Chương 4: Khiếu Nguyệt Ngân Lang
Chương 4: Thủ lĩnh cấp 10 phía Nam khu rừng - Khiếu Nguyệt Ngân Lang
Edit: MissCucumber
Mục Xuyên thu thập lông, răng và móng vuốt của Ngân Lang, rồi cẩn thận dùng dao găm cắt xuyên qua tảng đá để hái Nguyệt Quang Thảo.
Hệ thống: [Nhận được da Ngân Lang x1], [Nhận được răng Ngân Lang x1], [Nhận được Nguyệt Quang Thảo x1]
Thích khách cần có rất nhiều kỹ năng, hơn nữa cậu còn thiếu một vũ khí khác, liên kiếm, nếu không cậu sẽ không bị động tới vậy khi đánh một con Ngân Lang bình thường.
Hệ thống chiến đấu của Thần Vực rất đặc biệt, không phân biệt chức nghiệp, chỉ cần người chơi muốn là họ có thể học được chiêu đỡ đòn của chiến sĩ hoặc tiềm hành của thích khách. Nhưng sau năm năm chơi game, mọi người đều kết luận rằng học có chọn lọc sẽ tốt hơn học lung tung, người ta thường nói tham thì thâm. Bên cạnh chức nghiệp cận chiến thiên biến vạn hóa, thì chức nghiệp ma pháp lại có một giới hạn mơ hồ, đó chính là nguyên tố liên kết. Nguyên tố nào có mối liên kết mạnh với bạn, khi thi triển ma pháp nguyên tố đó thì ma pháp sẽ cũng mạnh hơn, ngược lại nếu thi triển ma pháp nguyên tố có mối liên kết yếu thì sẽ không thể thi triển kỹ năng. Mỗi chủng tộc đều có xu hướng chiến đấu và nguyên tố liên kết rõ ràng, chỉ có Nhân tộc không bị giới hạn.
Vũ khí cận chiến cũng thiên biến vạn hóa, miễn là bạn muốn thì đao, thương, côn đều có thể chế tạo ra được. Vì vậy ở giai đoạn giữa và cuối của Thần Vực xuất hiện rất nhiều loại vũ khí mới lạ. Liên kiếm là một loại vũ khí khá giống roi, vừa có thể co rút lại thành trường kiếm, vừa có thể trở thành từng đoạn được nối với nhau bằng dây thép, khi hợp lại thì thành kiếm, khi chia ra thì thành roi. Tuy không được mềm mại uyển chuyển như roi da nhưng sát thương lại hơn roi da. Ở kiếp trước, Mục Xuyên luyện dao găm và liên kiếm giỏi nhất, khi vung liên kiếm lao vào đám quái vật, cậu giống như cái máy gặt, quái vật ngã xuống như lúa mì.
Tinh linh tóc bạc hồi tưởng về hai thanh liên kiếm sắc bén ở kiếp trước, rồi tiếp tục truy tìm dấu vết của Ngân Lang. Cậu không biết nếu người ngoài mà biết được suy nghĩ trong đầu cậu thì sẽ ghen tị biết bao nhiêu. Bọn họ thường đánh quái theo nhóm, không mấy linh hoạt thi triển kỹ năng, đâm đầu liều lĩnh, mỗi đội đi đánh quái đều lo đông lo tây dẫn theo một người trị liệu, vì hình thức tự do cực khó nên độ trừng phạt tử vong rất cao!
Đương nhiên, mấy người chơi kiểu này đều không thể trở thành cao thủ.
Theo gót Mục Xuyên từng bước tiến sâu vào trong khu rừng, ngày càng có nhiều Ngân Lang chết dưới con dao găm của cậu. Đồng thời, Mục Xuyên phát hiện số lượng Ngân Lang càng lúc càng ít. Thời gian dần trôi qua, Mục Xuyên đã tới cấp 7, thuốc thể lực sắp không thể hồi phục được giá trị thể lực nữa. Mà ánh sáng trong khu rừng cũng bắt đầu mờ đi, kỳ lạ thay, nguyên nhân mờ đi không phải do mặt trăng bị che khuất, mà là do chính bản thân mặt trăng đang mờ đi.
Nhìn đồng hồ, bây giờ đã 5 giờ chiều, sắp tối rồi.
Mục Xuyên sắp xếp tại chỗ một chút, chuẩn bị về thôn. Để chiến đấu hiệu quả, cậu đã uống một bình hồi phục và hai bình thể lực, mà thể lực bây giờ của cậu đã sắp cạn.
"Gào hú..." Đột nhiên, có tiếng sói tru the thé vang lên cách Mục Xuyên không xa.
Mục Xuyên nhìn về hướng vừa phát ra âm thanh, cậu khá hứng thú với tiếng sói đột ngột tru lên này, do dự một lát. Bây giờ cậu chỉ có thể dùng tối đa năm bình để hồi phục thể lực, dùng nhiều hơn thì sẽ vô dụng.
Dù sao cậu cũng đi xem một chút, chắc là không có việc gì. Nghĩ xong Mục Xuyên lấy một bình thể lực ra uống.
Chất lỏng lạnh lẽo chảy qua cổ họng, một nguồn năng lượng tràn vào cơ thể uể oải của Mục Xuyên, cơ thể lại ngập tràn sức sống lần nữa. Cậu hơi cúi người, tới nơi có tiếng sói tru.
Cách khoảng hơn một trăm mét, Mục Xuyên đã thấy chủ nhân của tiếng hú đó. Đó là một con sói khổng lồ đứng trên tảng đá cao chót vót, bốn chân cường tráng, uy phong lẫm liệt, cao bằng một người. Bộ lông màu trắng của nó dường như có những tia sáng lóe lên, trên trán có một vầng trăng lưỡi liềm đỏ tươi.
Đây là quái thủ lĩnh cấp 10 phía Nam khu rừng - Khiếu Nguyệt Ngân Lang.
Mục Xuyên cách nó chừng hai đến ba mươi mét, nín thở, không nhúc nhích. Năm giác quan của Khiếu Nguyệt Ngân Lang cấp thủ lĩnh cực kỳ nhạy bén, chỉ cần sơ hở một tí thôi, khoảng cách hai đến ba mươi mét đối với khả năng tập kích từ xa của Khiếu Nguyệt Ngân Lang thì việc tấn công cậu chỉ trong nháy mắt. Thông thường nếu muốn đánh được quái cấp thủ lĩnh kiểu này thì người chơi phải từ khoảng cấp 10 đến cấp 12 trở lên, còn nếu muốn hạ được nó thì cần có đầy đủ thuốc hồi phục, với trang bị rách nát hiện tại của Mục Xuyên thì đây là một miếng xương khó gặm. Mục Xuyên lẳng lặng ghi nhớ vị trí của Khiếu Nguyệt Ngân Lang, chuẩn bị về đổi một bộ trang bị tốt hơn rồi quay trở lại. Cậu thận trọng lùi bước về sau, chầm chậm rời khỏi nơi đây.
Mục Xuyên sử dụng toàn bộ tinh thần lực của mình, một bước... hai bước...
"Răng rắc..." Mục Xuyên không cẩn thận giẫm phải một cái cành khô.
Nguy rồi! Mục Xuyên cắm đầu chạy không thèm quay lại nhìn, coi sói khổng lồ phía xa xa chạy "vù vù" về hướng cậu, đôi mắt sát khí khóa chặt tinh linh tóc bạc đang chạy trốn, nhảy lên một cái, đuổi theo Mục Xuyên với tốc độ cực nhanh! Sức lực vô cùng mạnh khiến cho mặt đất như rung chuyển.
Mục Xuyên chạy, cố gắng cản những bước chân của con sói bằng cách lách qua những tán cây, nhưng khoảng cách giữa cả hai vẫn đang dần rút ngắn lại. Khiếu Nguyệt Ngân Lang đã đuổi kịp Mục Xuyên, giơ móng vuốt tấn công cậu. Mục Xuyên như có mắt sau lưng, đột nhiên lăn khỏi chỗ, tránh khỏi móng vuốt, tiếp tục chạy trốn.
Mục Xuyên mím chặt môi, vừa chạy trốn vừa căng thẳng tìm kiếm xung quanh. Có rồi! Đôi mắt Mục Xuyên sáng ngời, bỗng xoay người chạy sang bên phải.
Khiếu Nguyệt Ngân Lang tức giận vì không tóm được một tinh linh yếu ớt, gầm to, nhảy lên cao tấn công!
Đột nhiên, Mục Xuyên nhảy một cái, biến mất trước mặt Khiếu Nguyệt Ngân Lang!
Khiếu Nguyệt Ngân Lang sững sờ, không ngờ tinh linh yếu ớt này lại bỗng dưng biến mất, không kịp đáp xuống đất, Khiếu Nguyệt Ngân Lang đang nhảy trên không trung, lao nhanh về phía trước.
Ngay lúc Khiếu Nguyệt Ngân Lang lướt qua chỗ Mục Xuyên vừa biến mất, Mục Xuyên bỗng ló đầu ra, con ngươi vàng kim lóe sáng đầy sát khí, tỏa sáng dữ dội. Cậu cầm dao găm rạch một nhát ngay bụng Khiếu Nguyệt Ngân Lang. Một tia sáng chợt lóe, dao găm tàn nhẫn đâm sâu vào cái bụng mềm mại của Khiếu Nguyệt Ngân Lang, theo quán tính đang lao đi của Nguyệt Khiếu Ngân Lang rạch thành một đường trên cái bụng của nó. Máu tràn ra rất nhiều, phun đầy đầu khắp mặt Mục Xuyên.
Thì ra độ cao chỗ này đột ngột hạ thấp (như kiểu cái hố hoặc gò), vừa đủ cho một người ngồi xổm bên dưới, Mục Xuyên ngồi xổm chờ đợi khoảnh khắc này.
Khiếu Nguyệt Ngân Lang đau đớn kêu gào thê thảm, sau khi đáp xuống thì ngã xuống đất, giãy dụa một hồi vẫn không đứng dậy nổi. Mục Xuyên nhìn chằm chằm nó, cẩn thận bước tới, hung hăng đâm mấy lần vào cái mũi và đôi mắt yếu ớt của nó, cuối cùng Khiếu Nguyệt Ngân Lang nằm bất động trên mặt đất.
Mục Xuyên thở hổn hển, người dính toàn máu của Khiếu Nguyệt Ngân Lang. Tay nắm chặt con dao găm đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch bấy giờ mới thả lỏng, lấy một bình hồi phục và một bình thể lực ra uống.
Chầm chậm ổn định lại hô hấp, Mục Xuyên cẩn thận lột da Khiếu Nguyệt Ngân Lang, thu thập móng vuốt và răng nanh của nó, cắt vài miếng thịt, rồi tới dòng sông nhỏ rửa vết máu trên người. Lúc này không còn thấy mặt trăng nữa, bóng tối đã bao trọn toàn khu rừng. Bây giờ đã là 8 giờ tối.
Mục Xuyên nhìn khu rừng tối đen như mực, cẩn thận lần theo dấu vết truy đuổi ban nãy để trở về. Thông thường mấy con quái thủ lĩnh sẽ giấu vài thứ hay ho trong hang của mình, cậu tiện thể đi xem một lát.
Quay lại tảng đá cao chót vót lần đầu cậu phát hiện Khiếu Nguyệt Ngân Lang, Mục Xuyên quan sát bốn phía, cách đó không xa có một hang động sâu thăm thẳm. Cậu nắm chặt dao găm, cảnh giác từng bước đi vào. Sâu trong hang động dường như có cái gì đang phát sáng. Mục Xuyên nhanh chóng bước đến, không khỏi nở nụ cười. Cậu phát hiện một núi đồ vật chồng chất, mỗi cái đều phát sáng lên trông rất đặc biệt.
"Gầm--" "Gừ--" Bầy Ngân Lang cảm nhận được Ngân Lang Vương của chúng đã chết, không ngừng náo loạn, ngày càng có nhiều Ngân Lang đang đến gần cái hang. Nếu cậu không mau đi, rất có thể sẽ bị bao vây, vì thế Mục Xuyên thu thập mọi thứ vào nhẫn trữ vật, không để ý đến tiếng ting ting ting của hệ thống thông báo vài vật phẩm kỳ lạ, nhanh chóng rời khỏi đây.
Mục Xuyên cẩn thận lẩn vào bóng tối, né tránh bầy Ngân Lang, cuối cùng cũng trở về thôn.
Ở thôn Vĩnh Dạ, những thực vật huỳnh quang kia càng sáng hơn khi mặt trăng biến mất, những con đom đóm bay lượn nhảy múa trong không trung không biết mệt mỏi. Mục Xuyên đi theo ánh đèn mờ ảo đến hiệu thuốc, cậu bàn giao nhiệm vụ rồi bán Nguyệt Quang Thảo còn dư cho bà chủ.
Con dao găm của Mục Xuyên đã bị mòn vô cùng nghiêm trọng sau trận đấu khốc liệt vừa rồi, bộ giáp da trên người cậu cũng không thể sử dụng được nữa. Cậu không còn cách nào khác đổi sang bộ đồ tân thủ không thuộc tính, đi đến cửa hàng bán đồ phòng ngự bàn giao nhiệm vụ và yêu cầu người ta làm áo giáp da từ da của Khiếu Nguyệt Ngân Lang, bán những nguyên liệu thu được từ mấy con Ngân Lang buổi chiều cậu vừa giết, rồi đến gặp ông chủ cửa hàng vũ khí đặt làm dao găm từ móng vuốt Khiếu Nguyệt Ngân Lang. Sau khi làm xong, trên người cậu chỉ còn lại 2 đồng, sau đó Mục Xuyên lại mua hai ổ bánh mì, thế là không còn đồng nào.
Nếu nhà trọ không miễn phí, có lẽ cậu phải nằm nghỉ ở đầu đường xó chợ, Mục Xuyên cười khổ nghĩ, quay về nhà trọ duy nhất trong thôn.
Mục Xuyên vào phòng trọ, tùy ý nhét bánh mì vào miệng, rồi lấy đống vật phẩm hốt được ở hang sói từ trong nhẫn trữ vật ra, chất thành đống. Hệ thống giám định của Thần Vực phải dựa vào người chơi tự phân biệt và giám định, còn nếu đến nơi giám định để giám định thì phải trả một chi phí nhất định. Cậu phân chia đơn giản, chia đống vật phẩm thành bốn đống nhỏ gồm khoáng thạch, bảo thạch, thảo dược và mấy món đồ lặt vặt, rồi cẩn thận giám định chúng.
Trong đống vật phẩm thì khoáng thạch chiếm nhiều nhất. Ánh mắt Mục Xuyên sáng lên, lần đầu cầm hai khối khoáng thạch to bằng nắm tay, đây là khoáng thạch Tinh Thiết cấp 3! Hai khối Tinh Thiết đen sẫm, phủ đầy những đốm sáng li ti trắng bạc giống những ngôi sao lấp lánh trên trời nên mới có tên như thế. Tính chất của Tinh Thiết khá mềm, có thể kéo dài hoặc dát mỏng, có độ dẻo dai linh hoạt và là kim loại ký ức, là vật liệu rèn cực kỳ tốt.
Cậu nắm chặt Tinh Thiết, độc thoại nội tâm: Đây là vật liệu Tinh Thiết cấp 3.
Hệ thống: [Giám định thành công, Tinh Thiết, vật liệu rèn cấp 3]
Theo lời nhắc của hệ thống, các thuộc tính của Tinh Thiết hiện lên trước mắt Mục Xuyên.
Nguyên vật liệu trong Thần Vực chia thành cấp 1 đến cấp 7, rồi đến cấp truyền thuyết, cấp báu vật. Mà vật liệu cấp 3 rất hiếm vào giai đoạn đầu game, kiếp trước người chơi lên khoảng cấp 30 thì vật liệu cấp 3 mới từ từ xuất hiện, đa phần nằm trong tay các bang hội và cao thủ. Đối với Mục Xuyên bây giờ Tinh Thiết cấp 3 chính là đồ vật cực tốt khó mà có được, lúc quay về Thần Vực, bởi tính đặc thù của liên kiếm, Mục Xuyên đã suy nghĩ rất nhiều nguyên vật liệu chế tạo và nguyên vật liệu thay thế, mà Tinh Thiết nằm ở mục trên cùng của danh sách, nó là vật liệu thích hợp nhất để chế tạo dây thép nối tiếp trong liên kiếm.
Không ngờ Khiếu Nguyệt Ngân Lang còn có đồ tốt đến vậy, bây giờ cậu đã sở hữu Tinh Thiết. Mục Xuyên cẩn thận cất hai khối Tinh Thiết, đã có một trong những nguyên liệu chính để chế tạo liên kiếm.
Những khoáng thạch còn lại đều là khoáng thạch cấp 1 và cấp 2 thường gặp, cậu tùy ý sắp xếp rồi thu hết toàn bộ vào nhẫn trữ vật. Vật liệu luôn là vật phẩm vô cùng quý giá, cậu định mang đi bán ở phòng đấu giá bên ngoài.
Sau đó Mục Xuyên dời ánh mắt sang đống bảo thạch. Bảo thạch là vật liệu cực hiếm trong Thần Vực, có thể đính lên trang bị và trang sức. Mấy viên bảo thạch này đều là cấp 1, chúng đều là những bảo thạch phổ biến như nhanh nhẹn, sức mạnh và cường hóa ma thuật. Đống thảo dược cũng không có gì đặc biệt, cậu thu tất cả vào nhẫn trữ vật. Cuối cùng, Mục Xuyên nhìn sang đống đồ lặt vặt.
Đống lặt vặt này chủ yếu là những trang bị rách nát và vài món đồ kỳ lạ. Mục Xuyên ném những trang bị hư hỏng nặng và những thứ vô dụng đi, còn lại một con dao găm và một hòn đá kỳ lạ, mặt ngoài hòn đá gồ ghề trông thật khó nhìn, nhưng Mục Xuyên mơ hồ cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ lạ bên trong nó, vì thế cậu thu nó vào nhẫn trữ vật, cẩn thận nghiên cứu sau. Rồi Mục Xuyên cầm con dao găm lên.
Con dao có hình dáng chữ thập, hệ thống cũng chỉ giới thiệu đây là một con dao găm kỳ lạ. Con dao găm bám đầy bụi bẩn này dường như đã bị bỏ rơi trong một thời gian dài, trên dao có vài vết bẩn kỳ lạ, lớp bụi dày đặc. Mục Xuyên cẩn thận lau sạch, con dao găm dần hiện ra hình dáng thật.
Phần chuôi cầm và bộ phận bảo vệ tay có màu vàng nhạt, thân dao như kiếm, toàn bộ đen thui, tựa hồ có thể hấp thụ ánh sáng. Giữa thân dao có một đường rãnh máu, mũi dao phát ra tia sáng bạc bén nhọn. Con dao găm này cực kỳ sắc bén, không hề bị năm tháng ăn mòn, vẫn lóe ánh sáng sắc lẹm.
Trên con dao găm có một hình vẽ màu vàng nhạt, biến mất trong bóng tối, còn nhìn từ một góc độ nào đó trong ánh sáng sẽ thấy đó là hình vẽ một con dao găm lấp lánh ánh vàng, sau con dao găm là một đôi cánh dang rộng. Đôi cánh này không giống cánh chim hay cánh lông vũ, mà giống như cánh bướm, có đường vân cong uyển chuyển, đây là cánh của tinh linh.
Nhờ các chủ cửa hàng mà Mục Xuyên mới biết ông lão lúc trước giao nhiệm vụ cho cậu là một lão tinh linh tên Hallen, là trưởng lão của tộc Tinh Linh Bóng Đêm. Cậu quyết định đem con dao găm này đưa cho trưởng lão Hallen xem, có thể ông ta biết đây là thứ gì.
Nghĩ xong, Mục Xuyên thu dọn đồ rồi lên giường nghỉ ngơi.
----
Tác giả có lời muốn nói: Hình như các loại truyện võng du đều rất chán?
Coi như là tùy hứng đi_(:3" ∠)_
Vũ khí liên kiếm của Mục Xuyên tham khảo từ vũ khí của Nhị Lý Thẩm Dạ trong Cổ Kiếm Kỳ Đàm, bởi vì không biết tên nên tôi tự đặt một cái tên luôn...
Tôi sẽ không đăng hình lên đâu, nếu các thiên sứ nhỏ muốn tìm hiểu thì vui lòng lên Baidu nha~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com