Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Kiếm được bao nhiêu là tùy bọn họ có chịu cố gắng hay không thôi

Chương 21: Nguyên liệu có sẵn ở đó hết, kiếm được bao nhiêu là tùy bọn họ có chịu cố gắng hay không thôi.

Edit: MissCucumber

Nghe Mục Xuyên hỏi, Rosina hơi sửng sốt: "À... chuyện là," cô ta hít một hơi, bình tĩnh lại: "Trong bốn vị dũng sĩ, có hai người thẳng thừng từ chối, một người vẫn đang do dự, còn một người nữa thì yêu cầu mức giá thuê cao hơn. Hai vị Dược Sĩ..."

Cô hơi do dự, lén nhìn sắc mặt Mục Xuyên, nhẹ nhàng nói: "Hai vị Dược Sĩ đó nói, thị trấn Klin chưa bao giờ thiếu tiệm thuốc, việc tiệm thuốc Thâm Lam có mở được hay không... thì vẫn chưa chắc chắn..."

Mục Xuyên nhíu mày, kiếp trước cậu chưa từng tiếp xúc nhiều với việc kinh doanh, cứ nghĩ mở một tiệm thuốc chỉ cần đổ tiền vào là có thể vận hành, xem ra cậu đã nghĩ quá đơn giản rồi. Những người mà cậu nhờ Rosina đi mời đều là các Dược Sĩ nổi tiếng ở kiếp trước, tuy rằng hiện giờ tiệm thuốc Thâm Lam còn nhỏ, nhưng nhiều người trong số họ vẫn chưa có tiếng tăm lắm, Mục Xuyên cũng không cần phải hạ mình.

"Bây giờ tiệm thuốc gặp vấn đề gì, nói hết cho tôi nghe đi."

Rosina thở nhẹ, nói: "Hiện tại vấn đề quan trọng nhất là nguồn hàng, cho dù bây giờ mời được Dược Sĩ thì cũng không thể đáp ứng được nhu cầu nguồn hàng lớn của tiệm, những vấn đề khác thì lại ít quan trọng hơn. Nếu tiệm thuốc vận hành thuận lợi, tôi nghĩ việc thuê Dược Sĩ cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều."

Mục Xuyên gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: "Về nguồn hàng, tôi sẽ tìm cách giải quyết, hai Dược Sĩ đã từ chối kia thì không cần để ý nữa. Ngoài ra, nói với hai người chưa từ chối là điều kiện thuê đã thay đổi."

Mục Xuyên ngả người ra sau ghế sô pha, bắt chéo một chân qua chân kia, hai bàn tay trắng thon dài đan vào nhau trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng: "Nói với họ, điều khoản trả đồng vàng cố định hàng tháng ban đầu sẽ bị hủy bỏ. Chuyển sang trả công theo năng suất làm việc."

Rosina và Lareina nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn Mục Xuyên.

Mục Xuyên nói: "Từ giờ trở đi, số đồng vàng họ nhận được sẽ dựa trên số thuốc mà họ chế ra, được 10% lợi nhuận từ việc bán thuốc. Sau này sẽ tăng tỷ lệ phần trăm thích hợp dựa theo hiệu quả và lợi ích của việc chế thuốc cùng với cấp bậc chức nghiệp của họ, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít."

Lareina hơi ngạc nhiên, bà ấy khéo léo hỏi: "Liệu có hơi ít không?"

Mục Xuyên khẽ nhếch môi cười, nói: "Nguyên liệu trong phòng chứa đồ của biệt thự tùy cô sử dụng, tôi sẽ đưa cô thêm 100 đồng vàng để thu mua các loại nguyên liệu. Một thời gian nữa, tôi sẽ đi thu thập một lô nguyên liệu cấp 3, cấp 4 cho cô, sau đó nguyên liệu cũng sẽ được cung cấp liên tục, và lô nguyên liệu này tùy bọn họ sử dụng."

Mục Xuyên híp mắt, cười như không cười: "Nguyên liệu có sẵn ở đó hết, kiếm được bao nhiêu là tùy bọn họ có chịu cố gắng hay không thôi."

Nói xong, cậu lấy ra 100 đồng vàng đưa cho hai mẹ con đang ngạc nhiên, dặn Rosina tranh thủ thời gian này thu mua thêm nhiều nguyên liệu, rồi nói tiếp: "Tôi sẽ ghi thêm vài tên cho cô, những người đó mời được thì tốt, không mời được thì cũng không sao."

Rosina ngẩn người nhận lấy số tiền khổng lồ, vẻ mặt dần trở lại sự kiên định như trước: "Thưa ngài, tôi nhất định sẽ cố gắng."

Mục Xuyên mỉm cười gật đầu, tiễn hai mẹ con rời đi.

Tiễn hai mẹ con xong, Mục Xuyên quay người lại, trong mắt loé lên một tia u tối.

Cậu không hiểu gì về kinh doanh, nhưng sống lại một đời, cậu có vô số cách để kiếm tiền, chỉ riêng đống giấy khế đất trong tay cậu, giá trị đã không thể đong đếm được.

Cậu không tin, bỏ ra ngần ấy đồng vàng như thế mà tiệm thuốc Thâm Lam vẫn không thể mở được!

Về vấn đề nguồn hàng... Mục Xuyên định tìm một người quen cũ, Dược Sĩ Samantha.

----

Một lần nữa bước vào con phố hẻo lánh ấy, đến một góc khuất kín đáo, Mục Xuyên gõ cửa rồi vẫn lùi lại một bước chờ đợi.

Lần này Samantha không để Mục Xuyên đợi lâu, cánh cửa nhanh chóng "rầm" một tiếng mở ra, lộ ra gương mặt có phần cay nghiệt của Samantha.

Ả vừa mở cửa đã thấy Mục Xuyên mặc áo choàng đội mũ trùm đầu, có chút nghi hoặc: "Ngươi là ai?"

Mục Xuyên khẽ cười, lên tiếng: "Cô không nhớ tôi sao? Chúng ta rõ ràng mới gặp mặt cách đây không lâu mà."

Nghe thấy giọng Mục Xuyên, sắc mặt Samantha lập tức thay đổi, trông như rất muốn đóng sầm cửa vào mặt cậu.

Mục Xuyên: "Có cần tôi nhắc lại cho cô không? Về chuyện cây Cần Lan lần trước, cô..."

"Được rồi." Samantha ngắt lời Mục Xuyên, dừng một chút, rồi nặn ra một nụ cười cứng ngắc quen thuộc: "Mời vào."

Trong nhà của Samantha vẫn bừa bộn như trước, mùi thảo dược kỳ lạ trong không khí dường như còn nồng hơn. Mục Xuyên liếc nhìn những vết bẩn lớn trên chiếc ghế sô pha bọc vải vừa được dọn bớt đồ lộn xộn ra, cuối cùng vẫn quyết định nghe theo cảm giác của bản thân mà chọn đứng.

Samantha chẳng hề bận tâm đến vết bẩn, ngồi xuống ghế sô pha, cau có nhìn Mục Xuyên: "Thằng nhóc, tới tận đây, có chuyện gì muốn làm?"

Mục Xuyên cười: "Đương nhiên là đến nhờ cô giúp đỡ rồi."

"Hả," Samantha cười một tiếng đầy ẩn ý, biểu cảm mỉa mai: "Cầu xin giúp đỡ?"

"Đúng vậy, tôi hy vọng có thể gặp người liên hệ của cô ở chợ đen."

Samantha cười lạnh, hất cằm lên, khóe môi nhếch thành một đường cong chua ngoa: "Cậu nghĩ tôi sẽ giúp cậu sao?"

Mục Xuyên bình thản lấy ra một viên ngọc tròn trong suốt to bằng ngón tay cái, ném về phía Samantha. Ả ta giơ tay bắt lấy, nhìn kỹ, đôi mắt dài lập tức sáng lên, lóe lên một tia tham lam và thèm thuồng.

"Thế nào? Viên Dạ Minh Châu này đủ để mời cô rồi chứ?"

Dạ Minh Châu ở Thần Vực là một loại dược liệu, đeo nó có thể giúp mình bình tâm, nếu nghiền thành bột cho vào thuốc có thể nâng cao chất lượng thuốc. Dạ Minh Châu không hề rẻ, viên này Mục Xuyên phải bỏ ra 3 đồng vàng để mua ở một cửa hàng bí mật, tuy cậu đã tích trữ khá nhiều thứ như này vì sau này chúng sẽ tăng giá, nhưng khi lấy ra vẫn cảm thấy đau lòng một chút.

Viên Dạ Minh Châu trong tay Samantha tỏa ra ánh sáng yếu ớt, khiến gương mặt gầy gò và cay nghiệt của ả ta cũng trở nên dịu hơn đôi phần. Ả nhanh chóng cất viên Dạ Minh Châu đi, cố gắng nặn ra một nụ cười ôn hòa với Mục Xuyên: "Tôi sẽ dẫn cậu đến gặp người đó, mời đi theo tôi."

Samantha thu dọn sơ qua rồi dẫn Mục Xuyên ra ngoài. Ả đi trước, men theo con đường hẻm vắng vẻ trước nhà, len lỏi qua những lối nhỏ hẹp, con đường ngập tràn nước bẩn, khung cảnh hai bên ngày càng tồi tàn và lộn xộn, đủ loại đồ vật để bừa bãi chiếm hết lối đi, người đi trên đường đều gầy gò, da dẻ xanh xao vàng vọt, quần áo rách rưới, ánh mắt vô hồn nhìn hai người họ, toát ra cảm giác âm u rợn người.

Mục Xuyên theo sau Samantha, vừa đi vừa quan sát kỹ xung quanh. Cậu không ngờ ả lại dẫn mình đến khu ổ chuột của thị trấn Klin, nơi tăm tối phía sau sự phồn hoa, người của chợ đen có mặt ở đây cũng chẳng có gì lạ.

Càng đi sâu, ánh mắt của những người bên đường càng trở nên u ám và quái dị. Mục Xuyên bình tĩnh đặt tay lên con dao găm ở thắt lưng, chăm chú nhìn bóng lưng gầy gò của người phụ nữ phía trước, khẽ híp mắt lại.

Samantha không giở trò gì, ả dẫn Mục Xuyên rẽ vào một con ngõ vắng, dừng trước một cánh cửa gỗ cũ kỹ chẳng khác gì mấy cánh cửa xung quanh, giọng lại trở nên chua ngoa: "Đây là lối vào chợ đen, nếu cậu được chấp nhận thì lần sau có thể tự đến."

Mục Xuyên nhướng mày, nhìn Samantha gõ cửa theo nhịp điệu nhất định, hỏi: "Những người trên phố lúc nãy là sao?"

Samantha cười khinh bỉ một tiếng: "Đám đó là những người canh giữ của chợ đen. Dân đen mà thôi, cho chút lợi ích là sẽ mặc cho người ta sai khiến." Nói xong, ả ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo, nhếch môi khinh thường.

Mục Xuyên cau mày liếc ả một cái, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, chờ người phía sau cánh cửa gỗ.

Không phải đợi lâu, cánh cửa gỗ mở hé ra một khe nhỏ, một cái đầu thò ra, khi nhìn thấy Samantha, cửa mới mở rộng thêm một chút.

Phía sau cánh cửa là một ông lão nhỏ thấp gầy gò, mặc bộ quần áo thô sơ đơn giản. Ông ta ngẩng đầu nhìn Samantha: "Ồ, Samantha, chẳng phải mấy hôm trước cô vừa mới tới sao?"

Samantha nở một nụ cười nhẹ: "Vị này muốn gặp ngài Ryan, nhờ tôi dẫn đến giới thiệu một chút."

Nghe vậy, ông lão đảo mắt quan sát Mục Xuyên từ đầu đến chân. Khi thấy một đoạn Huyết Quạ lộ ra dưới áo choàng ngắn của cậu, mắt ông ta lập tức lóe sáng. Ông ta cười ha hả, cung kính hơn hẳn rồi cho họ đi vào.

Trước mắt Mục Xuyên là một cầu thang dẫn xuống dưới lòng đất, cuối lối tối đen như mực, khi cánh cửa gỗ đóng lại phía sau, tia sáng cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn.

Trong bóng tối, các giác quan ngoài thị giác của Mục Xuyên lập tức được khuếch đại vô hạn. Cậu chơp mắt, hơi nghiêng đầu sang một bên, "nhìn thấy" Samantha nhận lấy một chiếc đèn dầu từ tay ông lão, "xoẹt" một tiếng, ả thắp sáng bấc đèn.

Samantha: "Đi theo tôi."

Ả giơ cao đèn dầu đi trước, Mục Xuyên theo sau, quầng sáng vàng nhạt phía trước chập chờn, phản chiếu những cái bóng lay động trên tường.

Đi được một đoạn, Samantha bỗng dừng lại, đưa tay sờ soạng trên tường, ấn vào một chỗ, bức tường trước mặt ả lập tức nâng lên không một tiếng động, lộ ra một lối đi.

Mục Xuyên nhìn Samantha bước thẳng vào lối đi ấy, rồi ngoái đầu liếc nhìn cầu thang tối đen không sâu thẳm phía sau, sau đó đi theo ả.

Bước vào bên trong, Mục Xuyên mới phát hiện nơi đây như một thế giới khác.

Bóng tối vẫn bao trùm bên trong, nhưng tường không còn trống trơn nữa, mà phủ đầy những bức phù điêu (chạm nổi) và tranh vẽ hoa lệ. Khi Samantha giơ đèn dầu đi ngang, các loại bảo thạch gắn trên phù điêu lấp lánh, tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Sắc mặt Mục Xuyên khẽ động, cậu cảm nhận được sự dao động bất thường của ma lực ở nơi này. Cậu đưa mắt quan sát xung quanh, ngoài các viên bảo thạch, phát hiện ở những góc khuất còn gắn nhiều viên đá ma pháp cấp cao. Những viên đá ma pháp này lờ mờ tạo thành một pháp trận khổng lồ, bao trùm toàn bộ lối đi ở đây.

Mục Xuyên cảm thấy hơi kỳ lạ, chỉ là một chợ đen mà phòng thủ nghiêm ngặt thế này, gần như chẳng khác gì kho cất giữ báu vật của vài gia tộc lớn.

Rẽ qua một khúc cua, trước mắt chợt sáng rực, tiếng ồn ào náo nhiệt lập tức ùa tới. Mục Xuyên nheo mắt theo phản xạ, rồi nhìn kỹ, thấy cuối lối đi là một đại sảnh cực kỳ rộng lớn, trên trần, những quả cầu ma pháp ánh sáng chói lòa chiếu sáng toàn bộ đại sảnh như ban ngày, tiếng người trong đại sảnh ồn ào huyên náo, nhiều kẻ khoác áo choàng đen bày ra đủ thứ kỳ quái trên gian hàng, cũng có nhiều người đi lại giữa các gian hàng.

Samantha dập tắt đèn dầu trong tay, dẫn Mục Xuyên bước vào đại sảnh, hòa vào đám đông như một giọt nước tan vào biển người.

Đi theo Samantha, Mục Xuyên không khỏi đưa mắt nhìn khắp nơi. Chủ ngồi sau các gian hàng hoặc là thu mình sau lớp áo choàng đen, toát ra vẻ lạnh lùng khó gần, hoặc là phô ra khí thế mạnh mẽ để cảnh báo người khác không dám dây vào. Mục Xuyên nhìn sang gian hàng gần cậu nhất, trên quầy bày lộn xộn mấy khối khoáng thạch và thảo dược. Ánh mắt cậu dừng lại ở khối sắt tỏa ra ánh sáng lóa mắt đỏ rực như máu cực kỳ nổi bật, cẩn thận quan sát một chút rồi không khỏi hít mạnh một hơi lạnh, đó là Long Huyết Tinh Thiết cấp truyền thuyết!

Dù vật liệu cấp truyền thuyết chỉ hơn vật liệu cấp 7 một bậc, nhưng khoảng cách giữa cấp truyền thuyết và cấp 7 gần như tương đương với mức giữa cấp 1 với cấp 7. Ở kiếp trước, Mục Xuyên cũng chỉ từng dùng vật liệu cấp 7 để rèn vũ khí và trang bị phòng ngự, vật liệu truyền thuyết thì chỉ từng thấy vài lần, những thứ đó đều nằm trong tay các công hội lớn và nhóm người đứng đầu, vũ khí và trang bị phòng ngự được chế tạo ra chỉ dành cho người trong hội nhóm, muốn có cũng không được.

Vật liệu truyền thuyết cũng phân cao thấp, Mục Xuyên cũng chỉ nghe nói qua về Long Huyết Tinh Thiết, tương truyền đây là một loại Phệ Huyết Thiết có đặc tính hút máu, được ngâm trong máu tươi của rồng, ngâm 49 ngày sẽ luyện thành Long Huyết Thiết, còn ngâm tròn 1 năm sẽ luyện thành Long Huyết Tinh Thiết. Để luyện ra được một khối Long Huyết Tinh Thiết, cần phải có một Long tộc liên tục cho máu suốt một năm, có thể nói mỗi khối Tinh Thiết đều hút sinh mạng của một Long tộc để hình thành.

Long Huyết Tinh Thiết luôn bị Long tộc phản đối kịch liệt, một khi bị phát hiện sẽ tiêu diệt hết toàn bộ những kẻ liên quan, vì thế, có người đành chọn lui xuống dùng máu của Á Long không có trí tuệ để thay thế, cho dù như vậy, Long Huyết Tinh Thiết vẫn cực kỳ hiếm thấy ở ngoài.

Nhìn khối Long Huyết Tinh Thiết ánh máu đỏ tươi thuần khiết kia, hẳn là dùng máu rồng có huyết thống cực kỳ thuần chủng, thời gian ngâm chắc chắn còn lâu hơn một năm.

Mục Xuyên đang mãi suy nghĩ, vô thức ngẩng đầu lên, bất chợt chạm phải một đôi mắt âm u rợn người.

----

Tác giả có lời muốn nói: Lalala~~ Mục ca không chỉ là chủ đất lớn, mà còn là ông chủ lớn rồi đó nha~~

Mục Xuyên: (Im lặng rút dao găm ra) Không phải tại cô bày cho tôi lắm chuyện thế à? Yên ổn mở bàn tay vàng thì có phải tốt không?!

Lập tức ôm đầu ngồi xổm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com