Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105: Ra đề

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Đại quân sau khi công hạ thành Hàm Phủ thì cũng không hề dừng bước, mà nhân lúc Hô Diên Sưu điều phần lớn quân Hung Nô thủ thành đến huyện Dự, các thành trì lân cận phòng thủ trống rỗng, chớp lấy thời cơ, Bộ Kinh Vân và Tuân Lăng lần lượt dẫn quân tiến công các thành huyện khác có phòng thủ yếu kém ở hai quận Liên Tầm, Bình La.

Dưới ưu thế kép về binh lực và vũ khí, liên quân tiến công nhanh như thế chẻ tre, chỉ trong nửa tháng đã công hạ thêm sáu thành, gần như cứ ba ngày lại đoạt một thành. Sức mạnh quân sự của họ khiến các tướng lĩnh thủ thành ở các thành huyện khác nhận được tin tức đều hoảng sợ, đứng ngồi không yên.

Mà tốc độ công thành nhanh chóng như vậy cũng mang đến cho Khương Thư một số vấn đề.

Địa bàn mới được chiếm đóng, nhất định cần có quan văn quan lại đáng tin cậy đến động viên dân chúng, ổn định lòng dân, từng bước khôi phục trật tự xã hội.

Liên Tầm và Bình La cùng những nơi khác bị Hung Nô thống trị thời gian lâu hơn nhiều so với Hưng quận, tầng lớp sĩ tộc không phản bội theo dịch và còn sống sót đến nay rất ít, những người có khả năng tạm thời làm Huyện lệnh để chủ trì công việc càng khó tìm hơn.

Không tìm được Huyện lệnh lâm thời thì thôi, ngay cả lại viên chức cấp dưới cũng không tuyển đủ người, điều này thực sự khiến hai tướng quân ở tiền tuyến cảm thấy khó xử.

Địa bàn bị chiếm đóng không ổn định, bước tiến công của quân đội khó tránh khỏi bị cản trở. Hiện tại thành trì vừa mới bị chiếm, chính là lúc thiếu người kiến thiết. Tuy nhiên, chỉ dựa vào những văn nhân nho sĩ mà Tuân Lăng phái người triệu tập và vơ vét được để bổ sung cho quan phủ thì vẫn còn thiếu xa. Do đó, Tuân Lăng lập tức viết ba phong thư gửi đến Đoan Môn, Hưng quận và Yến Kiệu, trong thư chỉ lộ ra hai chữ - cần người.

Khương Thư là người nhận được thư sớm nhất.

Y không chỉ nhận được thư của Tuân Lăng, mà còn nhận được thư của Trương Tử Phòng. Trương Tử Phòng trực tiếp chỉ rõ hướng giải quyết vấn đề của Tuân Lăng cho y.

—Trời nóng rồi, sắp đến mùa tốt nghiệp rồi.

Thực ra không cần Trương Tử Phòng gợi ý, Khương Thư cũng đã sớm cân nhắc đến những điều này. Ngày hôm đó, sau khi xem xong hai phong thư gửi từ tiền tuyến ở nha môn, y liền nhìn về phía bản nháp đặt cạnh bàn.

Giấy tuyên mới được làm tại xưởng giấy, thích hợp để viết bằng bút lông, trắng tinh, trơn nhẵn và mềm mại, kích thước giấy gần bằng khổ A3 mà người đời sau thường nói.

Phải nói, những tờ giấy có kích thước như vậy xếp chồng lên nhau, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến một thứ mà người hiện đại ai cũng biết.

Khương Thư im lặng cất thư, lại đẩy chồng công văn trên bàn sang một bên, rồi lấy hai tờ giấy nháp đặt phẳng trên bàn, mím môi suy nghĩ một lát, sau đó cầm bút chấm mực, viết một hàng chữ Khải ngay ngắn, chỉnh tề ở phía trên cùng.

"Bài thi mô phỏng kỳ thi tốt nghiệp của Hưng quận Mật Dương quận học năm Huyên Hoà thứ ba." Khương Thư lẩm bẩm trong miệng, hơi do dự có nên viết ra các môn thi cụ thể ra hay không.

Sau đó y nghĩ, bây giờ y chỉ đang làm một bản mẫu đề thi, cũng không cần làm quá chi tiết, cụ thể sau này khi ra đề sẽ nói với Tần Thương, đối phương hẳn là sẽ hiểu, liền tạm thời bỏ qua điểm này.

Ngay sau đó, y theo bố cục tổng thể của đề thi trong ký ức mà chia khu vực trên giấy, liệt kê "câu hỏi điền vào chỗ trống", "câu hỏi trắc nghiệm", "câu hỏi đúng sai", "câu hỏi giải đáp".... Và dưới mỗi dạng câu hỏi đều đưa ra một ví dụ minh họa thuộc các môn học khác nhau.

Ra ví dụ tất nhiên cũng phải đưa ra lời giải tương ứng, quá trình này thực sự đã tốn của y không ít công sức.

Khoảng một canh giờ sau, sau khi bổ sung thêm phần giải thích và sắp xếp số lượng câu hỏi cùng điểm số cụ thể cho từng dạng đề, Khương Thư cầm "đề thi mẫu" mới ra lò lên kiểm tra kỹ lưỡng.

Sau khi xác nhận không có sai sót, ánh mắt y lướt qua từng dạng đề quen thuộc, không khỏi cảm nhận được một loại cảm giác sung sướng kỳ dị, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Tử Minh bên cạnh im lặng mài mực cho y, thấy phủ quân đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ, trong lòng hơi ngạc nhiên và tò mò.

Tiểu thư đồng giờ cũng đã biết một ít chữ, lén lút liếc nhìn những chữ mực trên tờ giấy trắng, phát hiện đều là những câu hỏi mà hắn không hiểu, liền càng thêm bối rối, phủ quân tại sao nhìn những thứ này lại cười chứ?

Khương Thư không biết suy nghĩ của thiếu niên bên cạnh, đặt đề thi xuống rồi ôn hoà nói: "Đi thay ta mời Tần tế tửu* đến đây."

*tế tửu là hiệu trưởng ấy. Mình quên chú thích, đến giờ mới nhớ🤧

Tử Minh nghe vậy, lập tức bỏ công việc đang làm xuống và đáp lời, vừa đứng dậy chuẩn bị ra ngoài truyền lời, lại nghe phủ quân phía sau nói: "Chờ đã, hay là mời Lưu Công Tào đi."

"Vâng."

Khương Thư không phải là tạm thời đổi ý, chỉ là xét đến việc lúc này đã gần cuối tháng, Tần Thương có lẽ đang bận rộn với việc in báo cho tháng tới ở tòa soạn, không cần thiết phải đặc biệt gọi hắn đến một chuyến. Ngược lại, Lưu Sán đang ở trong nha môn, hắn thường xuyên phải đến quận học dạy học, bàn bạc chuyện này với hắn, tiện thể nhờ hắn chuyển đề thi cho Tần Thương còn tiện hơn.

Một lúc sau, một nam nhân trung niên râu dài, dáng vẻ cao gầy đi theo tiểu thư đồng truyền lời đến chính sảnh.

Lưu Sán đang định chắp tay hành lễ, Khương Thư trực tiếp ngắt lời hắn: "Lưu Công Tào mau đến đây, ta có một thứ muốn cho ngươi xem."

Lưu Sán ngẩng đầu nhìn thấy tờ giấy trong tay y, còn tưởng là công văn quan trọng gì đó, liền vội vàng bước lên đón lấy cuộn giấy, sau đó liếc thấy bốn chữ "thi tốt nghiệp" ở phía trên, mới mơ hồ nhận ra công dụng của thứ này.

Hắn cầm đề thi đọc kỹ từng ví dụ từ đầu đến cuối, Khương Thư chỉ lặng lẽ chờ đợi một bên. Một lát sau, Lưu Sán từ từ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ra: "Thứ 'đề thi' này dùng để khảo sát kiến thức của học trò quận học, tuyển chọn lại viên phải không?"

"Đúng vậy." Khương Thư khẽ gật đầu, "Công Tào cho là có thể thực hiện được không?"

"Dùng vật này khảo sát kiến thức của học trò quả thực trực quan và tiện lợi hơn." Lưu Sán đánh giá khách quan, "Thiếu sót là khó có thể trực tiếp hiểu được phẩm hạnh và cách ăn nói của học trò, nhưng nếu chỉ dùng để chọn lại viên cấp dưới thì cũng đủ rồi."

"Dùng được là tốt rồi." Khương Thư giải thích, "Các thành trì ở phía bắc lần lượt được thu hồi, cần rất nhiều lại viên, điều cấp bách là phải nhanh chóng sàng lọc ra những nhân tài có thể dùng được từ quận học để gửi đến phương bắc. Học sinh quận học trình độ không đồng đều, việc khảo sát kiến thức như trước đây thực sự quá tốn thời gian, cho nên ta mới nghĩ ra cách dùng hình thức thi viết để chọn nhân tài."

"Kế sách này của phủ quân khá linh hoạt, hạ quan khâm phục." Lưu Sán từ tận đáy lòng khen ngợi, lại lật đi lật lại đề thi, thưởng thức các ví dụ phân tích mà Khương Thư đưa ra, trong đầu không tự chủ được mà lóe lên vài câu hỏi có thể đưa vào đề tốt nghiệp, với tư cách là một lão sư muốn ra đề cho học sinh, hắn có chút nóng lòng.

Hắn nhìn Khương Thư nói: "Hạ quan biết ý của phủ quân, chiều nay khi đến quận học, sẽ mang thứ này giao cho Tần tế tửu, truyền đạt ý của phủ quân."

Khương Thư mỉm cười gật đầu: "Làm phiền Sơn Hiến rồi."

*****

Sầu Riêng: Thi tốt nghiệp được hơn tuần rồi, đọc đến chương này là cơn ác mộng lại lùa về 🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com