Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sau khi sống lại...

Chương 3: Sau khi sống lại linh hồn luôn bất an lang thang dường như đã tìm về được hiện thực

Edit: MissCucumber

Chậm rãi thở ra một hơi, trút bỏ sự phiền muộn trong lòng, Mục Xuyên mở bảng thuộc tính của mình ra kiểm tra.

Tên nhân vật: Vong Xuyên

Chủng tộc: Tinh Linh Bóng Đêm

Cấp độ: 0

Sức mạnh: 8

Nhanh nhẹn: 10 (+2)

Trí lực: 7

Thể chất: 8

Cảm nhận: 10 (+1)

Mị lực: ?

Thể lực: 100/100

Phụ trọng (trọng lượng mang vác): 0/60 pounds

Đặc điểm chủng tộc: Tinh Linh Bóng Đêm là những thợ săn với sự cảm nhận rất nhạy bén và tốc độ mạnh mẽ, nhanh nhẹn tăng 20%, cảm nhận tăng 10%, tầm nhìn tăng 10%.

Độ hòa hợp với thực vật: Tinh linh là con cưng của thiên nhiên, thực vật là tai mắt của bạn, đồng thời là người bảo vệ bạn.

Ẩn thân: Tinh Linh Bóng Đêm là thích khách di chuyển trong bóng tối, ẩn thân sẽ giúp bạn trà trộn hòa vào môi trường xung quanh để tiếp cận mục tiêu, sau khi kích hoạt kỹ năng thì hiệu quả tiềm hành (ẩn nấp và di chuyển) sẽ tăng lên, giảm thiểu khả năng bị phát hiện.

Sau khi nhìn thấy thuộc tính này, Mục Xuyên nhướng mày, sâu sắc cảm thấy mình quá lời. Thuộc tính này của Tinh Linh Bóng Đêm có thể nói là Tiềm Hành Giả mạnh nhất, không kém bao nhiêu so với Dực tộc có thể bay và Long tộc có thể hóa rồng. Độ hòa hợp với thực vật khiến cho Mục Xuyên như cá gặp nước trong địa hình rừng rậm, ẩn thân là kỹ năng vô cùng mạnh và cực kỳ hữu ích đối với Tiềm Hành Giả.

Về phần thuộc tính của cậu... Mục Xuyên nhíu mày, hơi bất ngờ. Chỉ số thuộc tính cao nhất của tân thủ là mười, nhanh nhẹn và cảm nhận của cậu đương nhiên là mười, nhưng sức mạnh và trí lực của cậu cũng rất cao, thông thường chỉ số thuộc tính của tân thủ chỉ dao động từ ba đến năm, kiếp trước cậu cũng không có chỉ số cao như vậy.

Mục Xuyên ngẫm nghĩ một chút, rồi bỏ chuyện này sang một bên. Thật ra bảng thuộc tính thể hiện chỉ số của cơ thể, hẳn là do chủng tộc. Bây giờ cậu muốn ưu tiên làm nhiệm vụ trước đã.

Nhiệm vụ cho người mới ở thôn tân thủ thưởng rất ít kinh nghiệm, còn không nhanh bằng cày quái, mà mục đích của Mục Xuyên không phải kinh nghiệm hay trang bị, mà là thu thập các loại kỹ năng sinh hoạt.

Trong Thần Vực người chơi phải tự thu thập nguyên liệu để chế tạo trang bị, mà lột da, thu thập và hái thuốc là kỹ năng không thể thiếu của một chiến binh. Giai đoạn đầu game rất nhiều người chơi không xem trọng việc này, đợi đến cấp cao mới cực kỳ gian khổ học tập và rèn luyện kỹ năng, còn muốn quay lại khu vực cấp thấp để luyện.

Lúc này lợi ích của khoang sinh học mới được phát hiện, giúp mình có nhiều thời gian hơn để rèn luyện kỹ năng sinh hoạt và kỹ năng chiến đấu.

Thần Vực có hai hình thức chiến đấu, một là hình thức tự do, hai là hình thức hỗ trợ. Hình thức tự do, ý trên mặt chữ, dựa vào phản ứng và kinh nghiệm chiến đấu, lúc này các kỹ năng không còn hạn chế, sau khi phát động động tác thì các hiệu ứng kỹ năng sẽ đồng thời xếp chồng lên nhau, thế nhưng tất cả đều phụ thuộc vào năng lực chiến đấu của người chơi, đòi hỏi sự nhanh nhạy trong chiến đấu và tố chất cơ thể của người chơi. Còn hình thức hỗ trợ thì do hệ thống khống chế, không những cứng nhắc mà còn có vài sai sót lớn, vì thế các cao thủ thường chọn hình thức tự do. Về phần Mục Xuyên, kiếp trước cậu là một trong những cao thủ hình thức tự do, nhưng vẫn còn kém một chút để chạm tới mốc cao nhất, cậu đã phải cố gắng rất nhiều để đạt được cấp cao nhất, nhưng trong quá trình đó, cậu đã chết. Mục Xuyên rất không cam lòng về điều này, bắt đầu lại từ đầu cậu chắc chắn phải rèn luyện bản thân trở thành cao thủ hàng đầu một lần nữa.

Sau khi khó khăn thoát khỏi sự nhiệt tình của các cô bác tinh linh trong cửa hàng vũ khí và hiệu thuốc, Mục Xuyên đã tiếp nhận từng nhiệm vụ của mỗi cửa hàng, nhanh chóng mặc trang bị tân thủ nhận được từ nhiệm vụ đã hoàn thành, cầm hai con dao găm rồi chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo.

Nhiệm vụ tiếp theo của cậu là lần lượt ở phía Đông và phía Nam của khu rừng, giết Chuột Khổng Lồ Răng Xám cấp 3 ở phía Đông để thu thập 20 răng xám, giết Ngân Lang cấp 6 ở phía Nam để thu thập 10 tấm da sói và 10 cây Nguyệt Quang Thảo. Sau khi nhận hai nhiệm vụ này sẽ có kỹ năng thu thập, hái thuốc và lột da, khi hoàn thành nhiệm vụ còn có thêm kỹ năng rèn đúc, chế tạo quần áo và điều chế thuốc.

Nhìn đồng hồ, còn tận hơn hai tiếng, cân nhắc việc đang điều chỉnh khoang sinh học, Mục Xuyên quyết định đến phía Đông khu rừng giết Chuột Khổng Lồ trước.

Thôn Vĩnh Dạ khuất dần khi cậu đi sâu vào rừng, ánh đèn từ phía ngôi làng dần mờ đi, bóng đêm dày đặc và đen kịt bao trùm lấy khu rừng. Đôi mắt của Mục Xuyên phát sáng trong bóng tối như mắt mèo quét qua các gốc cây phía dưới, phát hiện rễ và lá cây có dấu vết bị cắn. Tầm nhìn trong rừng rất hẹp, nguồn sáng duy nhất là vầng trăng sáng trên bầu trời đêm, khó mà thấy rõ khoảng cách phía xa, nhờ có thuộc tính cảm nhận và tầm nhìn của Tinh Linh Bóng Đêm, Mục Xuyên mới có thể di chuyển trong rừng rậm tối đen.

Mục Xuyên nghịch dao găm, hai con dao găm khéo léo bay quanh đầu ngón tay mảnh khảnh của cậu, rất nhanh đã bị cậu nắm chặt. Cậu quan sát xung quanh, bình tĩnh hít thở chậm rãi, gót chân hơi cách mặt đất, bước những bước chân kỳ lạ tiến về phía trước. 

Kích hoạt kỹ năng ẩn thân, mái tóc bạc từ từ biến mất trong màn đêm của khu rừng đêm tối.

"Răng rắc, răng rắc... Răng rắc, răng rắc, răng rắc..."

Mục Xuyên men theo chỗ phát ra âm thanh, ánh trăng yếu ớt chiếu xuống, trước mắt xuất hiện một con Chuột Khổng Lồ, cao bằng nửa người. Bộ lông của nó màu đen, bốn chân nhỏ bé, những chiếc răng màu xám sắc nhọn đang gặm gỗ một cách dễ dàng, mùn cưa bay tung tóe.

Mục Xuyên vòng sang phía sau Chuột Khổng Lồ, chậm rãi tới gần. Con Chuột Khổng Lồ đang hăng say gặm gỗ chẳng hề biết nguy hiểm đang cận kề.

Năm mét... Bốn mét... Ba mét... Hai mét...

Đột nhiên, Mục Xuyên xông tới, mái tóc bạc phản chiếu ánh sáng chói mắt dưới ánh trăng. Một tia sáng chợt lóe lên, con dao găm trong tay Mục Xuyên hung hăng đâm thẳng vào cổ con Chuột Khổng Lồ!

Chuột Khổng Lồ đau đớn ngẩng đầu, muốn kêu lên thành tiếng nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh: "Ớ... ớ..."

Chuột Khổng Lồ Răng Xám là loài động vật sống theo đàn, việc đầu tiên cần làm là phải khiến nó không thể kêu cứu.

Mục Xuyên bình tĩnh nghĩ, con dao găm trong tay còn lại không hề dừng mà đâm thẳng vào đầu của Chuột Khổng Lồ. Chuột Khổng Lồ co giật vài cái, rồi ngã xuống nằm bất động trên mặt đất.

Lạnh lùng vẫy máu dính trên dao găm, Mục Xuyên bắt đầu thu thập nguyên liệu trên người Chuột Khổng Lồ.

Mức độ đẫm máu của Thần Vực khá cao, hình ảnh máu me bắn tung tóe kiểu này đối với rất nhiều người ở thành phố hiện đại không thể tiếp thu nổi, đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến cho giai đoạn đầu [Thần Vực] không có nhiều người chơi.

Hệ thống: [Nhận được răng xám x1]

Mục Xuyên bẻ gãy những chiếc răng sắc nhọn màu xám của Chuột Khổng Lồ, cau mày nhìn vết máu trên đó, tùy ý nhặt một chiếc lá lớn, lau sạch rồi ném vào túi.

Xem ra phải nghĩ cách làm một chiếc nhẫn trữ vật hoặc một chiếc vòng tay trữ vật, chứ cái túi này không chỉ tăng phụ trọng mà còn ám mùi máu tanh. Mùi máu tanh sẽ bị mấy con vật khác ngửi thấy, bất lợi cho việc ẩn náu của cậu.

Mục Xuyên gọn gàng giết chết hơn mười con Chuột Khổng Lồ, bỗng nghe một tiếng "Ting", tinh thần Mục Xuyên chấn động, cậu thăng cấp.

Một vầng sáng tỏa ra trên người Mục Xuyên, Mục Xuyên cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy khắp cơ thể. Cậu thoải mái thở dài, phấn khích bởi cảm giác quen thuộc ngày càng mạnh mẽ.

Tiếp đó, những con Chuột Khổng Lồ Răng Xám ở phía Đông khu rừng gặp thảm họa, mấy con Chuột Khổng Lồ lạc đàn một mình đều bị Mục Xuyên giết. Chẳng mấy chốc, Mục Xuyên đã thăng lên cấp 3.

Mục Xuyên liếc nhìn thời gian, phát hiện đã gần đến giờ, cậu mang cái túi dính đầy máu đến một dòng sông nhỏ vô tình tìm được trên đường đi giết chuột, bắt đầu chà rửa những chiếc răng xám lẫn cái túi.

Rửa xong, cậu phơi khô túi, còn những chiếc răng xám đã được rửa sạch chất đống quanh cậu.

Bốn mươi sáu cái, cũng không tệ, Mục Xuyên nghĩ. Mất khoảng hai phút để tìm một con, vài giây để giết một con Chuột Khổng Lồ, thêm một phút để thu thập, có vẻ như kỹ thuật của cậu vẫn chưa bị thụt lùi.

Mục Xuyên ôm túi đồ trở về thôn, tìm chủ cửa hàng vũ khí, người đã giao nhiệm vụ.

"Xin hỏi đây có phải là răng xám ông cần không?" Mục Xuyên lấy hai mươi chiếc răng xám đưa cho ông chủ.

"Đương nhiên!" Một tinh linh trung niên vạm vỡ tóc bạc vui vẻ nói: "Tiểu Xuyên đáng yêu, nếu con còn nhiều răng xám, có thể bán cho bác, bác sẽ trả 1 đồng cho một cái."

Gì cơ... đáng yêu... Khóe miệng Mục Xuyên giật giật, lấy tất cả răng xám ra cho ông chủ. Cậu không tính luyện kỹ năng sinh hoạt rèn đúc, bởi vì cậu biết rất nhiều nơi của các đại sư rèn đúc cũng như điều kiện để bọn họ chế tạo, mà ở giai đoạn đầu game, vũ khí và dụng cụ phòng ngự do người chơi chế tạo không bằng dân bản địa.

"Tiểu Xuyên đáng yêu, con hoàn thành nhanh như vậy, bác cho con một chiếc nhẫn trữ vật làm quà tặng đặc biệt nhé." Ông chủ vạm vỡ thành thật cười nói. Chiếc nhẫn trữ vật này có không gian rộng mười mét khối, nhiêu đây đã đủ cho một tân thủ. Vì chiếc nhẫn trữ vật, Mục Xuyên quyết định nhẫn nhịn việc ông chủ nói cậu đáng yêu.

Cuối cùng cậu cầm phần thưởng là cuốn sách kỹ năng rèn đúc, một cuốn bách khoa toàn thư về khoáng vật cùng với 26 đồng và một chiếc nhẫn trữ vật bước ra khỏi cửa hàng vũ khí.

"Ting -- Bạn có một cuộc gọi từ thế giới hiện thực, bạn có muốn thoát trò chơi không?"

May mắn thay, nhà trọ ở nơi sinh ra sẽ miễn phí trước cấp 10, Mục Xuyên vội chạy vào nhà trọ, nằm lên giường chọn xác nhận, tinh linh tóc bạc nhẹ nhàng ngã xuống giường, không còn hơi thở.

Trong cơn mơ hồ, Mục Xuyên mở mắt ra, phát hiện chất lỏng xanh nhạt đang từ từ chảy ra ngoài. Chất lỏng đang hạ xuống, cửa sập mở ra, vẫn là người điều chỉnh viên sinh học trẻ tuổi ban nãy đến gần, gỡ miếng dán điện cực trên người cậu ra.

"Chào ngài Mục, việc điều chỉnh đã xong, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn quần áo và đồ lót để ngài thay, mời ngài vào phòng tắm vòi hoa sen bên cạnh để tắm rửa."

Mục Xuyên bước vào phòng tắm vặn vòi hoa sen, dòng nước ấm áp chảy xuống, cuốn trôi dung dịch dinh dưỡng màu xanh còn dính trên người. Mục Xuyên thoải mái nhắm mắt, thở ra một hơi.

Sau khi Mục Xuyên lau tóc đi ra, nhìn thấy gương mặt tươi cười của nhân viên Lý.

"Ngài Mục, khoang sinh học đã điều chỉnh xong, đã có thể sử dụng, tiếp theo nhân viên của chúng tôi sẽ đến nhà ngài lắp đặt."

Mục Xuyên dẫn nhân viên đến nhà lắp đặt khoang sinh học, sau khi nhận dịch dinh dưỡng, cậu dựa theo cách họ hướng dẫn, cho mười phần dung dịch đậm đặc màu lam đậm vào.

Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Mục Xuyên không vào trò chơi ngay, mà đi vào phòng bếp. Đồ ăn trong tủ lạnh chẳng còn nhiều, mà cậu cũng không định đi mua sắm, cậu lấy vài cây nấm còn sót lại, một miếng thịt nạc, một nắm rau xà lách trong tủ lạnh rồi bật bếp nấu mì.

Tay nghề nấu nướng của Mục Xuyên cũng bình thường, nhưng nấu mì lại rất ngon, chỉ cần nguyên liệu đơn giản cũng có thể chế biến thơm phức. Thịt nạc thái miếng nhỏ xào qua với dầu ăn, sau đó cho mì vào nước đun sôi, cho nấm đã cắt nhỏ và rau vào nấu chín là có một bát mì thịt nấm thơm ngon bốc khói nghi ngút.

Mục Xuyên ngồi vào bàn, lẳng lặng ăn, trong đôi mắt như có sương mù khuếch tán đầy mê man, cổ họng nghẹn ngào, hốc mắt cay cay. Mẹ của Mục Xuyên là người miền Nam, bà thích nấu đủ loại mì và cháo cho chồng và con trai ăn, Mục Xuyên thích nhất là mì thịt xào nấm, đối với cậu đây chính là hương vị của gia đình.

Húp xong ngụm nước lèo cuối cùng, Mục Xuyên chậm rãi thở nhẹ, sau khi sống lại linh hồn luôn bất an lang thang dường như đã tìm về được hiện thực, trái tim cậu ấm áp tột cùng, sự u ám của cái chết dần tan biến.

Sau khi đặt đũa xuống, robot thu dọn rửa bát đĩa, Mục Xuyên nằm vào trong khoang sinh học đăng nhập trò chơi.

Lần thứ hai mở mắt, trần nhà trọ làm bằng gỗ xuất hiện trước mắt Mục Xuyên. Cậu ra khỏi nhà trọ đi đến hiệu thuốc, vừa mua một ít thuốc vừa tránh né bàn tay của một dì tinh linh muốn véo mặt cậu. Một bình hồi phục sơ cấp giá 4 đồng, một bình thể lực sơ cấp giá 3 đồng. Mục Xuyên mua 4 bình hồi phục và 4 bình thể lực, chớp mắt trong túi chỉ còn vẻn vẹn 8 đồng. Mục Xuyên thở dài, không bao giờ đủ tiền cho giai đoạn đầu game, dù cậu có nghĩ ra bao nhiêu cách kiếm tiền, cũng chỉ có thể làm sau cấp 10 khi cậu ra thị trấn bên ngoài. 

Thu dọn xong mọi thứ, Mục Xuyên đi về phía Nam khu rừng, mục tiêu: Ngân lang và Nguyệt Quang Thảo!

Bước vào khu vực phía Nam của khu rừng, xung quanh lại bắt đầu tối đen, chỉ có vầng trăng hơi to bất thường trên bầu trời tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, một vài loài thực vật phát sáng kỳ lạ trong khu rừng lẫn mấy đốm sáng từ vài con đom đóm bay lượn.

Mục Xuyên ngẩng đầu nhìn trăng. Không biết có phải do cậu ảo giác không, mặt trăng trên trời dường như không hề nhúc nhích, luôn đứng yên ở phương Bắc.

Mục Xuyên bước những bước chân kỳ diệu di chuyển trong rừng rậm đêm tối, những con đom đóm bay lượn cùng với vài thực vật tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ cũng không phản chiếu được hình bóng cậu, trên cây có một con sóc đang ôm hạt dẻ cảnh giác quan sát xung quanh, không hề phát hiện Mục Xuyên núp trong bóng tối dưới tán cây. Con ngươi vàng kim dưới ánh trăng đang nhạy bén quan sát một con sói ở phía xa xuyên qua lớp cây cối dày đặc. Con sói có một bộ lông trắng bạc thoạt nhìn biếng nhác đang nằm trên mặt đất, nhưng đôi tai của nó vẫn luôn dựng thẳng nghe ngóng tình hình xung quanh, hai mắt nhắm chặt nhưng vẫn còn một khe hở nhỏ, điều này cho thấy nó rất cảnh giác.

Ánh mắt Mục Xuyên chuyển hướng, bên cạnh con Ngân Lang có một tảng đá, trên đó có một gốc cỏ nhỏ màu xanh nhạt đang khẽ đung đưa theo gió, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ hệt như ánh trăng. Nguyệt Quang Thảo có sức hấp dẫn vô cùng lớn đối với Ngân Lang, nó có thể trợ giúp Ngân Lang hấp thu ánh sáng của mặt trăng trong việc tu luyện, vì thế thông thường bên cạnh Nguyệt Quang Thảo sẽ có một con Ngân Lang canh chừng.

Mục Xuyên hơi cong người, từ từ tới gần Ngân Lang. Lúc cách nó khoảng năm, sáu mét, Mục Xuyên bị phát hiện. Ngân Lang ngồi xổm dậy, đồng tử màu vàng nhìn chằm chằm tinh linh tóc bạc, nhe hàm răng nhọn đầy dữ tợn. Độ cảm nhận của Ngân Lang rất cao, trong khi Mục Xuyên mới cấp 3, cũng chưa học kỹ năng tiềm hành ẩn thân, bị phát hiện cũng không quá ngạc nhiên.

Răng nanh và móng vuốt của Ngân Lang cực kỳ cứng rắn và sắc bén, tốc độ cũng rất nhanh, cơ thể nhỏ bé bây giờ của Mục Xuyên không thể chịu nổi hai đòn, con dao găm tân thủ bình thường trong tay cũng không đủ đả thương nó, liều mạng là lựa chọn không hề khôn ngoan.

Con ngươi màu vàng kim của Mục Xuyên khẽ động, lùi về sau lần nữa ẩn nấp trong rừng rậm. Ngân Lang thong thả bước về phía Mục Xuyên vừa mới biến mất, cảnh giác quan sát xung quanh thật lâu, mới chậm rãi nằm sấp xuống lần nữa. Mục Xuyên không hề rời đi, mà cậu vòng qua hướng Nguyệt Quang Thảo chầm chậm đến gần. Động tác vừa rồi của Mục Xuyên đã khiến Ngân Lang cách Nguyệt Quang Thảo một khoảng cách nhất định, nó không phát hiện ra Mục Xuyên đến gần.

Cuối cùng Mục Xuyên ẩn nấp đằng sau tảng đá có Nguyệt Quang Thảo, nhảy lên trên, hiện nguyên hình, vươn tay như muốn hái Nguyệt Quang Thảo. Ngân Lang bị chọc tức giận, gầm một tiếng nhào về phía tảng đá nơi Mục Xuyên đang đứng.

Không ngờ Mục Xuyên chỉ giả bộ hái Nguyệt Quang Thảo! Tinh linh tóc bạc vươn tay đập vào tảng đá, một cú lộn ngược kịch liệt xẹt qua móng vuốt sắc bén của Ngân Lang, theo quán tính cực lớn đè lên eo của con Ngân Lang!

Ngân Lang đau đớn kêu lên một tiếng khốc liệt: "Gào..."

Đây chính là đầu đồng xương sắt eo đậu hũ, điểm yếu của tất cả loài sói đều nằm ở phần eo. Mục Xuyên nhảy ra đằng sau con Ngân Lang, giẫm lên eo nó, suýt nữa đã khiến nó bị liệt. Ngân Lang cố gắng đứng dậy lao về phía Mục Xuyên. Nhưng một con Ngân Lang sắp què không phải là đối thủ của Mục Xuyên, rất nhanh đã bị cậu cầm dao găm đâm vào mắt và mũi, giãy dụa vài cái rồi ngã xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com