Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN Mừng Xuân - 6 (H)

06

Lâm Diêu lưu luyến ngồi dậy khỏi chăn, thúc giục Tư Đồ – người đang ôm chặt anh không chịu buông. Kết quả lại bị kéo ngược trở về. Nhìn người yêu không an phận kia, Lâm Diêu bật cười.

"Dậy đi, lái xe đến nhà bọn họ mất nửa tiếng rồi. Hai đứa mình chỉ có một tiếng đồng hồ, anh xài đủ không đấy?"

"Một lần là đủ rồi mà." Tư Đồ lười biếng nằm úp trên người Lâm Diêu, dịu dàng hôn lên cổ cậu, "Tối qua anh vất vả thế, không cho chút ngọt ngào à?"

"Ngày nào em chẳng cho anh ngọt ngào! Đừng nháo nữa, dậy mau."

Thân thể của cục cưng nhà hắn càng ngày càng dễ ôm, Tư Đồ vừa đặt tay lên là không muốn rời ra. Hắn véo eo, sờ sờ bụng, cười xấu xa: "Sao em chẳng có tí cơ bụng nào thế? Ngày nào cũng tập, mà không thấy nổi lên được miếng nào cả."

Lâm Diêu khó hiểu, hỏi hắn: "Anh thích cơ bụng lắm hả? Cái ông sư kia có đấy, sáu múi đàng hoàng. Có muốn đổi người sờ thử không?"

"Em chắc chắn có mà!" Tư Đồ trợn mắt nói dối không chớp mắt, "Anh tìm lại xem."

"Đồ khốn! Đừng có kéo quần em!"

 Tư Đồ dựa vào Lâm Diêu, cuối cùng cũng kéo quần lót xuống. Đôi bàn tay to của hắn chạm vào bụng anh, cơ thể Lâm Diêu mềm nhũn. Hăn cũng thở hổn hển, cắn vào tai Lâm Diêu và nói: "Nhìn này, anh tìm thấy rồi."

"Anh đang chạm vào cơ bụng đấy hả?" Lâm Diêu bị bắt ngay điểm mấu chốt, anh đỏ mặt, thở hổn hển. Nhưng không có sự đe dọa nào trong đôi mắt đang trừng của anh. Anh muốn đẩy người đàn ông này ra, nhưng không thể chịu đựng được. Mặc hắn muốn làm gì thì làm, Tư Đồ cởi cúc áo ngủ và cởi chiếc quần đang treo trên chân anh ra.

"Tiểu Diêu, đừng bóp anh nữa mà. Sao anh không thấy cơ bụng của em."

Bộ anh có cơ bụng sau lưng hả! Lâm Diêu tức giận trợn mắt nhìn hắn, nhưng hai chân vẫn cố ý dang rộng. Tư Đồ hưng phấn đè mạnh xuống, khiến Lâm Diêu khó thở. Anh quay đầu đẩy ngực hắn, nhưng hắn lại nhân cơ hội này hôn anh. Lưỡi hai người quấn lấy nhau, Lâm Diêu vô thức rên rỉ hai tiếng, như thể mũi dao cắt đứt sợi dây trong đầu Tư Đồ.

Tay Tư Đồ xoa xoa chỗ nóng rát của Lâm Diêu, cảm thấy nó dần cứng lại. Ngón tay cái của hắn xoa xoa quy đầu vài lần, khiến người bên dưới liên tục thở hổn hển.

"Tư Đồ..." Lâm Diêu thì thầm: "Dừng lại." Nhanh lên, em muốn.

Tư Đồ nở nụ cười ranh mãnh, Hắn thích nhìn Lâm Diêu như vậy. Hắn giữ chặt thứ sưng tấy của mình cùng với thứ của Lâm Diêu  bằng tay, xoa mạnh. Lâm Diêu không chịu nổi sự  lề mề của hắn, vì vậy anh nắm lấy tóc hắn kéo ra sau, thè lưỡi ra khuấy động trong miệng hắn. Âm thanh ngọt ngào của nước miếng bắn tung tóe vang vọng giữa đôi môi và hàm răng của cả hai.

Không thể khống chế được bản thân, Lâm Diêu lật người đè Tư Đồ xuống, hai tay nắm chặt tay hắn, đan mười ngón tay lại cùng nhau, kéo lên đỉnh đầu, càng lúc càng kích động. Lâm Diêu không phải loại người ngoan ngoãn nằm yên một chỗ, y đè Tư Đồ xuống, cắn cổ hắn, đè ép và xoa bóp chỗ sưng tấy khó chịu bên dưới, giống như một con báo nhỏ đang động dục.

Tư Đồ đặc biệt thích nhìn Lâm Diêu đùa giỡn với mình. Dù có đùa giỡn thế nào, tiểu tổ tông vẫn là người bị đâm. Tư Đồ biết Lâm Diêu vẫn luôn muốn đâm mình, nhưng khi có một hai cơ hội, Lâm Diêu lại từ bỏ. Cho nên, Tư Đồ bằng lòng chiều chuộng anh trên giường, hắn để anh cắn vào cổ và đôi vai "đầy sẹo" của mình.

"Cục cưng ơi." Tư Đồ cười nhẹ, "Nếu em cắn nữa, vai anh sẽ nát mất."

Lâm Diêu thả lỏng, ngẩng đầu nhìn hắn, dùng đầu mũi cọ xát mũi hắn, cắn môi dưới của Tư Đồ, mơ hồ nói: "Bao cao su hôm trước hết mất rồi."

"Anh tắm cho em, chúng ta không cần thứ đó." Tay Tư Đồ không thành thật, nắm lấy mông Lâm Diêu vừa xoa vừa nắn, lúc hứng thì véo vài cái, rồi luồn qua khe hở đi vào. Một ngón tay khiến Lâm Diêu giải tỏa sức lực, anh vặn vẹo một cách mất kiên nhẫn: "Chờ một chút."

Cửa vào chặt chẽ bị hắn xoa nắn, ánh mắt của Tư Đồ cũng thay đổi. Lâm Diêu thật sự kích thích! Lâm Diêu thích Tư Đồ phát điên trên người y như một kẻ ngốc. Y cúi xuống mút tai Tư Đồ, điều này khơi dậy sức mạnh thô bạo của hắn. Hai người lăn lộn dữ dội trên giường, rên rỉ trong khoái cảm. Tư Đồ đè Lâm Diêu xuống và hôn anh, hắn mút liếm núm vú trên ngực anh. Lâm Diêu không thể không nắm lấy tóc hắn và xoa nhàu, nhưng vẫn chưa đủ. Tư Đồ bị anh cọ xát đến mức dâm đãng, hắn hôn xuống tận dưới, há miệng ra để ngâm lấy dương vật của Lâm Diêu...

"Tư Đồ..." Lâm Diêu ngẩng cao đầu và vô thức hét lên.

Ngón tay hắn lại chen vào lỗ nhỏ nóng bỏng và chặt chẽ, moi móc tìm ra những điểm nhạy cảm ở bên trong. Lâm Diêu vì hắn mà thở không ra hơi, anh muốn nói nhưng không có sức lực. Anh chỉ có thể phàn nàn trong lòng: Đừng chần chừ nữa, nhanh lên!

Vòng eo của Lâm Diêu càng lúc càng run rẩy. Tư Đồ nghĩ rằng đã gần đến lúc rồi, vì vậy hắn nhẹ nhàng cắn phần đỉnh ướt đẫm.

"Không, đừng cắn." Lâm Diêu nhấc người thẳng dậy, túm tóc Tư Đồ bằng cả hai tay, nhìn vào mắt hắn : "Lên đây."

Hắn moi móc lỗ nhỏ khiến anh muốn mất hồn, Tư Đồ giữ lấy côn thịt nóng bỏng đang trên bờ vực sụp đổ, cảm thấy một chất lỏng dính nhớp sắp phun ra khỏi tay mình, lại đè Lâm Diêu xuống. Người bên dưới vô thức quấn chân quanh eo hắn rồi quàng lấy cổ hắn: "Nếu anh muốn làm thì nhanh lên, sao anh lại gian xảo như vậy."

Tư Đồ cười, cầm lấy dương vật nóng hổi cứng rắn của mình để ở lối vào bên trong Lâm Diêu, xoa xoa nó. Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm vào vật cương cứng của mình sắp tiến vào cơ thể Lâm Diêu. Lâm Diêu không thể nhìn thấy bên dưới, vừa lo lắng vừa mong đợi, nhưng không khỏi phàn nàn:  Anh có tính nhét vào không hả , anh đang nhìn cái quái gì vậy! Anh chỉ thích nhìn đóa cúc hoa cùng  dương vật như vậy thôi hả?

Đầu khấc cương cứng chen vào, Lâm Diêu nín thở, Tư Đồ nhắm hờ mắt, tự nhủ: "Đã bốn năm rồi, sao vẫn chặt thế?"

Liệu Lâm Diêu có dám nói mình tập cơ hậu môn thường xuyên không? Có chết cũng không nói!

Tư Đồ bị kẹp kích thích đến mức đẩy mạnh eo, toàn bộ cây thịt cứng nóng đều bị đẩy vào! Hắn thở một hơi: "Thật kích thích."

Lâm Diêu ngẩng đầu lên và hét lên vì sự kích thích này. Một tiếng rên rỉ khuấy động tâm hồn pha lẫn sự cám dỗ mà bình thường sẽ không có, giọng anh rất dâm đãng, gần như khiến Tư Đồ muốn  xuất tinh.

Không còn thời gian để nói tiếp. Tư Đồ nhéo eo Lâm Diêu rồi quất anh như một chiếc máy đóng cọc. Lâm Diêu không ngờ hắn lại hung dữ như vậy khi hắn lên đỉnh. Một loạt tiếng rên rỉ bị ngắt quãng, nghẹn ngào trong cổ họng, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển dày đặc không điều chỉnh. Âm thanh đơn điệu và nồng nhiệt "um um ah ah" tuôn ra khỏi cổ họng theo mỗi cú thúc sâu của Tư Đồ. Bị đâm mạnh, hai chân Lâm Diêu kẹp chặt lấy Tư Đồ, ma sát giữa hai làn da tạo ra sức nóng như lửa, anh không nhịn được mà chạm vào thứ cứng rắn của mình.

Tư Đồ thở hổn hển, nửa nhắm mắt nhìn Lâm Diêu thủ dâm, trong lòng tham lam. Hắn hất tay anh ra, nắm chặt tay anh, sau đó cắn cổ anh hỏi: "Em có thoải mái không?"

Lâm Diêu không kịp nói chuyện, cơ thể anh nóng như lửa, anh muốn Tư Đồ hòa tan vào cơ thể mình, trở thành một. Anh đung đưa người, phục tùng những cú thúc của Tư Đồ. Anh ôm lấy cổ Tư Đồ, nắm lấy mông hắn, cắn tai hắn, dùng hành động nói với hắn: Em cũng rất phấn khích. Làm nữa đi! Mạnh hơn nữa! Anh có thể làm em ngất cũng được!

Tư Đồ hiểu được ham muốn từ cơ thể Lâm Diêu, nhưng hắn cũng lo ngại khả năng chịu đựng của anh, làm sao hắn có thể đâm vợ mình đến ngất xỉu? Hắn phải yêu thương, chiều chuộng, trân trọng em ấy suốt đời. Nhưng Lâm Diêu vẫn chưa thỏa mãn, nếu anh đã muốn thì phải làm đến cùng. Em đã mở lòng với anh , còn để anh muốn làm gì thì làm, tại sao anh vẫn còn cằn nhằn được hả ?

"Bảo bối, đừng..." Tư Đồ không thể chịu đựng được nữa sau khi bị âm hộ của Lâm Diêu hút mạnh. "Em sẽ mệt chết mất, chúng ta còn phải ra ngoài, bình tĩnh nào."

Sẽ tốt hơn nếu anh không nói điều này đấy, Lâm Diêu bĩu môi khi nghe những gì Tư Đồ nói. Người đàn ông này hiếm khi giả vờ ủy khuất và hành động như một đứa trẻ hư hỏng. Bây giờ anh cũng bị Tư Đồ làm cho bối rối, anh nhìn hắn với ánh mắt như muốn nói : "Em đã dâng hiến cho anh rồi, nếu anh mà không làm đến cùng thì anh không phải đàn ông đâu, em mà không được thỏa mãn thì em bóp chết anh đấy." 

Tư Đồ giữ một chút lý trí còn sót lại, thương lượng với anh : "Ngoan, đừng làm anh nổi cơn điên, tối nay chúng ta lại tiếp tục, Tiểu Diêu! Đừng, đừng bóp. Tối nay chồng sẽ phục vụ em thật tốt."

Lâm Diêu không chịu từ bỏ, cọ xát mặt vào ngực Tư Đồ, giọng nói khàn khàn căng thẳng nói: "Em không muốn đi đâu hết!" Vừa nói, Lâm Diêu vừa ngẩng đầu cắn cằm Tư Đồ, "Em chỉ muốn anh dùng thứ cứng rắn này bắn vào bên trong em. Đừng có hèn nhát, bằng không em coi khinh anh."

Tiểu tổ tông của anh là kiểu người kéo quần lên cũng không chịu nhận lỗi. Nhưng Tư Đồ không thể chống cự được sự ve vãn của Lâm Diêu, hơn nữa còn quên mất bản chất của người yêu. Hắn bị lời nói của Lâm Diêu làm cho nóng bừng cả người, cảnh cáo anh: "Không xuống giường được thì đừng có mắng anh." 

Hắn đột nhiên rút phân thân đang chôn trong người ra, gần như dùng sức lật Lâm Diêu lại. Tư thế nằm trên giường là thứ mà Lâm Diêu kháng cự nhất, nhưng Tư Đồ không để ý đến điều đó. Nếu hôm nay không bắt Lâm Diêu khuất phục, tiểu tổ tông này sẽ cưỡi trên cổ hắn, phô trương sức mạnh. 

Khi hắn tiến vào lần nữa thì làm rất mạnh bạo, không có chút xíu nào ôn nhu. Lâm Diêu không phải là người thích bị cưỡng hiếp. Anh chỉ muốn nhìn thấy Tư Đồ phát điên vì anh, thậm chí vì anh mà quên cả họ của hắn.

Tiếng va chạm của hai cơ thể vang vọng trong phòng ngủ. Lâm Diêu nắm chặt ga trải giường, chịu đựng lực va chạm dữ dội từ phía sau. Khoái cảm chết người tràn ngập trong người, hoàn toàn khác với sự ấm áp vừa rồi. Lâm Diêu cảm thấy mình muốn chết đến nơi rồi, anh chỉ muốn hắn nghiêm túc hơn, chứ không muốn mạo hiểm tính mạng.

"Tư, Tư Đồ... a, a!" Lâm Diêu bị đánh trúng , một dòng chất lỏng dính dính phun lên trên ga trải giường, tỏa ra mùi nam tính, khiến cơ thể Lâm Diêu không ngừng run rẩy. Vách huyệt không tự chủ được siết chặt vật cứng của Tư Đồ, khiến nó càng ngày càng sưng tấy và nóng hơn.

Thật sự là chết người! Tư Đồ nghĩ trong mơ hồ.

"Tư Đồ! mẹ kiếp... a, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng."

"La hét, to hơn nữa."

La hét to hơn nữa, người cách xa tám dặm đều sẽ biết bọn họ đang làm gì!  Lâm Diêu suýt nữa ngất đi, thân thể vô thức muốn thoát khỏi sự khống chế của Tư Đồ. Đột nhiên, tóc của anh bị túm lấy, Lâm Diêu đành phải ngẩng cao đầu.

Tư Đồ hoàn toàn mất đi lý trí. Một tay ôm eo Lâm Diêu, một tay nắm lấy tóc Lâm Diêu, cuồng nhiệt dục dục mang đến khoái cảm không thể cưỡng lại.

Tư Đồ không biết Lâm Diêu đang hét cái gì. Bên trong chặt chẽ, ẩm ướt nóng bỏng hút lấy hắn, trong đầu chỉ có một ý niệm: giết chết em!

Lâm Diêu cũng điên rồi, không biết mình đang hét cái gì.

Đến gần điểm giới hạn, Tư Đồ điên rồi, mấy chục lần thúc cuối cùng gần như lấy mạng anh. Khi một chất lỏng dính nhớp cuối cùng vẫn còn trong cơ thể Lâm Diêu, Tư Đồ nhắm mắt lại, nghiến răng, nhéo mạnh vào eo Lâm Diêu. Kích thích nóng bỏng khiến Lâm Diêu suýt nữa khóc ra tiếng. Tư Đồ đột nhiên nhào vào lưng anh, nhai, cắn, hôn, vẫn không thỏa mãn.

Dần dần lý trí trở lại, Tư Đồ nhanh chóng đứng dậy, ôm lấy Lâm Diêu và lật người anh lại. Trước khi hắn kịp nói gì, Lâm Diêu đã đá hắn một cái lăn xuống giường.

"Tiểu Diêu! Em đang làm cái quái gì vậy?"

Lâm Diêu nhặt hai chiếc gối trên giường rồi đập vào đầu Tư Đồ, vừa đánh vừa chửi: "Mẹ kiếp, Tư Đồ Thiên Dạ! Sao anh dám túm tóc tôi! Anh gan thật đấy, hôm nay tôi không giết anh, tôi không phải họ Lâm!"

Nhìn xem, đây là tiểu tổ tông của hắn, kéo quần lên cũng không chịu nhận lỗi.

Tư Đồ né tránh , di chuyển quanh phòng ngủ với quả mông trần, Lâm Diêu đứng trên giường vung gối hung hăng đánh hắn. Tư Đồ biết rằng mình đã sai, hắn không nên túm tóc Lâm Diêu một cách thô bạo như vậy, nhưng điều đó hoàn toàn không phải lỗi của hắn. Cuối cùng Tư Đồ cũng  bắt được Lâm Diêu, đè anh trở lại giường, vừa hôn vừa ôm vừa dụ dỗ, hắn hứa sẽ tự chặt tay nếu còn tái phạm!

Lâm Diêu định mắng hắn lần nữa, nhưng điện thoại trên tủ đầu giường lại reo, số của Cát Đông Minh hiện lên. Cuộc gọi này không thể lờ đi được, vì vậy Lâm Diêu đẩy Tư Đồ ra. Nhưng tên này đặc biệt hèn hạ, hắn liền nhào vào ôm Lâm Diêu rồi xoa bóp chân và eo của anh.

Lâm Diêu hỏi Cát Đông Minh: "Kết quả xét nghiệm đã có chưa?"

"Sao có thể nhanh như vậy? Ít nhất cũng hơn 20 tiếng. Đêm qua tôi đã gọi điện về cho Điền Dã."

Vương Quốc Cường không thể chịu đựng được Điền Dã, chỉ trong vòng nửa tiếng đã thừa nhận tội ác, điều này cũng giải thích được động cơ giết người. Lâm Diêu thực sự muốn biết tại sao Vương Quốc Cường lại giết Hạ Phương. Trước khi Cát Đông Minh kịp giải thích rõ ràng, Tư Đồ đã nhẹ nhàng hôn lên lưng anh. Lâm Diêu quay đầu lại, thấy đôi mắt của Tư Đồ tràn đầy sự dịu dàng.

Hắn đưa tay chạm vào mặt anh, lòng Lâm Diêu mềm nhũn, anh để điện thoại dưới gối rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi Tư Đồ, không có chút khiêu gợi nào, một nụ hôn thuần túy chỉ vì sự dịu dàng của hắn.

Dưới gối, giọng nói trầm khàn của Cát Đông Minh truyền đến, nói ra điều mà bọn họ không muốn biết. Tư Đồ bế Lâm Diêu vào phòng tắm, hắn giữ đúng lời hứa, muốn rửa sạch Lâm Diêu từ trong ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com