Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118: Xuất hành

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

"Tộc nhân Khổng thị đầu quân phe địch, hạ độc vào nước uống của quân Ung Châu?"

Buổi chiều vốn có hơi buồn ngủ, nghe tin tức Trương Tử Phòng nói, Khương Thư chợt tỉnh táo hẳn.

"Bộ Tướng quân vừa truyền tin cho ta, vừa biết tin, hạ quan liền đến báo cho chủ công."

Trương Tử Phòng đứng giữa sảnh nói, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc: "Theo lời Doãn tiên sinh, việc Khổng thị phản quốc, ngấm ngầm cấu kết với Hung Nô, ngay cả Thái tử Hung Nô cũng không hay biết. Cho đến sáng nay khi quân Hung Nô công thành, trạng thái phòng thủ của thành Nam Chá rõ ràng không kiên cố như mấy ngày trước. Doãn tiên sinh đã điều tra và tìm hiểu từ nhiều phía, mới ghép nối được nguyên nhân và hậu quả của sự việc này. Hắn bày tỏ sự tiếc nuối vì không kịp ngăn chặn vụ đầu độc xảy ra."

Khương Thư chậm rãi gật đầu, sau đó hỏi: "Vụ đầu độc này đã làm tổn thất bao nhiêu binh lực của Ung Châu?"

"Số liệu cụ thể hiện tại vẫn chưa rõ, nhưng theo tình hình mà Doãn tiên sinh mô tả, Bộ Kinh Vân phỏng đoán, quân thủ thành năm nghìn người ban đầu của quận Sơn Nam, giờ đây sức chiến đấu còn lại e rằng không đủ một phần tư."

Khương Thư nhíu chặt mày, chợt nhớ lại cuộc trò chuyện với Tạ Âm về việc Hung Nô tấn công quận Sơn Nam vào lần trước, y luôn cảm thấy mình đã bỏ qua một chi tiết nào đó, bây giờ nghĩ lại, chính là điểm này.

Khổng thị Sơn Nam, quận Sơn Nam... Người bị dồn vào đường cùng có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng vào thời điểm đó, dù ai có nghĩ thế nào cũng không thể dự đoán được tộc nhân Khổng thị sẽ làm ra chuyện phản quốc, vì vậy kiếp nạn này của Tuân Thứ sử định sẵn là khó tránh khỏi.

"Chuyện này cần phải báo ngay cho Tuân Đô uý." Y đưa ra quyết định.

Tuy nói quân đội của Tuân Lăng cách Ung Châu rất xa, dù có biết tình hình quận Sơn Nam cũng vô ích, nhưng dù sao chuyện này cũng liên quan đến sự an nguy của phụ thân hắn, vẫn phải nhanh chóng thông báo cho hắn, để hắn có sự chuẩn bị tâm lý.

Trương Tử Phòng gật đầu, không ngăn cản.

Tình hình khẩn cấp, không kịp ngồi xuống nghiên mực viết thư cho tử tế, Khương Thư trực tiếp gọi thuộc hạ A Mãnh đến, căn dặn: "Truyền lời ta cho Tuân Đô uý, nói rằng 'Khổng thị đầu địch, hạ độc quân Ung Châu, quận Sơn Nam nguy rồi'. Chuyện này khẩn cấp, phải truyền đạt càng sớm càng tốt."

Bị cảm xúc của chủ nhà lây nhiễm, A Mãnh nghiêm túc ôm quyền đáp "Tuân lệnh", sau đó liền quay người nhanh chóng ra ngoài.

Sau khi thuộc hạ rời đi, Khương Thư ra lệnh triệu tập tất cả các quan viên quan trọng trong phủ, bao gồm cả các chủ sự của các Tào, đến chính đường. Khi mọi người đã tề tựu đông đủ, trước tiên y thông báo tin tức này cho mọi người, rồi không đợi người khác phân tích, bàn bạc, tự mình ném ra một quả bom tấn: "Ta muốn đích thân dẫn binh đi Ung Châu."

Lời nói vừa dứt, những người có mặt không ai là không lộ vẻ kinh ngạc, Tần Thương và những người khác càng nhíu chặt mày. Nhìn vẻ mặt của họ, nếu không phải ở đây còn có các chủ sự của các Tào, e rằng đã sớm thốt ra những lời khuyên can như "Chủ công vạn vạn lần không được", "Khẩn cầu chủ công suy xét kỹ lưỡng."

Khương Thư không hề ngạc nhiên trước phản ứng của họ, dù sao từ góc độ của chính y mà nói, một Thái thú muốn dẫn binh xuất chinh, điều này nghe có vẻ thực sự hơi khinh suất.

Nhưng đây quả thực không phải là quyết định bốc đồng nhất thời của y, mà là đối sách tối ưu sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng.

Thật vậy, quận Sơn Nam có liên quan gì đến quận Hưng đâu, dù y không ra tay cứu giúp cũng không sao.

Nhưng thứ nhất, người rơi vào nguy hiểm là Tuân Thứ sử, nghĩ đến mối quan hệ quen biết với Tuân Lăng, y cũng không nỡ khoanh tay đứng nhìn vị lão tướng này bị vây khốn. Thứ hai, xét về lâu dài, một khi quận Sơn Nam bị chiếm, xương sống của quân Ung Châu là Tuân Trú bỏ mạng, vậy thì ngày toàn bộ Ung Châu rơi vào tay Hung Nô sẽ không còn xa nữa, điều này đối với Tuân Châu và Nghi Châu giáp ranh Ung Châu, sẽ là một mối đe dọa cực lớn.

Vì vậy, quận Sơn Nam cần phải cứu.

Đã phán đoán được điểm này, vấn đề tiếp theo cần suy nghĩ là lấy quân đội từ đâu.

Hiện tại, đại quân của Tuân Châu đang công thành ở phương bắc, không thể quay về trong mười ngày nửa tháng, tạm thời không xét đến.

Còn về binh lính địa phương của quận Hưng, dưới sự chiêu binh luyện binh liên tục của Binh Tào, cũng có thể tập hợp được một ngàn binh sĩ, nhưng số lượng này để viện trợ Ung Châu thì còn xa mới đủ.

Nếu binh lính Tuân Châu không được, vậy chỉ có thể mượn binh từ nơi khác.

Ngày trước để ngăn chặn Hung Nô tấn công, Tuân Thứ sử đã bố trí phần lớn quân Ung Châu ở Nghi quận, khiến Nghi quận phòng thủ kiên cố như đồng sắt, còn bản thân ông chỉ giữ lại năm nghìn quân thủ thành bên cạnh.

Vốn dĩ năm nghìn quân thủ một thành đã là đủ, nhưng đó là trong trường hợp không có bất kỳ bất ngờ nào khác. Giờ đây bị Khổng thị hãm hại một phen, quân thủ thành tổn thất quá nửa, một nghìn người đối đầu với hai vạn đại quân tấn công, dù cho Tuân lão tướng quân có là sao trời tái thế, e rằng cũng rất khó giữ được.

Hiện giờ Tuân Thứ sử bị vây khốn trong thành Nam Chá, chắc hẳn vẫn chưa kịp cầu viện bên ngoài, mà dù ông có thể gửi được tin tức, với vị trí địa lý tồi tệ của Ung Châu, ba mặt đều bị chiến tranh bao vây, nhất thời e rằng cũng không tìm được người thích hợp để cầu cứu.

Khương Thư lật xem bản đồ, nhận thấy lúc này nơi duy nhất có thể kịp thời phái quân tiếp viện chỉ có Nghi Châu.

Nhưng Thứ sử Nghi Châu Liễu Lãng, trong nguyên văn Khương Thư đã định hình hắn là một nhân vật "độc hành hiệp" điển hình, bề ngoài có vẻ quan hệ tốt với các láng giềng xung quanh, nhưng thực ra chỉ là không kết oán chứ tuyệt đối không thể nói là thân thiết.

Trước đây, khi Tuân Chau bị Hung Nô tấn công gần như toàn bộ châu bị thất thủ, Ung Châu còn liên tiếp hai lần phái quân đến cứu viện, còn Nghi Châu, nơi gần Tuân Châu nhất, lại luôn giữ thái độ "chuyện không liên quan đến mình, treo cao gác ngoài", chỉ gửi đến vài xe lương thảo làm viện trợ.

Cũng may mắn, trong khi các láng giềng xung quanh lần lượt bị cuốn vào chiến tranh, Nghi Châu đến nay vẫn rất yên bình, không thể không nói vị trí địa lý của nó quả thực cực kỳ lý tưởng.

Nói đi thì phải nói lại, với phong cách xử sự "Biết điều thì giữ thân, chỉ cầu không mắc lỗi" của Liễu Lãng, dù có nhận được thư cầu viện từ Ung Châu, khả năng cao cũng sẽ bỏ mặc.

Khương Thư nghĩ, có lẽ chỉ có chính y, với tư cách "cháu ngoại", mang theo lợi ích mà đích thân đến mượn binh với cữu cữu mình, đối phương mới có thể nể mặt "người thân" mà cho mượn vài nghìn binh mã.

Từ Nghi Châu mượn đường, tiện thể mượn binh viện trợ quận Sơn Nam, đây đã là con đường nhanh nhất mà y có thể nghĩ ra để viện trợ Ung Châu.

Khương Thư nói rõ nguyên nhân này cho mọi người nghe, các quan viên trong sảnh lúc này mới hiểu ra vì sao phủ quân lại muốn đích thân dẫn binh xuất chinh.

Trầm ngâm một lát, Tạ Âm bình tĩnh nói: "Đệ hãy suy nghĩ kỹ, từ quận Hưng đến quận Sơn Nam, cưỡi khoái mã* ít nhất cũng mất nửa tháng, trên đường còn phải vòng qua Chu Ninh để mượn binh. Đợi đệ đến quận Sơn Nam, Nam Chá có lẽ đã thất thủ rồi, khi đó đệ định làm gì?"

*khoái mã: chỉ những con ngựa có khả năng phi nước đại, vượt qua những con đường dài trong thời gian ngắn. Mình không tìm được từ nào thuần Việt phụ hợp, nên giữ nguyên vậy nhé.

"Nếu Nam Chá thất thủ, thì tìm cách đoạt lại. Dù không kịp cứu, cũng phải đi cứu." Khương Thư nói bằng giọng kiên quyết.

Còn một câu y chưa nói ra.

Nói thẳng ra thì, dù cuối cùng chỉ kịp đi thu xác cho Tuân lão tướng quân, chuyến đi này của y cũng không uổng phí.

Chiến tranh vô tình, bao nhiêu anh hùng hào kiệt sau khi chết đều chỉ có thể chịu cảnh thân xác không nguyên vẹn. Thi thể của huynh trưởng Khương Triệt của y, chẳng phải cũng không tìm được sao?

Nghe lời này, Tạ Âm nhìn y chăm chú: "Nếu phủ quân đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta tự nhiên sẽ toàn lực ủng hộ. Đệ cứ việc làm, việc hậu phương không cần lo lắng."

Thấy Quận thừa cũng đã đồng ý, những người khác suy đi nghĩ lại, cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn, đành lần lượt bày tỏ sự ủng hộ.

Thấy mọi người đều bày tỏ tán thành, Khương Thư thở phào nhẹ nhõm nói: "Tình thế nguy cấp, sáng sớm mai ta sẽ khởi hành. Trước khi ta trở về, mọi việc trong quận phủ sẽ giao phó cho các vị."

Nói rồi, y đứng dậy, vén tay áo chắp tay dặn dò mọi người.

Thấy vậy, các quan viên cũng phủ áo đứng dậy, chắp tay nhận lệnh: "Hạ quan nhất định không phụ sự ủy thác của phủ quân."

Sau đó, Khương Thư giữ lại những người phụ trách các bộ phận liên quan, dặn dò họ chuẩn bị lương khô, ngựa và "món quà" cần thiết để đến Ung Châu cho Thứ sử Nghi Châu, đồng thời lệnh cho Binh Tào Sử tập hợp năm trăm quận binh, bảo vệ mình lên đường vào sáng sớm ngày mai.

Các quan viên nhận nhiệm vụ bận rộn đi làm việc, trong chính đường người dần thưa thớt, cuối cùng chỉ còn lại Tạ Âm vẫn ngồi ở ghế bên trái, lặng lẽ uống một chén trà nguội.

Khương Thư khẽ thở dài, đi đến bên cạnh hắn, bất lực cười nói: "Sau khi ta đi, mọi việc lớn nhỏ trong phủ đều sẽ rơi vào vai Tạ huynh rồi."

Tạ Âm đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ: "Yên tâm."

"Đúng vậy, Tạ huynh làm việc, ta luôn rất yên tâm." Khương Thư thả lỏng ngồi xổm xuống chiếu bên phải hắn, một tay chống cằm nhìn hắn nói: "Chỉ là phải phiền huynh vất vả mấy ngày. Nếu mọi việc tiến triển thuận lợi, khi trở về, ta sẽ mang quà về cho huynh."

Tạ Âm im lặng không nói, ánh sáng mờ nhạt buổi chiều khiến vẻ mặt hắn trở nên thâm trầm và lạnh lùng.

Hai người im lặng rất lâu, hắn đột nhiên quay đầu lại, giọng nói trầm thấp: "Nhất định phải cẩn thận."

Khương Thư cảm nhận được sự lo lắng thực sự trong giọng điệu của hắn, bèn ngồi thẳng người, thu lại nụ cười, trịnh trọng gật đầu đáp "Được."

*

Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh.

Sau khi mặt trời mọc, ánh nắng dồi dào trong suốt trải khắp mặt đất, chiếu sáng mái tóc đen nhánh của Khương Thư.

Để tiết kiệm thời gian, chuyến đi lần này Khương Thư không định ngồi xe ngựa, mà sẽ cùng với các binh lính khác cưỡi khoái mã đến Nghi Châu.

Biết được quyết định này, các quan viên trong phủ cũng như Chi Đào, Tử Minh và những người khác đều rất lo lắng, sợ phủ quân sức lực không đủ, mệt mỏi đổ bệnh trên đường.

Bản thân Khương Thư thì không lo lắng những điều này. Mấy tháng trước, y thường xuyên cùng Tạ Âm đi trường đua ngựa, nên kỹ thuật cưỡi ngựa không thành vấn đề. Còn về thể lực, thực sự không được thì chẳng phải vẫn có thể uống thuốc như người chơi sao!

Để chứng tỏ cơ thể mình đủ trẻ trung và chịu đựng, hôm nay Khương Thư đặc biệt mặc một bộ trang phục cưỡi ngựa màu đỏ son bó sát, cưỡi một con ngựa đỏ tía tuyệt đẹp. Trang phục khác biệt hẳn so với mọi ngày khiến thanh niên càng thêm tràn đầy sức sống và tươi sáng. Thấy cảnh này, Tần Thương và những người khác cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Trời vẫn còn sớm, hầu hết người chơi vẫn chưa online, nên Khương Thư vẫn có thể thoải mái tạm biệt các quan chức tiễn đưa tại cổng thành.

Dù sao đây cũng là Thái thú ra ngoài, các quan chức cứ như thể sắp phải chia ly với người thân sống cùng mình sớm tối, ai nấy đều lưu luyến nói lời từ biệt với y.

Nhưng dù có bao nhiêu lời muốn nói thì cũng có lúc phải nói hết. Trước khi lên đường, Khương Thư lướt nhìn qua những gương mặt quen thuộc của mọi người, gật đầu chào hỏi họ, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên Tạ Âm đang đứng giữa đám đông.

Y thực sự khó có thể bỏ qua sự hiện diện của Tạ Âm, mặc dù đối phương không nói gì, không làm gì, chỉ im lặng đứng trên xe ngựa, không nhìn đi đâu mà nhìn thẳng về phía y.

Vì mặc một bộ y phục trắng tinh, toàn thân đối phương dưới ánh nắng tỏa ra một luồng ánh sáng lạnh lùng sạch sẽ, thiêng liêng như thể giây tiếp theo sẽ thành tiên bay đi mất.

Khương Thư tưởng tượng cảnh Tạ Âm bay đi, không khỏi bật cười, chợt nhớ lại lần trước, đối phương cũng từng đứng trên xe ngựa tiễn y như vậy, dường như đối phương luôn đứng sau lưng y, vô điều kiện ủng hộ y.

Ý nghĩ chợt lóe lên này khiến y cảm thấy yên tâm.

Nhìn bóng dáng Tạ Âm nổi bật và chói sáng trong nắng hè, Khương Thư khẽ nhếch môi cười, làm khẩu hình "Đa tạ" với đối phương, sau đó liền nắm chặt dây cương, quay đầu ngựa, mặc cho năm trăm binh lính và năm mươi bộ khúc bảo vệ y ở giữa, dọc theo con đường bằng phẳng phi nước đại mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com