Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Lên trời hay xuống đất, cũng sẽ bị tôi truy cùng giết tận

Chương 14: Nếu ai dám đụng vào bọn tôi, dù người đó trốn ở đâu, lên trời hay xuống đất, cũng sẽ bị tôi truy cùng giết tận.

Edit: MissCucumber

Mục Xuyên mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Thật ra việc cậu ngỏ lời giới thiệu Kình Thương và hai người kia với đại sư Colin cũng mang theo vài phần tính toán, Kình Thương và nhóm của anh không chỉ là những cao thủ hàng đầu, mà còn là những người sáng lập nên công hội Bích Lạc Hoàng Tuyền đứng đầu, gây dựng mối quan hệ tốt với bọn họ, tất nhiên sẽ có lợi cho cậu sau này.

"Phải rồi, hai cậu có muốn gia nhập công hội của chúng tôi không? Bọn tôi khát khao nhân tài như hai cậu lắm đấy, nếu đồng ý gia nhập, hai cậu có thể nhận đãi ngộ cấp quản lý luôn."

Lời của Phong Lê khiến Mục Xuyên hơi bất ngờ. Điều kiện để thành lập công hội là cần tới 20 đồng vàng, không ngờ bọn họ lại lập công hội sớm như vậy.

Lộ Dao nghiêng đầu, nhìn Phong Lê: "Công hội tên gì thế?"

Không hiểu vì sao Phong Lê khựng lại một chút, vẻ mặt có phần kỳ lạ, cuối cùng Phong Tự lạnh nhạt mở miệng lên tiếng: "Bích Lạc Hoàng Tuyền."

Không chỉ Mục Xuyên, ngay cả Lộ Dao cũng nhận ra biểu hiện kỳ lạ của bọn họ. Cậu ta thẳng thừng hỏi: "Cái tên này là sao vậy?"

Biểu cảm của Phong Lê càng thêm khó tả, lần này đến lượt Kình Thương lên tiếng trả lời.

Anh "hừ" một tiếng, đôi mắt hơi nheo lại, giọng điệu tùy ý: "Chẳng phải có câu thơ 'trên cùng là Bích Lạc, dưới cùng là Hoàng Tuyền*' sao? Bích Lạc Hoàng Tuyền nghĩa là nếu ai dám đụng vào bọn tôi, dù người đó trốn ở đâu, lên trời hay xuống đất, cũng sẽ bị tôi truy cùng giết tận."

*Trích từ bài thơ "Trường Hận Ca" của nhà thơ Bạch Cư Dị: "上穷碧落下黄泉,两处茫茫皆不见" nghĩa là: "Dẫu có lên tận trời xanh hay xuống đến suối vàng, mịt mù hai chốn vẫn chẳng thấy hình bóng người."

Mục Xuyên và Lộ Dao đều bị câu nói của Kình Thương làm cho á khẩu. Mãi lâu sau, Lộ Dao thấy hơi cạn lời mà nói: "Nghe cứ thấy... trẻ trâu thế nào ấy..."

Phong Lê vội đánh tan bầu không khí lúng túng, cười ha hả nói rằng chuyện này không quan trọng. Kình Thương lại ngả người nằm xuống nhắm mắt lại, tỏ vẻ khinh thường, không thèm chấp mấy tên phàm nhân này. Cuối cùng, Mục Xuyên vẫn khéo léo từ chối lời mời của Phong Lê. Lộ Dao thấy Mục Xuyên từ chối thì cũng không nhận lời.

Trước khi giải quyết xong khúc mắc mang tên Thiên Vũ, cậu không cách nào hoàn toàn hòa nhập vào một tập thể mới.

Thu dọn đồ đạc xong, Kình Thương và những người còn lại đều cho rằng không nên chậm trễ, lập tức quay về thôn Hy Lai để tìm đại sư Colin. Bọn họ nhanh chóng trở lại thôn Hy Lai, Mục Xuyên dẫn họ đến trước cánh cửa mục nát của Colin, một lần nữa gõ cửa.

Rất nhanh sau đó, cánh cửa mở ra, gương mặt của Colin với mái tóc ngắn màu vàng kim và bộ râu lởm chởm trắng hiện ra từ sau cánh cửa.

"Đại sư Colin, cháu đã mang Thiên Thạch Sắt về rồi," Mục Xuyên hơi cúi người: "Ba người này là bạn cháu, nhờ có họ giúp đỡ bọn cháu mới có thể tiêu diệt được Cự Ma Giác Dương, sau khi biết cháu quen biết ngài, họ rất mong được gặp mặt ngài. Không biết..."

Ánh mắt của đại sư Colin dừng lại trên người Kình Thương và những người phía sau Mục Xuyên, liếc qua lại một lúc, khẽ tặc lưỡi chẳng mấy quan tâm, rồi mở cửa cho họ vào.

Vừa bước vào, ánh mắt của Kình Thương lập tức bị thanh đại kiếm bản rộng treo trên tường thu hút. Đại sư Colin nhận lấy khối Thiên Thạch Sắt mà Mục Xuyên đưa, phát hiện ánh nhìn của Kình Thương thì lập tức hừ lạnh một tiếng, giọng điệu đầy châm chọc: "Thằng nhóc Long tộc, mắt nhìn cũng được đấy, thanh kiếm Thương Khung đó được rèn từ một lượng lớn Tinh Thiết cấp 5 quý hiếm và rất nhiều nguyên liệu cấp 4, giá của nó không hề rẻ đâu."

Kình Thương cũng không để bụng, dù sao có thể gặp trực tiếp đại sư Colin đã là một điều may mắn rồi, chút khinh miệt ấy đối với anh chẳng đáng là gì. Anh quay đầu nhìn về phía Colin, ánh mắt nóng rực: "Đại sư Colin, cứ ra giá thẳng đi ạ."

Colin cười lạnh một tiếng: "15 đồng vàng."

Kình Thương không hề do dự, lập tức lấy ra 15 đồng vàng, sau đó lấy thanh đại kiếm xuống, cẩn thận quan sát. Thanh kiếm này toàn thân có màu xám đen, trông thì giản dị tự nhiên, nhưng lại toát lên một luồng khí tức thâm sâu như vực thẳm không đáy, dưới ánh sáng, trên thân kiếm phản chiếu những tia sáng phù văn mơ hồ. Kình Thương giơ thanh Thương Khung lên thử vung vài lần, thanh kiếm nặng nề trong tay anh lại hợp đến lạ lùng.

Thấy vậy, Phong Lê cũng không kìm được lòng, liền nở một nụ cười dịu dàng như gió xuân với đại sư Colin: "Chào ngài đại sư Colin, không biết ông có pháp trượng hệ Mộc hoặc cung tên nào có thể bán không ạ? Cháu và Phong Tự nhất định sẽ đưa ra mức giá khiến ông hài lòng."
Phong Tự đứng cạnh cũng gật đầu phụ họa, đôi mắt xanh nhạt vốn luôn tĩnh lặng, giờ lại ánh lên ánh sáng rực cháy chẳng kém gì Kình Thương ban nãy.

Colin ngẩng đầu liếc nhìn họ một cái, sắc mặt dường như dịu đi đôi chút, nói: "Đợi chút." Nói xong, ông ta đứng dậy bước vào trong phòng.

Lúc này Mục Xuyên cuối cùng cũng chợt nhớ ra, Ải Nhân tộc và Long tộc xưa nay vốn không hòa hợp cho lắm, quan hệ với Tinh Linh tộc thì tương đối thân thiết hơn. Cậu hơi áy náy nhìn về phía Kình Thương, nhưng thấy anh đang chăm chú nghiên cứu thanh đại kiếm trong tay. Đến khi Kình Thương nhận ra ánh mắt của Mục Xuyên, ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ dài hẹp của anh sáng rực kinh người. Anh phấn khích mở miệng nói: "Vong Xuyên, khi nào chúng ta mới đấu một trận?"

Mục Xuyên: "..."

Xem ra anh thật sự chẳng để tâm chút nào. Nghĩ vậy, cậu đưa ánh mắt nhìn về phía Colin đang bước ra từ căn phòng bên trong.

Colin vừa ôm theo một cây pháp trượng cùng một cây cung bước ra,
mắt của Phong Lê và Phong Tự liền sáng rực. Hai người họ không chờ nổi mà nhanh chóng nhận lấy từ tay Colin, rồi chăm chú quan sát từng chi tiết một.

Cây pháp trượng trong tay Phong Lê có tên là Ngôn Ngữ Rừng Sâu, thân trượng mảnh mai, làm từ một vật liệu gỗ có đường vân màu nâu sẫm, trên đó khắc đầy những phù văn màu xanh lá đậm. Đỉnh trượng gắn một viên bảo thạch rừng xanh lớn hình thoi cấp 4 đang tỏa ra ánh sáng ấm áp của năng lượng hệ Mộc, giữa viên bảo thạch và thân gỗ được kết nối bằng kim loại mithril bạc trắng
lấp lánh.

Cây cung trong tay Phong Tự tên là Khinh Tơ, có màu xanh lam, được chế tạo từ gỗ Phong Linh cấp 4, đường cong uốn lượn mượt mà, thân cung trông như đôi cánh chim đang dang rộng, chỗ tay nắm được bọc bởi kim loại bạc, trên đó khảm hai viên bảo thạch Phong Ngữ cấp 3 lấp lánh ánh xanh. Phong Tự thử búng lên dây cung hai lần, vậy mà dây không hề dao động chút nào, trên gương mặt lạnh lùng của anh ta hiếm hoi hiện lên một nụ cười, khẽ thốt: "Cung tốt."

"Đương nhiên là tốt rồi, pháp trượng và cung tên mỗi cái 10 đồng vàng."

Phong Tự không chần chừ, móc ngay mấy đồng vàng ra nhét vào tay Colin, cứ như sợ ông ta đổi ý, sau đó ôm lấy cây cung yêu thích không nói thêm lời nào. Phong Lê cũng mỉm cười lấy tiền ra đưa cho Colin.

Thấy bọn họ ai cũng đã lấy được vũ khí, Mục Xuyên cũng nài nỉ Colin bán cho cậu một con dao găm mới được rèn từ nguyên liệu cấp 3 để thay thế con dao găm nanh sói cũ. Cuối cùng, cả bọn bị Colin đuổi thẳng ra khỏi cửa.

Colin đứng sau khe cửa, mặt lạnh tanh nhìn Mục Xuyên: "Cậu nhóc, ba ngày nữa quay lại tìm ta." Nói xong, ông "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại.

Mục Xuyên dở khóc dở cười, đành quay lại nói với mọi người: "Đi thôi."

Trở lại thị trấn Klin, sau khi cả nhóm hẹn nhau ba ngày sau cùng đi khai phá thần điện, mọi người liền giải tán. Lúc này đã ba giờ chiều, ra ngoài đánh quái cũng không còn nhiều thời gian, Lộ Dao còn phải tiếp tục thu thập kỹ năng nên đã rời đi một mình, chỉ còn lại Mục Xuyên và Kình Thương đứng nhìn nhau.

"Cùng về nhé?"

"Được."

Hai người cùng nhau bước trên con đường lát gạch màu đỏ, bầu không khí có phần kỳ quái, bị bao phủ bởi một sự im lặng khó hiểu. Dòng người qua lại xung quanh đều không nhịn
được mà lén lút nhìn họ bàn tán, kỳ lạ là chẳng ai dám tiến lại gần bắt chuyện hay vây xem. Khác với Mục Xuyên đã sớm đội mũ trùm đầu và quấn khăn che kín mặt, Kình Thương thì hoàn toàn không bận tâm, cứ thế để lộ đặc điểm chủng tộc hiếm của mình, từng bước chân dài sải ra đầy ung dung, chẳng hề quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh.

Mục Xuyên ngẩng đầu liếc nhìn Kình Thương một cái, khẽ ho một tiếng rồi mở lời phá vỡ bầu không khí im lặng: "Cái thần điện đó nằm ở đâu vậy?"

Kình Thương nghiêng đầu nhìn Mục Xuyên, đôi mắt đỏ dưới ánh mặt trời rực rỡ như bảo thạch xinh đẹp sáng rực: "Nó nằm trong một thung lũng nhỏ vô cùng bí mật..."

Khi cuộc trò chuyện tiếp tục, bầu không khí giữa hai người dần trở nên hòa hợp, họ bắt đầu thảo luận sôi nổi về kỹ năng chiến đấu và các chiêu thức trong Thần Vực. Càng nói càng ăn ý, Mục Xuyên âm thầm tiết lộ một vài mẹo chiến đấu cho Kình Thương, còn Kình Thương thì không chút giấu giếm chia sẻ những góc nhìn độc đáo của anh về kỹ năng và chiêu thức, có vài điều khiến Mục Xuyên phải tán thưởng không thôi.

Tuy một số quan điểm và cách nhìn của Kình Thương so với hậu thế vẫn còn hơi non nớt, nhưng cũng đã rất gần với trình độ đó, thậm chí có vài ý tưởng khiến Mục Xuyên cảm thấy mới mẻ, không nhịn được mà muốn thảo luận sâu hơn. Hai người càng nói càng hăng, thiếu chút nữa thì khoa tay múa chân minh họa tại chỗ. Cả hai đang trò chuyện vô cùng hào hứng nên không phát hiện ra trên con đường họ đi, người qua lại ngày càng đông, ai cũng đang nhìn họ xì xào bàn tán.

Dần dần, ngày càng khó mà làm ngơ được những ánh mắt xung quanh, Mục Xuyên cau mày liếc nhìn đám người mỗi lúc một đông, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: "Kình Thương, anh không sợ bị người ta vây xem à?"

Kình Thương tỏ ra rất thản nhiên: "Sợ gì chứ, bọn họ cũng không dám lại gần." Dứt lời, anh lạnh nhạt liếc mắt nhìn qua mấy người xung quanh, chỉ một cái liếc nhẹ, vậy mà những ai bị anh nhìn trúng đều vô thức lùi về phía sau một bước.

Mục Xuyên: "..."

Rất tốt, rất mạnh mẽ.

Cứ trò chuyện như vậy, chẳng mấy chốc họ đã về đến nhà. Trước cánh cổng lớn bằng sắt đen chạm trổ tinh xảo, Kình Thương không lập tức bước vào. Anh đứng yên, suy nghĩ vài giây rồi đột ngột quay đầu, nhìn Mục Xuyên bằng ánh mắt sâu xa: "Cậu tính nhờ Đại sư Colin rèn vũ khí đúng không?" Mục Xuyên gật
đầu.

Kình Thương nói: "Vậy đợi đến khi cậu có vũ khí mới rồi chúng ta so tài lần nữa đi."

Mục Xuyên mỉm cười, đôi môi hồng nhạt cong lên thành một đường cong xinh đẹp: "Được."

----

Tạm biệt Kình Thương xong, Mục Xuyên bước vào trong cổng. Mellon đã đợi sẵn ở cạnh cửa, vừa thấy cậu vào liền đi theo sau, bắt đầu báo cáo tình hình của quán trọ và tiệm thuốc.

"Thưa ngài, hiện tại tiệm thuốc đã bước vào giai đoạn sửa chữa, đã có thể bắt đầu chuẩn bị kho thuốc để chuẩn bị bày lên kệ, tôi kiến nghị ngài thuê vài dược sư chuyên phụ trách điều chế thuốc cho tiệm. Nhà trọ thì vẫn đang trong quá trình xây dựng..."

Mục Xuyên chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, lúc ngồi xuống trong đại sảnh, cậu lấy ra một tờ giấy ghi vài cái tên, rồi nói với Mellon: "Nếu muốn tìm dược sư phụ trách thì tìm những người này xem sao." Nói xong, cậu mở hòm thư ra xem. Mục Xuyên đã tắt âm thanh thông báo để tránh bị làm phiền, giờ mở ra thì thấy toàn bộ vật phẩm ở phòng đấu giá đều đã bán hết, tổng số tiền thu được lên tới 35 đồng vàng.

Mục Xuyên lấy ra 1 đồng vàng đưa cho Mellon, dùng làm chi phí xây dựng và tiền thuê nhân công. Mellon nhận lấy rồi lại nghiêm túc nói tiếp: "Thưa ngài, vẫn còn một việc cần quyết định, chính là đặt tên cho nhà trọ và tiệm thuốc."

Mục Xuyên suy nghĩ một lúc, rồi thuận miệng nói: "Đặt là Thâm Lam đi."

Xử lý xong mọi chuyện, Mục Xuyên vươn vai một cái rồi bước lên lầu. Tầng hai đã được sửa chữa theo yêu cầu của cậu, bao gồm phòng chứa đồ, phòng điều chế và phòng luyện tập, Mục Xuyên đi thẳng vào phòng điều chế, lấy ra một đống nguyên liệu dùng để chế thuốc. Lần này cậu thu hoạch được không ít thảo dược, có thể thử điều chế một vài loại thuốc hiếm rồi.

Mục Xuyên đổ nước suối ma pháp vào trong lọ thủy tinh, sau đó cho cỏ Dung Nham vào cối thủy tinh để nghiền nát, từ từ trong cối xuất hiện vài giọt chất lỏng màu đỏ thắm chảy ra từ phần bã cỏ. Mục Xuyên cẩn thận đổ phần dịch cỏ trong cối vào lọ thủy tinh, ngay khi dịch cỏ chảy vào nước suối ma pháp, nó lập tức sôi lên như nước nhỏ vào chảo dầu.

Mục Xuyên nhanh chóng thả một viên tinh thể chiết lọc trong suốt vào hỗn hợp, tinh thể lập tức tan khi gặp nước, dung dịch sôi trào cũng dần dịu lại. Cậu cầm que thủy tinh khuấy đều theo một hướng, chất lỏng đục dần dần trở nên trong veo, khi Mục Xuyên lấy que khuấy ra, toàn bộ bình thuốc đã biến thành một màu đỏ lạnh kiều diễm, trong suốt như pha lê.

Hệ thống: [Đạt được thuốc tăng cường sức mạnh sơ cấp x1], [Kinh nghiệm điều chế thuốc +10]

Mục Xuyên đậy nắp lọ lại, rồi giơ lọ thuốc tăng cường sức mạnh lên trước ánh nắng ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng lắc qua lại, ánh nắng xuyên qua khiến thuốc mất đi sắc lạnh, hóa thành sắc đỏ tươi căng mọng như sắp nhỏ máu.

Giống hệt màu mắt của Kình Thương, ý nghĩ ấy bất chợt lướt qua đầu Mục Xuyên. Cậu đặt lọ thuốc tăng cường sức mạnh vào hàng chai thủy tinh đã được sắp xếp gọn gàng trên bàn, suy nghĩ của Mục Xuyên chợt trôi xa.

Kình Thương thật sự là một người kỳ lạ, nhìn bề ngoài thì có vẻ phóng khoáng, tùy hứng, nhưng thực chất lại là một người trầm lắng kín đáo và có sự tính toán rõ ràng. Rất nhiều lần Mục Xuyên nhìn vào đôi mắt đỏ sâu thẳm của Kình Thương cũng không thể đoán được anh đang nghĩ gì, trông thì như hiếu chiến điên cuồng, nhưng ánh mắt ấy lúc nào cũng trong trẻo, tỉnh táo. Còn cả ánh nhìn và khí chất khiến đám đông phải lùi bước kia nữa, Mục Xuyên bỗng suy nghĩ, biết đâu lời đồn ở kiếp trước về việc Kình Thương có xuất thân từ quân đội lại là thật thì sao?

Nếu vậy thì rất có thể anh đã biết gì đó về tình hình thật sự của Thần Vực, nghĩ vậy thì việc anh mua đất sớm từ trước cũng là điều hợp lí, liệu cậu có nên nói cho Kình Thương biết chuyện 5 năm sau các sinh vật lạ sẽ xâm lược Trái Đất không?

Mục Xuyên hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một hơi. Không nói đến việc phải giải thích thế nào về khả năng biết trước được chuyện sẽ xảy ra sau 5 năm, liệu chính phủ và quân đội có tin cậu không, mà kể cả khi nói ra thì cũng chẳng có tác dụng gì. Mục Xuyên gục người xuống bàn, mái tóc bạc rối bời rũ xuống khuôn mặt, ánh mắt vàng kim dưới ánh mặt trời phản chiếu một nỗi buồn man mác.

Nghĩ đến những con quái vật phá hủy Trái Đất như dễ như bẻ cành khô, cùng biết bao binh lính đã ngã xuống nơi chiến trường, Mục Xuyên vùi mặt vào khuỷu tay. Có lẽ, điều duy nhất cậu có thể làm là cố gắng thuyết phục chính phủ sớm khởi
động kế hoạch di dân vào Thần Vực trước khi thảm họa bắt đầu.

----

Tác giả có lời muốn nói:【Tiểu kịch trường vô trách nhiệm】

Mục Xuyên: Anh nghĩ mình là nhân vật chính trong tiểu thuyết à?

Kình Thương: Ông đây có khí chất bá đạo!

Mục Xuyên: Chắc chắc là ảo tưởng sức mạnh.

Kình Thương: (Đổi thành vẻ mặt nghiêm túc trong 1 giây) Tôi có thể làm được, chứng minh không phải là ảo tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com