Chương 113: Lứa học sinh tốt nghiệp đầu tiên
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Cho đến khi bước qua ngưỡng cửa và tiến vào chính sảnh rộng rãi uy nghiêm của quan phủ, Lý Cẩm vẫn còn chưa hoàn hồn, suy nghĩ mờ mịt, tựa như đang đi trong giấc mơ.
Hắn đã sống hai mươi năm trong con hẻm nhỏ tồi tàn, lần đầu tiên bước vào một tòa kiến trúc cao lớn, hoa lệ như thế này.
Bất kể là hành lang gỗ đen rộng rãi trang nhã, hay sân vườn ở hai bên với cảnh sắc hài hòa đẹp đẽ, hay những quan lại tay cầm công văn vội vã bước đi, dọc đường đi, những gì hắn thấy, những gì hắn nghe, không gì không khiến hắn cảm thấy lòng dạ bồi hồi, từ ngữ nghèo nàn.
Nghĩ đến có lẽ không lâu nữa, hắn cũng có thể mặc bộ y phục sạch sẽ, chỉnh tề như vậy, làm việc qua lại trong tòa công đường hùng vĩ này, Lý Cẩm liền cảm thấy có một loại cảm giác mãn nguyện đang dâng trào.
Đăng ký vào quận học, có lẽ là lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời hắn.
Lý Cẩm thầm cảm thán.
Điều tiếc nuối duy nhất là lần này thi không được như ý, xếp thứ hai từ dưới lên, chức vụ được sắp xếp chắc chắn cũng là viên chức cấp thấp nhất, sau này muốn thăng chức chắc chắn sẽ rất khó khăn.
Nghĩ đến đây, Lý Cẩm ngẩng đầu nhìn ba người đứng ở phía trước nhất của hàng ngũ, không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ, La huynh và Tống huynh xuất sắc như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ trực tiếp vào quận phủ làm quan thôi!
Vì là Tần Thương đích thân dẫn các học tử đến bái kiến Thái thú, dưới sự uy hiếp của hắn, sáu mươi mốt học tử đều ngoan ngoãn xếp hàng đứng thẳng, không dám phát ra nửa tiếng động.
Hơn chục người chơi xen lẫn trong đó đang phấn khích tột độ, không tiện trò chuyện trực tiếp nên đành phải điên cuồng chụp ảnh gửi lên diễn đàn, trút bỏ cảm xúc hưng phấn của mình.
[Tịch Vụ: Cả nhà ơi, tôi đã đến nơi rồi ha ha ha ha! Cho mọi người xem dáng vẻ bên trong quan phủ này, lớn và đẹp quá, bỏ thời gian lâu như vậy để thi đậu đúng thật là rất đáng giá! Bước vào đây, cảm giác như nửa bước chân đã đặt vào giới thượng lưu rồi, sướng không tả nổi, đây mới đúng là trò chơi mà con người nên chơi chứ! {hình ảnh x18}
Thư Tự: Văn chức quả thật nhìn sướng hơn võ chức, binh lính bọn tôi hiện tại vẫn đang cắm trại ngoài thành Phụ Trì, ngày nào cũng gặm lương khô, nói mãi lại muốn khóc rồi...
kk989n: Đông người xếp hàng gặp Thù ca vậy sao? Giống như khoa cử điện thí quá!
4cxa23: Chủ thớt có thể mở một bài ghi chép thăng chức của quan lại không, muốn chứng kiến cậu từ tiểu lại viên biến thành đại quan triều đình.
Tịch Vụ: @4cxa23 Ý hay đấy, tôi sẽ xem xét.
Hoa Sinh Mễ: Thật sự ngưỡng mộ, lần sau quận học báo danh tôi nhất định phải tham gia!
Tiết Đăng: Lần sau chắc không dễ vậy đâu, danh ngạch báo danh có hạn chế, dự cảm nghề này sau này chắc chắn sẽ càng ngày càng khó vào.
3nbg5h: Nói thật, nếu tôi trúng danh ngạch, tôi nhất định không chơi quan lại, khó khăn lắm mới tốt nghiệp, đời này không muốn bị quỷ thi cử kiểm soát nữa.
Tịch Vụ: Thù ca đến rồi, không nói chuyện nữa, cuối cùng kèm theo một tấm ảnh đẹp trai chân thực. {hình ảnh}]
Khương Thư vừa bước vào chính đường, Tần Thương liền dẫn theo một đám học tử vừa tốt nghiệp đồng loạt giang tay ôm quyền, cúi người hành lễ.
"Bái kiến phủ quân."
Đừng nói, nếu bỏ qua bảng điều khiển trò chơi với chức năng diễn đàn và chụp ảnh đang bật bên cạnh một số người chơi, cảnh tượng này trông khá hùng vĩ.
"Chúc mừng chư vị, trải qua nhiều ngày học tập, vượt qua nhiều khó khăn, cuối cùng cũng vượt qua kỳ thi tốt nghiệp và đến được nơi này." Khương Thư nhìn mọi người, với giọng điệu chậm rãi, trang trọng nói: "Nhưng tốt nghiệp không phải là kết thúc, mà ngược lại, đó chính là một khởi đầu mới.
"Các ngươi đều biết, các quận huyện phương bắc vừa mới được thu phục, đây chính là lúc quan phủ cần người, do đó đa số những người có mặt ở đây đều sẽ đến phương bắc Tuân Châu để nhậm chức, chỉ có số ít người có thể ở lại quận phủ Mật Dương. Tuy nhiên đi xa không có nghĩa là tiền đồ u ám, ở lại Mật Dương cũng chưa chắc đã thuận lợi, tất cả đều tùy thuộc vào cách các vị đối nhân xử thế sau này."
"Dù thế nào đi nữa, các ngươi đều là những học tử đầu tiên tốt nghiệp từ Quận học Hưng quận của ta, mong chư vị trên con đường đời sau này, dù đến vị trí nào, cũng đều ghi nhớ những khó khăn, gian khổ khi cầu học ở tường tự, khắc ghi những lời chỉ dạy tận tình của các sư trưởng, luôn nhớ phải trung thành với bản tâm, liêm khiết công chính, vì bách tính mà tạo phúc."
Lời vừa dứt, một số người bản địa có cảm tính đã cảm động rơi lệ, tự động chắp tay vái lạy: "Tạ ơn phủ quân đã mở trường học, tạ ơn các lão sư đã dạy dỗ, học sinh xin khắc ghi lời dạy của phủ quân."
Thấy vậy, các học tử khác cũng đồng loạt cúi mình nói: "Xin khắc ghi lời dạy của phủ quân."
Khương Thư gật đầu, sau đó liền để các quan lại đang chờ đợi ở một bên dẫn họ đi đến Công Tào để nhận chức.
Đội ngũ sáu mươi mốt người khá dài, đợi đến khi người cuối cùng rời đi, trong đường đột nhiên trở nên trống trải và tĩnh lặng.
Tần Thương hiện tại còn chưa biết cụ thể việc sắp xếp chức vụ, điều này vốn dĩ không nằm trong quyền hạn của hắn, nhưng vì quan tâm đến tiền đồ của học sinh, hắn vẫn không nhịn được hỏi: "Xin hỏi phủ quân, đã giữ lại những người nào ở Mật Dương?"
"Lưu Tuấn Sinh đứng thứ ba, Trương Húc Văn đứng thứ mười và Lưu Phàm đứng thứ mười sáu." Chuyện này không có gì phải giấu diếm, Khương Thư trực tiếp trả lời.
Trong số những người y chọn không có một người chơi nào, lý do cũng rất đơn giản, y thật sự không muốn nơi thanh tịnh như quận phủ cũng bị người chơi xâm nhập, nếu đến cả việc đi lại trong công đường cũng phải đề phòng bị người chơi chạm mặt chụp ảnh, thì y có lẽ sẽ phát điên mất.
Tần Thương trầm ngâm một lát rồi gật đầu, dù sao đây cũng là lứa học sinh đầu tiên mà hắn dạy dỗ, nhìn thấy họ tốt nghiệp, trong lòng cũng có nhiều cảm xúc, nói: "Ba người này đều là những người chăm chỉ học hành, hy vọng sau này làm quan cũng có thể vững vàng, cần cù thật thà, làm nhiều việc thiết thực vì dân."
Khương Thư cúi đầu, cầm bút gạch một nét vào lịch trình cần làm của mình: "Hy vọng là vậy."
*
"La huynh đệ!"
Vừa bước ra khỏi cổng quan phủ, Tống Tuyết Ngôn đã nhanh chóng đi đến bên cạnh La Bằng Phi, hỏi: "Chức vụ của ta là tạm thời làm Kim Tào Sử ở quận phủ Liên Tầm, ngươi thì sao?"
"Tàm tạm thôi." La Bằng Phi lật cuốn bổ nhiệm trên tay cho hắn xem, "Chúng ta cùng một đơn vị, nhưng ta là Hộ Tào Sử."
"Vậy thì trùng hợp thật!" Phát hiện người đứng đầu cũng chỉ ngang cấp với mình, Tống Tuyết Ngôn lập tức thật lòng cười toe toét, "Đối với những người vừa mới tốt nghiệp như chúng ta, chức vụ này cũng được xem là cao rồi nhỉ?"
"Tương đương với phó cục trưởng các ban ngành của thành phố rồi, ngươi nói có cao không?" La Bằng Phi rõ ràng đã tìm hiểu kỹ thông tin về mặt này, giải thích: "Đây thường là chức vụ do con em sĩ tộc đảm nhiệm, cũng chỉ vì bây giờ thiếu người nên mới đến lượt chúng ta thôi."
"Vận may cũng là một phần sức mạnh, hơn nữa chúng ta cũng là những người đứng đầu trong kỳ thi này mà." Tống Tuyết Ngôn đáp lại.
Lúc này vừa vặn thấy Lý Cẩm từ phía sau đi tới, nhớ ra đối phương dường như xếp ở những vị trí cuối cùng, Tống Tuyết Ngôn có ý muốn tìm hiểu xem chức vụ này được quyết định như thế nào, liền chặn hắn lại hỏi: "Lý Cẩm huynh, ngươi có bị điều đi nơi khác không?"
Thấy là hai người họ, Lý Cẩm miễn cưỡng nở một nụ cười nhạt: "Đúng vậy, ta bị điều đi quận Bình La, làm Tứ Tào Lục Sự Sử."
"Hả, khá tốt đấy chứ!" Tống Tuyết Ngôn có chút ngạc nhiên, bỏ qua việc quận Bình La nhỏ hơn quận Liên Tầm, chức vụ của đối phương cũng chỉ kém họ một bậc mà thôi.
La Bằng Phi nảy sinh tò mò, đoán: "Có phải môn luật học của ngươi đạt điểm rất cao không?"
"Cái này ta không rõ, nhưng khi còn đi học, ta quả thực khá giỏi môn luật học."
"Vậy thì đúng rồi." La Bằng Phi nói, "Ta vừa nãy vô tình nghe thấy một người xếp hạng năm mươi mấy bị điều về huyện làm tiểu lại, ngươi xếp hạng thấp hơn hắn, nhưng vì điểm môn luật học cao, nên mới được sắp xếp làm Lục Sự Sử ở Từ Tào của quận phủ."
Lý Cẩm hiển nhiên không biết chuyện này, nghe vậy lập tức cảm thấy khá may mắn: "Ta chưa từng nghĩ đến điều này, nói vậy thì phải cảm ơn phủ quân, ngay cả đối với những người đứng cuối như chúng ta cũng hiểu rõ tỉ mỉ như vậy."
"Hóa ra chức vụ này là phân công theo sở trường à, ta còn tưởng là hệ thống ngẫu nhiên rút thăm chứ." Tống Tuyết Ngôn cảm thán.
La Bằng Phi tiếp lời, nói thêm với NPC có vẻ ngây thơ này: "Nhưng mà ngươi đừng nói những lời này với người khác, kẻo những người xếp hạng cao hơn ngươi lại ghen tị."
Lý Cẩm thầm nghĩ, trải qua sự "truyền dạy" của hai vị này, hắn đã sớm lĩnh hội được bí quyết quan trọng nhất để tồn tại trong quan trường – "giả heo ăn hổ", thế là hắn nở nụ cười chân thành cảm ơn: "Đa tạ La huynh và Tống huynh đã chỉ điểm, Lý mỗ sẽ ghi nhớ."
*
Trời hè oi bức, gió hè ấm áp xuyên qua ngọn cây, theo cửa sổ mở to lướt vào, mang theo chút ngọt ngào của dưa hấu ướp lạnh.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa, Khương Thư như thường lệ ngồi trong viện của Tạ Âm cùng hắn chơi cờ.
Cùng với thời tiết dần trở nên nóng bức, ngồi trong công đường xử lý công vụ phức tạp, dù có đặt mấy chậu đá cũng không giải được cái nóng giữa trưa, chỉ khi cùng Tạ Âm chơi cờ nói chuyện, vì tâm tĩnh mà cảm thấy thân thể cũng mát mẻ hơn nhiều.
"Hình Tang đã dẫn binh công chiếm quận Sơn Nam rồi, lần này lại tăng thêm năm nghìn binh mã." Khương Thư đặt một quân trắng lên bàn cờ.
Tạ Âm ngước mắt nhìn y, hỏi: "Chủ công lo lắng điều gì?"
Khương Thư hơi dừng lại, nói: "Ta e rằng Hồ Diên Du có ý mượn cơ hội này để dần dần chuyển quân về phía nam Ung Châu."
Tạ Âm cầm quân đen đặt lên bàn cờ, giọng điệu bình thản: "Quận Sơn Nam có Tuân Thứ sử đích thân canh giữ, chỉ cần quân bị đầy đủ, lương thảo dồi dào, không có bất kỳ bất ngờ nào khác, thủ được một năm rưỡi cũng không thành vấn đề."
"Nói thì là vậy, nhưng ta vẫn luôn cảm thấy..."
Khương Thư khẽ nhíu mày, khi nghe đối phương nói ra hai chữ "bất ngờ", y luôn cảm thấy hình như mình đã bỏ qua điều gì đó, nhưng mỗi khi suy nghĩ sâu hơn, y lại không thể tìm ra kết quả, cuối cùng chỉ cho rằng mình đã đa tâm rồi.
"Cảm thấy gì?"
"Cũng không có gì." Khương Thư lắc đầu.
Lúc này, Từ Hải mang đến hai phần dưa hấu đã gọt vỏ, đặt bên cạnh chiếu của hai người.
Khương Thư tiện tay xiên một miếng cho vào miệng, khi răng cắn xuống, dòng nước dưa hấu ngọt lạnh tràn đầy ngay lập tức cuốn đi sự bất an tiềm ẩn trong lòng y, chuyển sang nói: "Chuyện này cần viết thư thông báo cho Tuân Đô uý, dù sao lần này là thật sự đánh đến cửa nhà phụ thân hắn rồi."
"Tuân Đô uý đang bận công hạ Tây Trúc, báo cho hắn chuyện Sơn Nam, có lẽ sẽ khiến hắn lo lắng phân tâm."
"Dù vậy nhưng vẫn phải nói với hắn một tiếng." Khương Thư phản bác, "Đặt mình vào vị trí của người khác mà xét, nếu một ngày nào đó, người thân chí cốt của ta rơi vào tình cảnh khốn khó, ta sẽ không muốn bất kỳ ai giấu ta, dù cho điều đó có khiến ta rất khó xử, nhưng nếu để các ngươi giúp ta đưa ra quyết định, chẳng phải là vượt quyền rồi sao?"
Tạ Âm yên lặng nhìn y, lát sau chợt nở một nụ cười: "Chủ công nói rất có lý, Âm đã hiểu rồi."
Mặc dù là đang tranh luận một cách nghiêm túc với hắn, nhưng nghe đối phương trả lời một cách chân thành như vậy, Khương Thư ngược lại có chút ngại ngùng, cố ý chuyển đề tài thúc giục: "Tạ huynh, đến lượt huynh đi bước tiếp theo rồi."
*
Bảy ngày sau, một phong thư hỏa tốc được gửi đến quân doanh Ngụy quân ngoài thành Long Hướng, quận Tây Trúc.
Thấy thư đến từ Mật Dương, Tuân Lăng ngay lập tức mở phong thư lấy thư ra, nhưng chưa đọc được bao lâu, hắn đã nhíu mày lại.
Thu lại thư, Tuân Lăng vẻ mặt lo lắng đi đi lại lại một lúc, rồi ngồi xuống bàn viết một lá thư cho gia đình, sai người lập tức gửi đến Ung Châu.
Nhưng lá thư này gửi đi chưa được mấy ngày, Tuân Trú dường như đã biết trước, gửi một lá thư đến tay hắn trước.
Thấy nét chữ nghiêm chỉnh của phụ thân trên phong thư này, lòng Tuân Lăng cảm động vô cùng, dù chưa mở ra, hắn cũng có thể đoán được phụ thân chắc chắn là bảo hắn giữ vững địa bàn Tuân Châu, đừng xen vào chuyện không đâu.
Và khi mở ra, kết quả quả nhiên không ngoài dự đoán, trên đó chỉ có vài chữ: Tận chức trách của con, ta mọi việc đều ổn, đừng lo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com