Chương 114: Đánh trận tâm lý
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
An Thành đứng trên tường thành, vẻ mặt lạnh lùng nhìn xuống đội quân áo đen đang xếp thành phương trận dưới thành, trong lòng tràn ngập một cảm xúc vừa kinh hãi vừa giận dữ.
Lại xuất hiện rồi, bọn chúng lại xuất hiện rồi!
Từ sau khi đốt cháy doanh trại địch một tháng trước, dù hắn có che giấu sự thật đến đâu, tin tức về việc U Linh Quân chết đi sống lại vẫn lặng lẽ lan truyền khắp thành, khiến quân lính hoang mang, sĩ khí bất ổn. Thêm vào đó, việc quân áo đen ngày nào cũng khiêu khích chửi bới, cùng với ảnh hưởng của việc phòng thủ thành trì trong thời gian dài, các quân sĩ bắt đầu bất mãn, ngày càng có nhiều tiếng nói yêu cầu xuất thành nghênh địch, giết sạch quân áo đen bên ngoài.
Thấy sự kích động này đã không thể kìm nén, An Thành bèn nhân đà này, hôm qua dẫn theo một ngàn năm trăm binh lính xuất thành đại chiến với quân áo đen.
Trận chiến này hai bên ngang tài ngang sức, quân phòng thủ Hung Nô sĩ khí mạnh mẽ, quân áo đen không sợ sống chết đau đớn, cả hai đều vô cùng dũng mãnh, có thể nói đây hoàn toàn là một trận chiến sinh tử đổi mạng.
Nhưng cuối cùng, quân phòng thủ Hung Nô vẫn dùng nhân số ít hơn dành ưu thế chiến thắng, quân áo đen trừ một tướng lĩnh cưỡi ngựa xông ra khỏi vòng vây thoát thân, còn lại đều chết trên chiến trường.
Để đề phòng lại xuất hiện sự cố không rõ ràng như lần trước, lần này An Thành đích thân dẫn theo hơn hai trăm binh lính còn sống tập hợp tất cả thi thể quân áo đen trên chiến trường cùng với lều trại của bọn chúng thành đống, dùng lửa lớn đốt thành tro.
Ngọn lửa này cháy suốt bốn canh giờ, cho đến đêm vẫn còn có thể ngửi thấy mùi thi thể cháy rụi ghê tởm.
Tưởng rằng lần này đã hoàn toàn xua đuổi được đám quân áo đen dai dẳng này, An Thành còn đặc biệt phái thám thính canh chừng con đường tất yếu đến huyện Phụ Trì, suốt đêm yên ổn.
Ai ngờ sáng nay, thủ vệ cổng thành lại đến báo, nói rằng bên ngoài thành lại xuất hiện quân áo đen.
Lúc đó, An Thành thực sự có cảm giác da đầu tê dại, chỉ muốn bỏ thành mà đi, nhưng cuối cùng vì trách nhiệm của một tướng lĩnh, hắn vẫn đến tường thành để xem xét tình hình.
Chỉ cách một khoảng cách xa và ánh mắt đối diện với thủ lĩnh địch quân bên dưới, An Thành đã xác nhận đối phương chính là tướng lĩnh đã trốn thoát trong trận chiến ngày hôm qua.
Ngày hôm qua khi hắn ta trốn thoát còn bị trọng thương, nhưng hôm nay đã hoàn toàn bình phục, rõ ràng đây không phải là khả năng phục hồi mà người bình thường có thể có được.
Nhưng vào lúc này, An Thành đã không muốn quản bọn chúng là người hay quỷ nữa, hắn chỉ biết, đám quân áo đen này khí thế hung hăng xếp trận dưới thành là đến để báo thù.
Ngày hôm qua, hắn đã giết nhiều người của bọn chúng như vậy, hôm nay, những ác quỷ này chắc chắn sẽ không tha cho hắn!
"Thiên Trưởng, quân áo đen đã không thể gọi là người nữa rồi, bọn chúng quả thực giống như lời đồn, là quỷ đội lốt người." Bách kỵ trưởng hôm qua may mắn sống sót, cánh tay vẫn còn băng bó vết thương, nhìn thấy tình hình dưới thành thì đã mặt mày xám ngoét, cẩn thận khuyên nhủ, "Chúng ta tuyệt đối không thể chiến đấu với bọn chúng nữa, hoặc là đóng cổng thành phòng thủ, hoặc là..."
"Hoặc là thế nào?" An Thành đột ngột quay đầu nhìn chằm chằm hắn.
"Thiên Trưởng, ngài sẽ không còn muốn..."
"Có gì đáng sợ, ta đã giết bọn chúng một lần, thì có thể giết bọn chúng lần thứ hai!" An Thành uy nghiêm nói, ánh mắt sắc bén và tàn khốc lướt qua dưới thành, "Mặc kệ bọn chúng là người hay quỷ, là thần phật hay la sát, đã đội lốt người thì đều có thể bị ta giết chết. Bọn chúng muốn cản ta, ta gặp người giết người, gặp quỷ giết quỷ, gặp thần phật giết thần phật, gặp la sát giết la sát, đây mới là dũng sĩ Hung Nô không sợ chết!"
Bách kỵ trưởng nghe hắn nói, chỉ cảm thấy hắn đã phát điên, không khỏi toàn thân run rẩy.
Nhưng đồng thời, trong lòng hắn cũng bị sự điên cuồng này lây nhiễm, nhiệt huyết trong ngực cuộn trào, nắm chặt nắm đấm nói: "Thiên Trưởng cứ việc xuất chiến, chúng ta nhất định sẽ đi theo!"
Bầu trời âm u, ánh nắng oi bức xuyên qua mây mù, như hơi nước nóng ẩm trong lồng hấp, bao trùm trong và ngoài thành Phụ Trì.
Dù An Thành đầy rẫy những ý nghĩ cuồng loạn, muốn giết sạch đám quân áo đen chướng mắt này, nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn mất lý trí.
Ngày hôm qua trên chiến trường đã tổn thất quá nhiều người, hiện tại trong thành chỉ còn hơn bảy trăm quân phòng thủ, tuyệt đối không thể đối đầu trực diện.
Hắn vừa phái người đến các thành trì khác cầu viện, vừa canh giữ trên tường thành, chờ đợi những người mặt đen này chủ động tấn công.
Tuy nhiên suốt cả ngày, từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, quân áo đen đều không có động tĩnh gì.
Khi hoàng hôn buông xuống, tầm nhìn trở nên tối tăm và mờ ảo, dù trên tường thành đã thắp đuốc, nhưng đôi mắt của người Hung Nô vẫn chậm chạp hơn nhiều trong việc phán đoán hành động của những người áo đen đó.
"Bọn chúng rốt cuộc đang chờ đợi điều gì? Sao còn chưa công thành?" Bách kỵ trưởng không biết đã hỏi câu này bao nhiêu lần, càng chờ càng lo lắng.
Vì thời gian đã trôi qua quá lâu, sự bốc đồng không sợ hãi ban ngày giờ đã dần tắt, chỉ còn lại nỗi sợ hãi bóng tối và những điều chưa biết.
"Chắc chắn là muốn đợi đến khi chúng ta mệt mỏi nhất rồi tấn công." An Thành trầm giọng nói.
Hắn không nghi ngờ việc quân áo đen sẽ nhân cơ hội này tấn công thành, hiện tại là lúc quân phòng thủ trong thành ít nhất, một khi vài ngày nữa có quân tiếp viện từ các thành khác đến, hơn một tháng canh giữ của bọn chúng sẽ hoàn toàn vô ích.
Mà không lâu sau khi hắn đưa ra phán đoán này, những người lính trên tường thành đã nghe thấy vài tiếng như tiếng mũi tên bắn ra và tiếng kim loại va chạm, nhưng khi nhìn quanh, lại không thể tìm thấy nguồn gốc của âm thanh đó.
Mây đen che khuất mặt trăng, dưới ánh lửa chiếu sáng là tầm nhìn có hạn, An Thành giơ đuốc chiếu xuống dưới tường thành, cho đến khi nhìn thấy ở xa xa có một bóng đen mờ ảo đang nấp trong bóng tối dưới chân tường thành cầm dây thừng leo lên, An Thành mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra, vội vàng hét lên với binh lính bên trái: "Mau! Cắt đứt dây thừng của hắn."
Các binh lính nhìn về phía hắn chỉ, lập tức tìm thấy đầu dây, vốn định phá hủy nguồn gốc, nhưng phát hiện đó là một thứ giống như kích ba chạc, đã cắm chặt vào bên ngoài tường thành, trong thời gian ngắn không thể rút ra được, còn thứ căng chặt bên dưới cũng không phải dây thừng, mà là từng vòng sắt nối liền thành sợi xích sắt nhỏ, dao cắt cũng không đứt.
Thấy người đeo mặt nạ đen hình dáng quỷ mị bên dưới đang tiến lại gần đây, binh lính thử vài lần vẫn chưa cắt đứt được, trong lúc cấp bách bèn ném ngọn đuốc trong tay xuống, kết quả người đang leo trèo lại vô cùng linh hoạt tránh được, không hề bị lửa làm bỏng.
Các binh lính xung quanh thấy hắn vất vả như vậy, đều muốn tiến lên giúp đỡ.
"Để ta!"
Một binh sĩ Hung Nô vạm vỡ đẩy đám đông ra, giơ đại đao chém vào sợi xích sắt đó, một lần không đứt thì chém thêm một lần, cứ như vậy chém ba lần liền, đến cả tia lửa cũng đã bắn ra, vẫn không thể chặt đứt sợi xích sắt dày bằng ngón tay cái này.
Lúc này, bên phải lại có binh lính gầm lên: "Thiên Trưởng, bên đây còn một sợi xích nữa!"
An Thành giận dữ nói: "Không chặt đứt được thì cứ đợi, có người lên thì giết bọn chúng."
Lời hắn vừa dứt, người áo đen trên sợi xích bên trái đã đến nơi.
Bóng dáng hắn vừa vọt ra khỏi tường thành, bốn năm binh lính Hung Nô đồng loạt vung binh khí chém tới, nhưng dưới sự phòng thủ nghiêm ngặt như vậy, người áo đen vẫn né tránh được các đòn tấn công bằng thân pháp nhanh nhẹn, liên tục lộn hai vòng thoát ra khỏi vòng vây của binh lính, tay không xông thẳng vào An Thành ở trung tâm, phát động một đòn tấn công sắc bén về phía hắn.
Dưới tường thành, những người chơi Phi Ưng Đội còn lại ngẩng đầu nhìn những sợi xích sắt đang lay động, trong lòng cũng vô cùng căng thẳng.
Thực ra hôm nay chờ đợi cả ngày, không phải bọn họ không muốn công thành, mà là thực sự không có trang bị công thành, vốn dĩ còn giấu hai cái thang mây, nhưng kết quả hôm qua cũng bị đám người Hung Nô điên cuồng này tìm ra đốt cháy.
Đối mặt với tình thế khó khăn này, Bộ Kinh Vân ban đầu muốn đợi thêm hai ngày, đợi khí giới công thành được đưa đến rồi mới tấn công, nhưng mọi người đã chờ đợi hơn một tháng, đã mất hết kiên nhẫn, thế nào cũng không chịu bỏ lỡ cơ hội tấn công lần này, Bộ Kinh Vân bất đắc dĩ suy nghĩ kỹ lưỡng, mới nghĩ đến một loại khí giới leo trèo tên là "Lăng Vân Phi Tỏa" trong kho vũ khí của cửa hàng.
Đây là vũ khí mà người chơi cấp bảy mươi trở lên mới có thể đổi được, trong Phi Ưng Đội tổng cộng có sáu người chơi trên cấp bảy mươi, đổi vài cái cũng không thành vấn đề, vấn đề là bọn họ chưa từng thử trang bị này, không biết có thành công hay không.
Bất kể có thành công hay không cũng phải thử, cuối cùng sau khi bàn bạc, quyết định do Lăng Ba Ba và Bộ Kinh Vân hai người sử dụng trang bị này leo lên thành, chỉ cần một trong hai người bọn họ có thể lên được tường thành, thì sẽ đi giải quyết chủ tướng của địch.
Và nếu nhiệm vụ thất bại cũng không sao cả, cùng lắm thì hai ngày sau lại đến.
"Lăng Bảo Bảo đã lên rồi, không ngờ lại còn nhanh hơn lão đại vài phần!" Lam Long hào hứng nói, không lâu sau, thấy Bộ Kinh Vân cũng đã leo lên tường thành, hắn càng kích động xoa tay: "Tốt quá, cường cường liên thủ làm thịt bọn chúng!"
Hoắc Vân Thiên trêu chọc hắn: "Ngươi bây giờ không quan tâm đến việc đại boss bị cướp nữa sao?"
"Mặc kệ hắn, dù sao chỉ cần có thể sớm công hạ cái thành đổ nát này, thế nào cũng được, ta thực sự đã chán ngấy cảnh đẹp nơi này rồi."
Ninh Thành Lôi nói: "Sắp rồi, lão đại nói, phòng tuyến tâm lý của quân Hung Nô thực ra đã sụp đổ gần hết, chỉ cần lần này có thể giết được chủ tướng, công hạ tòa thành này là dễ như trở bàn tay."
*
Sau khi Bộ Kinh Vân lên được tường thành, việc đầu tiên là dùng nỏ liên hoàn quét sạch một đợt binh lính Hung Nô xung quanh, sau đó nhắm thẳng vào boss tên đỏ lớn nhất và nổi bật nhất trong đám đông mà xông tới.
Khi đến gần boss, thấy Lăng Ba Ba đang giằng co với An Thành, Bộ Kinh Vân bèn rút lưỡi lê bên hông ra giúp hắn gạt đi những binh lính Hung Nô đang vây công.
Mỗi chiêu thức của thiếu niên đều cực kỳ nhanh và tàn nhẫn. Còn An Thành, kẻ quyết tâm liều mạng sống, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ dễ đối phó. Hai người giằng co bất phân thắng bại. Bộ Kinh Vân thấy binh lính vây quanh càng lúc càng nhiều, trong lòng biết phải lập tức đưa ra quyết định.
Cuối cùng rút lưỡi lê ra giết một binh sĩ Hung Nô, Bộ Kinh Vân quay người hét lên với thiếu niên: "Tiểu Lăng, đỡ lấy."
Lăng Ba Ba quay đầu lại, thấy một lưỡi lê dính máu đang bay về phía mình, vội vàng giơ tay nắm lấy chuôi lưỡi lê, rồi quay đầu lại, liền thấy Bộ Kinh Vân lao tới ôm lấy tướng lĩnh địch từ phía sau, chân khóa chân, cánh tay ghì chặt cánh tay đối phương.
Ngẩng mắt đối diện với ánh mắt kiên nghị của Bộ Kinh Vân qua chiếc mặt nạ, Lăng Ba Ba lập tức hiểu ý của đối phương.
Mắt hắn nóng lên, nhưng thân thể không chút do dự, trước khi các binh lính Hung Nô kịp phản ứng, hắn đâm lưỡi lê vào bụng An Thành.
Khoảnh khắc máu tươi phun ra, các binh lính Hung Nô xung quanh đều như bị trúng định thân thuật mà dừng động tác lại.
An Thành mở to mắt nhìn lưỡi lê ở bụng mình, chậm rãi nắm lấy chuôi dao nhưng không rút ra, ngược lại còn tiếp tục đẩy nó sâu hơn vào cơ thể mình.
Cảm nhận được sức lực của người áo đen đang ghì chặt cơ thể mình từ phía sau dần nới lỏng, hắn ngửa mặt lên cười lớn.
Chỉ là chưa cười được hai tiếng, âm thanh đó đã bị máu tràn đến cổ họng làm cho nghẹn lại và biến mất.
Thiếu niên rút lưỡi lê ra, hai tướng lĩnh đồng loạt ngã xuống đất.
Trên bảng trò chơi nhảy ra thông báo đã giết chết boss địch, nhưng lần đầu tiên, phần thưởng hậu hĩnh đó lại không khiến hắn cảm thấy vui vẻ.
Hắn cầm lưỡi lê quay đầu nhìn những binh lính Hung Nô đã lộ vẻ sợ hãi, cố ý giả giọng khàn khàn tàn nhẫn nói: "Thủ lĩnh của các ngươi đã chết, còn muốn đánh nữa không?"
"Nghĩ kỹ đi, ta chỉ là người mở đường, bên dưới còn một ngàn U Linh Quân nữa đó!"
Nói rồi, hắn tiến lên một bước, mà các binh lính Hung Nô đang vây quanh hắn lại lùi lại.
Lăng Ba Ba thấy cảnh này, liền biết lão đại nói đúng rồi, bọn họ đã thắng trận tâm lý chiến này rồi!
*****
Sầu Riêng: giải thích một xíu nếu ai chưa hiểu vì sao lại là hai tướng lĩnh ngã xuống (chắc là ai cũng biết rồi nhưng thôi cứ giải thích cho có xíu màu:v).
Đoạn này là lưỡi lê bị tướng địch dùng sức đẩy sâu, trúng cả Bộ Kinh Vân ở phía sau nhé. Mình có tra thấy điều này hoàn toàn có khả năng xảy ra.
Lưỡi lê có thể có độ dài dao động từ 30-50 cm, bình thường sẽ được dùng để trang bị ở đầu súng, nhưng khi tháo ra dùng riêng thì cũng tương tự như dao găm. Hai người trước sau phải đứng thật sát nhau, gần như không có khoảng cách, nếu dùng một lực thật mạnh thì có thể đâm trúng cả người phía sau nhé.
Ban đầu mình dịch nhầm thành dao găm, thấy sai sai nên mới đi check lại từ điển và tra cứu lại vậy đó🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com