Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: "Là một vị dũng sĩ Long tộc đã mua."

Chương 19: "Là một vị dũng sĩ Long tộc đã mua."

Edit: MissCucumber

"Mục Xuyên! Tôi bị mắc kẹt ở núi Quỷ Khóc! Mau đến cứu tôi! Cậu lợi hại như vậy chắc chắn sẽ giết được đám quái kia..."

"Ha ha ha ha, Vong Xuyên, dù cậu có mạnh đến đâu, cuối cùng cũng phải chết dưới tay tôi..."

Bầu trời xám xịt vỡ vụn, cùng với con quạ đen với đôi mắt đỏ rực như máu đậu trên cành cây, gương mặt Thiên Vũ tràn đầy sự phấn khích điên cuồng, dần dần méo mó hòa vào cảnh tượng u ám ấy...

Mục Xuyên nằm trên chiếc giường lớn màu đỏ sẫm bỗng nhiên mở bừng mắt, bật dậy ngồi thẳng. Toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi, tay ôm chặt ngực thở gấp, đôi mắt vàng kim vô cùng trống rỗng.

Từ từ, đôi mắt trống rỗng của cậu dần tập trung lại, nhìn căn phòng lộng lẫy trong bóng tối, rồi giơ tay che mắt lại.

Kể từ khi trở về, cậu chưa từng mơ về những chuyện này, sao đêm qua lại đột nhiên...

Bầu trời bên ngoài vẫn còn tối đen như mực, Mục Xuyên nhìn đồng hồ, mới hơn 4 giờ sáng. Cậu lặng lẽ xuống giường, cầm lấy dao găm Lạc Vũ và liên kiếm bên mép giường rồi bước ra ngoài.

Hành lang tầng hai tối om và yên tĩnh, mọi người vẫn còn đang say giấc, cửa phòng của Lộ Dao cũng đóng chặt. Lúc Lộ Dao kiếm được bộn tiền nhờ Cần Lan ở thôn Grimm, nghe lời khuyên của Mục Xuyên, cậu ta đã mua một căn biệt thự nhỏ và một mảnh đất. Nhưng Lộ Dao vẫn ở chung Mục Xuyên, định cho thuê căn biệt thự kia.

Mục Xuyên bước vào căn phòng đã được cải tạo thành phòng luyện tập, đặt liên kiếm xuống, tay cầm dao găm Lạc Vũ lặng lẽ vung những đường dao sắc bén. Cậu không ngừng luyện đi luyện lại các động tác tấn công và thi triển kĩ năng, bước chân luôn di chuyển linh hoạt theo từng nhịp động tác.

Hình dáng tinh linh tóc bạc nhảy múa trong căn phòng rộng rãi, mồ hôi thấm đẫm mái tóc trước trán. Trái tim bất an của cậu dần dần lắng xuống qua từng đợt luyện tập, dần trở về trạng thái ban đầu.

Hai tiếng sau, Mục Xuyên đặt dao găm xuống, cầm liên kiếm tiếp tục luyện tập.

Chớp mắt đã hơn 7 giờ, Lộ Dao ngáp dài bước ra khỏi phòng, tóc xoăn rối bù dựng đứng. Cậu ta lờ đờ đi qua phòng luyện tập, ngái ngủ gọi Mục Xuyên đang đầm đìa mồ hôi trong phòng: "Chào buổi sáng, Tiểu Xuyên, sao cậu dậy sớm vậy?"

Mục Xuyên dừng động tác, vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau, để lộ ra chiếc trán sáng bóng: "Không ngủ được nên dậy luôn. À, Tiểu Dao, mấy ngày tới tớ có việc, nếu cậu muốn đánh quái thì có thể đi với mấy người Phong Lê bọn họ." Các thế lực và nguồn vốn lớn sắp đổ bộ vào, cậu phải nhanh chóng tích vốn trước.

"Vậy sao, tớ biết rồi." Lộ Dao chậm rãi nói, rồi ngáp to một cái, mơ màng bước xuống cầu thang.

Mục Xuyên nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài. Cậu đi qua những con phố còn đang vắng lặng khi trời sáng chưa hẳn, đến truyền tống trận rồi chọn dịch chuyển đến Vương thành Thánh Kaseya. Vương thành Thánh Kaseya là trung tâm đại lục Thần Vực, phải đạt cấp 30 mới được phép dịch chuyển đến. Trước mắt cậu lóe lên ánh sáng trắng lóa, một Vương thành rộng lớn tráng lệ hiện ra trước mắt cậu.

Truyền tống trận Thánh Kaseya nằm ở trung tâm Vương thành, tại giao điểm của hai trục đường trung tâm. Mục Xuyên bước ra khỏi truyền tống trận, trước mắt là con đường trung tâm lát đá bằng phẳng, đủ rộng cho tám chiếc xe ngựa chạy song hành. Hai bên đường có đủ kiểu tòa nhà mái vòm tráng lệ, trên đường có đủ loại xe ngựa, chiếc thì giản dị, chiếc thì sang trọng đang chậm rãi di chuyển, người qua lại trên phố đều ăn mặc chỉnh tề, thỉnh thoảng còn có thể bắt gặp vài quý tộc ăn vận hết sức lộng lẫy đầy kiêu hãnh bước qua.

Hiện tại rất ít người đạt cấp 30, nên trên đường Mục Xuyên không gặp phải người chơi nào khác. Cậu theo con đường rộng thênh thang tiến thẳng tới điểm đến : Văn phòng công chứng đất đai phía Bắc Vương thành Thánh Kaseya.

Trước đó Mục Xuyên có khoảng 35 đồng vàng, sau khi đến thần điện undead cộng với đống chiến lợi phẩm không cần thiết đã đem bán đấu giá, chia một phần đồng vàng cho hội Phong Lê, bây giờ tổng đồng vàng của cậu đã tăng lên hơn 150 đồng. Đến văn phòng công chứng, cậu không dừng lại, hướng thẳng đến phòng bán đất. Cậu còn nhớ rõ từng mảnh đất tấc đất tấc vàng, đặc biệt là mảnh đất ở giao lộ đường lớn nhất Vương thành, nơi từng có một toà đấu giá khổng lồ lộng lẫy, thậm chí còn trở thành một tòa kiến trúc mang tính biểu tượng!

Nhưng ngay khi lao đến sa bàn, Mục Xuyên nhìn thấy mảnh đất rộng lớn bằng phẳng kia, giá 36 đồng vàng, đã được đánh dấu là đã bán.

Mục Xuyên: "..."

Lặng lẽ nuốt một ngụm máu.

Mục Xuyên nhìn qua viên quan hành chính ăn mặc sang trọng, thận trọng lễ phép hỏi: "Viên quan hành chính, xin hỏi người mua mảnh đất này là ai vậy ạ?" Cậu chỉ vào mảnh đất đó.

Viên quan hành chính nhìn rồi mỉm cười đáp: "Là một vị dũng sĩ Long tộc đã mua."

Mục Xuyên không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, cảm thấy cảnh tượng này có phần quen thuộc, im lặng mở bảng điều khiển, bấm liên lạc với vị dũng sĩ Long tộc nào đó.

"Mảnh đất ở giao lộ đường Trường Vân phía Nam Vương thành Thánh Kaseya là anh mua phải không?" Mục Xuyên hỏi thẳng.

"Phải." Âm thanh nền trong cuộc gọi của Kình Thương hơi ồn ào, có vẻ như đang đánh quái.

Mục Xuyên câm nín, nhớ đến vài mảnh đất vị trí cực tốt ở thị trấn Klin, rồi nhìn sang sa bàn, thấy mấy mảnh đất ở các vị trí đẹp nhất và rộng nhất, mỗi mảnh giá đều không dưới 30 đồng vàng, tất cả đã được mua sạch, một lúc lâu sau cậu mới mở miệng bất lực: "Sao anh giàu thế..."

"Tôi không biết, tôi toàn đưa đồ cho Phong Lê để anh ta lo." Nói xong, dường như Kình Thương tạm ngừng đánh quái, di chuyển sang một chỗ khác, tiếng ồn cũng nhỏ lại: "Cậu đang ở văn phòng công chứng phải không? Muốn mua đất à? Cậu có thể mua nhiều mảnh, sau này nhất định sẽ lên giá. Mảnh bên cạnh truyền tống trận cũng tốt, tuy diện tích không lớn nhưng vị trí rất đẹp, còn có..."

Nghe Kình Thương nói, Mục Xuyên liếc sang sa bàn, sao mà không tốt cho được? Toàn là những mảnh đất giá trị cực cao ở kiếp trước, mắt nhìn độc thật chứ.

Nghe giọng trầm ấm của Kình Thương cùng mấy gợi ý chân thành của anh, sự không cam lòng vì không mua được đất trong lòng Mục Xuyên cũng dần nguôi ngoai.

Cuối cùng cậu mỉm cười nói: "Được rồi, tôi biết rồi, cảm ơn anh đã gợi ý."

"Không có gì. À, khi nào rảnh? Chúng ta giao đấu một trận đi."

Mục Xuyên suy nghĩ rồi nói: "Năm ngày nữa đi, tôi còn chút việc." Cậu muốn tranh thủ kiếm thêm chút vốn trong mấy ngày tới.

Ngắt kết nối liên lạc, cậu mua bốn mảnh đất khác, dù không bằng mấy mảnh của Kình Thương nhưng cũng khá tốt.

Hệ thống: [Đạt được giá trị tôn kính ở Vương thành Thánh Kaseya +30]

Mục Xuyên nhận ra giá trị tôn kính ở Thánh Kaseya ít hơn thị trấn Klin nhiều, đúng là Vương thành khác hẳn.

Sau khi mua đất và thanh toán xong, cậu cầm hơn 60 đồng vàng còn lại đi về truyền tống trận. Dù hơi ngoài dự tính, không mua được mảnh đất tốt nhất, nhưng cậu vẫn còn đủ tiền để thực hiện kế hoạch thu mua nguyên liệu.

Mục Xuyên trở về thị trấn Klin, nhớ lại vị trí các cửa hàng bí mật trong thị trấn, bước chân nhanh chóng hướng về cửa hàng nhỏ tồi tàn từng mua bột thuốc gây mù và dịch cỏ dê tanh.

Trong Thần Vực, mỗi thành phố đều có mấy cửa hàng nhỏ bí mật, trong đó có nhiều đồ tốt, nhưng thường nằm ở chỗ khuất khó phát hiện hoặc bị giới hạn mua. Hiện tại giá trị tôn kính của Mục Xuyên ở thị trấn Klin mới có 19, dù cậu chưa thể vào hết được nhiều cửa hàng, nhưng cũng có thể mua được vài món ngon ở giai đoạn này rồi.

Mục Xuyên bước vào cửa tiệm tồi tàn đó, nhanh chóng chọn bột thuốc gây mù mới chế, các loại quyển trục cấp 1 và cấp 2 cùng đủ loại thuốc có tác dụng kỳ lạ nhưng rất hữu dụng, rồi đến phòng đấu giá nhanh chóng thiết lập phiên đấu giá. Mặc kệ sự náo động tại phòng đấu giá, cậu tiến về cửa hàng bí mật tiếp theo.

Những cửa hàng bí mật này trước khi bị phát hiện, hàng hóa bên trong có thể được bán đấu giá với giá cao gấp hàng chục lần, sau vài lần đi lại như vậy, số đồng vàng của Mục Xuyên nhanh chóng tích lũy lên hơn 300 đồng. Sau đó, cậu quét sạch toàn bộ bảo thạch và nguyên liệu cấp 2 trở lên trong phòng đấu giá, rồi tiếp tục hướng đến cửa hàng bí mật kế tiếp.

Việc Mục Xuyên làm khiến giá nguyên liệu trong phòng đấu giá tăng mạnh, đồng thời có rất nhiều vật phẩm kỳ lạ như bột thuốc gây mù và các loại thuốc hữu dụng xuất hiện, khiến nhiều người bàn tán xôn xao.

Sau khi nhận được tin tức, Thiên Viêm nhanh chóng đến phòng đấu giá, nheo mắt nhìn màn hình lớn trong sảnh, thấp giọng nói với người bên cạnh: "Đi điều tra xem ai đang bán những thứ này, nguồn hàng từ đâu." Người đó gật đầu rồi rời khỏi phòng đấu giá. Thiên Viêm lại thì thầm với Thiên Vũ bên cạnh: "Tiểu Vũ, giúp anh mua đồ ở phòng đấu giá được không?"

Thiên Vũ nhìn Thiên Viêm cao lớn tuấn tú, đôi mắt sáng rực đến dọa người: "Dạ được ạ anh Viêm, em nhất định sẽ làm thật tốt."

Thiên Viêm nói xong, không chút lưu luyến bước ra khỏi phòng đấu giá, chỉ còn lại ánh mắt si mê của Thiên Vũ dán chặt theo bóng dáng anh đang rời đi.

Cùng lúc đó, các lãnh đạo cấp cao của nhiều công hội cũng đang có những cuộc đối thoại tương tự. Nguyên liệu trong phòng đấu giá dần bị các công hội mua hết, số lượng giảm nhanh, giá cả tăng vọt. Rất nhiều ánh mắt gián điệp của các công hội chăm chú theo dõi cánh cửa lớn của phòng đấu giá, quan sát kỹ động thái của từng người ra vào.

Khi Mục Xuyên lần nữa bước vào phòng đấu giá, bước chân cậu chợt khựng lại, những ánh nhìn kín đáo từ những người xung quanh hướng về Mục Xuyên khiến cậu cau mày. Dù biết hành động lớn thế này chắc chắn sẽ gây chú ý, nhưng không ngờ phản ứng của mọi người lại nhanh đến vậy, bị nhiều người quan sát khiến cậu hơi khó chịu.

Ban đầu cậu cũng không định gây sự chú ý đến vậy, nhưng không còn nhiều thời gian nữa, vài ngày nữa giá cả vật phẩm trong Thần Vực sẽ tăng vọt, viên bảo thạch cấp 1 vốn chỉ bán một hay hai chục đồng bạc sẽ tăng lên hơn chục đồng vàng. Cậu phải tranh thủ mấy ngày này gom thật nhiều tiền, rồi đổi sang các loại bảo thạch, nguyên liệu và khế đất có giá trị tăng ổn định.

Mục Xuyên đến khu vực đăng ký đấu giá bên trái, thiết lập tất cả vật phẩm cần đấu giá. Trước khi nhấn xác nhận, cậu suy nghĩ một chút rồi bấm vào nút [Khác] nhỏ bên cạnh, chọn hoãn đấu giá 5 phút, rồi bình tĩnh đi ra, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi trong sảnh đấu giá.

Khi thấy Mục Xuyên mở bảng thông tin và bắt đầu xem cửa sổ đấu giá, phần lớn ánh mắt theo dõi cậu trước đó đều chuyển đi chỗ khác. Ban đầu họ chú ý vì cậu đội mũ trùm mặt bí ẩn, nhưng không phát hiện điều gì bất thường nên họ bắt đầu quan sát người khác.

Mục Xuyên mở cửa sổ đấu giá, nhìn giá cả trên đó mà hơi bất lực. Dù việc nguyên liệu tăng giá thu hút sự chú ý của nhiều người, nhưng không ai mua nhiều như cậu. Thậm chí, khi nhiều người bắt đầu tranh nhau mua nguyên liệu, giá tăng vọt, có nhiều người vẫn giữ hàng không muốn bán, chờ giá tăng cao hơn, sợ bán sớm bị lỗ, khiến giá lại càng tăng mạnh.

Giá này mà còn tăng nữa thì cũng không còn đáng giá, cậu lướt tay mua vài viên bảo thạch cấp 2 rồi đứng dậy định rời khỏi phòng đấu giá. Bất ngờ, một nhóm người chặn đường cậu lại.

Cậu ngẩng đầu nhìn, người đứng đầu nhóm lại chính là Thiên Vũ!

----

Tác giả có lời muốn nói:【Tiểu kịch trường vô trách nhiệm】

Mục Xuyên: Được lắm, tên dũng sĩ Long tộc kia, dám cướp hết đất của ta! (#`皿')

Kình Thương: (Oan ức) Tôi không biết cậu muốn mua...

Mục Xuyên: Ngươi nói cái gì hả dũng sĩ Long tộc?

Kình Thương: (Nịnh nọt) Hehe, mấy thứ này về sau đều là của cậu hết, của tôi là của cậu, của cậu vẫn là của cậu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com