---Vụ án 3---chương 1
Vụ án 3 : Vũ điệu của quỷ
☆、01
Người ta vẫn hay nói: "Bảy bảy tám tám lạnh tới rụng cằm." Nhưng chẳng hiểu trời đất thế nào, sắp Tết mà thời tiết lại ấm lên khác thường. Nhiều người tranh thủ mấy ngày hiếm hoi trời ấm để đổ ra đường sắm sửa đồ Tết từ sớm.
Trên phố người đông như nêm, chen chúc nhau đến nghẹt thở. Cũng chẳng biết ngày thường mấy người mua sắm điên cuồng kia trốn ở xó xỉnh nào, giờ đồng loạt xuất hiện khiến các trung tâm thương mại nóng như giữa mùa hè.
Văn Đường bị mẹ sai đi mua một bộ SK-II để tặng vị hôn thê. Kể từ khi anh tự ý xin nghỉ việc rồi rảnh rỗi ở nhà, mẹ anh liền nổi hứng muốn anh nhanh chóng kết hôn. Đối với hôn sự của mình, Văn Đường xưa nay vốn chẳng bận tâm, ngay cả khi cha mẹ tự ý sắp đặt hôn ước, anh cũng chẳng phản đối, dù lúc đó anh chưa từng gặp mặt cô gái kia. Hôn nhân, trong mắt anh, chẳng qua chỉ là một quá trình phải trải qua trong đời người.
Năm nay anh đã ba mươi hai tuổi, cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ kết hôn sớm. Nếu không vì tự ý nghỉ việc, có lẽ anh còn định trì hoãn chuyện đó thêm vài năm nữa. Trước kia bận tối mặt, lấy công việc làm cớ, bây giờ rảnh rang ở nhà, anh đành miễn cưỡng đồng ý với mẹ, nhanh chóng tổ chức hôn lễ.
Vị hôn thê của Văn Đường là con nhà nòi, xuất thân gia đình chính trị, là một cô gái rất tốt. Nhưng trong mắt Văn Đường, cô ấy tốt đến mức có phần... quá đà. Trong những buổi gặp gỡ ít ỏi, ngay cả chuyện nắm tay cô cũng lúng túng, đỏ mặt xấu hổ. Văn Đường tự thấy bản thân cũng không đến nỗi vô vị, vậy mà cô gái kia cứ như một đoá hoa trên núi cao, chẳng dễ gì tiếp cận.
Mẹ anh bảo: "Tại con không chịu dành thời gian cho người ta. Tranh thủ dịp này mà gặp gỡ nhiều hơn, dỗ dành người ta nhiều vào." Thế là, sáng sớm Văn Đường đã bị sai đi mua quà, mà ngay cả mua gì mẹ cũng chỉ định sẵn rồi. Anh chỉ biết bất đắc dĩ chấp hành, chạy tới trung tâm thương mại.
Lúc nhìn giá, anh mới biết một bộ mỹ phẩm mà cũng đắt tới bốn, năm triệu. Cưới về rồi liệu có nuôi nổi không đây? Văn Đường cười khổ, đưa tay lau mồ hôi trên trán, rồi chen ra khỏi đám người đông nghịt như nước lũ trong siêu thị.
Ra đến bên ngoài, gió lạnh lùa qua mặt khiến anh thấy khoan khoái hẳn. Cái áo khoác anh chỉ vắt trên tay, chẳng buồn mặc, cứ thế thong dong đi giữa phố đi bộ, tận hưởng chút tự do cuối cùng của đời độc thân.
Khi đi ngang một quán cà phê, Văn Đường định ghé vào uống một ly cho đỡ mệt thì đột nhiên nghe thấy tiếng hô hoán thất thanh từ phía xa vọng lại! Nhiều người cũng giống anh, lập tức quay đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Dưới một toà cao ốc sừng sững, đám đông đã tụ tập, ngửa đầu nhìn lên tầng thượng, bàn tán xôn xao. Văn Đường cũng theo bản năng mà ngẩng đầu lên.
Tòa nhà cao quá, anh chỉ lờ mờ thấy dường như có một người đang đứng trên mái. Muốn nhảy lầu sao? Văn Đường nhíu mày, không có hứng đi hóng chuyện. Nhìn đám đông đã vây quanh từ sớm cũng có thể đoán được người kia đã đứng đó khá lâu. Trong mắt anh, có khi người ta cũng chẳng thật sự muốn chết.
Ngay lúc anh vừa xoay người định đẩy cửa bước vào quán, tiếng kêu thất thanh ở đằng xa bất ngờ chói tai vang lên khiến anh lập tức quay đầu lại. Trên mái nhà không còn ai nữa, còn đám đông phía dưới thì ào ạt dạt ra hai bên.
Nhảy thật rồi!?
Không ít người chạy về phía tòa nhà, Văn Đường suy nghĩ giây lát rồi cũng chậm rãi bước theo dòng người. Trên đường đi, anh nghe thấy rất nhiều người đang bàn tán.
"Sao lại có người chết nữa thế?"
"Ừ đấy. Hôm nọ coi tin tức còn thấy có người tự sát. Hai tháng nay chắc cũng phải năm sáu vụ rồi nhỉ?"
"Nhiều lắm, ít nhất cũng năm sáu vụ rồi còn gì."
Những người xa lạ bỗng dưng vì một chủ đề chung mà tụ lại với nhau, thi nhau đưa chuyện. Văn Đường bước nhanh hơn, đi bên cạnh mấy người ấy nghe họ tiếp tục nói: "Tuần trước người chết còn là kẻ có tiền đấy. Nghe nói vợ anh ta mới sinh đôi, chậc chậc , tiếc thật. Không hiểu có chuyện gì lại nghĩ quẩn đến mức tự sát cơ chứ."
Bước chân của Văn Đường đột ngột khựng lại.
Một người không muốn sống nữa có thể có vô số lý do. Có thể là bệnh nặng, không muốn làm khổ gia đình. Cũng có thể là túng quẫn, không thiết sống. Hoặc là tổn thương tình cảm, mất hết hy vọng... Nói chung, ai tự sát cũng đều có lý do của mình. Nhưng mà, chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi lại liên tục có năm sáu vụ tự sát, như vậy thì thật kỳ lạ.
Anh lôi điện thoại ra, tìm số của Tư Đồ. Đúng khoảnh khắc ấy, anh bật cười tự giễu. Chẳng lẽ vì chơi với Tư Đồ lâu quá nên bản thân cũng biến thành đa nghi rồi? Văn Đường khẽ thở dài, quay người đổi hướng.
Rời khỏi con phố thương mại vừa náo nhiệt vừa khiến người ta nghẹn ngào, Văn Đường đến địa điểm đã hẹn gặp với vị hôn thê. Cô gái đến trước, ngồi đoan trang, đúng mực. Văn Đường mỉm cười nhã nhặn: "Xin lỗi, anh đến muộn."
"Không sao, là em đến sớm thôi. Mời anh ngồi."
Văn Đường vừa đi một đoạn dài, mặt còn ửng hồng vì gió, trông có phần tươi tắn, phóng khoáng hơn thường ngày – không còn là thư ký Văn cứng nhắc trước kia nữa. Anh vừa xắn tay áo vừa tìm chuyện trò: "Hôm nay đường đông, em có bị kẹt xe không?"
"Cũng không đến nỗi." Cô gái tên Hạ Hiểu Nguyệt ngồi nghiêm chỉnh, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, là kiểu người nhìn một cái đã biết được dạy dỗ rất nghiêm khắc từ nhỏ.
Văn Đường gọi một tách cà phê, thuận tay đưa món quà cho Hạ Hiểu Nguyệt: "Anh vừa mới mua, hy vọng em thích."
"Cảm ơn." Cô gật đầu điềm đạm, còn tặng anh một nụ cười dịu nhẹ, "Làm phiền anh tốn kém rồi. Bao nhiêu tiền, em gửi lại anh."
Muốn trả tiền? Văn Đường nhấn mạnh đây là quà, quà thì làm sao có thể nhận tiền? Nhưng Hạ Hiểu Nguyệt chỉ mỉm cười kín đáo, nói: "Dù sao chúng ta vẫn chưa kết hôn, trước hôn nhân nhận món quà đắt tiền như vậy là không nên. Nếu không mẹ em sẽ bảo em không có giáo dưỡng."
Bỗng chốc, Văn Đường cảm thấy thật... nhạt nhẽo. Anh vốn không kỳ vọng bản thân có một mối tình lãng mạn mãnh liệt, cũng không cần một cô bạn gái thích làm nũng ồn ào. Nhưng ít nhất... cũng đừng so đo tính toán với anh. Phải nói sao nhỉ về vị hôn thê này? Là do nhà giáo dục quá tốt? Hay là...
Trong lúc mải suy nghĩ, anh bỗng nhớ tới Tư Đồ và Lâm Diêu. Nhớ tới cách họ ở bên nhau. Không hiểu sao, khi nhìn lại gương mặt đoan chính trước mắt, Văn Đường chỉ thấy... vô vị.
Hạ Hiểu Nguyệt không hề nhận ra anh đang lơ đãng, vẫn đang nói chuyện về hôn lễ và điều kiện bên nhà gái. Mọi thứ cô liệt kê đều rõ ràng, có lý, không chê vào đâu được. Nhưng càng nghe, Văn Đường lại càng không biết bản thân đang để tâm đến điều gì...
Lúc chuông điện thoại vang lên, cô lập tức im lặng, nhã nhặn nói: "Anh nghe điện thoại đi."
Văn Đường mỉm cười, "Xin lỗi nhé."
Thấy anh không có ý đứng lên, Hạ Hiểu Nguyệt lấy cớ đi vệ sinh, để tránh làm phiền anh nói chuyện. Thấy tên người gọi đến, tâm trạng Văn Đường liền tươi tỉnh. Anh cười hỏi: "Sao lại gọi cho anh thế này? Anh giờ chỉ là người bình thường thôi đó."
"Không có chuyện gì thì không được gọi sao?" Tư Đồ bên kia cười cợt, "Tối ra ngoài tụ tập đi, đến nhà hàng của Diệp Từ."
"Anh rảnh chết luôn đây."
"Vậy thì đến luôn đi, Diệp Từ vừa mới pha trà ngon."
Ngắt điện thoại, đợi hôn thê quay lại, anh bảo cô là mình có việc gấp. Hạ Hiểu Nguyệt hiểu chuyện, gọi phục vụ thanh toán, muốn chia đôi. Văn Đường có thể để cô trả tiền sao? Thế là anh dứt khoát trả hết. Cô cũng không tranh, chỉ nhẹ nhàng nói mình tự về được, không cần tiễn.
Dẫu vậy, Văn Đường vẫn đưa cô đến bãi đỗ xe, nhìn chiếc xe rời đi rồi mới xoay người rời bước.
Khi đến nhà hàng Khúc Đậu Nhĩ, chỉ có Tư Đồ và Diệp Từ đang ở đó. Văn Đường đã từng gặp Diệp Từ vài lần, có thể xem như quen biết. Nhờ vụ án của Ngụy Dịch mà Diệp Từ rất khâm phục con người Văn Đường, cũng có ý muốn kết giao sâu hơn. Đúng lúc Tư Đồ rảnh rỗi, gọi cho Văn Đường, biết anh đang nhàn, Diệp Từ liền nhờ anh kéo người tới luôn.
Một bình trà ngon, ba người đàn ông xuất sắc, khiến cậu phục vụ mang hóa đơn vào cũng không khỏi mắt sáng rỡ như sao. Thấy cậu nhóc đỏ mặt đi ra, Tư Đồ liền trêu chọc Diệp Từ:
"Anh dám tuyển mấy đứa thế này cơ à? Tiểu Đường không ghen đấy chứ?"
"Anh nghĩ nhiều quá rồi." Diệp Từ liếc hắn một cái đầy chán ghét, rồi lại tiếp tục nhấm nháp trà.
Chọc Diệp Từ chưa đã, Tư Đồ lại quay sang Văn Đường, cười gian:
"Nghe nói anh sắp kết hôn?"
Nghe vậy, Văn Đường thoáng ngẩn người: "Sao cậu biết?"
"Anh trai anh nói."
"Anh tôi? Hai người lúc nào thì liên lạc với nhau vậy?"
Chuyện này phải kể từ lúc vụ án của Ngụy Dịch kết thúc. Tiêu Tân Luân vì cú sốc quá lớn mà trở nên uể oải, mất hết tinh thần. Để vực dậy tinh thần cho cậu ta, Văn Tông đã tìm đến Ôn Vũ Thần, muốn nhờ cậu đi bầu bạn với Tiêu Tân Luân. Nhưng! Hoắc Lượng sống chết không chịu nhả người, Văn Tông đành phải bàn bạc với Tư Đồ. Giao tiếp vài lần, không ngờ hai người lại khá hợp cạ, kết thành bạn luôn.
Có đề tài "Văn Đường sắp kết hôn", ba người lập tức trò chuyện rôm rả, thậm chí còn thống nhất: tiệc cưới nhất định sẽ tổ chức ở nhà hàng của Diệp Từ. Nhưng Tư Đồ lại cảm thấy có gì đó kỳ kỳ:
"Văn Đường, sao nhìn cậu chẳng có chút gì là vui vẻ thế?"
Văn Đường cười cười: "Chỉ là kết hôn thôi, có gì đáng vui đâu?"
Ôi chao, câu trả lời thú vị thật đấy. Cái bụng đầy trò xấu của Tư Đồ bắt đầu sôi lên sùng sục, chưa nói được mấy câu đã khiến mặt Văn Đường đỏ ửng. Để tránh bị tiếp tục trêu chọc, Văn Đường bèn lôi chuyện ban sáng thấy người nhảy lầu ra kể.
Sắc mặt Diệp Từ hơi đổi: "Dạo này tự tử thành mốt rồi à?"
Văn Đường phụ họa: "Nghe đâu đã có năm sáu người rồi. Tư Đồ, anh nghĩ sao?"
Đừng nhìn tôi! Gặp mấy chuyện phiền thế này tôi còn né không kịp, nghĩ ngợi cái gì? Nhưng phải công nhận, Tư Đồ cũng cảm thấy việc này có chút kỳ lạ.
Chuyện tự tử cũng chỉ dừng ở đó, Văn Đường cố tình không để Tư Đồ quay lại đề tài "kết hôn". Một lát sau, Lâm Diêu và Đường Sóc tới. Vừa thấy Văn Đường, hai người có chút bất ngờ, nhưng Đường Sóc vẫn tếu táo bắt chuyện, chứng tỏ là cũng quen thân.
Tư Đồ hỏi Lâm Diêu: "Hai đứa nhỏ nhà mình đâu? Không phải nói tối nay tụ họp hết à?"
Lâm Diêu trợn mắt: "Không biết thằng nhóc Hoắc Lượng lại dắt Vũ Thần đi đâu rồi, sáng giờ không thấy mặt. Chiều Vũ Thần nhắn cho em một cái, bảo tối nay hai đứa không về. Tả Khôn và Thiếu An bay về thành phố F thăm Tiểu Ni tử, không tới được. Còn Giang Vũ và Tử Hi sẽ đến muộn."
Diệp Từ đề nghị: "Vậy thì không chờ nữa, vào phòng riêng luôn đi."
Khoảng bảy rưỡi, Lạc Giang Vũ mới dẫn theo Trách Tử Hi tới. Có vẻ Tử Hi đói lắm rồi, im lặng không nói gì, chỉ mải ăn. Diệp Từ và Văn Đường vốn không hay nhiều lời, cứ để mặc người khác trò chuyện.
Tới mười giờ, Tư Đồ năn nỉ người yêu:
"Cho anh xin phép chút đi. Anh với Diệp Từ đưa Văn Đường đi xả hơi một tí."
Lâm Diêu lườm hắn: "Anh lại kiếm cớ đi uống rượu hả?"
"Đừng làm mất mặt anh mà. Anh hứa hai giờ sẽ về."
Lâm Diêu phì cười, thoải mái nắm lấy tay hắn, thói quen cũ, vừa nắm vừa mân mê lòng bàn tay. Tư Đồ cũng quen rồi, cứ để mặc anh nghịch tay.
Cảnh tượng ấy rơi vào mắt Văn Đường, lại là một cảm giác khác. Kiểu thân mật này, vị hôn thê của anh chắc chắn không làm được đâu. Không thể phủ nhận, anh có phần... ghen tị.
Tan tiệc, Lạc Giang Vũ cũng bị kéo đi uống rượu. Trách Tử Hi không ngăn, cùng Đường Sóc về nhà. Lâm Diêu thì đi sớm hơn một chút, nhắc mãi cái bồn tắm ở nhà, như có lửa đốt trong lòng.
Diệp Từ, Giang Vũ, thêm Tư Đồ và Văn Đường rẽ vào một quán bar gần đó. Gọi rượu rồi tiếp tục trò chuyện. Tư Đồ thấy Văn Đường cầm ly rượu mà chỉ nhấp môi, liền nói:
"Giờ anh không chức không quyền, còn kiêng dè gì nữa? Nay phải uống cho đã. Uống say rồi, tôi cõng anh về ngủ."
Văn Đường bật cười: "Cậu nghĩ tôi chẳng mấy mà khổ à?"
"Kết hôn ấy mà, có tốt có xấu." Tư Đồ bắt đầu giảng đạo lý, "Có người biết quan tâm chăm sóc, cảm giác đó thật sự tuyệt vời. Nhưng mà, ngày nào cũng phải lo cho vợ con, chuyện muốn làm cũng không làm được. Nên, nhân lúc còn chưa bị buộc dây, tranh thủ mà 'quậy' một trận." Nói rồi ghé sát lại, thì thầm: "Bao lâu rồi chưa 'được ăn mặn' hả?"
Văn Đường dở khóc dở cười: "Tư Đồ, tôi có vị hôn thê đấy."
"Thôi đi ông! Nếu ông mà có ngủ trước khi cưới, tôi móc mắt ra tặng luôn làm quà cưới."
Văn Đường cười nói, quà cưới kiểu đó anh không dám nhận đâu. Tư Đồ nhân cơ hội bày trò, xúi anh trước khi kết hôn hãy buông thả một lần, đừng quan tâm đối phương là nam hay nữ, miễn thấy vui là được. Có đôi khi, xả stress cũng là điều tốt, sống đừng quá gò bó.
Lúc này, Văn Đường mới nhận ra dụng ý của Tư Đồ. Hắn là đang lo cho mình, chỉ là cách dỗ dành... hơi đặc biệt, hơi mạnh bạo thôi. Mặc dù anh cũng biết thỉnh thoảng phát tiết ra sẽ dễ chịu hơn, nhưng đàn ông nhà họ Văn xưa nay... vốn không có cái tư cách để sống buông thả.
Chuyện Tư Đồ xúi người đàng hoàng làm điều sai trái, Lạc Giang Vũ cực kỳ khinh thường! Nhưng trái lại, Diệp Từ hôm nay lại đồng tình hiếm hoi, chỉ nói một câu:
"Thư giãn có nhiều cách, không nhất thiết phải là 'cái đó'..."
"Nghe Tư Đồ nói, cậu thích đồ cổ?" – Diệp Từ hiếm khi chủ động mở lời, mà vừa mở miệng đã trúng ngay sở thích của Văn Đường.
Văn Đường gật đầu: "Từ nhỏ tôi đã quen theo cha tìm tòi sưu tầm."
"Mai tới nhà tôi chơi đi."
Lạc Giang Vũ và Tư Đồ lập tức hùa vào bảo cũng muốn đi, nhưng Diệp Từ hoàn toàn không buồn đếm xỉa đến hai tên phiền phức đó, chỉ rót thêm cho Văn Đường một ly rượu. Văn Đường hơi bất ngờ liếc nhìn Diệp Từ.
Vì Diệp Từ rất hiếm khi chủ động muốn kết giao với ai. Với Văn Đường thì lại khác – anh ấy hợp tính Diệp Từ. Không giống cái tên Tư Đồ chuyên môn phá rối!
Sau một hồi cười nói trêu chọc, ba người càng lúc càng hợp cạ, chẳng mấy chốc một két rượu đã cạn sạch. Văn Đường vẫn còn hứng, vừa gọi thêm rượu, vừa lấy điện thoại ra xem – máy đang rung liên tục.
Giờ này gần một giờ sáng rồi, ai lại gọi? Nhìn số hiển thị, là nhà gọi đến – tám phần là mẹ anh. Linh cảm nói với anh chắc là nhà có chuyện. Văn Đường rời bàn rượu, đi ra một bên nhận máy.
Vừa nghe máy, mẹ đã cằn nhằn: "Chiều nay con không ở lại với Tiểu Nguyệt?"
"Má, gọi trễ vậy có chuyện gì không?"
"Tiểu Nguyệt gặp chút rắc rối."
Cô ấy? Với tính cách đoan trang nề nếp thế kia, cô ấy có thể gặp chuyện gì được?
Mẹ kể, sau khi rời quán cà phê cùng Văn Đường, Tiểu Nguyệt nhận được cuộc gọi từ công ty, bảo đến nhà sếp lấy một bản thiết kế rất quan trọng. Không ngờ, vị sếp đó lại chết trong nhà mình.
"Sau đó thì sao?"
"Con đó! Tiểu Nguyệt gặp chuyện lớn vậy mà con không sốt ruột chút nào à?"
Anh nên sốt ruột sao? Văn Đường tháo kính xuống, day day sống mũi: "Má muốn con làm gì?"
"Vấn đề hơi phức tạp." Mẹ anh nói tiếp, "Tiểu Nguyệt đã báo cảnh sát. Nhưng đến giờ vẫn chưa được về."
Nghe vậy, Văn Đường mới cảm thấy có chút hứng thú, bật cười: "Ba Tiểu Nguyệt không cho người can thiệp à?"
"Có rồi, nhưng cảnh sát không chịu thả người."
Ồ? Với chức vị của ba Tiểu Nguyệt, vậy mà công an không nể mặt? Hay là... vụ này phiền toái hơn tưởng tượng?
Không kịp suy nghĩ nhiều, mẹ anh đã dặn anh mau tới đồn công an. Dù có đưa được người ra hay không, ít nhất cũng phải làm tròn phép tắc, để nhà họ Hạ không bắt bẻ được gì.
Về lại bàn rượu, Văn Đường thở dài một tiếng, kể sơ tình hình rồi hỏi Tư Đồ: "Anh quen ai ở phân cục phía bắc thành phố không?"
Tư Đồ đáp: "Tôi thì không quen. Tiểu Diêu có quen."
Văn Đường không hỏi thêm nữa. Chức lớn như bố vợ tương lai còn không ép được người ra, thì những mối quan hệ khác càng vô ích. Thôi thì đi một chuyến xem sao.
"Tôi đi với cậu." – Tư Đồ chủ động đề nghị, không cho Văn Đường từ chối. Diệp Từ và Liêu Giang Vũ cũng không bận tâm, chỉ nói lát nữa uống thêm chút rồi về nhà.
Thế là Tư Đồ cùng Văn Đường đến thẳng phân cục thành phố phía bắc. Trên đường, Tư Đồ vẫn gọi điện cho Lâm Diêu.
Đến nơi đã hơn hai giờ sáng. Vừa bước vào sân, liền thấy xe nhà họ Hạ đang đậu sẵn. Văn Đường bảo với Tư Đồ: "Giờ này thì ba Tiểu Nguyệt chắc không tới, người canh chừng ở đây nhiều khả năng là anh cô ấy – Hạ Hiểu Phong. Người này năm nay ba mươi hai tuổi, làm luật sư, bằng tuổi Liêu Giang Vũ."
Hạ Hiểu Phong à...
Tư Đồ khẽ cười: "Tôi từng gặp rồi, cũng thuộc loại 'hết thuốc chữa'."
Văn Đường cũng bật cười: "Đúng là thế giới nhỏ thật."
Nói chuyện với cảnh sát trực ban, mới biết Hạ Hiểu Phong đã được mời vào văn phòng đội hình sự, đang nói chuyện với đội trưởng. Còn vì sao vẫn chưa thả Hạ Tiểu Nguyệt, cảnh sát trực ban chỉ nhún vai: "Tôi cũng không rõ."
Văn Đường gọi điện cho Hạ Hiểu Phong, bảo mình có mặt ở phòng tiếp khách cùng một người bạn. Một lát sau, Hạ Hiểu Phong chạy ra, vừa thấy Văn Đường đã tỏ thái độ hằn học rõ rệt. Tư Đồ đang ngồi vắt chân hút thuốc trên băng ghế dài bên cạnh, chẳng ưa gì bộ dạng đó của Hạ Hiểu Phong.
Có lẽ Hạ Hiểu Phong chưa nhìn thấy Tư Đồ, vẫn cứ lải nhải với Văn Đường những lời đầy ẩn ý kiểu trách móc.
Tư Đồ ngậm điếu thuốc, ngả đầu lười biếng dựa lưng ghế, nhét tay vào túi quần, thong thả đứng dậy, cười nói:
"Luật sư Hạ, lâu rồi không gặp."
Hạ Hiểu Phong khựng lại. Nheo mắt nhìn kỹ Tư Đồ, lát sau, mắt anh ta bỗng trợn tròn kinh ngạc, chỉ vào Tư Đồ:
"Anh... anh là Tư Đồ Thiên Dạ!"
"Vẫn còn nhớ tôi à?"
Hạ Hiểu Phong thầm rủa trong bụng: Tôi không muốn nhớ chút nào đâu!
Việc Hạ Hiểu Phong không ưa Tư Đồ là điều hiển nhiên, đến cả Văn Đường cũng nhìn ra. Nhưng anh cũng thấy rõ trong mắt Hạ Hiểu Phong thoáng lên một tia hy vọng. Có lẽ vì anh ta biết rõ khả năng của Tư Đồ, nên cơn khó chịu vừa rồi lập tức biến mất, giờ đã thay bằng vẻ sốt sắng nhiệt tình.
"Gặp được anh thật là may quá!" Hạ Hiểu Phong bước nhanh tới trước mặt Tư Đồ, "Anh nhất định phải giúp em gái tôi!"
Văn Đường cảm thấy buồn cười. Hạ Hiểu Phong chẳng buồn hỏi quan hệ giữa anh và Tư Đồ là gì, chỉ một mực mong Tư Đồ ra tay giúp đỡ. Tư Đồ bình thản lùi lại một bước, tránh xa sự niềm nở quá mức, rồi quay sang nhìn Văn Đường:
"Trước tiên nghe rõ tình hình đã."
"Phải, phải rồi, vào phòng đội trưởng nói chuyện. Đội trưởng vẫn còn ở đó."
Hạ Hiểu Phong hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của Văn Đường, chỉ lo kéo Tư Đồ đi. Văn Đường chẳng hề để tâm, cứ lững thững theo sau, dáng vẻ thư thả, ung dung như không.
Phải nói rằng, đội trưởng Đội Hình sự của phân cục lần này thật sự là người đen đủi nhất. Một cậu ấm nhà Ủy viên vừa đến, anh ta đã phải bám theo trực đêm, mà cấp trên lại còn ra lệnh không được thả người. Nói cho cùng, mấy người làm ở tuyến cơ sở như bọn họ mới là khổ nhất. Giờ thì hay rồi, ngay cả thư ký trưởng tiền nhiệm cũng bị kéo tới đây, chẳng khác nào bị xé xác ngay tại trận.
"Cứ nói đi, vì sao không thả người."
Dù đã không còn chức vụ, nhưng khí thế tích tụ bao năm của hắn vẫn khiến người ta nghẹt thở. Chỉ một câu thôi đã mạnh hơn mấy tiếng đồng hồ thương lượng của gã họ Hạ.
Đội trưởng nói: "Tình hình cụ thể không thể tiết lộ. Chúng tôi không phải không thả người, chỉ là cần giữ cô ấy lại để làm rõ thêm vài tình tiết. Chiều mai, tôi sẽ đích thân đưa cô ấy về nhà."
Vốn dĩ, Văn Đường còn định hỏi thêm mấy câu, ai ngờ Hạ Hiểu Phong lại chen vào: "Bạn tôi cũng coi như là người trong nghề, kinh nghiệm phong phú. Nếu được, tôi hy vọng anh có thể nói rõ tình hình cho cậu ấy biết. Sau đó, tôi sẽ nghe theo ý kiến của cậu ấy."
Cái gì!? Sao lại kéo tôi vào vụ này?
Tư Đồ chau mày, liếc nhìn Văn Đường một cái. Nhưng Văn Đường chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, vẻ mặt bình tĩnh, không đoán được trong lòng đang nghĩ gì. Mà đội trưởng – người đã từng nghe danh Tư Đồ – thì tỏ rõ sự kinh ngạc.
Anh ta vỗ mạnh lên bàn, bừng tỉnh: "Hóa ra anh chính là Tư Đồ mà Lâm Diêu nhắc tới!"
Xem ra Lâm Diêu đã sớm báo tin cho vị đội trưởng này. Thôi thì cứ coi như giúp Văn Đường một phen đi.
Tư Đồ khẽ gật đầu, nói: "Chúng tôi sẽ không yêu cầu điều gì quá đáng."
"Được, nể mặt Lâm Diêu, anh nói đi."
"Thứ nhất, tôi muốn biết vì sao các anh không chịu thả Hạ Tiểu Thư."
Hiển nhiên, đội trưởng hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn chịu mở miệng:
"Thời gian tử vong là 15 giờ 30. Ở hiện trường, chúng tôi tìm được một gói chuyển phát nhanh. Qua kiểm tra camera, có thể xác định người giao hàng bước vào tòa nhà lúc 15 giờ 20. Thời điểm Hạ Tiểu Thư gọi điện báo cảnh sát là: 15 giờ 35. Theo lời hàng xóm nạn nhân, khi cô ấy gọi điện ở cổng khu nhà, ông ta đang đứng ngay cạnh."
"Người chết ở tầng mấy?"
"Tầng bảy. Trùng hợp là, chiều nay khu đó mất điện mất nước."
Nghe vậy, Tư Đồ liền cau mày.
Hạ Hiểu Phong thì lại không nhận ra điểm bất thường, chỉ hỏi: "Thế thì có gì kỳ lạ? Người ta chết lúc 15 giờ 30, em gái tôi báo cảnh sát lúc 15 giờ 35."
Văn Đường không để ý tới Hạ Hiểu Phong, chỉ nghiêng người ghé sát Tư Đồ, thấp giọng hỏi: "Có gì không ổn sao?"
Tư Đồ khẽ gật đầu, rồi nói to:
"Nếu mất điện thì thang máy không thể dùng, chỉ có thể đi bộ. Một cô gái đi bộ lên tầng bảy, nhanh thì cũng mất hai, ba phút. Tính từ 15:35 lùi lại, thời gian Hạ Tiểu Thư rời khỏi hiện trường phải rơi vào khoảng 15:32 đến 15:33."
Nghe xong, đội trưởng lập tức nhận ra đây là người có chuyên môn! Liền nói tiếp:
"Đúng vậy. Qua camera, chúng tôi thấy Hạ Tiểu Thư vội vàng chạy ra tầng một lúc 15:33. Trên camera tầng một ghi lại cô ấy lúc 15:28."
Nghe đến đây, Văn Đường đã hiểu rõ ngọn ngành, Hạ Hiểu Phong cũng bắt đầu nhận ra vấn đề. Chỉ có điều, Hạ Hiểu Phong không giữ nổi bình tĩnh, lập tức hét lên: "Không thể nào!? Người chết lúc 15:30, em gái tôi đến nơi thì người ta đã chết rồi chứ!"
Đây chính là lý do vì sao cảnh sát không thể thả Hạ Tiểu Thư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com