Chương 16: Vu Yêu tiên tri Pearl
Chương 16: Tớ đoán nhân vật chính trong bức tranh này là một trong 12 Truyền Kỳ, Vu Yêu tiên tri Pearl.
Edit: MissCucumber
Ra khỏi thôn, cảnh vật xung quanh trở nên hoang tàn, cỏ cây lưa thưa, bầu trời cũng u ám nặng nề. Kình Thương đi trước dẫn đường, Bích Hoa lúc này đã bình tĩnh lại theo sau mọi người, ánh mắt tò mò quét qua từng ngóc ngách. Nhóm của Mục Xuyên băng qua vùng đồng bằng vắng vẻ, rồi tiến vào khu rừng sâu trong núi.
Kình Thương vạch đám cành khô trước mặt ra, chỉ vào khe trời hẹp dài phía trước, nói: "Đi qua khe trời đó là đến thần điện."
Mọi người đi vào khe trời, bên trong vô cùng hẹp và tối, chỉ có một tia sáng mỏng chiếu xuống từ đỉnh đầu.
Không khí hết sức nặng nề, một luồng gió lạnh thổi qua, Lộ Dao rùng mình sờ vào cánh tay nổi đầy da gà, miệng thầm lẩm bẩm vài câu.
Lúc này, Bích Hoa giơ tay nắm lấy cây thánh giá trước ngực, nhắm mắt thì thầm mấy câu, ngay lập tức, một luồng ánh sáng trắng tinh khiết từ cây thánh giá trong tay cô lan tỏa ra xung quanh. Những người được ánh sáng bao phủ đều cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, tinh thần thoải mái hơn hẳn.
"Đường khe trời này ẩn chứa sức mạnh lời nguyền bóng tối, tôi đã dùng chúc phúc để xua tan một số trạng thái tiêu cực." Giọng nói của Bích Hoa vang lên trong ánh sáng, vô cùng trầm ổn, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ vừa rồi.
Mục Xuyên liếc nhìn Bích Hoa, dưới ánh hào quang rực rỡ, cô ấy thoạt nhìn như một thần linh giáng thế. Nếu cậu nhớ không nhầm, thì chúc phúc là kỹ năng thiên phú của Dực tộc, xem ra Bích Hoa cũng không đơn giản.
Băng qua khe trời hẹp dài và sâu hun hút, trước mắt bọn họ hiện ra một thung lũng nhỏ hoang vu đổ nát. Ngay phía trước lối ra của khe trời, sừng sững một tòa thần điện khổng lồ.
Cánh cổng chính của thần điện khép hờ, bức tường xám đen bên ngoài đã bong tróc, sứt mẻ và loang lổ, các bức điêu khắc chạm nổi trên đó đều đã bị ăn mòn đến mức không thể nhìn rõ hình dạng ban đầu. Mọi người đi vòng quanh thần điện để quan sát một lượt, phát hiện phía sau ngôi thần điện được khảm sâu gắn liền vào trong vách núi, Kình Thương suy nghĩ một lát, rồi nói với mọi người rằng cánh cửa lớn cần chìa khóa hẳn là nằm ở chỗ nối giữa vách núi và thần điện.
Sau khi rà soát kỹ nhưng không có phát hiện gì, Mục Xuyên cùng các đồng đội quyết định tiến vào bên trong. Mặc dù Kình Thương đã từng đến đây một lần, nhưng họ vẫn đề phòng, bố trí Bích Hoa và các pháp sư vào giữa hàng phòng ngự, rồi chậm rãi tiến sâu vào bên trong thần điện.
Bên trong thần điện tối đen như mực, chỉ có vài đốm sáng xanh lam mờ ảo đang chuyển động, cùng những âm thanh "lách cách", "lách cách" kỳ lạ vang lên không ngớt. Kình Thương giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng lại, rồi rút một hộp diêm từ trong túi ra, quẹt "xoẹt" một cái, rồi ném thẳng vào một khe lõm trên vách tường, ngọn lửa lam âm u lập tức bùng lên, lan rộng ra xung quanh, chiếu sáng khắp đại sảnh.
Trong đại sảnh có rất nhiều chiến binh undead cấp tinh anh đang lang thang, từ xa đã có thể thấy bọn chúng mặc bộ giáp rách nát gỉ sét, phơi bày ra những khúc xương trắng trắng hếu, trong hốc mắt đen ngòm ở đầu sọ đang bùng cháy ngọn lửa màu xanh lam. Khi ngọn lửa trên tường đại sảnh khẽ nhấp nháy lên xuống, bóng đổ của đám chiến binh undead cũng đung đưa theo, toát ra luồng khí lạnh lẽo rợn người.
Mục Xuyên đang định dẫn vài tên chiến binh undead lại gần, không ngờ Kình Thương đã ngang nhiên vung đại kiếm trong tay, lao thẳng về phía đám undead! Đôi mắt vàng kim của Mục Xuyên trợn to, đứng ngơ ngác. Nhìn thấy Phong Lê và Phong Tự chẳng lấy làm lạ mà bắt đầu giết quái, cậu khẽ thở dài, rút thanh Huyết Quạ bên hông ra, nheo mắt nhìn đám chiến binh undead đang bị Kình Thương làm kinh động mà lũ lượt kéo tới, khoé môi cậu cong lên lộ ra một nụ cười khát máu.
Nói ra thì cũng đã rất lâu rồi cậu chưa được tùy ý chém giết một trận cho thỏa thích.
Tay nắm chặt lấy Huyết Quạ lao thẳng vào giữa bầy chiến binh undead mà Kình Thương dẫn tới, Mục Xuyên khẽ động ý niệm, hai thanh Huyết Quạ lập tức tách thành từng đoạn, chuyển qua trạng thái roi kiếm. Đôi mắt vàng kim của tinh linh tóc bạc hơi khép, đột ngột vung mạnh liên kiếm trong tay, từng đường huyết sắc bén nhọn vẽ ra trước mắt, múa vòng quanh Mục Xuyên.
Chuỗi liên kiếm trong tay Mục Xuyên vung mạnh quét ngang lũ chiến binh undead đang chậm rãi áp sát, lưỡi kiếm sắc bén xé toạc lớp giáp ngực của bọn chúng, từng tên bị sức mạnh khủng khiếp đánh bay, va đập loảng xoảng vào đồng bọn phía sau, trong chốc lát, khu vực xung quanh Mục Xuyên trở nên trống trơn, không còn lấy một con undead nào trong bán kính 4 mét.
Mục Xuyên không chút do dự vung kiếm lao theo lũ undead vừa bị hất văng, những người phía sau đều kinh ngạc trước vũ khí kỳ lạ và sức tấn công mạnh mẽ của cậu, ngay cả Kình Thương cũng khiêu khích huýt sáo một tiếng, sau đó không chịu thua kém mà vung kiếm quét ngang, bổ đôi những tên undead đang vây đến trước mặt. Phía sau hai người, hàng loạt cung tên, lưỡi đao gió, hỏa cầu, gai nhọn liên tục vút lên, phóng rầm rập bay thẳng về phía đám undead đang giãy giụa trên mặt đất, nghiền nát chúng hoàn toàn.
Mọi người chém giết rất hăng say, chẳng mấy chốc đám undead trong đại sảnh đã bị quét sạch.
Mục Xuyên cất Huyết Quạ đi, một luồng ánh sáng trắng lóe lên, cậu cảm nhận được một dòng năng lượng ấm áp trào dâng trong cơ thể, mọi mệt mỏi tan biến, tinh thần trở nên sảng khoái. Cậu quay đầu nhìn về phía Bích Hoa, vừa hay thấy cô ấy thả cây thánh giá trong tay xuống, mỉm cười với cậu.
Mục Xuyên mỉm cười đáp lại, rồi đi theo Kình Thương bước vào một hành lang phía trước đại sảnh. Kình Thương đi phía trước, đôi đồng tử đỏ rực phát ra ánh sáng lấp lánh trong bóng tối, thấp giọng nói: "Băng qua hành lang này là một đại sảnh rất rộng, bên trong có một bức tượng thần, con kỵ sĩ undead cấp 20 thủ lĩnh đang lảng vảng trong đó."
"Ủa? Hình như trên tường có gì đó." Lộ Dao hô lên ầm ĩ từ phía sau, Bích Hoa lập tức nhào tới: "Ở đâu vậy, để tôi xem thử."
Mục Xuyên cũng quay đầu lại nhìn, phát hiện Lộ Dao đang giơ một bó lửa lên, đưa qua đưa lại trước bức tường, chiếu sáng một hành lang tối tăm. Trên tường có vài họa tiết mờ nhòe loang lổ, dưới ánh lửa lấp ló hiện ra, trông giống như tranh vẽ trên tường, nhân vật chính trong bức tranh là một người phụ nữ khoác áo choàng đen, trên mặt bịt một dải lụa đen phủ đầy phù văn màu vàng, che kín đôi mắt.
"Khoan đã, dải lụa đen bịt mắt sao?" Mục Xuyên như chợt nhớ ra điều gì, lấy chiếc đèn dầu ra, nheo mắt nhìn sát vào bức tranh mờ mịt trên tường dưới ánh lửa. Mọi người không hiểu chuyện gì, đành theo cậu quay lại chỗ lối vào.
Lộ Dao: "Tiểu Xuyên tiểu Xuyên, có phải cậu phát hiện ra gì đó không...?"
Phong Tự kéo cậu ta lại, nhẹ nhàng "suỵt" một tiếng ra hiệu giữ yên lặng, Lộ Dao đành phải ngậm miệng lại, Bích Hoa cũng đang phấn khích, tò mò không kém phần Lộ Dao, dán tròn mắt vào Mục Xuyên với vẻ mặt nghiêm túc, đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.
Mục Xuyên giơ cao đèn dầu, chậm rãi bước theo nội dung bức tranh trên tường, Kình Thương liếc nhìn qua loa vài lần, nhưng chẳng mấy hứng thú, lơ đễnh quay đi chỗ khác, lười biếng đi theo phía sau.
Mục Xuyên chăm chú nhìn bức tranh trên tường, nội dung bức tranh miêu tả câu chuyện của một người phụ nữ. Mở đầu bức tranh là cảnh một nhóm người giơ cao thứ gì đó giống như vũ khí, đồng loạt đứng phía sau lưng người phụ nữ, dường như cô ta bị nhân loại trục xuất, buộc phải một mình chạy trốn.
Bức tranh tiếp theo vẽ người phụ nữ ấy đang cầm thứ gì đó trong tay, bước đi trên một vùng đồng bằng hoang hoang vắng. Ở sâu trong đồng bằng ấy, có một tòa thành trì màu đen.
Ở bức kế tiếp, cô ta đi vào thành trì, nhảy xuống một ao nước đen kịt đầy rẫy xác chết nổi lềnh bềnh. Sau đó, cô ta bước ra khỏi ao, khoác lên mình chiếc áo choàng đen, trên mặt quấn dải lụa đen.
Lộ Dao ngơ nhác nhìn, cái hiểu cái không, cậu ta không ngừng liếc sang Mục Xuyên, vẻ mặt như có kiến bò trong lòng, muốn hỏi nhưng lại không dám quấy rầy.
Mục Xuyên đang xem mấy bức tranh thì liếc thấy vẻ mặt đầy khó chịu của Lộ Dao, không nhịn được bật cười, nói: "Cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi."
Đôi mắt Lộ Dao lập tức sáng rực, xả một tràng liên thanh: "Tiểu Xuyên, bức tranh này nói gì vậy? Cậu nhìn hiểu à? Rốt cuộc người trong tranh là ai..."
"Được rồi được rồi, để tớ nói cho cậu." Thấy Lộ Dao cứ lải nhải không ngừng, Mục Xuyên vội cắt lời, lúc quay đầu lại thì ánh mắt cậu lại chạm phải mấy ánh nhìn khác, có người đầy mong đợi, có người lại bình thản đang dõi theo cậu.
Mục Xuyên ngừng một lúc, rồi dứt khoát quay người lại nói với mọi người: "Những bức tranh trong hành lang này đang miêu tả tiểu sử của một người, tớ đoán nhân vật chính trong loạt tranh này," Mục Xuyên chỉ vào người phụ nữ mặc áo choàng đen, mặt quấn dải lụa ở trên tường, nói: "Chính là một trong 12 Truyền Kỳ, Vu Yêu tiên tri Pearl, dấu hiệu đặc trưng nhất của cô ta chính là dải lụa đen quấn che mắt. Tòa thành trì màu đen trong bức tranh trên tường có lẽ là lãnh vực Dị Độ trong truyền thuyết - Vùng Đất Chết Chóc, cái hồ nước màu đen kia là Ao Hóa Yêu, Pearl đã chuyển hóa thành Vu Yêu tại Vùng Đất Chết Chóc này." Từ sau khi rời khỏi thôn Vĩnh Dạ, Mục Xuyên đã cật lực bổ túc lại các thông tin cơ bản về 12 vị Truyền Kỳ, kết luận vừa rồi là từ những kiến thức đó cộng thêm một số lời đồn mà kiếp trước cậu từng nghe được.
Có điều... Mục Xuyên khẽ nhíu mày, nhớ lại bức tranh đầu tiên.
Vu Yêu là một nhánh của Bất Tử tộc, mà Bất Tử tộc vốn là một chủng tộc đen tối, sa đọa, từ lâu đã bị các chủng tộc trên đại lục Thần Vực bài xích, chỉ có thể co đầu rụt cổ sinh tồn ở Vùng Đất Chết Chóc, Pearl là người duy nhất dùng thân phận tiên tri du hành khắp đại lục, nhờ vào năng lực tiên đoán mạnh mẽ và chính xác tuyệt đối, cô ta đã nhận được sự kính trọng từ các chủng tộc khác. Tuy nhiên, lý do Pearl chuyển hóa thành Vu Yêu vẫn luôn là một bí ẩn, vì sao năm xưa cô ta bị truy sát, vì sao cuối cùng lại chọn con đường chuyển hóa thành Vu Yêu?
Nghe Mục Xuyên giải thích xong, cả nhóm mỗi người một phản ứng. Bích Hoa và Kình Thương đều có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó, còn Lộ Dao thì mặt mày ngơ ngác, không ngớt lời hỏi: "12 Truyền Kỳ là gì? Vu Yêu là gì? Là chủng tộc ẩn à? Còn có tiên tri? Có thể dự báo tương lai sao?"
Mục Xuyên có chút bất lực nhìn cậu ta, nói: "Cậu có đọc kỹ phần giới thiệu bối cảnh trên trang chủ không?" Đúng vậy, đây cũng chính là lý do khiến Mục Xuyên nói thẳng ra ngay từ đầu.
Lộ Dao có chút không phục: "Nhưng mà trang chủ cũng đâu có chi tiết đến vậy đâu."
Mục Xuyên vỗ nhẹ lên đầu cậu ta: "Thị trấn Klin có một thư viện, tuy không lớn nhưng cũng có thể tìm được nhiều thông tin đấy."
Phong Lê trầm ngâm nhìn Mục Xuyên, sờ cằm như đang suy nghĩ điều gì đó, Mục Xuyên điềm tĩnh mỉm cười với anh ta, vẻ mặt bình tĩnh. Ở thị trấn Klin đúng là có khá nhiều sách viết về 12 Truyền Kỳ, cậu hoàn toàn không sợ lão hồ ly Phong Lê này nhìn ra điều gì.
"Nhưng tại sao ở đây lại có bức tranh của tiên tri Pearl chứ?" Bích Hoa nghi hoặc hỏi.
Mục Xuyên lắc đầu: "Không biết nữa, có lẽ ngôi thần điện này có liên quan đến Pearl, hơn nữa, đám undead lúc nãy trong đại sảnh kia cũng do Bất Tử tộc điều khiển, có lẽ trên mấy bức tranh sẽ có nhắc tới điều này."
Mọi người tiếp tục tiến về phía trước, những bức tranh phía sau miêu tả rằng Pearl dường như đã tu luyện trong Vùng Đất Chết Chóc một thời gian, sau đó quay lại đại lục, không ngừng tu luyện và đưa ra các lời tiên đoán, cuối cùng trở thành một nhà tiên tri được người người kính trọng. Các bức tranh trên tường không hề có thông tin gì về ngôi thần điện này, lý do vì sao ở đây lại có các bức tranh về Pearl vẫn là điều bí ẩn, điều này khiến Mục Xuyên hơi thất vọng.
"Phía trước là đại sảnh của kỵ sĩ undead, chuẩn bị sẵn sàng." Kình Thương trầm giọng nói. Mục Xuyên ổn định lại tâm trạng, theo Kình Thương đi vào đại sảnh.
Chính giữa đại sảnh là một bức tượng thần đổ nát, mạng nhện giăng khắp người, không thể nhìn rõ diện mạo. Trước bức tượng, kỵ sĩ undead mặc một bộ giáp cũ kỹ, ngón tay xương trắng toát nắm chặt cây thương nhọn hình nón, cưỡi con ngựa xương chậm rãi tuần tra, ngọn lửa xanh u uẩn nhảy nhót trong hốc mắt của cả người lẫn ngựa.
Mục Xuyên rút dao găm ra, lặng lẽ ẩn mình vào bóng tối, còn Kình Thương thì sải bước tiến thẳng về phía kỵ sĩ undead.
Kỵ sĩ undead phát hiện kẻ xâm nhập, lập tức thúc con ngựa sừng dưới thân lao thẳng về phía Kình Thương, tay giơ cao ngọn thương nhọn đâm tới. Kình Thương cúi thấp người, né được cú đâm, thanh đại kiếm trong tay chém mạnh vào chân trước của con ngựa, tiếng kim loại chói tai vang lên, để lại một vết chém rõ ràng trên lớp giáp sắt bọc quanh chân con ngựa.
Cùng lúc đó, Phong Tự bắn một mũi tên có buộc dây trúng vào chân sau của con ngựa sừng, giật mạnh một cái khiến con ngựa loạng choạng. Lộ Dao đứng phía sau đọc chú, một con hỏa long gào thét lao thẳng vào ngực của kỵ sĩ undead, đánh nó lệch khỏi yên ngựa, để lại một vệt cháy đen trên bộ giáp ngực.
Dưới những đợt tấn công liên tiếp, kỵ sĩ undead lảo đảo vài cái trên lưng ngựa, nhưng rồi vẫn giữ vững được thân hình. Kình Thương cũng không trông đợi có thể đánh ngã được nó chỉ trong vài chiêu, liền tiếp tục vung thanh đại kiếm chém thẳng về phía kỵ sĩ undead.
Kình Thương gắt gao giữ chặt kỵ sĩ undead, Lộ Dao và những người khác dốc toàn lực tấn công, ma pháp và cung tên cùng lúc bay ra, trận chiến diễn ra một cách nhịp nhàng và có trật tự.
Tên kỵ sĩ undead này không gây quá nhiều áp lực cho bọn họ, Mục Xuyên ẩn mình bên rìa chiến trường, bắt đầu âm thầm quan sát phong cách chiến đấu của Kình Thương. Những đòn tấn công của Kình Thương mạnh mẽ và dứt khoát, liên tục áp chế kỵ sĩ undead đang bị dây leo của Phong Lê trói chặt, thế nhưng trong sự mãnh liệt ấy lại ẩn chứa sự điềm tĩnh và tinh tế tỉ mỉ, thậm chí anh còn không ngần ngại bỏ qua cơ hội công kích tốt chỉ để kịp thời ngăn chặn kỵ sĩ undead dùng kỹ năng xung kích để thoát thân.
Cách chiến đấu của Kình Thương có chút phong thái của một quân nhân, nhưng chiêu thức lại không giống lắm, Mục Xuyên hoàn toàn không thể phân biệt được rốt cuộc anh có phải xuất thân từ quân đội hay không.
Khi Mục Xuyên đang chìm trong suy nghĩ, cậu bất ngờ chạm phải ánh mắt của Kình Thương. Thì ra Kình Thương đã nhận ra cậu đang mất tập trung, liếc nhìn cậu một cái.
Mục Xuyên hơi lúng túng, đành phải gác lại nghi vấn trong đầu để tập trung vào chiến đấu. Mục Xuyên lặng lẽ di chuyển như một bóng ma, phối hợp nhịp nhàng với thế tấn công của Kình Thương, áp sát sau lưng kỵ sĩ undead rồi tung ra vài đòn đâm sau làm choáng, mỗi khi con chiến mã tung vó giẫm đạp, Mục Xuyên đều bình tĩnh rút lui đúng lúc, để Kình Thương đỡ đòn thay mình.
Rất nhanh, kỵ sĩ undead ngã gục xuống đất, vỡ vụn thành một đống xương. Một luồng ánh sáng lướt qua Kình Thương và Mục Xuyên, trạng thái của họ lại hồi phục về mức tốt nhất.
Mục Xuyên không khỏi cảm thán, có một hỗ trợ chuyên trị liệu trong đội thật sự rất sung sướng, tiếc rằng người chơi chuyên tâm cày trị liệu mà lại còn giỏi thì cực hiếm, phần lớn đều đã bị các công hội lớn thu nạp, còn lại thì đều là kiểu nửa vời, vừa chơi đánh nhau vừa chơi trị liệu, với kiểu người rảnh rỗi không muốn dựa dẫm tạm bợ như Mục Xuyên, thì gần như toàn bộ đều phải nhờ vào uống thuốc.
Nghĩ đến đây, Mục Xuyên liếc nhìn Kình Thương và những người khác. Ở kiếp trước, Bích Lạc Hoàng Tuyền cũng là một thế lực khổng lồ, nếu không dựa vào thứ đó, Húc Nhật cũng chẳng thể nào sánh ngang với Bích Lạc Hoàng Tuyền.
Mục Xuyên đột nhiên dừng bước, khẽ mỉm cười trước ánh mắt nghi hoặc của Lộ Dao, che đi tia u ám trong mắt mình. Nói mới nhớ, thứ đó vốn dĩ là do cậu phát hiện trước, lúc đó cũng không nghĩ nhiều liền đưa cho Húc Nhật. Mục Xuyên khẽ nhếch môi cười, đã vậy thì, cứ để nó về tay Bích Lạc Hoàng Tuyền đi, Húc Nhật không xứng có được nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com