Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Pearl

Chương 18: Thoáng nhìn qua, có thể thấy đôi mắt cô bị che phủ bởi một dải lụa đen thêu những phù văn huyền bí lộng lẫy.

Edit: MissCucumber

Mục Xuyên giật mình, lập tức lao về phía tên tế lễ áo choàng đen, nhưng lúc này đã muộn rồi. Nhìn thấy phép tấn công diện rộng sắp được thi triển, Phong Lê vung pháp trượng Ngôn Ngữ Rừng Sâu trong tay, một loạt dây leo lớn vươn lên dày đặc từ mặt đất trước mặt mọi người, đan thành một bức tường chắn trước mặt bọn họ. Phong Tự nhanh chóng bắn một mũi tên chính xác đánh bật pháp trượng của gã tế lễ áo choàng đen ngay trước khi bức tường dây leo hình thành.

Pháp trượng trên tay tên tế lễ áo choàng đen bị mũi tên đánh bật làm lệch sang một bên, phép tấn công diện rộng lập tức chệch hướng, phóng xuống khoảng đất trống bên cạnh, phần dư chấn còn lại cũng bị bức tường dây leo chặn lại hoàn toàn.

Mục Xuyên thở phào một hơi, lao vút lên, áp sát đằng sau lưng tên tế lễ áo choàng đen, tung một cú đánh choáng, khống chế gã. Kình Thương lập tức xông lên, quét ngang một kiếm, mạnh mẽ đập gã xuống đất rồi hất văng gã trượt đi cả một đoạn, cuối cùng cũng đưa mọi chuyện trở lại đúng quỹ đạo.

Sau đó Mục Xuyên không tiếp tục tiến lên nữa, để Kình Thương áp chế chặt chẽ gã tế lễ áo choàng đen, còn Lộ Dao và người khác yên tâm tập trung tấn công. Phép dịch chuyển tức thời của gã có dấu hiệu báo trước, nên cậu luôn di chuyển xung quanh để quan sát, đề phòng gã dịch chuyển lần nữa. Đã có vài lần gã tế lễ áo choàng đen định dịch chuyển để cố thoát khỏi sự áp chế của Kình Thương, nhưng đều bị Mục Xuyên phát hiện kịp thời, lao tới áp sát quấn chặt lấy gã, để Kình Thương kịp đuổi tới.

Gã tế lễ áo choàng đen ngày càng lâm vào thế khó khăn, vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Bỗng dưng gã dừng lại, mặc kệ đòn tấn công của Kình Thương, liên tục gào thét và giơ cao pháp trượng lên, một làn sương mù đen không ngừng bay ra từ đỉnh pháp trượng, các lối vào xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện vài cái xác chết thối rữa lảo đảo bước ra.

Mục Xuyên lao đi chặn đám Hủ Thi vừa xuất hiện, Kình Thương đứng gần gã tế lễ áo choàng đen nhất, bị bao phủ trong làn sương đen. Anh ngửi thấy mùi tanh nồng nặc, cơ thể bỗng trở nên nặng nề, mắt dần mờ đi, trước mắt chìm vào cảnh mơ hồ.

Phong Lê nhanh chóng phát hiện tốc độ tấn công của Kình Thương chậm lại, gã tế lễ áo choàng đen có dấu hiệu muốn thoát khỏi sự khống chế của anh. Phong Lê lập tức giơ pháp trượng thi triển kỹ năng thanh tẩy, từng luồng ánh sáng xanh dịu dàng mang hương thơm cỏ cây tươi mát từ pháp trượng phóng ra, xua tan lớp sương đen mịt mù đang dần lan rộng. Bích Hoa cũng nắm chặt cây thánh giá, tung kỹ năng giải trừ khống chế, giúp tinh thần Kình Thương tỉnh táo trở lại, anh nhanh chóng bắt kịp gã tế lễ vừa mới thoát ra được.

Làn sương đen bị xua tan, đám Hủ Thi được triệu hồi bị Mục Xuyên chặn lại hoàn toàn, gã tế lễ áo choàng đen chỉ còn biết vùng vẫy bất lực rồi gục xuống.

Mọi người đồng loạt thăng cấp 30, chỉ có Bích Hoa vẫm kẹt lại ở cấp 29. Sau khi hạ hết đám Hủ Thi được triệu hồi, Mục Xuyên quay lại cùng mọi người lục soát hang động.

Hang động không có gì ngoài tế đàn và ao nước kỳ quái kia, mọi người tản ra tìm xem có gì bị giấu không. Lộ Dao ngồi xổm bên bờ ao đen, nhìn gương mặt người dữ tợn trên đó, tò mò hỏi: "Tiểu Xuyên, cậu nói xem, cái ao này có phải là cái Ao Hóa Yêu kia không?" Nói xong, cậu ta còn tò mò đưa tay định sờ vào những hoa văn điêu khắc dữ tợn trên thành ao.

"Đừng động vào!" Mục Xuyên nhanh tay kéo Lộ Dao lại, quan sát kỹ một chút rồi cau mày nói: "Chắc là không phải đâu, Ao Hóa Yêu nằm ở trung tâm Thành Vong Linh trong Vùng Đất Chết Chóc, cái này có lẽ là bản sao."

Nói xong Mục Xuyên còn dặn dò cậu ta đừng tự ý đụng chạm vào mấy thứ kỳ lạ, nhưng nhìn Lộ Dao vừa gật gù đầu vừa đảo mắt láo liên, cậu cũng biết cậu ta thật sự chẳng nghe lọt được bao nhiêu.

Lúc này, giọng nói lạnh lùng của Phong Tự vang lên: "Ở đây."

Chỗ Phong Tự đứng có một tảng đá lớn nhô ra, trông hết sức bình thường, nhưng Phong Tự chắc chắn đã phát hiện điều gì đó, mọi người đều đi tới.

Quan sát kỹ chỗ bất thường mà Phong Tự chỉ, Kình Thương bước đến ôm lấy tảng đá lớn. Năm ngón tay dài giang ra, các khớp ngón trở nên to hơn, biến thành năm móng vuốt rồng màu đen sắc nhọn. Trên cánh tay anh cũng xuất hiện vài mảng vảy đen, trông rắn chắc và uy lực vô cùng. Năm móng vuốt sắc nhọn của anh cắm mạnh vào tảng đá, vài mảnh vụn rơi lộp bộp xuống đất, anh dồn sức, cơ bắp cuồn cuộn ở bắp tay vảy rồng đen căng lên, gân xanh nổi lên, vững chắc chậm rãi khuân tảng đá sang một bên.

...Quả không hổ danh tộc Hắc Long nổi tiếng về thể lực mạnh mẽ. Nhìn gương mặt bình thản của Kình Thương, Mục Xuyên lại thầm cảm thán một lần nữa.

Khi tảng đá được dời đi, trước mặt mọi người xuất hiện một hang động rộng chừng hai người có thể đứng cạnh nhau, bên trong lấp lánh ánh sáng vàng rực, rõ ràng là có rất nhiều đồ tốt. Kình Thương đi vào, mang hết mọi thứ ra ngoài, đống chiến lợi phẩm chất chồng cao, nhìn qua đã thấy có nhiều trang bị lẫn lộn trong đó.

Mọi người cùng nhau lục lọi, phân loại đống chiến lợi phẩm để quyết định cách phân chia. Lộ Dao nhặt một cây pháp trượng lên, thân trượng màu đen tuyền, đỉnh trượng là một cái đầu lâu trắng như tuyết, trong hốc mắt và miệng đầu lâu liên tục tỏa ra tưngt làn sương đen mỏng. Cậu ta tò mò lắc nhẹ, một luồng sương đen bay ra, Bích Hoa lập tức né sang một bên, liếc nhìn đám sương đen ấy với vẻ mặt ghét bỏ.

Lộ Dao: "Đồ ngon đó chứ, cây pháp trượng này đậm đặc khí tức hắc ám luôn á." Nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì cậu ta lại cau mày ủ rũ: "Nhưng mà người chơi hệ Hắc Ám thì hiếm lắm..."

Phong Lê mỉm cười, tiếp lời: "Trang bị Hắc Ám cũng cực hiếm mà."

Không để ý đến Phong Lê mắt đã sáng rực như thấy vàng, Mục Xuyên cẩn thận phân loại, sắp xếp các loại bảo thạch và nguyên vật liệu.

Lộ Dao chuyên nhặt mấy món trang bị để xem, cậu ta lại tìm ra một con dao găm, hớn hở mang đến trước mặt Mục Xuyên: "Tiểu Xuyên, ở đây có một con dao găm nè, cậu xem thử đi."

Mục Xuyên nhận lấy con dao găm, hình dáng lưỡi dao cong như một thanh loan đao, trông rất tinh xảo và hoa lệ. Cậu xem qua vài lần rồi trả cho Lộ Dao: "Hai cái của tớ tốt hơn, bỏ nó vào đống đem đi bán đi."

Lộ Dao ngoan ngoãn "ò" một tiếng, bỏ nó vào đống trang bị không dùng, chuẩn bị đem bán đấu giá.

Trong đống đồ đó, trang bị không nhiều, ngoài mấy chiếc nhẫn và dây chuyền thì đa phần đều đem đi bán đấu giá. Lộ Dao chẳng mấy hứng thú với những món kia, đôi mắt láo liên dừng lại trên thân thể gã tế lễ áo choàng đen. Cậu ta phấn khởi chạy tới xác gã, tháo hai chiếc nhẫn và một sợi dây chuyền trên người gã xuống, nhặt luôn cây pháp trượng rơi bên cạnh, rồi vui vẻ ném vào đống trang bị.

Mục Xuyên thấy vậy thì nhướn mày, không ngờ Lộ Dao lại có thể tự giác lĩnh ngộ kỹ năng lột trang bị như thế.

Bích Hoa quay lại thấy cũng bật cười: "Cậu nhóc này có tương lai đó nha."

Sau sắp xếp xong đống trang bị đó, Lộ Dao liếc nhìn gã tế lễ áo choàng đen bẩn thỉu với vẻ chán ghét, ánh mắt dời qua cái tế đàn. Cậu ta lén nhìn Mục Xuyên, thấy cậu đang cầm một viên khoáng thạch chăm chú quan sát, liền lén lút tiến về phía tế đàn, tò mò đưa tay chạm vào cái đầu lâu pha lê đen nằm trên tấm vải nhung.

"Á---!" Lộ Dao hét lên một tiếng thảm thiết, mọi người giật mình quay lại, thấy Lộ Dao đang ôm chặt bàn tay phải của mình, trên tay bùng cháy ngọn lửa đen dữ dội. Bích Hoa vội lao đến, dùng mấy chiêu giải trừ và thanh tẩy, ngọn lửa trên tay phải Lộ Dao mới từ từ tắt, để lộ bàn tay bị bỏng rát, Bích Hoa lại tiếp tục tung kỹ năng trị liệu, bàn tay phải Lộ Dao mới dần lành lại.

Kình Thương cau mày nhìn cậu ta: "Cậu vừa chạm phải thứ gì?"

Mục Xuyên nhìn sang chiếc đầu lâu pha lê trên tế đàn. Cậu vô tình nhìn thấy khi Lộ Dao chạm vào nó thì ngọn lửa đen bỗng bùng lên. Cậu rút Huyết Quạ ra, khẽ động ý niệm, thanh kiếm tách ra từng đoạn, "soạt" một tiếng vung ra, chính xác đánh trúng đầu lâu pha lê, hất nó rớt khỏi tế đàn.

Chiếc đầu lâu pha lê bị đánh rơi lăn trên mặt đất vài vòng rồi nghiêng sang một bên, hoàn toàn không có phản ứng. Mục Xuyên bước lại gần, phát hiện ra chỗ vừa bị Huyết Quạ đánh trúng lại không hề để lại bất kỳ vết xước nào, bề mặt tinh xảo của pha lê vẫn bóng loáng như gương.

Hành động của Mục Xuyên thu hút sự chú ý của mọi người, Lộ Dao cũng lên tiếng xác nhận chiếc đầu lâu pha lê chính là thủ phạm. Kình Thương bước lại, chăm chú quan sát đầu lâu nhưng không phát hiện điều gì bất thường, rồi quay sang Mục Xuyên: "Thứ này... bỏ qua thì hơn."

Mục Xuyên chăm chú nhìn chằm chằm vào chiếc đầu lâu pha lê, bỗng có một dự cảm kỳ lạ ập đến. Cảm giác ấy khiến cơ thể cậu phản ứng nhanh hơn cả lý trí, đưa tay định nhặt lấy chiếc đầu lâu pha lê đó.

Lộ Dao: "Tiểu Xuyên, đừng đụng vào..."

Kình Thương cũng giật mình, vội vươn tay định ngăn Mục Xuyên. Nhưng động tác của Mục Xuyên nhanh hơn, lập tức nhặt chiếc đầu lâu lên giữ trong tay. Lạ lùng thay, ngọn lửa đen từng bùng lên khi Lộ Dao chạm vào lại hoàn toàn không xuất hiện, chiếc đầu lâu ấy yên lặng nằm gọn trong lòng bàn tay Mục Xuyên, trông vô hại như một món đồ trang trí.

Kinh Thương hơi kinh ngạc, anh liếc nhìn Mục Xuyên, đôi mắt đỏ sâu thẳm hơi nheo lại, không biết đang suy nghĩ điều gì. Bích Hoa đứng bên cạnh quan sát nãy giờ, rốt cuộc không nhịn được mà hỏi: "Vong Xuyên, tại sao cậu chạm vào lại không bị gì?"

Mục Xuyên nhíu mày lắc đầu, nói: "Tôi cũng không biết... có lẽ liên quan đến chủng tộc?"

Cuối cùng bọn họ vẫn không tìm ra được đáp án, thế là chiếc đầu lâu pha lê đen kia được giao cho Mục Xuyên cất giữ, những người khác thì chẳng ai dám đụng vào nó.

Phân loại xong đống chiến lợi phẩm, bọn họ chia mỗi người một phần theo đầu người, những vật phẩm không cần đến thì giao cho Phong Lê xử lý, rồi chia đồng vàng cho Mục Xuyên và Lộ Dao. Khi rời khỏi thần điện, Phong Lê một lần nữa tha thiết mời Mục Xuyên và Lộ Dao gia nhập công hội của họ, nhưng Mục Xuyên lại một lần nữa khéo léo từ chối.

"Bây giờ tôi vẫn chưa có ý định gia nhập công hội, nhưng sau này vẫn có thể cùng nhau lập đội. Hơn nữa..." Mục Xuyên liếc mắt nhìn ai đó phía trước, "Hội trưởng công hội của các anh lại ở ngay sát vách, thiếu gì cơ hội hợp tác."

Nghe vậy thì Phong Lê mỉm cười, không cố ép nữa.

Mọi người rời khỏi thần điện, vui vẻ trò chuyện về những chiến lợi phẩm thu được, hướng về phía khe trời hẹp mà đi. Phía sau lưng họ, trên đỉnh thần điện lởm chởm rêu phong, một người phụ nữ mảnh mai khoác áo choàng đen đứng đó. Vành mũ rộng gần như che khuất hết khuôn mặt, chỉ lờ mờ thấy ánh mắt cô đang dõi theo nhóm Mục Xuyên chầm chậm tiến vào khe trời.

Một cơn gió lớn thổi qua, làm chiếc áo choàng đen trên người cô bay phấp phới, vành mũ trên đầu cũng theo đó tung lên, lộ ra chiếc cằm trắng bệch cùng đôi môi tái nhợt không chút màu sắc. Thoáng nhìn qua, có thể thấy đôi mắt cô bị che phủ bởi một dải lụa đen thêu những phù văn huyền bí lộng lẫy.

Khi chuẩn bị bước vào khe trời, Mục Xuyên bỗng có cảm giác gì đó. Cậu quay đầu nhìn lại thần điện, chỉ thấy thung lũng hoang vắng, cánh cửa thần điện hé mở, cùng lá cờ đen rách nát trên đỉnh tháp thần điện đang bay phấp phới trong gió. Mục Xuyên không phát hiện điều gì khác, cậu lắc đầu rồi quay người tiến về phía trước theo bước chân cả nhóm.

----

Tại rừng Bóng Đêm, trên mặt hồ nước mênh mông, cây Sinh Mệnh cao lớn xanh tươi tỏa ra vầng hào quang nhẹ nhàng, vươn mình lên bầu trời u tối. Trăng tròn to lớn treo ngay trên đỉnh cây Sinh Mệnh, ánh trăng dịu dàng xuyên qua cành lá, đổ xuống mặt hồ, tạo nên từng đợt sóng lăn tăn nhẹ nhàng.

Bên hồ, một bóng người lặng lẽ ngồi dựa trên cành cây, mái tóc bạc trắng lấp lánh dưới ánh phản chiếu từ gợn sóng hồ nước, đôi mắt vàng rực sắc bén nhìn chằm chằm dõi theo mặt nước, mang vẻ trầm tư và u buồn.

Bất chợt, không gian trong bóng tối rung chuyển vài lần, một người mặc áo choàng đen bước ra từ đó, chính là người đã đứng trên đỉnh thần điện.

"Elaine, lâu rồi không gặp." Người áo đen ngẩng đầu chào hỏi, giọng nói vang vọng trong trẻo, nhẹ nhàng lan tỏa trên mặt hồ lung linh sóng nước.

Người trên cây không hề động đậy, như một pho tượng, lặng lẽ nhìn xuống mặt hồ, không nói lời nào.

Người áo choàng đen không bận tâm, bước đến dưới gốc cây, cũng ngước nhìn ra mặt hồ.

Lặng im một lúc lâu, người áo choàng đen lại lên tiếng: "Cô đã từng gặp người đó chưa? Không, đúng ra là cô đã gặp rồi, rõ ràng cậu ấy cùng chủng tộc với cô."

Cuối cùng Elaine cũng có phản ứng, mí mắt khẽ run, giọng nói bình thản: "Đã gặp thì sao? Chưa gặp thì sao?"

Người áo choàng đen mím môi, khóe miệng thoáng nở một nụ cười nhẹ:
"Tôi đã để cậu ấy mang chiếc chìa khóa đi rồi."

Elaine nhíu mày, quay sang nhìn người khoác áo choàng đen: "Pearl, cô thân là tiên tri, sao có thể..."

"Tôi biết, tôi biết rõ hơn bất kỳ ai." Pearl nâng giọng, cắt ngang lời Elaine.

Sóng nước lấp lánh trên mặt hồ khiến đáy hồ càng thêm tối tăm, cô nhìn chăm chú xuống mặt hồ, nhẹ nhàng hỏi: "Elaine, cô biết bản chất thật sự của tiên tri là gì không?"

Cô nhẹ nhàng cười, giọng pha chút mỉa mai: "Tiên tri chẳng qua là trò đùa của vận mệnh trêu con người mà thôi, nó tiết lộ trước kết quả cho con người, dù cố gắng chống đối ra sao, kết quả ấy vẫn luôn đạt được bằng đủ mọi cách, thậm chí chính mình còn trở thành người thúc đẩy nên kết quả đó. Tôi thường tự hỏi, liệu kết quả tạo ra tiên tri, hay tiên tri tạo ra kết quả? Tôi vẫn luôn tìm kiếm câu trả lời, nhưng chưa bao giờ có được đáp án. Có lẽ, đó chính là vận mệnh."

Elaine lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Pearl hít sâu một hơi, hơi ngẩng đầu lên, lộ ra đôi môi trắng bệch và dải lụa đen che mắt, vẻ mặt lạnh lùng: "Những người vật lộn trong vô vọng thật đáng thương và đáng cười, nên tôi luôn khuyên họ bình thản chấp nhận số phận. Nhưng có một điều rất rõ ràng, chấp nhận số phận không có nghĩa là khuất phục số phận." Cô dừng lại một nhịp, rồi nở nụ cười lạnh lùng không một chút hơi ấm: "Nếu không đấu tranh, sống và chết có khác gì nhau?"

Đôi mắt Elaine run nhẹ vài cái, cô hạ mày im lặng. Một lúc lâu sau, cô quay đầu nhìn tiếp xuống mặt hồ, trở lại vẻ trầm mặc như trước.

Ánh trăng xuyên qua cây Sinh Mệnh chiếu xuống mặt hồ đen tuyền, lấp lánh như sao trời giữa từng đợt gợn sóng. Ánh sáng lung linh trên mặt hồ khiến đáy hồ càng thêm tối tăm, đậm đặc và sâu thẳm như mực đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com