Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: "Cả đường phố Trường Vân này, tôi mua hết."

Chương 20: "Cả đường phố Trường Vân này, tôi mua hết."

Edit: MissCucumber

Ánh mắt của Mục Xuyên sau lớp mũ trùm áo choàng gắt gao khóa chặt vào Thiên Vũ và mấy gương mặt quen thuộc phía sau hắn, một mùi vị tanh ngọt dâng trào lên ở trong cổ họng. Các ngón tay dài trắng nhợt của cậu giật giật hai cái, rồi không kiềm được mà siết chặt nắm tay, cảnh tượng trong giấc mơ đêm hôm ấy như đám mây đen phủ kín trên đầu, khiến sự tự chủ của cậu bắt đầu sụp đổ.

"Các người muốn làm gì?" Giọng cậu căng cứng, như một sợi dây đàn bị kéo căng hết cỡ.

Thiên Vũ hơi nghi ngờ quan sát cậu, dường như cảm nhận được điều gì đó bất thường từ người trùm áo choàng trước mắt, liền lộ ra một tia kiêng dè: "Vén áo choàng lên cho tôi xem."

Giọng Thiên Vũ đầy vênh váo, đôi môi tái nhợt của Mục Xuyên khẽ mím lại, tay cậu đặt lên trên thanh Huyết Quạ.

"Á! lại xuất hiện kìa!" "Mau mua đi! Hiệu quả mấy quyển trục này rất mạnh, chậm chút thôi là mất luôn đó!"

Bỗng nhiên phía sau Mục Xuyên vang lên một trận ồn ào, hóa ra là những món đấu giá cậu đã cài đặt được tung ra. Thiên Vũ lập tức dời sự chú ý, Mục Xuyên nhanh chóng lướt qua khoảng trống giữa Thiên Vũ và đám người kia, phá vỡ vòng vây của bọn họ rồi nghênh ngang rời đi.

Chỉ một thoáng phân tâm mà Mục Xuyên đã biến mất. Hắn tức giận giậm chân mạnh một cái, chỉ tay vào một thanh niên cao lớn đứng phía sau cách nhóm họ một đoạn, mắng: "Dạ Kiêu! Sao mày không ngăn nó lại! Mày đúng là đồ rác rưởi vô dụng! Phế vật!"

Thanh niên bị hắn chỉ thẳng mũi mà mắng vẫn không chút dao động, bình thản mở miệng nói: "Hội trưởng Thiên Viêm bảo chúng ta đến đây để mua đồ đấu giá, chứ không phải để gây sự, hay là... trả thù gì cả." Nói xong, y liếc nhìn Thiên Vũ đang tức đến mất bình tĩnh, trong ánh mắt thoáng qua một tia khinh bỉ được khéo leo che giấu: "Hơn nữa, chúng ta còn phải chú ý xem ai là người đã bán đấu giá, đừng quên lời dặn của hội trưởng." Nói xong, y bỏ mặc Thiên Vũ, một mình bước về phía những người vừa rời khỏi cửa sổ đấu giá.

Thiên Vũ tức đến run rẩy, cắn móng tay, hoàn toàn không nghe lời khuyên can từ mấy người phía sau, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng lưng Dạ Kiêu với ánh mắt đầy dữ tợn. Được lắm, Dạ Kiêu, mày chẳng qua chỉ là một con chó bên cạnh anh Viêm, chỉ chơi game giỏi hơn có một tí, mà dám nói chuyện như thế với tao!

Sau khi rời khỏi phòng đấu giá, bàn tay siết chặt Huyết Quạ của Mục Xuyên mới dần buông lỏng, hơi thở cũng chậm rãi ổn định lại. Thiên Vũ, còn cả Ám Ngục, Hạ Thiên, Chó Điên... món nợ giữa chúng ta, sau này sẽ từ từ tính! Bây giờ giết mấy người là quá dễ dàng cho mấy người rồi, đợi sau này khi lên cấp bậc cao...

Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, hiện ra một nụ cười hơi méo mó.

Khi cảm xúc dần bình ổn trở lại, Mục Xuyên đang bước đi trên đường chẳng hề ngạc nhiên khi nhận ra vài cái đuôi nhỏ đang bám theo phía sau. Cậu không dừng lại, rẽ nhanh vào một con hẻm nhỏ, ngoắt trái ngoặt phải vài lần, khiến đám người kia bị xoay vòng, loạn xạ tìm kiếm Mục Xuyên trong hẻm. Còn Mục Xuyên đã sớm bước lên truyền tống trận, dịch chuyển tới một thành phố khác.

Một luồng ánh sáng trắng lóe lên, Mục Xuyên xuất hiện tại Vương thành Thánh Kaseya. Cậu lập tức chạy thẳng tới văn phòng công chứng đất đai, chẳng hề ngạc nhiên khi thấy lại có rất nhiều mảnh đất với các diện tích khác nhau, vị trí khá đẹp đã bị mua mất. Lượng vốn đang bắt đầu tràn vào, mà Vương thành Thánh Kaseya thân là Vương Đô, còn là trung tâm Thần Vực, nên những ai có tầm nhìn xa đều sẽ nghĩ ngay tới nơi này đầu tiên khi muốn mua đất.

Chỉ là không biết trong số đó có bao nhiêu mảnh là của nhóm Kình Thương. Mục Xuyên liếc qua sa bàn, nhìn vào các mảnh đất lớn còn lại, rồi chỉ vào một con phố và nói với viên quan hành chính: "Cả đường phố Trường Vân này, tôi mua hết."

Viên quan hành chính vừa ghi chép vừa mỉm cười đáp: "Vâng ạ."

Đường phố này nằm ở phía Nam Thánh Kaseya, cắt ngang qua con đường trung tâm hướng Nam Bắc, song song với con đường trung tâm hướng Đông Tây, là một đường phố chính phía Nam Vương thành. Khu vực phía Nam Vương thành phần lớn là nơi dân thường sinh sống, đất đai nhỏ lẻ và rải rác, chỉ có thể xây được vài cửa hàng. Đường phố Trường Vân mà Mục Xuyên mua là nơi có số lượng lô đất nhiều nhất, lớn nhất và tập trung nhất ở khu vực này. Hơn nữa, phía Nam cũng không có cái gì thu hút, nên người bình thường sẽ không nghĩ tới việc mua đất ở phía Nam.

Thế nhưng Mục Xuyên lại biết rõ, sau này lượng người chơi sẽ bùng nổ, khi đạt đến cấp 30 sẽ có càng ngày càng nhiều người đổ xô đến Vương thành Thánh Kaseya, vì đám quý tộc quyền quý ở phía Bắc cực kỳ phiền phức, để giảm áp lực dòng người, các công hội mà người chơi cần như công hội lính đánh thuê và công hội chức nghiệp đều di chuyển xuống khu vực phía Nam Vương thành. Sau này, do số lượng người chơi ở phía Nam quá đông, ngay tại ngã tư giao giữa con đường trung tâm và con đường phố Trường Vân còn xây thêm một truyền tống trận.

Bây giờ phía Nam Thánh Kaseya vẫn còn tầm thường và vắng vẻ, nhưng Mục Xuyên biết trong tương lai nơi này sẽ nhộn nhịp đến mức nào. Mảnh đất cậu cần đã bị Kình Thương mua mất, nằm ngay tại giao lộ giữa đường phố Trường Vân và con đường trung tâm, sau này sẽ đối diện trực tiếp với truyền tống trận!

Mục Xuyên nhìn khoảng trống lớn trên đường phố Trường Vân mà buồn bực một hồi, đành tự an ủi mình rằng muốn từ truyền tống trận đến các tòa công hội bắt buộc phải đi qua con phố Trường Vân đã nằm trong tay cậu. Sau này, chỉ cần là một cửa hàng nhỏ nhất trên đường phố này cũng có thể bán được với giá hàng vạn đồng vàng, mở cửa hàng thì mỗi ngày càng thu tiền đến mỏi tay!

Đất trên phố Trường Vân đều là những mảnh nhỏ lẻ, tuy rẻ nhưng có hơn bốn mươi mảnh. Nhìn những lô đất có giá cao nhất chỉ 6 đồng vàng, thấp nhất chỉ 3 đồng vàng, Mục Xuyên không hề do dự, trả hơn 200 đồng vàng, lấy trọn con phố Trường Vân này, thuận lợi lấy được toàn bộ giấy chứng nhận quyền sở hữu đất của cả phố Trường Vân, ngoại trừ mảnh đã bị Kình Thương mua mất.

Hệ thống: [Đạt được giá trị tôn kính ở Vương thành Thánh Kaseya +50]

Dưới sự tiễn đưa cung kính của viên quan hành chính, Mục Xuyên vội vã cất bước, truyền tống tới một thị trấn khác.

Ngoại trừ thị trấn Klin, Mục Xuyên không quen các thị trấn khác lắm, nên cậu chỉ có thể dựa vào ký ức kiếp trước, nhớ lại các các cửa hàng bí mật nổi tiếng ở từng thị trấn, len lỏi khắp nơi tìm kiếm. Cậu gom sạch vật phẩm từ các cửa tiệm nhỏ cộng với số mang từ thị trấn Klin tới, rồi đem đi bán đấu giá ở thị trấn đó, sau đó mua toàn bộ bảo thạch và nguyên liệu cao cấp.

Lần này Mục Xuyên đã rút kinh nghiệm, hễ thấy giá tăng đến một mức độ nhất định là lập tức truyền tống tới thị trấn tiếp theo, lặp lại các bước trên.

Vì Mục Xuyên hành động kín đáo nên hầu như chẳng ai phát hiện ra, chỉ có những món vật phẩm kỳ lạ đột nhiên xuất hiện làm các thị trấn xôn xao một chút. Đợi đến khi cậu đi hết một vòng, số nguyên liệu cao cấp và bảo thạch trên người đã nhiều đến kinh ngạc, còn dư hơn 400 đồng vàng. Mục Xuyên tiếp tục dạo qua các thành phố, tùy ý mua vài mảnh đất ở mỗi nơi, biến 200 đồng vàng thành hơn 20 tờ khế đất.

Trở về thị trấn Klin, dưới ánh đèn đường dịu dàng giữa màn đêm, nhìn đường phố nhộn nhịp và số lượng người chơi rõ ràng tăng lên nhiều hơn trước, Mục Xuyên vươn vai, khóe môi dưới lớp áo choàng khẽ cong thành một đường cong đẹp mắt. Tiếp theo có thể thư giãn một chút rồi, Mục Xuyên bước chân vui sướng quay về biệt thự. Với chiếc nhẫn trữ vật của mình, Mục Xuyên không thể chứa nổi ngần ấy nguyên liệu, nên cậu đều gửi chúng về biệt thự qua hòm thư.

Vừa thấy Mục Xuyên về, Mellon lập tức bước lên chào đón, báo cáo: "Cậu chủ, các nguyên liệu ngài gửi về hôm nay, tôi đã sắp xếp và cất vào trong phòng chứa đồ rồi, trong đó gồm 372 viên bảo thạch cấp 1, 56 viên bảo thạch cấp 2, 129 khối Tinh Thiết cấp 2... xin ngài kiểm tra. Quán trọ Thâm Lam đã hoàn tất xây dựng, xin hỏi ngài định khi nào khai trương. Còn tiệm thuốc Thâm Lam..."

Mellon hơi ngập ngừng, khéo léo nói: "Nghe Rosina nói việc tuyển Dược Sư chuyên môn hình như không được thuận lợi lắm."

Mục Xuyên nghĩ ngợi một lúc, chuyện tuyển Dược Sư không suôn sẻ cũng nằm trong dự liệu của cậu. Cậu khẽ gật đầu, điềm tĩnh nói: "Để Rosina và Lareina sáng mai đến gặp tôi, tôi sẽ xem tình hình thế nào, có cách giải quyết không."

Mellon thở phào: "Vâng, thưa ngài."

Trước khi bước lên lầu, Mục Xuyên dừng lại, quay đầu nhìn Mellon đang đứng yên tại chỗ: "Quản gia Mellon, tôi tin tưởng vào năng lực và lòng trung thành của ônh và vợ con ông. Quán trọ và tiệm thuốc tôi sẽ không can thiệp nhiều, việc vận hành sau này sẽ phải nhờ hai người họ nhiều hơn. Khi nào giải quyết xong chuyện hiện tại, nếu sau này có vấn đề gì cứ đến tìm tôi." Nói xong, cậu đi thẳng lên lầu.

Mellon hơi khựng lại tại chỗ, trịnh trọng cúi đầu chào Mục Xuyên, rất lâu sau vẫn chưa đứng thẳng dậy.

Mục Xuyên lên lầu, mở cửa phòng chứa đồ, lập tức bị ánh sáng lấp lánh của đủ loại bảo thạch và nguyên liệu chiếu chói cả mắt. Đợi đến khi mắt thích ứng, cậu mới nhìn kỹ, phát hiện bảo thạch trong phòng được sắp xếp ngay ngắn theo cấp bậc và công dụng, khoáng thạch, dược liệu... cũng được phân loại cẩn thận. Cậu nhặt một viên bảo thạch Sinh Mệnh cấp 1, đưa lên trước ánh đèn ngắm nghía, đôi mắt vàng kim khẽ nheo lại, rồi thả về chỗ cũ, nhìn đống bảo thạch và nguyên liệu rực rỡ sắc màu, nở một nụ cười nhẹ.

Đống vật phẩm trong phòng này trong vòng một tháng tới đã có thể tăng giá lên gấp hàng trăm lần, cậu đã nóng lòng muốn nhìn chúng biến thành những đồng vàng óng ánh rồi.

Sáng sớm hôm sau, Rosina và Lareina đã có mặt ở biệt thự, Mục Xuyên vừa tập luyện xong, khẽ gật đầu chào họ rồi ngồi xuống ghế sofa, giơ tay ra hiệu chiếc sofa bên cạnh: "Mời ngồi."

Hai người nghe lời ngồi xuống, Lareina vẫn dịu dàng như trước, mái tóc vàng óng xoăn dài thả sang một bên, còn cô gái từng có ánh mắt kiên định trước đây thì có vẻ hơi bồn chồn ngồi bên cạnh mẹ.

Mục Xuyên giả vờ không để ý đến sự ngập ngừng của Rosina, quay sang nhìn Lareina.

Lareina lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng: "Thưa ngài, quán trọ hiện đã hoàn tất xây dựng, về việc tuyển nhân sự, không biết ý ngài..."

Mục Xuyên khẽ lắc đầu, ra hiệu cho cô tiếp tục nói.

"Hiện tại quán trọ tạm thời dự kiến cần tuyển 2 lễ tân tiếp nhận, 9 người dọn dẹp vệ sinh... Theo như kế hoạch của ngài, tầng 1 và tầng 2 của quán trọ là phòng ăn, cần 3 đầu bếp và 6 phụ bếp..."

Giọng nói Lareina không nhanh không chậm, từ tốn trình bày mọi việc một cách rõ ràng, mạch lạc. Mục Xuyên thỉnh thoảng gật đầu, thấy không có gì sai sót liền nói: "Được, cứ làm theo lời bà nói đi."

Thấy Lareina vẫn còn vẻ muốn nói, Mục Xuyên hỏi: "Còn chuyện gì nữa không?"

Lareina mỉm cười, nói tiếp: "Thưa ngài, trong lúc xây dựng quán trọ, tôi đã quan sát khu vực xung quanh, phát hiện một mảnh đất do một vị dũng sĩ giống ngài mua đang được xây dựng. Tôi dò hỏi và xác nhận đó là một nhà đấu giá, không tạo thành mối đe dọa với chúng ta, có thể hợp tác. Ngoài ra, xung quanh quán trọ phần lớn là tiệm thuốc, có lẽ chúng ta có thể cung cấp một số dịch vụ như hỗ trợ mua nguyên liệu cho các Dược Sư lưu trú tại quán trọ, với lại..."

Mục Xuyên càng nghe mắt càng sáng lên, đợi Lareina nói xong, cậu liền nói thẳng: "Chuyện này bà cứ toàn quyền xử lý, cứ mạnh dạn làm, chỉ cần báo cáo định kỳ tôi là được."

Nghe Mục Xuyên nói vậy, Lareina mỉm cười gật đầu.

Tiếp đó, Mục Xuyên nhìn Rosina. Cô gái tóc ngắn bướng bỉnh cúi đầu, nắm chặt vạt áo, không nói lời nào.

Mục Xuyên liếc nhìn Lareina, thấy người mẹ dịu dàng mỉm cười kia không có ý định mở miệng, đành khẽ ho một tiếng: "Rosina, nói tôi nghe xem mọi chuyện thế nào rồi."

Rosina khựng lại một chút, rồi quyết đoán ngẩng đầu: "Thưa ngài... mấy Dược Sư mà ngài bảo tôi mời lần trước... không mời được ai cả!"

Mục Xuyên sững người, một người cũng không được sao? Nếu là người chơi thì thôi còn đỡ, nhưng trong danh sách kia có tận hai NPC cơ mà?

Cậu hơi bối rối, hỏi: "Sao lại không có ai cả? Nói rõ với tôi đi."

Rosina, gương mặt như đang chờ một cơn bão nổi lên, ngẩng đầu sững sờ. Lareina vốn lặng lẽ quan sát Mục Xuyên từ trước, thở phào nhẹ nhõm, dùng khuỷu tay khẽ chạm con gái đang sững sờ, ra hiệu cho cô ấy bình tĩnh lại.

Mục Xuyên nhìn cử chỉ nhỏ của họ, trong lòng thầm buồn bực. Chẳng lẽ trông cậu giống hung thần ác sát lắm sao?

Cậu không biết rằng, đối với tộc Tinh Linh Bóng Đêm, có rất nhiều người sợ hãi khả năng ám sát xuất quỷ nhập thần như bóng ma biến mất không để lại dấu vết của họ, thậm chí có truyền thuyết rằng nếu bị tộc Tinh Linh Bóng Đêm chú ý tới thì nhất định sẽ chết, giống như Tử Thần gõ cửa. Dù thời gian dần trôi qua, tộc Tinh Linh Bóng Đêm đã ẩn cư, truyền thuyết ấy dần lắng xuống, nhưng vợ chồng Mellon từng đi qua nhiều nơi, vẫn nghe nói qua rồi.

Lý do bọn họ vẫn làm việc dưới trướng Mục Xuyên chẳng qua chỉ là đánh cược, cược rằng vị Tinh Linh Bóng Đêm này sẽ không bừa bãi giết người chỉ vì một câu không vừa ý, và cược rằng tương lai sau này của cậu sẽ rộng mở vô hạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com