơn là... bản thân con dao không thể làm chứng cứ buộc tội anh. Nhưng nếu anh chưa mất trí, hãy nhớ lại hình dạng con dao đó."
Tư Đồ giơ tay mô phỏng: "Phần chuôi vỏ dao có một cái lỗ nhỏ, để xỏ vào móc khóa hoặc xâu dây. Khi anh bật dao ra, anh phải cắn vào đúng cái phần có lỗ đó. Nước bọt của anh sẽ theo đó chảy vào trong khe nhỏ bên trong. Khăn giấy không lau được chỗ đó, nước bọt trong miệng anh đã lưu lại trong đó. Tôi đã cho tổ điều tra đặc biệt kiểm tra cái lỗ đó trên dao rồi."
Vừa nói, Tư Đồ vừa mở điện thoại, đưa tin nhắn cho Vương Quốc Cường xem rõ ràng.
[Đã xét nghiệm. Có thể thu thập mẫu nước bọt để đối chiếu. Vui lòng mang nghi phạm đến càng sớm càng tốt.]
Tư Đồ thở dài: "Đi thôi, anh Vương. Về đồn so mẫu đi."
Vương Quốc Cường bị Cát Đông Minh và người của anh ấy cưỡng chế áp giải rời đi. Đến phút cuối, hắn vẫn không chịu nhận tội giết người. Nhưng Tư Đồ có thể khẳng định, và lấy danh dự của mình ra đảm bảo — hung thủ chính là hắn! Còn động cơ giết người là gì... để Cát Đông Minh đau đầu đi, hắn chỉ muốn về nhà thôi.
Cả đêm mệt mỏi, lúc về tới nhà thì trời đã gần sáng. Tư Đồ lao vào nhà tắm tầng một, tắm rửa nhanh rồi nhào lên chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Chẳng bao lâu sau, Lâm Diêu cũng tắm xong, nhắm mắt mò lên giường, theo thói quen ôm lấy eo Tư Đồ, gối đầu lên vai hắn, ngủ một giấc thật sâu.
Hai người ngủ một giấc say như chết, đến tận bốn giờ chiều mới bị đói mà tỉnh dậy.Tư Đồ lười, thà nhịn đói còn hơn rời giường. Lâm Diêu cũng lười, vẫn thấy trong chăn ấm áp hơn nhiều.
Tư Đồ nghĩ bụng có đệ tử mà không sai khiến thì khác gì phạm thiên quy, liền gọi điện cho Hoắc Lượng, hỏi xem Tả Khôn với Thiếu An đã đến chưa, có bữa nào không để còn chuẩn bị đi ăn ké.
Đêm qua tuyết lớn, tuyết đọng dày trên mặt đất. Trong sân, cây thông phủ tuyết vẫn vững vàng xanh thẫm, cành lá lay động theo gió. Tuyết tích tụ trên tán cây bị gió thổi rơi lả tả, rơi trúng vai Hoắc Lượng. Cậu ta đưa tay phủi nhẹ, đồng thời từ chối cuộc gọi của Tư Đồ.
Chỉ trong khoảnh khắc mất tập trung đó, hai phát tuyết bắn trúng người khiến Hoắc Lượng lảo đảo lùi lại mấy bước, lăn một vòng ngã nhào xuống đất.Kẻ địch không chịu buông tha, liên tiếp tấn công dồn dập khiến cậu chẳng khác gì chó nhà có tang.
Đang cuống quýt không biết trốn đâu, Hoắc Lượng đâm đầu chui vào đống tuyết. Lạnh buốt chạm vào da nóng, đau rát như mũi kiếm lạnh cắm vào ngực, khơi dậy máu nóng đàn ông! Hoắc Lượng vung tay hất tuyết lên không, lợi dụng thời cơ bật dậy, quay đầu giận dữ hét: "Thần Thần, em phe nào đấy? Mắt bị mù à? Sao lại giúp người khác đánh anh?"
Ôn Vũ Thần ngoái đầu nhìn Trương Ni đang cười gian xấu xa với quả cầu tuyết trên tay, rồi lại nhìn Hoắc Lượng đầy oán khí, nghiêm túc nói: "Chẳng lẽ anh bắt em đánh con gái?"
"Con gái á?" Hoắc Lượng lau mặt đầy tuyết, chỉ Trương Ni: "Bà này già đến mức có thể làm dì hai của em rồi còn gì!"
Vừa dứt lời, quả cầu tuyết của Trương Ni bay tới, phệt ngay mặt Hoắc Lượng một cú đầy uy lực.
Ôn Vũ Thần tròn mắt, theo phản xạ bật thốt: "Ui, chuẩn quá!"
Thằng nhóc này đúng là không phân rõ địch ta. Hoắc Lượng bước nhanh tới trước mặt Ôn Vũ Thần, véo cái mũi đỏ bừng của cậu bé, "Không đánh con gái thì đánh anh hả? Em không thể trung lập à?"
"Đánh tuyết mà không ăn hiếp đông người thì còn gì vui!" — Ôn Vũ Thần nói như đinh đóng cột — "Không thì anh với chị Ni đánh em đi, em là đàn ông em không sợ!"
Cậu nhóc hùng hồn tuyên bố một câu đầy khí phách khiến Hoắc Lượng bật cười thành tiếng.
Cái bộ dạng thỏ con của em mà cũng dám tự xưng đàn ông à? Thôi thôi, ông đây cười xỉu luôn rồi.
Trương Ni cũng bị Ôn Vũ Thần chọc đến ngứa ngáy trong lòng, chạy tới ôm lấy cậu bé cọ cọ mãi không buông. Thật sự quá đáng yêu, sao mà chơi vui thế chứ! Dễ thương gấp trăm lần Hoắc Lượng ấy chứ!
Hoắc Lượng cố kéo tay Trương Ni ra, giải cứu nhóc con, còn chưa kịp ôm vào lòng, quả cầu tuyết của Trương Ni đã nhanh như chớp chui thẳng vào cổ áo.Lạnh đến mức Hoắc Lượng nhảy dựng lên, mắng Trương Ni hiểm độc hết phần người ta.
Ôn Vũ Thần thấy vui quá, vớ ngay một nắm tuyết, nhảy tót lên lưng Hoắc Lượng, bàn tay lạnh như đá chui tọt vào áo khiến Hoắc Lượng gào thét như bò điên, lồng lộn khắp sân.
"Xuống cho anh!" — Hoắc Lượng vừa la vừa ôm chặt lấy đôi chân cậu bé mà không nỡ thả ra.
Ôn Vũ Thần cười nghiêng ngả, tay lạnh băng áp sát ngực Hoắc Lượng, tuyết tan ra bởi hơi ấm.
Bên dưới mái hiên, những chuỗi băng giá long lanh phản chiếu khuôn mặt nhỏ bé cười rạng rỡ, ánh mắt cong cong, khóe môi khẽ nhếch, để lộ hàm răng trắng bóng.Mũi đỏ ửng vì lạnh, hít hít thở thở, vui vẻ khiến cả trời đông cũng rạng rỡ như xuân về.
Ngay cả Trương Ni, vốn đang đứng xem náo nhiệt bên cạnh, cũng bị nụ cười của Ôn Vũ Thần sưởi ấm, dường như quay trở lại tuổi mười tám — thời điểm vô lo vô nghĩ.
Cô cũng từng có lúc ngây ngô, từng ngốc nghếch dở hơi. Mà một khi cô nổi máu nghịch ngợm thì Hoắc Lượng cũng phải chào thua. Con nhóc này, đúng là một ổ "phá của" sống!
Cô rượt theo Hoắc Lượng, giơ chân, đôi bốt trắng tinh đá thẳng vào mông Ôn Vũ Thần, đá cả đồng minh lẫn kẻ thù bay luôn vào trong đống tuyết.
Khi Trương Ni cười hì hì xúc tuyết đắp lên hai người đang ngã nhào kia, thì Y Thiếu An và Tả Khôn — hai người đi mua đồ Tết về — đã đẩy cửa bước vào biệt thự.
Hai ông lớn thấy bọn nhóc đánh trận tuyết vui vẻ ầm ĩ cũng phải phì cười. Nhưng dù sao Trương Ni cũng là con gái, nhỡ mà bị lạnh thì sao? Y Thiếu An kéo mạnh cô vào nhà, Tả Khôn đứng trong sân liếc nhìn hai đứa còn đang vật nhau trong tuyết, cảm thấy chẳng cần nhắc cũng được.
Tả Khôn cũng vào nhà, chỉ còn lại sư huynh đệ hai người ngoài sân. Hoắc Lượng lôi cái tên phản loạn kia xuống, đè lại dưới người. Tuyết trắng xoá, áo lông vũ đỏ rượu nổi bật, càng tôn làn da nhóc con thêm hồng hào nõn nà.
Cậu bé vẫn cười toe toét, mắt cong như trăng non, môi khẽ nhếch, lộ chút răng trắng bóng. Mũi nhỏ đỏ bừng vì lạnh, hít hà từng đợt...
Hoắc Lượng giúp cậu lau mặt, gạt đi lớp tuyết lạnh giá; giúp cậu kéo khóa áo lên, giữ lại hơi ấm bên trong.Cuối cùng, cậu hỏi: "Tết rồi, em muốn quà gì nào?"
"Anh còn chưa mua à? Em tưởng anh chuẩn bị sẵn rồi chứ."
Hoắc Lượng hết cách, cười khổ: "Làm sao em chắc anh đã mua? Với cả, anh có nói sẽ tặng quà cho em đâu?"
"Chuyện đó cần phải nói sao?" — Ôn Vũ Thần tròn mắt, ngạc nhiên — "Em còn chuẩn bị sẵn quà cho anh rồi, đến em còn chuẩn bị, sao anh lại không chuẩn bị chứ? Hoàn toàn không logic!"
Lời này làm Hoắc Lượng cười muốn tắt thở, kéo Ôn Vũ Thần ngồi dậy, chìa tay ra: "Vậy thì quà của anh đâu, đưa anh coi nào."
Mặt Ôn Vũ Thần đỏ lựng. Ban đầu là bị lạnh, giờ thì là ngại đến mức đỏ chót.
Hoắc Lượng thì lại thích nhất là chọc tên nhóc ngại ngùng này, nhẹ nhàng húc vai cậu một cái: "Đưa ra cho anh xem đi mà~"
Đôi mắt to tròn của Ôn Vũ Thần lại bắt đầu đảo qua đảo lại, lầm bầm nhỏ như muỗi:
"Chưa đến giờ mà..."
"Giờ nào?"
"Phải đợi đến đúng mười hai giờ đêm nay cơ."
"Em lấy đâu ra lắm quy tắc cổ hủ vậy? Anh muốn xem ngay bây giờ."
Hoắc Lượng trông cứ như đứa nhỏ đòi ăn kẹo, mặt mày háo hức không nhịn được.
Ôn Vũ Thần căng thẳng ngoái đầu liếc về phía cửa nhà, rồi lại quay lại nhìn Hoắc Lượng, nghiêm túc mà thần bí nói: "Anh đừng nói với người ta nhé, em... em chưa chuẩn bị quà cho mấy người kia đâu."
Mẹ ơi, dễ thương quá mức quy định! Phải đem khoe với Tư Đồ bằng được mới hả dạ!
Hoắc Lượng ngoài mặt ra vẻ đàng hoàng dịu dàng, nhưng trong lòng đã lén cười nắc nẻ, cúi đầu hỏi nhỏ: "Vậy chỉ tặng mình anh thôi à? Vậy thì càng phải xem rồi."
Ôn Vũ Thần không chịu nổi bị anh bám dính lấy mãi, đành thò tay vào túi móc ra một món gì đó, chớp nhoáng nhét vào lòng Hoắc Lượng, rồi bật dậy cắm đầu chạy, nhanh đến mức thần cũng phải quỳ!
Hoắc Lượng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nhóc con đã trốn tọt vào nhà mất dạng. Anh cúi đầu nhìn món đồ trong tay—một cái túi giấy nho nhỏ.
Sẽ là gì nhỉ? Thư tình? Nhẫn? Hay là ảnh... khỏa...
Hoắc Lượng vô thức nuốt nước bọt, tim đập dồn dập, lập tức mở ra— Trong túi giấy không có thư tình, không có nhẫn, lại càng không có ảnh "nóng" gì hết. Mà là... đúng chuẩn chính hiệu hai trăm tệ tiền mặt!!!
Vài giây sau, Hoắc Lượng đen mặt xông vào nhà, gầm lên một tiếng: "Ôn Vũ Thần, em cút ra đây cho anh! Tết nhất mà em lì xì cho anh hai trăm đồng là sao hả?!"
Ôn Vũ Thần đang lau tóc, chẳng hiểu gì cả, ngơ ngác đáp: "Thì... Tết không lì xì thì phải cho gì chứ?"
Tất cả mọi người trong phòng, y hệt Hoắc Lượng, sững người mất vài giây. Ngay sau đó, cả phòng khách như muốn nổ tung vì tiếng cười. Trương Ni gục mặt xuống sofa, ôm bụng cười đến đau cả người; Tả Khôn vừa nhấp một ngụm cà phê, phì cười đến mức phun hết vào mặt Y Thiếu An.
Thiếu An chưa kịp lau mặt, tay còn run rẩy cầm điện thoại ghi hình hiện trường gây án của hai "đứa quỷ nhỏ", mặt mũi vừa tức vừa buồn cười, run đến mức bấm máy mà hình còn bị mờ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com