Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hắc Long

Chương 8: Người đàn ông này thuộc Long tộc, là Hắc Long với sức mạnh bá đạo và bộ da dày nhất trong Long tộc.

Edit: MissCucumber

Trong hang động sâu thẳm tối đen, Mục Xuyên lấy đèn dầu đã được chuẩn bị sẵn ra thắp sáng.

Đây là một hang động âm u chật hẹp, không gian rất nhỏ, chỉ vừa đủ một người đi qua. Mục Xuyên dẫn trước, đèn dầu trong tay chỉ có thể chiếu sáng một vùng nhỏ trước mắt. Dù cậu biết trong hang động không có gì nguy hiểm, nhưng cậu vẫn nắm chặt dao găm cảnh giác, ngay cả Lộ Dao nói rất nhiều cũng không dám tùy ý mở miệng.

Lúc này, Mục Xuyên vô cùng nhớ đèn ma thuật cực kỳ phổ biến vào giai đoạn sau này.

Thế giới Thần Vực khá nguyên sơ, các loại vũ khí và áo giáp đều phải chế tạo thủ công, khoa học kỹ thuật gần như không tồn tại, màn hình trong phòng đấu giá phải tốn vô số nhân lực và nguyên vật liệu để chế tạo, lúc sử dụng cần có Ma Pháp Sư dùng ma pháp để tạo thành nguồn năng lượng. Vì thế khi đèn ma thuật sử dụng đá ma pháp làm nguồn năng lượng đầu tiên được phát minh ra, ai nấy đều rất chấn động.

Đá ma pháp là một viên pha lê trong suốt có sự dao động của ma pháp, năng lượng ma pháp tỏa ra tương đối ổn định và lâu bền, trước đó nó chủ yếu được sử dụng trong các ma pháp trận hoặc trong việc tu luyện của Ma Pháp Sư, giá cả không cao. Cho đến khi cơn bão được mệnh danh là cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên của Thần Vực càn quét qua toàn bộ đại lục, các loại ma pháp kết hợp với công nghệ kỹ thuật khác nhau lần lượt xuất hiện, giá của đá ma pháp vốn rất rẻ lại tăng cao như nước nổi bèo nổi. Nghĩ đến những chiếc đèn ma thuật phát ra ánh sáng sáng ngời, chỉ cần để một viên đá ma pháp cấp 1 vào là có thể dùng được một ngày, Mục Xuyên thầm thở dài.

Khoảng nửa năm nữa đèn ma thuật mới được ra đời, cũng không biết những nghiên cứu viên của các quốc gia đã nghiên cứu đến đâu rồi, Mục Xuyên thầm nghĩ ngợi.

Bọn họ xuống dốc rồi lại leo lên một cái sườn dốc khác, đi hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng ra khỏi chiếc hang động nhỏ hẹp tối tăm.

Lúc bọn họ ra khỏi hang động, phát hiện mình đang đứng ngay dốc của một chân núi, phía xa xa có một thôn trang nhỏ vô cùng yên tĩnh. Bốn phía là núi mây trùng điệp, nhà của các thôn dân nằm rải rác trong thung lũng, nhìn từ xa có thể thấy được mọi người trong thôn trang đang qua lại. Bây giờ đang là buổi trưa, khói từ bếp lửa đang bốc lên nghi ngút.

Lộ Dao hỏi: "Tiểu Xuyên à, cậu có biết đây là đâu không?" Cậu ta tò mò lóng ngóng nhìn thôn trang phía xa kia.

Mục Xuyên mỉm cười, cất bước đi về phía thôn trang: "Đến đó xem thử là biết."

Khi bọn họ bước vào thôn trang nhỏ, người dân trong thôn đều ngạc nhiên nhìn bọn họ. Mục Xuyên để ý thấy hầu hết đàn ông trung niên trong thôn đều bị thương, cũng thấy trong sân nhỏ của mỗi nhà đều trồng một ít cây lan xanh biếc, đây chính là Cần Lan.

Mục Xuyên quay đầu lại nói với Lộ Dao: "Có lẽ đây là thôn Grimm, cậu thấy không, đó chính là Cần Lan."

Lộ Dao không chú ý nhiều đến các loại thảo dược, nhưng cũng biết giá của Cần Lan đang tăng vọt lên vì thị trấn Klin và thôn Grimm bị ngăn cách. Lộ Dao bắt đầu phấn khích, đôi mắt tròn xoe đáng yêu nheo lại, cậu cảm thấy tiền bạc lấp lánh đang vẫy tay gọi cậu.

Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên cùng với các thôn dân khác đang vây quanh bước đến chỗ họ, nghi ngờ nhìn Mục Xuyên và Lộ Dao, hỏi: "Xin chào, tôi tên Upton, là trưởng thôn Grimm. Xin hỏi hai người đến từ thị trấn Klin sao? Cây cầu gỗ đã được sửa lại rồi?"

Mục Xuyên lắc đầu: "Chúng tôi chỉ vô tình đến được đây, cây cầu gỗ kia vẫn chưa được sửa."

Upton: "Không biết hai vị đến thôn Grimm chúng tôi có chuyện gì không?"

Mục Xuyên thẳng thắn nói: "Chúng tôi muốn mua 5000 cây Cần Lan."

Upton kinh ngạc, thở dài lắc lắc đầu: "Mời hai vị đi theo tôi."

Upton dẫn bọn họ đến một căn phòng lớn trong thôn, ngồi xuống nói: "Không dối gạt gì hai vị, ở đây chỉ còn hơn 1000 cây Cần Lan, đây đã là số lượng cuối cùng còn lại, sau này thôn Grimm cũng không thể sản xuất Cần Lan được nữa."

Ông ta ngập ngừng, giọng nói đầy đau thương: "Cách thôn Grimm mấy trăm mét có một đầm nước, ở đó có một con Phệ Lan Xà sinh sống, nó luôn thèm khát Cần Lan mà chúng tôi trồng, thỉnh thoảng sẽ ra khỏi đầm nước để tàn phá bừa bãi. Mà vùng đất thích hợp để trồng Cần Lan lại nằm chính giữa thôn trang và đầm nước. Mấy trận mưa bão to vừa rồi đã khiến mực nước trong đầm dâng cao, sức mạnh của Phệ Lan Xà cũng tăng vọt theo, toàn bộ khu ruộng trồng cây thảo dược đều bị nó chiếm, vì thế thôn dân chúng tôi mới bị thương nhiều như vậy."

Nói xong, ông ta thở dài thườn thượt: "Hai vị, số lượng Cần Lan nhiều nhất cũng chỉ còn lại nhiêu đây, cây cầu thông qua thị trấn Klin cũng chưa được sửa, chúng tôi không chuẩn bị quá nhiều vật để chứa, đống Cần Lan này để đây cũng chỉ có thể chờ hư rồi bỏ, hai vị tùy ý ra giá đi."

"Chỉ cần giết con Phệ Lan Xà ấy thì sẽ có đủ số lượng Cần Lan?" Mục Xuyên bình tĩnh nhìn Upton.

Upton kinh ngạc, bất chợt trở nên phấn khích: "Đúng rồi! Ở đó có hơn một vạn cây Cần Lan, mà lúc này Phệ Lan Xà cũng chưa ăn được bao nhiêu. Nếu như ngài có thể giết được Phệ Lan Xà, chúng tôi sẽ bán giá vốn 2 đồng một cây, bán cho ngài 5000 cây!" Upton kích động đến độ dùng cả kính ngữ.

Mục Xuyên mỉm cười: "Quyết định vậy đi." Nói xong, cậu và Lộ Dao ra khỏi nhà.

Hệ thống: [Ting -- Tiếp nhận nhiệm vụ: Giết Phệ Lan Xà]

Vẻ mặt Lộ Dao mờ mịt, nhìn Mục Xuyên chỉ nói dăm ba câu mà thương lượng được 2 đồng một cây, thậm chí còn khiến trưởng thôn cảm động rơi nước mắt. Cậu ta ngưỡng mộ nhìn Mục Xuyên, nhỏ giọng nói: "Tiểu Xuyên giỏi quá, tớ nhớ Cần Lan ở thị trấn Klin đã tăng lên đến 20 đồng một cây lận đó? Trời ơi!" Đôi mắt Lộ Dao bắt đầu tỏa sáng lấp lánh, trong ánh mắt ngập tràn hình ảnh vàng bạc: "Chúng ta mau đi giết con Phệ Lan Xà gì đó đi."

Mục Xuyên dừng lại, đôi mắt vàng kim lóe lên ánh cười, quay đầu lại nói với cậu ta: "Thứ nhất, bây giờ là buổi trưa, cậu không đói bụng hả? Thứ hai, là tớ, không phải tụi mình."

"Hả?!" Lộ Dao giãy đành đạch, nắm tóc trên đầu: "Tại sao tại sao tại sao --"

Mục Xuyên giơ tay sờ đống tóc xù trên đầu Lộ Dao, nói: "Thực lực hiện tại của cậu không đủ, đi nộp mạng à?"

"Aaa đừng có sờ đầu tớ!" Hai tay Lộ Dao ôm đầu, không nói gì hậm hực lửa giận nhìn Mục Xuyên.

Sau đó Mục Xuyên lấy thịt của Khiếu Nguyệt Ngân Lang còn dư của hồi trước ra nướng, kỹ năng nướng thịt của cậu cũng không tệ, so với lương khô khó nuốt lúc này thì thịt cũng xem như khá ngon. Lộ Dao không thèm nói chuyện với Mục Xuyên suốt cả buổi, hai má phồng lên, dáng vẻ tức giận.

Mục Xuyên không còn cách nào khác đành phải giải thích với cậu ta rằng Phệ Lan Xà là quái thủ lĩnh cấp 20, không những nhanh nhẹn mà còn có khả năng quần công, một Ma Pháp Sư máu thấp không thể chạy nhanh như Lộ Dao rất dễ bị giết bởi kỹ năng quần công, sau khi cậu lập ước ba chương đảm bảo sẽ không sờ đầu Lộ Dao nữa thì cậu ta mới hậm hực bỏ qua. Dỗ dành Lộ Dao xong, Mục Xuyên cầm chặt dao găm rồi đi đến đầm nước ngoài thôn.

Bên ngoài thôn trang là một khu rừng nhỏ, toàn bộ khu vực nơi đây đều có dấu tích bị nước nhấn chìm, trên mặt đất là những vũng bùn cùng những vũng nước nhỏ. Vài con Thủy Xà màu đen liên tục trườn bò, cây cối bị tàn phá tan tác, dấu vết đánh nhau ở khắp nơi.

Mục Xuyên liếc nhìn đám Thủy Xà màu đen, tiếp tục đi về phía trước. Chẳng mấy chốc, Mục Xuyên nhìn thấy một cánh đồng ruộng Cần Lan rộng lớn. Cần Lan trồng trên cánh đồng này bị ngâm trong nước, mặt nước tĩnh lặng không một vết gợn, tựa như một tấm pha lê khổng lồ bao bọc lấy những chiếc cây Cần Lan xanh biếc bên trong. Mục Xuyên biết không thể hái những cây Cần Lan đó trước khi giết chết con Phệ Lan Xà, thế nên cậu chỉ quan sát một lượt rồi tiếp tục đi về phía đầm nước.

Khi cậu đang đi về phía đầm nước thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng đánh nhau với Thủy Xà từ phía xa truyền đến. Cậu nhíu mày, quyết định tiềm hành đến đó xem một chút, khoảng cách từ chỗ đó tới đầm nước không quá xa, hi vọng đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Mục Xuyên cẩn thận đến gần, nhờ kỹ năng tiềm hành mà cả cơ thể cậu như hòa làm một với môi trường xung quanh, chỉ có vài tia sáng phản xạ mờ ảo, ngay sau đó cậu trông thấy một người đàn ông đang cầm một thanh đại kiếm chém giết Thủy Xà. Thân thủ người đàn ông này nhanh thoăn thoắt, mặc một bộ áo giáp nhẹ, trên trán có hai chiếc sừng ngắn nhọn màu đen, ngoại hình khôi ngô tuấn tú, con ngươi màu đỏ sâu thẳm, đôi lông mày lưỡi kiếm, mái tóc đen ngắn bồng bềnh tung bay phấp phới theo động tác chiến đấu của người đàn ông, một đôi tai nhọn khá giống với tai tinh linh đang ẩn hiện bên trong làn tóc đen.

Mục Xuyên ngẩn người, cau mày lại, theo lý mà nói, chỉ có thể đi đến chỗ này thông qua hang núi kia, trông thân thủ của người kia hẳn là một cao thủ hình thức tự do, người này đến từ đâu vậy. Tầm mắt của cậu trực tiếp rơi vào mái tóc màu đen của người đàn ông, con ngươi màu đỏ cùng với cặp sừng ngắn màu đen trên trán, trong lòng khẽ run. Người đàn ông này thuộc Long tộc, là Hắc Long với sức mạnh bá đạo và bộ da dày nhất trong Long tộc.

Mục Xuyên chậm rãi lùi về sau rồi biến mất vào trong bóng tối của rừng cây, nếu như không cần thiết thì cậu cũng chẳng muốn trở mặt với người chơi Hắc Long này.

Long tộc toàn là mấy tên da dày thịt béo, sức lực vô cùng mạnh mẽ, kiếp trước ở Long tộc có một Hắc Long vô cùng nổi tiếng tên là Kình Thương, có người từng muốn bao vây giết hắn ta, nhưng đến một miếng da cũng không thể chạm vào, toàn bộ đều bị hắn giết chết. Mục Xuyên cũng lười đụng đến cái tên Hắc Long khó gặm này.

Sau khi Mục Xuyên rời đi, người đàn ông liếc mắt nhìn nơi Mục Xuyên vừa biến mất, rồi tiếp tục giết Thủy Xà như không có chuyện gì xảy ra.

Mục Xuyên đi hơn một trăm mét, cuối cùng cũng thấy đầm nước ở phía xa, có một con rắn lớn màu trắng với hoa văn màu tím nhạt, cái đầu to bằng cái thùng đang thò lên khỏi mặt nước, bên cạnh có một đống nhỏ Cần Lan. Phệ Lan Xà lười biếng nằm bên bờ hồ, thỉnh thoảng thè lưỡi quấn vài cây Cần Lan cho vào miệng, trông rất hưởng thụ.

Phệ Lan Xà thủ lĩnh lớn hơn Mục Xuyên tận 7 cấp, trước hết cậu phải đâm mù một bên mắt của nó mới có cơ hội thắng. Mục Xuyên cẩn thận tính toán khoảng cách, trèo lên một cây đại thụ, lấy cây nỏ đã mua ở phòng đấu giá ra, lắp mũi tên vào. Cậu quan sát Phệ Lan Xà, nhắm ngay con mắt của nó, im lặng chờ đợi.

Dường như Phệ Lan Xà cảm nhận được khí tức khác thường, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Mục Xuyên hơi căng thẳng, bỗng dưng một tiếng vang thật lớn truyền đến từ nơi của người chơi Hắc Long. Phệ Lan Xà thè lưỡi "xì" một cái rồi quay sang hướng bên kia, một lát sau bên kia không còn âm thanh truyền đến nữa, Phệ Lan Xà liền đặt đầu nằm xuống.

Mục Xuyên thở phào nhẹ nhõm, nhịp tim ổn định lại, tiếp tục quan sát con Phệ Lan Xà.

Một lát sau Phệ Lan Xà thè lưỡi ra cuốn vài cây Cần Lan, Mục Xuyên không manh động, nhìn Phệ Lan Xà cuốn lấy Cần Lan mấy lần, đồng tử dựng thẳng giờ đây đã thả lõng nên hơi mở rộng.

Chờ Phệ Lan Xà thè lưỡi ra cuốn lấy Cần Lan một lần nữa, đồng tử Mục Xuyên hơi co lại, đầu ngón tay cong lại, mũi tên vụt bay nhanh như chớp, tàn nhẫn đâm vào mắt của Phệ Lan Xà!

Phệ Lan Xà đau đớn rít gào, toàn bộ thân rắn chìm trong đầm nước trồi cao dậy, từng đợt sóng nước dữ dội dưới thân Phệ Lan Xà tạo thành một dòng nước khổng lồ ào ạt đánh ra tứ phía. Mục Xuyên ngồi xổm trên cây đại thụ, né tránh dòng nước này. Phệ Lan Xà thấy con sâu bọ bé nhỏ bắn mù mắt mình chưa bị ép ra ngoài, tức giận điên cuồng tạo nên từng đợt sóng nước ầm ầm lao đến.

Dòng nước mạnh mẽ từ từ quật ngã mọi cây cối xung quanh đầm nước, Mục Xuyên đang ẩn thân cũng không thể nào tránh được. Hết cách, Mục Xuyên chỉ có thể nhảy xuống dưới rồi lao như bay đến con Phệ Lan Xà.

Phệ Lan Xà tức giận gào lên với Mục Xuyên, con mắt còn lại hung ác nhìn cậu, há rộng miệng ngưng tụ một mũi tên nước màu đen, nhanh chóng vọt về phía Mục Xuyên. Mục Xuyên nhìn mũi tên nước, đột nhiên đổi hướng tránh thoát, mũi tên nước đâm vào một cái cây, thân cây lập tức bị ăn mòn một đoạn, khói trắng bốc lên nghi ngút.

Mục Xuyên cố gắng đến gần Phệ Lan Xà, nhưng lớp vảy trơn trượt của Phệ Lan Xà khiến cho cậu không có chỗ xuống tay, thỉnh thoảng còn phải tránh né dòng nước lao đến. Mục Xuyên vừa di chuyển vừa cau mày, con Phệ Lan Xà này còn khó xử hơn cậu nghĩ.

Cứ ta đánh tới thì ngươi né đi, cuối cùng Mục Xuyên cũng nắm được cơ hội Phệ Lan Xà há to miệng nhào đến cắn cậu, cậu bất chợt cúi người tránh thoát chiếc miệng rộng của Phệ Lan Xà, lao thẳng đến vị trí 7 tấc* của Phệ Lan Xà, đâm dao găm vào, rạch một nhát. Máu phun ra ngoài, Phệ Lan Xà càng tức điên hơn, cuộn mình định quấn Mục Xuyên cho đến chết, Mục Xuyên nhanh chóng nhảy ra ngoài. Nguy rồi, lúc nãy chưa đâm trúng tim, muốn tấn công lại 7 tấc cũng không được.

*"7 tấc" hay "3 tấc" chính là vị trí 1/7 và 1/3 chiều dài rắn được tính từ đầu đến hết cơ thể, đây thường là phần tim rắn - được coi là điểm yếu chí tử của loài vật này.

Phệ Lan Xà đã hoàn toàn phát điên, mũi tên nước độc lẫn dòng nước mạnh mẽ bất chấp liều mạng tấn công cậu, Phệ Lan Xà cũng há to miệng đuổi theo cậu. Mục Xuyên chật vật tránh thoát, cú tấn công vừa rồi đã khiến cậu tiêu hao kha khá thể lực, nhưng những đợt tấn công dồn dập của Phệ Lan Xà khiến cho cậu không thể lấy bình thể lực ra từ nhẫn trữ vật.

Ngay lúc Mục Xuyên tránh né, bất ngờ bị dư âm của dòng nước đập tới. Cậu lảo đảo một cái, Phệ Lan Xà thừa cơ hội đuổi tới, há to chiếc miệng đẫm máu muốn cắn chết tên tinh linh đã khiến nó bị thương. Mục Xuyên chịu áp lực của dòng nước, ngực như bị đè ép, nên không thể né được, cậu quay đầu nhìn chiếc miệng đang lao tới, đồng tử co rút lại.

Cậu phải chết ở đây sao?

Ngay lúc Mục Xuyên định xoay người điên cuồng liều mạng, bỗng dưng trước mắt xuất hiện một thanh đại kiếm phi về phía chiếc miệng đang há lớn của Phệ Lan Xà, theo sức tấn công về phía trước của Phệ Lan Xà, trực tiếp chém đứt hàm dưới của nó!

----

Tác giả có lời muốn nói:【 Tiểu kịch trường không liên quan 】

Kình Thương (dáng vẻ anh hùng cứu mỹ nhân): Hôm nay cậu dám lạnh nhạt với tôi? Vậy thì khỏi cần chờ tới ngày mai, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là không ngóc đầu lên nổi từ bây giờ luôn!

Mục Xuyên:... Ai mang con quái cẩu thô bỉ này cút đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com