Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Nếu đổi hết thành thuốc đặc biệt và thuốc trung cấp trở lên thì sao?

Chương 22: Nếu đổi hết thành thuốc đặc biệt và thuốc trung cấp trở lên thì sao?

Edit: MissCucumber

Mục Xuyên giật mình, đôi mắt cậu đối diện với đôi mắt của chủ quầy bán Long Huyết Tinh Thiết. Toàn thân người đó được bao phủ bởi áo choàng đen, dưới vành mũ phủ bóng tối sâu thẳm như vực thẳm, dù dưới ánh đèn mạnh của đại sảnh cũng không thể nhìn rõ, chỉ khi đối mặt với Mục Xuyên mới để lộ khuôn mặt.

Đó là một gương mặt xám ngoét, cơ thể khô héo, da nhăn nheo dính chặt vào xương, trông rất tiều tụy, đôi mắt đen ngòm không thấy đáy, thoáng nhìn qua cứ tưởng là một cái xác.

Mục Xuyên từ từ trấn tĩnh nhịp tim lại, cố giữ bình tĩnh, không ngờ trong chợ đen ở thị trấn Klin lại có cả cương thi của Bất Tử tộc.

Cái xác sống đó nhìn chằm chằm Mục Xuyên một lúc, rồi giơ bàn tay khô héo ra, chỉ vào một tấm bảng đặt trước quầy: Đổi lấy vật phẩm hệ Hắc Ám.

Mục Xuyên sững sờ, hơi bối rối dời mắt đi, bước nhanh vài bước đuổi kịp Samantha đã đi xa. Thấy Mục Xuyên đi rồi, tên cương thi ấy lại co mình vào trong bóng tối của chiếc áo choàng, bất động như một bức tượng.

Samantha ở phía trước nhận ra tình hình bên Mục Xuyên, nhíu mày, bất mãn nói nhỏ: "Ngài chú ý một chút được không, những quầy hàng ở gần cửa đều là của những nhân vật rất lớn rất lợi hại, đừng đắc tội với họ." Nói xong, ả lẩm bẩm vài câu: "...Thiệt tình, thật lỗ mãng... Đừng liên lụy đến tôi là được..."

Mục Xuyên lười chấp nhặt với ả ta, dù sao sau khi liên lạc được với người của chợ đen thì không cần để ý đến người phụ nữ này nữa.

Samantha dẫn Mục Xuyên đi xuyên qua dòng người, đến một cánh cửa có người canh gác trong đại sảnh, cười xu nịnh nói gì đó với một người trong số họ. Người đó liếc nhìn Mục Xuyên, nói một câu "đợi chút" rồi đi vào. Một lúc sau, hắn lần nữa đi ra, nói với Mục Xuyên: "Ngài Ryan mời vào."

Mục Xuyên đi theo người đó vào cửa, băng qua hành lang lộng lẫy, bước vào một phòng khách cũng lộng lẫy không kém. Ở giữa phòng khách, trên chiếc ghế sô pha xa hoa, một người đàn ông vạm vỡ đang ngồi vắt chân. Mái tóc vàng óng buông xõa ra sau gáy, tóc mai dài hòa vào bộ râu vàng, đôi tai tròn lông lá nhô ra khỏi tóc. Ngay khi Mục Xuyên bước vào phòng khách, đôi tai tròn trên đầu hắn khẽ động đậy, Mục Xuyên đối diện với đôi đồng tử dựng thẳng màu vàng kim của hắn ta.

Là Nhân Sư tộc, hơi khó nhằn rồi đây.

Ryan đang ngồi pha trà, thấy Mục Xuyên đến thì vươn tay chỉ thẳng vào chiếc sô pha đối diện: "Mời." Nói xong, hắn đẩy tách trà vừa pha xong về phía bàn trà đối diện.

Mục Xuyên nghe lời ngồi xuống, do dự một chút rồi chủ động vén áo choàng, để lộ mặt và mỉm cười nói lời cảm ơn, sau đó bình thản cầm tách trà trước mặt lên uống một ngụm, đầu óc nhanh chóng quay cuồng suy nghĩ.

Nhân Sư tộc bề ngoài có vẻ hào sảng, nhưng lại cẩn trọng đa mưu, lại thêm máu lạnh tàn nhẫn, luôn theo đuổi lợi ích tối đa, tuy rằng nếu hợp ý họ thì sẽ dễ nói chuyện, nhưng suy nghĩ của Nhân Sư tộc luôn kỳ quái, muốn moi được lợi lộc từ tay họ không hề dễ dàng.

Nói mới nhớ, Kình Thương cũng là một người trong ngoài bất nhất, bề ngoài phóng khoáng ngông cuồng, thực ra nội tâm lại cẩn thận tinh tế...

Mục Xuyên chợt sững lại, sao cậu lại đột nhiên nghĩ đến Kình Thương? Kình Thương và Nhân Sư tộc cũng không giống nhau, so sánh họ với nhau thật sự không đúng... Cậu nghĩ đoạn, rồi lắc đầu.

Ryan mượn cớ uống trà để lén quan sát Mục Xuyên, thấy cậu lắc đầu, đôi đồng tử dọc dựng thẳng nheo lại: "Vì sao ngài lại lắc đầu?"

Mục Xuyên lập tức tỉnh lại, đáp: "Tôi chỉ tiếc rằng tách trà Huyền Linh Thiết ngon thế này, nếu có thêm chanh thì sẽ hoàn hảo."

Ryan ngẩn ra, rồi đột nhiên phá lên cười: "Ngài cũng là người sành trà đấy chứ."

Trong lòng Mục Xuyên chợt động, cười nói: "Người sống trên đời, luôn cần có chút truy cầu, việc nghiên cứu về ăn uống cũng là lẽ thường tình thôi."

Ryan cười ha hả gật đầu, vỗ tay cười híp mắt, lập tức có một cô gái Thú Nhân tộc với thân hình mảnh mai bưng một đĩa chanh đã thái lát dâng lên, rồi lặng lẽ lui ra.

Ryan ra hiệu cho Mục Xuyên, rồi cầm chiếc kẹp tinh xảo đặt bên cạnh, kẹp một lát chanh, trực tiếp ném vào miệng, nhai mấy cái, lại một ngụm uống cạn tách trà, tiện thể nuốt luôn cả vỏ lẫn ruột chanh. Hoàn thành xong một loạt động tác, hắn ngả người ra sau, hai cánh tay cường tráng dang ra tựa lên lưng ghế sô pha, than thở một tiếng: "Uống như thế này mới sảng khoái."

Nói xong, hắn nhìn Mục Xuyên đang cho một lát chanh vào tách trà rồi từ từ uống một ngụm, giọng đầy tự mãn: "Ngài có biết lát chanh này là loại chanh rượu chỉ dành riêng cho hoàng gia không? Cực kỳ đặc biệt đấy."

Mục Xuyên khựng lại động tác uống trà, quả thật vị chanh này rất hợp với trà Huyền Linh Thiết, sau khi thêm lát chanh vào, hương vị và cảm giác tổng thể đều tăng lên rất nhiều, nhưng đối với Mục Xuyên đã từng ăn qua vô số món ngon ở Thần Vực, thì cũng chỉ đến thế mà thôi, sao lại đáng để một người như Ryan theo đuổi ráo riết ca tụng như vậy.

Mục Xuyên ngước lên nhìn Ryan đang cười tủm tỉm, trong lòng khẽ động, bắt chước động tác vừa rồi của hắn, kẹp một lát chanh bỏ vào miệng, nhai vài cái, lập tức một luồng hương thơm tươi mát đặc trưng của chanh và vị chua ngọt của nước cốt tràn ngập khắp các giác quan của cậu. Cậu lại cầm tách trà lên uống một ngụm lớn, toàn thân cậu như nổ tung!

Vị chanh tươi mát và trà chạm vào nhau, lập tức tạo ra một phản ứng kỳ diệu, biến thành rượu nóng bỏng mang theo hương rượu đậm đà nồng nàn. Mục Xuyên bị sặc một chút, nhưng lại không nhịn được mà ngậm lấy để từ từ thưởng thức.

Chất rượu này rất kỳ diệu, khác hẳn với những loại Mục Xuyên từng uống, nó lượn vòng giữa kẽ răng, lưu luyến trên đầu lưỡi, cuối cùng trượt vào cổ họng. Sau khi nuốt xuống, lớp vỏ chanh còn lại trong miệng mang theo vị chát ngọt tươi mát, hòa lẫn với hương rượu nồng đậm, từ từ hóa giải vị cay nồng khi rượu vào cổ họng và men say xông lên đầu.

Mục Xuyên thở ra một hơi đầy hương rượu nồng nàn, cảm thán: "Trà ngon, rượu ngon."

Từ lúc Mục Xuyên bỏ chanh vào miệng Ryan đã vỗ tay cười lớn, thấy cậu cảm khái thì vui vẻ nói: "Không tệ, không tệ, ngài quả nhiên không phải người làm bộ làm tịch, rất hợp ý, rất hợp ý, ha ha."

Mục Xuyên mỉm cười, chủ động cầm ấm trà bên cạnh rót đầy cho cả hai, kẹp một lát chanh bỏ vào miệng, rồi lại uống một ngụm trà lớn, nheo mắt lại một lần nữa cảm nhận hương rượu cay nồng đậm đà ấy.

Lần này, đợi Mục Xuyên đặt tách trà xuống, Ryan rót đầy trà cho cậu, cười nói: "Tôi và ngài quả là vừa gặp đã như thân quen, không biết ngài đến tìm tôi là vì..."

Mục Xuyên mở miệng nói thẳng: "Tôi muốn một lô thuốc lớn, giá cả có thể thương lượng."

Ryan ngả người ra sau ghế sô pha, duỗi người: "Ồ? Là một lô lớn đủ để một tiệm thuốc bán?"

Mục Xuyên bình tĩnh mỉm cười: "Đương nhiên." Thân phận của cậu vốn dĩ không thể giấu được, là Tinh Linh Bóng Đêm duy nhất du hành trên đại lục, lại ở thị trấn Klin, ngay khi cậu vén áo choàng, Ryan hẳn đã biết ý đồ của cậu rồi.

"Thuốc ở đây của chúng tôi tuy không phải cái gì cũng có, nhưng để đáp ứng yêu cầu của ngài thì dư sức rồi, không biết ngài cần những loại thuốc nào?"

Mục Xuyên hỏi: "Để đáp ứng nhu cầu hoạt động của một tiệm thuốc mới mở trong một tháng thì cần những loại thuốc nào?"

Ryan trầm ngâm một lát, nói: "Một tháng thì... các loại thuốc hồi phục, thuốc thể lực, đại khái cần khoảng 50 đồng vàng."

Mục Xuyên không nói gì, con số này rất gần với mức giá cậu dự tính, lẽ ra cậu có thể xác nhận thanh toán ngay. Nhưng sau khi thấy quy mô của chợ đen này, cậu đã đổi ý. Mục Xuyên đổi tư thế ngồi, hỏi: "Nếu đổi hết thành thuốc đặc biệt và thuốc trung cấp trở lên thì sao?"

Ryan sững sờ, không để lộ dấu vết gì mà liếc nhìn Mục Xuyên một chút: "Cái đó phải xem ngài cần loại thuốc nào, nhưng ước chừng phải hơn 200 đồng vàng."

Sau khi đưa cho Rosina 100 đồng vàng sáng nay, Mục Xuyên trong túi chỉ còn hơn 100 đồng vàng. Nhưng cậu không hề nao núng, mở miệng nói: "Cần thuốc giải trừ tê liệt, thuốc giải trừ đóng băng, thuốc bụi gai độc, thuốc dẫn lưu ma pháp... Tất cả đều trung cấp trở lên." Mục Xuyên nói toàn là những loại thuốc rất hữu dụng, trong thời gian dài thì nhu cầu của người chơi cũng sẽ rất lớn, nói xong, cậu mỉm cười nhìn Ryan.

Ryan nhanh chóng tính toán một lượt, đưa ra một con số: "Đại khái cần 500 đồng vàng." Dừng lại một chút, hắn khéo léo nói: "Một tiệm thuốc mới mở không cần nhiều loại thuốc đặc biệt như vậy đâu, ngài nên thêm một ít thuốc cơ bản đi."

Mục Xuyên: "Thị trấn Klin có biết bao nhiêu tiệm thuốc? Tất cả đều bán thuốc thông thường và một ít thuốc đặc biệt, cạnh tranh rất khốc liệt, muốn nổi bật, phải dựa vào giá cả và chất lượng thuốc. Về phần giá cả, các tiệm thuốc mới mở thường phải bán lỗ để thu hút một lượng khách hàng, còn về chất lượng thuốc," Mục Xuyên mỉm cười: "Lúc mới mở tiệm thì không có cách nào, vì căn bản không thể thu hút được Dược Sĩ chuyên môn."

Các tiệm thuốc ở đại lục Thần Vực rất kỳ lạ, phần lớn bán các loại thuốc cơ bản, các loại thuốc hữu dụng thì rất ít khi có hàng. Nếu muốn mua, phải đợi một thời gian dài để Dược Sĩ chế tạo, giá cả đắt đỏ, hoặc phải đi tìm các cửa hàng bí mật. Nói chung, muốn có được các loại thuốc đặc biệt hữu dụng rất khó.

Ryan nhướng cặp lông mày vàng rậm lên: "Ồ?"

Mục Xuyên nghiêng người về phía trước, khuỷu tay đặt trên đùi, đan mười ngón tay vào nhau, chăm chú nhìn vào đôi đồng tử dựng thẳng có vẻ lạnh lùng và sắc bén của Ryan, nói: "Tiệm thuốc Thâm Lam của chúng tôi xác định chỉ bán dòng thuốc cao cấp và đặc biệt, những loại cơ bản bán đầy đường chúng tôi không bán. Điều này có thể trở thành một chiêu trò để thu hút khách hàng và Dược Sĩ chuyên môn, sau đó để Dược Sĩ điều chế ra những loại thuốc cao cấp và đặc biệt hơn, từ đó không ngừng phát triển, cuối cùng trở thành lựa chọn hàng đầu của mọi người khi mua thuốc."

Mục Xuyên lại ngả người ra sau với vẻ thoải mái, nói: "Hơn nữa, tôi còn có mấy mảnh đất ở các thành phố lớn, ở Vương thành Thánh Kaseya còn sở hữu một đường phố, khi Thâm Lam phát triển lớn mạnh, chúng tôi sẽ mở tiệm thuốc ở khắp các thành phố, trải rộng khắp Thần Vực."

Ryan có vẻ rất hứng thú với những lời Mục Xuyên nói, nheo mắt lại, kín đáo đánh giá lại Tinh Linh Bóng Đêm trước mặt một lần nữa, trong lòng nảy ra vô số suy nghĩ, rồi lười biếng nói: "Không có thuốc cơ bản, làm sao có thể trở thành lựa chọn hàng đầu của mọi người khi mua thuốc?"

Mục Xuyên cười: "Có lẽ ngài Ryan không hiểu lắm về dũng sĩ thì phải?"

"Sao lại nói vậy?"

"Đối với dũng sĩ, cái chết tuy đáng sợ, nhưng không phải là kết thúc, mà là cơ hội để bắt đầu lại, vì vậy, họ có khao khát và dũng khí lớn hơn để nâng cao bản thân." Nói rồi, cậu mỉm cười nhìn Ryan: "Dũng sĩ ở Thần Vực sẽ ngày càng nhiều, nhưng các loại thuốc đặc biệt có thể giúp họ nâng cao bản thân lại rất khó có được, ngài nói xem nếu Thâm Lam mở tiệm..."

Ryan mở to hai mắt, đột nhiên ngồi thẳng dậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang.

Một lúc sau, khi Mục Xuyên chậm rãi bước ra khỏi phòng khách, cậu và Ryan đã chốt xong phương án hợp tác: Ryan đại diện cho chợ đen chiếm 10% cổ phần của tiệm thuốc, chợ đen phải cung cấp các loại thuốc đặc biệt cần thiết cho Thâm Lam, lợi nhuận bán ra chợ đen chiếm 60%, còn Thâm Lam chiếm 40%; chợ đen cũng có thể để Thâm Lam bán hộ thuốc, lợi nhuận chợ đen chiếm 40%, Thâm Lam chiếm 60%. Đồng thời, chợ đen cung cấp nguyên liệu chế thuốc cao cấp theo yêu cầu của tiệm thuốc Thâm lam với giá thấp, sau khi trừ chi phí Thâm Lam tự điều chế thuốc, lợi nhuận sẽ phân chia theo cổ phần. Còn về số thuốc Mục Xuyên đề xuất ban đầu, Ryan vung tay một cái, coi như món quà hợp tác vui vẻ tặng cho Mục Xuyên.

Mục Xuyên tâm trạng rất tốt, ban đầu đã chuẩn bị tinh thần mất một khoản lớn nhưng cậu lại tay không bắt được sói, dùng một tờ ngân phiếu trống rỗng không tốn một xu nào mà có được nguồn hàng tốt hơn. Trong lúc chờ Ryan sai người lấy hàng, Mục Xuyên đội mũ trùm đầu bước vào đại sảnh chợ đen định đi dạo. Cậu chầm chậm đi trong dòng người, bước chân có một chút loạng choạng khó nhận ra.

Vừa rồi Ryan không ngừng mời cậu ăn chanh uống trà, nhằm muốn đạt được lợi ích lớn hơn. Không ngờ Mục Xuyên vẫn luôn tỉnh táo, không hề nhượng bộ, cắn chặt 10% không nhả, cuối cùng Ryan đành phải hậm hực miễn cưỡng từ bỏ. Mục Xuyên thực ra đã hơi say, nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo, dù sao cậu vẫn còn chút e ngại chợ đen, không thể để chợ đen chiếm đoạt quá nhiều lợi ích từ Thâm Lam.

Giờ đây, cuộc đàm phán đã hoàn tất và hợp đồng đã ký kết, ra khỏi cửa phòng khách, Mục Xuyên hơi lâng lâng, gương mặt nhợt nhạt bị vành mũ che khuất thoáng ửng hồng, đôi mắt vàng kim ánh lên một tầng hơi nước mơ màng.

Cậu lơ đãng lướt nhìn các quầy hàng, đột nhiên ánh mắt dừng lại trên hai người ở phía trước, không khỏi mỉm cười.

Không phải là Kình Thương và Phong Lê sao, sao họ lại ở trong chợ đen?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com