Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Cặp đôi trời sinh

Chương 11: Bất kể hắn từng gây ra bao nhiêu hành động ngông cuồng, cuối cùng cũng luôn được tha thứ.

Edit: MissCucumber

Sáng sớm hôm sau, Mellon đã đưa vợ và con gái đến biệt thự. Mục Xuyên ngồi trên ghế sô pha, nhìn người vợ của Mellon tên Lareina với gương mặt hiền hậu và ánh mắt đầy kiên định của cô con gái Rosina. Lareina là một người phụ nữ dịu dàng với mái tóc xoăn dài màu vàng, trông không giống một người sẽ trở thành đại gia dược phẩm trong tương lai, còn Rosina thì để tóc ngắn màu vàng nhạt, gương mặt xinh đẹp lại mang nét kiên nghị không tương xứng.

Mục Xuyên hỏi hai người vài câu, phát hiện Lareina bề ngoài mềm mỏng nhưng bên trong cứng rắn, còn Rosina thì tràn đầy sự kiên quyết. Cậu trầm ngâm một lúc, gật đầu nói: "Được, tôi sẽ thuê Lareina với giá 5 đồng bạc mỗi tháng, Rosina là 3 đồng bạc mỗi tháng, hai người chấp nhận không?"

Ban đầu cả nhà Mellon ngỡ ngàng, sau đó vui mừng khôn xiết. Khi Mellon tiến cử vợ con, trong lòng
ông hơi lo lắng, không ngờ Mục Xuyên thật sự đồng ý thuê mà còn trả mức lương cao như vậy. Lareina cười càng dịu dàng hơn, hơi khom người trước Mục Xuyên, kéo Rosina đang mừng rỡ cúi đầu cảm ơn cùng cô.

Mục Xuyên gật đầu, lấy ra bản thiết kế nhà trọ và tiệm thuốc cậu đã vẽ vào đêm qua sau khi hoàn thành bản thiết kế của liên kiếm, rồi nói với Mellon: "Mellon, tôi đã vẽ xong bản thiết kế, ông giúp tôi tìm người xây dựng, khi nào xây xong tôi sẽ đến kiểm tra, nếu đạt yêu cầu thì có thể bắt đầu kinh doanh." Nói xong, Mục Xuyên đưa cho Mellon 1 đồng vàng làm chi phí xây dựng.

Mục Xuyên thở dài nhìn tài sản lại trống trơn của mình, ném đống đồ cần bán đã phân loại hôm qua vào phòng đấu giá. Mục Xuyên không đụng đến những viên bảo thạch vì chúng là loại tài sản có giá trị tăng lên ổn định theo thời gian, cậu chỉ bán mấy loại khoáng thạch và thảo dược. Cũng mặc kệ có gây ra bao nhiêu xôn xao, cậu sắp xếp lại trang bị, gọi Lộ Dao chuẩn bị ra ngoài luyện cấp.

Ra khỏi cổng phía Đông thị trấn Klin, hai người tiến sâu vào khu vực quái, bỗng Mục Xuyên dừng lại, liếc mắt nhìn Lộ Dao đang líu lo không ngừng.

Lộ Dao chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy Mục Xuyên kéo khăn quàng cổ che nửa khuôn mặt, mấp máy môi không thành tiếng: "Có người."

Hai người đã rời xa khu vực cày quái của số đông, xung quanh vắng vẻ không một bóng người. Lộ Dao lập tức hiểu ra, họ đã bị theo dõi.

Chỉ ăn ý nhìn nhau một cái, Lộ Dao lập tức dùng kỹ năng gió tăng tốc, cả hai nhanh chóng lao về phía trước!

"Đệt! Mau đuổi theo!"

Sáu bảy người từ bụi cỏ và lùm cây phía sau nhảy ra, mặt mũi dữ tợn đuổi theo hai người.

Tên pháp sư chạy sau cùng phóng ra một mũi tên nước về phía Mục Xuyên, nhưng cậu không hề ngoái đầu lại, tốc độ và phương hướng vẫn không đổi, mũi tên nước bay lệch cả mét, rơi vào bụi cỏ trước mặt Mục Xuyên.

Liên tiếp vài mũi tên nước nữa bắn ra, tất cả đều lệch.

"Đệt mẹ mày! Nhắm cho chuẩn vào được không?!" Tên cầm đầu là một gã to lớn hung tợn, vừa đuổi vừa chửi thề, giơ đại đao lên, men theo đường cố định chém về phía Lộ Dao chân ngắn.

Lộ Dao theo phản xạ ôm đầu, cúi thấp người, vọt sang bên phải tránh thoát khỏi tầm chém của thanh đại đao.

Mục Xuyên nheo mắt, khóe miệng nhếch lên lạnh lùng. Dùng hình thức hỗ trợ mà dám ra đây cướp à?

Không chút do dự, cậu lao thẳng về phía tên vung đại đao, rút dao găm đâm thật nhanh vào tay gã. Gã kia còn chưa kịp phản ứng thì tay cầm đại đao đã bị đâm thủng, máu phun ra ào ạt.

"Á--!" Đại đao rơi xuống đất, tên to con gào lên, mặt nhăn nhó méo xệch vì đau đớn do một lỗ thủng ngay cổ tay, đầu đầy mồ hôi lạnh, máu cứ tuôn ào ạt từ cái lỗ máu ấy.

Những kẻ còn lại đều đứng đờ ra vì sốc, vây quanh tên đàn ông vạm vỡ, vội vàng lục lọi thuốc với dùng kỹ năng trị thương.

Ngược lại, tên vạm vỡ hít từng hơi run rẩy, nhìn cái lỗ máu trên cổ tay dần khép lại, lại nhìn về hướng Mục Xuyên và Lộ Dao vừa biến mất, gương mặt hung hăng lại lộ ra chút khiếp sợ.

Trong Thần Vực, cảm giác khi đả thương hay giết người đều rất chân thật, bình thường mọi người đều không chịu được áp lực tâm lý ấy. Bọn họ cũng chỉ cầm đao hù dọa mà thôi, chỉ cần làm bộ muốn chém người thôi là đã ép được người khác giao đồ.

Nào ngờ lần này gặp phải kẻ hung ác thật sự xuống tay, đúng là đá phải tấm thép!

----

Sau chuyện nhỏ này, Mục Xuyên dẫn Lộ Dao đi vượt cấp, tiến vào bãi quái Bình Nguyên Loạn Thạch cấp 25, ở đây có Thạch Cự Nhân cấp 25 được respawn liên tục. Thạch Cự Nhân có tốc độ di chuyển chậm, kháng lửa thấp, rất thích hợp cho hai người Mục Xuyên và Lộ Dao cày quái luyện cấp.

Từ sau khi học được điều kiện và phương pháp kích hoạt kỹ năng đặc biệt mà trước đó Mục Xuyên đã chỉ cho, Lộ Dao đã có hai kỹ năng trung cấp mới là Hỏa Long và Long Quyển Phong. Hỏa Long là kỹ năng đơn chỉ định một mục tiêu, còn Long Quyển Phong là kỹ năng diện rộng, Lộ Dao có thể tự do điều khiển hướng di chuyển, thời gian duy trì thì tùy vào lượng ma lực của Lộ Dao, có thể hủy kỹ năng lúc nào cũng được.

Sau khi sở hữu hai kỹ năng này, Lộ Dao phấn khích như con nít. Nhìn dáng vẻ của Lộ Dao, không hiểu sao Mục Xuyên cảm thấy... hơi lạnh gáy.

Đến Bình Nguyên Loạn Thạch, trước mắt Mục Xuyên là một khung cảnh hoang tàn rộng lớn, quanh đi quẩn lại đầy rẫy những tảng đá vỡ nát nằm ngổn ngang, rất nhiều Thạch Cự Nhân đang lững thững đi lại khắp bình nguyên, giữa các khe hở của đống đá vụn và nền đất bị cát hóa, lờ mờ hiện lên vài ánh xanh lục nhẹ nhàng.

Nghe nói trước kia Bình Nguyên Loạn Thạch không mang cái tên này, từng là một nơi non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình, nhưng nơi này đã bị ảnh hưởng bởi trận chiến Porvoo, trở thành một trong những chiến trường, và cũng chính trận đại chiến đó đã khiến vùng đất này trở nên hoang tàn như bây giờ.

Mục Xuyên chỉ Lộ Dao đứng lên một tảng đá lớn theo vị trí đã tính sẵn. Ở vị trí này, đám Thạch Cự Nhân sẽ không đánh tới được Lộ Dao, còn Mục Xuyên thì kéo quái ở trong tầm thi triển kỹ năng của cậu ta, nhờ đó Lộ Dao có thể thoải mái xả sát thương mà không sợ bị chạm tới.

Sau khi Mục Xuyên và Lộ Dao đứng vững vào vị trí, cậu lặng lẽ tiếp cận Thạch Cự Nhân gần nhất, tung kỹ năng đánh choáng đâm thẳng vào đầu mục tiêu, khiến nó lập tức rơi vào trạng thái choáng. Mục Xuyên tăng tốc xuất chiêu, không để ý rằng Lộ Dao giơ cao pháp trượng, một luồng năng lượng hệ phong đang tụ lại ở đỉnh trượng.

Khi Mục Xuyên cảm thấy có điều gì đó bất thường, cậu quay đầu lại nhìn, lập tức giật mình. Lộ Dao đang thi triển Long Quyển Phong! Nhưng lúc này đã quá muộn để ngăn cản, Mục Xuyên vội vã lùi lại phía sau, nhanh chóng kéo mũ trùm và khăn quàng lên, hai tay che trước mặt.

Cơn lốc xoáy do Lộ Dao phát động nhanh chóng thành hình, cuốn thẳng về phía Thạch Cự Nhân, dọc đường cuốn theo vô số bụi cát và mảnh đá vụn, ào ào phủ đầy người Mục Xuyên. Lộ Dao cũng bị bất ngờ, ăn phải một miệng đầy cát, vội vàng hủy kỹ năng, vừa "phì phì" nhổ đá vừa khạc ra từng hạt bụi dính trong miệng.

Đợi bụi mù lắng xuống, Mục Xuyên mới buông tay khỏi khuôn mặt, tuy Mục Xuyên phản ứng kịp không bị cát bay vào miệng, nhưng cả người vẫn phủ đầy bụi đất. Cậu quả thật đã quên dặn Lộ Dao không được dùng Long Quyển Phong, nhưng cũng chẳng ngờ Lộ Dao lại dùng nhanh đến vậy. Cậu khẽ phủi bụi bám trên người, bất lực nhìn gương mặt đang gượng cười của Lộ Dao, rồi xoay người đón lấy cú đấm của Thạch Cự Nhân vừa mới tỉnh lại.

Lộ Dao đã đích thân trải nghiệm hiệu quả "tự mình chịu trận" của việc dùng Long Quyển Phong ở vùng đất sa mạc hóa, từ đó không dám tùy tiện ra chiêu nữa. Bọn họ bắt đầu đánh quái một cách bài bản, trận chiến dần bước vào quỹ đạo. Thạch Cự Nhân đổ gục xuống mặt đất càng ngày càng nhiều.

Sau ba ngày liền cày quái Thạch Cự Nhân ở Bình Nguyên Loạn Thạch, Mục Xuyên và Lộ Dao cuối cùng cũng đồng loạt đạt cấp 20. Hai người quyết định quay về thị trấn Klin nghỉ ngơi sớm, chuẩn bị lên đường đến thôn Hy Lai tìm đại sư Colin vào ngày hôm sau.

Sáng sớm hôm sau, Mục Xuyên rời khỏi nhà với túi đầy các loại thuốc vừa điều chế xong từ tối qua. Lộ Dao vì phải học kỹ năng mới nên đã xuất phát từ sớm, đi trước một bước.

Trên đường phố thị trấn Klin, Mục Xuyên bị mùi thơm nức mũi của đồ ăn đang bay lượn khắp nơi hấp dẫn, dù đã ăn sáng ở nhà nhưng cậu vẫn không thể cưỡng lại được mà mua một chiếc bánh bao thịt nóng hổi vừa mới ra lò ở ven đường, vừa nhai vừa rảo bước đến điểm hẹn, khóe miệng dính dầu, ánh mắt quét qua cảnh tấp nập buổi sớm của thị trấn Klin.

"Anh Thiên Viêm ơi, hôm nay chúng ta luyện cấp ở đâu vậy?" Ngay lúc Mục Xuyên sắp đi ngang qua tiệm thuốc, một nhóm hơn chục người từ bên trong tiệm bước ra. Cậu hơi khựng lại, vị thịt và nước sốt mằn mặn trong miệng phút chốc trở nên vô vị, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, dưới vành mũ choàng khuất mặt lặng lẽ nhìn về phía nhóm người đó. Dẫn đầu là một nam nhân cao lớn, tay cầm một cây thương dài nhọn và chiếc khiên chắn lớn, đây chính là Thiên Viêm, mà sau lưng hắn, giữa những gương mặt quen thuộc, có một tên Nhân tộc với vẻ mặt ngưỡng mộ, đó chẳng phải là Thiên Vũ sao?

Thiên Vũ là một thiếu niên có vẻ ngoài xán lạn và nổi bật, mọi người thường nói rằng khi hắn thu lại khí chất sắc sảo của mình, dùng ánh mắt đắm say nhìn một ai đó, thì kể cả tâm hồn sắt đá nhất cũng phải mềm lòng. Chính vì vậy, bất kể hắn từng gây ra bao nhiêu hành động ngông cuồng, cuối cùng cũng luôn được tha thứ.

Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám người kia, khóe miệng Mục Xuyên khẽ nhếch lên đầy châm chọc, hừ, sao hai người này không ở cùng nhau luôn đi, một kẻ điên và một kẻ dung túng cho kẻ điên, đúng là một cặp trời sinh, lại còn hại cậu chết trong tay tên thần kinh Thiên Vũ đó.

Mục Xuyên khẽ kéo vành mũ trùm xuống, giấu đi ánh nhìn đầy băng giá, cậu lặng lẽ lướt ngang qua, không buồn ngoái đầu lại.

Thiên Viêm mỉm cười nói với Thiên Vũ: "Hôm nay chúng ta đi làm nhiệm vụ, tiêu diệt bầy khỉ ở phía Tây thị trấn Klin." Nói xong, hắn hơi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn xung quanh, vừa rồi hắn dường như cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén như lưỡi dao đang nhìn mình, ánh mắt ấy lạnh đến mức khiến lông tơ toàn thân hắn dựng đứng, nhưng lại chẳng thể nào tìm ra chủ nhân của ánh mắt ấy.

Mục Xuyên mặt không biểu cảm nhét nốt chiếc bánh bao vào miệng rồi rẽ vào một con hẻm hẻo lánh. Cậu lạnh lùng rẽ trái, rẽ phải liên tục, cuối cùng bước vào một cánh cửa tồi tàn.

Sau cánh cửa là một cửa hàng nhỏ, trên giá kệ chen chúc những món đồ kỳ lạ không rõ nguồn gốc, sau quầy hàng chất đống đủ loại đồ đạc lộn xộn, một lão pháp sư khoác áo choàng đen lấm lem đang cầm chày cối nghiền thứ gì đó.

Ánh mắt Mục Xuyên nhanh chóng quét qua kệ hàng, cầm lấy toàn bộ 8 phần bột thuốc gây mù. Bột thuốc gây mù được bọc trong một viên ngọc, chỉ cần có va chạm, viên ngọc sẽ phát nổ và thuốc bột bên trong sẽ phun ra. Sau đó cậu tiếp tục lục tìm, tìm được 3 lọ dịch cỏ dê tanh, cỏ dê tanh là một loại chất độc, lũ quái vật loại dê cực kỳ ghét mùi của dịch cỏ dê tanh, chúng sẽ bị kích thích dữ dội khi ngửi thấy.

Tìm được những thứ mình cần, Mục Xuyên chuẩn bị thanh toán, nhưng khi cậu ôm đống đồ trong tay quay người lại, thì bất ngờ bị thu hút bởi một khối đá ở trong góc. Bề mặt khối đá gồ ghề, thô ráp, thế nhưng lại lờ mờ tỏa ra một luồng năng lượng lạ thường.

Mục Xuyên đặt toàn bộ đồ lên quầy, rồi cầm khối đá kia lên quan sát kỹ lưỡng, phát hiện nó rất giống với khối đá kỳ dị mà cậu từng nhặt được từ chỗ Khiếu Nguyệt Ngân Lang, sau một hồi suy nghĩ, cậu để nó vào chung với đống bột thuốc và dịch cỏ đã chọn.

Lão pháp sư dừng động tác, chậm rãi ngẩng đầu, dùng giọng nói khàn đặc báo giá. Mục Xuyên thanh toán xong rồi rời khỏi tiệm, đi về phía truyền tống trận mà cậu đã hẹn trước với Lộ Dao.

Mục Xuyên đi đến trận pháp dịch chuyển, đợi một lúc thì Lộ Dao mới hớt hải chạy tới. Cậu ta thở hổn hển nói rằng mình đã học xong kỹ năng hệ phong hiếm cấp thấp Thuật Khinh Thân, Mục Xuyên gật đầu, cùng cậu ta bước vào truyền tống trận, dịch chuyển đến thôn Hy Lai.

Thôn Hy Lai là một thôn làng khá lớn, cũng là một trong những thôn tân thủ. Sau khi Mục Xuyên và Lộ Dao bước ra khỏi truyền tống trận, rất nhiều người chơi cấp thấp tò mò nhìn họ, rồi lại vội vàng chạy đi luyện cấp.

Mục Xuyên nhìn thôn làng có phần đông đúc, lúc này mới chỉ là buổi sáng nên người chơi vẫn chưa ra ngoài luyện cấp. Tính ra từ lúc cậu vào game đến giờ cũng đã gần một tuần, nhìn vào lượng người chơi hiện tại, có thể thấy đợt đổ bộ quy mô lớn của các người chơi đã bắt đầu. Thêm khoảng hai tuần nữa, các thế lực lớn nắm được tin tức sẽ điên cuồng ném điểm tín dụng vào Thần Vực, có vẻ cậu phải tranh thủ thăng cấp, sớm tiến vào các thành phố lớn để nhanh tay mua trước đất đai.

Đi tới một góc vắng vẻ của thôn Hy Lai, ở đây phần lớn các ngôi nhà đều cũ kỹ đổ nát. Mục Xuyên không nhìn ngang ngó dọc, đi thẳng tới trước một căn nhà không mấy nổi bật, rồi gõ cửa.

"Cọt kẹt --" Cánh cửa khẽ mở hé, một cái đầu nhỏ thò ra từ bên trong, một giọng nói cảnh giác vang lên: "Các người đến đây có chuyện gì?"

Mục Xuyên cùng Lộ Dao cúi đầu nhìn người sau cánh cửa có mái tóc vàng cắt ngắn gọn và bộ râu trắng lởm chởm, dáng người thấp bé, chỉ cao đến ngang hông Mục Xuyên.

Mục Xuyên: "Chào ông, chúng cháu muốn tìm đại sư Colin ạ."

Người phía sau cánh cửa lập tức thay đổi sắc mặt, mở miệng nói: "Ở đây không có ai tên là Colin, mau..." Đột nhiên ánh mắt ông ta hắn dừng lại trên chiếc dao găm Lạc Vũ bên hông Mục Xuyên. Một lát sau, ông ta xoay người, giọng cũng đổi theo: "... Vào đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com