Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110: U Linh Quân ác mộng

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

"Thiên Trưởng, thuộc hạ đã cùng người điều tra, quân áo đen đóng ở ngoài cửa thành quả thật chỉ có một nghìn người."

Trên thành lầu, An Thành nheo mắt nhìn doanh trại của người Ngụy ở đằng xa.

Thời gian đã gần trưa, đám người áo đen kia lại nhóm lửa nấu cơm trong doanh trại, không biết bọn họ nấu món gì mà mùi thơm lại nồng nàn như vậy, mỗi khi có gió thổi qua, đứng trên tường thành đều có thể ngửi thấy một mùi thơm kích thích vị giác.

Ánh nắng đầu hè có chút chói mắt, An Thành nhìn một lúc rồi thu tầm mắt lại, hỏi người trinh sát bên cạnh: "Trong vòng mười dặm có quân Ngụy ẩn nấp không?"

"Chưa phát hiện ra dấu vết của quân Ngụy."

An Thành cau mày sâu sắc: "Thật kỳ lạ..."

Đội quân áo đen này đã đóng trại ngoài cửa thành mấy ngày nay. Ban đầu hắn còn đề phòng một phen, sau đó phát hiện đội quân này hành động rất kỳ lạ, không những không tấn công, mà cũng không có bất kỳ dấu hiệu liên lạc nào với viện quân, mỗi ngày ngoài việc ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ đúng chỗ, thì chỉ phái người đến cửa thành khiêu khích chửi bới, bảo bọn hắn ra ứng chiến.

Bị mắng vài câu cũng không đau không ngứa, An Thành đương nhiên sẽ không ngốc đến mức ra ứng chiến, tuy nói đội quân áo đen này chỉ có một nghìn người, nhưng đã dám kiêu ngạo như vậy, phía sau chắc chắn có chỗ dựa.

Hắn không sợ truyền thuyết về U Linh Quân bất tử, những câu chuyện này nghe qua là biết bịa đặt, rất giả dối, ngược lại vũ khí khói độc mà quân Ngụy nhiều lần dùng trong các trận công thành, càng khiến hắn đề phòng hơn.

Nhưng nếu vì thế mà bỏ cuộc, cả ngày đóng cửa thành phòng thủ, người bên trong không ra được, lương thảo bên ngoài không vào được, cứ thế này mãi cũng không phải là cách.

An Thành vuốt râu, lẽ nào, đội quân áo đen này căn bản không có ý định tấn công, mà là định kéo dài như vậy, kéo đến khi bọn hắn kiệt sức sao?

Không thể mắc mưu của bọn chúng.

An Thành thầm nghĩ, quay người nhìn về phía doanh trại phủ đầy vải bạt của người Ngụy, trong lòng nảy ra một kế.

*

Đêm đầu hè, không khí trong lành, trăng sáng vằng vặc.

Khi trời tối dần, các người chơi của Phi Ưng Đội lần lượt vào lều, Bộ Kinh Vân cuối cùng dẫn người tuần tra doanh trại một lượt, sau đó cũng offline.

Đợi đến khi màn đêm buông xuống, cả doanh trại đã không còn một tiếng động, các bó đuốc xung quanh hoặc bị gió thổi tắt, hoặc tự nhiên tắt, các lều trại trong doanh trại dưới ánh trăng hiện ra hình dáng của những gò núi nhỏ, tĩnh mịch và tối tăm như một nghĩa địa.

Trinh sát Hung Nô mai phục cách đó trăm mét thấy tình hình này, lập tức phái người quay về báo tin. Không lâu sau, An Thành liền tự mình dẫn theo một đội binh sĩ Hung Nô lặng lẽ đến ngoài doanh trại.

Ban đầu còn lo lắng sẽ có binh sĩ tuần tra phát hiện ra dấu vết của bọn hắn, sau đó phát hiện trong doanh trại này lại không có cả lính tuần tra, hắn cũng không còn trốn tránh nữa, trực tiếp ra lệnh cho binh sĩ châm lửa vào những mũi tên đã bôi dầu, sau đó giương cung, nhắm vào lều trại, đồng loạt bắn.

Trong chốc lát, như sao băng từ trời rơi xuống, những mũi tên lửa sáng chói xé toạc màn đêm, rơi xuống từng chiếc lều, ngọn lửa bén vào vải lều, lập tức bùng lên thành đám cháy lớn, lửa nhanh chóng lan rộng, không thể kiểm soát được.

Ngoài doanh trại, nhìn doanh trại địch dần bị lửa bao vây, An Thành cười khẩy: "Cái gì mà quỷ binh bất tử, đêm nay ta sẽ khiến bọn chúng tan biến tại đây."

Thập trưởng phía sau vội vàng tâng bốc: "Thiên Trưởng cao minh, sau đêm nay, cái tên U Linh Quân này sẽ không còn tồn tại nữa!"

An Thành hài lòng vuốt râu, tay phải đặt lên chuôi đao, chỉ chờ những binh sĩ Ngụy giả tạo này hoảng loạn chạy khỏi doanh trại, rồi một mẻ tiêu diệt bọn chúng.

Tuy nhiên chờ đợi đã lâu, vẫn không thấy ai chạy ra từ lều trại, cho dù lửa lớn và khói đã bao trùm toàn bộ doanh trại, xung quanh vẫn một mảnh tĩnh mịch.

Dần dần, An Thành cảm thấy hoảng sợ.

Lẽ nào, đội quân áo đen này đã sớm đoán được kế hoạch của bọn hắn, đã rút lui trước rồi?

Nếu vậy, nơi này không thể ở lâu!

Nhưng theo lời trinh sát báo cáo, bọn hắn sau khi vào lều rõ ràng không hề ra ngoài, sao có thể vô cớ biến mất?

Lúc này, niềm tin của An Thành về việc U Linh Quân là tin đồn không đúng sự thật đã có chút lung lay, nhìn ngọn lửa lớn đang cháy âm ỉ phía trước, hắn nuốt nước bọt, nói với một tiểu binh bên cạnh: "Ngươi vào trong dò xét một phen, xem bên trong có người không."

Tiểu binh thực ra có chút sợ hãi, sợ lửa lớn, càng sợ những U Linh Quân thần bí xuất quỷ nhập thần kia, nhưng chủ tướng đã ra lệnh, hắn cũng không dám không theo, đành cầm đao cẩn thận lật qua hàng rào, vào trong doanh trại dò xét tình hình.

Chuyến đi này khá lâu.

Dần dần, lửa không kiểm soát được cháy càng lúc càng dữ dội, hơi nóng bỏng rát tiến sát đôi mắt của mọi người, các binh sĩ Hung Nô chờ đợi bên ngoài đều mồ hôi đầm đìa.

Khoảng một khắc sau, vẫn không thấy tiểu binh ra ngoài, An Thành cho rằng hắn đã bị biển lửa nuốt chửng, đang định dẫn quân quay về thành phòng thủ, thì lúc này, một bóng người lấm lem bùn đất đột nhiên bò lên hàng rào và lật ra ngoài, nhìn quần áo và hình dáng chính là tiểu binh ban nãy.

Hắn hiển nhiên bị khói đen cay nồng làm sặc, ho khan một hồi lâu mới đến trước mặt An Thành, sau đó quỳ xuống đất báo cáo với giọng nói hoảng sợ: "Thuộc hạ đã dò xét mấy cái lều, bên trong đều có binh sĩ Ngụy đang nằm, chỉ là không hiểu vì sao, lửa lớn như vậy, lại không một ai tỉnh dậy, cứ như thể, như thể đã... chết rồi."

An Thành sững sờ: "Ngươi nói, bọn họ đều chết hết rồi?"

"Vâng, đúng vậy."

An Thành trợn tròn mắt, tin tức này còn khiến hắn kinh ngạc hơn cả việc bên trong không có người.

Bất cứ một người sống có tri giác nào, dù ngủ say đến mấy cũng không thể nằm yên trên giường trong môi trường nóng bức như vậy, huống hồ những người này đều là quân nhân có giác quan nhạy bén, vì vậy chỉ có hai khả năng, những người áo đen này hoặc là bị bỏ thuốc mê, hoặc là đã chết rồi.

Nhưng như vậy, chuyện này càng thêm kỳ lạ, rốt cuộc là ai đã bỏ thuốc những người này, chẳng lẽ trong quân áo đen đã xuất hiện phản tặc?

An Thành khó mà đưa ra phán đoán, ngược lại thập trưởng phía sau đưa ra một phỏng đoán: "Có phải quân Ngụy uống quá nhiều, nên mới không tỉnh lại được?"

"Địch quân ở bên cạnh, ai dám uống say đến mức đó?" An Thành hỏi ngược lại.

Thập trưởng nghĩ lại, quả thật là như vậy, liền không dám mở miệng nữa.

Chuyện đêm nay càng nghĩ càng thấy quỷ dị, An Thành vắt óc suy nghĩ cũng không ra kết quả, cuối cùng dứt khoát vẫy tay: "Thôi được rồi, về thôi, dù sao thì đội quân áo đen này cũng đã chết dưới tay chúng ta, đêm nay chúng ta có thể ngủ ngon rồi!"

Các binh sĩ cũng không muốn ở lại nơi quái dị này lâu, nghe vậy liền hưởng ứng: "Thiên Trưởng uy vũ!"

*

Không biết có phải vì suy nghĩ quá nhiều trước khi ngủ hay không, đêm đó, An Thành liên tiếp nằm mơ mấy giấc mơ, trong mơ khắp nơi đều là bóng ma toàn thân đen kịt không nhìn rõ mặt, khóc lóc gào thét lao vào hắn đòi mạng.

An Thành bị những giấc mơ như vậy quấy nhiễu, không tài nào tỉnh dậy được, cho đến khi nghe thấy có người kêu lớn "Thiên kỵ trưởng" bên tai, hắn mới đột nhiên mở bừng mắt.

Tỉnh dậy, hắn liếc nhìn cửa sổ, mặt trời vẫn chưa mọc, ánh sáng hắt vào từ cửa sổ có chút mờ ảo.

Ánh sáng tự nhiên xua tan nỗi kinh hoàng của ác mộng, An Thành ngồi dậy với vẻ mặt không tốt, đang định hỏi người hầu hạ sao lại vào sớm như vậy, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện người quỳ trong phòng không phải là người hầu nào cả, mà chính là thập trưởng hôm qua cùng hắn đi tập kích doanh trại địch.

Từ vẻ mặt tái nhợt hoảng loạn của thập trưởng, An Thành cảm thấy có điều chẳng lành, vội vàng đứng dậy đi giày hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Xin Thiên Trưởng mau đến cửa thành xem, những U Linh Quân đó, bọn họ lại xuất hiện rồi!"

Mấy chữ cuối cùng, hắn hoàn toàn run rẩy nói ra, như thể bị kinh hãi tột độ.

Lòng An Thành chùng xuống, trong đầu hiện lên những bóng ma đòi mạng trong giấc mơ, không khỏi rùng mình.

Hắn cố gắng che giấu sự kinh hoảng trong lòng, mặc quần áo xong liền cùng thập trưởng đi đến cửa thành.

Cho đến một khắc trước khi lên thành, An Thành vẫn mơ hồ ôm một ý nghĩ, có lẽ là quân Ngụy ẩn nấp gần đó giở trò, cố ý giăng kế dọa dẫm bọn hắn, đêm qua hắn tận mắt thấy những quân áo đen đó bị thiêu chết, đội quân này sao có thể xuất hiện trở lại!

Tuy nhiên, khi đứng trên thành lầu, từ trên cao nhìn xuống doanh trại quân đội kia, An Thành liền cảm thấy một nỗi sợ hãi không thể diễn tả được bao trùm lấy mình.

Giống hệt nhau!

Ngay cạnh doanh trại bị cháy đen, không biết từ lúc nào lại mọc lên một doanh trại quân binh giống hệt doanh trại ban đầu, từ quy mô doanh trại cho đến màu sắc và cách sắp xếp lều trại, thậm chí cả vị trí đặt các vật dụng linh tinh, đều không sai một ly.

Kể cả những người áo đen che mặt không nhìn rõ mặt kia...

Những người áo đen đó, họ như thể không có chuyện gì xảy ra, đang nhóm lửa nấu bữa sáng trong doanh trại, theo gió thoảng qua còn có tiếng cười vui vẻ của bọn họ.

Thật khủng khiếp!

Ngay cả khi tất cả những điều này thực sự là âm mưu của quân Ngụy, đêm qua một nghìn huynh đệ đã chết, bọn họ lại chẳng hề quan tâm, ngay cả thi thể cũng không thu dọn, vẫn còn cười nói ăn uống, đội quân như vậy thực sự quá đáng sợ.

"Bọn họ xuất hiện khi nào?" An Thành hỏi thủ vệ cửa thành đêm qua với giọng khàn đặc.

"Cụ thể xuất hiện khi nào, thuộc hạ cũng không biết, chỉ nhớ trời vừa hửng sáng, xung quanh xuất hiện một trận tiếng ồn ào, thuộc hạ nhìn kỹ về hướng phát ra tiếng động, liền phát hiện ra ở đó bỗng nhiên lại mọc thêm rất nhiều lều trại." Thủ vệ người đầy mồ hôi trả lời.

Thực ra, hắn đã ngủ một lúc khi gác thành, khi tỉnh dậy thì thấy bên ngoài có thêm một doanh trại, nhưng chuyện lơ là nhiệm vụ đương nhiên không thể nói thật với thượng cấp, nên chỉ có thể trả lời một cách mơ hồ như vậy.

Thập trưởng ấp úng: "Thiên Trưởng, những người áo đen này, chẳng lẽ, chẳng lẽ thực sự là..."

"Im miệng." An Thành quát, chợt nhận ra có người trong doanh trại quân địch dưới thành dường như đang ngẩng đầu nhìn mình, trong lòng không khỏi hoảng hốt.

Hắn vội vàng giả vờ bình tĩnh quay lưng lại, tránh ánh mắt đó, sau đó ra lệnh cho thuộc hạ: "Truyền xuống, nói rằng sáng nay thủ vệ nhìn thấy trên quan đạo lại có thêm một đội quân áo đen, đội đóng trại ngoài thành là đội quân mới đến sáng nay, những quân áo đen đêm qua đã chết hết, bảo mọi người không cần hoảng sợ."

Thập trưởng cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, chính vì biết đây hoàn toàn là lời nói dối, nên càng thêm hoảng sợ, nuốt nước bọt khẽ đáp "Vâng".

*

"Được lắm, lũ Hung Nô này cũng quá âm hiểm rồi, lại lợi dụng lúc chúng ta offline để đánh lén!"

Trong doanh trại Phi Ưng Đội, "Tứ Kỵ Sĩ" đang dựa vào hàng rào ăn sáng.

Lam Long vừa ăn bánh hấp với canh nóng, vừa nhai vừa nói: "May mà tối qua lão đại bảo chúng ta giấu hết vật tư quan trọng đi, chỉ mất một ít lều trại."

Hoắc Vân Thiên nói: "Hắn có lẽ đã sớm đoán được, chỉ là đánh cược những người này không kiềm chế được thôi."

"Mà nói đi cũng phải nói lại, chúng ta đã đóng trại ở đây lâu rồi, khi nào thì có thể tấn công vậy?" Lam Long hỏi, "Nghe nói quân đội của Tuân Lăng đã bắt đầu đánh quận Tây Trúc rồi, chúng ta bên này không thể chậm trễ tiến độ chứ?"

"Gấp cái gì, quân đội của bọn họ có hơn một vạn người, chúng ta có không?" Ninh Thành Lôi dội cho gáo nước lạnh.

"Mẹ kiếp, lũ chó Hung Nô này, ngày nào cũng chửi mắng ở cửa mà không chịu ra nghênh chiến, khó khăn lắm mới ra một lần thì lại là lén lút..."

Lam Long đang cằn nhằn, Hoắc Vân Thiên đẩy hắn một cái nói: "Lão đại đến rồi, ngươi hỏi hắn khi nào có thể công thành đi?"

Thấy Bộ Kinh Vân đi về phía bọn hắn, Lam Long liền hỏi câu hỏi đó.

"Đợi thêm chút nữa." Bộ Kinh Vân bình tĩnh nói.

"Còn phải đợi nữa à, bọn họ đã tiêu diệt hết chúng ta rồi, thù giết mình không đội trời chung mà, Long Đặc Áo bị giết còn có bồi thường, lần này cho chúng ta mỗi người bắt một Hung Nô làm tùy tùng thì cũng không quá đáng đâu nhỉ..."

Bộ Kinh Vân lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn sao lại không muốn tấn công chứ, nhưng từ khi Hung Nô phái viện quân đến củng cố phòng thủ biên thành, cái huyện Phụ Trì nhỏ bé này đã có hai nghìn quân thủ thành, với binh lực của bọn hắn, mạnh mẽ tấn công sẽ không mang đến phần thắng nào.

Vì vậy kế hoạch của hắn vốn là đóng quân ngoài cửa thành, phong tỏa đường tiếp tế lương thảo, đợi đến khi quân địch buộc phải ra nghênh chiến. Nhưng bây giờ xem ra, dùng kế công tâm, từng bước phá vỡ phòng tuyến tâm lý của quân địch, cũng không phải là một cách tồi.

Nghĩ đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn lên lầu thành xa xa, thấy động tác đột nhiên quay lưng lại của người có vẻ là tướng lĩnh địch trên đó, liền biết mục đích của mình đã đạt được một nửa.

Khóe môi Bộ Kinh Vân khẽ nở nụ cười, quay đầu vỗ vai Lam Long: "Cứ chờ đi, sẽ có cơ hội thôi."

*

Ngày thi tốt nghiệp là một ngày nắng ráo.

Sáng sớm, cổng Quận học đã bị quan binh dùng dây đỏ phong tỏa, bên ngoài dây đỏ là các thí sinh mặc đồng phục xếp hàng dài chờ vào phòng thi.

Mỗi thí sinh trước khi vào cổng đều bị quan binh kiểm tra kỹ lưỡng từ trong ra ngoài, xác minh thân phận, chắc chắn không mang theo vật gian lận mới được phép vào.

Bách tính lần đầu tiên thấy cảnh tượng như vậy, khi đi ngang qua đều không kìm được tò mò dừng lại vây xem, không biết từ lúc nào, đoạn đường này đã tập trung một lượng lớn người.

Để tránh tắc nghẽn giao thông, quan binh đã mấy lần xua đuổi đám đông. Tuy nhiên không lâu sau lại bị bách tính vây xem chiếm đầy, cộng thêm người nhà và bạn bè của các học sinh bản địa lẫn vào cổ vũ, quan binh cũng không có cách nào, chỉ có thể phái thêm vài người đẩy nhanh tốc độ kiểm tra thí sinh.

Trong quán ăn mới khai trương đối diện Quận học, Đào Khách ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, nhìn khung cảnh người qua lại tấp nập bên ngoài cửa sổ, cảm thấy vô cùng mới lạ.

Hắn biết đối diện là Quận học, cũng biết hôm nay sẽ tổ chức một kỳ thi gì đó, nhưng lại không biết kỳ thi này dùng để làm gì, tại sao lại kiểm tra nghiêm ngặt như vậy.

"Hình như mỗi lần đến đây, thành Mật Dương này đều xuất hiện những điều mới mẻ!" Hắn nâng chén uống một ngụm trà mận chua ngọt khai vị, tự nhủ cảm thán.

"Khách quan, mì thịt dê của ngài đây!"

Tiểu nhị đội khăn trùm đầu màu xanh đặt bát mì thịt dê nóng hổi lên bàn, lại mang ra hai đĩa nhỏ, nhiệt tình mời: "Đây là dấm và tương ớt, ngài thích vị gì thì tự thêm vào."

Ngửi thấy mùi mì thịt dê đã lâu không được thưởng thức, Đào Khách thèm nhỏ dãi, trước tiên cầm đũa chấm một chút tương ớt nếm thử, cảm nhận được vị cay tê tê trên môi lưỡi, hắn lập tức không kìm được nở nụ cười, nói với tiểu nhị: "Lúc mà chủ của các ngươi còn bày sạp bán hàng rong, ta đã đến ăn mì của hắn mấy lần rồi, rất thích, không ngờ mới hai tháng không đến, hắn đã mở quán ăn rồi."

Hắn đến ăn chính là quán của người chơi Nhiếp Hỏa. Nhiếp Hỏa tuy nói là phát nghiệp từ món mì thịt dê, nhưng sau khi mua cửa hàng, lại mở một quán ăn.

Các món ăn trong quán này đa số đều bán với giá phải chăng, hương vị cũng không tệ, cộng thêm vị trí cửa hàng được chọn rất tốt, vừa hay mở đối diện Quận học, nên quán ăn lúc nào cũng đông khách.

Đào Khách nếu không đến sớm, có lẽ còn không thể yên tâm ăn bát mì thịt dê này.

Lúc này không phải giờ ăn chính, tiểu nhị cũng không bận, liền cùng hắn tán gẫu: "Nói về ông chủ của chúng ta thì người nọ đúng là rất lợi hại, một mình bán hàng rong nửa năm, liền kiếm đủ tiền mua cái cửa hàng này, tuy rằng cửa hàng nhỏ một chút, nhưng đây dù sao cũng là trên đường Quảng Diên, giá nhà đất còn đắt hơn cửa hàng ở chợ Tây nữa chứ."

Đào Khách nghĩ đến mình đã vào nam ra bắc bấy nhiêu năm, ngay cả một toà nhà cho riêng mình của Nghi Châu cũng không có, đến nay vẫn còn ở trong trạch viện của chủ nhà, không khỏi cảm thấy hổ thẹn, gật đầu phụ họa một câu: "Thật sự rất lợi hại."

Ngay sau đó thấy tiểu nhị còn định nói tốt về ông chủ của mình, Đào Khách ngắt lời hắn: "Ta nghe nói hôm nay Quận học có kỳ thi, thi cái gì vậy, sao lại lớn chuyện như vậy?"

"Đúng vậy! Ngài chưa thấy đó thôi, vì có kỳ thi, Quận học này đã bị phong tỏa bảy ngày rồi, cửa ra vào ngày nào cũng có trọng binh canh giữ, nghe nói các lão sư đều bị nhốt bên trong để ra đề thi đó!" Tiểu nhị nói với giọng khoa trương, "Nhưng cũng đúng thôi, đây dù sao cũng là Thái thú của chúng ta muốn chọn quan mà!"

"Chọn quan?"

"Chính xác, cụ thể thi thế nào ta cũng không biết, chỉ nghe nói các học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp hôm nay, sau khi có kết quả sẽ được phân bổ chức quan theo thứ hạng cao thấp, những người kém hơn có thể phải học lại, những người giỏi thì có khi được chọn thẳng vào quan phủ Mật Dương làm quan luôn!"

"Lại có chuyện tốt như vậy sao?" Đào Khách kinh ngạc, ngay cả miếng thịt dê đang ăn dở trong miệng cũng quên nhai.

Trước đây hắn từng nghe nói đa số học sinh theo học ở Mật Dương tường tự* đều là hàn môn thứ tộc, nếu ở đây học một năm mà có cơ hội vào quan thự quận làm quan, thay đổi thân phận địa vị như vậy, thì đó là cơ hội lớn đến nhường nào!

*tường tự mới phải nhé, không phải dưỡng tự đâu. Lâu nay mình bị nhầm🥲🥲

Ngay cả hắn cũng muốn đăng ký vào Quận học này thử xem sao.

Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng xét đến tình hình thực tế của bản thân, Đào Khách không thể thực hiện được.

Thân nhân và bạn bè của hắn đều ở Nghi Châu, gia chủ cũng là Thứ sử Nghi Châu, tuy rằng thân phận của hắn đời này không thể thay đổi, định sẵn là một thương nhân, nhưng thay Thứ sử đi buôn bán, nói ra cũng là một công việc không tồi.

Nói đến việc làm ăn, Đào Khách chợt nhớ ra hỏi: "Gần đây Mật Dương có xuất hiện mặt hàng mới lạ nào không?"

Tiểu nhị cũng không vì bị thay đổi đề tài mà ảnh hưởng đến suy nghĩ, rất nhanh liền đáp: "Nói về hàng mới lạ này, ngài cứ đến dạo quanh chợ Tây, ngày nào cũng thấy hàng mới, nhưng nói đến loại được ưa chuộng nhất gần đây, thì chắc chắn vẫn là hàng của thương hội Mỹ Phẩm mới được thành lập, cái gì mà son môi, phấn nền, chì kẻ mày, những thương nhân từ nơi khác đến đều phải cầm số thứ tự xếp hàng tranh mua đó!"

"Ồ?" Nghe nói nơi đây lại mở thêm một thương hội mới, hơn nữa đồ bán lại được tranh giành đến vậy, trái tim của một thương nhân trong Đào Khách liền rục rịch, định thay đổi kế hoạch ban đầu, lát nữa ăn mì xong sẽ đến hội thương Mỹ Phẩm mà tiểu nhị nói xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com