Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

---Vụ án 2--- chương 1

Vụ án 2 - Án Mạng trong tịch mịch

Chương 1

Hành lang hẹp dài tĩnh mịch đến rợn người, tiếng bước chân của hắn dường như cũng bị nuốt chửng bởi chiều sâu hun hút vô tận, chìm vào im lặng không dấu vết. Những vệt nấm mốc loang lổ trên tường như bóng tối có hình dạng, méo mó quái dị, từng mảng nối tiếp nhau chen chúc, chồng chất.

Những cánh cửa gỗ sơn tróc lở bị khóa chặt bằng ổ khóa lớn. Hắn tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó, mỗi lần đi qua một cánh cửa cũ kỹ đều dùng cây nến trong tay soi kỹ, nhìn thấy ổ khóa rỉ sét rồi lại tiếp tục đi, lần lượt kiểm tra từng cánh cửa kế tiếp.

Trên đỉnh cầu thang hành lang, treo một tấm biển ố màu vàng úa. Tầm nhìn kém khiến hàng chữ trên biển trở nên mơ hồ, dù hắn có giơ cao cây nến đến mấy thì vẫn chẳng nhìn rõ được trên đó viết gì. Hắn định đưa tay sờ thử tấm biển, nhưng vừa mới nhấc tay lên mới nhận ra trong lòng bàn tay mình vẫn đang nắm một vật.

Là một chiếc chìa khóa cũ kỹ. Không dây, không móc, chỉ có một mình nó nằm lẻ loi trong lòng bàn tay hắn, giống hệt như tình cảnh hiện tại của hắn—cô độc và vô vọng, lang bạt ở nơi không tên, không lối ra.

"Dậy đi, Ngụy Dịch." Ôn Vũ Thần lay mạnh vai Ngụy Dịch—người đang chau mày, đầm đìa mồ hôi. Thấy hắn mở mắt ra mà ánh mắt vẫn còn đầy mờ mịt, Ôn Vũ Thần tốt bụng nhắc nhở, "Tỉnh nhanh đi, đạo diễn đang gọi anh kìa. Sắp nổi đóa rồi."

Ngụy Dịch lúc này mới hoàn hồn, vội lau mồ hôi trên mặt, cười hiền với Ôn Vũ Thần. Ngụy Dịch rất điển trai, mà nụ cười của anh lại còn mang theo một cảm giác thân thiện rất tự nhiên. Ôn Vũ Thần cũng bất giác mỉm cười theo, lúm đồng tiền nhỏ bên má hiện rõ, đáng yêu không chịu nổi.

Ngay lúc ấy, tiếng hét khản đặc của đạo diễn Sở vọng lại từ xa, rõ ràng là đang cáu vì đợi lâu. Ngụy Dịch nhăn nhó cố vực lại tinh thần, vỗ vai Ôn Vũ Thần, hạ giọng cảm ơn: "Cảm ơn nhé, Tiểu Ôn."

Anh chạy đi, nhường lại cái ghế chất đầy gối ôm. Ôn Vũ Thần lục tìm trong túi xách một hồi, tiện thể nhét tai nghe vào chặt hơn, cố gắng tối đa ngăn cách với tiếng rống của đạo diễn Sở. Tất nhiên tai nghe không thể chặn hết âm thanh, cậu vẫn nghe được đủ thứ mà người thường không nghe thấy, nhưng ít nhất cũng tránh được mấy câu mắng mỏ thô tục nhất.

Tính khí của đạo diễn Sở ấy à, thật sự là không ai chịu nổi.

Đúng lúc cậu đang nhíu mày lắc đầu, sau lưng chợt vang lên tiếng bước chân đều đều. Ôn Vũ Thần nhận ra ngay là ai, không đợi người đó tới gần đã nhanh tay chụp lấy món đồ vừa tìm được, xoay người lại, ngẩng đầu, nheo mắt cười tươi với cấp trên mới nhận chức: "Thấy chưa, em đã bảo không làm mất mà."

Tiêu Tân Luân mặt mày lạnh tanh, cúi đầu nhìn Ôn Vũ Thần đang cười toe toét, lạnh lùng hỏi: "Cậu rốt cuộc là người của ai vậy hả?"

"Đừng tính toán chuyện nhỏ thế chứ." Ôn Vũ Thần thản nhiên đưa món đồ cho anh, "Đạo diễn Sở kinh khủng quá, em thấy Ngụy Dịch liền gọi anh ấy một tiếng, để anh ấy khỏi bị mắng thê thảm hơn."

"Không sợ bị tôi mắng thê thảm hơn à?"

Ôn Vũ Thần nghiêng đầu, ngây thơ hỏi lại: "Sao anh lại mắng Ngụy Dịch? Ảnh chọc giận anh chỗ nào? Em không thấy hai người có thù oán gì mà?"

Mặt băng vạn năm của Tiêu Tân Luân rốt cuộc cũng nứt ra một đường. Anh lườm cậu một cái sắc như dao, dứt khoát không tiếp tục cái chủ đề vô nghĩa này nữa. Chỉ tay về phía cửa phim trường: "Có người tìm cậu ở ngoài kia."

Ai đến vậy? Sao không gọi trước một tiếng? Ôn Vũ Thần sợ ảnh hưởng công việc, vội xin nghỉ mười phút, luống cuống chạy ra ngoài.

Trước cửa phim trường số 3, Lâm Diêu và Hoắc Lượng vừa bước xuống xe. Gió cuối thu lạnh cắt da thổi xuyên qua lớp áo mỏng của Lâm Diêu khiến anh rùng mình một cái. Hoắc Lượng tiện tay mở cửa xe, đề nghị: "Anh vào trong trước đi, đứng ngoài này lạnh dễ cảm lắm. Nếu bị ốm, anh Tư Đồ lại cấm cửa mất."

Khó khăn lắm mới được "thả", đừng để người ta túm được cái cớ mà nhốt lại lần nữa.

Lâm Diêu cười nhạt, khóe miệng cong lên đầy mỉa mai. Chỉ vì mắt anh xảy ra chút chuyện, Tư Đồ thẳng tay "giam" anh ở nhà tận ba tháng trời. Ba tháng đó, ngoài đi làm ra thì chỉ được về nhà, những nơi khác thì miễn bàn. Lâm Diêu thấy Tư Đồ lo lắng thái quá, nhưng nghĩ đến sai sót mình từng mắc, anh cũng không dám phàn nàn gì. Sáng nay lúc ra cửa, Tư Đồ còn lạnh lùng dặn đi dặn lại: "Tiểu tổ tông, nhớ khóa xe sau khi đỗ đấy nhé. Còn nhớ khóa thế nào không?"

Anh chẳng biết đáp gì, đành ngoan ngoãn nhận lỗi, cam đoan tuyệt đối không để xảy ra chuyện như lần trước nữa.

Có lẽ vì đã nhiều tuổi hơn, Lâm Diêu cảm thấy sự lo lắng và lắm lời của Tư Đồ cũng là một kiểu hạnh phúc. Cho nên, anh cứ để mặc hắn lo đi.

Ba tháng qua, dù không rảnh rỗi mấy, nhưng nhờ sự chăm sóc của Tư Đồ mà anh cũng được yên ổn nghỉ ngơi, dù trong lòng vẫn canh cánh bao việc. Nhưng người khiến anh nhớ thương nhất, vẫn là Ôn Vũ Thần.

"Anh Lâm!" Vừa thấy Lâm Diêu, Ôn Vũ Thần đã cười rạng rỡ chạy lại, "Sao anh lại tới đây?"

"Đến xem em chứ sao." Lâm Diêu kéo cậu lên xe, thuận tay đánh giá bộ dạng một tuần không gặp, "Mặc gì mà mỏng thế? Không lạnh à?"

"Không lạnh." Ôn Vũ Thần cười hì hì, "Em khỏe mà, không sợ lạnh. Chỉ là dạo này bận quá, mấy quyển sách anh đưa em vẫn chưa đọc được. Hay là... cho em khất thêm vài ngày nha?"

Nghe vậy, Lâm Diêu bật cười, "Cứ từ từ mà đọc, không gấp. Quan trọng là phải hiểu, phải thấm được. Có gì không hiểu thì gọi điện cho anh."

Ngồi ghế sau, Hoắc Lượng tức đến mức muốn hộc máu. Hồi anh mới bái sư, suýt bị Tư Đồ hành cho ra bã, sao tới lượt Ôn Vũ Thần lại dễ thở vậy? Không cần tập thể lực, cũng chẳng phải huấn luyện tâm lý, đúng là thiên vị trắng trợn!

Một cái hắt hơi của Ôn Vũ Thần kéo anh về hiện thực. Hoắc Lượng liếc nhìn cậu: "Cảm rồi phải không?"

"Không có."

Chưa dứt câu, trán cậu đã bị Lâm Diêu gõ một cái. Anh nghiêm giọng dạy dỗ: "Anh đã nói bao nhiêu lần rồi? Nói dối thì đừng để mắt đảo loạn, ai cũng nhìn ra đấy."

"Thì em cũng phải từ từ thích nghi chứ." Ôn Vũ Thần hơi tủi thân nói.

Lâm Diêu thật sự thấy đau đầu — cái tính thật thà này của thằng nhóc, nói dối cũng chẳng nổi một câu cho ra hồn. Vậy sao mà được? Anh hỏi: "Anh chẳng đưa em phương pháp huấn luyện rồi à, không kiên trì hả?"

"Có mà." Ôn Vũ Thần âm thầm nghĩ, thực ra cũng có tác dụng phần nào — ít nhất giờ nói dối chỉ đảo mắt chứ không còn lắp bắp nữa rồi.

Nhưng Lâm Diêu vẫn không yên tâm. Anh rút ra chiếc áo khoác vừa mới mua, nhét vào lòng cậu, "Mặc vào, nhớ giữ gìn sức khỏe."

Ôn Vũ Thần không khách sáo gì, thoải mái nhận lấy mấy bộ đồ Lâm Diêu mang tới, chẳng có chút kiểu cách nào. Thấy cậu nhóc tiếp nhận tự nhiên như vậy, Hoắc Lượng cũng phải gật gù — Lâm Diêu chọn đồ đệ này đúng là không tệ, ít ra cái người nghèo rớt mồng tơi như Ôn Vũ Thần chưa bao giờ từ chối lòng tốt của ai. Rất sảng khoái, rất thẳng thắn.

Lần này đến đây, Lâm Diêu cũng chỉ định đưa ít quần áo, không tính nấn ná. Nhưng vừa nghe thằng nhóc nói chuyện mà giọng nghẹt nghẹt, biết ngay là cảm lạnh rồi, chắc chắn là không tự chăm sóc tốt cho bản thân. Anh dí nhẹ ngón tay lên trán Ôn Vũ Thần, nghiêm khắc nhắc nhở như một sư phụ đích thực.

Ba người chỉ nói chuyện được vài câu đã kết thúc cuộc gặp gỡ ngắn ngủi. Lâm Diêu lái xe đưa Hoắc Lượng rời đi, còn Ôn Vũ Thần quay trở lại trường quay.

Trên đường, Hoắc Lượng hỏi Lâm Diêu: "Anh vẫn chưa nói rõ mọi chuyện với nhóc đó hả?"

Lâm Diêu gật đầu, nói: "Cho em ấy thêm chút thời gian suy nghĩ đi. Dù sao theo anh rồi, sau này cũng chẳng thể sống yên ổn được nữa. Nhóc này rất kiêu, không chịu sống chung, nhất định đòi tự làm việc kiếm tiền nuôi thân. Anh cũng không thể cản được. Đợi nó đọc xong mấy quyển sách kia, anh định dẫn nó theo một vụ, lúc đó chắc Vũ Thần sẽ tự đưa ra lựa chọn thôi."

"Còn phải chờ gì nữa?" Hoắc Lượng bĩu môi, "Lúc trước anh Tư Đồ nhận em, nhanh gọn dứt khoát, đâu có dài dòng như anh?"

"Nó khác em. Trường hợp của em là đặc biệt."

Sự thật thì, tình huống của Ôn Vũ Thần cũng không hề đơn giản. Cái cậu nhóc này còn quá nhiều bí ẩn, chưa điều tra rõ ràng thì Lâm Diêu vẫn muốn thận trọng. Ít nhất, phải quan sát thêm một thời gian nữa.

Trong khi đó, Ôn Vũ Thần – người được Lâm Diêu để mắt tới – đang ngồi nhìn hộp cơm mà ngẩn người. Cậu không kén ăn, nhưng riêng cà chua và củ cải thì thật sự không nuốt nổi. Mà trùng hợp hôm nay cơm lại có đủ cả hai món đó. Suy nghĩ một hồi, cậu đặt hộp cơm xuống, lôi từ trong túi ra cái bánh bao nguội hồi sáng chưa ăn hết, vừa uống nước khoáng vừa nuốt xuống.

Nam thần đang hot hiện nay – Tiêu Tân Luân – thì khác, đãi ngộ không giống nhân viên hậu trường. Anh ta ngồi ăn đồ ăn ngon trợ lý mua về, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn phần cơm nguội đặt bên cạnh Ôn Vũ Thần, cực kỳ khó chịu. Đang định mang phần cơm thừa còn lại qua cho cậu, thì đột nhiên thấy Ngụy Dịch cười tươi chạy tới ngồi cạnh Ôn Vũ Thần, đưa cho cậu một phần hamburger.

"Đừng gặm bánh bao nguội nữa, ăn cái này đi." Ngụy Dịch nói rất dễ gần, nụ cười rạng rỡ. Bộ dạng thân thiện ấy khiến sắc mặt Tiêu Tân Luân từ xa càng lạnh hơn, chờ đến khi thấy Ôn Vũ Thần vừa cười vừa ăn hamburger, anh ta lập tức ném luôn phần cơm thừa của mình vào thùng rác.

Anh ta vốn định gọi Ôn Vũ Thần ra xe lấy đồ, chưa kịp mở miệng thì đã thấy cậu theo Ngụy Dịch đi về phía khu vực chưa dựng xong của phim trường.

"Sao lại thần thần bí bí thế?" Ôn Vũ Thần vừa nhai hamburger, má phồng lên như con sóc nhỏ.

Ngụy Dịch khẽ ho khan hai tiếng, có chút ngượng ngùng: "Có chuyện này... muốn nhờ em giúp."

"Không thành vấn đề, anh nói đi."

"Anh thấy em... à, ý anh là anh thấy bạn em tới phim trường. Người đó là cảnh sát đúng không?"

"Anh nói anh Lâm hả?"

Thì ra người đó tên là Lâm Diêu. Ngụy Dịch khẽ ngẩn ra, rồi gật đầu, "Anh chỉ biết anh ấy họ Lâm, là cảnh sát."

Thế thì tìm em làm gì? Muốn hỏi tên ảnh thôi à? Ôn Vũ Thần lập tức nghĩ đến Tư Đồ, thế là lập quyết tâm tuyệt đối không tiết lộ chuyện gì liên quan đến Lâm Diêu. Nhưng thật ra... cậu đã nghĩ quá nhiều rồi.

Ngụy Dịch nói: "Anh có chút chuyện muốn nhờ bạn em giúp. Em có thể giới thiệu anh ấy cho anh không?"

"Nhờ anh Lâm giúp?" Trong lòng Ôn Vũ Thần nghi hoặc. Lâm Diêu là cảnh sát đó, anh tìm ảnh làm gì? Anh làm chuyện xấu hay là bị ai đó làm chuyện xấu?

Nhận ra ánh mắt dò xét của Ôn Vũ Thần, Ngụy Dịch càng thêm lúng túng, vội vàng giải thích: "Là vì... chuyện này không tiện đến đồn cảnh sát. Anh cũng sợ bị truyền thông nắm được thì phiền phức. Anh không quen biết cảnh sát nào cả, lúc nãy thấy anh ấy đến thăm phim trường nên mới muốn nhờ em giúp làm cầu nối."

"Được thôi." Ôn Vũ Thần thầm thở phào – miễn là không phải nhắm vào anh Lâm là được, mấy chuyện khác thì nói sau. Nhưng cậu cũng không quên nhắc nhở: "Em chỉ giúp anh chuyển lời thôi, còn anh Lâm có chịu gặp hay không thì em không chắc đâu. Dạo này ảnh đang nghỉ bệnh, vẫn đang ở nhà dưỡng sức."

Tình trạng của Lâm Diêu không khiến Ngụy Dịch chùn bước. Anh ta nhìn quanh một lượt, chắc chắn không có ai, mới cẩn thận cởi khuy áo khoác ngoài...

Từ lớp trong cùng, anh ta móc ra một túi vải nhỏ, rất cẩn trọng đưa cho Ôn Vũ Thần: "Làm phiền em chuyển cái này cho anh Lâm. Nếu sau khi xem xong, ảnh đồng ý gặp anh, em gọi cho anh ngay nhé. Còn nếu ảnh không tiện gặp, cũng làm ơn trả lại cái này giúp anh."

Ôn Vũ Thần cảm thấy việc này hoàn toàn có thể đợi sau khi Lâm Diêu đồng ý gặp mặt rồi hãy đưa. Nhưng thấy vẻ mặt rối rắm của Ngụy Dịch, cậu cũng không tiện từ chối...

Có vẻ như Ngụy Dịch chỉ muốn nhanh chóng đẩy món đồ ấy cho người khác...

Tuy vẻ ngoài luôn tươi cười, hoạt bát, nhưng khi làm việc, Ôn Vũ Thần lại cực kỳ nghiêm túc. Chiều hôm đó khi quay xong, đạo diễn Sở đột nhiên cảm hứng bốc lên, muốn thêm hai cảnh quay. Kết quả là Tiêu Tân Luân – người thuê Ôn Vũ Thần – bị giữ lại bàn kịch bản. Mà cậu là trợ lý, đương nhiên cũng không thể đi. Cuối cùng phải ở lại tới bảy giờ sáng hôm sau mới xong việc.

Ôn Vũ Thần mệt lả, chẳng buồn về nhà, đành ghé qua khách sạn nhỏ trong phim trường, chợp mắt được đến bốn giờ chiều. Tỉnh dậy thì cổ họng đau rát, không nói nổi thành lời, sờ trán lên thì nóng ran – chắc chắn là sốt nhẹ rồi. Cậu khoác vội áo đi mua thuốc.

Giữa đường, lại nhận được điện thoại của Tiêu Tân Luân, bảo rằng không được nghỉ ngơi nữa, phải nhanh chóng mang đồ của anh ta sang tòa nhà quay phim số 2. Ôn Vũ Thần đành cầm theo thuốc mới mua, tất tả chạy qua.

Cậu đã quên khuấy mất chuyện trong túi xách còn có chiếc túi vải nhỏ mà Ngụy Dịch nhờ chuyển hộ. Đầu óc cậu lúc này mơ mơ màng màng, cả người đều khó chịu.

Cảnh quay thêm ấy lại cực kỳ quan trọng, đạo diễn Sở như ăn phải thuốc kích thích, cứ thế quay tiếp. Không ai than khổ, bởi còn nửa tháng nữa là xong phim, mọi người đều cắn răng cố gắng.

Trong suốt thời gian ấy, Ngụy Dịch cũng không hỏi xem Ôn Vũ Thần đã chuyển lời giúp mình chưa. Hai người ở xa xa mà chạm mắt được với nhau thì chỉ nháy mắt cười một cái là đủ hiểu. Nhưng Tiêu Tân Luân thì lại không vui, mỗi lần thấy thế là sắc mặt càng thêm u ám. Ôn Vũ Thần thì ôm đầu lắc lắc, không hiểu nổi — anh Tiêu lại giận gì nữa vậy?

Đến khoảng mười giờ tối, Ôn Vũ Thần nhận được cuộc gọi từ Tư Đồ.

Với tư cách là người được chọn làm đệ tử dự bị của Lâm Diêu, Tư Đồ luôn rất quan tâm đến Ôn Vũ Thần. Nhưng khác với Lâm Diêu tỉ mỉ chu đáo, Tư Đồ lại kiểu lâu lâu mới gọi một lần, chủ yếu để trêu chọc cậu rồi tiện thể nhắc nhở nhớ báo cáo tiến độ học hành với Lâm Diêu.

Nghe được giọng nói uể oải trong điện thoại, Tư Đồ lập tức nhận ra tình trạng, "Uống thuốc chưa đấy?"

"Uống rồi ạ..." – Ôn Vũ Thần đã uống thuốc xong, buồn ngủ díu mắt, giọng cũng mệt rũ – "Giờ đỡ hơn nhiều rồi, không sao đâu."

"Không sao cái đầu cậu ấy." Tư Đồ mắng yêu, "Nói chuyện mà không có tí khí lực nào, nghỉ đi, xin về ngay lập tức. Mà thôi, đừng về nhà, đến chỗ anh đi. Tắm nước nóng một cái, ngủ một giấc ngon lành."

Nghĩ đến bồn tắm to đùng ở nhà Tư Đồ, Ôn Vũ Thần hơi động lòng. Nhưng nhìn quanh thấy ai cũng đang miệt mài làm việc, cậu lại cố gắng dằn lòng: "Em nghĩ chắc ba, bốn tiếng nữa là xong. Em chịu được, đợi hết cảnh đã."

Lúc nói dối, thằng nhóc này vẫn luôn quanh co, nhưng thái độ thì kiên định không tưởng. Tư Đồ cũng không ép, chỉ bảo: "Được rồi, chờ tí. Anh kêu Lượng mang ít nước gừng cho em."

Tắt máy xong, Tư Đồ từ thư phòng đi ra. Vào phòng khách, thấy Hoắc Lượng đang nằm ườn trên ghế sofa ngủ khò khò, còn Lâm Diêu thì ngồi nghiêm chỉnh, xem một bộ phim tài liệu đang phát trên TV.

Tư Đồ ngồi xuống cạnh Lâm Diêu, ôm lấy anh, hôn lên má một cái, "Nhóc con bị cảm nặng rồi, nghe giọng yếu lắm. Em có muốn qua xem không?"

Lâm Diêu suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu: "Thôi anh. Em vẫn chưa nắm rõ tình hình của nhóc đó, gặp nhiều quá lại không hay. Để Lượng đi đi."

Tư Đồ bèn lay tỉnh Hoắc Lượng, giao cho cậu nhiệm vụ thiêng liêng giữa đêm mưa lạnh. Hoắc Lượng ngó ra cửa sổ, thấy trời bắt đầu mưa rả rích, lập tức mặt mũi nhăn nhó, "Hai người thật biết sai người khác làm việc mà."

"Đi đi." – Lâm Diêu nói, "Vũ Thần cảm nặng rồi, nếu thấy tình hình không ổn thì đưa nó về luôn."

"Lâm Diêu, đó là đệ tử em đấy ? Sao em không tự đi?"

Lâm Diêu cười: "Nó còn chưa phải đệ tử của em. Với lại, nếu thật sự tình hình của nó quá phức tạp, không hợp để theo em, thì em cũng chẳng thể nhận nó được. Đừng lắm lời, đi nhanh rồi về."

Hắt xì!

Không sai, là nặng thật rồi. Ôn Vũ Thần ngồi một góc liên tục lau mũi, càng lau càng nhiều. Cậu tháo tai nghe ra, xoa xoa đôi tai đau nhức vì cảm. Thật sự ghét cảm cúm — mỗi lần như thế tai cậu lại bị ảnh hưởng, nóng rát khó chịu, đau còn hơn bình thường. Trong đầu chỉ nghĩ: Giá mà giờ được tắm nước nóng, ngủ một giấc thì tốt biết bao.

Bỗng nhiên, toàn bộ phim trường vang lên tiếng còi báo động chói tai. Mọi người chưa kịp phản ứng thì ngay lập tức, hàng chục đầu phun nước từ trần nhà đồng loạt xả nước. Ai nấy đều hét lên, la ó, bị dội thành gà ướt sũng. Ôn Vũ Thần cũng không tránh khỏi.

Cậu vẫn ngồi yên ở góc, không như người khác chạy nhốn nháo, chỉ điềm nhiên bị nước xối ướt từ đầu đến chân.

Rất nhanh sau đó, hệ thống phun nước và chuông báo ngừng hoạt động. Đạo diễn Sở bắt đầu mắng như tát nước!

Ôn Vũ Thần bình tĩnh dùng chiếc khăn ướt sũng lau mặt. Cậu biết chắc không có cháy — nếu cháy thật, cậu đã nghe được âm thanh khác thường rồi. Vậy nên khi mọi người xôn xao hỏi có cháy không, cậu là người tỉnh táo nhất.

Lúc đảo mắt tìm trong đám đông hỗn loạn, không thấy Tiêu Tân Luân đâu, Ôn Vũ Thần cảm thấy mình – với vai trò là trợ lý kiêm tạp vụ – nên đi tìm một chút. Vậy là cậu cố gắng lê thân thể ốm yếu, bước lên cầu thang, định lên phòng hóa trang.

Lúc đi tới giữa cầu thang giữa tầng một và tầng hai, rất nhiều người từ phía trong chạy ra — chủ yếu là quản lý, trợ lý của các nghệ sĩ. Ai nấy đều ướt như chuột lột, đang vội vã đi tìm "gà nhà" mình xem có sao không.

Ôn Vũ Thần chậm lại, nhường cho dòng người đi qua. Không ngờ, phía sau còn có người bước chậm hơn cả cậu...

"Chú Ngụy ạ?" – Ôn Vũ Thần nhìn thấy cha của Ngụy Dịch, liền lên tiếng chào. Ngụy Cái Huyền xách theo chiếc bình giữ nhiệt, ung dung đi tới. May mà ông không đứng ở khu vực bị dính nước, nên vẫn khô ráo sạch sẽ.

Trong phim trường, Ôn Vũ Thần từng gặp Ngụy Cái Huyền vài lần. Người đàn ông hơn năm mươi tuổi này tính cách vui vẻ, mỗi lần đến thăm con trai đóng phim đều thích đứng lại trò chuyện với nhân viên một chút, nên Ôn Vũ Thần nhớ mặt ông.

Ngụy Cái Huyền nửa cười nửa mắng: "Là đâu bốc khói đấy? Cái hệ thống phun nước này tưới đều ghê."

"Cháu không biết nữa..." – Ôn Vũ Thần lạnh đến mức run bần bật – "Ai cũng tưởng là cháy thật."

"Không đâu." – Ngụy Cái Huyền an ủi cậu bằng kinh nghiệm dày dạn – "Công ty chú cũng từng bị thế này. Hệ thống phòng cháy chưa hiệu chỉnh xong, hễ có tí khói là nó phun nước liền. Tòa nhà này chắc mới xây hả?"

"Nhìn thì giống ạ."

Ngụy Cái Huyền chỉ trò chuyện vài câu, rồi hỏi luôn: "Cháu có biết Tiểu Dịch nhà chú đang ở đâu không?"

"Chắc vẫn đang trong phòng hóa trang ạ. Cháu dẫn chú đi."

Ôn Vũ Thần dẫn ông đi qua dãy hành lang tầng hai – nơi tập trung toàn bộ phòng hóa trang. Nhìn quanh, có thể thấy các tổ hậu cần đang vội vàng xoay như chong chóng để tìm quần áo khô cho "gà nhà". Ôn Vũ Thần thầm nghĩ, nếu bây giờ cậu còn chần chừ đứng đây chờ thì kiểu gì cũng bị Tiêu Tân Luân mắng cho một trận. Tính cách người đó cũng chẳng dễ chịu gì mấy...

Đúng lúc đang miên man nghĩ ngợi, đôi tai cực kỳ nhạy bén của Ôn Vũ Thần lại bắt được một âm thanh lạc nhịp – tiếng hét thất thanh, hoảng loạn đến rợn người. Cậu khựng lại một giây, xác định mình không nghe lầm, rồi đột nhiên nhận ra đó là... giọng của Tiêu Tân Luân.

Anh ấy làm sao vậy? Sao lại hét như thể có chuyện kinh hoàng xảy ra?

"Anh Tiêu! Anh làm sao thế?!" – Ôn Vũ Thần hét lớn, giọng lộ rõ vẻ hốt hoảng.

Chỉ cần nghe thấy tiếng cậu là mọi người đều đoán ngay: Tiêu Tân Luân chắc xảy ra chuyện gì rồi. Không ít người lập tức chạy theo sau Ôn Vũ Thần.

Tầng hai có kết cấu khá phức tạp. Ôn Vũ Thần bám theo âm thanh, vừa chạy vừa rẽ mấy hành lang, mãi tới cuối một dãy hành lang đang bị kéo dây vàng, treo biển "Tạm thời không sử dụng" thì mới thấy điểm đến.

Khu vực đó không bật đèn, nhưng ở cuối hành lang có một cánh cửa mở toang, bên trong hắt ra ánh sáng chói mắt. Tiêu Tân Luân đang ngồi bệt dưới đất, đối diện với cánh cửa ấy, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tràn ngập kinh hoàng.

Ôn Vũ Thần chạy tới, vội vàng đỡ lấy người anh, "Anh Tiêu! Anh sao vậy?!"

Tiêu Tân Luân run rẩy chỉ tay vào trong phòng. Ôn Vũ Thần quay đầu lại — rồi lập tức sững người.

Một người đang nằm úp sấp trên mặt đất. Áo trên bị lột xuống, lưng trần lộ rõ những vết máu đỏ loang lổ. Trên đó, ba con số được khắc sâu đến rợn người: **999**.

Trời ơi... Là Ngụy Dịch!

Là người đại diện của Ngụy Dịch, Trần Cảnh chỉ cần liếc mắt đã nhận ra người trong phòng là ai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com