Chương 7: "Tiểu mỹ nhân ơi, cho anh xem mặt cái đi~"
Chương 7: "Tiểu mỹ nhân ơi, cho anh xem mặt cái đi~"
Edit: MissCucumber
Phòng của Samantha cực kỳ bừa bộn, sách vở giấy tờ và những chai thủy tinh chứa chất lỏng không rõ nguồn gốc vương vãi khắp nơi, trong không khí tràn ngập mùi thảo dược kỳ lạ.
"Nhóc con, tôi cũng mặc kệ làm sao cậu biết." Samantha quét dọn đống đổ nát trên ghế sô pha, ngồi xuống, nhìn Mục Xuyên dưới lớp áo choàng đen với nụ cười cứng ngắc.
"Chỉ cần cậu cho tôi biết bây giờ cậu có bao nhiêu Cần Lan, tôi có thể trả 22 đồng cho một cây." Vì thôn Grimm đã bị ngăn cách, ban đầu một cây Cần Lan có giá 8 đồng, nhưng bây giờ đã tăng lên tận 20 đồng một cây. 22 đồng đã là một mức giá rất hời.
Mục Xuyên thu hồi tầm mắt đang quan sát xung quanh, nhìn về phía Samantha, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Tôi nghe nói... Gần đây ở thị trấn Klin có người ra giá cao mua một lô thuốc tăng cường ma pháp, thời gian yêu cầu còn rất gấp?" Cậu cười như không cười nhin Samantha đang căng thẳng: "Lại nghe nói... Gần đây Nam Tước Klin cần một lượng lớn thuốc duy trì hồi ma lực?"
"Rốt cuộc cậu muốn gì?" Gương mặt Samantha lạnh xuống.
Mục Xuyên mỉm cười: "60 đồng một cây Cần Lan."
"Cái gì! Sao mày không đi cướp luôn đi!" Samantha giận dữ thét lên.
Mục Xuyên: "Giá của thuốc tăng cường ma pháp với thuốc duy trì hồi ma lực còn chênh lệch nhiều hơn vậy..."
Mục Xuyên không biết mặc cả, nhưng cậu nắm được nhược điểm của Samantha. Cuối cùng cả hai quyết định 45 đồng một cây, nhưng cậu phải cung cấp ít nhất 5000 cây Cần Lan trong ba ngày cho Samantha, cuối cùng Mục Xuyên tâm trạng vui vẻ bước ra khỏi nhà của Samantha, cánh cửa sau lưng cậu bị Samantha đóng rầm một tiếng.
Hệ thống: [Ting -- tiếp nhận nhiệm vụ: Thu hoạch Cần Lan, cung cấp 5000 cây Cần Lan cho Samantha trong thời gian quy định.]
Sau khi Mục Xuyên rời đi, hộp thư của cậu vang lên, cùng với truyền tin của Lộ Dao. Mục Xuyên mở truyền tin lên trước, giọng nói vui vẻ của Lộ Dao vang lên.
"Tiểu Xuyên tiểu Xuyên, cậu ở đâu vậy, tớ đến cổng phía Tây của trấn Klin rồi."
"Tớ đến ngay đây."
Sau khi tắt truyền tin, Mục Xuyên mở hộp thư ra nhìn, phát hiện khoáng thạch cậu đem bán đấu giá đã kết thúc. Mấy khối khoáng thạch bán đều được bán với giá rất tốt, trong đó năm khối khoáng thạch cấp 2 càng được săn đón nhiều hơn, giá lên đến khoảng 2 đồng bạc. Cậu nhìn vào số tiền trong tài khoản, đã có 14 đồng bạc.
Mục Xuyên đến cổng phía Tây trấn Klin, liếc mắt qua đã thấy được mái tóc nâu ngắn hơi xoăn của Lộ Dao, đôi mắt tròn xoe mở to đang dáo dác tìm kiếm cậu trong đám người qua lại. Lộ Dao là một pháp sư Nhân tộc, Lộ Dao có mối liên kết mạnh với nguyên tố phong và hỏa, ở kiếp trước vào giai đoạn cuối game, cậu ta là một pháo đài di động với tốc độ cao vô cùng mạnh mẽ, nhưng bây giờ cậu ta chỉ là một tên nhóc ồn ào với gương mặt non nớt.
Lộ Dao cũng nhìn thấy cậu, không ngừng vẫy tay với cậu. Khi Mục Xuyên đến gần, cậu ta nhìn nửa khuôn mặt của Mục Xuyên bị vành áo choàng che khuất, ngón tay bắt đầu táy máy.
"Tiểu mỹ nhân ơi, cho anh xem mặt cái đi~." Lộ Dao cười hê hê, gương mặt trẻ con đáng yêu toát ra một tia sở khanh.
Mục Xuyên: "..."
Mục Xuyên im lặng kéo vành nón xuống, né tránh móng heo của Lộ Dao: "Đừng quậy." Nói xong còn cố ý xoa đầu Lộ Dao: "Ngoan."
Lộ Dao xù lông: "Ngoan cái đầu cậu! Đừng có sờ đầu tớ! Cậu không biết rằng không thể sờ bậy lên đầu đàn ông sao? Tớ bị mấy cậu sờ đầu riết nên mới không cao lên nổi đó!" Lộ Dao phẫn nộ nhìn Mục Xuyên, gương mặt trẻ con trắng nõn mềm mại tức giận. Lộ Dao thấp hơn Mục Xuyên một cái đầu, vì thế mỗi khi Lộ Dao muốn trêu chọc Mục Xuyên đều sẽ bị Mục Xuyên sờ đầu.
————
"Cần tìm chủ lực* cấp 5 trở lên! Ưu tiên trị liệu, lập tức xuất phát!"
*Chủ lực: Người gây sát thương chính.
"Thiếu một trị liệu! Cần một người cấp 5!"
"Cần tổ đội với pháp sư hệ hỏa cấp 4!"
Hai người ra khỏi thị trấn, rất nhiều người cầm đao kiếm, pháp trượng đang tụ tập sôi nổi chuẩn bị ra ngoài giết quái, người thì trò chuyện, người thì tuyển người tổ đội, cũng có nhiều người đến hỏi còn dư slot nào trong đội không. Trong đó vị trí chủ lực và trị liệu được nghênh đón nhiều nhất, lúc hai người Mục Xuyên ra khỏi cổng, trông thấy đội trưởng của một tiểu đội vừa chọn một người mang vẻ mặt đắc ý, vừa khéo léo từ chối mấy người còn lại.
Không ai để ý đến hai người các cậu, Mục Xuyên cũng lôi Lộ Dao tránh xa mấy đội quân đánh quái đang hò hết ầm ĩ. Chờ đến khi đi sâu vào trong, xung quanh không còn ai, Mục Xuyên mới cởi áo choàng xuống. Lộ Dao nhìn gương mặt đẹp trai tái nhợt của Mục Xuyên, đôi mắt lấp lánh.
Lộ Dao: "Mỹ nhân..."
Mục Xuyên giơ tay tính sờ đầu Lộ Dao, Lộ Dao sợ hãi nhảy bật về sau, ôm đầu của mình không nói gì.
Cuối cùng Lộ Dao cũng không quậy nữa, bọn họ tổ đội đi về phía Tây, vừa đi vừa giết quái.
Phía Tây thị trấn Klin là một khu rừng rậm, quái ở đó là khỉ, còn phía Tây Bắc chính là vực thẳm ngăn cách thị trấn Klin và thôn Grimm. Động tác Mục Xuyên không ngừng, một tay cầm dao Lạc Vũ, một tay cầm dao làm từ móng vuốt sói được ông chủ Rhino chế tạo, chém từng đường cong sắc bén cắt đứt sinh mệnh của mấy con khỉ, đồng thời cúi xuống thu thập thảo dược.
Cậu hơi mất tập trung, nghĩ cách đến hang động thông với thôn Grimm. Cậu không thể trực tiếp nói với Lộ Dao về cái hang động kia, bởi vì cậu không thể giải thích tại sao cậu biết.
Mục Xuyên nghĩ ngợi, cố ý dẫn Lộ Dao về phía Tây Bắc. Bọn họ vừa giết vừa đi, đi được mấy tiếng, chợt nghe được tiếng nước ầm ầm xa xa truyền tới.
Trong lòng Mục Xuyên khẽ động, nói với Lộ Dao: "Tiểu Dao, hình như phía trước có thác nước, tụi mình đến đó xem thử đi." Đương nhiên Lộ Dao cũng không phản đối, bọn họ liền đến nơi phát ra tiếng nước.
Âm thanh ầm ầm ngày càng rõ, không lâu sau, bọn họ đứng trên một dốc cao, trước mặt xuất hiện thác nước với một hồ nước. Thác nước trắng xóa, mặt hồ xanh biếc bị nước trên thác đổ xuống tạo nên những gợn sóng lăn tăn.
Lộ Dao ngạc nhiên thốt lên một tiếng rồi vui vẻ chạy xuống nghịch nước suối, Mục Xuyên vẫn đang im lặng cảnh giác nhìn xung quanh. Đột nhiên, một tiếng hú sắc bén vang lên, một bóng trắng lao nhanh về phía Lộ Dao!
Trái tim Mục Xuyên thắt lại, lao đến trước người Lộ Dao, con dao Lạc Vũ đỡ lấy móng vuốt sắc bén của bóng trắng vang lên một tiếng "keng". Bóng trắng nhảy về sau một cái, gào hú với Mục Xuyên. Là Bạch Tí Viên Vương (viên = vượn) cấp thủ lĩnh! Mục Xuyên nắm chặt dao găm, trở nên nghiêm túc. Bạch Tí Viên Vương rất mạnh, mới nãy cậu phải sử dụng liên tiếp hai kỹ năng đỡ đòn và đánh nhanh mới có thể đỡ được lực công kích của Bạch Tí Viên Vương.
Tốc độ của Bạch Tí Viên Vương rất nhanh, nó cũng cực kỳ mạnh, không thể liều mạng. Mục Xuyên thầm nghĩ, ánh mắt nghiêm túc lạnh lùng, nghiêng người một cái tránh móng vuốt của Bạch Tí Viên Vương, đồng thời xoay người thật nhanh, mượn lực xoay của cơ thể hung hăng đâm dao vào lưng của Bạch Tí Viên Vương! Mái tóc bạc trắng của Mục Xuyên tung bay theo động tác của cậu, cậu nắm chặt con dao, rạch một vết sâu đến tận xương lên lưng của Bạch Tí Viên Vương. Sau khi đâm một nhát sau lưng, Mục Xuyên bình tĩnh lùi về sau.
Lộ Dao kinh ngạc bởi pha tấn công lúc nãy lập tức vào trạng thái chiến đấu, cậu ta sử dụng ma pháp tăng tốc hệ phong cho Mục Xuyên và bản thân, sau đó vừa chạy đến vừa niệm chú. Lộ Dao tấn công rất chính xác, cậu ta tạo từng quả cầu lửa nhắm chuẩn ngay vết thương trên lưng Bạch Tí Viên Vương đã bị Mục Xuyên rạch. Trong không khí ngập tràn mùi cháy khét.
Bạch Tí Viên Vương rít đau lên một tiếng, ánh mắt căm hận nhìn Lộ Dao, điên cuồng tấn công về phía Lộ Dao. Lộ Dao nhanh chân chạy về sau, Mục Xuyên lao tới đâm thêm một nhát vào lưng Bạch Tí Viên Vương, kéo sự chú ý của nó trở lại phía mình.
Mục Xuyên di chuyển xung quanh, liên tục mượn cây cối trong rừng để tránh công kích của Bạch Tí Viên Vương. Còn Lộ Dao cẩn thận luôn duy trì khoảng cách nhất định với Bạch Tí Viên Vương, từng quả cầu lửa và lưỡi đao gió tấn công vào người Bạch Tí Viên Vương. Dưới sự truy đuổi không ngừng của Bạch Tí Viên Vương, Mục Xuyên vừa né tránh vừa tìm cơ hội thích hợp, hung hăng đánh choáng lên đầu của nó, Bạch Tí Viên Vương rơi vào trạng thái bị choáng.
Bạch Tí Viên Vương là quái cấp thủ lĩnh, hiệu quả đánh choáng với nó rất kém, cao nhất cũng được có ba giây. Mục Xuyên ra tay nhanh như tia chớp, lập tức đâm mù hai mắt của Bạch Tí Viên Vương, rồi linh hoạt nhảy lùi lại, nguy hiểm tránh được móng vuốt của Bạch Tí Viên Vương đã tỉnh lại.
Bạch Tí Viên Vương rơi vào trạng thái điên cuồng, tức giận gào rít lên. Với đôi mắt mù nó không thể tìm thấy Mục Xuyên, nên chỉ có thể tấn công loạn xạ bốn phía xung quanh, phá hủy rất nhiều cây cối, nhưng Mục Xuyên lại dễ dàng tránh thoát, lợi dụng sơ hở của Bạch Tí Viên Vương liên tục tấn công nó, cộng với ma pháp của Lộ Dao. Cuối cùng Bạch Tí Viên Vương thảm thiết kêu gào, ngã xuống dưới con dao của Mục Xuyên và quả cầu lửa của Lộ Dao.
Bạch Tí Viên Vương đã chết, cả hai người tăng lên cấp 13.
Lộ Dao thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu lao nhao ríu rít bày tỏ sự sợ hãi với Mục Xuyên. Còn Mục Xuyên ngồi xổm xuống bắt đầu thu thập thi thể của Bạch Tí Viên Vương. Cậu nhìn bộ lông cháy sém và lộn xộn do công kích của quả cầu lửa và đao gió, hơi bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể lấy được móng vuốt của Bạch Tí Viên Vương.
Sau khi Mục Xuyên thu thập mọi thứ xong xuôi đứng lên, nhìn Lộ Dao đang vui vẻ vì giết được quái cấp thủ lĩnh, nói: "Tiểu Dao, kỹ năng của cậu ít quá, để tớ dạy cho cậu vài kỹ năng đặc thù có thể học ở thị trấn Klin."
Nói xong, cậu nhìn thoáng qua phía thác nước và hồ nước, giả vờ lơ đãng nói: "Hồi nãy hình như tớ thấy một hang động phía sau thác nước, có khi nào đó là hang của con Bạch Tí Viên Vương không?"
Hai mắt Lộ Dao sáng lên: "Không chừng trong đó có bảo vật gì đó?" Không phải thiết lập lúc nào cũng vậy sao, dũng sĩ đánh bại quái vật, thu được tài sản của quái vật! Nghĩ vậy, Lộ Dao hí ha hí hửng chạy về phía thác nước.
Nhìn bóng lưng vui vẻ của Lộ Dao, Mục Xuyên lắc lắc đầu, quay người tìm hang động kiếp trước bị người ta tìm ra vị trí. Sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng tìm được tảng đá đặc trưng dưới chân núi. Cẩn thận kéo dây leo dưới tảng đá ra, một hang động tối đen như mực xuất hiện trước mắt Mục Xuyên.
"Tiểu Xuyên tiểu Xuyên! Tớ tìm được nhiều đồ lắm." Giọng nói vui vẻ của Lộ Dao vang lên, Mục Xuyên ngẩng đầu lên, đi về phía Lộ Dao.
Mục Xuyên nhìn đống vật phẩm Lộ Dao đang ôm, phần lớn là khoáng thạch, dược liệu và các loại nguyên vật liệu. Lộ Dao chỉ có túi đựng đồ, để giảm bớt phụ trọng cho Lộ Dao, Mục Xuyên thu vật phẩm vào trong nhẫn trữ vật, mốt lấy ra giám định sau. Vừa ngẩng đầu lên, Mục Xuyên thấy Lộ Dao đang ngồi xổm bên hồ không chớp mắt nhìn chằm chằm vào mặt hồ, lát sau Lộ Dao hơi do dự nói.
"Tiểu Xuyên, có cái gì đang phát sáng trong hồ hay sao ấy." Lộ Dao không xác định được, chỉ vào một chỗ trong hồ nói với Mục Xuyên: "Cậu nhìn đi, có phải chỗ đó có ánh sáng màu xanh lam không?"
Mục Xuyên sững sờ, nhìn về hướng Lộ Dao chỉ, quả nhiên trong hồ nước xanh biếc, có một tia sáng xanh lam khẽ lay động theo gợn sóng trên mặt hồ. Mục Xuyên giật mình, nhảy xuống hồ bơi về chỗ phát ra ánh sáng.
Khi Mục Xuyên bơi đến chỗ đó, ánh sáng màu lam càng trở nên rõ ràng hơn, một vật gì đó đang bị sỏi đá và rong rêu bao phủ hơi lộ ra ngoài. Mục Xuyên cắt rong rêu, đào sỏi đá ra, tia sáng xanh biếc chiếu vào mắt Mục Xuyên, là ba viên Thủy Ôn Trân Châu! Mục Xuyên cầm Trân Châu, bơi lên mặt hồ.
Khi lên khỏi mặt nước, Mục Xuyên rũ mái tóc ướt sũng của mình, giọt nước long lanh bắn tung tóe. Dưới ánh nắng, tinh linh tóc bạc bước ra từ trong nước giống như một thủy thần xinh đẹp, mái tóc bạc ẩm ướt dính vào khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, làn da trắng mịn dưới ánh nắng dường như trong suốt, đôi mắt vàng sáng chói lung linh lấp lánh tựa như đang chuyển động. Những giọt nước trượt xuống theo đường nét duyên dáng của gương mặt, rơi xuống mặt nước tạo thành từng gợn sóng nhỏ.
Lộ Dao ngồi xổm bên hồ, vẻ mặt thèm khát xúc động, tiểu Xuyên quả thực là đại mỹ nhân, không biết người may mắn nào sẽ chiếm được trái tim của tiểu Xuyên đây?
Mục Xuyên không hiểu chuyện gì nhìn Lộ Dao toát ra khí tức kỳ dị, lắc đầu không để ý tới. Cậu cúi đầu nhìn viên Trân Châu đang phát sáng trong tay, đây là Thủy Ôn Trân Châu cấp 2, hiện tại cũng xem như là vật liệu hệ thủy vô cùng tốt. Đáng tiếc Lộ Dao là hệ hỏa và hệ phong không thể sử dụng, Mục Xuyên nghĩ ngợi, cho Lộ Dao chơi đủ rồi thu vào nhẫn trữ vật. Sau đó, Mục Xuyên dẫn theo Lộ Dao đã khôi phục trạng thái bình thường đi tới hang núi.
Có lẽ bị ảnh hưởng bởi sự phấn khích khi liên tiếp thu hoạch được đồ tốt, Lộ Dao không hề do dự cùng Mục Xuyên đi vào hang động tối đen kia. Sau khi Mục Xuyên che giấu lối vào hang động, cả hai từ từ đi sâu vào trong hang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com