Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Buộc phải quay lại rừng Bóng Đêm một lần nữa

Chương 13: Muốn điều tra vì sao tộc Tinh Linh Bóng Đêm không có sinh mệnh mới ra đời, Mục Xuyên buộc phải quay lại rừng Bóng Đêm một lần nữa

Edit: MissCucumber

Cự Ma Giác Dương bị kẹt lại đúng ngay vị trí không xa hang đá nơi Lộ Dao đang ẩn náu, Lộ Dao đã sớm chuẩn bị xong xuôi, cậu ta lập tức giơ cao pháp trượng bắt đầu niệm chú. Trước đó cậu ta từng được Mục Xuyên nhắc nhở phải lựa chọn kỹ năng phù hợp với tình huống thực tế, nên lần này từng con hỏa long dữ tợn và lưỡi đao gió cuồng bạo ào ạt bắn ra từ đầu trượng, lao thẳng về phía Cự Ma Giác Dương.

Từ lúc Mục Xuyên dụ con Cự Ma Giác Dương vào hẻm núi, Kình Thương và những người còn lại đã lờ mờ đoán ra điều gì đó, chỉ là họ không ngờ trên hang động lại đột ngột xuất hiện một người mai phục sẵn để tấn công. Khi thấy Mục Xuyên bình tĩnh xoay người phản kích Cự Ma Giác Dương, bọn họ lập tức hiểu ra, những cú né tránh chật vật ban nãy hoàn toàn là giả, chỉ để giữ chân quái vật không cho nó rút lui, trong lòng hai tinh linh càng thêm phức tạp.

Ngay từ đầu Kình Thương đã mơ hồ cảm nhận được Mục Xuyên đang ấp ủ ý đồ gì đó, vì thế anh mới theo cậu vào hẻm núi, giờ nhìn lại quả nhiên là như vậy.

Con Cự Ma Giác Dương bị kẹt cứng giữa hai vách núi, Kình Thương lập tức nắm bắt tình hình, không chút chần chừ tiến lên, trầm ổn vung thanh đại kiếm chặn sau lưng nó.
Thấy vậy, hai người kia cũng đành nén lại cảm xúc, mỗi người chọn một vị trí thích hợp bắt đầu tấn công.

Con Cự Ma Giác Dương bị kẹt cứng giữa khe đá, đôi mắt bị bột thuốc làm mờ, trên mặt dính đầy dịch cỏ dê tanh có tính kích thích mạnh.
Cánh tay to lớn của nó bị kẹt lại nên không thể vung rìu lên được, đường lui phía sau cũng bị chặn lại, thậm chí còn có những sợi dây leo to trói lấy cơ thể khiến nó không thể động đậy, chỉ có thể đứng đó gào thét bất lực. Mọi người đều dốc toàn lực tấn công, từng con hỏa long, từng lưỡi
đao gió, từng mũi tên, từng dây gai lần lượt giáng thẳng lên người con Cự Ma Giác Dương.

Mục Xuyên đứng trước con Cự Ma Giác Dương, con dao găm không ngừng lướt qua lướt lại trên thân thể nó, để lại từng vết thương liên tiếp, đồng thời cậu luôn chú ý đến trạng thái của nó. Khi dịch cỏ dê tanh bắt đầu khô lại và bay hơi, mùi cũng dần phai nhạt, Mục Xuyên nhận ra con Cự Ma Giác Dương bắt đầu tỉnh táo lại, có dấu hiệu khôi phục lý trí,
cậu lập tức lấy ra thêm một lọ dịch cỏ dê tanh ném thẳng vào mặt nó.

Con Cự Ma Giác Dương lại một lần nữa phát cuồng, nhưng chỉ có thể giãy dụa vô ích khi bị vách đá giam cầm, cuối cùng Mục Xuyên đạp lên vách đá mượn đà bật lên một dao đâm thẳng vào tim của nó, nó gào thét uất hận rồi ngã xuống.

"Ting" một tiếng, Mục Xuyên lên cấp 21.

Mục Xuyên thở phào nhẹ nhõm, quá trình tiêu diệt Cự Ma Giác Dương diễn ra thuận lợi hơn cậu tưởng tượng rất nhiều, Ánh mắt cậu dời về phía Kình Thương cùng hai người đồng hành đang bước đến, mọi việc thuận lợi như vậy cũng do có công sức của bọn họ góp phần.

Lộ Dao dùng Thuật Khinh Thân, loạng choạng đáp xuống đất, đến bên cạnh bên Mục Xuyên, Kình Thương và hai người kia cũng đi tới.

Lộ Dao lúc nãy đã phát hiện trong danh sách tổ đội xuất hiện thêm ba người, thấy rõ tên hiển thị. Cậu ta liền đánh giá Kình Thương từ trên xuống dưới, đôi mắt tròn xoe mở to, hiếu kỳ hỏi: "Anh là cái người tên Kình Thương mà Tiểu Xuyên kể đó hả?"

Kình Thương nhướn đôi mày kiếm sắc bén: "Phải, tôi chính là 'cái người tên Kình Thương' đó." Nói xong, anh quay đầu nhìn sang Mục Xuyên, khóe môi khẽ nhếch lên: "Cậu lại mạnh lên rồi thì phải. Khi nào rảnh, đấu với tôi một trận chứ?"

Mục Xuyên thấy hơi buồn cười, đôi mắt vàng kim rực rỡ khẽ cong lên: "Hay là bây giờ luôn?"

Thấy hai người sắp đánh nhau đến nơi, vị Tinh Linh Ánh Trăng tóc dài màu xanh đứng sau lưng Kình Thương lập tức bước lên ngăn cản. Anh ta điềm tĩnh kéo Kình Thương ra sau, chắn trước mặt anh, mặc kệ tiếng tặc lưỡi đầy bất mãn của Kình Thương, rồi mỉm cười vươn tay về phía Mục Xuyên: "Đừng quan tâm đến cái tên cuồng chiến kia. Chào cậu, tôi là Phong Lê, người bên cạnh không nói lời nào là Phong Tự, cảm ơn cậu đã cứu bọn tôi, chúng ta kết bạn nhé." Ngay khi Phong Lê vừa dứt lời, Phong Tự vẫn luôn im lặng từ nãy tới giờ cũng gật đầu với Mục Xuyên.

Mục Xuyên khựng lại trong thoáng chốc, rồi chậm rãi vươn tay bắt tay Phong Lê. Trong kiếp trước, Phong Lê và Phong Tự là cặp anh em tinh linh vô cùng nổi tiếng, một người là pháp sư hệ Mộc, một người là cung thủ tinh lực, trong đó cái tên "cáo già" Phong Lê còn nổi danh hơn cả thực lực của anh ta. Mục Xuyên nhìn gương mặt tươi cười đầy ôn hòa nhã nhặn của Phong Lê, có hơi khó tin sau này anh ta lại là kẻ gian xảo khiến cho rất nhiều cao thủ phải chửi rủa.

"Chào anh, tôi là Vong Xuyên." Mục Xuyên quay sang nhìn Lộ Dao, giới thiệu: "Đây là bạn tôi, tên là Lộ Dao Tri Mã Lực."

Lộ Dao vẫn đang bận lia mắt qua lại giữa Mục Xuyên và Kình Thương, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cậu ta chợt nhận ra mọi người đều đang nhìn mình, bèn vội vàng cười gượng hai tiếng: "Haha, chào nhé, chào nhé."

Phong Lê mỉm cười với Lộ Dao, rồi nói với mọi người: "Bọn tôi giết Cự Ma Giác Dương là vì một nhiệm vụ, chỉ cần cặp sừng của nó và một khối đá trong hang của nó thôi."

Lời của Phong Lê rõ ràng là định nhường hết chiến lợi phẩm cho bọn họ, nhưng Mục Xuyên lại lắc đầu: "Bọn tôi cũng chỉ cần một khối Thiên Thạch Sắt mà thôi, các anh cũng góp công không ít, mấy thứ còn lại chúng ta chia đều đi."

Phong Lê suy nghĩ một chút, không từ chối. Mục Xuyên cắt cặp sừng của Cự Ma Giác Dương đưa cho Phong Lê, sau đó cùng nhau đi đến hang động của Cự Ma Giác Dương.

Hang động của Cự Ma Giác Dương rất rộng và sâu, bọn họ tốn khá nhiều thời gian mới tìm được nơi cất giữ vật phẩm của nó. Trước khi đến đây, đại sư Colin đã mô tả hình dáng Thiên Thạch Sắt cho Mục Xuyên, Mục Xuyên bước lên tìm kiếm, nhặt lên một khối quặng to màu đỏ sẫm, trên bề mặt các có đường dạng lưới, cậu gõ nhẹ vào, lập tức phát ra âm thanh vang như kim loại.

Mục Xuyên đọc thầm: Đây là Thiên Thạch Sắt.

Hệ thống: [Giám định thành công, Thiên Thạch Sắt, vật liệu rèn cấp 5]

Tìm được thiên thạch sắt, Mục Xuyên nhìn sang Phong Lê cũng đang tìm kiếm, thì thấy anh ta đang cầm một khối đá sần sùi đầy vết lõm.

Mục Xuyên khựng lại, khối đá này trông giống như hai khối đá kỳ lạ mà cậu có, cậu do dự một chút rồi mở miệng hỏi: "Khối đá này... các anh định dùng để làm gì sao?"

Phong Lê kinh ngạc nhìn về phía Mục Xuyên, rồi quay sang hỏi ý kiến Kình Thương, không ngờ Kình Thương chẳng nhìn anh ta mà trực tiếp mở miệng: "Đây là một loại chìa khóa vào phó bản." Nói rồi, anh nhìn thẳng vào Mục Xuyên bằng đôi mắt đỏ rực: "Muốn tham gia cùng bọn tôi không? Tôi đoán năm người chúng ta cộng thêm một trị liệu sư nữa là có thể vượt qua."

Mục Xuyên còn đang suy nghĩ, vẫn chưa trả lời thì Lộ Dao đã phấn khích cướp lời: "Đi chứ đi chứ! Chúng ta cùng đi nhé, Tiểu Xuyên cậu cũng sẽ đi mà đúng không?"
Mục Xuyên bị cậu ta giành lời, bất đắc dĩ liếc cậu ta một cái, rồi gật đầu đồng ý.

Thế là Kình Thương bắt đầu giải thích chi tiết: "Lúc trước tôi vô tình xông vào một ngôi thần điện bị bỏ hoang, tượng thần bên trong đã mục nát, không nhìn ra là của ai, bên trong đầy rẫy những chiến binh undead tinh anh cấp 20 trở lên lang thang qua lại. Tôi đi sâu vào trong, tới một cánh cổng lớn bị khóa, trước cửa có một kỵ sĩ undead cưỡi một con ngựa xương có sừng, toàn thân mặc áo giáp canh giữ, là quái thủ lĩnh cấp 20."

Vừa nói, anh vừa lấy ra một tấm bản đồ, trên đó đánh dấu sáu chấm tròn. "Đây là tấm bản đồ tôi tìm thấy trong một cái rương ở chỗ đó, nếu tôi đoán không sai thì đây chính là sáu chiếc chìa khóa để mở cánh cửa lớn kia. Cộng thêm một cái vừa lấy được từ Cự Ma Giác Dương thì chúng tôi đã có bốn cái rồi, chỉ cần tìm thêm hai cái còn lại nữa là có thể quay lại thần điện, mở được cánh cửa lớn đó."

Mục Xuyên trầm mặc một lát, rồi lặng lẽ lấy hai khối đá lồi lõm từ nhẫn trữ vật ra, Phong Lê kinh ngạc nhìn cậu, nói: "Trước đây trên bản đồ có một chỗ đánh dấu nằm trong rừng Tinh Linh, tôi và Phong Tự tìm mãi không ra... thì ra là nằm trong tay cậu."

Trong lòng Mục Xuyên khẽ rung lên, cậu mượn bản đồ từ chỗ Kình Thương để xem, quả nhiên, một trong những điểm đánh dấu nằm trong rừng Tinh Linh, ở thị trấn Klin cũng có một điểm. Cậu chăm chú nhìn chấm tròn nằm trong rừng Tinh Linh kia, vị trí ấy hình như nằm trong khu rừng phía Nam của Cây Sinh Mệnh. Trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh cây Sinh Mệnh tỏa ra ánh sáng lờ mờ xa xa phía Bắc của thôn Vĩnh Dạ.

Mục Xuyên im lặng trả lại bản đồ cho Kình Thương, trong lòng trầm ngâm suy nghĩ. Khối đá trong rừng Tinh Linh thực chất nằm ở chỗ của con Khiếu Nguyệt Ngân Lang trong khu rừng Bóng Đêm, chẳng lẽ giữa rừng Tinh Linh và rừng Bóng Đêm có mối liên hệ nào đó?

Cây Sinh Mệnh ở rừng Tinh Linh được các tinh linh canh giữ rất nghiêm ngặt, gần như không thể tiếp cận, Mục Xuyên cũng chưa từng được nhìn thấy nó ở khoảng cách gần, càng không rõ liệu hai cây Sinh Mệnh có liên quan gì đến nhau hay không, nếu cậu lấy thân phận cùng là Tinh Linh tộc ra nói chuyện, liệu các tinh linh nơi đó có cho cậu xem thử hay không?

Muốn điều tra vì sao tộc Tinh Linh Bóng Đêm không có sinh mệnh mới ra đời, Mục Xuyên buộc phải quay lại rừng Bóng Đêm một lần nữa. Thế nhưng sau khi rời khỏi đó, trong danh sách truyền tống của cậu lại hoàn toàn không có thôn Vĩnh Dạ, có lẽ là vì nơi đó đang quy ẩn. Làm sao để quay lại rừng Bóng Đêm, Mục Xuyên hiện giờ hoàn toàn không có manh mối, có lẽ tấm bản đồ này cùng với khối đá mà cậu lấy được từ Khiếu Nguyệt Ngân Lang là một manh mối.

Xem ra cậu phải đến rừng Tinh Linh một chuyến rồi, nhưng ngoài Nhân tộc ra thì các chủng tộc khác đều khá bài xích người ngoài, huống chi cậu không sinh ra tại Thành Tinh Linh, nên hoàn toàn không có điểm truyền tống ở đó, với cấp độ và thực lực hiện tại của Mục Xuyên, căn bản không thể đánh lại đám quái vật canh giữ rừng Tinh Linh ở vùng rìa Thành Tinh Linh, e rằng ít nhất cậu phải đạt đến cấp 50 mới có thể đi thử.

Mục Xuyên khẽ vuốt ve chiếc vòng cổ nanh sói trước ngực, chạm vào hoa văn được khắc trên đó, cau mày suy nghĩ.

"Tiểu Xuyên, mau ra đây đi, Phong Tự sắp nướng thịt rồi kìa!" Giọng của Lộ Dao vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Mục Xuyên, cậu phát hiện trừ Kình Thương ra thì mọi người đều đã ra khỏi hang, còn Lộ Dao đang đứng ở cửa hang vẫy tay gọi cậu. Mục Xuyên quay đầu nhìn Kình Thương vẫn đứng nguyên tại chỗ, anh như chẳng để tâm gì, tùy ý chỉ tay về phía mặt đất, chiến lợi phẩm trong kho của Cự Ma Giác Dương đã được phân chia gọn gàng thành hai đống nhỏ.

Kình Thương: "Muốn lấy đống nào thì tùy cậu chọn."

Thấy anh nói như vậy, Mục Xuyên cũng không nhìn nhiều, trực tiếp thu một đống vào nhẫn trữ vật. Sau khi Mục Xuyên chọn xong, Kình Thương cũng vung tay thu đống còn lại vào không gian trữ vật, rồi đi theo Mục Xuyên rời khỏi hang động.

Trên bãi cỏ ngoài hang động, Phong Tự mặt không biểu cảm đã nhóm lửa xong và bắt đầu nướng thịt, bên cạnh đặt rất nhiều lọ gia vị. Lộ Dao thì líu lo kế bên Phong Tự, còn Phong Lê ngồi một bên mỉm cười nhìn hai người họ. 

Ánh nắng mặt trời xuyên qua tán cây, nhẹ nhàng rọi xuống người bọn họ, bước chân của Mục Xuyên khựng lại một chút, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp và dễ chịu.

Lộ Dao để ý thấy hai người họ đang đứng ở cửa hang, liền lớn tiếng gọi họ lại, Kình Thương bước đến bên cạnh Mục Xuyên, cúi đầu nhìn cậu: "Đi thôi." Nói xong, anh sải bước đi lên phía trước.

Mục Xuyên khẽ nheo mắt, khóe môi không kiềm được khẽ cong lên thành một nụ cười, cậu nhanh chóng bước theo đuổi kịp Kình Thương, cùng anh đi đến nhập hội ở bãi cỏ phía trước.

Thịt nướng Phong Tự làm cực kỳ ngon, ngon đến mức bỏ xa Mục Xuyên mấy con phố. Đợi đến khi mọi người ăn uống no nê thỏa mãn, Mục Xuyên mới nhìn về phía Kình Thương và những người kia, hỏi: "Lát nữa các anh có bận việc gì không?"

Kình Thương ăn xong thì lười biếng nằm xuống nhắm mắt lại, hai chân dài duỗi thẳng ra một cách vô tư. Phong Tự đang dọn dẹp đồ sau khi nướng thịt xong, còn Lộ Dao thì tất bật giúp đỡ anh ta.

Nghe vậy, Kình Thương hé mắt nhìn Mục Xuyên: "Sao vậy?"

Mục Xuyên nghĩ một chút rồi nói: "Tôi tìm khối Thiên Thạch Sắt này là vì nhiệm vụ của một vị đại sư rèn người lùn, các anh có muốn đi cùng không? Biết đâu có thể mua được vài món trang bị, chỉ là không rõ vị đại sư đó có chịu bán hay không." Vừa nói, cậu vừa ra hiệu về phía cây pháp trượng của Lộ Dao: "Cây pháp trượng của tiểu Dao là lấy từ vị đại sư người lùn ấy."

Kình Thương vừa nghe xong liền bật dậy ngồi thẳng lại, Phong Lê và Phong Tự cũng ngẩng đầu nhìn về phía Mục Xuyên.

Bọn họ từ lâu đã chú ý đến cây pháp trượng của Lộ Dao, vẻ ngoài hoa lệ cùng những phù văn u ám đầy thần bí đã nói lên tất cả, rõ ràng không phải vật tầm thường, nhưng đó là chuyện riêng tư của người khác nên cũng không ai tiện mở lời hỏi. Bây giờ Mục Xuyên chủ động nhắc đến, Kình Thương lập tức mở miệng: "Cảm ơn cậu Vong Xuyên, cậu bằng lòng giới thiệu đã là tốt lắm rồi."

Phong Lê mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, có thể thuyết phục được vị đại sư đó hay không thì phải dựa vào bản lĩnh của chúng tôi rồi."

----

Tác giả có lời muốn nói:【Tiểu kịch trường vô trách nhiệm】

Kình Thương: (Cười tà mị) Chúng ta đúng là tâm linh tương thông, biết đâu là nhân duyên từ kiếp trước đó nha~~

Mục Xuyên: ...Ừm. (Đang nhẫn nhịn ôm đùi vì đại cục)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com