Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13(1)

Ở thế giới hiện thực, mỗi năm Hoàng Đan đều phải nhận hơn mười lời thổ lộ kiểu cách của mấy người không quen biết, tất cả đều là nam.

Vì hiện tượng này, Hoàng Đan đã cùng quản gia nghiêm túc thảo luận, quản gia cho rằng là do tướng mạo của cậu thiên về nhu mĩ, sẽ khiến nam tính sinh ra hiểu lầm nào đó, thậm chí là tư tưởng không khỏe mạnh.

Nhưng đây là lần đầu tiên, Hoàng Đan bị người ta ôm mặt thổ lộ, nội dung còn chứa mùi vị thô lỗ.

Lời thổ lộ mà cậu thường xuyên nghe chính là “Anh đã thích em từ rất lâu” hay “Anh nhất kiến chung tình với em” rồi là “Xin em ở bên anh đi” hoặc “Chòm sao đã minh chứng, chúng ta chính là định mệnh của nhau”, giản dị như kiểu Lý Căn trước kia cậu chưa từng nghe.

Lý Căn chỉ cho thanh niên thời gian ba giây, “Em không trả lời, anh coi như là em đã đồng ý rồi đó.”

Hoàng Đan nói, “Anh à hai chúng ta đều là con trai, không được đâu.”

Lý Căn nói, “Được hết.”

Hắn dán sát mặt vào, dụ dỗ nói, “Đông Thiên à, đến mùa xuân anh mang em đi ngắm hoa cải dầu, hoa đỗ quyên, mùa hè sẽ đập muỗi giúp em, quạt mát cho em cả đêm, mùa thu sẽ lột bắp bẻ mía cho em, mùa đông ủ ấm bàn tay em còn hái quả hồng thật to vừa ngọt vừa chín cho em, có được không?”

Hoàng Đan suýt chút nữa là phun từ “Được” ra luôn rồi, cậu nghe thấy mùi thuốc 7-up của người đàn ông nọ, “Hệ thống tiên sinh, tôi nên trả lời thế nào đây?”

Hệ thống, “Hoàng tiên sinh, tùy ý ngài.”

“Tại hạ chỉ nhắc nhở một câu, thần kinh đau của Hoàng tiên sinh khác hẳn người thường, té trầy da cũng bị phóng đại vô số lần, mà giữa hai người yêu nhau sẽ làm rất nhiều chuyện, ngài phải chuẩn bị tâm lý trước.”

Khóe mắt Hoàng Đan co giật, cậu lại quên mất chuyện đó, đòi mạng thiệt mà, “Anh ơi, anh có thể không làm em đau được không?”

Lý Căn nghĩ tới chuyện gì đó, hắn ngắm mông thanh niên, khuôn mặt đỏ rực, ấp úng nói, “Tận lực thôi nha? Anh sẽ kiềm chế một chút.”

Hoàng Đan nói, “……”

Lời này giống y chang lúc người nọ nói dối là mình đã đánh răng rồi vậy, không thể tin.

“Anh để em suy nghĩ đã.”

Lý Căn trừng mắt, “Em muốn đùa chết anh có phải không?”

Hoàng Đan nhìn anh ta nói, “Nếu để người khác biết quan hệ của hai chúng ta, vậy là xong đó.”

Lý Căn mím môi nửa ngày mới trầm giọng nói, “Đừng sợ, có anh ở đây mà, cùng lắm thì chúng ta rời khỏi thôn, ra bên ngoài tìm nơi không ai biết chúng ta để sinh hoạt, sẽ có cách thôi.”

Hoàng Đan không nói chuyện.

Lòng Lý Căn luống cuống, hắn banh mặt, dùng hung ngữ khí của một ông bố che dấu khẩn trương, “Trương Đông Thiên, anh đây sống ba mươi năm, lần đầu tiên thích một người, em không thể lừa anh.”

Hoàng Đan giơ tay lau sạch mồ hôi rớt xuống hầu kết của người nọ, “Em không có đùa anh.”

Lý Căn nuốt nước miếng, ngốc nghếch nhìn thanh niên, ngay sau đó khom lưng, hung hăng đè môi lên.

Hoàng Đan trợn tròn mắt, hơi thở người đàn ông tiến vào trong miệng cậu, còn có cả mùi thuốc lá nhàn nhạt, hai mắt cậu chậm rãi nhắm lại.

Một lát sau, Lý Căn lau nước bọt dính bên miệng Hoàng Đan, nặng nề thở dốc, “Thích anh làm vậy với em không?”

Đầu lưỡi Hoàng Đan có chút đau.

Bàn tay thô to của Lý Căn vuốt ve sau lưng thanh niên rồi dời đến eo, nhỏ giọng nói bên tai cậu, “Vậy thì sao? Có thích không?”

Cả người Hoàng Đan khó chịu như bị dòng điện chạy qua, bắt lấy bàn tay người đàn ông nói, “Anh đừng sờ em nữa.”

Lý Căn trầm thấp cười, đôi mắt đen bóng, “Anh thích sờ em.”

May là bốn phía không có ai, chứ nếu có ai nhìn thấy một màn vừa rồi chắc cũng bị chấn kinh nhảy ra khỏi ruộng luôn.

Lý Căn lấy đòn gánh trong tay Hoàng Đan, nhẹ nhàng nâng hai thùng nước dưới đất lên, bước nhanh về nhà.

Hoàng Đan đi ở phía sau, chậm rãi từ từ, thích ý biết bao nhiêu.

Vài ngày sau, Chu Chiêu Đệ lại vào thôn, cô mặc chiếc váy hồng nhạt càng đẹp mắt hơn lần trước, tóc dài xoã trên vai trông rất văn tĩnh, thục nữ, toả sáng hơn cả hoa trên sườn núi.

Ném cây chổi xuống, Hoàng Đan lén lút đi theo phía sau Chu Chiêu Đệ, thấy cô đi vào nhà Lý Căn, không lâu sau hai người cùng đi ra ngoài.

Hoá ra trước khi Chu Chiêu Đệ trở về thành phố đã chia tay với đối tượng, cô nói là đến thôn Doãn thăm người thân nhưng thật là tới tìm Lý Căn, thăm dò tình cảm của đối phương.

Lúc đại học, Chu Chiêu Đệ đã thích Lý Căn, cảm thấy mình không xứng anh ta, không dám thổ lộ, lần này trong nhà an bài việc hôn nhân, cô bỗng nhiên sinh ra tâm lý phản kháng, muốn cố gắng vì mình một lần.

Lúc này mới có chuyện Chu Chiêu Đệ thổ lộ với Lý Căn.

Con gái có thể vứt bỏ rụt rè chủ động biểu lộ tình cảm nội tâm của mình cần phải có dũng khí rất lớn, mặt Chu Chiêu Đệ đỏ như cánh hoa đào, đôi mắt ẩn chứa làn thu thuỷ, bộ dáng rất được lòng người nhưng cũng chỉ có thể tiến vào trong mắt Lý Căn chứ tim anh ta thì còn xa.

Chu Chiêu Đệ đột nhiên bổ nhào vào lòng ngực Lý Căn.

Đúng lúc này, Hoàng Đan đang nghe lén trong lúc vô tình phát hiện đôi giày vải bông, là Ngô Thúy Linh.

Cậu nương theo chân tường từng chút dịch qua đó, thấy rõ vẻ mặt lúc này của Ngô Thúy Linh, không có đố kỵ, oán độc với Chu Chiêu Đệ, lại càng không có sát ý, ngay cả giận cũng không, chỉ có ưu thương và mê mang.

Đúng là một người phụ nữ đáng thương.

Hoàng Đan suy tư, Hà Vĩ, Ngô Thúy Linh chắc là có thể loại trừ ra, khoảng thời gian này cậu tiếp xúc với Lý Căn, mỗi khi nghe thấy có người nhắc tới Lý Đại Quý, nói Lý Đại Quý này nọ, đối phương đều rất tức giận, không phải là ngụy trang.

Lý Căn cũng có thể loại trừ, vậy thì chỉ còn lại ……

Hoàng Đan hỏi, “Hệ thống tiên sinh, hung thủ giết hại Lý Đại Quý là Vương Nguyệt Mai sao?”

Hệ thống cũng không trả lời, “Hoàng tiên sinh, nếu ngài đã xác định thì điền tên hung thủ phía dưới nhiệm vụ.”

Trước mặt Hoàng Đan xuất hiện một màn hình nhiệm vụ, bên dưới có chừa ra một hàng.

Cậu híp híp mắt, không điền ngay.

Hệ thống nói, “Hoàng tiên sinh, tại hạ nhắc nhở ngài, ngài chỉ có một cơ hội, nếu đã điền vào thì không thể sửa đổi và nếu đó không phải là hung thủ, nhiệm vụ của ngài sẽ thất bại.”

Hoàng Đan hỏi, “Thế tôi sẽ như thế nào?”

Hệ thống nói, “Xin lỗi, tại hạ không có quyền hạn, không thể trả lời.”

Hoàng Đan nói, “…… Để tôi nghĩ thêm chút nữa.”

Màn hình trước mặt biến mất.

Hoàng Đan tiếp tục nhìn, phát hiện Ngô Thúy Linh đã đi, vai cậu đột nhiên bị vỗ, bên tai vang lên một giọng nói, “Em ở đây làm gì?”

Dừng một chút, Hoàng Đan xoay người, chỉ vào một cái lỗ trên tường đất, “Có con ong mật chui vào đó.”

Đôi mắt Lý Căn híp thành một đường chỉ, ngậm điếu thuốc cười, “Giả bộ a, tiếp tục giả bộ đi”

Hoàng Đan khụ một tiếng, không giả nai nữa, “Anh ơi, Chu Chiêu Đệ kia đi chưa?”

Lý Căn nói, “Đi rồi.”

Hắn hút một hơi thuốc, ánh mắt dừng chỗ hư không, “Ừm, lúc cô ta nhào vào ngực anh anh đẩy ra ngay, không làm gì khác.”

Hoàng Đan nói, “Anh đừng lo lắng, em sẽ không ghen.”

Lý Căn nghiêng đầu, cắn răng nói, “Trương Đông Thiên, anh là người đàn ông của em, em nghe thấy có phụ nữ thổ lộ với người đàn ông của mình còn nhào vô ngực nữa đấy, em cũng không ăn giấm sao?”

Hoàng Đan, “……” Nói như vậy không đúng sao?

Cậu lắc đầu trong lòng, tâm đàn ông tựa như kim rớt trong đáy biển, thiệt khó hiểu, “Được rồi, lần tới nhất định em sẽ ghen.”

Lý Căn hạ giọng, “Buổi tối phạt em sau.”

Hoàng Đan chỉ xem như gió thoảng bên tai, người đàn ông này nói rất nhiều lần rồi, nhưng cũng chỉ là hôn cái miệng, sờ đôi tay, chứ không làm gì nữa mà chắc là do không biết làm.

Lúc chạng vạng, Hoàng Đan cho heo ăn xong rồi hái mấy trái táo trên cây trong sân xuống ăn.

Nhà chính truyền đến tiếng gọi của Trần Kim Hoa, tay bà cầm một đôi giày vải mới, chắc vừa làm xong, “Đông Thiên, mang vào xem có vừa chân không.”

Trên chân Hoàng Đan vẫn là đôi giày của Lý Căn, cậu mang giày mới vào thử đi hai bước, “Vừa chân ạ.”

Trần Kim Hoa phủi bụi trên người con trai, mặt đầy từ ái, ký thác hy vọng cả đời, “Con vào thành phố đặt mua một bộ tây trang nữa bảo đảm đẹp trai vô cùng.”

Hoàng Đan nói, “Mẹ ơi, bốn con rắn có thể bán được chút tiền, con mua đồ cho mẹ nha.”

Trần Kim Hoa xua tay, “Mẹ là người nửa cái chân đã bước vào quan tài rồi, mặc cái gì đều được cả, đừng lãng phí tiền.”

Hoàng Đan nhìn giày vải trên chân, Trần Kim Hoa ăn mặc tiết kiệm, đếm từng lon gạo mà sống, cái gì cũng nghĩ cho con trai, hy vọng con trai có thể đến nơi khác thành đạt của hơn, rạng rỡ trở về, nhưng tựa hồ là đã nghĩ thông suốt, nên thuận theo.

Trần Kim Hoa đặt giày chơi bóng trên mặt đất qua một bên, “Ngày giỗ của ba con sắp tới rồi, vừa lúc vào thành phố mua chút giấy tiền vàng bạc về.”

Hoàng Đan nói vâng.

Trần Kim Hoa chỉ vào mấy quả dưa hấu trong sân, “Con đem dưa qua cho nhà mẹ Vương đi.”

Tâm tư Hoàng Đan xoay chuyển, trên mặt bày ra vẻ không vui, “Mẹ à, sao mẹ cứ tặng đồ cho nhà mẹ Vương làm gì nha?”

Trần Kim Hoa haizz một tiếng, “Mẹ Vương cũng không dễ dàng gì.”

“Bà ấy là người hiếu thắng, cái gì cũng muốn làm tốt hơn người khác, bị bại liệt đối với bà ấy là một đả kích rất lớn, trong lòng không dễ chịu, chúng ta có thể giúp đỡ được bao nhiêu thì giúp.”

Hoàng Đan tiếp tục không vui, “Nhà chúng ta nghèo hơn nhà bác ấy nhiều, giúp cái gì chứ.”

Trần Kim Hoa trách cứ nói, “Đứa nhỏ này, sao lại nói thế, mẹ thấy quan hệ của con với Lý Căn tốt lắm mà, còn mong con có thể sửa tính nết đi đấy.”

“Sửa cái gì, con không sửa!”

Bày ra phản ứng nên có của nguyên chủ, Hoàng Đan ôm dưa đi ra cửa, lúc cậu đến nhà Lý Căn, đối phương đang đốn củi trong sân, cánh tay vung lên, mồ hôi lăn dài thành dòng từ cơ bắp rắn chắc xuống, xẹt qua vòng eo gầy mà săn, thấm tận vào bên trong lưng quần.

Ngô Thúy Linh đang rửa củ cải, tóc mai được vén hết ra sau hai tai, mũi có chút hồng, chắc là nhớ tới chuyện gì thương tâm nên vừa mới khóc xong, cô lau mồ hôi trên mặt, cười nói, “Đông Thiên đến đó à.”









~~~~~~~~~
Hoa Cải Dầu :

Hoa Đỗ Quyên :

Quả Hồng :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com