Chương 102: Công thành
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Sau khi trói tất cả thủ vệ Hung Nô lại, những người chơi còn nhét vải vào miệng mỗi người bọn họ để tránh họ la hét gây thêm phiền toái.
Hô Diên Sưu lúc này đã dần dần tỉnh táo lại, có ý thức liền không yên phận tích tụ sức lực muốn giãy giụa trốn thoát.
Lăng Ba Ba phát hiện ý đồ của hắn, hung hăng đá vào đầu gối hắn một cước, rồi nhìn về phía Bộ Kinh Vân: "Lão đại, boss này có chút không thành thật, hắn còn có tác dụng không, không có tác dụng thì ta có thể giết hắn chứ?"
Bộ Kinh Vân đang băng bó vết thương cho Long Đặc Áo, không quay đầu lại nói: "Giết đi."
Nghe vậy, đám tù binh nằm trên đất đều tức giận kích động lên, từng đôi mắt giận dữ trừng về phía Bộ Kinh Vân, miệng bị vải nhét đầy, chỉ có thể phát ra tiếng ư ử để bày tỏ sự mắng mỏ đối với hành động thất tín của hắn.
Bộ Kinh Vân giọng điệu nghiêm khắc nói: "Ta chỉ nói sẽ tha cho các ngươi một mạng, chứ không nói sẽ tha cho hắn."
Nhìn thấy thiếu niên mang theo nụ cười tàn nhẫn đâm con dao găm vào ngực Hô Diên Sưu, đội trưởng thủ vệ tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt, nhưng đúng lúc này, hắn lại nghe thấy một tiếng kêu đau đớn hơn từ phía bên phải truyền đến.
"Không—"
Trong chốc lát, tất cả người Hung Nô đều quay đầu nhìn sang, chỉ thấy nam nhân có khuôn mặt giống hệt đồng bạn Hắc Hùng của họ đang ôm ngực, khóc lóc thảm thiết: "Không, Hô Diên Sưu, cấp bậc của ta, mười vạn kinh nghiệm của ta, huhuhu—"
Đám thủ vệ Hung Nô nhất thời đều ngây người ra, trong lòng không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ những người này thực sự là đồng bạn của họ, chỉ vì bị người Ngụy nắm được nhược điểm gì đó mới đành phải phản bội họ, trên thực tế trong lòng vẫn trung thành với Đại Đan Vu?
"Không phải bị thương ở bụng sao, ngươi ôm ngực làm gì?" Lam Long đá Long Đặc Áo một cái, "Đủ rồi, lão đại khó khăn lắm mới băng bó xong cho ngươi, đừng để lát nữa vết thương lại rách ra vì khóc."
Hoắc Vân Thiên cũng đi tới an ủi: "Đừng có gào nữa, Lăng Bảo Bảo là dựa vào thực lực để chế phục đại boss, ngươi không thể bắt hắn nhường cho ngươi được, cấp bậc của hắn còn thấp hơn ngươi mà."
"Ta biết, ta chỉ là tiếc quá, chỉ lơ là một chút thôi mà boss đã mất rồi..." Long Đặc Áo ôm vết thương ở bụng, khẽ thở dài lắc đầu.
Thực lực chiến đấu của bản thân hắn không mạnh, sở dĩ được chọn vào đội ám sát là vì cần hắn giúp đỡ theo dõi Hách Ba. Vì vậy trong trận hỗn chiến vừa rồi, hắn cũng là người bị thương nặng nhất, bụng bị chém một nhát, ruột suýt chút nữa đã chảy ra ngoài, may mà dùng kim sang dược tốt nhất trong cửa hàng mới kịp thời cứu được.
"Phần tiếc nuối nhất của trò chơi này là không thể lập đội càn quét phụ bản, nếu không những phụ bản ám sát như thế này, chúng ta liên thủ càn quét thêm vài lần, chẳng phải sẽ rất sảng khoái sao, phải không, Lão Ninh?" Lam Long vừa nói vừa quay đầu tìm kiếm sự đồng tình của đồng đội, quét một vòng lại không thấy bóng dáng Ninh Thành Lôi đâu, liền hỏi Hoắc Vân Thiên bên cạnh: "Lão Ninh đâu rồi?"
Chưa kịp đợi Hoắc Vân Thiên mở miệng, Bộ Kinh Vân đã nói: "Hắn có việc phải logout trước rồi."
Những nhiệm vụ cỡ lớn cần cả đêm để hoàn thành thường sẽ được Bộ Kinh Vân sắp xếp tiến hành vào cuối tuần, để các binh sĩ thủ hạ có thể có thời gian trống mà xuất chiến. Nhưng cũng có những người không thể chuyển dời công tác, nên chỉ có thể tiếc nuối bỏ lỡ.
"Vậy thì tiếc quá, tối nay quái của hắn đành phải do ta giúp hắn càn quét rồi." Lam Long than thở một giây cho huynh đệ, rất nhanh lại lấy lại tinh thần: "Lão đại, có thể bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo chưa?"
Bộ Kinh Vân gật đầu, rũ mắt quét qua mười mấy tên tù binh đang trong trạng thái suy sụp kể từ khi thủ lĩnh của chúng chết.
Trong số những người này, có người đã cam chịu đầu hàng, tên trên đầu cũng từ màu đỏ chuyển sang màu vàng, nhưng có người vẫn ngoan cố giữ tên đỏ, rõ ràng trong lòng vẫn không chịu khuất phục.
Bộ Kinh Vân bỏ qua những người tên đỏ, tùy tiện chọn một người tên vàng đang ngồi xổm ở góc, tháo miếng giẻ trong miệng hắn ra hỏi: "Trong thành này có bao nhiêu quân sĩ của các ngươi?"
Tên Hung Nô tên vàng do dự liếc nhìn những người huynh đệ bên cạnh, không biết có nên nói thật hay không.
Bộ Kinh Vân: "Nói."
"Năm, năm ngàn."
"Một huyện thành nhỏ bé lại giấu năm ngàn quân lính, xem ra vị Đại Đô uý kia đã điều hết quân đội xung quanh về đây rồi." Hoắc Vân Thiên đi tới nói.
Bộ Kinh Vân nhét miếng giẻ lại, rồi đứng dậy sắp xếp: "Long Đặc Áo, Thượng Quan Phi Đao, hai ngươi cứ ở lại đây trông chừng bọn chúng, những người khác theo ta đi giải quyết thủ vệ cổng thành."
Hai người được gọi tên trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng một là nơi đây quả thật cần người trông coi, hai là vết thương của họ cần một hai giờ để hồi phục, tạm thời không thể chiến đấu, đành phải gật đầu đồng ý.
Trước khi rời đi, Bộ Kinh Vân cố ý điểm ra vài tên đỏ trước mặt đám tù binh, dặn dò hai người ở lại: "Mấy người này phải theo dõi kỹ, không ngoan ngoãn thì giết."
Những Hung Nô tên đỏ có ý định bỏ trốn bị hắn chỉ ra từng người một, lập tức mặt mày tái mét như bị sét đánh, có một tên đỏ thậm chí quá sợ hãi, ngay tại chỗ đầu hàng biến thành tên vàng.
Mấy tên lính nhỏ này tuy không quý giá bằng những tên đỏ có chức quan, nhưng hiện tại bọn chúng đều bị trói, giết vài tên cũng không tốn sức, Thượng Quan Phi Đao nhếch môi: "Không vấn đề gì."
*
Sau khi ra khỏi quận phủ, Bộ Kinh Vân dẫn đội thẳng tiến đến cổng thành.
Lúc này đã gần một giờ sáng, trong thành một mảnh tĩnh lặng, ngay cả đội tuần tra cũng không thấy bóng người.
Trên mặt bọn họ vẫn còn đeo mặt nạ người Hung Nô, vì vậy thủ vệ cổng thành thấy họ cũng không hề cảnh giác, kết quả chính vì sự sơ suất này mà một đội thủ vệ đã bỏ mạng.
Từ góc nhìn của người chơi, chiếm được cổng thành cũng tương đương với việc công phá thành trì, dù họ chỉ có ngàn người, nhưng khả năng hồi sinh vô hạn lại có thể khiến họ trở thành vạn quân.
Bộ Kinh Vân đã gửi tín hiệu hành động trước cho các thành viên Phi Ưng Đội bên ngoài, khoảng một khắc sau, gần một ngàn binh lính áo đen dễ dàng thuận lợi tiến vào thành.
Trong trận chiến tiếp theo, những người chơi thử nghiệm lần hai đã vô cùng quen thuộc, đầu tiên là tập kích bất ngờ khuấy động phòng tuyến tâm lý của địch, sau đó là một trận chiến hỗn loạn kéo dài.
Tuy nhiên lần này so với lần trước có chút không thuận lợi, có lẽ do số lượng quá đông, tiếng bước chân ồn ào, chưa kịp ném Lôi Chấn Thiên vào doanh trại đã bị thủ vệ phát hiện tung tích.
Thủ vệ gõ vang tiếng chuông, hàng ngàn quân Hung Nô cấp tốc tập hợp, làm xáo trộn kế hoạch của họ.
Nhưng nhìn chung, kết quả cuối cùng cũng không khác gì, dù sao cũng là tập kích và tác chiến ban đêm, những người chơi nhất định sẽ phải đánh một trận sống mái với bọn chúng.
Đêm nay, cả quân Hung Nô ở huyện Dự, lẫn những người chơi Phi Ưng Đội tham chiến, đều định sẵn là không ngủ.
*
"Báo—"
"Thiên Kỵ Trưởng, không ổn rồi, quân Ngụy công thành!"
Ô Diên lập tức đẩy thị thiếp bên cạnh ra, từ trên giường ngồi dậy, vừa nhảy xuống giường, trong sự phục dịch của tỳ nữ mặc áo giáp tác chiến, vừa không vui nhíu mày nói: "Sao lại công thành nữa, bên ngoài có sương mù sao?"
So với sự bình tĩnh thong dong của hắn, người vào báo cáo lại vẻ mặt hoảng sợ, giọng điệu vội vàng nói: "Không có sương mù, nhưng quân Ngụy lần này công thành quả thật có hơn vạn binh sĩ!"
Ô Diên chợt ngẩng đầu: "Ngươi nói cái gì?"
Binh sĩ báo tin giằng co một hồi, cuối cùng vẫn cắn răng nói ra lời thật lòng: "Thiên Kỵ Trưởng, chúng ta có lẽ đã trúng gian kế của người Ngụy rồi!"
*
[Bộ Kinh Vân: Huyện Dự đã chiếm được, chờ tin tốt.]
Trương Tử Phòng nhận được tin nhắn này khi ông đã cùng đại quân đứng ngoài thành Hàm Phủ.
Hai lần công thành trước đó ông đều không tham gia, vì đó không phải là tấn công thực sự, không có chỗ nào cần đến ông, nhưng lần này ông lại không thể không đến hiện trường.
—Bộ Kinh Vân không ở đây, cả bom khói được cải tiến với sức sát thương mạnh hơn lẫn nỏ liên hoàn cỡ lớn lần đầu tiên được đưa ra chiến trường, đều cần ông chỉ huy điều khiển.
Tuy nhiên chuyện này làm một lần là đủ rồi, lần sau vẫn nên để Bộ Kinh Vân bồi dưỡng một doanh trưởng Thần Cơ Doanh, chuyên trách chỉ huy những binh chủng mới này đi, lão già như ông ở xưởng khí giới mày mò đồ đạc còn chấp nhận được, lên chiến trường thì hơi tốn tâm lực rồi.
Nghĩ đến đây, Trương Tử Phòng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rạng rỡ ánh ban mai.
Rất tốt, hôm nay trời quang, khí hậu khô ráo, rất thích hợp để sử dụng vũ khí mới.
Khi Ô Diên vội vàng đến trên tường thành, liền thấy một đội quân hùng hậu gồm mười lăm ngàn người đã xếp thành trận dưới thành.
Khác với những bóng người cứng đờ bị sương mù che khuất tầm nhìn trong hai lần trước, bọn họ mặc quân phục chỉnh tề, tay cầm vũ khí, nghe lệnh di chuyển đội hình, tất cả đều là binh sĩ sống sờ sờ!
Ô Diên nuốt nước bọt, thầm kêu không ổn, bọn họ thực sự đã trúng kế rồi.
"Lập tức phái người đi thông báo cho Đại Đô uý, nói rằng vạn quân đang công thành, cần chi viện!" Hắn nâng cao tối đa cảnh giác, ra lệnh cho Bách Kỵ Trưởng bên cạnh, không biết là để trấn an thuộc hạ, hay là để an ủi chính mình, "Chỉ cần kiên thủ ba ngày, đợi Đại Đô uý dẫn binh đến chi viện, những người Ngụy xảo quyệt này đều sẽ chết dưới lưỡi dao của dũng sĩ Hung Nô chúng ta!"
"Vâng!"
"Còn nữa, chú ý cảnh giới trong thành, trông chừng những nô lệ người Hán đang làm việc, đừng để bọn chúng đến gần cổng thành."
"Vâng!"
"Những người còn lại cầm chắc vũ khí của các ngươi, quân Ngụy đều là một đám cừu non yếu ớt, người đông cũng chẳng có gì đáng sợ, bọn chúng dám phái người đến tấn công, chúng ta sẽ khiến bọn chúng có đi không có về!"
"Tuân lệnh!"
Một loạt mệnh lệnh được ban ra, tâm trạng rối loạn của Ô Diên dần dần bình tĩnh lại, nhìn những vũ khí sáng lấp lánh dưới ánh bình minh của kẻ địch, hắn siết chặt nắm đấm.
Chỉ cần giữ được ba ngày, ba ngày...
Khi quân Ngụy đánh trống tấn công, quân phòng thủ trên tường thành cầm cung tên nghiêm chỉnh chờ đợi.
Ô Diên đứng ở vị trí chỉ huy, chăm chú nhìn chằm chằm vào tướng địch, chỉ chờ đối phương có động tác, liền ra lệnh bắn giết quân địch đang tấn công.
Đúng lúc đang căng thẳng phòng bị, đột nhiên, hai cánh của quân trận phía dưới tách ra hai bên, sau đó vài chiếc xe lớn được đẩy ra phía trước xếp thành một hàng.
"Đó là gì, xe bắn tên? Xe ném đá?" Ô Diên nhíu mày.
Bách Kỵ Trưởng bên cạnh bối rối lắc đầu: "Có vẻ giống mà lại không giống."
Phát hiện binh lính địch đang chất vũ khí gì đó vào những chiếc xe khổng lồ đó, Ô Diên cảnh giác. Mặc dù kinh nghiệm trước đây cho hắn biết không có xe bắn tên và xe ném đá nào có thể phóng vũ khí xa đến vậy, nhưng hắn đã từng trúng gian kế của người Ngụy một lần, vẫn nảy sinh một nỗi sợ hãi không thể tả đối với những khí cụ chưa biết này.
Vì vậy, khi nhìn thấy binh lính địch siết chặt dây thừng của những chiếc xe bắn tên khổng lồ, điều chỉnh góc bắn, phản ứng đầu tiên của hắn là ra lệnh cho tất cả binh lính nằm xuống ẩn nấp.
Ngay sau đó, chỉ nghe thấy một loạt tiếng "vút vút" của những mũi tên sắc nhọn xé gió, bức tường thành dưới chân dường như bị đóng những chiếc đinh khổng lồ, không ngừng rung chuyển, nhưng vẫn không thấy mũi tên nào bay qua đầu họ.
Bách Kỵ Trưởng gan lớn đứng dậy nhìn xuống, mới phát hiện trên tường thành đều cắm một hàng những mũi tên khổng lồ.
Những mũi tên đó to bằng giáo bộ binh, cắm vững chắc ngang trên tường thành, hàng thanh gỗ trên cùng thậm chí đã cắm đến độ cao mà họ có thể chạm tới.
Nhìn thấy những thanh dài đan xen dựng đứng phía dưới, Bách Kỵ Trưởng giật mình, lớn tiếng hô: "Chết tiệc, đây không phải nỏ tên gì cả, mà là thang leo tường của quân Ngụy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com