Chương 15: Huyết Quạ
Chương 15: Cậu nhắm mắt lại, khẽ nói: "Gọi là Huyết Quạ đi."
Edit: MissCucumber
"Ting -- Người chơi Lộ Dao Tri Mã Lực yêu cầu truyền tin với bạn."
Mục Xuyên uể oải ngẩng đầu lên, ấn nút chấp nhận.
Lộ Dao: "Tiểu Xuyên tiểu Xuyên! Cậu có đang bận không? Đang ở đâu thế?"
Mục Xuyên: "Ở nhà."
Lộ Dao không nhận ra tâm trạng đang sa sút của Mục Xuyên, cậu ta hào hứng nói liên tục: "Cậu mau đến truyền tống trận đi! Ôi mẹ ơi đang có hiện trường bóc phốt ở đây nè..."
Mục Xuyên chẳng mấy hứng thú, nhưng dưới sự thúc giục liên tục của Lộ Dao, cậu đành phải kéo mũ trùm lên rồi ra khỏi cửa, đi về phía truyền tống trận.
Đến truyền tống trận, Mục Xuyên liền thấy một khu vực bị đám đông vây chật kín, cậu lập tức nhìn thấy Lộ Dao với mái tóc nâu xoăn nhỏ, mắt trợn to đứng giữa đám người, Mục Xuyên bước tới cạnh cậu ta, rồi quay đầu nhìn vào trung tâm đám đông, đồng tử lập tức co lại.
Một ngọn lửa giận dữ bùng cháy trong lòng Mục Xuyên, mãnh liệt đến mức không thể kìm nén, cuồn cuộn thiêu rụi mọi thứ thành tro bụi.
Là Thiên Viêm, Thiên Vũ và Lô Chu.
Chỉ thấy Thiên Vũ đang hùng hổ túm lấy Lô Chu mắng chửi xối xả, Lô Chu có ngoại hình thanh tú, lại chọn chủng tộc Tinh Linh Ánh Trăng, đôi mắt ướt rưng rưng vô cùng đáng thương, khiến bản thân trông như một cành liễu yếu ớt trong gió, ánh mắt cậu ta liên tục liếc trộm Thiên Viêm. Mà Thiên Viêm thì trông có vẻ đau đầu, không ngừng khuyên can Thiên Vũ.
Khóe môi của Mục Xuyên mím chặt, sắc mặt dưới lớp áo choàng vô cùng khó coi. Cậu nhắm mắt lại, cố ép mình không nhìn chằm chằm vào Thiên Vũ nữa, rồi quay sang nói với Lộ Dao: "Có gì hay đâu mà xem, đi thôi."
Lộ Dao có vẻ không cam lòng, khẽ "ò" một tiếng, mắt vẫn không rời khỏi Thiên Vũ dường như sắp rút kiếm ra, ngay lúc Mục Xuyên đang định kéo Lộ Dao rời đi.
"Lộ Dao! Cứu tôi!" Lô Chu nhìn thấy Lộ Dao trong đám đông, vội vàng cầu cứu. Thiên Viêm rõ ràng không cản nổi Thiên Vũ, mà Lô Chu lại là một trị liệu máu giấy, căn bản không đỡ nổi vài chiêu của Thiên Vũ.
Mục Xuyên khẽ nhíu mày, đang định mặc kệ rời đi, không ngờ Thiên Vũ lại lạnh lùng cười nhìn Lộ Dao và Mục Xuyên: "Hai đứa này là đồng bọn của mày à?" Nói xong, hắn vung kiếm đâm thẳng về phía Lộ Dao!
Đồng tử Mục Xuyên co rút lại, cậu lập tức kéo Lộ Dao vẫn chưa kịp phản ứng ra sau lưng, rồi nhanh tay rút con dao găm bên hông ra, "xoẹt" một tiếng chắn ngang thanh kiếm của Thiên Vũ, mạnh tay kéo một đường. Thanh kiếm trong tay Thiên Vũ bị sức mạnh ghê gớm đánh bật lên, để lộ sơ hở trước ngực, Mục Xuyên xoay người tung một cú đá, hung hăng đá hắn văng ra xa!
Cả người Thiên Vũ bị đá bay, cơ thể rơi xuống đất rồi lăn xa mấy mét, ôm bụng ho sặc sụa. Đám đông ăn dưa xung quanh lập tức tung một tràng pháo tay, không ngớt lời khen ngợi thân thủ của Mục Xuyên.
Toàn bộ quá trình diễn ra trong chớp mắt, Thiên Viêm muốn ngăn cản cũng đã không kịp, hắn ta đành phải nhìn về phía Mục Xuyên, ánh mắt lập tức lóe lên một tia kinh diễm. Còn Lô Chu khi nhìn thấy gương mặt của Mục Xuyên, sắc mặt thoáng chốc vặn vẹo, hắn lập tức cúi đầu, rất nhanh liền khôi phục lại vẻ bình thường.
Trận giao chiến vừa rồi khiến mũ trùm của Mục Xuyên bị hất tung, gương mặt tinh xảo hoàn toàn lộ ra dưới ánh sáng. Đôi mắt vàng kim lạnh băng như lưỡi dao sắc bén nhìn Thiên Vũ đang ngã trên mặt đất ho khan, cậu lạnh lùng nói: "Đứng dậy!"
Cậu che giấu ngọn lửa đang hừng hực cháy trong lòng một cách kín đáo, trong mắt người ngoài, lúc này Mục Xuyên chỉ đơn thuần là nổi giận vì bạn bè bị tấn công.
Thiên Vũ theo phản xạ rụt người lại, ánh mắt lộ rõ vẻ căm hận xen lẫn sợ hãi. Thiên Viêm vội vàng bước ra hòa giải: "Thật sự xin lỗi, do bọn tôi không quản lý cậu ấy tốt."
Mục Xuyên chẳng thèm để ý đến hắn, vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thiên Vũ. Còn Lộ Dao thì tức giận hét lên: "Một câu xin lỗi là xong à? Nếu không phải Tiểu Xuyên lợi hại thì bọn tôi đã bị thương rồi! Cảm giác đau thật 100% đó, anh có muốn thử không hả?!"
Thiên Viêm nhìn Thiên Vũ rồi áy náy cười, nói: "Tôi sẽ bồi thường cho hai cậu." Nói xong, ánh mắt hắn ta lại liếc về phía Mục Xuyên: "Hay là kết bạn trước đi? Chuyện bồi thường, chúng ta có thể từ từ bàn bạc."
Mục Xuyên cuối cùng cũng bố thí cho Thiên Viêm một ánh nhìn, cười chế nhạo một tiếng rồi đội mũ trùm lên, xoay người dứt khoát kéo Lộ Dao đang tức giận rời đi, không thèm ngoảnh lại. Thiên Viêm gọi với theo mấy tiếng nhưng không giữ họ lại được, đành quay sang nhìn Lô Chu, nở nụ cười nhã nhặn rồi lên tiếng: "Hoành Chu, thật xin lỗi, tôi sẽ nghiêm túc dạy dỗ lại Thiên Vũ. À phải rồi, cậu quen hai người vừa rồi à?"
Trong mắt Lô Chu loé lên một tia ghen tỵ, tâm trí xoay chuyển mấy vòng, rồi ngẩng đầu lên nói: "Họ là bạn học của tôi..."
----
Mục Xuyên mặt lạnh tanh kéo Lộ Dao đi thẳng về biệt thự, cậu quay lại nhìn Lộ Dao, nói: "Sau này đừng có chuyện gì cũng chen vào hóng, lỡ sau này không có tớ ở đó mà lại gặp phải loại điên như thế, chẳng phải cậu sẽ ăn hai nhát kiếm oan uổng sao."
Lộ Dao rụt cổ lại, ánh mắt ngây thơ nhìn Mục Xuyên: "Xin lỗi mà, chủ yếu là tại có Lô Chu ở đó thôi, tớ hứa sau này không hóng chuyện nữa..."
Nhìn đôi mắt tròn xoe đang đảo lia lịa của Lộ Dao, lại thêm vô số lần Mục Xuyên muốn thở dài.
Ba ngày trôi qua trong chớp mắt, mấy ngày qua Mục Xuyên và mọi người thỉnh thoảng cùng nhau đánh quái luyện cấp, đến hết ngày thứ ba thì đã lên cấp 25. Hôm nay chính là ngày Mục Xuyên đến chỗ Colin nhận thanh liên kiếm.
Mục Xuyên một mình đi đến cánh cửa cũ kỹ của Colin, đại sư Colin với chòm râu trắng lởm chởm, tóc vàng ngắn rũ xuống không chút sức sống, đôi mắt trũng sâu với quầng thâm nặng nề bước ra mở cửa. Ông lão trông tiều tụy ném hai thanh kiếm cho Mục Xuyên, cậu đón lấy rồi cẩn thận quan sát liên kiếm trong tay.
Hai thanh liên kiếm có thân kiếm mảnh dài màu đỏ sẫm, khi có ánh sáng lướt qua, một lớp ánh sáng mờ ảo sẽ lướt nhẹ trên bề mặt kiếm như ảo ảnh thoáng qua, chuôi kiếm màu đen, được khảm một viên bảo thạch hình thoi trong suốt, tạo hình thiết kế trông khá giản dị, ở khớp nối đầu tiên của phần thân thanh liên kiếm khắc một huy hiệu tộc Tinh Linh Bóng Đêm giống với dao găm Lạc Vũ, còn lại cũng không trang trí gì nhiều.
Mục Xuyên chăm chú nhìn thanh liên kiếm trong tay, theo bản năng đưa tay ra, ngón tay lướt nhẹ qua viên bảo thạch trong suốt, một cơn đau nhói truyền tới, đầu ngón tay cậu bị rạch bởi cạnh sắc của viên đá, từng giọt máu từ vết cắt theo bề mặt sắc bén ấy chảy xuống, thấm dần vào bên trong viên bảo thạch!
Colin kinh ngạc nhìn Mục Xuyên, há to miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ lặng lẽ nhìn cậu với vẻ mặt đầy kỳ quái.
Máu vừa thấm vào, viên bảo thạch trong suốt bắt đầu chuyển sang màu đỏ nhạt, nhìn kỹ có thể thấy màu đỏ ấy mờ ảo như khói như sương, tựa như đang lưu động bên trong viên đá. Cùng lúc đó, Mục Xuyên cảm nhận được giữa cậu và thanh liên kiếm dường như hình thành một mối liên kết mơ hồ, một ý niệm vụt qua đầu cậu, cổ tay khẽ run, từng khớp của thanh liên kiếm lập tức tách rời, uốn cong thành một đường cung rũ xuống mặt đất, khi cậu vung tay một cái, từng đốt kiếm "soạt" một tiếng thu lại, nhanh chóng khôi phục hình dạng ban đầu thành một thanh kiếm đỏ sẫm.
Colin: "Cậu nhóc, khá đấy chứ, ngay cả bí pháp rèn Huyết Liên của Ải Nhân tộc mà cậu cũng biết."
Mục Xuyên khựng lại, vẻ mặt hơi lúng túng, cậu đâu thể nói rằng đây là tiêu chuẩn mà rất nhiều người chơi dùng để phân biệt trang bị biến hình cao cấp ở kiếp trước.
Trang bị biến hình khác với trang bị thông thường, là loại có thể thay đổi hình dạng như thanh liên kiếm của Mục Xuyên. Còn bí pháp Huyết Liên là kỹ thuật rèn đặc biệt, trong quá trình rèn, thợ rèn sẽ pha trộn một loại nguyên liệu đặc biệt mà chỉ có Ải Nhân tộc nắm giữ, sau đó nhỏ máu của người sử dụng vào viên bảo thạch tinh thần được khảm lên trang bị bằng phương pháp đặc biệt, nhờ vậy trang bị sẽ thiết lập một mối liên kết tâm trí với người dùng. Khác với các vũ khí biến hình thông thường cần phải ấn nút để chuyển đổi hình dạng, vũ khí được rèn bằng Huyết Liên có thể biến đổi tùy theo ý niệm, không chỉ linh hoạt hơn mà còn giảm thiểu tối đa khả năng xảy ra trục trặc trong quá trình sử dụng, vượt xa các loại trang bị biến hình thông thường.
Mục Xuyên nhẹ nhàng vuốt ve hình huy hiệu được khắc trên thân kiếm, hỏi: "Chúng tên là gì ạ?"
"Cậu tự đặt tên cho chúng nó đi."
Trái tim Mục Xuyên khẽ run lên, trong đầu cậu chợt thoáng qua hình ảnh bầu trời xám xịt vỡ vụn, cùng đôi mắt đỏ như máu của quạ đen. Cậu nhắm mắt lại, khẽ nói: "Gọi là Huyết Quạ đi."
Cậu lặng lẽ siết chặt hai thanh liên kiếm trong tay, ngọn lửa hừng hực lại bùng cháy một lần nữa, ngọn lửa phun trào sức nóng, thiêu đốt cả một vùng bầu trời đến nỗi méo mó.
Colin dường như đã nhận ra điều gì đó, nhưng ông ta không nói gì. "Được rồi." Ông thiếu kiên nhẫn vẫy tay, ra hiệu cho Mục Xuyên mau rời đi: "Đỡ cho ta phải giải thích, mau đi đi."
Mục Xuyên xoay người rời đi, truyền tống trở về thị trấn Klin để hội hợp với Kình Thương và những người khác. Bọn họ cùng nhau lên đường, chuẩn bị khai phá thần điện.
Ánh sáng lóe lên, Mục Xuyên quay trở về thị trấn Klin. Còn chưa kịp bước xuống khỏi truyền tống trận, cậu đã thấy Lộ Dao tròn mắt trừng lớn vẫy tay với vẻ hớn hở từ xa, bên cạnh cậu ta là Kình Thương và mấy người khác, tất cả đều quay đầu nhìn về phía cậu.
Lộ Dao: "Tiểu Xuyên tiểu Xuyên, đây là vũ khí mới do đại sư Colin rèn đó hả?" Vừa nói, cậu ta vừa tò mò lượn quanh Mục Xuyên mấy vòng, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào thanh kiếm màu đỏ thẫm bên hông cậu, suýt nữa thì đưa tay ra sờ. Kình Thương cũng nhìn sang với vẻ đầy hứng thú, đôi mắt đỏ chăm chú dán chặt vào thanh kiếm bên hông cậu.
Mục Xuyên khẽ cười, lúc đến đây cậu đã thu xếp lại tâm trạng từ lâu: "Chút nữa mọi người sẽ biết thôi."
Lộ Dao nghe thế cũng không hỏi thêm, Kình Thương lại nhạy bén ngẩng đầu lên. Mục Xuyên đang mỉm cười quay qua nhìn anh, cậu khẽ nhướng mày, không nói lời nào.
Mục Xuyên hỏi: "Khi nào chúng ta xuất phát?"
Phong Lê nhìn đồng hồ, đáp: "Đợi thêm một chút, mục sư đội chúng ta vẫn chưa tới."
Kình Thương: "Mục sư? Ai vậy?"
Không ngờ ngay cả Kình Thương cũng không biết, Mục Xuyên liếc anh một cái.
Phong Lê hơi ngừng lại, mỉm cười đầy thần bí: "Cô ấy đến rồi cậu sẽ biết."
"Hello, để mọi người chờ lâu rồi.~"
Một giọng nữ trong trẻo dễ nghe vang lên, mọi người quay đầu lại, nhìn thấy một mỹ nhân tóc vàng mắt xanh đang bước đến. Cô ấy sở hữu khuôn mặt dịu dàng và tinh xảo, trên người mặc một chiếc váy dài trắng hở vai, trước ngực đeo một cây thánh giá lộng lẫy, đôi mắt xanh biếc hơi cong lên, môi đỏ nở một nụ cười dịu dàng, cả người cô như được bao phủ bởi thánh quang, cực kỳ tao nhã hoa lệ.
Mỹ nhân vừa xuất hiện, cả đội lập tức mỗi người một vẻ. Gương mặt của Kình Thương đã đen như đáy nồi từ lâu, trong khi Lộ Dao thì như kẻ si tình, hai mắt đầy trái tim sắp bay ra ngoài. Phong Tự dường như cố giảm bớt sự hiện diện, lùi vào bóng tối, còn Phong Lê thì mỉm cười bước lên chào đón: "Chào mừng."
"Trời má, cậu mau nhìn kìa, có phải là Lạc Bích Huyên không..." "Á! Nữ thần Bích Huyên của tớ..."
Lạc Bích Huyên? Là giọng nói của con robot bán nước khi cậu đến công ty Tề Sách? Bảo sao nghe quen thế, Mục Xuyên thầm nghĩ.
Mỹ nhân khẽ che miệng cười duyên, vẫy tay với đám đông đang vây quanh, dịu dàng nói: "Trong game thì phải gọi tôi là Bích Hoa đấy nhé."
Nhìn đám đông xung quanh càng lúc càng kích động, sắc mặt Kình Thương càng lúc càng đen hơn, đôi mắt đỏ của anh trừng thẳng vào mỹ nhân tóc vàng, trong mắt tràn đầy vẻ chán ghét không hề che giấu.
Bích Hoa chạm phải ánh mắt của Kình Thương, khóe miệng khẽ giật, vẫn giữ nụ cười trên mặt nhưng nghiến răng nói: "Ánh mắt đó của cậu là sao hả?"
Mục Xuyên nhìn Bích Hoa vẫn giữ nguyên nụ cười hoàn hảo trên khuôn mặt, trông có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Cậu vừa định mở miệng, thì Lộ Dao đã bất ngờ lao ra, gương mặt đầy kích động.
"Trời ơi, Bích... Bích Huyên, tôi... tôi là fan của chị, ừm thì... ờ thì... tôi..." Lộ Dao kích động đến mức nói năng lắp bắp.
Phong Tự không chịu nổi nữa, liền túm lấy cổ áo sau của Lộ Dao, kéo cậu ta vào truyền tống trận, Kình Thương cũng không do dự, quay người bước vào truyền tống trận, đến thẳng địa điểm đã định. Phong Lê hơi bất lực nhìn bọn họ, nhún vai với Bích Hoa rồi cũng đi theo đến truyền tống trận, cuối cùng chỉ còn lại Mục Xuyên và Bích Hoa đứng nhìn nhau.
Mục Xuyên chủ động đưa tay ra trước: "Chào chị, tôi tên là Vong Xuyên."
"Chào cậu." Bích Hoa cũng đưa tay ra bắt nhẹ, hơi mỉm cười, sau đó dưới sự nhường đường của Mục Xuyên, cô đi vào truyền tống trận trước.
Hai người được truyền tống đến một ngôi làng hẻo lánh hoang vu, nhà cửa nơi này xập xệ, cỏ cây tiêu điều, người dân thỉnh thoảng đi ngang qua chỉ liếc họ với ánh mắt lạnh lùng đầy cảnh giác. Những người truyền tống đến trước đang đợi ở cổng làng, Lần này Lộ Dao không còn la hét ầm ĩ xông lên nữa, mà đứng yên một chỗ, vẻ mặt rối rắm nhìn Bích Hoa, rõ ràng là đã bị ai đó "giáo huấn" một trận.
Bích Hoa đảo mắt nhìn quanh ngôi làng đổ nát, vừa mở lời liền khiến cả bọn nghẹn họng: "Cái nơi xó xỉnh tàn tạ thế này mà cậu cũng mò ra được, Kình Thương, cậu giỏi thật đấy." Nói xong, cô bất ngờ vươn tay xoa nhẹ đầu Lộ Dao một cái, Phong Tự vừa định chuồn đi cũng bị tóm gọn, phải chịu chung số phận. Lộ Dao bị vò đến mức tóc tai rối bù trong gió, còn Phong Tự thì ôm đầu lặng lẽ rút lui. Bích Hoa lại nhìn về phía Kình Thương: "Nói! Cái ánh mắt ghét bỏ vừa nãy có ý gì?"
Kình Thương bĩu môi, không khách khí nói: "Nhìn cái kiểu làm màu của chị mà tôi đau dạ dày luôn đó. Chị không thấy mệt à? Tôi nhìn thôi đã thấy mệt giùm rồi."
Bích Hoa trừng to mắt nhìn anh, lời lẽ tuôn ra như súng liên thanh: "Cậu có nhầm không vậy? Đây là hình tượng đó, là hình tượng nữ thần dịu dàng đó! Cậu cái tên..."
"Được rồi, được rồi." Phong Lê vội vàng bước lên đứng giữa hai người.
"Hừ, đầu óc cứng như gỗ như cậu thì hiểu gì chứ." Nói xong, Bích Hoa hất mái tóc vàng kim, nở một nụ cười chuẩn nữ thần.
Kình Thương quay đầu sang chỗ khác, vẻ mặt càng thêm chán ghét.
Mục Xuyên nhìn họ, không hiểu sao lại thấy buồn cười, thế là bật cười thành tiếng.
Kình Thương liếc nhìn Mục Xuyên đang cười đến cong cả mắt, cảm thấy ngại mất mặt, liền đưa tay kéo Bích Hoa: "Đi thôi."
"Này! Cái tên chết tiệt buông tôi ra..."
Phong Lê nhìn Lộ Dao tóc tai bù xù và Mục Xuyên dở khóc dở cười, chỉ biết cười bất đắc dĩ: "Xin lỗi nhé, khiến mọi người chê cười rồi, Bích Hoa cô ấy không có ác ý đâu."
Mục Xuyên lắc đầu, nhìn Lộ Dao ỉu xìu như trái bóng xì hơi mà buồn cười không chịu được, cuối cùng đưa tay kéo cậu ta theo sau.
----
Tác giả có lời muốn nói:【Tiểu kịch trường vô trách nhiệm】
Bích Hoa: (Tạo dáng nữ thần đoan trang) Chào nhé~ Tôi là Bích Hoa, hy vọng mọi người sẽ yêu thích tôi~
Kình Thương: (Kéo Mục Xuyên ra xa) Đừng để ý cô ta, cô ta có bệnh đấy.
Bích Hoa: Cút đi! Cậu mới có bệnh đó!! (Chớp mắt liền trở về dáng vẻ nữ thần) Mong mọi người đừng để tên rác rưởi Kình Thương kia lừa gạt, tôi thật sự rất dịu dàng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com