Chương 1: Nếu có kiếp sau...cậu...
Chương 1: Nếu có kiếp sau...cậu...
Edit: MissCucumber
Đầm lầy Quỷ Khóc hiếm khi thấy bóng người, cũng không có sự sống. Nơi đây chỉ toàn bùn đất nhớp nháp bẩn thỉu, có vài vùng nước nhỏ vẩn đục. Cây cối ở đây có vẻ ốm yếu, phiến lá héo úa, cành cây vừa đen vừa ngoằn nghèo, chúng đua nhau mọc bảy vươn tám, cắt xẻ bầu trời âm u xám xịt. Bầu trời như chiếc gương bị vỡ vụn trở nên thật nhỏ bé và tăm tối mờ mịt, âm trầm như sắp mưa. Vài con quạ đen kêu "quác quác" vỗ cánh bay qua, vừa u ám vừa hoang vắng.
"Nhanh lên! Hắn chưa chạy xa đâu!"
"Đừng cố giãy giụa nữa, chịu chết đi!"
"Hắn ở chỗ đó!"
Một chàng trai cả người chằng chịt những vết thương ghê rợn và máu thịt bê bết, mặc một chiếc áo giáp da rách nát do bị kiếm trường và ma pháp tấn công đang khó khăn thở hổn hển, lảo đảo từng bước chân chậm chạp đau đớn trong rừng cây khô héo.
Khắp tay và đùi cậu là những vết thương sâu đến tận xương, mạch máu vỡ vụn, vết bỏng và mũi tên ghim vào người trông càng thê thảm.
Thật khó khăn mới thoát ra được vòng vây mai phục, nhưng tiếc là cậu không thể ẩn nấp trong khu rừng khô héo này, trên trời có một con Hỏa Long hung hãn gầm rú, hung hăng tấn công vào lưng cậu!
Trong không khí nồng nặc mùi máu tanh và cháy khét, cuối cùng cậu cũng không chịu nổi nữa, cắn răng nửa quỳ trên mặt đất, máu thịt bê bết trên lưng do vụ nổ khiến cậu càng suy yếu.
Đã dùng tất cả sức lực cố gắng chống chọi cho tới bây giờ, cậu không chạy nổi nữa rồi.
Cảm giác đau đớn tê dại, cậu có thể mơ hồ cảm nhận được mình đã bị ma pháp đánh trúng qua vết thương cháy xém ở sau lưng.
Cậu giương đôi mắt ảm đạm đờ đẫn nhìn trời, run rẩy kêu gào bởi những mũi tên và ma pháp đang tấn công về phía mình. Bỗng một tia ý chí mơ hồ cuối cùng lẫn tôn nghiêm khiến cậu mò lấy vỏ cây khô bên cạnh, cố gắng hết sức đứng dậy khỏi đống bùn đất nhão nhoẹt.
Tiếng bước chân hỗn loạn đang dần tới gần vang lên sau lưng, một đám người vung đao kiếm hét lên ầm ĩ đuổi theo, nhanh chóng vây quanh Mục Xuyên! Người đàn ông dẫn đầu với gương mặt vốn xinh đẹp đã kích động đến độ sắc mặt vặn vẹo, tay giơ thanh trường kiếm chém lung tung vào chiếc lưng đã bị biến dạng của Mục Xuyên để trút giận.
"Ha ha ha ha ha, Vong Xuyên, chết đi! Chết đi!" Gã điên cuồng la hét, điên điên dại dại cười ha hả, đâm xuyên qua trái tim của Mục Xuyên!
Hai mắt Mục Xuyên trợn to, cảm thấy trái tim lạnh lẽo, cơ thể đang dần suy yếu theo lượng máu tung tóe chảy ra.
Đầu ngón tay rách nát đang ghim chặt vào vỏ cây cũng dần yếu ớt buông ra, một tiếng "bõm" vang lên, cả người Mục Xuyên ngã vào trong nước bùn.
Máu tươi ồ ạt chảy ra nhuốm đỏ cả một vũng bùn. Mục Xuyên nằm trên đất, con ngươi màu đen đờ đẫn nhìn bầu trời vỡ vụn. Vài con quạ đen sà vào cành cây trên đầu, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm cậu, dường như giống với máu tươi nhưng vẫn chưa nhỏ giọt.
Con ngươi màu đen trống rỗng của Mục Xuyên ngơ ngác nhìn ánh mắt của bọn chúng, sinh mệnh đang rời đi bởi trái tim bị đâm thủng và sự lạnh lẽo đang bủa vây lấy cậu, cậu chợt nhận ra rằng mình sắp chết rồi.
Tại sao...?
Gương mặt méo mó của tên dẫn đầu cùng với các lời châm chọc lạnh lùng của những người bao vây tấn công cậu, sự lạnh lẽo và đau đớn khi ngạt thở cùng với cảm giác cái chết đang đến gần khiến cho ánh sáng trong mắt Mục Xuyên càng lúc càng ảm đạm.
Nếu như Lô Chu không gửi tin nhắn cầu cứu tới cậu, nói rằng hắn bị bao vây ở núi Quỷ Khóc, cậu sẽ không đến chỗ này. Khi cậu chạy đến đây, bỗng nhiên xuất hiện một con Huyết Ma Lang Chu lãnh chúa siêu tinh anh cấp 100! Cậu vốn không có cơ hội thắng khi đối đầu với Huyết Ma Lang Chu!
Khi cậu vừa liều mạng thoát ra khỏi lưới tơ của Huyết Ma Lang Chu, Thiên Vũ dẫn theo hơn mười người cùng với Lô Chu bỗng nhiên xuất hiện.
Cậu lập tức nhận ra mình đã bị mai phục, cố gắng thoát khỏi vòng vây rồi chạy đến đầm lầy Quỷ Khóc, thế nhưng vẫn không thể nào trốn thoát được.
Tay phải Chó Điên căng cứng cầm trường đao bấy giờ mới thả lỏng, lạnh lùng nói: "Không ngờ hắn lại lợi hại đến vậy... Chúng ta cấu kết với Hoành Chu lẫn hơn mười huynh đệ giăng bẫy mai phục mà xém nữa đã không bắt được hắn..."
Hoành Chu - tên của Lô Chu trong Thần Vực - tiến lên đá một cước vào Mục Xuyên, cười nhạo nói: "Bất kể có mạnh thế nào, cuối cùng vẫn chết mà thôi..."
Con ngươi màu đen ảm đạm của Mục Xuyên bất chợt sáng rực lên mãnh liệt, cố hết sức ngẩng đầu nhìn từng gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhớ kỹ từng đường nét hình dáng của bọn họ vào trong trí nhớ của cậu. Trước khi chìm vào bóng tối, cậu liếc qua bầu trời vỡ vụn đầy u ám, nhìn sang con quạ với đôi mắt đỏ tươi như máu ở cành cây phía trên, chậm rãi khép mắt lại.
Nhớ kỹ thì sao, cuối cùng cậu vẫn chết.
Nếu có kiếp sau... cậu...
-----
Năm 2140, thành phố M.
Giữa ánh nắng chói chang của mặt trời, ve sầu uể oải kêu, cây cối lớn bên đường cũng bất động, chỉ lẳng lặng đổ bóng râm xuống đường giảm bớt cái khô nóng cho con người ta. Các tòa nhà cao tầng cùng với ánh sáng của màn hình và hình chiếu 3D cho thấy khoa học công nghệ kỹ thuật rất cao và tiên tiến, vô số đường đi làm bằng vật liệu tổng hợp trong suốt màu xanh nhạt được nối giữa các tòa cao tầng lại với nhau.
Tại mỗi một tầng lầu thường bất chợt xuất hiện một cánh cửa nhỏ, một chiếc xe bay sẽ chạy tới trước cửa đón người rồi nhanh chóng lái đi. Thành phố nhộn nhịp giờ đây đang khoác lên mình một lớp áo kim quang của ánh nắng chói chang, ánh vàng len lỏi vào từng ngóc ngách giữa những tòa nhà, triệt để nổi bật lên vẻ đẹp lạnh lẽo của công nghệ cao.
Tại một tòa nhà giữa vô số tòa nhà khác, tòa chung cư Trí Viễn, phòng 03 tầng 19, trong một căn phòng trang trí theo chủ nghĩa đơn giản, Mục Xuyên mồ hôi đầm đìa ngồi dậy. Gương mặt cậu vô hồn, ngón tay thon gầy đang bấu chặt vào chiếc chăn điều hòa trên người, đôi mắt cậu khẽ run, ánh mắt trống rỗng không có tiêu điểm.
Đột nhiên, cậu cảm thấy có gì đó không đúng, cứng đờ cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy chăn điều hòa, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt quét qua tấm áp phích quảng cáo [Thần Vực] dán trên tường, mất bình tĩnh nhìn căn phòng hiện đại này.
Đây là đâu? Cậu chưa chết sao? Bị hơn mười người bao vây tấn công, bất kể cậu vùng vẫy hay chiến đấu thế nào, cuối cùng vẫn phải chết dưới thanh kiếm lạnh lẽo của Thiên Vũ, bỏ xác tại chốn âm u nhơ nhuốc đầm lầy Quỷ Khóc.
Đây chẳng phải là căn phòng của cậu hồi còn sống ở Trái Đất sao? Sao cậu lại ở đây? Tâm trạng rối bời lẫn đại não đau nhức khiến cho cậu càng thêm hỗn loạn, chỉ có thể đau đớn giơ tay lên xoa ấn đường.
"Tích -- kiểm tra nhịp tim và nhiệt độ cơ thể của chủ nhân không bình thường, nhiệt độ cơ thể là 38,3 độ, vì nhiệt độ cơ thể nóng lên, chế độ kiểm soát nhiệt độ đã được bật, đề nghị chủ nhân mau chóng đi khám bệnh kịp thời."
Khi âm thanh máy móc vang lên, một con robot nhỏ với đôi mắt lóe ánh sáng xanh lục, hai cánh tay máy đang cầm thuốc hạ sốt và một ly nước, đôi chân ngắn bước từng bước nhỏ đi đến.
Máy điều hòa trong phòng chậm rãi bật lên, rèm cửa cũng mở ra, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu vào căn phòng, trên vách tường trống không bỗng xuất hiện một cái màn hình phát sáng rất lớn, bắt đầu phát tin tức.
"Hôm nay là ngày 1 tháng 6 năm 2140, là ngày lễ Quốc Tế Thiếu Nhi, cũng..."
Cái gì! Năm 2140?!
Mục Xuyên kích động, ngẩng đầu, chăm chú nhìn vào màn hình phát sáng.
"...Hiện tại đã qua ba ngày kể từ khi [Thần Vực] phát hành chính thức. Game online [Thần Vực] đã hoạt động được ba ngày..."
Ngày thứ ba sau khi [Thần Vực] phát hành chính thức?
Mục Xuyên hốt hoảng nhớ lại, ngay khi Thần Vực vừa ra thông báo phát hành, cậu đã là fan cứng trung thành với Thần Vực, vẫn luôn chờ đợi trò chơi phát hành. Tuy nhiên lúc Thần Vực được phát hành, cậu bỗng dưng ngã bệnh sốt cao vô cùng nghiêm trọng, vì thế mấy ngày đầu không thể vào trò chơi được.
Cậu thật sự đã quay về? Quay trở về lúc Thần Vực vừa mới phát hành?
Mục Xuyên không dám tin cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình, nhảy cái bịch khỏi giường, chạy đến cửa sổ nhìn ra ngoài.
Trong thành phố các tòa nhà cao tầng mọc san sát nhau, các phương tiện xe cộ bay tấp nập qua lại trên không, các loại robot nhấp nháy ánh sáng đang thực hiện những công việc được sắp đặt, mọi người đang nhàn nhã đi dạo qua các cửa hàng trong những tòa nhà, không hề bận tâm về con đường trong suốt dưới chân mình, nét mặt bình thản đậm chất thời đại hòa bình.
Mục Xuyên ngỡ ngàng nhìn, thành phố trong ký ức cậu lại là những con đường và tòa nhà đổ nát, máu văng tung tóe khắp nơi, gương mặt ai nấy đều sợ hãi hoảng loạn, tiếng gào khóc thảm thiết thê lương, những con quái vật hung tợn cứ liên tục rơi xuống từ bầu trời, dường như cả bầu trời đều nhuộm màu đỏ của máu, ánh đỏ bao trùm lấy mọi ngóc ngách.
Hình ảnh tựa như địa ngục chồng chéo lên khung cảnh phía trước, đôi đồng tử đang giãn ra của Mục Xuyên từ từ tập trung lại, đôi mắt run rẩy, chậm rãi chuyển sang màu đỏ, nước mắt cứ như vậy trào ra.
Đã bao lâu rồi cậu không được nhìn thấy khung cảnh này? Mục Xuyên hít một hơi thật sâu, lau nước mắt.
Nào có ai ngờ rằng, qua năm năm nữa, Trát Đất bị một loại quái vật kỳ lạ xâm chiếm, con người dùng mọi cách tấn công lẫn phòng thủ đều không thể chống nổi quá một đòn của bọn quái vật, con người bị chúng tấn công và chết rất nhiều, môi trường sinh sống vốn dĩ đang mỏng manh khó chống chịu nổi, đằng này còn bị tàn phá đến tận cùng, toàn bộ Trái Đất biến thành luyện ngục. Những người hiếm hoi còn may mắn sống sót thì buộc phải rời khỏi Trái Đất, tất cả di chuyển vào Thần Vực.
Cậu tham lam ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp sau lớp cửa sổ, thật lâu sau mới dời mắt đi, sau một hồi trấn tĩnh tâm trí lại, cậu mới mở quang não trên bàn kiểm tra số dư của mình. Bây giờ cậu vẫn chưa có tư cách lên tiếng, người khác sẽ chẳng tin lời cậu nói, nếu như cậu có thể bước đến đỉnh cao của Thần Vực...
Cậu muốn giành lấy cơ hội trước khi những người khác phát hiện được sức hấp dẫn của Thần Vực, còn Lô Chu, Thiên Vũ, cùng với thành viên của công hội Húc Nhật!
Ánh mắt Mục Xuyên lóe lên một tia lạnh lẽo. Từng kế hoạch, từng mối thù, cậu sẽ giải quyết từng việc một.
Nhưng đầu tiên cậu phải mua khoang mô phỏng sinh học trước đã.
Khoang mô phỏng sinh học là khoang mô phỏng trò chơi vượt thời đại được công ty Tề Sách nghiên cứu ra, có thể đăng nhập trò chơi bằng khoang sinh học này, ngoài ra nếu cung cấp thêm dịch dinh dưỡng thì người chơi có thể ở trong khoang chơi rất lâu. Tính đến bây giờ thì khoang sinh học tốt nhất trên thị trường chỉ có thể đăng nhập một ngày tám tiếng, nếu cơ thể xảy ra vấn đề, sẽ bị cưỡng chế đăng xuất.
Mặc dù có vẻ chỉ cần mua khoang sinh học thì thời gian cày quái và thăng cấp sẽ nhiều hơn người khác, nhưng Thần Vực có giá trị thể lực cá nhân, khi giá trị thể lực cạn kiệt thì người chơi sẽ không cử động được. Tuy có thể sử dụng thuốc tăng cường thể lực liên tục, nhưng càng uống nhiều thuốc thể lực thì hiệu quả sẽ dần kém đi, cuối cùng sẽ bị mất tác dụng, vì thế trong mắt nhiều người chơi chức năng của khoang sinh học chẳng có tác dụng gì. Sau khi Thần Vực hot, lúc này mới lộ ra ưu điểm của khoang sinh học, khoang trở thành một thứ khó mua, giá bị đôn lên trời, những người giàu có dù có quẹt hết tiền trong thẻ tín dụng vẫn không thể mua được.
Mục Xuyên là một sinh viên bình thường vừa mới tốt nghiệp đại học, nhưng sổ tiết kiệm lại có một khoản lớn dành dụm được do công ty bảo hiểm bồi thường khi cha mẹ cậu qua đời vì tai nạn trên không lúc cậu hai mươi tuổi.
Mục Xuyên ngây người chốc lát, tại sao không thể trọng sinh về thêm bốn năm nữa, như vậy thì cậu sẽ có thể ngăn cản cha mẹ lên chiếc phi thuyền bị bọn cướp đánh chiếm...
Trầm mặc một hồi, Mục Xuyên quay đầu nhìn về phía một khung ảnh cũ trên chiếc kệ, trong bức ảnh là gia đình ba người hạnh phúc vui vẻ. Cậu hít một hơi thật sâu, xoay người cầm lấy thuốc trên tay người máy nuốt xuống.
Chiếc giường rộng lớn đã được gấp gọn, căn phòng với diện tích không quá lớn đã không còn thấy dấu vết của chiếc giường, thay vào đó là một cái bàn đơn giản và vài chiếc ghế.
Năm 2140, dân số thế giới đã vượt qua mười lăm tỷ người, người ta đã từng dự đoán rằng Trái Đất chỉ có thể chứa tối đa mười tỷ người, nhưng tới bây giờ Trái Đất vẫn đang khó khăn chống chịu sự bùng nổ dân số, môi trường sống của con người cũng đang bị đe dọa.
Vài khu rừng hiếm hoi còn sót lại được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, người bình thường chỉ có thể ở trong một căn phòng rộng từ bốn mươi đến năm mươi mét vuông. Ngoài ra, mọi người chỉ có thể thấy được màu xanh lá duy nhất ở mấy cái bồn cây chậu hoa dở sống dở chết, ven đường cũng chỉ thưa thớt vài hàng cây, những bồn cây chậu hoa còn lại đều được chiếu bằng hình ảnh 3D từ phim tài liệu do chính phủ bảo mật quay. Mọi nội thất trong nhà đều sử dụng kim loại ký ức tân tiến để tiết kiệm không gian. Mục Xuyên hoài niệm nhìn quanh căn phòng bị chọc là nhỏ như hộp diêm rồi bước vào phòng tắm.
Cậu loay hoay vặn nút của vòi hoa sen trong phòng tắm, khó khăn điều chỉnh nhiệt độ, dưới dòng nước ấm áp, Mục Xuyên nhắm hai mắt hồi tưởng về những chuyện đã xảy ra ở Thần Vực, nhanh chóng suy nghĩ kế hoạch cho tương lai của mình.
Gương mặt thanh niên phản chiếu bên trong tấm gương vô cùng tuấn tú, thân hình trắng trẻo mảnh mai dần bị hơi nước phủ mờ.
Sau khi tắm và thay quần áo mới, Mục Xuyên ra khỏi cửa.
"Tích -- kiểm tra thấy chủ nhân ra ngoài, xin hỏi ngài có cần hướng dẫn không ạ?"
Mục Xuyên bị dọa một cú bất ngờ, giơ tay theo bản năng, nhìn vào chiếc "đồng hồ đeo tay" ở cổ tay trái.
Cảm ứng được Mục Xuyên giơ tay lên, "đồng hồ đeo tay" chiếu một màn hình phát sáng lên trên, góc phía trên có một khung tin nhắn đang chớp chớp, ảnh nền vô cùng đơn giản.
Mục Xuyên khẽ thở phào, chiếc "đồng hồ đeo tay" này là một quang não di động cầm tay, là thiết bị tiêu chuẩn cho mọi người ở thế kỷ 22. Cậu nhấn nút xác nhận, nhập tên công ty game Tề Sách, các tuyến đường khác nhau lập tức xuất hiện trên màn hình. Góc trên phía bên phải nhảy ra một cửa sổ nhỏ, hiển thị: Khoảng 5 phút nữa xe buýt đến trạm...
Mục Xuyên nhìn một chút rồi tắt hướng dẫn, nhấn vào thông báo cuộc gọi đến, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tất cả đều đến từ một người: Lô Chu.
Ngón tay chợt cứng đờ, Mục Xuyên hít sâu một hơi, dùng tốc độ nhanh nhất kéo người này vào danh sách đen, bầu không khí khoan khoái quanh thân sau khi nhìn thấy cái tên này cũng từ từ tiêu tán.
Bước vào thang máy ở tầng 19, Mục Xuyên đi thẳng đến trạm xe buýt ở tầng 30, đứng chờ ở trạm xe trên không bên ngoài tầng lầu, cậu ngẩn ngơ nhìn đám đông tấp nập qua lại.
Cậu hoài niệm ngước nhìn bầu trời xám trắng, hít sâu bầu không khí đã lâu không gặp...
"Khụ khụ khụ..." Một lượng lớn không khí bỗng nhiên tràn vào phổi khiến Mục Xuyên bị sặc liên tục đến nỗi ho khan. Đến khi ngừng ho, vừa ngẩng đầu lên thì trông thấy ánh mắt khó hiểu của những người xung quanh.
Mục Xuyên nhìn ánh mắt kỳ quái của những người đó rồi lúng túng nở nụ cười, đột nhiên quang não trên cổ tay rung lên mấy cái, Mục Xuyên ngẩng đầu nhìn, thấy xe buýt đã đến.
Nhìn xe buýt lơ lửng dừng lại, cậu nhanh chóng lên xe quẹt thẻ, ngồi xuống ghế sau cùng.
Cậu chăm chú nhìn thành phố với nền khoa học kỹ thuật hiện đại sau lớp cửa kính, ánh mắt khẽ run.
Trong tâm trí cậu, nơi đây là mảnh ký ức mờ nhạt đã bị phủ bụi qua nhiều năm, là thành phố phồn hoa náo nhiệt cứ ngỡ không thể nhìn thấy nữa, là quê hương của cậu.
"Xin chào hành khách, xin hỏi ngài có muốn dùng đồ uống không? Đây là loại nước uống thần kỳ, là loại nước khoáng có gas tự nhiên mới nhất vừa được ra mắt bởi công ty, hiện đang được khuyến mãi giảm giá 50%."
Một giọng nữ nhẹ nhàng êm tai truyền đến, Mục Xuyên ngoảnh đầu lại, phát hiện có một con robot đang đứng ngay chiếc ghế bên cạnh, tay cầm một khay nước khoáng với bao bì đơn giản. Nghe nó nói vậy, Mục Xuyên cũng cảm thấy hơi khát, cầm lấy một chai.
"Aaa giọng của nữ thần Bích Huyên êm tai quá đi! Tớ chịu không nổi nên đã mua 3 chai rồi."
"Tớ thì mua tận 5 chai..."
Mục Xuyên nhìn lên phía trước, hai cô gái trẻ đang sôi nổi trò chuyện, tay cũng đang cầm chai nước khoáng giống với cái của Mục Xuyên.
Ừm, đúng là êm tai thật. Mục Xuyên vặn nắp chai uống một ngụm, gương mặt không cảm xúc thầm nghĩ.
Mục Xuyên thu tầm mắt, phát hiện robot bên cạnh cậu vẫn chưa đi. Cậu hơi sững sờ, sau đó mới lớ ngớ nhớ ra, ngại ngùng giơ quang não ở tay trái áp lên màn hình của robot quét mã.
"Thanh toán thành công, cảm ơn quý khách đã yêu thích và ủng hộ."
Nói xong, robot hơi nghiêng người, chậm rãi rời đi.
Mục Xuyên bất đắc dĩ, cậu đã rời khỏi xã hội hiện đại này hơn năm năm rồi, những điều nhỏ nhặt như thế chẳng thể nhớ nổi.
"Đã đến trạm QS, mời quý hành khách xuống xe từ cửa sau..."
Mục Xuyên xuống xe, bước tới cổng của một tòa nhà cao lớn.
Âm thanh "tích tích" của robot quét rác cao hơn một mét vang lên, nhấp nháy ánh đỏ di chuyển đến trước mặt cậu, Mục Xuyên nhìn nắp thùng rác trên đầu robot đang dần mở ra, cậu ném chai nước khoáng đã uống hết vào bên trong.
"Tích --" Đèn tín hiệu của robot chuyển sang màu xanh, từ từ rời đi.
Nhìn robot chậm rãi đi xa, Mục Xuyên nheo mắt ngẩng đầu nhìn "Công ty game Tề Sách" khổng lồ sáng rực dưới ánh mặt trời. Ánh nắng chói chang phản chiếu qua lớp áo trắng bạc của tòa nhà, trên đó có một màn hình khổng lồ đang chiếu đoạn phim quảng cáo game online 3D [Thần Vực].
Khung cảnh cực kỳ rực rỡ và chân thật, trải nghiệm chiến đấu đầy thú vị và kích thích, cảnh sắc đẹp đẽ náo nhiệt với kỹ thuật mô phỏng lên đến 99%, khiến cho trò chơi nhận được rất nhiều sự chú ý và thảo luận. Nhất là bây giờ hệ sinh thái của Trái Đất đang lâm vào nguy cấp, khó thể nhìn thấy màu xanh tươi đẹp của nhiên nhiên, mà trò chơi này lại chân thật như vậy, làm cho rất nhiều người chơi chờ đợi mong ngóng, chờ đến lúc Thần Vực phát hành sẽ vào trải nghiệm.
Tuy nhiên, Thần Vực cũng nhận được rất nhiều lời chỉ trích vì vấn đề thiết lập và thao tác trò chơi vô cùng khó -- Sau khi chết nhân vật sẽ bị xóa, quái dã ngoại không rớt tiền và trang bị, người chơi phải tự thu thập nguyên liệu để chế tạo trang bị, điều này đã khiến rất nhiều người chơi bất mãn và phản ánh. Vì thế cho dù trò chơi đã phát hành, rất nhiều người chơi vẫn đứng bên ngoài quan sát, đặc biệt là game thủ chuyên nghiệp, cho nên giai đoạn đầu Thần Vực chẳng có bao nhiêu người chơi là mấy, dù sao bọn họ có thể chơi rất nhiều game 3D lâu năm và mới ra khác hay hơn nhiều.
Thế nhưng nhà phát hành Thần Vực cũng lạnh như sắt thép, như kiểu thích chơi hay không thì tùy, trên thực tế thì bọn họ vẫn chẳng thể thay đổi bất cứ điều gì!
Sau video quảng cáo rực rỡ chói mắt, trên màn hình xuất hiện một dòng chữ -- đây là một thế giới chân thật.
Mục Xuyên đứng trước cửa công ty game Tề Sách, nhìn video quảng cáo kết thúc rồi lại quay ngược trở về đoạn đầu, nhiệt huyết tràn đầy dần nguội lạnh. Có ai ngờ rằng, Thần Vực thật sự là thế giới thật, lại còn là con đường lui cuối cùng của nhân loại?
Một lúc sau, Mục Xuyên giương khóe miệng, nở một nụ cười lạnh lẽo, bước vào cửa.
Cánh cửa tự động mở ra, rồi chậm rãi khép lại sau lưng Mục Xuyên, hơi lạnh từ máy điều hòa phả xuống ngăn cách cái nóng oi bức bên ngoài cánh cửa. Khắp đại sảnh của công ty game Tề Sách được thiết kế và trang trí rất hoành tráng, sàn nhà bằng đá cẩm thạch nhẵn bóng phản chiếu rõ nét từng bóng người vội vã qua lại.
Mục Xuyên thu tầm mắt, mỉm cười với nữ lễ tân nói: "Xin chào, tôi muốn đặt làm riêng một khoang mô phỏng sinh học của Thần Vực."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com